Chương 6: Cơ thể gần như dán chặt vào nhau.

Chương trước Chương trước Chương sau

Trên ban công, làn gió biển mang theo hơi ẩm se lạnh lướt qua.

Tô Thanh Hòa hơi khựng lại một chút, mỉm cười nói: 

"Thế thì chưa tới mức đó đâu, đây chỉ là mượn hoa kính Phật thôi, bữa ăn lớn tử tế để mời anh chắc chắn không thể thiếu rồi."

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Tô Thanh Hòa chừa một tay ra để nghe, tay còn lại do dồn lực không đều nên suýt chút nữa làm nghiêng khay đồ ăn, bàn tay anh đã kịp thời đỡ lấy đầu trống bên kia.

"Chị Tô, sao chị đi lâu thế!?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hờn dỗi của Dư Diệu:

"Còn không về nữa là em chết đói mất!"

Tô Thanh Hòa phì cười: 

"Sắp rồi sắp rồi, chị đang trên đường về đây!"

Cô cúp điện thoại, lấy một phần Tiramisu từ trong khay ra đưa cho Lục Kỵ Minh:

“Khẩu vị không thay đổi chứ? Tôi nhớ hồi trước anh thích ăn đồ ngọt lắm."

Nói xong, cô quay người rời đi.

Trong phòng VIP, Dư Diệu đang nằm xoài ra bàn xoay bút một cách chán ngán. Thấy Tô Thanh Hòa đi vào, cậu nhóc bật lên ngay: 

"Chị Tô, cuối cùng chị cũng về rồi! Em cứ tưởng chị bị người xấu bắt đi rồi chứ!"

"Làm gì có người xấu nào?" Tô Thanh Hòa dở khóc dở cười.

"Cái anh rất hung dữ, có vết sẹo ấy!" Dư Diệu nhớ lại vẫn còn cảm thấy hãi hùng: 

"Sao chị lại quen biết loại người như thế chứ?"

Tô Thanh Hòa gõ nhẹ vào trán cậu bé:

"Người như thế nào chứ, đấy là bạn học cũ của chị, người đàng hoàng mở công ty đàng hoàng đấy."

Dư Diệu lầm bầm:

"Trông giống đại ca xã hội đen thì có."

Tô Thanh Hòa ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc:

"Bài tập viết xong chưa?"

"Chỉ còn hai bài này không biết làm thôi." Dư Diệu vừa ăn vừa chỉ vào đề thi:

"Đang chờ chị đến dạy em đây này."

Tô Thanh Hòa mỉm cười gật đầu.

Sau khi cô giảng xong bài, Dư Diệu mới vỡ lẽ, cắm cúi viết lia lịa. Viết xong bài tập, cậu nhóc vứt bút sang một bên: 

"Giải thoát rồi! Bây giờ chơi game được rồi chứ ạ?"

"Được chứ, đã hứa rồi mà." Tô Thanh Hòa lấy điện thoại ra:

"Làm một ván, rồi chị dẫn em xuống ăn tối."

Dư Diệu reo lên một tiếng, nhanh tay mở game ra.

Bữa tiệc bước vào phiên đấu giá, Dư Tình tìm đến chỗ Tô Thanh Hòa và Dư Diệu.

"Diệu Diệu, bài tập làm xong chưa?" Dư Tình hỏi.

"Xong rồi ạ! Mấy bài không biết làm chị Tô đều dạy con hết rồi!" Dư Diệu vỗ vỗ cái bụng, nói: 

"Vừa nãy con cũng ăn no rồi nữa."

Dư Tình nhìn Tô Thanh Hòa, trong mắt mang theo vài phần hài lòng: 

"Đã làm xong bài tập lại ăn uống rồi thì cùng vào hội trường xem sao đi."

Tô Thanh Hòa ngẩn người, hội trường là khu vực chính của buổi đấu giá, người có thể vào trong đều là khách quý quan trọng của tối nay. Một người "đến giúp đưa đón trẻ con" như cô, theo lý mà nói hoàn toàn không cần phải mời vào trong làm gì.

Liệu có phải cô đã hiểu sai ý rồi không? "Cùng vào" là chỉ con trai cô ấy đi cùng cô ấy chứ?

Dư Tình quay người đi vào trong, Tô Thanh Hòa lập tức dắt Dư Diệu bước nhanh theo sau. Cho dù có hiểu sai ý thì vẫn tốt hơn là làm một kẻ bên lề.

