Chương 75: Đánh cược

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Khương Minh Chi cảm thấy hai đứa hiện giờ mới mười bốn tuổi mà đã nói từ “mãi mãi” thì có vẻ hơi sớm.

Nhưng dẫu sao cô ấy vẫn rất nể phục Tống Tinh, thích một người lại có thể bạo dạn theo đuổi đến vậy, mang theo dũng khí “không đâm đầu vào tường nam thì chưa chịu quay đầu”.

Vậy nên Khương Minh Sùng có thích hay không thì đã sao chứ, chỉ cần Tống Tinh hiện tại thấy vui vẻ là được rồi.

Nghĩ thông suốt điểm này, Khương Minh Chi cũng bất giác nở nụ cười.

Hai cô nhóc thong thả dạo bước đến trường. Tháng tư đông qua xuân tới, chính là thời điểm đẹp nhất trong năm, các hoạt động ở trường cũng diễn ra vô cùng sôi nổi.

Trường số 4 dạo gần đây đang rục rịch tổ chức cuộc thi Tiếng hát Học sinh.

Mỗi học sinh trong trường đều có thể đăng ký tham gia, chia thành hai bảng: khối cấp hai và khối cấp ba. Thường ngày Tống Tinh cũng hay ôm đàn guitar gảy gảy hát hò giải khuây nên lúc rảnh rỗi cũng đăng ký chơi cho vui. Ai ngờ cô thuận lợi lọt qua vòng sơ khảo để vào bán kết, rồi lại từ bán kết thẳng tiến vào vòng chung kết xếp hạng.

Vòng chung kết được ấn định vào chiều thứ sáu tuần sau.

Mấy ngày nay, phòng âm nhạc và phòng tập đàn ở khu phòng học lúc nào cũng văng vẳng tiếng luyện thanh.

Giờ thể dục buổi chiều, Tống Tinh cùng Khương Minh Chi ngồi bệt trên bãi cỏ sân trường đọc truyện tranh.

Có bạn học đi ngang qua còn tò mò hỏi: “Tống Tinh, cậu sắp thi chung kết rồi sao không đi luyện thanh đi?”

Tống Tinh đáp bằng giọng điệu lười biếng: “Không muốn luyện”, rồi ngả người nằm ườn ra thảm cỏ, lấy cuốn truyện đang mở làm chăn đắp lên ngực, nhắm tịt mắt nằm phơi nắng.

Khương Minh Chi ngắm dáng vẻ nhàn nhã của Tống Tinh, cũng hùa theo hỏi một câu: “Không tập tành gì thật à?”

Tống Tinh hé mắt: “Tớ thuộc làu bài hát rồi, có gì đâu mà luyện.”

Mấy ngày nay những người đang cắm cúi luyện thanh thường là những bạn có ý định thi vào các trường nghệ thuật chuyên nghiệp, muốn ẵm giải trong cuộc thi cấp trường để làm đẹp hồ sơ sau này.

Cô đâu định đi theo con đường nghệ thuật, tham gia thi thố hoàn toàn chỉ vì đam mê, coi như một cuộc dạo chơi thôi.

Khương Minh Chi gật gù, thấy cũng có lý.

Hai cô bạn lại tiếp tục tận hưởng sự nhàn hạ, vừa nằm ườn vừa ngấu nghiến đọc truyện tranh. Buổi chiều có khá nhiều lớp học thể dục nên sân trường ồn ào tiếng trò chuyện, người qua kẻ lại tấp nập, náo nhiệt.

Tống Tinh cảm thấy ánh nắng chiều cứ hắt lên người khiến cô buồn ngủ ríu mắt, định chợp mắt một lát. Vừa nhắm mắt lại thì bỗng dưng bắp chân bị ai đó đá nhẹ một cái.

Cùng với đó là một giọng nói the thé, đầy vẻ bực bội: “Sân trường là nhà cậu đấy à, đi đứng phải mở to mắt ra mà nhìn đường chứ!”

Tống Tinh lập tức mở bừng mắt.

Cô ngồi bật dậy, nhận ra hai người vừa đi ngang qua là Hác Tư Tĩnh và Từ Khởi.

Lúc này Khương Minh Chi đã lên tiếng đáp trả trước: “Rõ ràng là cậu đi đứng không chịu nhìn đường thì có, sân trường rộng thênh thang thế kia không đi, cứ phải đâm sầm vào chỗ này rồi lại quay ra trách bọn tớ là sao?”

Hác Tư Tĩnh vừa đi qua thì bị vấp phải chân của Tống Tinh.

Cô ta không chịu thua, vặn lại: “Thầy thể dục cho hoạt động tự do, các cậu lại nằm dài ra đây đọc truyện tranh, suýt nữa làm người ta ngã sấp mặt mà còn già mồm cãi lý à?”

