Tống Tinh đưa tay xoa xoa sống mũi vừa bị va đập.
Cô biết rõ mình vừa chạy hớt hải nên mới vô tình đâm sầm vào Khương Minh Sùng, nghĩ trong lòng kiểu gì anh cũng lại mắng mình tội hấp tấp, vội vàng cho xem. Ấy vậy mà, những gì lọt vào tai cô lại chẳng hề giống với những gì cô mường tượng chút nào.
Không chỉ nội dung khác biệt, mà đến cả ngữ điệu cũng thay đổi hoàn toàn.
Giọng nói ấy chậm rãi, nhỏ nhẹ, vương đầy sự dịu dàng đến mức khó tin.
Tống Tinh suýt nữa tưởng mình đâm hỏng não chứ chẳng phải đâm trúng mũi.
Khương Minh Sùng hơi cúi người, cẩn thận xem xét sống mũi mà Tống Tinh vẫn đang khư khư ôm lấy.
Xoa xoa mũi một lát, Tống Tinh thả tay xuống. Vừa ngước mắt lên, cô lại chạm phải khuôn mặt phóng đại của Khương Minh Sùng kề sát.
Trong đôi mắt ấy ngập tràn sự cưng chiều và lo lắng.
Giây phút ấy, Tống Tinh thật sự hoài nghi có lẽ não mình bị chập mạch thật rồi.
Cô đứng ngây như phỗng, chẳng buồn nhúc nhích. Khương Minh Sùng thấy sống mũi cô vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ gì mới thở phào nhẹ nhõm, buông tay đang nắm chặt cánh tay cô ra.
Sau đó, Tống Tinh quay đầu lại với tốc độ chậm rì rì như một thước phim quay chậm.
Cô nhìn chằm chằm Khương Minh Chi nãy giờ vẫn đứng trong phòng, ánh mắt như muốn gào thét hỏi: “Đây có phải anh trai cậu không vậy, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?!”.
Thế nhưng, đáp lại cô là vẻ mặt ngơ ngác, lắc đầu nguầy nguậy của Khương Minh Chi.
Tống Tinh lại lùi thêm một bước.
Khương Minh Sùng đứng thẳng người, đưa mắt liếc sang Khương Minh Chi, chẳng hiểu tan học rồi hai đứa không lo làm bài tập mà lại chúi mũi trong phòng làm cái gì. Anh định cất tiếng hỏi, nhưng còn chưa kịp hé miệng thì thiếu nữ trước mặt đã chuồn mất hút, tốc độ nhanh tựa như một con chuột chui tọt xuống hang.
Tống Tinh co giò chạy trối chết.
Chuyện xảy ra hôm nay thực sự quá đỗi kỳ quái, kỳ quái đến mức cô chẳng biết phải đối mặt làm sao ngoài việc đánh bài chuồn. Tống Tinh phóng một mạch về nhà, vừa thở hồng hộc vừa ngồi phịch xuống ghế máy tính, nhưng trong đầu vẫn cứ văng vẳng tông giọng dịu dàng và ánh mắt đong đầy sự quan tâm của Khương Minh Sùng ban nãy.
Cô nhịn không được, đưa tay nhéo mạnh vào má mình một cái.
“Shhh...”
Đau thật, không phải là mơ.
Tống Tinh hoàn toàn mù mờ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô bật máy tính lên, tin nhắn của Khương Minh Chi đã gửi tới.
Có vẻ như Khương Minh Chi vẫn đang vắt óc suy nghĩ về lời đề nghị ban nãy của Tống Tinh, hỏi một cách vô cùng nghiêm túc: [Vậy tối nay bọn mình có cần quỳ nữa không?]
Tống Tinh: “...”
Thôi dẹp đi.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Vòng chung kết cuộc thi Tiếng hát Học sinh vào chiều thứ sáu vẫn diễn ra vô cùng hoành tráng.
Bài hát Tống Tinh chọn để tranh tài ở vòng chung kết là ca khúc nhạc đồng quê tiếng Anh quen thuộc với hầu hết mọi người - Lemon Tree.
Để phù hợp với giai điệu bài hát, hôm nay cô diện một chiếc quần yếm bò năng động, vác thêm cây đàn guitar trên vai.
Trong lúc đứng đợi sau cánh gà, thấy Tống Tinh cứ liên tục hít thở sâu, giáo viên âm nhạc lại gần vỗ vai, an ủi cô đừng quá căng thẳng.
