Khương Minh Sùng vừa trải qua một giấc mơ rất dài.
Cảnh tượng trong mơ toàn là những chuyện của tương lai. Mãi sau này anh mới nhận ra mình đã yêu Tống Tinh, thế nhưng khi ấy cô đã buông bỏ đoạn tình cảm dành cho anh, từng bước, từng bước đi về phía một người khác.
Trong mơ, Khương Minh Sùng hối hận tột cùng nhưng chẳng thể nào níu kéo. Anh đứng đó nhìn Tống Tinh cuối cùng cũng sánh bước bên người khác, nhìn cô dần dần xóa sạch bóng hình anh khỏi thế giới của cô.
Sau cùng, anh đến châu Phi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.
Trong bức ảnh Khương Minh Chi gửi tới, cuộc sống sau kết hôn của Tống Tinh vẫn là những chuỗi ngày vô cùng ngọt ngào. Còn anh, vừa cứu được một đám trẻ bị bắt làm con tin khỏi làn đạn xối xả của lực lượng vũ trang địa phương. Đêm xuống, anh dẫn lũ trẻ - đa phần là trẻ mồ côi - lên chỗ cao trong doanh trại, cùng nhau ngắm sao trời.
Đúng lúc này, Khương Minh Sùng bừng tỉnh.
Anh đột ngột mở bừng mắt, đập vào mắt là trần nhà trắng toát, ánh nắng ban mai đã len lỏi qua khe rèm rọi vào phòng. Khương Minh Sùng nằm cứng đờ trên giường.
Anh tự nhủ với bản thân ban nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Thế nhưng cảm giác giấc mơ ấy mang lại thật sự quá đỗi rõ nét.
Từ từng chi tiết nhỏ lúc Tống Tinh buông bỏ anh trong mơ, cho đến tận lúc này, lồng ngực anh dường như vẫn còn đọng lại nỗi đau đớn đến xé ruột xé gan, ngột ngạt đến mức suýt không thở nổi.
Chân thực đến mức mọi thứ trong mơ như thể đã từng thực sự xảy ra.
Khương Minh Sùng khẽ nghiêng đầu.
Anh nhìn thấy ánh sáng mờ ảo của buổi sớm mai, nhận ra lúc này mình đang nằm trong phòng ngủ ở căn nhà cũ tại ngõ Ninh Định Tây, rồi lại nhìn thấy đồng hồ treo tường cùng ngày tháng thực tại hiển thị bên dưới.
Ngày 3 tháng 4 năm 20xx.
Ánh mắt Khương Minh Sùng dán chặt vào mốc thời gian này, ngầm xác nhận hiện tại mình mới 17 tuổi, vẫn còn là một cậu học sinh lớp mười một, hoàn toàn không phải là thân phận hay độ tuổi trong giấc mơ kia.
Ngay sau đó, chuông báo thức chợt reo vang.
Khương Minh Sùng ngồi bật dậy.
Hôm nay phải đi học.
Anh tắt báo thức, rời khỏi giường gấp chăn màn rồi đi đánh răng rửa mặt như mọi ngày. Trong phòng tắm, Khương Minh Sùng hắt mạnh vốc nước lạnh lên mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương.
Hơi lạnh của nước kích thích khiến con người ta dường như tỉnh táo hơn hẳn.
Khương Minh Sùng nhìn chằm chằm thiếu niên trong gương.
Những giọt nước vẫn đang thi nhau nhỏ xuống từ phần tóc mái trên trán anh. Nước da trắng trẻo, đường nét khuôn mặt lẫn thần thái đều toát lên vẻ thiếu niên tươi trẻ chỉ có ở độ tuổi này. Chỉ có điều, từ những đường nét tinh tế nơi góc mắt chân mày đã manh nha bộc lộ vẻ quyến rũ và sắc sảo đặc trưng của người nhà họ Khương sau này.
Khương Minh Sùng chợt nhắm nghiền mắt lại.
Anh nhận ra dường như mình lại bắt đầu lẫn lộn giữa mộng mị và hiện thực. Ngay khi anh vừa dùng khăn lau khô vệt nước trên mặt, định chỉnh đốn trang phục để xuống lầu thì bên tai chợt vang lên một giọng nói từ xa vọng lại. Âm thanh ấy sống động, vui tươi, cứ thế đánh thẳng vào trái tim anh:
“Minh Chi ơi!!!”
Giây phút ấy, Khương Minh Sùng cảm nhận được cả thể xác lẫn linh hồn mình đều đồng loạt cứng đờ.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sáng nay, Tống Tinh vẫn sang thẳng nhà họ Khương để đợi Khương Minh Chi cùng đi học.
Cô bé đeo cặp sách, vừa bước vào cửa đã bắt gặp ông cụ Khương đang tập Thái Cực Quyền buổi sáng ngoài sân liền ngọt ngào cất tiếng: “Cháu chào ông Khương buổi sáng ạ.”
