Chương 73: Phần Cuối

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Vì cuộc phẫu thuật nên Tống Tinh phải cạo một phần tóc.

Ngay sau gáy, gần tai phải bị cạo đi một mảng nhỏ. Bình thường xõa tóc che lại thì cũng chẳng ai nhìn ra, giờ thì chỗ đó đã mọc lún phún ra một đoạn rồi.

Điều Tống Tinh sợ nhất chính là sau phẫu thuật, vùng da quanh vết thương không mọc tóc nữa, biến cô thành “cô nàng hói đầu”. Giờ thấy tóc đang dần mọc lại, cô mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Đoạn Tư Miện nhìn Tống Tinh ngày nào cũng soi gương kiểm tra tiến độ mọc tóc của mình.

Anh vốn định nói rằng chỉ cần cơ thể khỏe mạnh hồi phục tốt thì dăm ba cọng tóc có xá gì, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, anh đã nhạy bén nhận ra người yêu chắc chắn sẽ không thích nghe câu này, thế là lại ngoan ngoãn nuốt ngược vào trong.

Tống Tinh ngắm nghía sự phát triển của tóc xong, liếc mắt sang Đoạn Tư Miện đang bần thần nghĩ ngợi bên cạnh, buông hai chữ cực ngầu: “Gội đầu.”

Đoạn Tư Miện lập tức đứng dậy đi theo.

Tống Tinh thoải mái nằm dài trên ghế gội đầu trong phòng tắm.

Cô giờ là thương binh đang trong giai đoạn phục hồi, tắm rửa gội đầu gì cũng chẳng cần tự tay làm, đã có người thầu trọn gói.

Đoạn Tư Miện pha nước ấm vừa phải, thành thạo bắt đầu gội đầu cho cô.

“Có bị nóng không em?” Anh cất giọng hỏi trước.

Tống Tinh cảm nhận dòng nước ấm áp xối lên da đầu: “Vừa lắm.”

Động tác gội đầu của Đoạn Tư Miện rất đỗi dịu dàng.

Tống Tinh vừa lướt điện thoại vừa lười biếng ngáp một cái. Cô liếc nhìn dáng vẻ chăm chú gội đầu cho mình của anh, chợt nhớ tới hồi bé xíu, lúc anh ngồi trên sân trường tết lại bím tóc sừng dê bị tuột cho cô, vẻ mặt hình như cũng nghiêm túc y hệt thế này.

Đoạn Tư Miện xả sạch bọt xà phòng trên đầu Tống Tinh, dùng khăn bông thấm cho tóc khô được một nửa, rồi lại bắt đầu bôi dầu xả.

Qua một loạt quy trình êm ái, Tống Tinh bỗng thấy buồn ngủ díp cả mắt.

Cô lại quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Hôm nay Đoạn Tư Miện mặc một chiếc áo phông trắng, lúc gội đầu cho cô ban nãy bị nước bắn vào gấu áo. Phần vạt áo ướt dán chặt vào bụng dưới, thấp thoáng để lộ những đường nét cơ bụng săn chắc.

Ban đầu Tống Tinh cũng chưa thấy có gì lạ.

Cho đến khi cô phát hiện ngay mép cạp quần của anh dường như lấp ló một đường nét màu đen nào đó, bị lớp áo phông che khuất nên nhìn không rõ lắm.

Tống Tinh cố căng mắt ra nhìn.

Rồi như sực nhận ra điều gì, cô bật dậy, vươn tay kéo luôn cạp quần của Đoạn Tư Miện.

“Này!” Đoạn Tư Miện bị hành động tấn công bất ngờ của cô làm cho giật nảy mình.

Quần mặc ở nhà của anh vốn là chun co giãn, bị kéo một cái là trễ xuống ngay. Tóc Tống Tinh vẫn còn đang nhỏ nước tong tong, cô nhìn chằm chằm vào phần bụng dưới bên trái của anh, ngay sát đường cơ nhân ngư quyến rũ, chẳng biết từ bao giờ đã có thêm một hình xăm.

