Chương 12: Chương 12: "Em nhắm trúng thứ khác cơ."

Chương trước Chương trước Chương sau

Lương Duệ bị suy nghĩ trong lòng làm cho giật mình, nhưng trên mặt không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.

Anh là người giỏi ngụy trang nhất, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại vẻ phóng đãng thường ngày. Khóe môi khẽ ngậm ý cười, anh thảy nguyên xi câu hỏi ngược lại cho Thẩm Hoàn: "Thẩm tiểu thư, cô nghĩ tôi đang mong chờ điều gì?"

Thẩm Hoàn không nói gì, chỉ tiến lên hai bước, đứng ngay trước mặt Lương Duệ. Cô chậm rãi mở lời, nhấn nhá từng chữ một: "Tôi nghĩ anh đang mong chờ..."

Nói đến phần quan trọng nhất, cô lại đột ngột dừng lại.

Suốt thời gian ở chung với Lương Duệ vừa qua, cô thừa biết phải nói thế nào mới có thể khơi gợi và treo ngược lòng hiếu kỳ của anh lên cao nhất.

Nồi đất đang sôi ùng ục và tỏa bọt bong bóng, Thẩm Hoàn dời mắt nhìn sang chiếc nồi, nói một câu râu ông nọ cắm cằm bà kia: "Nước dùng gà được rồi. Phiền anh ra tủ lạnh lấy giúp tôi hai quả trứng gà."

Nói xong, cô cũng chẳng thèm để ý đến Lương Duệ nữa, tiến lên khuấy nhẹ nồi đất.

Lương Duệ dùng đầu lưỡi chống lên vòm họng, trong lòng không nhịn được mà thầm nghĩ: Thẩm Hoàn kiếp trước chắc chắn là mèo biến thành rồi.

Cái điệu bộ sau khi vô tình trêu ghẹo xong liền phủi tay đứng ngoài cuộc thế này, chính xác là phiên bản sao chép của Dâu Tây.

Anh vừa nghĩ ngợi, vừa làm theo lời dặn của Thẩm Hoàn, lấy hai quả trứng gà đưa cho cô.

Thẩm Hoàn vớt chiếc đùi gà đã chín ra, thả vào một chiếc bát thủy tinh chứa đầy nước đá rồi đưa cho Lương Duệ.

Lương Duệ theo phản xạ đón lấy, lại không hiểu hỏi: "Ý gì đây?"

Thẩm Hoàn vừa chiên trứng vừa giải thích: "Xé thịt gà ra đi, lát nữa làm món gà xé phay."

Nói xong, cô liếc xéo Lương Duệ một cái: "Đừng đứng bên cạnh tôi nữa, vướng chân vướng tay."

Lương Duệ im lặng một thoáng rồi đi về phía quầy bar để hoàn thành nhiệm vụ xé thịt gà.

Chẳng mấy chốc, dưới sự phối hợp của hai người, hai tô mì nước dùng gà đơn giản và một đĩa gà xé phay nhỏ đã hoàn thành.

Trên mặt mì đặt một quả trứng ốp la chiên vàng ruộm, bên cạnh điểm xuyết vài cọng hành hoa, làn khói nóng từ từ bốc lên, nhìn qua trông cũng rất ra ngô ra khoai.

Buổi trưa Thẩm Hoàn đã dùng bữa rồi, nên tô mì của cô không có bao nhiêu, chỉ hai đũa là đã nhìn thấy đáy.

Sức ăn của Lương Duệ ngược lại rất tốt, anh xử lý sạch sẽ cả tô mì lẫn đĩa gà xé phay, sau đó còn tự giác đem bát đũa đi rửa sạch.

Thẩm Hoàn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, cô đăm đăm nhìn theo bóng lưng rửa bát của Lương Duệ, thầm nghĩ: Hình như thật sự có một chút cảm giác chân thực của cuộc sống vợ chồng rồi.