Tống Tinh đảo mắt quét một vòng quanh sân trường, rõ ràng có rất nhiều người cũng đang nằm ngồi la liệt, rồi lại nhìn chằm chằm Hác Tư Tĩnh và Từ Khởi đang đứng sừng sững trước mặt. Biết bao nhiêu chỗ trống không đi, cứ nhất quyết phải chen vào chỗ của cô và Khương Minh Chi.

Hác Tư Tĩnh và Khương Minh Chi vốn là oan gia ngõ hẹp trong lớp. Rõ ràng thành tích học tập của Hác Tư Tĩnh xuất sắc hơn, nhan sắc cũng chẳng hề thua kém, nhưng mỗi lần có hoạt động cần người lộ mặt như làm MC hay quay video tuyên truyền, giáo viên lại chỉ ưu tiên chọn Khương Minh Chi. Mà Tống Tinh lại là bạn thân như hình với bóng của Khương Minh Chi, nên tự nhiên cô cũng bị vạ lây trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Tống Tinh đinh ninh Hác Tư Tĩnh cố tình đến kiếm chuyện: “Đường rộng thênh thang cậu không đi, cứ khăng khăng đi qua chỗ bọn tớ. Cậu đá vào chân tớ, tớ còn chưa tính sổ thì thôi, cậu lấy đâu ra cái quyền trách ngược lại tớ. Với cả, thầy giáo có cấm trong giờ hoạt động tự do không được ngồi đọc truyện tranh à? Tụi tớ thích làm gì thì làm, chướng mắt thì đi mà mách thầy đi.”

Hác Tư Tĩnh tức đến mức mặt mày tái mét. Từ Khởi đứng bên cạnh cũng không chịu kém cạnh: “Cậu vấp phải người ta mà còn ngang ngược. Tống Tinh, cậu tưởng tụi này không dám đi mách thầy giáo thật sao? Để rồi xem, tớ sẽ đi tố giác chuyện cậu yêu sớm, tớ sẽ nói cho thầy biết cậu đang thầm thương trộm nhớ anh trai của Khương Minh Chi, cái anh Khương Minh Sùng bên khối cấp ba ấy!”

Lời này vừa dứt, cả Tống Tinh và Khương Minh Chi đồng loạt chết trân.

Hai cô bạn ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu sao Hác Tư Tĩnh và Từ Khởi lại biết được bí mật tày trời này. Nhưng Hác Tư Tĩnh lại tưởng Tống Tinh đang sợ xanh mặt.

Cô ta đắc ý cười nhếch mép, kéo tay Từ Khởi bằng tư thế của kẻ chiến thắng: “Thôi bỏ đi, chúng ta đâu thèm làm mấy cái trò mách lẻo đó.”

Nói đoạn, Hác Tư Tĩnh liếc xéo Tống Tinh, ánh mắt ngập tràn vẻ mỉa mai: “Cậu ta thích Khương Minh Sùng thì đã sao, Khương Minh Sùng cũng đâu có thích cậu ta.”

Từ Khởi nghe thế cũng hùa theo cười khúc khích: “Đúng thế, Khương Minh Sùng và Hứa Mộng Phàm mới là một cặp. Cả khối cấp ba ai cũng biết chuyện đó, hơi sức đâu mà anh ấy thèm đoái hoài đến một con nhóc cấp hai vắt mũi chưa sạch chứ.”

Lúc này, cơn giận của Tống Tinh đã bốc lên ngùn ngụt, tưởng chừng như sắp nổ tung.

Không chỉ vì Hác Tư Tĩnh và Từ Khởi nói Khương Minh Sùng không thích cô, mà điều khiến cô điên tiết nhất là câu nói: Khương Minh Sùng và Hứa Mộng Phàm mới là một cặp, anh sẽ không bao giờ để mắt tới cô.

Thấy Tống Tinh bị chọc giận thành công, Hác Tư Tĩnh và Từ Khởi càng được nước làm tới, bộ dạng vô cùng vênh váo.

Khương Minh Chi định lên tiếng cãi lại, nhưng Tống Tinh đã gào lên trong cơn thịnh nộ: “Các cậu ăn nói xằng bậy! Khương Minh Sùng và Hứa Mộng Phàm không hề là một cặp! Bọn họ chưa từng hẹn hò, toàn là do mấy người các cậu tung tin đồn nhảm nhí!”

Khương Minh Chi cũng vội vã phụ họa: “Đúng thế, tớ là em gái của anh Minh Sùng đây, làm gì có chuyện anh ấy qua lại với chị Hứa Mộng Phàm mà tớ không biết, toàn là do các cậu nghe đồn linh tinh rồi thêu dệt ra.”

Hác Tư Tĩnh: “Cậu cũng đâu phải em gái ruột của Khương Minh Sùng, chỉ là em họ thôi mà, chuyện gì anh ta cũng phải báo cáo với cậu chắc?”

