Chương 1: Chương 1: Không giống như đi kết hôn, mà nhìn giống đi đưa tang hơn.

Chương trước Chương trước Chương sau

Đầu tháng Tư, Tấn Thành đang bước vào mùa mưa. Từ đêm qua, những giọt mưa cứ thế rơi mãi chẳng hề ngơi nghỉ.

Tiết trời âm u, mưa dầm liên miên khiến ánh sáng trong phòng thiết kế có phần tối tăm, không thích hợp để làm việc. Thẩm Hoàn bật một ngọn đèn nhỏ, dùng bút chì tùy ý vẽ vài nét phác thảo trang phục mùa hè trên tờ giấy trắng. Nốt ngón tay út bị dính vệt than chì đen kịt, nhưng cô cũng chẳng mấy bận tâm.

Một chú mèo Chinchilla xinh xắn đang ngẩng cao đầu đi loanh quanh bên cạnh Thẩm Hoàn. Chiếc đuôi trắng muốt như tuyết liên tục quét qua người cô nhằm thu hút sự chú ý, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thành công.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn vang lên một tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Một số máy lạ gửi đến một tin nhắn, nội dung ngắn gọn đến mức chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Xuống lầu."

Dù không lưu danh bạ, nhưng Thẩm Hoàn biết rõ số máy lạ này thuộc về ai. Cô không trả lời tin nhắn mà đặt cây bút vẽ trong tay xuống, đứng dậy bước đến bên cửa sổ.

Vì trời mưa nên dưới lầu, dù là người đi bộ hay xe cộ ngang qua đều mang dáng vẻ vội vã trong làn nước, chỉ có duy nhất một chiếc Bentley màu đen đang đỗ nơi góc đường, hoàn toàn không có ý định rời đi.

Thẩm Hoàn trước tiên vào phòng vệ sinh rửa sạch vệt than chì trên tay, rồi quay lại bàn trang điểm chọn một chai nước hoa hương thơm thanh nhẹ, xịt lên cổ tay. Xong xuôi, cô mới ung dung cầm lấy một chiếc ô rồi đi xuống lầu.

Ngoại trừ tiếng mưa rơi lộp bộp vỗ vào mui xe bên ngoài, bên trong xe không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Bác tài xế thấp thoáng thấy một bóng người qua cửa kính xe, bèn cẩn thận liếc nhìn người đàn ông ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu.

Người đàn ông đang nhắm mắt, tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi. Anh hơi ngẩng cằm, lộ ra đường xương hàm hoàn mỹ cùng sống mũi cao thẳng. Chiếc sơ mi trắng nghiêm túc, đứng đắn đã bị anh cởi bỏ chiếc cúc đầu tiên, vạt áo đều được sơ vin gọn gàng trong quần tây. Đôi chân dài dẫu có ở hàng ghế sau rộng rãi thì trông vẫn có phần hơi chật chội.

Thấy người đàn ông vẫn chưa mở mắt, tài xế khẽ lên tiếng nhắc nhở: "Cậu Lương, cô Thẩm xuống lầu rồi ạ."

Giọng nói không lớn, tràn ngập sự cẩn trọng.

Đêm qua Lương Duệ đã thức trắng, hiện tại đang ở trong trạng thái muốn nghỉ ngơi nhưng đại não vẫn còn hưng phấn, căn bản là không ngủ được. Nghe thấy tiếng của tài xế, anh hé mi mắt, biểu cảm lười nhác hướng nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Thẩm Hoàn đứng một mình trong mưa trông có phần mảnh mai. Thêm vào đó, những cơn gió lạnh thổi qua làm chiếc ô đen của cô cứ chao đảo không vững, vừa vặn che khuất tầm mắt của Lương Duệ. Anh không nhìn rõ dung mạo của người dưới ô, chỉ thấy được vóc dáng cân đối và tà váy đen bị gió thổi tung.

Lương Duệ đăm đăm nhìn chiếc váy dài bằng nhung đen trên người Thẩm Hoàn, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác kỳ lạ: cách ăn mặc này của cô không giống như đi kết hôn, mà nhìn giống đi đưa tang hơn.

