Chương 5: Kéo gần khoảng cách từ từ.

Chương trước Chương trước Chương sau

Trong khoang xe.

Tô Thanh Hòa ngẩn người một chút, liền nói ngay: 

"Đó là sư phụ tôi. Bạn trai thì chia tay rồi."

Ngón tay thon dài của Lục Kỵ Minh gõ nhẹ lên vô-lăng:

"Nhớ ra rồi, hắn tặng cô một cái túi giả, muốn đổi lấy túi thật của cô."

Tô Thanh Hòa nở một nụ cười gượng gạo, cái lịch sử đen tối này có cần phải nhắc lại lần nữa không cơ chứ?

Cô lựa chọn bỏ qua chủ đề này:

"Mời anh ăn cơm đành hẹn lần sau vậy, giờ tôi phải đi đón đứa trẻ trước đã."

"Tối nay ở MGM có một buổi dạ tiệc từ thiện, an ninh do công ty tôi đảm nhận." Giọng Lục Kỵ Minh hờ hững:

"Vốn dĩ định ăn xong sẽ qua đó xem sao, cô đã đi thì tiện đường luôn, tôi sẵn tiện chở cô đến trường đón người."

Tô Thanh Hòa rất xiêu lòng trước đề nghị này.

Một mặt cả hai có thêm thời gian trò chuyện, mặt khác cô cũng đỡ phải tốn công chạy về lấy chìa khóa rồi mới lái xe đi.

"Thế thì cảm ơn anh nhiều nhé!" Tô Thanh Hòa đáp ngay.

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi hầm, hòa vào dòng xe đông đúc nhộn nhịp, chạy theo chỉ đường trên điện thoại của Tô Thanh Hòa.

Tô Thanh Hòa muốn ôn chuyện cũ, nhưng lại không dám nhắc đến trận cãi nhau cuối cùng năm đó, sợ anh thù vặt. Cô lén nhìn Lục Kỵ Minh bên cạnh, dáng vẻ không nóng không lạnh này của anh thật khiến cô không đoán nổi liệu anh có còn để bụng chuyện năm xưa hay không.

Vết sẹo nằm ngay dưới tai phải của anh, cô ngồi bên cạnh, chỉ cần ngoảnh đầu là có thể nhìn thấy.

Dù vết sẹo khiến anh thêm vài phần hung tợn, bạo liệt, nhưng vẫn không thể che lấp được đường nét nghiêng mặt siêu việt. Vừa đẹp trai lại vừa ngầu, còn tăng thêm vài phần dã tính nhiếp hồn người khác.

Anh quay đầu lại, Tô Thanh Hòa lập tức thu hồi ánh mắt, tim đập thình thịch vì căng thẳng. Cô hít một hơi sâu, quyết định kéo gần khoảng cách từ từ, không thể hấp tấp.

Xe chạy đến gần trường học rồi tắp vào bên đường, Tô Thanh Hòa xuống xe đi đón người.

Đứa trẻ học lớp 4 của trường quốc tế, mười tuổi, chiều cao đã suýt nhỉnh đến vai cô. Cô từng giúp Chu Hằng An đón nhóc vài lần nên hai cô cháu cũng khá quen thuộc. Đứa trẻ tên Dư Diệu, tính tình rất quậy nhưng đầu óc lại linh hoạt.

Lúc đón được người, Dư Diệu đang đùa giỡn với bạn học ở cổng trường. Nhìn thấy Tô Thanh Hòa, nhóc chạy lon ton lại gần: 

"Chị Tô! Hôm nay lại là chị đến đón em ạ!"

"Đúng rồi, mẹ em đang bận nên nhờ chị đưa em đến chỗ tiệc tối."

Dư Diệu đi theo cô ra ven đường, vừa nhìn thấy chiếc G-Wagon liền sáng rực mắt:

"Chú Chu đổi xe mới rồi ạ? Ngầu phết nhỉ!"

"Không phải xe của chú ấy đâu." Tô Thanh Hòa mở cửa ghế sau: 

"Lên xe đi."

Dư Diệu leo lên xe, ánh mắt đảo qua ghế lái phía trước, phát hiện là một người lạ liền quay sang hỏi Tô Thanh Hòa:

"Ai đây chị?”

"Tài xế công nghệ." Anh bất ngờ lên tiếng.