Dâu Tây không bao giờ nhảy lên bàn ăn, nhưng nó lại thích nằm bò trên đùi Thẩm Hoàn để nghỉ ngơi. Vừa thấy Thẩm Hoàn khép hai đùi lại, nó liền nhảy tót một cái lên đùi cô.

Trên đùi đột ngột có thêm một sức nặng khiến Thẩm Hoàn buộc phải dồn sự chú ý vào Dâu Tây.

Thẩm Hoàn thuận tay vuốt ve Dâu Tây một cái: "Trưa nay mày vẫn chưa cắt xong móng tay đâu đấy."

Dâu Tây dường như nghe hiểu lời Thẩm Hoàn, lập tức nhảy ra khỏi lòng cô. Thế nhưng rời đi chưa đầy một phút, nó lại bị Thẩm Hoàn dùng một thanh súp thưởng cho mèo dụ dỗ, tóm gọn vào lòng để tiếp tục hoàn thành việc cắt móng tay còn dang dở lúc trưa.

Lúc Lương Duệ rửa bát xong quay lại phòng khách thì thấy Thẩm Hoàn đang cắt móng tay cho Dâu Tây lần nữa. Dâu Tây nhìn thấy anh xuất hiện liền gào lên hai tiếng đầy oán hận, như thể đang cầu cứu.

Bình thường Dâu Tây cứ thấy Lương Duệ là lại vênh váo tự đắc, đây là lần đầu tiên Lương Duệ bắt gặp vẻ tủi thân trên người nó, trong lòng bỗng thấy có chút buồn cười.

Chính vì thế, khi nhìn thấy cuộc gọi đến của Cố Dĩ Phồn, anh đã không mảy may phòng bị mà trực tiếp bắt máy ngay trước mặt Thẩm Hoàn.

Trên đường về nhà, Lương Duệ đã gửi tin nhắn cho Cố Dĩ Phồn, nhờ cậu ta giúp dò la tin tức về mảnh đất phía nam thành phố để xem có thể tiếp cận từ phương diện khác hay không.

Cố Dĩ Phồn gọi lại chính là vì chuyện này. Cậu ta không hỏi Lương Duệ tại sao lại dò hỏi mảnh đất đó, mà đem tất cả những thông tin mình thám thính được kể hết cho anh nghe.

"Cục trưởng Lâm xưa nay vốn chính trực công minh, quả thực rất khó tiếp cận. Thế nhưng ông ấy và phu nhân vô cùng ân ái, là một người sợ vợ chính hiệu. Lâm phu nhân ngày thường rất thích tranh ảnh, thư pháp. Vừa vặn thứ Tư tuần sau tại buổi đấu giá có một bức thư họa khá được đấy. Cậu có thể đấu giá bức thư họa đó, rồi mượn cớ này đến gõ cửa thăm hỏi."

Dù ngày thường trông Cố Dĩ Phồn có vẻ cợt nhả không đứng đắn, nhưng khi làm chính sự thì lại chẳng hề mơ hồ chút nào, phương diện nào cũng đều cân nhắc chu toàn thay Lương Duệ.

Căn phòng rộng chừng ấy, Lương Duệ tuy không bật loa ngoài nhưng Thẩm Hoàn vẫn loáng thoáng nghe được vài thông tin mấu chốt ở đầu dây bên kia.

Cục trưởng Lâm, thứ Tư, buổi đấu giá, thư họa.

Đầu óc cô thoáng hiện lên ký ức, trong cuốn danh sách các vật phẩm đấu giá vừa nãy quả thực có một bức thư họa.

Lương Duệ đồng tình với đề xuất của Cố Dĩ Phồn: "Được."

"Ok, vậy bây giờ tôi đi tìm người xin một tấm thiệp mời." Giọng Cố Dĩ Phồn từ trong điện thoại truyền đến, "Hôm đó tôi rảnh, đến lúc đó sẽ đi cùng cậu, sẵn tiện xem xem có món đồ sưu tầm nào khác không."