Những đường nét màu đen tối giản phác họa hình dáng của hai chú thỏ, mép hình xăm phẳng lì tệp hẳn vào da, rõ ràng là đã xăm được một thời gian rồi.

Thấy Tống Tinh cuối cùng cũng phát hiện ra hình xăm của mình, Đoạn Tư Miện cứ thế đứng thẳng tắp để mặc cho cô nhìn.

Tống Tinh sốc toàn tập trước hình xăm hai chú thỏ ngự trị trên người anh, lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn gương mặt điềm nhiên như không của người đàn ông.

“Anh xăm cái này từ bao giờ thế?” Tống Tinh trợn tròn mắt hỏi.

“Xăm lâu rồi mà.” Đoạn Tư Miện cũng cúi đầu nhìn hình xăm góc bụng dưới của mình, đoạn thở dài: “Em mãi chẳng phát hiện ra.”

Tống Tinh: “?”

“...”

Cô nhớ lại khoảng thời gian trước kia.

Hình như trước lúc cô bị thương, có vài lần Đoạn Tư Miện cứ nằng nặc đòi bật đèn, rồi còn dỗ dành muốn cô nhìn xem, nhưng lúc đó cô chỉ nghĩ anh đang giở trò lưu manh, hoàn toàn chẳng nghĩ sâu xa đến tầng ý nghĩa này.

Tống Tinh lại chăm chăm nhìn vào những chú thỏ trên người anh.

Cô nhìn rất lâu. Cô nhớ lại đợt trước hình xăm trên cánh tay mình bị bới móc là liên quan đến người từng thích trong quá khứ, lúc đó cô có gợi ý với Đoạn Tư Miện hay là cô đi xăm thêm hình một chú thỏ nữa cho có đôi, nhưng anh đã gạt phắt đi, bảo xăm như thế sẽ đau.

Vậy mà bây giờ, vị trí hình xăm này của anh lại nằm ngay dưới bụng sát đường nhân ngư.

Chỗ nào mỡ dưới da càng mỏng thì xăm càng đau, vị trí này da bọc sát lấy xương, là nơi xăm đau nhất.

Tống Tinh vươn ngón tay, khẽ vuốt ve lên hình xăm chú thỏ ấy.

“Có đau không anh?” Cô khẽ hỏi.

“Cũng bình thường.” Anh đáp.

Tống Tinh cắn môi: “Đồ nói dối.”

“Anh tưởng em chưa từng xăm mình bao giờ chắc.”

Hồi đó cô xăm ở cánh tay thôi mà đã đau đến mức kêu la oai oái, xăm được một nửa chỉ muốn bỏ trốn, huống hồ là xăm ở vị trí hiểm hóc này.

Bị vạch trần lời nói dối, Đoạn Tư Miện chỉ khẽ cười nhẹ.

Tống Tinh lại dùng ngón tay xoa xoa hai bé thỏ: “Xăm một con là được rồi, anh xăm hai con làm gì.”

“Tất nhiên là phải xăm hai con rồi.” Đoạn Tư Miện vươn tay ôm lấy vòng eo của Tống Tinh.

Anh rúc đầu vào hõm cổ cô cọ cọ. Lúc anh nói chuyện, hơi thở nóng hổi phả nhè nhẹ lên làn da cổ mịn màng của cô, cảm giác ngứa ngáy chạy dọc thẳng vào tận đáy lòng:

“Có thế thì, hai chú thỏ mới được mãi mãi ở bên nhau chứ.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Giáng Sinh năm nay, Tống Tinh theo Đoạn Tư Miện bay về Los Angeles.

Sau mười mấy năm ròng rã, cuối cùng cô cũng gặp lại mẹ của Đoạn Tư Miện, người cô từng gặp hồi bé tí. Tống Tinh miên man nhớ lại, hồi nhỏ mỗi lần gặp, mẹ anh đều ngồi xổm xuống vươn tay bóp bóp cái bím tóc của cô. Một người lớn mà làm hành động như vậy, hẳn là vì cực kỳ yêu quý cô.