Tô Thanh Hòa ho nhẹ hai tiếng để che giấu sự buồn cười.

Sau khi xe lăn bánh, giữ yên lặng chưa đầy ba phút thì Dư Diệu đã không chịu nổi. Nhóc móc điện thoại ra: 

"Chị Tô, làm ván game đi! Em gánh chị kéo rank cho!"

"Trên xe đừng chơi game, chóng mặt đấy." Tô Thanh Hòa khéo léo từ chối.

"Làm gì có chuyện đó, bác tài này lái xe ổn lắm." Dư Diệu xích lại gần cô, dí giao diện game đã mở sẵn vào trước mắt cô:

"Đây là trang phục giới hạn em mới mua, ngầu không? Làm ván đi, em gánh chị nhé.”

Tô Thanh Hòa: 

"Không chơi."

"Đi mà, đi mà..." Dư Diệu năn nỉ mãi không thôi, ghé sát vào người Tô Thanh Hòa, rướn người định với lấy chiếc điện thoại trên tay cô.

Thân xe đột nhiên giật khựng lại một cái!

Cậu nhóc đang ngồi không vững liền chới với lao về phía trước, "pằng" một tiếng, đầu đập sầm vào tựa lưng ghế trước.

Cậu hậm hực ngước nhìn lên phía trước, qua kính chiếu hậu, ánh mắt chạm ngay vào Lục Kỵ Minh. Chỉ thấy ánh mắt anh sắc lẹm, gương mặt u uất, dọc theo xương hàm là một vết sẹo dài chực chờ hung tợn, trông chẳng khác nào đại ca xã hội đen tàn nhẫn ít lời, sẵn sàng bổ cậu nhóc ra làm đôi bất cứ lúc nào.

Nét giận dữ trên mặt cậu nhóc dần dần đông cứng lại.

"Ngồi im.” Lục Kỵ Minh cất giọng trầm đục.

Trái tim Dư Diệu run bắn lên, âm thầm rụt người về ghế sau, ngồi ngay ngắn, thậm chí còn chủ động kéo dây an toàn thắt lại cho mình, rồi bất động như tượng.

"Em không sao chứ?" Tô Thanh Hòa dịu dàng hỏi:

"Có đụng trúng đầu không? Có đau không?"

"Em không sao." Cậu bé từ một chú khỉ quậy phá biến thành một con chim cút ngoan ngoãn, vừa thành thật lại vừa biết điều nói: 

"Chị Tô, chúng ta ngồi đàng hoàng thôi, đừng làm phiền anh tài xế."

"..." Tô Thanh Hòa nín cười, gật đầu:

“Được rồi."

Trong khoang xe trở nên yên tĩnh.

Sợ cậu nhóc chán, Tô Thanh Hòa suy nghĩ một chút rồi chủ động mở lời trò chuyện: 

"Diệu Diệu, Tết em có nhận tiền lì xì không?"

"Có chứ ạ! Em gửi tiết kiệm được nhiều lắm, mẹ mở cho em một tài khoản, đều ở trong đó hết."

"Vậy em có biết, nếu mỗi năm đều cất tiền lì xì đi và để nó tăng trưởng 10% mỗi năm, thì ba mươi năm sau nó sẽ biến thành bao nhiêu không?"

Dư Diệu chớp chớp mắt, bắt đầu xòe ngón tay ra tính: 

"Mỗi năm gửi... giả sử một năm gửi năm nghìn, ba mươi năm là một trăm năm mươi nghìn, tăng thêm 10% nữa..."

"Không phải tính như thế đâu." Tô Thanh Hòa mỉm cười:

"Cái này gọi là lãi kép. Chị kể cho em nghe một câu chuyện nhé."

"Ngày xưa có một vị quốc vương muốn thưởng cho vị đại thần đã sáng chế ra cờ vua. Quốc vương hỏi: Ngươi muốn thưởng gì? Vị đại thần nói: Thần chỉ xin một ít lúa mạch thôi. Ô thứ nhất của bàn cờ đặt một hạt, ô thứ hai đặt hai hạt, ô thứ ba đặt bốn hạt, mỗi ô sau đều gấp đôi ô trước, đặt đầy đủ sáu mươi tư ô là được. Quốc vương nghe xong nghĩ chút lúa mạch này có là bao, liền đồng ý."