Lương Duệ cũng không từ chối: "Được, vất vả cho cậu rồi."

"Xì, hai đứa mình là quan hệ gì cơ chứ." Bàn xong chính sự, Cố Dĩ Phồn lại hiện nguyên hình cái vẻ cợt nhả kia "Có điều từ khi cậu bắt đầu đến công ty đi làm, thời gian liên lạc với bọn tôi ít đi hẳn. Mới hôm qua thôi, đám người Từ Bằng còn đang bàn tán xem có phải cậu đổi tính đổi nết, bắt đầu hoàn lương rồi không đấy."

Cái vòng tròn giới thượng lưu này cũng chỉ lớn chừng ấy, chuyện Lương Duệ bị Lương Tòng Bách sắp xếp vào công ty làm việc, tất cả mọi người đều đã hay biết. Nhóm công tử ăn chơi khá thân với Lương Duệ lúc đầu còn cá cược xem anh có thể ngoan ngoãn được bao lâu. Chẳng ngờ đã hơn nửa tháng trôi qua mà Lương Duệ vẫn kiên trì chịu đựng được, điều này thực sự khiến bọn họ cảm thấy không tài nào hiểu nổi.

Cố Dĩ Phồn đem chuyện này kể lại cho Lương Duệ nghe như một câu chuyện cười.

"Dạo này bận quá, để qua một thời gian nữa tôi qua quán bar tìm cậu."

Lương Duệ vừa trả lời, vừa dùng ánh mắt dư quang để quan sát Thẩm Hoàn. Đáng tiếc là Thẩm Hoàn suốt từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu, chuyên chú cắt móng tay cho Dâu Tây, không hề để lộ ra bất kỳ biểu cảm nào.

Cố Dĩ Phồn có đầu tư vào một quán bar, thời gian đầu đều nhờ các công tử trong vòng ra sức ủng hộ, sau đó cậu ta mời thêm nhiều hot mạng khác nhau đến tuyên truyền, ròng rã suốt một tháng trời liền trực tiếp đưa quán bar trở nên nổi tiếng.

Ngày thường, những cậu ấm nhà giàu như bọn Lương Duệ có hẹn hò tụ tập gì thì cũng đều gom lại ở quán bar này.

Cố Dĩ Phồn biết Lương Duệ đang bận rộn chuyện công ty nên cũng sảng khoái đáp lời: "Được thôi, thế đến lúc đó trước khi qua thì gọi điện cho tôi."

—-----

Tối thứ Tư, tại sảnh đấu giá.

Thẩm Hoàn vì Lương Duệ mà đến, thế nên cô đã đặc biệt dày công sửa soạn, trang điểm vô cùng lộng lẫy. Bờ môi đỏ mọng rực rỡ, mái tóc uốn lượn sóng to buông lơi đầy tùy hứng. Chiếc váy hai dây bằng lụa satin màu xanh lục với thiết kế khoét sâu phía sau lưng, khéo léo phô diễn trọn vẹn xương cánh bướm tuyệt đẹp của cô.

Khi cô giẫm trên đôi giày cao gót nhũ bạc lấp lánh bước vào đại sảnh, đã khiến cho không ít người phải ngoảnh đầu lại ngắm nhìn.

Đi sâu vào trong, còn chưa tới sảnh đấu giá thì cô đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc.

Một người là con trai của bác cả cô, người còn lại chính là Cố Dĩ Phồn.

Thẩm Hoàn biết mối quan hệ giữa Cố Dĩ Phồn và Lương Duệ rất tốt, vì vậy cô theo phản xạ đưa mắt quét qua một lượt xung quanh, nhưng lại chẳng hề tìm kiếm được bóng hình của Lương Duệ.

Cô thu hồi ánh mắt, chủ động tiến về phía hai người bọn họ.