Tống Tinh đứng sau rèm nhìn xuống đám đông học sinh đen kịt phía dưới, không dám mở miệng thú nhận với cô giáo rằng thực ra nguyên nhân khiến cô hồi hộp chẳng phải do phải đứng trên sân khấu biểu diễn trước chừng này người.
Mà là vì vụ cá cược với Hác Tư Tĩnh và Từ Khởi.
Cô đã hùng hổ tuyên bố với hai người đó rằng người Khương Minh Sùng thích là cô, và giờ thì cả khối đều biết chuyện. Cách để chứng minh là hôm nay Khương Minh Sùng sẽ đến xem cô thi đấu, còn đặc biệt lên tận sân khấu tặng hoa.
Tống Tinh lại miên man nhớ về buổi chiều thứ tư hôm trước.
Cô nghĩ bụng, giá mà hôm đó Khương Minh Sùng không giở chứng bất thường, thì có khi cô đã kéo Khương Minh Chi đi quỳ gối năn nỉ ỉ ôi thật rồi. Khổ nỗi anh lại tỏ ra quan tâm và dịu dàng đến lạ lùng, khiến cô đâm ra bối rối, luống cuống chẳng biết xoay xở ra sao, đến mức chẳng dám manh động.
Thế nên hôm nay, thua thì cũng đành chịu thua, mất mặt thì cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi vậy.
Tống Tinh ôm chặt cây đàn guitar thở hắt ra một hơi, lại tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện rồi cũng qua, trên đời này làm gì có ai lúc nào cũng thắng thế. Trách là trách lúc ấy cô bốc đồng quá mức, buông lời ngông cuồng. Lần này cứ để đám Hác Tư Tĩnh đắc ý vài hôm cũng chẳng mất mát gì.
Ngoài kia, người dẫn chương trình đã xướng tên thí sinh tiếp theo: “Xin mời bạn Tống Tinh đến từ lớp 8-3 bước lên sân khấu, mang đến cho chúng ta ca khúc Lemon Tree.”
Giáo viên âm nhạc khẽ vỗ lưng Tống Tinh động viên, cô hít một hơi thật sâu rồi cất bước ra sân khấu.
Ánh đèn rực rỡ chiếu rọi lên người cô.
Tống Tinh từ tốn chỉnh lại độ cao của chân micro, cúi gập người chào ban giám khảo và khán giả bên dưới. Ngay khi tiếng nhạc đệm vang lên, những ngón tay nhỏ nhắn của Tống Tinh lướt trên dây đàn guitar, cất lên tiếng hát trong trẻo.
Giai điệu đồng quê tươi vui, nhẹ nhàng qua giọng hát của thiếu nữ càng thêm phần rạng rỡ và tinh nghịch.
Hễ cất tiếng hát là Tống Tinh như quên đi mọi phiền muộn xung quanh, cô khẽ đu đưa người theo điệu nhạc, trên môi nở nụ cười tươi tắn rạng ngời.
Kỹ thuật thanh nhạc của cô có lẽ không phải là xuất sắc nhất, bài hát cô chọn có lẽ cũng chẳng phải là khó nhằn nhất, nhưng điều khiến người ta rung động và ấn tượng nhất chính là nhịp điệu cuốn hút và sức sống tràn trề tỏa ra từ cô trên sân khấu.
Tất thảy khán giả bên dưới đều bất giác bị cuốn theo giai điệu nhẹ nhàng, rộn ràng ấy. Một ca khúc quen thuộc nay được khoác lên mình một luồng sinh khí mới mẻ, khiến nhiều người không kiềm được mà khẽ đung đưa nhịp nhàng theo giai điệu.
Khúc hát vừa dứt, cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay rào rào.
Tống Tinh hớn hở cúi chào ban giám khảo và khán giả, rồi vội vàng chạy về phía cánh gà.
Người dẫn chương trình đang dõng dạc đọc điểm số từ ban giám khảo.
Tống Tinh tháo chiếc guitar xuống khỏi vai.
Đối với cô, điểm số của ban giám khảo chẳng quan trọng bằng cảm giác được đứng trên sân khấu thả hồn vào bài hát. Cô vô cùng mãn nguyện với màn trình diễn của mình hôm nay, mãn nguyện đến mức việc thua cuộc trước Hác Tư Tĩnh và Từ Khởi trước sự chứng kiến của toàn khối dường như cũng chẳng có gì to tát nữa.