Anh cũng không phân tâm quan sát thêm, thu hồi ánh mắt, hoàn toàn không có ý định xuống xe mở cửa cho Thẩm Hoàn.

Bác tài xế là người làm lâu năm của nhà họ Lương nên biết rõ một số chuyện trong gia tộc. Gần đây, nhà họ Lương và nhà họ Thẩm vì một dự án hợp tác nên đã quyết định liên hôn. Sau khi Lương Duệ biết chuyện, anh đã cãi nhau với ba mình hai lần. Cuối cùng, không biết Lương Duệ và ba đã đạt được thỏa thuận gì mà anh rốt cuộc cũng đồng ý cuộc hôn nhân này.

Thấy Thẩm Hoàn đã bước đến gần mà Lương Duệ vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, tài xế đành tự ý xuống xe, mở cửa cho cô.

Thẩm Hoàn khẽ nhếch môi với tài xế: "Cảm ơn bác."

Cô thu ô lại rồi ngồi vào trong xe, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Lương Duệ.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã để ý thấy những nếp nhăn trên vạt áo sơ mi nơi thắt lưng của Lương Duệ. Trong vòng tròn xã hội của họ, trang phục chính là thể diện, bất cứ ai khi ra ngoài cũng đều ăn vận vô cùng lộng lẫy, sáng sủa. Những bộ quần áo dễ nhăn luôn được là lượt phẳng phiu, chỉnh tề. Vậy mà Lương Duệ lại thế này...

Trong lòng cô thoáng qua một suy đoán: Có lẽ đêm qua Lương Duệ không về nhà.

Quả nhiên, giây tiếp theo, cô liền nghe thấy Lương Duệ dùng thái độ bất cần đời nói: "Đêm qua tôi đi bar chơi với bạn đến tận bây giờ mới tàn cuộc, không nghỉ ngơi tử tế, mong cô Thẩm thông cảm."

Giọng của Lương Duệ rất trầm, lại mang theo vài phần khàn đặc.

Hôm nay hai người đi đăng ký kết hôn, vậy mà đêm qua chú rể lại đến quán bar chơi bời điên cuồng, bất kể là ai nghe thấy lời này thì trong lòng cũng sẽ cảm thấy nghẹn ứ, khó chịu. Nhưng Thẩm Hoàn lại giống như không nghe ra ngụ ý trong lời nói của Lương Duệ.

Cô đưa tay phủi nhẹ những giọt nước vương trên tà váy, giọng nói bình lặng không chút gợn sóng: "Nếu anh Lương cảm thấy mệt thì chúng ta có thể đổi ngày khác đến Cục Dân Chính."

Lương Duệ không biết đã nghĩ đến điều gì, khẽ cười nhạo một tiếng chứ không tiếp lời. Thay vào đó, anh cầm một bản hợp đồng đã ký sẵn từ bên cạnh đưa cho Thẩm Hoàn: "Cô Thẩm, cô có thể xem qua."

Thẩm Hoàn lật mở tài liệu, nhận ra đó là một bản thỏa thuận tiền hôn nhân. Bên trong bao gồm các điều khoản về tài sản trước hôn nhân và vài quy định về việc hai bên vợ chồng không can thiệp vào cuộc sống của nhau.

Cô lướt mắt nhìn sơ qua vài lượt, thấy tài liệu không cố ý thiên vị về phía Lương Duệ, nhìn chung vẫn tương đối công bằng.

Trong lúc Thẩm Hoàn đang chăm chú đọc tài liệu, cô lại nghe thấy Lương Duệ lên tiếng: "Tôi tin là cô Thẩm cũng từng nghe qua vài lời đồn đại về tôi rồi."

Thẩm Hoàn ngẩng đầu, khẽ chớp mắt một cái.

"Quả thật có nghe qua, còn không ít là đằng khác. Nhị thiếu gia nhà họ Lương, không lo làm ăn, thường xuyên lui tới các quán bar, là một kẻ phong lưu lãng tử, kết giao không ít hồng nhan tri kỷ, không phải là người có thể bị hôn nhân trói buộc."

