Tô Thanh Hoà về đến nhà, bố mẹ đã ngủ từ lâu.
Cô nhẹ nhàng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân rồi trở về căn phòng ngủ nhỏ bé của mình. Căn phòng chỉ vừa đủ kê một chiếc giường, một cái bàn và một tủ quần áo đơn sơ. Trên bàn chất đầy sách chuyên ngành và tài liệu. Cô ngồi xuống trước bàn, mở máy tính và bắt đầu tra cứu thông tin nền tảng của ba khách hàng tiềm năng vừa kết nối tối nay.
Sau khi phân tích, tổng hợp thông tin nền tảng cùng nhu cầu vốn dự kiến của họ, cô phân loại thành ba thư mục rồi gửi vào hòm thư của Chu Hằng An. Ngay sau đó, cô chia sẻ danh thiếp WeChat của ba người này cho ông qua tin nhắn, kèm theo một dòng:
"Sư phụ ơi, đây là WeChat của vài khách hàng tiềm năng mới kết nối tối nay, thông tin cơ bản con đã tổng hợp và gửi qua email cho thầy rồi ạ."
Cô biết Chu Hằng An chẳng mấy để tâm đến mình, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là với tư cách là người hướng dẫn và trưởng nhóm, đánh giá của ông ấy ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội thăng tiến của cô. Cô cần sự công nhận từ ông, cho dù đó chỉ là sự xã giao trên bề mặt.
Mấy vị khách tiềm năng mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu này chưa thể giúp cô bước một bước lên mây. Mà dù Chu Hằng An có đánh mất họ thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vị thế vững chắc mà ông đã gầy dựng suốt hơn mười năm qua tại bộ phận Ngân hàng Bán lẻ Cao cấp. Không giấu giếm chút riêng tư nào chính là thái độ đúng đắn nhất mà cô nên có vào lúc này.
Một lúc sau, Chu Hằng An phản hồi. So với thái độ hờ hững lúc tiệc tối kết thúc, lần này giọng điệu của ông đã hòa nhã hơn rất nhiều:
"Tiểu Tô vất vả rồi, muộn thế này vẫn còn làm việc, cô nghỉ ngơi sớm đi nhé."
Tô Thanh Hoà đáp lại:
"Sư phụ cũng nghỉ ngơi sớm ạ."
Tô Thanh Hoà gập máy tính, tắt đèn rồi nằm xuống giường.
Hình bóng của Lục Kỵ Minh hiện lên trong tâm trí cô. Cậu bé trắng trẻo, gầy guộc thời thơ ấu và người đàn ông hung dũng, lạnh lùng của hiện tại là hai gương mặt cứ luân phiên xuất hiện trước mắt cô.
Cho đến khi chìm vào giấc ngủ sâu, ý thức của cô rơi vào một vùng hào quang mềm mại...
Nhà trẻ, lớp Lá.
Môt cậu bé mặc áo hoodie màu xanh dương ngồi cô đơn trong góc lớp chơi trò xếp hình. Các bạn nhỏ xung quanh chạy nhảy nô đùa, chẳng ai ngó ngàng đến cậu, mà cậu cũng chẳng buồn bận tâm đến ai.
"Xin chào, cậu là học sinh mới chuyển đến à?" Một cô bé buộc tóc hai sừng ngồi xổm xuống bên cạnh cậu.
Cậu bé không ngẩng đầu lên.
Cô bé nhìn vào con khủng long nhỏ trên tay cậu:
"Cậu xếp đẹp thật đấy."
Cậu vẫn im lặng.
Cô bé không hề giận, cứ ngồi chống cằm đăm đăm nhìn theo. Những mảnh ghép lộn xộn qua đôi tay khéo léo của cậu, từng mảnh từng mảnh nối lại với nhau, biến thành những con vật nhỏ nhắn trông vô cùng sinh động.
Mấy đứa trẻ xông tới, đứa con trai to con dẫn đầu giật lấy con hươu nhỏ sắp hoàn thành trên tay cậu:
"Cái gì đây?”
Cậu bé đứng dậy định giật lại, liền bị đứa trẻ to con đẩy ngã lăn ra đất.
Thằng bé to con nhanh tay tháo tung mô hình vừa xếp, ném mạnh xuống thảm:
"Xấu xí!”
"Chu Hồng Chương, cậu lại bắt nạt bạn!" Cô bé cất tiếng hét lớn.
"Liên quan gì đến cậu!" Thằng bé to con quay người định bỏ đi.
Cô bé nắm chặt lấy gấu áo của cậu bé to con:
"Đó là đồ bạn ấy vất vả xếp xong, cậu làm hỏng rồi, cậu phải xin lỗi!"