Khương Minh Chi đã lén chạy vào hậu trường từ lúc nào, nhào tới ôm chầm lấy Tống Tinh: “Cậu đỉnh quá!”
Tống Tinh cũng ôm chặt lấy cô bạn nhảy cẫng lên: “Hì hì.”
Phía sau vẫn còn vài thí sinh chờ biểu diễn.
Thi xong, Tống Tinh quay về khu vực ghế ngồi của lớp mình. Các bạn xung quanh thi nhau quay lại khen ngợi phần thi xuất sắc của cô. Tống Tinh mỉm cười nói lời cảm ơn, chợt cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang chĩa thẳng vào mình.
Đám Hác Tư Tĩnh và Từ Khởi đang ngoái đầu lại liếc xéo cô, trong ánh mắt ngập tràn vẻ khinh khỉnh.
Tống Tinh lờ đi ánh nhìn của bọn họ, tiếp tục ríu rít trò chuyện và cảm ơn những bạn học khen ngợi mình.
Vòng chung kết cuộc thi Tiếng hát Học sinh lần này quy tụ 20 thí sinh xuất sắc nhất.
Kết quả chung cuộc, Tống Tinh đứng thứ năm, giành được giải Nhì chung cuộc.
Phần thưởng bao gồm một chiếc cúp, một giấy chứng nhận và một bó hoa tươi thắm.
Kết thúc lễ trao giải, Tống Tinh ôm trọn bó hoa, cầm cúp và giấy chứng nhận bước xuống bục. Mọi người bắt đầu rục rịch ra về, nhưng vẫn có kha khá bạn nán lại vây quanh cô nói lời chúc mừng, còn tò mò ngó nghiêng xem giấy khen và chiếc cúp của cô.
Đang đắm chìm trong những lời chúc tụng, Tống Tinh bỗng nghe thấy một tiếng “Xì” đầy vẻ coi thường vang lên.
Hác Tư Tĩnh, Từ Khởi cùng vài đứa hay chơi chung với bọn họ đang xun xoe bước tới.
Tống Tinh tay ôm bó hoa, lạnh nhạt đối diện với mấy kẻ rõ ràng là “kẻ đến không có ý tốt” kia. Khương Minh Chi đứng cạnh cũng khẽ nhíu mày.
Hác Tư Tĩnh cất giọng trước: “Tống Tinh, chúc mừng cậu nha, đoạt được giải Nhì luôn cơ đấy.”
Tống Tinh cười nhạt: “Cảm ơn.”
Từ Khởi dường như bất chợt nhớ ra điều gì: “À đúng rồi Tống Tinh, chẳng phải trước cậu bảo Khương Minh Sùng không thích chị Hứa Mộng Phàm mà thích cậu, hôm nay còn nói sẽ đến xem cậu biểu diễn rồi tặng hoa cơ mà, sao giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu thế?”
“Chẳng phải cậu bảo sẽ chứng minh cho tụi này sáng mắt ra sao?”
Từ Khởi vừa dứt lời, xung quanh liền rộ lên những tiếng xì xào bàn tán của đám đông đang háo hức hóng chuyện.
Tống Tinh nghĩ bụng, cô nói sẽ để Khương Minh Sùng đến xem mình biểu diễn rồi tặng hoa hồi nào, chẳng qua do đám các người đứng đằng sau thêm mắm dặm muối thêu dệt nên mà thôi. Nhưng nghĩ lại, dẫu sao mình cũng trót “nổ” to rồi, lần này thôi không chấp nhặt với mấy kẻ này làm gì.
“Các cậu thích nói gì thì nói.” Tống Tinh kiêu ngạo hất cằm, không muốn để mấy lời châm chọc này phá hỏng tâm trạng vui vẻ khi vừa nhận giải.
Cô quay lưng định bụng lờ đi đám người này, thì một người trong nhóm Hác Tư Tĩnh, Từ Khởi, vốn nổi tiếng mồm mép tép nhảy, lại cất giọng: “Thích nổ cho to rồi giờ vỡ lở lại bảo không thèm chấp, đúng là chẳng biết nhục.”