Cố Dĩ Phồn và Thẩm Án Trạch tuy không mấy thân thiết, nhưng gặp nhau trong những dịp như thế này thì khó tránh khỏi việc khách sáo chào hỏi vài câu. Thẩm Hoàn còn chưa bước tới gần, hai người đang trò chuyện đã sớm chú ý đến bóng dáng của cô.

Thẩm Án Trạch khi nhìn thấy Thẩm Hoàn liền thoáng chút kinh ngạc: "Tiểu Hoàn, em cũng tới à."

Thẩm Hoàn mỉm cười đáp lại: "Anh cả."

"Chị dâ..." Cố Dĩ Phồn định mở miệng gọi một tiếng chị dâu, nhưng chợt nhớ tới lời dặn dò của Lương Duệ nên liền đổi cách xưng hô: "Thẩm tiểu thư."

Thẩm Hoàn mỉm cười gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua một vòng bên cạnh Cố Dĩ Phồn, làm như vô tình hỏi han: "Cố tiên sinh đi một mình sao?"

Gần đến giờ diễn ra buổi đấu giá, Lương Duệ vốn đã hẹn trước với Cố Dĩ Phồn là sẽ gặp mặt ở sảnh đấu giá, ngặt nỗi đột xuất lại có một buổi tiệc xã giao không thể nào từ chối được nên không tới được, đành phải nhờ Cố Dĩ Phồn đi thay để giúp anh đấu giá bức thư họa.

Cố Dĩ Phồn tỏ vẻ không mấy bận tâm mà giải thích: "Vốn dĩ có hẹn với một người bạn, nhưng anh ấy đột nhiên có việc bận mất rồi."

Lương Duệ không có ở đây.

Nụ cười trên gương mặt Thẩm Hoàn nhạt đi vài phần.

Thẩm Án Trạch không ngờ lại bắt gặp Thẩm Hoàn ở chốn này, vừa bất ngờ lại vừa cảm thấy vui mừng: "Tiểu Hoàn, chẳng phải em không thích những nơi đông người sao? Hôm nay thế nào lại có hứng thú đến buổi đấu giá này vậy?"

"Em nhắm trúng một món đồ." Thẩm Hoàn liếc mắt nhìn Cố Dĩ Phồn, cô không muốn nói nhiều nên chủ động lảng sang chuyện khác: "Anh cả, còn anh thì sao?"

Thẩm Án Trạch giải thích: "Dạo này tiệc tùng xã giao hơi nhiều làm chị dâu em không vui, chị ấy đã lên tiếng chỉ đích danh đòi bằng được chiếc lắc tay kim cương ngày hôm nay đấy."

Mấy lời nói ra ngoài miệng có vẻ như là đang than vãn, nhưng trên gương mặt anh lại tràn ngập nụ cười đầy hạnh phúc.

Thẩm Án Trạch và phu nhân của mình không phải là kiểu hôn nhân thương mại, bọn họ là tự do yêu đương, nhiều năm trôi qua như vậy, giờ đã có con cái của riêng mình rồi mà tình cảm vẫn mặn nồng ân ái như xưa.

Mối quan hệ giữa Thẩm Hoàn và Thẩm Án Trạch rất tốt, sau khi bị nhét cho một họng "cơm chó", cô liền cố ý trêu chọc anh: "Anh cả, nếu như món đồ em nhắm trúng cũng là chiếc lắc tay kim cương đó, liệu anh có nhường em không đây?"

Thẩm Án Trạch vừa nghe thấy câu này liền nhíu chặt lông mày, trông điệu bộ như thể đang vô cùng đắn đo giữa một bên là vợ và một bên là em gái. Cuối cùng, anh đưa ra quyết định: "Không được đâu."

Thẩm Hoàn chẳng hề bất ngờ, khóe môi khẽ cong lên một độ cong vừa phải.

Gương mặt Thẩm Án Trạch lộ rõ nét xoắn xuýt: "Tiểu Hoàn, em không phải thật sự nhắm trúng chiếc lắc tay kim cương đó rồi chứ?"

Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Án Trạch luôn được bố mẹ giáo dục rằng phải bảo vệ em gái, không được tranh giành đồ vật với em. Anh cũng luôn thực hiện theo đúng định hướng ấy, thế nhưng lần này...

"Không phải đâu, em nhắm trúng thứ khác cơ." Thẩm Hoàn buông tha cho Thẩm Án Trạch, cô xoay chuyển đề tài, lập tức chĩa mũi dùi sang phía Cố Dĩ Phồn: "Cố tiên sinh, nếu như món đồ tôi nhắm trúng lại trùng với món đồ anh thích, liệu Cố tiên sinh có nhường tôi không?"

Cố Dĩ Phồn vốn còn đang kinh ngạc trước mối quan hệ giữa Thẩm Hoàn và Thẩm Án Trạch có vẻ như không hề tồi tệ giống lời đồn thổi bên ngoài, chẳng ngờ giây tiếp theo Thẩm Hoàn đã ném quả bóng câu hỏi sang cho mình.

Cậu ta lập tức thể hiện ngay cái vẻ cợt nhả thường ngày: "Thẩm tiểu thư nói lời này khách khí quá rồi, món đồ cô đã thích thì cho dù họ Cố tôi có yêu thích đến mấy cũng sẵn sàng nhường lại thôi."

Khóe môi Thẩm Hoàn khẽ nhếch, ẩn ý sâu xa mà nói: "Có câu này của Cố tiên sinh là đủ rồi."

Buổi đấu giá sắp sửa bắt đầu, nhân viên hướng dẫn bước lên phía trước, đưa vài người bọn họ lần lượt về chỗ ngồi của mình.

Thẩm Án Trạch đã lâu không gặp Thẩm Hoàn, anh dứt khoát đổi chỗ với người ngồi bên cạnh cô để hai anh em ngồi cùng nhau cho tiện trò chuyện.

Mà chỗ ngồi của Cố Dĩ Phồn và hai người bọn họ chỉ cách nhau đúng một lối đi nhỏ.

Tám giờ đúng, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Chuyên viên đấu giá trên khán đài bắt đầu giới thiệu từng vật phẩm một. Những người có ý định mua ở phía dưới bắt đầu giơ biển cạnh tranh.

Thẩm Hoàn không có chút hứng thú nào với những thứ đó, ánh mắt cô chốc chốc lại liếc về phía Cố Dĩ Phồn. Buổi đấu giá đã trôi qua được một nửa chặng đường, Lương Duệ vẫn chưa đến nơi, xem ra là thật sự không tới rồi.

Cô còn đang mải suy nghĩ thì trong tầm mắt dư quang chợt xuất hiện thêm một tấm biển đấu giá.

Thẩm Án Trạch ôm tâm lý quyết phải có bằng được chiếc lắc tay kim cương, thế nên giá anh đưa ra cũng rất cao.

Vừa nãy có hai quý bà cũng có hứng thú với chiếc lắc tay đó, nhưng thấy người ra giá là Thẩm Án Trạch nên cũng không tiếp tục tham gia nữa.

Vốn dĩ theo kế hoạch, sau khi đấu giá thành công chiếc lắc tay, Thẩm Án Trạch sẽ rời đi ngay, nhưng sợ Thẩm Hoàn một mình buồn chán nên anh mới ở lại bầu bạn với cô.

Nhận thấy tâm tư của Thẩm Hoàn đang để đi đâu đâu, anh liền đẩy tấm biển đấu giá qua: "Tiểu Hoàn, anh thấy trên danh sách đấu giá vẫn còn vài món trang sức mà con gái các em thích đấy, nếu em ưng món nào thì cứ trực tiếp ra giá mà đấu."

Thẩm Hoàn có chút bất lực, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà sao Thẩm Án Trạch vẫn cứ dỗ dành cô như dỗ trẻ con thế này.