Dư Diệu nghe đến mê mẩn: 

"Rồi sao nữa ạ?"

"Sau đó em đoán xem, để lấp đầy sáu mươi tư ô đó thì cần bao nhiêu hạt lúa mạch?"

Dư Diệu lắc đầu.

"Khoảng một trăm tám mươi tư tỷ tỷ hạt." Tô Thanh Hòa ngập ngừng một chút: 

"Con số này còn nhiều hơn tổng sản lượng lúa mạch của cả thế giới sản xuất trong suốt hai nghìn năm cộng lại đấy."

"Oa?" Dư Diệu há hốc miệng:

“Vô lý thế cơ ạ?"

"Đó chính là sức mạnh của lãi kép. Ban đầu nhìn thì rất nhỏ, nhưng thời gian càng dài thì sự tăng trưởng lại càng đáng sợ." Tô Thanh Hòa nói: 

"Tiền lì xì của em, nếu được quản lý tốt, mỗi năm tăng trưởng ổn định thì đến khi em lớn lên, nó sẽ trở thành một con số vô cùng kếch xù."

"Vậy làm sao mới khiến nó tăng 10% mỗi năm được ạ?"

"Có rất nhiều cách, mua quỹ đầu tư, mua cổ phiếu, phân bổ tài sản. Nhưng điều này đòi hỏi phải học hỏi và có khả năng phán đoán." Tô Thanh Hòa cười cười:

“Em có muốn học không?"

"Có ạ!" Dư Diệu gật đầu nhanh chóng:

“Em muốn tự mình quản lý tiền lì xì!"

Ở phía trước, ánh mắt Lục Kỵ Minh qua kính chiếu hậu nhìn về phía Tô Thanh Hòa, thần thái khó đoán.

Khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, chiếc xe dừng lại trước khách sạn MGM.

Trước cổng khách sạn đèn hoa rực rỡ, thảm đỏ trải dài từ đại sảnh bữa tiệc ra tận ven đường. Hai bên kín nghẹt phóng viên truyền thông, ánh đèn flash chớp nháy liên hồi, tiếng hâm mộ reo hò cuồng nhiệt ngoài sảnh. Những chiếc xe sang lần lượt từ từ dừng lại, bước xuống vừa có ngôi sao đang nổi, vừa có những đại gia giới thương trường.

Tô Thanh Hòa dắt Dư Diệu xuống xe, đi về phía lối vào.

Nhân viên an ninh giơ tay ngăn lại:

“Xin chào, vui lòng xuất trình thư mời hoặc thẻ công tác."

Dư Diệu nói: 

"Mẹ cháu ở bên trong!"

"Vậy phiền cháu nhờ mẹ ra đón cháu vào nhé." Nhân viên bảo vệ lịch sự nhưng kiên quyết.

Tô Thanh Hòa kéo Dư Diệu sang một bên, gọi điện thoại cho Chu Hằng An. Nếu thực sự để mẹ cậu nhóc phải tự mình ra đón người thì là do cô làm việc không chu toàn rồi.

Áp điện thoại vào tai, tiếng chuông kéo dài vang lên từng hồi cho đến khi tự động tắt máy, vẫn không có ai bắt máy.

Tô Thanh Hòa đang chưa biết phải làm sao, định bụng gọi thêm vài cuộc nữa để nhắc Chu Hằng An thì ánh mắt lướt qua dòng người, vô tình nhìn thấy Lục Kỵ Minh vừa tách ra ở bãi đậu xe lúc nãy.

Anh thong thả đi tới, phía sau còn có một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi đen đeo thẻ nhân viên trên cổ, tay cầm bộ đàm.

Tô Thanh Hòa lập tức nhớ ra, công ty của anh phụ trách an ninh cho hội trường. Tô Thanh Hòa dắt Dư Diệu, nhanh chân bước lên, mỉm cười hớn hở đứng ngay trước mặt Lục Kỵ Minh.

Lục Kỵ Minh dừng bước, rủ mắt nhìn cô.

Tô Thanh Hòa nói: 

"Sư phụ tôi chắc đang bận nên không nghe máy, tôi đi cùng anh vào trong có tiện không?"

"Đi." Lục Kỵ Minh bỏ lại một từ rồi sải bước tiến về phía trước.