Quả nhiên, mẹ anh vừa nhìn thấy cô đã vô cùng thân thiết.

Tối đến, bà còn nắm tay cô, cười rạng rỡ kể chuyện Đoạn Tư Miện thích cô từ hồi còn bé xíu. Ngày nào đi học về miệng cũng luyên thuyên “Tống Tinh thế này, Tống Tinh thế kia”, nào là hôm nay Tống Tinh thi được điểm tối đa, ngày mai Tống Tinh chạy thi được giải nhất, Tống Tinh là người bạn thân nhất của anh trên đời này.

Tống Tinh cũng cười tươi đáp lại rằng cô biết chuyện đó.

Trước đây Đoạn Tư Miện từng thừa nhận rồi, cái cậu nhóc mập mạp năm xưa vẫn luôn ôm mối tình thầm kín với cô.

Mẹ anh lại nở nụ cười dịu dàng, khẽ nói Đoạn Tư Miện suốt ngần ấy năm trời vẫn luôn rất thích, rất thích cô.

Nghe vậy, Tống Tinh chợt sững người.

Sau đó, cô bỗng trở nên im lặng.

Thực ra, trước đây cô cũng từng lờ mờ nghĩ đến viễn cảnh này, nhưng luôn cảm thấy chuyện này thật sự quá hoang đường, quá khó tin nên chẳng bao giờ dám coi là thật.

Cô từng nghĩ, phải chăng lý do Đoạn Tư Miện ở Mỹ bao năm chẳng màng chuyện yêu đương là vì từ nhỏ đến lớn trong lòng anh vẫn luôn giữ bóng hình cô không?

Nhưng suy nghĩ đó nghe điên rồ quá đỗi. Cô tin chuyện học sinh lớp bốn Đoạn Tư Miện yêu thầm mình, nhưng làm sao có thể cơ chứ? Sự rung động nảy mầm từ thuở ấu thơ ấy, làm sao có thể kéo dài dằng dặc suốt tuổi dậy thì cho đến tận lúc trưởng thành, dẫu cho hai người chẳng hề gặp mặt, thậm chí khi anh gặp lại cô, cô còn quên bẵng mất anh là ai? Tình cảm ấy sao có thể bền bỉ vượt qua thời gian chờ đến ngày hai người tương phùng?

Tống Tinh nhớ lại những bức ảnh anh từng cho cô xem trên trang cá nhân của mẹ anh. Bức ảnh chụp cậu thiếu niên mười lăm tuổi Đoạn Tư Miện đi leo núi cùng gia đình, chàng trai trẻ đứng đó phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh sắc hùng vĩ của ngọn núi tuyết rực vàng dưới ánh bình minh, nhưng giữa đuôi mày khóe mắt lại phảng phất nét u sầu, buồn bã chẳng hề thuộc về lứa tuổi ấy.

Mẹ Đoạn Tư Miện lại mỉm cười mở cuốn album ảnh của gia đình cho Tống Tinh xem.

Tống Tinh vốn tưởng từ hồi tiểu học xuất ngoại định cư, Đoạn Tư Miện chưa từng quay về nước. Nhờ những tấm ảnh này cô mới biết, năm mười bốn tuổi anh đã cùng gia đình về nước một lần, và năm hai mươi tuổi, anh lại về thêm một lần nữa.

Mẹ anh bảo: “Nó đã đi tìm cháu đấy, thế mà cháu chẳng còn nhớ nó là ai.”

Tống Tinh hoàn toàn chẳng còn chút ấn tượng nào.

Cô nghĩ việc mình không nhận ra anh một phần là do ngoại hình của Đoạn Tư Miện thay đổi quá ngoạn mục, nhưng nguyên nhân lớn nhất có lẽ là vì khi ấy, trong lòng trong mắt cô chỉ lấp đầy hình bóng của Khương Minh Sùng.