Bầu không khí ở hội trường hoàn toàn khác biệt với bên ngoài, ánh đèn tập trung vào khán đài đấu giá, người bên dưới đều lộ vẻ mặt chăm chú. Giơ bảng, gõ búa, tiếng pháo tay, mỗi một vật phẩm đấu giá được giao dịch thành công đều có giá trị vài triệu tệ trở lên.

Dư Diệu ghé sát Tô Thanh Hòa nhỏ giọng hỏi: 

"Chị Tô, cái bình đó sao lại đắt thế ạ?"

Tô Thanh Hòa khom lưng, hạ thấp giọng giải thích cho cậu bé: 

"Đó là đồ gốm sứ từ lò gốm triều đình nhà Thanh, cách đây hơn ba trăm năm rồi. Đồ cổ mà, cái gì hiếm thì cái đó quý."

Một vật phẩm khác lại được đưa lên đài, là một món đồ trang trí bằng ngọc bích, toàn thân xanh ngọc bích bừng sáng lộng lẫy dưới ánh đèn.

"Cái này em biết!" Dư Diệu nói nhỏ, "Ngọc bích! Mẹ em có một cái vòng tay."

"Đúng rồi, giá trị của ngọc bích phải xem chất ngọc, độ trong và màu sắc." Tô Thanh Hòa kiên nhẫn giải thích:

"Món này là ngọc bích Thủy Tinh Chủng Đế Vương Lục, loại ngọc bích cao cấp nhất. Em nhìn xem, nó trong suốt như thủy tinh, màu sắc lại chuẩn và đậm, thế nên mới đắt."

Dư Diệu rất có hứng thú với những đồ vật tại hiện trường, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu, Tô Thanh Hòa đều giải thích từng câu một.

Dư Tình đứng bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của hai chị em, sự thưởng thức trong ánh mắt càng lúc càng đậm đà. Cô nhìn thì nhỏ tuổi nhưng kiến thức lại sâu rộng.

Thế nhưng Tô Thanh Hòa luôn cảm thấy mình đang bị cái gì đó nhìn chằm chằm, nhìn quanh một hồi lại không phát hiện ra điều gì bất thường, cô đành phải cố hết sức phớt lờ cảm giác đó đi.

Buổi đấu giá kết thúc, Dư Tình dẫn Dư Diệu ra về.

Dư Diệu ghé mặt vào cửa kính xe, vẫy tay với Tô Thanh Hòa: 

"Tạm biệt chị Tô! Lần sau lại đến đón em nhé! Em muốn nghe chị giảng về quản lý tài chính nữa!"

Tô Thanh Hòa mỉm cười vẫy tay: 

"Về nhà nghỉ ngơi sớm nhé."

Chu Hằng An bên cạnh cười trừ lấy lòng, nhưng lại bị Dư Diệu phớt lờ hoàn toàn.

Cho đến khi chiếc xe chiếc sedan màu đen đi xa, Chu Hằng An mới cất giọng chua chát: 

"Vẫn là trẻ con tốt thật, đơn thuần, trọng tình cảm, dễ kéo về phe mình."

Tô Thanh Hòa mỉm cười đáp: 

"Kéo một đứa trẻ về phe thì có tác dụng gì đâu ạ. Trách nhiệm của con là hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ giao cho thôi."

Chu Hằng An hỏi cô: 

"Xe của tôi đâu? Áo khoác đâu?"

Tô Thanh Hòa tùy miệng đáp: 

"Lúc đó ở bên ngoài, chạy về lấy xe sợ trễ thời gian nên con gọi xe luôn."

Chu Hằng An cạn lời, chỉ đành bỏ lại một câu: 

"Thế thì tôi chịu, không đưa cô về được rồi, tự gọi xe nhé."

Màn đêm càng lúc càng sâu, ánh đèn trước cổng MGM vẫn rực rỡ lộng lẫy. Thảm đỏ vẫn chưa dẹp nhưng dòng người đã giải tán phần lớn.

Sau khi Chu Hằng An rời đi, Tô Thanh Hòa đi dạo dọc theo vỉa hè về phía trạm tàu điện ngầm. Đi chưa được mấy bước, phía sau truyền đến tiếng còi xe.

Tô Thanh Hòa ngoái đầu lại, chiếc G-Wagon màu đen chậm rãi dừng lại bên cạnh cô, cửa xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Lục Kỵ Minh.

"Đi đâu?" Anh hỏi.

Tô Thanh Hòa ngẩn người một giây, thành thật đáp: "Thôn Bạch Sa."

Đó là một khu làng trong thành phố (thôn trong phố) vô cùng nổi tiếng ở quận Lam Sơn, Thượng Hải.

"Tiện đường." Anh nhàn nhạt nói, "Lên xe đi."

