Trần An làm việc với hiệu suất rất cao. Lương Duệ vừa từ Đồng Duệ trở về M.e, Trần An đã mang theo những tin tức dò la được vào văn phòng báo cáo với anh.
Trần An: "Lương tổng, tôi tra được mảnh đất phía nam thành phố do Cục trưởng Lâm chịu trách nhiệm. Nhà họ Vương và nhà họ Lý gần đây cũng đang âm thầm tiếp xúc với bên Cục trưởng Lâm, có điều Cục trưởng Lâm không nhận bất kỳ lời mời gặp mặt nào."
Đối với kết quả này, Lương Duệ không hề cảm thấy bất ngờ, ngón trỏ khẽ gõ vài nhịp vô thức lên mặt bàn làm việc. Đi theo lối thông thường tự nhiên sẽ không thông nếu Cục trưởng Lâm đã từ chối mọi lời mời, cách duy nhất lúc này là tạo ra một cuộc "tình cờ gặp gỡ".
Anh nhướn mí mắt lên nhìn Trần An: "Cậu tra xem ngày thường Cục trưởng Lâm có sở thích gì."
Trần An vốn đã có chuẩn bị từ trước, liền thành thật báo cáo từng đường đi nước bước mà mình thám thính được: "Tôi tra được Cục trưởng Lâm cuối tuần nào cũng đến câu lạc bộ ở phía đông thành phố để chơi golf."
Tuy rằng Trần An đến công ty chưa lâu, nhưng Lương Duệ lại khá tán thưởng năng lực của cậu ta.
Trần An rất giàu kinh nghiệm, thường không cần anh phải dặn dò quá nhiều đã có thể chuẩn bị trước những thông tin anh cần, so với một Văn Thanh Thanh ban đầu chỉ biết pha cà phê thì đã tiết kiệm cho anh không ít thời gian.
Lương Duệ khẽ hất cằm: "Cậu đi sắp xếp đi."
"Vâng ạ." Trần An lên tiếng đáp lại rồi rời khỏi văn phòng.
Lương Duệ có được lịch chơi golf của Cục trưởng Lâm từ sớm. Sáng ra anh đã dậy thu xếp chuẩn bị đến sân bóng để tạo cuộc gặp gỡ tình cờ.
Lúc anh xuống lầu, Thẩm Hoàn vẫn chưa thức giấc, ngay cả dì giúp việc nấu ăn cũng chưa tới.
Dâu Tây không chịu ngủ trong chiếc ổ mèo sang trọng của mình, trái lại hiên ngang bá chiếm chiếc sofa. Vừa nhìn thấy Lương Duệ, nó liền tung người nhảy phóc xuống, đi đến bên cạnh Lương Duệ rồi nằm ườn ra, tựa như đang nhiệt tình mời gọi Lương Duệ đến vuốt ve nó.
Thông thường Dâu Tây chủ động tiếp cận chỉ có một khả năng duy nhất, đó là nó đang đói bụng, quấn quýt lấy anh chẳng qua là vì muốn đòi ăn pate hộp mà thôi.
Nhưng ngặt nỗi Lương Duệ lại rất cắn câu chiêu này. Tay anh vừa mới vươn ra chạm vào lưng Dâu Tây, nó đã lủi một mạch đứng dậy chạy mất hút.
Lương Duệ đăm đăm nhìn theo bóng lưng bỏ chạy của Dâu Tây, khẽ "chậc" một tiếng đầy bất mãn: "Mày là do Thẩm Hoàn sinh ra đúng không hả? Rõ ràng là mày đến trêu chọc tao trước, thế mà tao mới sờ một cái đã chạy mất dép."
Dâu Tây chẳng thèm đoái hoài gì đến Lương Duệ, nó giơ cái đệm thịt màu đen lên, tự mặc định liếm lông cho mình.