Vì thế cô chẳng buồn để mắt tới bất cứ ai xa lạ tự xưng là bạn học cũ đến bắt chuyện làm quen.

Nhìn những bức ảnh ghi lại chặng đường trưởng thành của Đoạn Tư Miện, Tống Tinh khẽ mím môi.

Đêm đó, trong phòng ngủ, Tống Tinh đột nhiên mở máy tính lên.

Cô mò mẫm tìm lại tài khoản QQ cũ kỹ mình đã bỏ xó bao nhiêu năm trời. Từ đợt bị hack một lần, cô cũng vứt đó chẳng thèm ngó ngàng tới nữa.

Dân chuyên ngành Công nghệ thông tin như cô, việc khôi phục dữ liệu của một tài khoản bỏ không vốn chẳng phải chuyện khó nhằn gì.

Hí hoáy một lúc, cuối cùng Tống Tinh cũng đăng nhập thành công vào tài khoản QQ bụi phủ mờ ấy.

Hình đại diện của cô vẫn là kiểu búp bê tuổi teen nổi loạn hồi xưa, giờ đã sáng đèn trở lại.

Tài khoản này chất đống vô số tin nhắn chưa đọc, đa phần là những lời chúc hệ thống và tin nhắn rác. Tống Tinh cuộn chuột tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy khung chat của người được lưu tên là Đoạn Tư Miện.

Cô ấn vào.

Cuộc trò chuyện qua lại giữa hai người đã dừng lại từ rất nhiều năm về trước.

Tống Tinh nhớ hồi bé, lúc sắp đi xa, cậu nhóc Đoạn Tư Miện đã khóc lóc dặn dò cô sau này hai người phải thường xuyên liên lạc. Khoảng thời gian đầu anh mới đi, hai người quả thực ngày nào cũng chat QQ với nhau, nhưng rồi xa mặt cách lòng, cô bắt đầu có những người bạn mới trong cuộc sống hiện tại, tần suất trò chuyện cũng thưa thớt dần.

Tống Tinh nhìn dòng tin nhắn cuối cùng hai người gửi cho nhau. Cuộc hội thoại dừng lại ở đoạn Đoạn Tư Miện kể trên lớp có hai đứa chế giễu gọi anh là “thằng béo”. Anh bảo mình không nhẫn nhịn như trước nữa mà lao vào đánh nhau với chúng nó. Tuy trên người xây xát bầm dập, nhưng cô giáo đã gọi phụ huynh lên và bắt hai đứa kia phải xin lỗi anh.

Lúc ấy, Tống Tinh chỉ trả lời ngắn gọn: [Đợi tớ một chút, bà ngoại gọi tớ đi ăn cơm rồi]

Sau đó, trong khung chat này, cô chẳng bao giờ quay lại nữa.

Tống Tinh lặng lẽ đọc những tin nhắn Đoạn Tư Miện gửi đến. Lúc đầu là những lời hờn dỗi [Hu hu hu Tống Hựu Hựu sao cậu không thèm nói chuyện với tớ], [Tống Hựu Hựu cậu đi đâu rồi sao mãi không thấy online, khóc khóc.jpg], dần dà về sau, khung chat ấy như biến thành cuốn sổ lưu bút độc thoại của riêng một mình anh:

[Tống Hựu Hựu dạo này cậu đang làm gì thế, bài kiểm tra vừa rồi tớ được điểm A đấy, nhưng tớ sắp phải bảo lưu nửa năm để đi chữa bệnh rồi. Tớ phải vào phòng vô trùng, hơi sợ một chút...]

[Tống Hựu Hựu nhìn tớ cạo trọc đầu này, hì hì]

[Ngày mai tớ phải phẫu thuật rồi, bác sĩ bảo mổ xong là tớ sẽ khỏe lại, nhưng mà tớ sợ lắm]

[Tống Hựu Hựu ơi, phẫu thuật chẳng đau tí nào đâu!]

...