Khương Minh Chi tức nghẹn họng, không thốt nên lời: “Cậu...”

Từ Khởi lại cười tủm tỉm, kéo áo Hác Tư Tĩnh: “Đi thôi Tư Tĩnh, đừng hơi sức đâu mà cãi lý với tụi nó nữa, bao nhiêu người đang nhìn vào kìa, cẩn thận người ta cười cho thối mũi.”

Cuộc cãi vã ầm ĩ của mấy cô nữ sinh đã thu hút sự chú ý của kha khá bạn học đi ngang qua. Mấy người bọn họ ai nấy đều xinh xắn, thành tích lại nổi trội, tên tuổi vang danh cả khối nên rất nhiều người nhận ra.

Thấy Hác Tư Tĩnh và Từ Khởi định bỏ đi, Tống Tinh chưa bao giờ thấy mình tức giận đến thế. Hai kẻ này không chỉ bắt nạt cô mà còn ức hiếp cả Khương Minh Chi, nếu giờ không phản đòn thì coi như vụ này thua mất mặt. Thế rồi, chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, đầu óc nóng bừng, cô hét thẳng vào bóng lưng của Hác Tư Tĩnh và Từ Khởi:

“Khương Minh Sùng không hề thích Hứa Mộng Phàm, người Khương Minh Sùng thích là tôi!”

“Người Khương Minh Sùng thích là Tống Tinh, hai cái đồ tung tin đồn nhảm các cậu, tôi sẽ chứng minh cho các cậu thấy!”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Thời học sinh, thứ lan truyền với tốc độ ánh sáng chính là mấy tin đồn tình ái kiểu như “đứa này thích đứa kia”.

Và Tống Tinh cũng chẳng thể ngờ rằng, chiều nay giờ thể dục cô mới trót buông lời hung hăng với Hác Tư Tĩnh và Từ Khởi, vậy mà đến lúc tan học, dường như cả khối đều đã tường tận mọi chuyện.

Ai nấy đều rỉ tai nhau rằng Tống Tinh mạnh miệng tuyên bố sẽ chứng minh cho Hác Tư Tĩnh và Từ Khởi thấy: Người mà hotboy khối cấp ba Khương Minh Sùng để ý chính là cô.

Về phần cách thức chứng minh, nghe nói vào trận chung kết cuộc thi Tiếng hát Học sinh thứ sáu tuần này, Khương Minh Sùng sẽ thân chinh đến xem Tống Tinh biểu diễn, thậm chí còn lên tận sân khấu để tặng hoa cho cô.

Khi nghe đến đoạn sau của lời đồn, Tống Tinh: “?”

Đầu cô cứ như hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Rốt cuộc là tên điên nào đã bịa ra cái cách chứng minh kỳ quặc này cho cô vậy?

Khương Minh Chi đã rũ rượi đổ gục xuống ghế sofa.

Mặc dù cô ấy cũng khao khát muốn chiến thắng, nhưng có vẻ như trong trận chiến này, bọn họ đã thất bại thảm hại rồi.

Nguyên do chính là vì cô ấy quá hiểu tính nết ông anh Khương Minh Sùng của mình.

Tống Tinh lúc này cũng đang hối hận đến mức chỉ muốn tự vả vào miệng mình.

Cãi nhau xong là xong, thua thì nhận thua cho xong, tự nhiên lại đi khoác lác, cố sống cố chết đòi hơn thua làm gì không biết. Cứ phải nói mấy lời ngông cuồng ấy làm chi cơ chứ!

Bây giờ thì hay rồi, cả khối ai cũng biết. Từ chỗ chỉ đơn giản là cãi thua Hác Tư Tĩnh và Từ Khởi, giờ thì sắp sửa muối mặt trước toàn thể học sinh trong khối một cách rình rang.

Khương Minh Chi vẫn còn đang mềm nhũn trên sofa rên rỉ thở dài, thì thấy Tống Tinh lại sà vào máy tính, loạch xoạch gõ gì đó.

Cô ấy cũng tò mò bước lại gần.

Đập vào mắt Khương Minh Chi là những từ khóa Tống Tinh đang gõ trên thanh tìm kiếm:

[Làm sao để crush phải lòng mình thần tốc trong 2 ngày]

[Tuyệt chiêu bỏ bùa mê crush trong 48h]

Và một dòng nữa:

[Sắp sửa mất mặt trước toàn trường thì phải chữa cháy thế nào]

Khương Minh Chi: “...”

Tống Tinh nhấn vào mấy đường link tìm kiếm thì toàn hiện ra quảng cáo bán nước hoa tình yêu, bùa ngải mê hồn giá 9.9 tệ freeship.

Nếu không phải vì ship hàng mất tận 3 ngày thì cô cũng muốn mua thử một lọ xem sao. Cuối cùng, cô buông chuột, lại nằm bẹp dí trên ghế.