Lương Duệ thấy vậy liền đứng dậy định đi lấy pate cho Dâu Tây, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Thẩm Hoàn chẳng biết xuất hiện ở phía sau lưng anh một cách im hơi lặng tiếng từ bao giờ.
Bầu không khí có một khoảnh khắc đông cứng lại, căn phòng yên tĩnh đến mức ngay cả một tiếng kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Cuối cùng, vẫn là Thẩm Hoàn chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng trước.
Cô nhìn Lương Duệ trong bộ đồ thể thao, lưng đeo túi gậy từ trên xuống dưới một lượt, rồi lên tiếng hỏi: "Anh chuẩn bị đi đánh golf đấy à?"
Nói xong, cô cũng chẳng buồn đợi Lương Duệ trả lời mà đi thẳng vào bếp, rót một ly nước.
Lương Duệ thở phào một hơi.
Có vẻ như Thẩm Hoàn không hề nghe thấy những lời anh lẩm bẩm vừa nãy.
"Ừ, tôi đi trước đây." Trải qua chuyện ngượng ngùng ban nãy, bây giờ anh chẳng muốn ở chung một bầu không khí với Thẩm Hoàn dù chỉ là một giây.
Thẩm Hoàn bỗng nhiên lên tiếng: "Còn nữa..."
Lương Duệ khựng bước, theo phản xạ nhìn về phía Thẩm Hoàn, chờ đợi cô nói tiếp.
Thẩm Hoàn nhấp một ngụm nước, thấm giọng cho trơn tru rồi mới chậm rãi, thong thả thốt lên: "Dâu Tây không phải do tôi sinh đâu nhé."
Lương Duệ: "......"
Chậc, cô ấy quả nhiên đã nghe thấy hết rồi.
Lương Duệ vốn chẳng ưa gì những môn thể thao như golf, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết chơi. Sau khi nắm được khung giờ Cục trưởng Lâm thường ghé sân, anh đã cố tình đến sớm hơn nửa tiếng, thong dong khởi động ở vị trí mà Cục trưởng Lâm vẫn hay quen đứng.
Y như rằng, nửa tiếng sau, một người đàn ông trung niên mặc đồ trắng, lưng đeo gậy golf tiến đến. Nhìn thấy vị trí quen thuộc của mình đã bị người khác chiếm mất, Cục trưởng Lâm không nói lời nào, lặng lẽ chuyển sang đứng ở vị trí ngay bên cạnh.
Lương Duệ vung gậy đánh nốt quả bóng rồi mới làm bộ như vô tình ngoảnh sang nhìn, làm ra vẻ như giờ mới nhận ra Cục trưởng Lâm ở đó, mỉm cười chào hỏi: "Cục trưởng Lâm, thật trùng hợp."
Bàn tay cầm gậy của Cục trưởng Lâm hơi khựng lại. Ông ngoảnh đầu sang nhìn Lương Duệ, ánh mắt mang theo vài phần dò xét.
Lương Duệ bước lên phía trước tự giới thiệu bản thân, chỉ trong chốc lát đã bắt chuyện thân thiết với Cục trưởng Lâm.
Hai người vừa đánh golf, vừa thong dong tán gẫu.
Lúc nghỉ ngơi, Lương Duệ lựa lời khéo léo nhắc đến mảnh đất ở phía nam thành phố.
Cục trưởng Lâm lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, nụ cười trên gương mặt không hề thay đổi: "Ngày nghỉ, chúng ta không bàn chuyện công việc. Cậu thanh niên, kỹ năng đánh bóng của cậu khá lắm. Tôi đang có chút việc nên xin phép đi trước, có cơ hội lần sau chúng ta lại tiếp tục nhé."
Dứt lời, ông cất khăn tay, cầm lấy túi gậy golf rời đi.
Trong lòng Lương Duệ chùng xuống, nhưng biểu cảm ngoài mặt vẫn được duy trì một cách hoàn hảo. Anh mỉm cười gật đầu: "Chắc chắn rồi ạ."