Tô Thanh Hòa không hề do dự, đi đến bên ghế phụ, kéo cửa xe bước lên.

Đến trạm tàu điện ngầm còn phải đi bộ mười phút, giờ này gọi xe công nghệ cũng phải xếp hàng đợi rất lâu. Có xe đi nhờ sẵn đây, dĩ nhiên là phải đi rồi.

Cô chưa bao giờ sợ làm phiền người khác, sự kết nối sâu sắc thường bắt đầu từ việc làm phiền lẫn nhau mà ra.

Chiếc xe chạy trên con đường rộng rãi và bằng phẳng, phía trước là con rồng lửa do đèn xe nối đuôi nhau tạo thành, hai bên là những tòa nhà chọc trời đứng sừng sững. Những hàng cây tươi tốt vươn thẳng tắp như những người vệ binh kiêu hãnh, canh giữ thành phố lớn phồn hoa hiện đại này.

Khi xe rẽ vào khu vực thôn Bạch Sa, những tòa nhà cao tầng đã lùi xa. Thay vào đó là những ngôi nhà san sát áp sát mặt nhau, những đường dây điện chằng chịt ngang dọc, những con hẻm nhỏ hẹp chỉ vừa đủ cho xe đi một chiều.

Xe dừng lại ở một đầu hẻm, Tô Thanh Hòa tháo dây an toàn: 

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về."

Lục Kỵ Minh tắt máy, đẩy cửa xe bước xuống: 

"Đã đưa về thì phải có trách nhiệm đưa cô về đến nhà an toàn."

"..." Tô Thanh Hòa nhếch môi cười.

Cảm ơn anh nhé, quả là có trách nhiệm gớm.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Cả hai sóng đôi đi vào trong hẻm.

Đèn đường mờ nhạt, có vài bóng còn bị hỏng, ánh sáng chập chờn ngắt quãng. Trên đầu, dây điện chằng chịt rối tung như một tấm lưới lớn màu xám. Hai bên là những khu nhà trọ san sát nhau, quần áo phơi đầy trên các khung sắt bảo vệ nhô ra ngoài ban công, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng tivi và tiếng trò chuyện cười đùa.

Tô Thanh Hòa mang giày da dê, cẩn thận né tránh những vũng nước trên mặt đất.

Cô nhìn Lục Kỵ Minh bên cạnh, chủ động mở lời: 

"Trước đây anh chưa từng đến khu này đúng không?"

Anh không lên tiếng.

Tô Thanh Hòa mỉm cười: 

"Theo thống kê chính thức, Thượng Hải có đến 70% người dân sống trong các khu làng trong thành phố. Tôi chính là một trong 70% đó."

Ánh đèn mờ vàng chiếu lên khuôn mặt cô, phác họa nên đường nét gương mặt cô ngày càng dịu dàng. Cô mặc bộ vest váy công sở lúc đi làm, mang đôi giày da nhỏ, bước đi trong con hẻm này nhưng lại chẳng hề tỏ ra nhếch nhác hay thảm hại.

Ngược lại, cô còn tỏa ra một sự thản nhiên đến khó tả.

"Thật ra lúc mới đến Thượng Hải, việc kinh doanh của bố tôi vẫn tốt lắm, nhà tôi sống ở khu nhà biệt thự kiểu Tây cơ.” Tô Thanh Hòa thong thả bước tiếp về phía trước, giọng nói điềm nhiên:

“Sau khi kỳ thi đại học kết thúc thì gia đình xảy ra chút biến cố. Bố tôi thầu một công trình lớn, làm được một hai năm thì tên ông chủ bỏ trốn mất. Bao nhiêu tiền tiết kiệm tích góp nhiều năm của gia đình đều phải đem lấp vào đó, rồi lại bán sạch cả nhà cửa lẫn xe cộ, còn gánh thêm ít nợ nần bên ngoài mới trả xong tiền cho công nhân bên dưới. Thế là nhà tôi..." Cô xòe hai tay ra, cười một cái: "...thế là biến thành thế này đây."

Tô Thanh Hòa đi thêm hai bước, phát hiện Lục Kỵ Minh không bước tiếp theo, cô liền ngoái đầu nhìn anh.

Anh đứng ở đó, ngược với ánh đèn đường màu vàng mờ nhạt, không nhìn rõ được nét mặt.