“Chào buổi sáng Tinh Tinh.” Ông cụ Khương dù đã tám mươi tuổi nhưng mắt vẫn sáng, tai vẫn thính, cơ thể vô cùng khỏe mạnh, ông mỉm cười đáp: “Sang đợi Minh Chi sớm thế cháu.”
“Minh Chi dậy chưa ông?” Tống Tinh chớp chớp mắt hỏi.
“Con bé vừa mới dậy.” Ông cụ Khương nói: “Vẫn chưa ăn sáng đâu, Tinh Tinh ăn chưa? Vào trong ăn cùng Minh Chi đi cháu.”
“Cháu cảm ơn ông, cháu ăn rồi ạ,” Tống Tinh xua tay: “Vậy cháu vào trong đợi Minh Chi đây ạ.”
Cụ Khương: “Được, cháu mau vào đi.”
Tống Tinh rảo bước vào nhà.
Căn nhà cũ của nhà họ Khương trong ngõ Ninh Định Tây thường ngày chỉ có ông cụ Khương cùng hai anh em Khương Minh Sùng và Khương Minh Chi sinh sống. Vợ chồng Khương Trường Nguyên phần lớn thời gian đều ở trong quân đội, nhưng về cơ bản tuần nào cũng sẽ ghé nhà.
Tống Tinh vừa vào cửa đã đảo mắt tìm kiếm khắp nơi.
Đến cả dì giúp việc nhà họ Khương cũng đã quen với việc cô nhóc này sáng sớm nào cũng chạy sang, mặc dù mồm nói không ăn nhưng dì vẫn chuẩn bị thêm một phần bánh mì nướng và sữa bò trên bàn ăn.
Tống Tinh tìm thấy Khương Minh Chi đang bước xuống lầu ăn sáng trước.
Hai cô bé nhìn nhau mỉm cười, nhưng ánh mắt ngó nghiêng tìm kiếm của Tống Tinh vẫn chẳng hề dừng lại. Cô bé ngồi xuống bàn ăn cùng Khương Minh Chi, hai tay ôm cốc sữa đợi một lúc lâu. Cuối cùng, cô cũng nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang.
Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh ấy, mục tiêu của thiếu nữ coi như đã đạt thành, đôi mắt cô lập tức sáng rực lên như những vì sao lấp lánh.
Cô thấy cậu thiếu niên bước xuống lầu.
Khương Minh Sùng đứng trên cầu thang, ánh mắt chạm phải Tống Tinh đang sang đợi Khương Minh Chi đi học.
Anh nhìn thấy Tống Tinh của tuổi mười bốn, nét mặt xinh xắn rạng ngời, khuôn mặt tràn ngập vẻ ngây thơ, lúc nhìn anh ánh mắt cực kỳ sáng, trong lòng trong mắt dường như chỉ chứa đựng mỗi hình bóng anh.
Tống Tinh chủ động cất tiếng gọi: “Anh Minh Sùng.”
Khương Minh Chi từ tốn ăn sáng, đã quá quen với hành động vòng vo mượn cớ ngày nào cũng sang đợi mình đi học để lén nhìn Khương Minh Sùng của Tống Tinh.
Khương Minh Sùng lại nghe thấy cách xưng hô này.
Cả người anh bỗng chốc lại trở nên thẫn thờ, tất cả những gì xảy ra trong mơ một lần nữa điên cuồng bủa vây lấy tâm trí anh.
Tống Tinh khi đã trưởng thành, Tống Tinh của sự thất vọng, Tống Tinh không còn yêu anh nữa, và cả Tống Tinh gục đầu trước ngực anh, khóc lóc nói rằng đã trót yêu người khác...
Khương Minh Sùng đứng đó rất lâu, khó khăn lắm mới dứt mình ra khỏi những hình ảnh ảo mộng kia.
Anh chôn chân tại chỗ, nhịp thở dường như có phần dồn dập hơn. Nhận thức dần khôi phục, anh mang theo nhịp đập rộn ràng nơi lồng ngực, một lần nữa đưa mắt nhìn xuống lầu. Lúc này, thiếu nữ đang nghiêng đầu, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu.
Tống Tinh cảm thấy sáng nay Khương Minh Sùng cứ là lạ.
Vừa thấy cô là anh đã thất thần, giống như đang bận nghĩ ngợi điều gì.
Cô nhấp một ngụm sữa, đang hoang mang không biết có phải sáng nay mình rửa mặt chưa sạch hay không, thì Khương Minh Sùng đã chậm rãi bước xuống nhà.
Ba người ngồi quanh bàn ăn.
Bữa sáng rất thịnh soạn, có đủ cả món ăn phong cách phương Đông lẫn phương Tây.
Tống Tinh đã ăn ở nhà rồi nên chủ yếu chỉ ngồi xem anh em nhà họ Khương ăn.
Khương Minh Sùng cảm nhận được ánh mắt của thiếu nữ đối diện vẫn luôn dán chặt lên người mình.