“Cậu...” Một bạn học đứng cạnh Tống Tinh bất bình định lên tiếng phản bác.
Tống Tinh vội vã kéo tay bạn mình lại, hít một hơi thật sâu kìm nén cơn tức giận đang sục sôi trong lòng.
Cô ôm chặt bó hoa và chiếc cúp trong tay, trưng ra vẻ mặt “cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ” với cái người vừa nói kia, đang định kéo bạn bè rời đi thì xung quanh bỗng rộ lên những tiếng xì xào nhốn nháo.
Tống Tinh còn lờ mờ nghe thấy trong đám đông có người nhắc đến cái tên “Khương Minh Sùng”.
Cô nhíu mày khó hiểu, quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng ồn ào. Vừa nhìn thấy bóng người xuất hiện, cô lập tức sững sờ.
Tất cả những người có mặt lúc đó cũng ngây ra như phỗng.
Khương Minh Sùng khẽ liếc nhìn những ánh mắt kinh ngạc của nhóm bạn Tống Tinh đứng hai bên, rồi lại nhìn thẳng vào Tống Tinh đang ôm hoa và bằng khen đứng trước mặt mình.
Đám đông xung quanh dường như tự động dạt ra, nhường đường cho anh đi thẳng về phía Tống Tinh.
Khương Minh Sùng từng bước tiến lại gần.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Từ lúc đó cho đến tận khi về nhà, đầu óc Tống Tinh vẫn cứ lâng lâng như trên mây.
Ông bà ngoại biết tin cháu gái đoạt giải Nhì cuộc thi hát liền vui mừng khôn xiết. Thấy Khương Minh Chi cũng sang chơi, hai ông bà đon đả mời hai cô cháu vào nhà.
Khương Minh Chi vào phòng Tống Tinh trước.
Tống Tinh vẫn còn đắm chìm trong khung cảnh Khương Minh Sùng không ngờ lại xuất hiện thật, còn đứng trước mặt bao nhiêu người chúc mừng cô đoạt giải, giúp cô biến lời khoác lác thành sự thật, hơn nữa còn vả cho đám Hác Tư Tĩnh một vố đau điếng.
“Có phải cậu báo cho anh Khương Minh Sùng tới không?” Tống Tinh như sực tỉnh, quay sang hỏi Khương Minh Chi.
Nếu đúng là vậy, cô phải công nhận Khương Minh Chi quả là một người bạn tuyệt vời ông mặt trời, âm thầm lặng lẽ mà có thể thuyết phục được Khương Minh Sùng làm một chuyện động trời đến thế.
Ai ngờ Khương Minh Chi nghe vậy cũng ngơ ngác không kém, lắc đầu nguầy nguậy: “Không có đâu.”
Cô ấy đào đâu ra bản lĩnh lớn đến mức sai khiến được ông anh trai quý hóa ấy. Để anh biết bọn họ cá cược mấy chuyện ấu trĩ thế này, anh không gõ đầu cô ấy là may phước lắm rồi.
“Vậy rốt cuộc là sao nhỉ?” Tống Tinh chống cằm, vẻ mặt đầy suy tư.
Khương Minh Chi cũng vò đầu bứt tai: “Tớ cũng chịu thua.”
Tống Tinh không thể ngờ rằng, niềm vui chiến thắng trong cuộc thi hát của mình lại bị sự khó hiểu trước thái độ khác thường của Khương Minh Sùng lấn át hoàn toàn.
Cô suy nghĩ nát óc mà vẫn chưa tìm ra manh mối.
Cuối tuần, Khương Minh Sùng lại phụ đạo bài vở cho Khương Minh Chi ở nhà như thường lệ.
Bình thường cứ mỗi khi Khương Minh Sùng dạy kèm cho Khương Minh Chi, Tống Tinh đều kiếm cớ sang chơi.
Mang tiếng là đi học nhóm với Khương Minh Chi, nhưng thực tế thành tích học tập của cô vốn đã rất tốt chẳng cần học thêm gì cả, mục đích thật sự cô sang đó là để được quấn quýt bên cạnh Khương Minh Sùng.
Tuần này Khương Minh Chi đã nhắn tin nhắc lịch trước, hỏi Tống Tinh có sang không.
Nhưng trái ngược với vẻ hăng hái mọi khi, lần này Tống Tinh lại đắn đo chần chừ mãi.