Tô Thanh Hòa và Dư Diệu đi bên cạnh anh, suôn sẻ tiến thẳng vào sảnh tiệc mà không gặp chút cản trở nào.

Bên trong đại sảnh, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ trên vòm trần rủ xuống như một dải ngân hà. Nền đá cẩm thạch phản chiếu bóng dáng áo quần lượt là, các quý ông veston lịch lãm, các quý bà váy dài thướt tha, trong không khí phảng phất hương hoa nồng nàn cùng hương vị rượu vang vô cùng nồng nàn.

Sau khi cảm ơn Lục Kỵ Minh, Tô Thanh Hòa dắt Dư Diệu băng qua đám đông, cuối cùng cũng nhìn thấy Chu Hằng An ở một vị trí cạnh cửa sổ.

Ông ta đang cầm ly rượu, trò chuyện rôm rả với vài người, đứng bên cạnh là Dư Tình.

Dư Diệu rảo bước tiến lại gần: 

"Mẹ!"

Dư Tình mỉm cười xoa đầu cậu bé: 

"Diệu Diệu đến rồi à, hôm nay đã hoàn thành bài tập về nhà chưa?"

Dư Diệu xụ mặt xuống: 

"Mới tan học đã qua đây ngay rồi, làm gì có thời gian viết bài tập chứ."

"Thế thì tìm chỗ nào đó viết trước đi." Dư Tình nói.

Chu Hằng An thấu hiểu tâm ý, liền dặn dò Tô Thanh Hòa: 

"Cô dẫn Diệu Diệu đến phòng VIP đi, kèm cậu nhóc làm cho xong bài tập."

Tô Thanh Hòa đáp lời, đang định dẫn Dư Diệu rời đi thì một người đàn ông bên cạnh đột nhiên lên tiếng: 

"Vị mỹ nữ này là...?"

Chu Hằng An cười đáp: 

"Học trò của tôi, phụ giúp đưa con trai chị Dư qua đây ấy mà."

"Học trò sao?" Người nọ tỏ ra hứng thú:

“Cũng làm việc ở mảng Ngân hàng Bán lẻ Cao cấp (Private Banking) của các anh à?"

"Đúng vậy, mới đến chưa lâu, vẫn đang trong giai đoạn học hỏi." Chu Hằng An trả lời tùy ý, rồi quay sang nói với Tô Thanh Hòa:

“Mau dẫn Diệu Diệu đi làm bài tập đi, ở đây đông người lắm."

Tô Thanh Hòa gật đầu. Dư Diệu đột nhiên nắm lấy cánh tay Dư Tình:

"Mẹ, hôm nay chị Tô dạy cho con một kiến thức mới, gọi là lãi kép! Sau này con sẽ tự quản lý tiền lì xì của mình, để nó tăng 10% mỗi năm, ba mươi năm sau sẽ tăng lên gấp bao nhiêu là lần!"

Dư Tình nhướng mày kinh ngạc.

Vài người bên cạnh đều bật cười:

"Tuổi còn nhỏ thế này mà đã biết đến lãi kép rồi cơ à?"

"Con còn biết quản lý tài chính phải làm từ sớm, vì lãi kép cần thời gian để lên men, giống như trồng cây vậy, trồng từ mười năm trước và trồng bây giờ kết quả hoàn toàn khác nhau, đó chính là sức mạnh của thời gian." Dư Diệu nghiêm túc nói xong, khá là tự hào thêm vào: 

"Chờ đến khi con học được cách quản lý tài chính rồi, con có thể giúp mẹ quản lý tài sản. Đợi đến lúc đó mẹ còn phải trả lương cho con nữa đấy!"

Mọi người cười lớn.

Ngoài sự ấm lòng, ánh mắt Dư Tình nhìn về phía Tô Thanh Hòa đã có thêm vài phần khác biệt. Người học trò trong lời Chu Hằng An vốn chỉ mới tốt nghiệp hai ba năm, mới đến mảng PB học việc này, lại không hề làm qua loa đại khái với những việc vặt như đưa đón trẻ con, thậm chí còn có thể khiến đứa trẻ nói về kiến thức tài chính một cách mạch lạc, rành rọt như vậy.