Trong lòng anh nảy sinh một thứ cảm xúc khó tả, và khi nhớ lại những khung cảnh trong mơ, cảm giác ấy càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, tựa như có một sức mạnh vô hình nào đó đang thôi thúc, đang liều mạng mách bảo anh biết hiện tại mình nên làm gì.
Anh thích Tống Tinh, anh muốn có được Tống Tinh. Thứ đã mất đi nay tìm lại được, anh tuyệt đối không muốn đánh mất Tống Tinh thêm một lần nào nữa.
Bàn tay cầm cốc của Khương Minh Sùng chợt run lên nhè nhẹ.
Khương Minh Chi đã ăn xong bữa sáng.
Theo lẽ thường, Khương Minh Sùng luôn dậy sớm hơn em gái, chỉ là không hiểu sao hôm nay lại muộn màng đến vậy. Muộn đến mức Khương Minh Chi đã ăn xong xuôi rồi mà phần ăn của anh có vẻ chưa vơi nổi một nửa.
“Đi thôi.” Khương Minh Chi lau vết sữa đọng trên môi, quay sang nói với Tống Tinh.
Tống Tinh: “Hả?”
Cô lại không nhịn được mà liếc trộm người ngồi đối diện.
Khối cấp ba và khối cấp hai của trường số 4 chỉ cách nhau đúng một bức tường. Trước đây toàn là Khương Minh Sùng ăn sáng xong đi học trước, nhưng hôm nay anh lại trễ giờ. Cô đang thầm nghĩ hay là hai đứa cứ đợi anh ăn xong rồi cùng đi luôn thể.
Khương Minh Chi đã đeo cặp ngay ngắn. Thấy mắt Tống Tinh vẫn dính chặt lấy anh trai mình, cô ấy thừa hiểu bạn đang nghĩ gì trong đầu.
Có điều, Khương Minh Sùng chẳng phải kiểu người sẽ chịu tung tăng đi học cùng hai đứa con gái, nên có đợi cũng công cốc mà thôi.
Thế là Khương Minh Chi lên tiếng giục giã: “Đi nhanh thôi, sắp muộn rồi kìa.”
“Ừ ừ, đi, đi thôi.”
Tống Tinh vẫn cảm thấy Khương Minh Sùng hôm nay cực kỳ kỳ lạ, vốn định ráng nán lại thêm chút nữa, nhưng rồi lại sực nhớ ra anh chẳng bao giờ thích đi chung với họ, biết là có đợi cũng hoài công nên đành từ bỏ ý định.
Cô xốc lại cặp sách, quay người cùng Khương Minh Chi bước ra cửa.
Mặt trời vừa ló rạng chiếu rọi lên khuôn mặt còn vương nét trẻ con của hai thiếu nữ.
Tống Tinh nhảy chân sáo qua bậc cửa nhà họ Khương.
Tuy không được đi học cùng Khương Minh Sùng, nhưng hiện tại cô vẫn vô cùng hớn hở.
Bởi vì mới sáng sớm đã được nhìn thấy Khương Minh Sùng, chỉ thế thôi cũng đủ để cô vui vẻ rồi.
Khương Minh Chi bước theo sau, chẳng hiểu sao Tống Tinh ngày nào cũng tràn trề năng lượng, lúc nào cũng nhảy nhót tung tăng như thế.
“Cậu không thấy mệt à?” Khương Minh Chi hỏi.
Tống Tinh: “Hả?”
Khương Minh Chi: “Ngày nào cũng dậy sớm như thế.”
Cô muốn biết Tống Tinh ngày nào cũng phải dậy sớm hơn tận hai mươi phút để chạy sang nhà mình ngắm Khương Minh Sùng liệu có thấy mệt mỏi hay không.
Tống Tinh xoay người đi lùi, hỏi ngược lại Khương Minh Chi: “Sao tớ phải mệt chứ?”
Khương Minh Chi nhìn bạn, khẽ mím môi, nghiêm túc nói: “Khương Minh Sùng không thích kiểu người như cậu đâu.”
Đứng trên lập trường của một người bạn thân, thực tâm cô ấy không muốn Tống Tinh cứ kiên trì theo đuổi một cách vô vọng như thế, người có sức sống đến mấy thì cũng sẽ có lúc kiệt sức mà thôi.
Bước chân Tống Tinh chợt khựng lại đôi chút.
Cô đeo cặp, biết rõ Khương Minh Chi đang nói lời thật lòng, nhưng cơn hụt hẫng ấy chỉ kéo dài chưa đầy hai giây, ngay sau đó đã bị niềm hy vọng và sự tươi trẻ thay thế.
“Thì đã sao.” Tống Tinh hất cằm với Khương Minh Chi, trong đáy mắt ánh lên sự kiên định và dũng cảm đẹp nhất của lứa tuổi này: “Hay là tụi mình cá cược đi, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ thích tớ thôi.”
“Và tớ cũng sẽ mãi mãi thích anh ấy.”