Ngay lúc cô đang thả hồn theo suy nghĩ, từ khóe mắt dội lại, cô nhìn thấy Lương Duệ đang đưa cho mình một cây bút ký.

Lương Duệ dùng đầu bút gõ hai nhịp lên chỗ cần ký: "Tôi tin cô Thẩm đây đối với cuộc liên hôn này cũng là sự lựa chọn bất đắc dĩ, thế nên ký bản thỏa thuận này sẽ tốt cho cả hai bên."

Bản thỏa thuận tiền hôn nhân này đã được anh yêu cầu luật sư soạn thảo ngay từ ngày anh đồng ý kết hôn với Thẩm Hoàn. Nhưng hai người chưa từng gặp mặt riêng, mãi đến tận hôm nay đi đến Cục Dân Chính, anh mới có cơ hội đưa tài liệu cho cô.

Thẩm Hoàn không trả lời ngay, mà cúi đầu chăm chú đọc kỹ tập tài liệu một lượt.

Mấy lọn tóc mai bên tai chẳng biết đã rủ xuống từ lúc nào, che khuất tầm mắt của cô. Cô nâng tay vén lọn tóc ra sau vành tai, cổ tay vô tình lướt qua bên người Lương Duệ.

Lương Duệ ngửi thấy một mùi hương trầm ấm thoang thoảng lẫn trong hương hoa nhài thanh khiết, lúc này anh mới tự giác nhìn Thẩm Hoàn thêm vài cái.

Thẩm Hoàn dùng một dải ruy băng màu trắng tết thành một bím tóc đuôi tôm đơn giản, chỉ để lại hai lọn tóc xõa bên tai, càng tôn lên gương mặt trái xoan thêm phần nhỏ nhắn.

Làn da cô trắng ngần mịn màng, lúc đọc tài liệu trên xe vẫn ngồi rất ngay ngắn, tư thái trang nhã, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ lười nhác của Lương Duệ bên cạnh.

Lương Duệ chăm chú nhìn góc nghiêng của Thẩm Hoàn, thầm nghĩ: Thẩm Hoàn quả thực xinh đẹp đúng như lời đồn. Ngay cả khi chẳng làm gì, chỉ yên lặng ngồi đó thôi cũng toát ra vẻ cuốn hút người nhìn.

Khoảnh khắc này, anh lại nhớ đến những lời đồn thổi khác trong giới, cha mẹ Thẩm Hoàn mất sớm, trong khi những hậu bối khác đều đã gia nhập vào các sản nghiệp của nhà họ Thẩm để thỏa sức vẫy vùng, thì chỉ có Thẩm Hoàn bị cô lập bên ngoài gia tộc, không hề có thực quyền.

Anh điềm nhiên thu hồi tầm mắt, thầm đánh giá trong lòng: Đẹp thì có ích gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là một bình hoa di động đẹp đẽ, chạm nhẹ là vỡ mà thôi.

Vừa vặn lúc này, Thẩm Hoàn đã đọc xong tài liệu, cô đặt bút ký tên mình vào chỗ trống. Vừa ngẩng đầu lên liền chạm ngay phải ánh mắt đầy ẩn ý của Lương Duệ.

Thẩm Hoàn khẽ nhướng đôi mi, như thể đang lặng im hỏi Lương Duệ đang nhìn cái gì.

Lương Duệ vắt chéo chân, tư thế cợt nhả, bày ra bộ dạng đúng chuẩn của một công tử phong lưu, nhưng mở miệng ra lại chẳng có nửa lời thật lòng: "Tôi muốn xem thử màu son của cô Thẩm là màu gì, nhưng trong xe tối quá nhìn không rõ, nên vô thức nhìn hơi lâu một chút."

Giây tiếp theo, Thẩm Hoàn khép tài liệu lại, nghiêng người ghé sát về phía Lương Duệ. Cô dừng lại ở khoảng cách cách anh chừng một cánh tay, khẽ ngửa đầu, nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ đã nhìn rõ chưa?"