Đã là giữa trưa, Lương Duệ vốn định tìm đại một nhà hàng nào đó giải quyết xong bữa trưa rồi mới về công ty bàn bạc cách ứng phó với Cục trưởng Lâm. Thế nhưng, xe vừa lăn bánh được nửa đường, anh bỗng nhiên lại nhớ đến Thẩm Hoàn ở nhà.
Có người ăn cùng, dù sao vẫn hơn là thui thủi ăn một mình.
Nghĩ vậy, anh xoay vô lăng, chuyển hướng lái xe thẳng về Ngự Đàn Uyển.
"Cô ơi, em đã nhận được bưu phẩm rồi ạ."
Sắp đến ngày diễn ra buổi đấu giá, cô giáo của Thẩm Hoàn lại vướng bận chút việc đột xuất phải ra ngoài nên không thể tham gia, đành gửi lại thư mời tham dự buổi đấu giá sang cho Thẩm Hoàn.
Vì là chuyển phát nội thành nên chỉ mất có một ngày, bưu phẩm đã được giao đến nơi. Thẩm Hoàn một tay cầm tấm thiệp mời, một tay cầm điện thoại trò chuyện với cô giáo ở đầu dây bên kia.
Giọng nói đầy áy náy của cô giáo từ trong điện thoại truyền đến: "Echo à, thật sự xin lỗi em. Bên cô có việc đột xuất phải ra nước ngoài một chuyến, đành bỏ lỡ buổi đấu giá. Nếu em có hứng thú thì rủ bạn bè cùng đi xem sao nhé."
Thẩm Hoàn hỏi thăm, trò chuyện thêm vài câu với cô giáo rồi mới cúp máy. Cô mở bưu phẩm ra, phát hiện bên trong ngoại trừ tấm thiệp mời thì còn có một cuốn danh sách các vật phẩm sẽ được mang ra đấu giá.
Thẩm Hoàn không có hứng thú gì nhiều với các vật phẩm trong lần đấu giá này, chỉ lật xem qua loa vài trang rồi ném sang một bên, hoàn toàn chẳng có ý định tham gia.
Trùng hợp thay, dì giúp việc vừa vặn báo cơm trưa đã nấu xong.
Tiết trời dạo này đang dần nóng lên khiến khẩu vị của Thẩm Hoàn cũng không được tốt cho lắm. Cô ăn qua loa vài miếng rồi dọn dẹp bàn ăn, sau đó cầm lấy bấm móng tay để cắt móng cho Dâu Tây.
Dâu Tây bản tính hiếu động lại chẳng chịu ngồi yên. Lần nào đè cổ ra cắt móng chân với tắm rửa cho nó cũng tốn không ít công sức.
Thẩm Hoàn ôm chặt lấy Dâu Tây không cho nó cựa quậy. Cô vừa mới cắt xong móng chân bên trái cho nó thì ngoài cửa chợt truyền đến tiếng mở khóa.
Nhìn rõ người vừa bước vào, trên mặt Thẩm Hoàn lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tuy không nói ra tiếng nhưng ánh mắt cô lại như đang âm thầm chất vấn: "Sao anh lại về rồi?"
"Về ăn cơm." Lương Duệ đọc hiểu được ánh mắt của Thẩm Hoàn, giọng điệu bình thản, tựa như đang nói một chuyện hết sức bình thường. Ánh mắt anh quét qua căn bếp mở, rồi cúi đầu nhìn thời gian trên đồng hồ, hỏi: "Dì giúp việc vẫn chưa qua sao?"
Giờ này đã qua hẳn thời gian dì giúp việc tới nấu cơm, nhưng trong bếp lại trống trơn, chẳng có một bóng người.
Dâu Tây thấy sự chú ý của Thẩm Hoàn bị phân tán liền lập tức giãy giụa, nhoáng một cái đã nhảy tót ra khỏi vòng tay cô.