Dẫu vậy, cuối cùng cô vẫn quyết định sang xem sao.
Trong phòng làm việc, Khương Minh Sùng vẫn theo thông lệ kiểm tra bài tập của Khương Minh Chi, lấp lỗ hổng kiến thức những phần cô ấy chưa nắm vững.
Tống Tinh đã hoàn thành xong đống bài tập của mình, ngồi đối diện nhàn rỗi xoay xoay cây bút.
Học được một lúc thì Khương Minh Chi xin ra ngoài đi vệ sinh.
Khương Minh Sùng gật đầu đồng ý. Khương Minh Chi vừa đi khỏi, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ.
Nhận thức được hiện tại chỉ còn mình và anh trong phòng, động tác xoay bút của Tống Tinh chợt khựng lại.
Khương Minh Sùng ngước lên nhìn cô.
Đây là lần đầu tiên Tống Tinh bị anh nhìn chằm chằm đến mức sởn cả gai ốc.
Có lẽ vì trước đây toàn là cô nhìn trộm anh, đủ mọi tư thế ngóc ngách, giờ tự nhiên bị anh nhìn chằm chằm lại, cô đâm ra luống cuống, ngại ngùng.
Khương Minh Sùng vươn tay ra, nói: “Đưa bài tập đây anh kiểm tra xem.”
“Hả? Sao cơ?” Tống Tinh thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm mất hai giây.
Cô nhìn chằm chằm vào cuốn vở bài tập mình vừa làm xong trước mặt, rồi lại đưa mắt nhìn Khương Minh Sùng - người đang chủ động đề nghị kiểm tra bài cho cô - ngồi đối diện.
Khương Minh Sùng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tống Tinh, bèn chủ động vươn tay rút cuốn vở trước mặt cô lại, bắt đầu lật giở.
Tống Tinh lúc này mới sực tỉnh khỏi cơn sốc. Cô hoảng hốt nhìn anh lật mở cuốn vở, đôi mắt bỗng chốc mở to.
Vì trong cuốn vở bài tập đó, cô có vẽ hình chibi của mình và Khương Minh Sùng.
Không chỉ có bức vẽ Tống Tinh chibi và Khương Minh Sùng chibi đang chu môi hôn nhau, mà còn có cả một tờ giấy chứng nhận kết hôn phiên bản chibi ghi rành rành tên của hai người.
Nhưng lúc này có muốn lao vào cướp lại vở thì cũng đã muộn mất rồi.
Tống Tinh chỉ cảm thấy da đầu tê rần, gáy lạnh toát. Cô nhìn Khương Minh Sùng bình thản lật mở từng trang vở. Ánh mắt anh rõ ràng là có khựng lại khoảng hai giây khi chạm vào mấy bức tranh chibi cô vẽ, nhưng rồi lại vờ như chẳng thấy gì, nét mặt không mảy may biến đổi, tiếp tục lật những trang tiếp theo.
Tống Tinh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận bài ca giáo huấn nghiêm khắc từ anh, rồi lần thứ n bị anh phũ phàng cự tuyệt, cấm cản cô mộng tưởng linh tinh. Ấy vậy mà, đối mặt với sự điềm tĩnh lạ thường của anh, nhìn thấy đống tranh cô “mơ tưởng” mà anh chẳng mảy may tức giận, thậm chí không lộ ra một tia khó chịu nhỏ nhất, cô hoàn toàn á khẩu.
Đúng lúc này, Khương Minh Sùng lại ngước mắt lên nhìn cô.
Giây phút bắt gặp ánh mắt ấy, Tống Tinh hệt như con mèo bị giẫm phải đuôi, bật phắt dậy khỏi ghế. Cô cuống cuồng đứng lên, luống cuống đến mức suýt đá đổ cả chiếc ghế bên cạnh, bỏ lại một câu: “Em cũng đi vệ sinh đây”, rồi lảo đảo bỏ chạy trối chết.
Khương Minh Chi vừa từ nhà vệ sinh bước ra.
Nhìn thấy Tống Tinh hớt hải từ trong phòng chạy ra ngoài như ma đuổi, Khương Minh Chi chẳng hiểu chuyện gì. Tống Tinh lao tới túm chặt lấy cánh tay cô bạn, quả quyết bằng một trăm phần trăm sự chắc chắn:
“Tớ chắc chắn anh cậu bị điên rồi.”