"Buông ra!" Cậu bé to con xô đẩy cô.
Cô bé rõ ràng thấp bé hơn, nhưng lại níu chặt lấy gấu áo đối phương. Dù bị xô đẩy mấy bận vẫn không hề ngã, giọng nói kiên định:
"Cậu mà không xin lỗi, tớ sẽ mách cô giáo, tớ còn mách cả bố cậu nữa!"
Cậu bé to con rõ ràng hoảng hốt, tức giận nói:
"Tô Thanh Hoà, cậu đúng là đồ mọt mách! Tớ ghét cậu!"
"Cậu còn đáng ghét hơn! Cậu đáng ghét nhất!" Cô không hề chịu lép vế:
"Mau đi xin lỗi bạn mới đi!"
"...Cô Tạ đến kìa!" Có tiếng ai đó hô lên.
"Xin lỗi bạn mới mau." Cô giục lần nữa.
Cậu bé bị đẩy ngã vẫn ngồi trên sàn, lặng lẽ nhìn hai người giằng co. Cho đến khi cậu bé to con hậm hực bước đến trước mặt cậu, không chút tự nguyện thốt ra:
"Xin lỗi.”
Sau khi cậu bé to con bỏ đi, cô nhặt những mảnh ghép rơi rãi trên sàn rồi nhét lại vào tay cậu:
"Chúng mình không chơi với cậu ấy nữa."
"Tớ thích mấy con vật cậu xếp lắm, cậu dạy tớ xếp với được không?" Cô bé cười hí hửng nói.
Cậu bé nhìn cô rất lâu, rồi cúi đầu, đưa cho cô một mảnh ghép. Cô nhận lấy, cậu lại đưa thêm một mảnh nữa, cô bắt đầu ghép hai mảnh lại với nhau... Đến mảnh ghép thứ sáu, cô xoay xở hồi lâu vẫn thấy không đúng chỗ nào đó, cậu bé bèn vươn tay chỉ chỉ, cuối cùng cũng cất tiếng:
"Chỗ này."
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, nhìn thấy hai cái đầu nhỏ chụm vào nhau cùng chơi xếp hình rất tập trung, cảm thấy vô cùng ấm áp:
"Tiểu Minh có bạn thân rồi nhé."
……..
Trước cổng nhà trẻ, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại. Người bảo mẫu dắt một cậu bé gầy gò bước xuống xe, cậu bé đi chậm chạp, mặt chòng chọc khó chịu.
"Lục Kỵ Minh!" Tiếng gọi trong trẻo của cô bé vang lên từ đằng xa:
"Lục Kỵ Minh! ...Lục Kỵ Minh!"
Tô Thanh Hoà cất tiếng gọi hết lần này đến lần khác, cho đến khi cậu bé dừng bước, quay đầu lại nhìn cô.
Cô chạy xộc đến trước mặt cậu, thở hển vài hơi, nắm lấy tay cậu rồi cười rạng rỡ nói với người đàn ông phía sau:
"Bố ơi, đây là bạn thân của con, Lục Kỵ Minh!"
"Được rồi, hai đứa cùng vào trong đi." Người đàn ông vẫy vẫy tay.
Tô Thanh Hoà dắt tay cậu bé đi về phía cổng lớn, vừa đi vừa nói:
"Đó là bố tớ đấy, lần sau tớ sẽ bảo bố mang phô mai que cho cậu ăn!"
Cậu bé bị cô nắm tay đi được vài bước thì rụt tay lại.
Cô lại nhanh chóng nắm lấy lần nữa, còn siết thật chặt rồi nói:
"Bạn thân là phải nắm tay nhau chứ."
Cả hai cùng đi qua phòng sinh hoạt chung ở sảnh, hướng lên cầu thang. Ánh nắng từ cửa sổ góc cầu thang chiếu rọi vào bên trong.
Tô Thanh Hoà nắm tay Lục Kỵ Minh, đi được một nửa quãng đường, định nói gì đó nên quay đầu lại.
Cậu bé gầy gò biến mất, người mà cô đang nắm tay lại là một người đàn ông cao lớn, dữ tợn, đứng sừng sững như một ngọn núi trước mặt cô. Một vết sẹo ngoằn ngoèo kéo dài từ sau tai, đôi mắt đen thẫm tựa như giếng cổ sâu không thấy đáy.
Tim Tô Thanh Hoà đập nhanh liên hồi, cô bừng tỉnh mở mắt.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng tĩnh lặng.
Cô nằm trên giường, tim vẫn đập thình thịch "bộp bộp", mất một lúc lâu mới định thần lại được: đó chỉ là một giấc mơ.
