5 giờ sáng.
Trời rạng sáng giăng mắc một lớp sương mỏng, tiết trời đầu xuân se se lạnh, cả thành phố chìm trong vẻ yên tĩnh lạ thường.
Chu Ni khẽ ngáp một cái, nhấc chiếc vali đen đặt gọn vào trong cốp.
Người phụ nữ với tác phong tự nhiên mở cửa ghế lái, sải đôi chân dài, ngồi vào bên trong xe.
Thời gian vẫn còn sớm, theo thói quen cô mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.
Tin nhắn trong các nhóm chat vẫn nhảy liên tục.
Thông báo nhiệm vụ từ nhóm làm việc đã được gửi đến:
Chuyến bay đảm nhận: HN127
Kinh Thị - New York
Khởi hành lúc 8 giờ 10 phút
Tổ bay có mặt ký tên điểm danh lúc 6 giờ 40 phút.
Thời gian vẫn còn khá dư dả.
Ngón tay Chu Ni lướt nhẹ trên màn hình, nhìn thấy một tin nhắn bị đẩy xuống phía dưới.
Dì út: [Chu Ni, khi nào cháu được nghỉ phép? Dì đã ngắm được mấy cậu trai điều kiện rất khá cho cháu rồi đấy. Mấy người trước không thích cũng chẳng sao, trai tốt còn nhiều lắm, chúng ta cứ từ từ mà chọn.]
Nhìn thấy tin nhắn này, Chu Ni hơi nhức đầu, bèn gõ vài dòng trả lời qua loa:
[Để lần sau đi dì, dạo này công việc của cháu bận lắm, chắc không có thời gian đâu.]
Sau khi vội vã gửi tin nhắn, Chu Ni nổ máy, lái xe hướng về phía sân bay.
Trời vừa hửng sáng.
Tại sân bay đã xuất hiện một khung cảnh vô cùng hút mắt.
Một dàn tiếp viên hàng không xinh đẹp với vóc dáng cao ráo đang bước đi đầy trật tự bên trong nhà ga.
Chu Ni đi ở vị trí dẫn đầu, cảm thấy hai bên thái dương hơi căng tức.
Mấy ngày nay cô ngủ không ngon giấc, tối qua trước khi đi ngủ đã uống trà an thần nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao.
Tuy đêm qua chất lượng giấc ngủ tồi tệ, nhưng trạng thái đi làm của cô vẫn bừng bừng sức sống.
Hành khách qua lại dồn ánh mắt đầy kinh ngạc và thán phục nhìn theo bóng dáng của phi hành đoàn.
Người ta vốn đã đồn đại từ lâu rằng nhan sắc của tiếp viên hãng Hàng không Hoàn Ninh cực kỳ cao.
Bất kể là tiếp viên nam hay nữ, tất cả đều đạt đến đẳng cấp có thể bước thẳng lên trang bìa tạp chí thời trang.
Đi ở vị trí đầu tiên, bộ đồng phục tiếp viên được ủi phẳng phiu ôm khít lấy thân hình cao ráo, thon thả của Chu Ni; làn da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng, mái tóc đen được búi cao gọn gàng không một sợi rối, để lộ ra đường nét chiếc cổ thon dài tựa như một con thiên nga trắng.
Khăn lụa quấn quanh cổ thắt nút Windsor chuẩn xác, vòng eo nhỏ nhắn ôm trọn trong lòng bàn tay, gấu váy dừng lại ở vị trí cách đầu gối ba ngón tay, bắp chân thon dài thẳng tắp, gót ngọc giẫm trên đôi giày da đen gót cao vừa phải, toát ra một khí chất mặn mà, lấn át ánh nhìn.
Dẫu đứng giữa một rừng mỹ nhân, thần thái của cô vẫn rạng ngời xuất chúng.
6 giờ 30 phút.
Chu Ni ký tên điểm danh rồi bước vào phòng chuẩn bị, tiếp viên trưởng cầm một chiếc máy tính bảng đi theo sau.
Tiếp viên trưởng Lệ Phương Linh là người dạn dày kinh nghiệm, tố chất nghiệp vụ cực kỳ vững vàng, bất kể lúc nào cũng giữ nụ cười niềm nở trên môi, làm việc vô cùng dứt khoát và nhanh nhẹn.
Chu Ni lướt xem thông tin hành khách.
Ánh mắt cô quét qua một lượt, chợt dừng lại ở danh sách Thẻ Bạch Kim Trác Việt vô cùng bắt mắt.
Dịch vụ chăm sóc khách hàng của Hàng không Hoàn Ninh lại vừa được nâng cấp.
Trong danh sách thậm chí còn ghi chú chi tiết sở thích cá nhân của các khách hàng cao cấp.
Vốn dĩ đây chỉ là một quy trình bình thường không thể bình thường hơn, thế nhưng ánh mắt Chu Ni lại khựng lại trước những dòng chữ bên trên.
Đôi môi cô khẽ động đậy, suýt nữa cho rằng mình nhìn nhầm.
Lệ Phương Linh gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, đưa tay nâng cằm Chu Ni lên cẩn thận đánh giá một chút, cất giọng hỏi:
“Tối qua không nghỉ ngơi tử tế à?”
Chu Ni mỉm cười nhẹ: “Vẫn ổn ạ, chỉ là em hơi mất ngủ một chút.”
Lệ Phương Linh nhắc nhở cô: “Còn trẻ tuổi thì phải biết tự bảo dưỡng nhan sắc, cái nghề này chính là đốt cháy thanh xuân để kiếm tiền đấy, nếu ngay cả chất lượng giấc ngủ mà cũng không đảm bảo được thì sau này lãnh đủ đấy nhé.”