Tô Thanh Hòa siết chặt dây đeo túi xách, cất giọng nhẹ nhàng vui vẻ: 

"Thực ra may mắn của tôi cũng khá tốt. Nếu chuyện xảy ra vào năm lớp 12 thì chắc tôi chẳng còn tâm trí đâu mà học hành, đến cả đại học cũng không thi đỗ mất. Làm sao mà được như bây giờ, đỗ vào Đại học Thượng Hải, lại còn học liền đại học lên cao học, vừa tốt nghiệp là được vào Thông Hòa làm việc. Giờ ở trung tâm Private Banking, hạn mức phát triển cũng cao, chỉ cần làm tốt thì vài năm nữa là có thể mua được một căn nhà rồi chuyển ra khỏi đây."

Cô mỉm cười, đôi mắt hạnh cong cong: 

"Sức khỏe của bố mẹ tôi đều khá tốt, nợ nần cũng trả gần hết rồi, cuộc sống dù sao cũng đang ngày một tốt lên."

Một luồng ánh sáng đèn xe đột nhiên chiếu tới từ phía sau cô, Lục Kỵ Minh nhanh chân bước tới, tóm lấy cánh tay cô kéo dạt sang một bên để tránh. Chiếc xe máy nhỏ chạy vút qua con đường hẹp, để lại một làn bụi rồi phóng đi mất.

Tô Thanh Hòa còn chưa kịp phản ứng thì đã dựa lưng vào tường, chân hai người đan xen nhau, cơ thể gần như dán chặt vào nhau. Khoảng cách quá gần khiến tim Tô Thanh Hòa hẫng mất một nhịp.

Dù hai người là bạn học cũ, nhưng thân hình cao lớn vượt trội, khí chất hung tợn bạo liệt quanh người anh, cùng với áp lực xộc thẳng vào mặt vẫn khiến cô cảm thấy căng thẳng.

Lục Kỵ Minh buông tay ra, Tô Thanh Hòa thầm thở phào một cái, còn chưa kịp bước đi thì bàn tay to lớn của anh đã chống lên bức tường sau lưng cô.

Trong con hẻm nhỏ vắng vẻ im lìm, Tô Thanh Hòa đến cả hơi thở cũng thả nhẹ lại.

"Trước đây bố mẹ cô đối xử với tôi rất tốt." Giọng anh trầm đục, nhìn cô rồi nói:

"Sang nhà cô ăn cơm, mẹ cô toàn làm mấy món tôi thích. Bố cô dẫn cô đi chơi cũng đều dắt tôi theo cùng."

Tô Thanh Hòa ngẩn người, một dòng nước ấm áp chảy qua tim. Đó đã là chuyện từ hồi thơ bé bao nhiêu năm về trước rồi, không ngờ anh vẫn còn nhớ.

"Hôm nay muộn quá rồi," Lục Kỵ Minh nói, "Hôm khác tôi sẽ tới thăm họ.”

Tô Thanh Hòa nhẹ nhàng gật đầu: 

"...Vâng."

Anh lùi lại một bước, nới rộng khoảng cách.

"...Tạm biệt anh." Tô Thanh Hòa đi tới chỗ cầu thang, lại quay người nhìn anh: 

"Đi đường cẩn thận nhé."

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Quay người đi lên tầng, cô giậm giậm chân, hành lang vốn tối om lập tức sáng đèn lên. Đi tới góc rẽ ở tầng một, cô ngoái đầu nhìn lại một cái, anh vẫn đang đứng ở đằng xa.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau thì đèn lại tắt phụt, cô không nhìn rõ được nét mặt của anh.

Tô Thanh Hòa chậm rãi siết chặt dây đeo túi xách, lúc bước lên tầng cô tự giễu mỉm cười một cái.

Đây là lần đầu tiên cô đi "than nghèo kể khổ" với người khác như thế này. Cái gì mà ông chủ bỏ trốn, bán nhà bán xe, mấy cái chuyện xui xẻo cũ rích đó, ngoại trừ những người bạn thân thiết nhất biết ra thì cô chưa từng nhắc với ai bao giờ.

Lục Kỵ Minh là bạn từ nhỏ của cô, từng chứng kiến thời thanh xuân vô lo vô nghĩ của cô. Bây giờ tận mắt thấy cô rơi xuống đáy vực, thế nào cũng sinh ra chút lòng trắc ẩn nhỉ? Biết đâu anh có thể bỏ qua chuyện cũ mà tiện tay giới thiệu cho cô vài mối làm ăn.

Đi một mạch về đến cửa nhà, Tô Thanh Hòa lấy điện thoại ra, định gửi cho Lục Kỵ Minh một tin nhắn để cảm ơn anh tối nay đã giúp đỡ cô vài lần.

Nhấn mở WeChat ra nhìn thử.

Một thao tác hùng hục như hổ như báo, vậy mà đến cả WeChat của người ta còn chưa thêm!

Chương trướcChương sau