[Tống Hựu Hựu, cậu nhìn xem, tớ không còn là cậu nhóc mập nữa rồi này]

[Tống Hựu Hựu, tớ sắp lên lớp 6 rồi, có phải cậu đã lên cấp hai rồi không?]

...

Tống Tinh chầm chậm lướt đọc từng dòng tin nhắn. Cách anh gọi cô cũng dần thay đổi, từ Tống Hựu Hựu lém lỉnh chuyển thành Tống Tinh xa lạ, câu chữ cũng trở nên dè dặt và cẩn trọng hơn.

Dòng tin nhắn cuối cùng là:

[Chào cậu Tống Tinh, tớ là Đoạn Tư Miện. Không biết cậu còn nhớ tớ không, hồi lớp bốn chúng mình là bạn thân cùng lớp, sau đó tớ chuyển trường sang Mỹ học. Bây giờ tớ thay đổi nhiều lắm, không còn là cậu nhóc mập hồi xưa nữa. Nghỉ hè năm nay tớ sẽ về nước, không biết bây giờ cậu đang học trường cấp ba số 4, và có còn sống ở ngõ Ninh Định Tây không? Khi nào về nước tớ muốn qua tìm cậu, tụi mình gặp nhau ôn lại chuyện cũ được không?]

Tống Tinh dừng lại ở dòng tin cuối cùng này rất lâu.

Ngoài cửa sổ, tuyết đêm Giáng Sinh vẫn lả tả rơi. Bên trong phòng, lò sưởi tỏa ra hơi ấm áp áp, dễ chịu.

Tống Tinh chợt sụt sịt mũi.

Mãi đến sau này cô mới hiểu, hóa ra trong những năm tháng cô mải miết chạy theo bóng lưng Khương Minh Sùng, trên thế giới này, cũng có một người luôn lặng lẽ dõi theo và âm thầm chờ đợi cô.

Ban đầu cô không tin vào thứ tình cảm sâu sắc kéo dài đằng đẵng ấy của Đoạn Tư Miện, bởi vì cô thấy nó quá đỗi hiếm hoi.

Nhưng rồi cô mới ngộ ra, có những thứ chính vì hiếm hoi, mới càng trở nên trân quý và xứng đáng được nâng niu.

Khi Đoạn Tư Miện bưng cốc nước bước vào, anh thấy Tống Tinh đang chăm chú nhìn màn hình máy tính.

Nghe tiếng anh, cô vội vàng gập máy lại, xoay người leo xuống giường.

“Sao thế em?” Đoạn Tư Miện nhận ra mũi và vành mắt cô dường như hơi ửng đỏ.

“Không có gì.” Tống Tinh khẽ khụt khịt mũi, sà vào lòng ôm lấy anh, “Em vừa xem phim tình cảm sướt mướt, cảm động rơi nước mắt đấy mà.”

Đoạn Tư Miện nghe vậy liền bật cười trầm ấm.

“Chẳng phải em ghét xem mấy bộ phim dài tập đẫm nước mắt đó sao.” Anh vòng tay ôm chặt lấy eo cô.

Tống Tinh áp tai vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp đập rộn ràng, mạnh mẽ của trái tim ấy.

“Miện Miện à…” cô khẽ cất lời: “Đợi đến mùa xuân, anh cầu hôn em nhé.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Đám cưới của Tống Tinh và Đoạn Tư Miện diễn ra vô cùng hoành tráng tại thành phố B. Bạn bè và người thân của Đoạn Tư Miện từ Mỹ cũng cất công bay về tham dự.

Lúc viết thiệp cưới, Tống Tinh đã chần chừ rất lâu, không biết có nên điền tên Khương Minh Sùng vào danh sách khách mời hay không.

Nhưng đến phút chót, Khương Minh Sùng cũng không thể đến dự lễ cưới.

Lần cuối cùng hai người gặp nhau là vào một tháng trước hôn lễ.

Lúc Tống Tinh vẫn đang phân vân chuyện gửi thiệp, Khương Minh Sùng đã chủ động tìm đến cô. Anh bảo ngày đó anh không đến dự được, nên muốn gửi trước tiền mừng và những lời chúc phúc chân thành nhất cho cô.