Lương Duệ theo bản năng nhìn vào đôi môi của Thẩm Hoàn. Nhỏ nhắn lại hồng hào, tựa như đang chờ người tới “hái”.

Anh không nhìn thêm nữa, dời tầm mắt lên trên, dừng lại trên gương mặt Thẩm Hoàn với đầy ngụ ý sâu xa. Anh không phân biệt nổi Thẩm Hoàn là thật sự không hiểu cái cớ của anh, hay là đang cố tình làm vậy.

Thẩm Hoàn sở hữu một đôi mắt đào hoa, khi nhìn người khác luôn sáng ngời lại câu hồn đoạt phách. Thế nhưng gương mặt cô trông lại quá đỗi ngoan ngoãn và đơn thuần, khiến Lương Duệ phải tự hoài nghi có phải mình đã nghĩ quá nhiều rồi hay không.

Anh tựa người ra sau, điềm nhiên kéo giãn khoảng cách với Thẩm Hoàn. Anh nở nụ cười bất cần, dùng giọng điệu có lệ nói: "Nhìn rõ rồi, rất hợp với cô Thẩm."

—----

Bên trong Cục Dân Chính, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ nghỉ trưa, mấy nhân viên công chức đợi mãi không thấy ai đến liền tụ tập lại một chỗ tán gẫu.

Một nhân viên mới vào làm liếc nhìn cơn mưa lớn ngoài trời, cười đùa nói: "Hôm nay là ngày đi làm thảnh thơi nhất của em từ trước đến nay đấy. Em đoán lát nữa chắc cũng chẳng có ai đến đâu, có thể xuống nhà ăn sớm được rồi."

Một nhân viên kỳ cựu hòa nhã cười bảo: "Chưa chắc đâu. Chị từng gặp rồi, có một cặp đôi bất chấp cơn mưa còn lớn hơn hôm nay để đến đăng ký kết hôn đấy."

Nhân viên mới phân tích đầy lý lẽ: "Nhưng hôm nay là ngày Cá tháng Tư mà chị, làm gì có cặp đôi nào lại đi đăng ký vào ngày này chứ, thế chẳng phải ngụ ý cuộc hôn nhân của họ giống như một trò đùa hay sao?"

Lời vừa dứt, ngoài cửa liền xuất hiện hai bóng người bước vào.

Trong thoáng chốc, bầu không khí trong Cục Dân Chính rơi xuống điểm đóng băng.

Khi Thẩm Hoàn và Lương Duệ đứng cạnh nhau, họ hoàn toàn xứng với bốn chữ "trai tài gái sắc", chỉ có điều trên tay mỗi người tự cầm một chiếc ô, giữa hai người cũng giữ một khoảng cách nhỏ, trông có vẻ không mấy thân thiết.

Người nhân viên mới cẩn thận hỏi han: "Xin hỏi hai vị muốn làm thủ tục gì ạ?"

Lương Duệ hờ hững nhả ra hai chữ: "Kết hôn."

Dứt lời, anh sải bước đi lên trước, hoàn toàn không đợi Thẩm Hoàn.

Nhân viên mới nhiệt tình bắt chuyện, có ý muốn cứu vãn cho lời lỡ miệng lúc nãy: "Mưa gió lớn thế này mà hai vị vẫn vội vàng tới đây, tình cảm tốt thật đấy."

Thẩm Hoàn không đáp lời, Lương Duệ lại cười hớn hở phụ họa với nhân viên mới: "Đúng vậy, tốt đến mức người nhà không đợi nổi, cứ vội vã muốn tôi rước cô ấy về nhà đây."

Như chợt nhớ ra điều gì, anh đột nhiên quay đầu nhìn Thẩm Hoàn, hỏi: "À đúng rồi, cô Thẩm này, tên đầy đủ của cô là gì ấy nhỉ?"

Nếu không phải vì ba của Lương Duệ dùng cổ phần của Đồng Duệ ra làm điều kiện, Lương Duệ sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn với một người xa lạ. Anh không thể thay đổi kết quả, chỉ có thể cố tình nói những lời này để làm Thẩm Hoàn nghẹn lòng.