Thẩm Hoàn cũng không đuổi theo nữa, cô đặt bấm móng tay xuống, mặt không đổi sắc mà nói dối: "Hôm nay dì ấy xin nghỉ, không đến nấu cơm."
Lương Duệ nhíu mày, lại hỏi: "Thế trưa nay cô đã ăn gì chưa?"
Thẩm Hoàn mím môi: "Vẫn chưa."
Lương Duệ vô thức nhìn ngắm Thẩm Hoàn một lượt.
Thẩm Hoàn mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, tư thế ngồi thanh lịch. Đã gần đến giữa trưa rồi mà dường như cô chẳng hề bận tâm xem mình sẽ ăn cái gì.
Anh thu hồi ánh mắt, lấy điện thoại di động ra: "Vậy ăn cùng đi, tôi đặt đồ ăn bên ngoài."
Thẩm Hoàn đứng dậy đi về phía Lương Duệ, cô vươn tay che lên màn hình điện thoại, đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay anh.
Nhiệt độ từ ngón tay cô truyền đến mu bàn tay Lương Duệ, len lỏi một chút cảm giác thân mật.
Ánh mắt Lương Duệ dừng lại trên đầu ngón tay Thẩm Hoàn hai giây rồi mới nhướn mi mắt lên nhìn cô.
Thẩm Hoàn dường như cũng nhận ra có điều không ổn liền buông tay ra: "Đợi đồ ăn ngoài phí thời gian lắm. Tôi nấu mì, anh có ăn không?"
Một bữa trưa vô cùng giản dị, hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của Lương Duệ, nhưng đối mặt với lời mời của Thẩm Hoàn, anh lại chẳng thể thốt ra lời từ chối.
"Ăn."
Nhận được câu trả lời, Thẩm Hoàn rảo bước đi về phía nhà bếp.
Căn bếp được thiết kế theo kiểu không gian mở, chỉ cần đứng ở phòng khách là có thể thu trọn mọi khung cảnh trong bếp vào tầm mắt.
Ánh mắt Lương Duệ vô thức di chuyển theo từng động tác của Thẩm Hoàn.
Dì giúp việc ngày nào cũng mua thực phẩm tươi sống, trong tủ lạnh vẫn còn những nguyên liệu chưa dùng hết: hai chiếc đùi gà tươi và một ít rau xanh.
Thẩm Hoàn cho đùi gà vào nồi đất để ninh lấy nước dùng, đồng thời bắt đầu nhặt rau.
Mấy lọn tóc bên tai rủ xuống che khuất tầm nhìn của cô. Lại thêm việc hai tay đang dính nước không tiện vén tóc, cô đành phải cầu cứu người duy nhất còn lại ở trong nhà.
Cô quay đầu lại, gọi một tiếng: "Lương Duệ."
Lương Duệ cũng chẳng rõ nguyên do vì sao. Rõ ràng anh có rất nhiều lựa chọn, ví như có thể ra sofa ngồi thảnh thơi chơi điện thoại, hoặc là tiến lên giúp một tay. Thế nhưng anh lại chọn cách không tưởng nhất, nửa tựa vào quầy bar, chăm chú quan sát Thẩm Hoàn.
Anh lăn lộn trong chốn danh lợi, đã từng tiếp xúc qua đủ loại phụ nữ. Có người nhiệt tình quyến rũ mang theo nét cuốn hút của người đàn bà trưởng thành, có người lại mang vẻ thanh thuần, ánh mắt nũng nịu dễ dàng khơi dậy khát vọng che chở của đàn ông.
Nhưng chẳng có một ai giống như Thẩm Hoàn, từng cử chỉ, động tác nhỏ của cô đều như có ma lực kéo chặt lấy ánh nhìn của anh.
Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Lương Duệ đứng thẳng người dậy, trong lòng dâng lên một cảm giác chột dạ như thể vừa đi nhìn trộm mà bị bắt quả tang.