Tống Tinh nhìn Khương Minh Chi, Khương Minh Chi cũng đưa mắt nhìn lại Tống Tinh.

Trong lòng cả hai đều hiểu rõ mười mươi, mấu chốt của chuyện này nằm ở Khương Minh Sùng.

Dẫu cho Khương Minh Sùng không có tình cảm với Tống Tinh, nhưng chỉ cần thứ sáu này anh chịu ló mặt đến xem cô thi đấu rồi lên tặng bó hoa, thì mọi chuyện coi như êm xuôi.

Khổ nỗi, đây lại là chuyện khó nhằn nhất quả đất.

Tống Tinh ngoài miệng thì cứng cỏi mạnh miệng thế thôi, chứ thâm tâm cô tự biết rõ mình với Khương Minh Sùng chỉ là thứ tình cảm đơn phương từ phía cô. Giờ muốn Khương Minh Sùng đi xem cô biểu diễn rồi còn lên tặng hoa để thỏa mãn vụ cá cược với mấy đứa con gái, e rằng còn khó hơn cả hái sao trên trời.

“Huhu...” Tống Tinh bỗng dưng ôm đầu ăn năn.

Khương Minh Chi cũng thấy hối lỗi. Người có xích mích với Hác Tư Tĩnh là cô ấy, Tống Tinh chỉ vô tình bị vạ lây mà thôi.

“Hay là bọn mình đi cầu xin Khương Minh Sùng đi!” Tống Tinh đột nhiên ngồi bật dậy, đôi mắt sáng rực rỡ nhìn Khương Minh Chi chằm chằm.

Khương Minh Chi ngập ngừng: “Xin... anh Minh Sùng á? Xin kiểu gì bây giờ?”

Tống Tinh làm ra vẻ như vừa nảy ra một tối kiến: “Tụi mình cứ quỳ gối trước cửa phòng anh ấy, chừng nào anh ấy gật đầu đồng ý thứ sáu đến xem tớ thi rồi lên tặng hoa mới thôi, cậu thấy sao?”

Khương Minh Chi há hốc mồm: “Hả, tớ cũng phải quỳ á?”

“Tất nhiên!” Tống Tinh gật đầu cái rụp. “Hoặc là bọn mình hối lộ anh ấy bằng tiền. Tớ sẽ gom hết tiền mừng tuổi từ trước đến nay đưa cho anh ấy, coi như bỏ tiền ra thuê anh ấy làm giúp một việc, thế nào?”

Khương Minh Chi lại thêm một phen ngỡ ngàng trước tư duy kỳ cục của Tống Tinh: “Ờm, tiền của tớ cũng phải đưa luôn hả?”

“Tất nhiên là phải đưa rồi!” Tống Tinh tỏ thái độ kiên quyết, nói là làm. Cô quyết định về nhà thay một chiếc quần dày dặn hơn để tối nay tiện quỳ gối. Vừa mở cửa định phi thẳng về nhà, Tống Tinh bỗng đâm sầm vào một bức tường mang nhiệt độ ấm áp.

Nói đúng hơn là đâm đầu vào lồng ngực của một người.

Cú va chạm khiến Tống Tinh váng cả đầu, cả người lùi lại một bước, ngay sau đó đã có một bàn tay vươn ra tóm lấy cánh tay cô, giúp cô đứng vững.

Khương Minh Sùng nắm chặt lấy Tống Tinh đang hớt hải lao đi chẳng biết phương hướng.

Dù cách một lớp áo đồng phục, anh vẫn có thể cảm nhận được cánh tay nhỏ bé, gầy guộc như chỉ cần bóp nhẹ là sẽ gãy vụn của cô. Khương Minh Sùng vốn định nghiêm giọng mắng, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì một dòng cảm xúc khác đã dâng trào, chiếm trọn tâm trí anh.

Trong khoảnh khắc ấy, anh như thấy lại hình ảnh Tống Tinh lúc trưởng thành, khoảnh khắc cô quay lưng đem lòng yêu người khác, bất chấp anh có ra sức níu kéo thế nào đi chăng nữa.

Mũi Khương Minh Sùng bỗng dưng cay xè. Cảm giác như có một phiên bản khác của anh đang ngự trị bên trong cơ thể này, chỉ cần nhìn thấy Tống Tinh là mọi cảm xúc lại ồ ạt ùa về, không tài nào kiểm soát nổi.

Khương Minh Sùng vẫn giữ chặt cánh tay Tống Tinh.

Nhưng khi ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô, cả thần sắc lẫn giọng điệu đều bất giác trở nên vô cùng dịu dàng, anh khẽ hỏi:

“Đi đứng cẩn thận chứ.”

“Đâm vào đâu rồi?”

“Có đau không?”

 

 

Chương trướcChương sau