Ngay lập tức, nhân viên mới trợn tròn mắt, ánh mắt cứ thế đảo qua đảo lại giữa Lương Duệ và Thẩm Hoàn.

Ngược lại, Thẩm Hoàn vẫn vô cùng bình thản, cô chăm chú nhìn vào đôi mắt Lương Duệ, nhấn mạnh từng chữ một: "Thẩm Hoàn. Hy vọng sau này anh Lương có thể ghi nhớ. Dù sao nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng ta sẽ sống chung với nhau rất lâu đấy."

Lương Duệ cảm thấy mất hứng, không đáp lại nữa.

Nhân viên mới cũng dần nhận ra điều bất thường, nét mặt càng thêm ngượng ngùng. Trái lại, người nhân viên kỳ cựu bên cạnh đã bước lên, chủ động thay thế công việc của cô ấy, hỏi theo đúng thủ tục: "Hai vị có mang theo ảnh thẻ không ạ?"

Cả hai đồng thanh đáp: "Không có."

Đừng nói là ảnh kết hôn, ngay cả phương thức liên lạc của đối phương hai người còn chưa kết bạn nữa là.

Nhân viên trước tiên hướng dẫn Lương Duệ và Thẩm Hoàn đi chụp ảnh thẻ. Sau khi hoàn tất mọi quy trình, cuối cùng họ mới trao hai cuốn sổ đỏ nhỏ cho hai người.

Lương Duệ không thèm nhìn thêm một cái, trực tiếp nhét thẳng vào kẹp tài liệu, quay sang hỏi Thẩm Hoàn: "Cô Thẩm, tôi còn có việc nên không tiễn cô được rồi, cô xem xem mình về nhà bằng cách nào nha?"

Rõ ràng hai người vừa mới nhận giấy chứng nhận kết hôn xong, vậy mà Lương Duệ mở miệng ra vẫn là một tiếng "cô Thẩm" hai tiếng "cô Thẩm", biểu hiện không khác gì người xa lạ.

Thẩm Hoàn liếc nhìn điện thoại, tài xế ở nhà đã tới nơi.

"Không phiền anh Lương phải bận tâm, có người đến đón tôi rồi."

Lương Duệ gật đầu, trên mặt không chút áy náy.

Vừa ra khỏi Cục Dân Chính, hai người liền ai đi đường nấy.

Lương Duệ nhìn Thẩm Hoàn bước lên một chiếc Porsche rời đi, sau đó ngoắc tay với tài xế: "Đưa chìa khóa xe cho tôi. Tôi có việc phải ra ngoài một chuyến."

Tài xế không hỏi nhiều, trực tiếp đưa chìa khóa xe cho Lương Duệ: "Dạ vâng ạ."

Lương Duệ vừa lên xe, điện thoại liền đổ chuông.

Anh liếc nhìn tên người gọi, sau khi kết nối liền trực tiếp bật loa ngoài rồi đặt sang một bên.

Điện thoại vừa thông suốt liền truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết của Cố Dĩ Phồn: "Để giúp cậu sớm ngày giành được Đồng Duệ, tối qua quán bar có tới năm em mẫu mướt mườn mượt tôi còn chẳng thèm đi, cứ phải ngồi canh chừng cổ phiếu của Đồng Duệ cho cậu. Tôi sắp đột tử đến nơi rồi, rốt cuộc cậu đang ở đâu thế hả?!"

Từ tối qua, Lương Duệ đã bắt đầu liên tục thu mua cổ phiếu của Đồng Duệ. Sợ thu hút sự chú ý nên anh không dám thu mua quá nhiều cùng một lúc, chỉ nhờ người bạn thân thiết giúp mình canh chừng.

Khi không có người ngoài, Lương Duệ cũng không cần phải làm bộ làm tịch nữa. Anh vừa lái xe, vừa bình tĩnh trả lời: "Giải quyết chút việc nhỏ."