Cô đẩy tấm biển đấu giá ngược trở lại: "Cám ơn anh cả, nhưng em không có món nào thích cả."

Thẩm Án Trạch còn định nói thêm vài câu thì điện thoại trong túi cứ rung lên liên hồi.

Thẩm Hoàn vô tình đảo mắt qua, phát hiện ra đó là tin nhắn của chị dâu gửi tới, nói là bé Đình Đình đang nhớ ba rồi.

Đình Đình là con gái của Thẩm Án Trạch, năm nay vừa vặn lên năm tuổi, đang ở cái tuổi thích quấn quýt lấy ba nhất. Thấy ba mãi chưa về nhà, con bé liền dùng điện thoại của mẹ để thúc giục, hỏi xem khi nào Thẩm Án Trạch mới chịu về.

Thẩm Án Trạch buồn cười đưa điện thoại cho Thẩm Hoàn xem, khẽ khàng nói với cô: "Xem này, từ ngày có Đình Đình, anh chẳng dám ở bên ngoài quá lâu. Cái đuôi nhỏ này lại bắt đầu giục giã rồi."

Đình Đình sinh ra đã vô cùng đáng yêu, Thẩm Hoàn cũng rất yêu mến con bé. Thấy tình hình như vậy, cô liền chủ động khuyên nhủ: "Vậy anh cả cứ về trước đi ạ, kẻo nhóc con lại không vui."

Thẩm Án Trạch gật đầu, cất điện thoại chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, anh còn chu đáo dặn dò Thẩm Hoàn: "Một mình con gái ở bên ngoài phải chú ý an toàn đấy nhé."

Thẩm Hoàn mỉm cười gật đầu.

Vốn dĩ Thẩm Án Trạch ngồi ở vị trí ngoài cùng, anh vừa đi một cái, Thẩm Hoàn lại biến thành người ngồi ngay sát mép lối đi. Tầm mắt cô vừa quét qua là có thể trực tiếp chạm ngay phải ánh nhìn của Cố Dĩ Phồn.

Khi buổi đấu giá sắp đi vào hồi kết, rốt cuộc cũng đến lượt bức thư họa kia. Chuyên viên đấu giá bắt đầu giới thiệu về bức thư họa và phát động ra giá.

Đồ vật trong buổi đấu giá xưa nay đều là ai trả giá cao hơn thì được. Sau một hồi cạnh tranh gay gắt, trên sân lúc này chỉ còn lại Thẩm Hoàn và Cố Dĩ Phồn.

Thẩm Hoàn giơ biển: "Ba mươi tám triệu."

Cố Dĩ Phồn đang chuẩn bị giơ biển lên thì vừa vặn chạm phải ánh mắt của Thẩm Hoàn ở ngay bên kia lối đi. Bất thình lình, cậu ta chợt nhớ lại câu hỏi mà Thẩm Hoàn đã hỏi mình ở phía ngoài sảnh lúc nãy.

"Nếu như món đồ tôi nhắm trúng lại trùng với món đồ anh thích, liệu Cố tiên sinh có nhường tôi không?"

Lúc đó mình đã trả lời thế nào ấy nhỉ?

"Thẩm tiểu thư nói lời này khách khí quá rồi, món đồ cô đã thích thì cho dù họ Cố tôi có yêu thích đến mấy cũng sẵn sàng nhường lại thôi."

Phía bên kia lối đi, Thẩm Hoàn khẽ nở một nụ cười với cậu ta.

Đối diện với nụ cười của Thẩm Hoàn, trong lòng Cố Dĩ Phồn bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, hình như mình vừa bị sập bẫy rồi thì phải.

Lời nhắn của tác giả:

Thẩm Hoàn: Hôm nay không gài bẫy Lương Duệ, đổi gió gài bẫy ngẫu nhiên một người xem sao, để tôi xem là ai trúng thưởng nào?

Chương trướcChương sau