Như mọi ngày làm việc khác, Tô Thanh Hoà xuất hiện đúng giờ tại vị trí làm việc của mình. Máy tính khởi động, cô mở hệ thống quản lý khách hàng và bắt đầu xử lý các email tồn đọng.
Sau khi bận rộn xong xuôi, cô gọi điện cho một khách hàng tiềm năng. Đối phương là ông chủ làm trong ngành thương mại điện tử xuyên biên giới, cô từng trò chuyện vài lần, anh ta khá hứng thú với quỹ tín thác gia đình nhưng vẫn luôn chần chừ.
"Anh Vương chào anh, tôi là Tô Thanh Hoà ở trung tâm Ngân hàng Bán lẻ Cao cấp ngân hàng Thông Hòa ạ. Phương án quy hoạch thuế lần trước anh hỏi, bên tôi vừa tổng hợp thêm vài trường hợp thực tế, không biết có tiện gửi anh tham khảo không ạ?"
Đầu dây bên kia, giọng người đàn ông mang theo vài phần mệt mỏi:
"Được rồi, gửi qua đi, dạo này bận quá nên tôi cũng quên mất chuyện này."
"Vâng ạ, vậy tôi không làm phiền anh nữa. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, anh cứ liên hệ tôi bất cứ lúc nào nhé."
Tắt điện thoại, Tô Thanh Hoà gửi tài liệu đã tổng hợp qua, rồi ghi chú vào sổ tay: Theo dõi sau 3 ngày nữa.
Tranh thủ lúc thư giãn, Tô Thanh Hoà tìm kiếm thông tin về công ty An Kỵ trên mạng.
Sau khi tìm hiểu toàn diện về công ty an ninh hiện đại này, cô càng thêm chắc chắn rằng dù xét về phương diện nào, Lục Kỵ Minh cũng thừa tiêu chuẩn để trở thành khách hàng Private Banking của Thông Hòa.
Cho dù Lâm Anh Đồng không xong, chỉ cần chinh phục được Lục Kỵ Minh thì nhiệm vụ trong thời gian thử việc của cô cũng sẽ hoàn thành mỹ mãn.
Tô Thanh Hoà gọi điện cho lễ tân công ty An Kỵ, xác nhận Lục Kỵ Minh đang ở công ty nên tranh thủ qua đó trước giờ nghỉ trưa.
Khoảng cách từ lần gặp Lục Kỵ Minh trước đến nay đã qua ba ngày, đây là khoảng nghỉ cô cố ý tạo ra để không làm phiền anh.
Bám quá sát, mục đích quá lộ liễu sẽ chỉ khiến người ta nảy sinh cảm giác phản cảm.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Hai mươi phút sau, cô đã có mặt tại lễ tân của công ty An Kỵ.
Không phải đợi lâu, cô đã được mời vào trong.
Cánh cửa văn phòng Tổng Giám đốc mở hờ, cô giơ tay gõ nhẹ hai tiếng.
"Vào đi." Giọng anh trầm thấp vang lên.
Tô Thanh Hoà đẩy cửa bước vào, Lục Kỵ Minh đang ngồi trước bàn làm việc xử lý tài liệu. Khi ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt anh vẫn nhạt nhẽo như cũ.
"Lục tổng, tôi không làm phiền anh chứ?" Cô cười tự nhiên và lịch sự, tuyệt nhiên không đề cập đến công việc:
"Lần trước đã hẹn mời anh ăn cơm rồi, dù sao chúng ta cũng ở gần nhau nên tôi trực tiếp qua đây luôn."
Lục Kỵ Minh tựa lưng vào ghế, ánh mắt xoáy sâu nhìn cô:
"Nóng lòng đến thế cơ à?"
Tô Thanh Hoà cười hớn hở nhận lời:
"Đúng vậy, chưa mời được bữa cơm này thì trong lòng cứ áy náy mãi. Nếu anh rảnh thì chúng mình tìm chỗ nào gần đây ăn cơm, sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu. Còn nếu không tiện thì cũng không sao cả, lần sau tôi lại ghé."
Lục Kỵ Minh đứng dậy nói:
"Đi thôi."
Tô Thanh Hoà đứng nguyên tại chỗ, nhìn Lục Kỵ Minh sải bước đi tới.
Lần trước anh mặc đồ thường phục, hôm nay phong cách lại thiên về hướng công sở. Chiếc áo sơ mi đen đóng thùng trong quần tây kiểu thường nhật, thắt lưng ôm trọn lấy vòng eo săn chắc, chiếc quần tây cắt may vừa vặn tôn lên đôi chân dài miên man.
Vốn dĩ phải là phong cách lịch lãm, nhã nhặn, nhưng khoác lên người anh lại ra dáng một "kẻ bạo lực mặc vest".