Cố Dĩ Phồn nghe vậy, lập tức càng thêm bất mãn, tăng âm lượng chất vấn: "Chuyện gì mà còn quan trọng hơn cả việc anh em của cậu sắp đột tử trước màn hình máy tính thế hả?"

"Kết hôn." Ngón tay Lương Duệ gõ nhẹ lên vô lăng, giọng điệu nói chuyện cứ như thể đang bàn về thời tiết hôm nay khá đẹp, "Giờ tôi qua chỗ cậu đây."

Lương Duệ đột ngột quăng ra một quả bom hạng nặng, khiến Cố Dĩ Phồn ở đầu dây bên kia im bặt mất nửa phút.

"Kết... kết hôn á?" Cố Dĩ Phồn nghẹn họng một lúc, mới khô khốc đáp lại, "Thế thì đúng là quan trọng hơn tôi thật."

—------

Thẩm Hoàn vốn dĩ đã gần về đến nhà, không ngờ giữa đường lại nhận được điện thoại của bác cả, nói là cậu và mợ của cô đã đến nhà cổ họ Thẩm, khéo léo tỏ ý muốn cô về nhà một chuyến.

Cô khẽ suy nghĩ một lát liền biết ngay là có chuyện gì.

Cậu cô thời trẻ từng đi lính, tính tình nóng nảy, Thẩm Hoàn sợ cậu và bác cả cãi nhau nên lập tức bảo tài xế đổi hướng quay về Thẩm gia.

Biệt thự của nhà họ Thẩm mang phong cách châu Âu, tráng lệ mà không mất đi vẻ tao nhã. Sân trước có thiết kế một nhà chòi nghỉ mát, đôi khi được dùng làm phòng khách để tiếp đón mọi người.

Thẩm Hoàn vừa bước vào nhà, còn chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng chất vấn lớn giọng của cậu mình.

"Năm đó sau khi em tôi qua đời, các người đã nói thế nào? Nói cái gì mà sẽ đối xử với Hoàn Hoàn nhà chúng tôi như con gái ruột. Các người có nỡ để con gái ruột của mình gả vào nhà họ Lương không?!"

Cậu cô hoàn toàn không cho bác cả cơ hội lên tiếng, liên tục chất vấn: "Nếu các người đã không làm được, vậy thì tôi sẽ đưa Hoàn Hoàn về Giang Thành của chúng tôi. Cuộc hôn nhân này, các người thích để ai trong nhà họ Thẩm gả đi thì cứ để người đó đi."

Mẹ của Thẩm Hoàn là người Giang Thành, họ hàng bên ngoại cũng luôn sinh sống ở đó. Cậu cô sau khi nghe tin tức về Thẩm Hoàn và Lương Duệ, theo bản năng liền nghĩ Thẩm Hoàn bị người nhà họ Thẩm bắt nạt, thế là vội vã chạy tới để làm chỗ dựa cho cô.

Thẩm Hoàn sợ chuyện làm ầm lên, vội rảo bước đi vào nhà, cất tiếng gọi: "Cậu, mợ."

Cậu cô sau khi nhìn thấy Thẩm Hoàn thì sắc mặt dịu đi rất nhiều. Giọng điệu nói chuyện so với dáng vẻ vừa rồi có thể coi là vô cùng ôn tồn: "Hoàn Hoàn, cháu dọn dẹp hành lý đi, chiều nay về Giang Thành với cậu. Chỉ cần cháu không muốn gả, cậu xem xem ai dám ép cháu gả qua đó."

Câu nói cuối cùng cậu cô vừa nói vừa nhìn chằm chằm bác cả, chỉ chênh lệch chút nữa là chỉ thẳng tên họ ra mà thôi.

Thẩm Hoàn chỉ bằng vài câu nói đã dập tắt ngọn lửa giận của cậu.

"Cậu ơi, cháu không phải là không tự nguyện. Chuyện liên hôn với Lương Duệ là do cháu chủ động đề xuất với bác cả. Hơn nữa, hôm nay chúng cháu đã nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi."

Chương trướcChương sau