Khương Minh Sùng mỉm cười kể, đợt này đơn vị đang tuyển người sang châu Phi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, anh đã đăng ký tham gia, cuối tháng này là xuất phát rồi.

Nghe tin anh sắp sang tận châu Phi xa xôi làm nhiệm vụ, Tống Tinh thoáng ngẩn người.

Rõ ràng là sáu năm trời đằng đẵng ở Tây Bắc, khó khăn lắm mới được điều về, vậy mà bây giờ, anh lại chọn đi đến một nơi xa xôi, hiểm nguy hơn gấp bội.

“Hai bác có đồng ý không anh?” Tống Tinh cúi gằm mặt, tay bâng quơ xoay nhẹ cốc nước trên bàn, khẽ giọng hỏi.

“Bố mẹ anh không tán thành lắm.” Khương Minh Sùng nhìn thẳng vào cô, trầm ngâm nói: “Nhưng đó là sự lựa chọn của riêng anh.”

Tống Tinh khẽ “Vâng” một tiếng.

Sống trong một môi trường hòa bình, êm ấm hiện tại, con người ta rất dễ quên đi một sự thật khốc liệt rằng: Trên thế giới này, vẫn còn vô vàn những vùng đất bị giằng xé bởi bom đạn, và vô số con người đang phải chịu đựng cảnh lầm than của chiến tranh.

Và Khương Minh Sùng sắp sửa đặt chân đến nơi đó.

Tống Tinh rũ mi mắt: “Vậy anh sang bên đó, nhất định phải chú ý an toàn nhé.”

Đó là chiến trường thực sự, chứ không phải một cuộc diễn tập.

“Anh biết rồi.” Khương Minh Sùng chăm chăm nhìn cô, ánh mắt như muốn khắc sâu từng đường nét của cô vào tâm trí, cất lời hứa hẹn.

Tống Tinh nhất thời không biết phải nói thêm điều gì.

Mãi cho đến khi Khương Minh Sùng mỉm cười, muốn phá tan đi bầu không khí ngột ngạt giữa hai người: “À đúng rồi, nghe người ta bảo bầu trời đêm ở châu Phi nhiều sao lắm, lại còn rất sáng, sáng hơn cả trời sao ở Tây Bắc nữa đấy.”

Nghe đến đó, Tống Tinh chợt ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt cô vẫn lấp lánh những vì sao sáng trong: “Thật vậy hả anh?”

Khương Minh Sùng gật đầu quả quyết: “Thật mà.”

“Anh sẽ đi ngắm nhìn thử xem sao.”

Anh sẽ đi ngắm nhìn, và anh, sẽ dùng cả phần đời còn lại để chờ đợi một vì sao.

 

***Lời tác giả:

Phần cuối đã khép lại, phần chính truyện đến đây là chính thức hoàn thành rồi nha!

Chắc hẳn các độc giả tinh mắt đã nhận ra bộ truyện này vừa được đổi tên. Tên cũ “Đợi một vì sao” là đặt theo góc nhìn của Khương Minh Sùng và Đoạn Tư Miện: Đoạn Tư Miện dùng nửa đời trước để chờ đợi một vì sao, còn Khương Minh Sùng sẽ dùng nửa đời sau để hoài niệm về vì sao ấy. Còn tên mới “Thiên Vị” là góc nhìn của Tống Tinh: Hai mươi bốn năm đầu đời cô kiên định một lòng hướng về Khương Minh Sùng, nhưng quãng đời còn lại, cô sẽ trao trọn và thiên vị duy nhất Đoạn Tư Miện.

Sắp tới mình sẽ cập nhật thêm một phần ngoại truyện về việc Khương Minh Sùng trùng sinh sống lại năm mười bảy tuổi, vẽ ra một cái kết khác cho anh ấy. Ai hứng thú thì nhớ ghé đọc nha!

 

 

Chương trướcChương sau