Dư Tình chủ động lên tiếng: 

"Cô Tô, đã đến đây rồi thì làm quen với vài người bạn này nhé?"

Cô ấy giơ tay ra hiệu: 

"Đây là Tổng giám đốc Trần của Công nghệ Thâm Vân, còn đây là Tổng giám đốc Lưu của Sinh học Sơ Nhan..."

Tô Thanh Hòa nắm lấy cơ hội, lần lượt đưa danh thiếp, tự nhiên trang trọng bắt tay chào hỏi.

Vị Tổng giám đốc Trần hỏi cô lúc nãy nhận lấy danh thiếp, cười nói: 

"Tô Thanh Hòa, tên hay đấy. Tôi không mang theo danh thiếp, kết bạn WeChat nhé."

Có anh ta khởi xướng, hai người còn lại cũng lấy điện thoại ra. Chu Hằng An đứng bên cạnh tuy mặt vẫn cười nhưng cơ giật liên hồi ở chân mày.

WeChat mà ông ta còn chưa thêm được, lại bị cô thêm trước mất rồi.

Tô Thanh Hòa trong lòng rất rõ ràng, đây là sân nhà của sư phụ, chị Dư cho cơ hội không có nghĩa là cô được phép lấn lướt chủ nhà. Sau khi trao đổi thông tin liên lạc xong, cô liền dẫn Dư Diệu rời đi.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Phòng VIP ở tầng hai yên tĩnh hơn nhiều.

Dư Diệu lấy vở bài tập từ trong cặp ra, hì hì cười: 

"Chị Tô, vừa rồi em thể hiện có giỏi không?"

"Giỏi lắm." Tô Thanh Hòa mỉm cười: 

"Viết xong bài tập, chị sẽ chơi cùng em một ván!"

"Nhất trí nhé!" Dư Diệu hú lên một tiếng, cắm cúi làm bài tập.

Bên ngoài cửa sổ truyền đến một đợt xôn xao, Tô Thanh Hòa đi tới bên cửa sổ nhìn ra, lại thêm một ngôi sao nữa vào hội trường. Vì người hâm mộ quá đông nên được một nhóm nhân viên an ninh bảo vệ nghiêm ngặt.

Một lúc sau, Dư Diệu ngẩng đầu: 

"Chị Tô, em đói rồi."

Tô Thanh Hòa cười đáp: 

"Chờ nhé, chị đi lấy đồ ăn cho em."

Tô Thanh Hòa rời khỏi phòng VIP, ở khu đồ ăn lạnh lấy hai phần Tiramisu và hai ly nước cam.

Đi ngược trở lại theo hành lang bên cạnh sảnh tiệc, khi đi qua một ban công, bước chân cô khựng lại.

Trên ban công có một người đang đứng.

Anh quay lưng về phía cô, một tay tùy ý đút vào túi quần túi hộp, tay kia kẹp một điếu thuốc. Đốm lửa đỏ rực chập chờn ẩn hiện trong đêm tối, làn khói từ từ lan ra, làm tôn lên tấm lưng cứng cỏi lại cô độc.

Như cảm nhận được điều gì, anh quay đầu lại.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh cực kỳ lạnh lẽo và trầm đục, mang theo sự cảnh giác nghiêm ngặt sắc lạnh như băng, áp lực xộc thẳng tới khiến tim Tô Thanh Hòa thắt lại.

Giây tiếp theo, nhận ra là cô, ánh mắt anh dịu lại trở về trạng thái bình thường. Tô Thanh Hòa thở phào một cái, trấn tĩnh lại tinh thần, bê khay thức ăn bước lên trước.

Ngón tay Lục Kỵ Minh hơi cong lại, dập tắt điếu thuốc vào thùng rác.

"Anh có muốn ăn chút gì không?" Tô Thanh Hòa hỏi.

Sự náo nhiệt chạm ly cụng chén bên trong gian phòng đã bị lọc bỏ, trên ban công chỉ còn lại làn gió biển ẩm ướt và tiếng sóng biển rì rào từ xa.

Lục Kỵ Minh hai tay chống lên lan can, ánh mắt thong thả lướt qua khay thức ăn, rồi dừng lại trên mặt cô, cất giọng trầm lạnh, hờ hững nói: 

"Đây coi như là cô mời tôi ăn cơm đấy à?"

Chương trướcChương sau