Cả hai sóng đôi đi qua khu vực làm việc, Tô Thanh Hoà chủ động hỏi:
"Anh muốn ăn gì?"
"Tùy cô.” Lục Kỵ Minh thản nhiên đáp.
Tô Thanh Hoà chọn một nhà hàng buffet trong khách sạn 5 sao gần đó.
Giá bình quân 680 tệ một người, muốn thắt chặt tình cảm lại đang có việc nhờ vả người ta thì không thể qua loa được.
Trong nhà hàng, ánh sáng mềm mại tươi sáng, khách không quá đông.
Hai người ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, bên ngoài là toàn cảnh đường chân trời hùng vĩ của vùng CBD Thân Thị.
Tô Thanh Hoà nói:
"Thích ăn gì anh cứ gọi thoải mái nhé, ăn buffet mà, đừng khách khí."
"Cô gọi đi." Lục Kỵ Minh bưng ly nước lên uống một ngụm, yết hầu theo đó chuyển động lăn lộn.
"..." Tô Thanh Hoà rủ mắt xuống.
Sao người ngực to uống nước thôi cũng thấy quyến rũ thế nhỉ?
Cô nhận lấy chiếc máy tính bảng, ngón tay lướt nhanh, xoẹt xoẹt chọn một đống đồ:
"Tôm tít, nhím biển, bụng cá ngừ đại dương, lươn nướng, gan ngỗng sốt vang đỏ, cua nướng phô mai..."
"Anh không kiêng kỵ món gì chứ?" Tô Thanh Hoà hỏi. Cô nhớ ngày trước anh không kiêng gì, nhưng vẫn hỏi lại theo thói quen.
"Không."
"Vậy chúng ta cứ ăn trước đã nhé."
Nhân viên phục vụ dọn lên đĩa sashimi đầu tiên.
Tô Thanh Hoà gắp một miếng cá ngừ, chấm chút xì dầu mù tạt rồi đưa vào miệng, híp mắt thỏa mãn:
"Ngon quá!"
Cô đẩy đĩa sườn cừu non đã nướng chín đến trước mặt Lục Kỵ Minh:
"Đêm qua nằm mơ tôi còn mơ thấy anh đấy."
Anh nhìn cô:
"Mơ thấy gì?"
"Mơ thấy chúng ta đi học nhà trẻ." Tô Thanh Hoà cười, ngay sau đó bồi hồi nhớ lại chuyện cũ:
"Mấy năm qua bạn bè xung quanh đến rồi đi, chỉ có anh là chơi với tôi từ thời nhà trẻ đến tận cấp ba, đúng là người bạn thanh mai trúc mã 'chất lượng' nhất."
"Thế à?" Giọng Lục Kỵ Minh trầm lạnh, nét mặt bình thản:
"Mất liên lạc mười năm, tôi sắp quên mất mình còn có một người bạn thanh mai trúc mã rồi đấy."
Nụ cười trên mặt Tô Thanh Hoà không đổi, khéo léo chữa ngại:
"Thì bây giờ gặp lại rồi này? Mười năm trôi qua vẫn có thể gặp lại, đến cả tòa nhà văn phòng cũng đối diện nhau qua một con phố, đúng là duyên số sâu đậm thật."
Chợt nhớ ra điều gì, cô lấy điện thoại ra:
"Đúng rồi, chúng ta còn chưa thêm WeChat nữa. Để tôi quét mã anh nhé."
Lục Kỵ Minh nhìn cô, ánh mắt mang theo vẻ dò xét khó hiểu.
Thấy anh mãi không động đậy lại còn nhìn bằng ánh mắt đánh giá, Tô Thanh Hoà nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Sợ tôi quấy rầy anh à?"
Cô đặt điện thoại xuống, đang định nói "không thêm thì thôi vậy" thì anh đã cầm điện thoại lên, mở mã QR rồi xoay màn hình hướng về phía cô.
Tô Thanh Hoà lập tức đưa điện thoại lên quét.
Tiếng "ting" vang lên, trang cá nhân hiện ra.
Ảnh đại diện của anh là một nền màu đen tuyền, chính giữa là chữ cái "L" viết hoa, in nghiêng, nét đậm màu xanh lam. Tên WeChat cũng là "L".
Trên màn hình không hề có nút "Thêm vào danh bạ", mà chỉ có hai lựa chọn: "Gửi tin nhắn" và "Cuộc gọi thoại/video".
Tô Thanh Hoà ngẩn người một chút, bấm vào mục gửi tin nhắn.
Trong khung chat, một dòng tin nhắn lặng lẽ nằm ở đó:
[Tôi đến Thân Thành rồi.]
Thời gian gửi tin nhắn: 9:36 sáng, ngày 5 tháng 3 năm 2023.
Hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 2024.