Ánh mắt Thẩm Hoàn dừng lại trên người Lương Duệ, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ: Hình như Lương Duệ cứ nhìn cô suốt từ nãy đến giờ.
Cô vờ như không phát hiện ra điều gì, khẽ khàng mở lời: "Lương Duệ, tay tôi dính nước không tiện buộc tóc, anh buộc hộ tôi với. Thun buộc tóc ở trên bàn ăn ấy."
Lương Duệ theo phản xạ đáp lời: "Ồ, được."
Anh bước lên cầm lấy chiếc thun buộc tóc màu đen để trên bàn ăn rồi tiến lại gần Thẩm Hoàn.
Thẩm Hoàn để lại bóng lưng cho Lương Duệ, cô khẽ cụp mi mắt, tiếp tục nhặt số rau xanh trên tay.
Lương Duệ chưa từng có kinh nghiệm buộc tóc cho ai bao giờ. Anh siết nhẹ chiếc vòng thun trong tay, do dự mất hai giây mới rụt rè vươn tay ra, luồn qua những sợi tóc mềm mại của Thẩm Hoàn.
Vẻ mặt Thẩm Hoàn tuy tỏ ra vô cùng trấn tĩnh, nhưng thực chất, tâm trí cô đã sớm bị người đàn ông ở phía sau lưng câu đi mất rồi.
Cô có thể cảm nhận được những động tác vô cùng cẩn trọng của Lương Duệ ở phía sau. Khi anh vén lọn tóc bên tai cô, đầu ngón tay vô tình lướt qua vành tai, cọ vào chiếc cổ thanh mảnh, đem lại một cảm giác hơi ngứa ngáy.
Khi toàn bộ mái tóc được thu gọn lại, chiếc thun buộc tóc cũng dần siết chặt, đồng nghĩa với việc sự tiếp xúc thân mật giữa hai người cũng chuẩn bị đi đến hồi kết.
Ngay vào vòng buộc cuối cùng, cô bỗng nhiên quay đầu lại.
Khoảng cách giữa hai người thực sự quá gần, bờ môi cô không thể tránh khỏi mà quẹt nhẹ qua chiếc cằm của Lương Duệ.
Một cảm giác mềm mại chạm vào, nhưng rồi lại biến mất trong chớp mắt.
Vào những lúc thế này, đáng lẽ Lương Duệ nên lùi lại để kéo giãn khoảng cách của cả hai, thế nhưng đôi chân anh cứ như bị đóng đinh tại chỗ, chẳng thể nhúc nhích nổi. Ánh mắt anh nhìn đăm đăm, rơi thẳng vào bờ môi của Thẩm Hoàn.
Thẩm Hoàn không bỏ sót bất kỳ một ánh mắt nào của Lương Duệ. Tầm nhìn của cô trượt xuống, dừng lại nơi yết hầu đang khẽ lên xuống của anh rồi mới dời đi. Cô hơi ngửa đầu, cất tiếng hỏi: "Lương Duệ, anh còn tính đứng sau lưng tôi bao lâu nữa đây?"
Lương Duệ hoàn hồn, bước lùi lại hai bước, chừa ra một khoảng không gian đủ rộng cho Thẩm Hoàn.
Không gian đã trở nên thoáng đãng hơn, nhưng Thẩm Hoàn lại chẳng hề di chuyển. Cô nhìn thẳng vào Lương Duệ, hỏi bằng giọng điệu ra vẻ đầy vô tội: "Lương Duệ, vừa rồi anh đang mong chờ điều gì sao?"
Lương Duệ cũng tự chìm vào câu hỏi ngược lại chính mình.
Anh đang mong chờ điều gì chứ?
Vừa rồi có một khoảnh khắc, anh vậy mà lại mong chờ đôi môi của Thẩm Hoàn sẽ dán lên, trao cho anh một nụ hôn?
Lời nhắn của tác giả:
Lương Duệ: Hôm nay cũng là một ngày được kề cận ôm ấp bên bà xã.