Chu Ni gật đầu: “Em hiểu mà, chị Lệ.”
Lệ Phương Linh dạo gần đây đang ở trong giai đoạn rạng rỡ như hoa xuân.
Cô ấy vừa đi hưởng tuần trăng mật về cách đây không lâu, nghe nói đã đi du lịch vòng quanh mấy quốc gia liền, tình cảm với người chồng ngoại quốc ngày càng mặn nồng, dẫu là ánh mắt hay đuôi mày cũng ngập tràn hương vị hạnh phúc.
Chu Ni từng lướt thấy bài đăng của chị Lệ trên mạng xã hội.
Người chồng mới mà cô ấy tìm được có thân hình rất đẹp, cơ ngực rắn chắc phơi ra dưới ánh nắng mặt trời trông cực kỳ hút mắt.
Trong ảnh, chị Lệ đang đưa tay sờ cơ ngực của chồng, dáng vẻ mê mẩn không nỡ buông tay, rõ rành rành là dáng vẻ của một cặp đôi đang chìm đắm trong giai đoạn cuồng nhiệt.
Chu Ni đã lịch sự thả một nút “like”.
Mấy năm nay cô chẳng mấy mặn mà với chuyện tình cảm, chị Lệ thì lại rất nhiệt tình, cứ dăm bữa nửa tháng lại hỏi cô có cần chị giới thiệu bạn trai cho không.
Chu Ni khéo léo từ chối, bảo rằng tạm thời mình vẫn chưa có tâm trí nghĩ đến chuyện đó.
Nhưng cô cũng không bài xích, thâm tâm vẫn tin vào hai chữ “duyên phận”.
Lệ Phương Linh tỏ ra khá tò mò về đời sống tình cảm của cô. Nhìn một Chu Ni xinh đẹp rạng ngời như thế này mà lịch sử tình trường lại là con số không tròn trĩnh, cô ấy không nhịn được hỏi:
“Em đã từng yêu ai chưa đấy?”
“Tất nhiên là rồi chứ ạ.” Chu Ni nhướng mày.
“Thế tính từ lần chia tay gần nhất đến bây giờ là bao lâu rồi?”
Vốn dĩ Chu Ni định nhẩm tính, nhưng phát hiện khoảng thời gian đó thực sự đã quá lâu, rất khó đếm chính xác, bèn trả lời một cách chung chung:
“Lâu lắm rồi ạ.”
Lệ Phương Linh tặc lưỡi: “Thảo nào lại bị mất ngủ.”
Chu Ni: “...”
Lệ Phương Linh đưa tay véo má cô: “Đi làm kiếm tiền thì trong lòng không có đàn ông cũng được, nhưng ai cấm bên cạnh em không được có đàn ông chứ? Ít ra cũng phải kiếm một anh chàng nào đó để điều hòa nội tiết tố đi, em nhìn lại mình xem, thanh tâm quả dục có khác gì một ni cô không?”
Cô ấy hơi ngẫm nghĩ một chút rồi khơi mào câu chuyện:
“Hay là do người yêu cũ của em quá xuất sắc, đến mức khiến em nhìn đám đàn ông xung quanh chẳng lọt mắt xanh được ai?”
Chị Lệ từng nghe được một mẩu tin đồn tình ái nho nhỏ.
Nghe đâu dạo trước có một vị cơ trưởng muốn bí mật hẹn hò với Chu Ni, còn thông qua người quen để xin Wechat của cô.
Kết quả là Chu Ni lấy cớ không có thời gian để từ chối thẳng thừng.
Vị cơ trưởng kia cao ráo đẹp trai, gia thế lẫn ngoại hình đều rất khá.
Cuối cùng lại bị Chu Ni với đôi mắt nhìn người cao tít ngó lơ.
Lệ Phương Linh bây giờ vô cùng tò mò về tiêu chuẩn chọn bạn đời của Chu Ni.
Một người đàn ông có thể lọt vào mắt xanh của cô, không biết phải ưu tú đến cái trình độ nào nữa.
Nếu không...
Sao cô có thể cô đơn lẻ bóng suốt ngần ấy năm trời cho được?
Nhắc đến người yêu cũ, Chu Ni trước tiên là chìm vào im lặng, sau đó khóe môi mới nhẹ nhàng cong lên một nụ cười vui vẻ.
“Chúng ta cứ ưu tiên công việc trước đã, được không chị?”
Lệ Phương Linh: “...”
Khúc nhạc đệm xuất hiện bất ngờ này không chiếm lấy quá nhiều sự tập trung của Chu Ni.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Hôm nay Chu Ni phụ trách khoang thương gia của chuyến bay.
Lệ Phương Linh dặn dò cô:
“Vị khách sở hữu Thẻ Bạch Kim Trác Việt ở khoang thương gia còn rất trẻ, tính tình không thích bị người khác quấy rầy quá nhiều, cực kỳ chú trọng không gian riêng tư. Khách không thích uống đồ nóng, em nhớ chú ý nhiệt độ nhé.”
Chu Ni gật đầu ghi nhớ.
Bầu trời bên ngoài đã sáng bừng.
Chu Ni đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng mặt trời rực rỡ xuyên qua những ô kính của nhà ga đổ tràn xuống, nhuộm một tầng sáng vàng óng ánh lên thân chiếc máy bay đang nổ máy chờ cất cánh.
Trên đường băng, chiếc máy bay thế hệ mới nhất vừa được đưa vào khai thác CHA-2100 đang lẳng lặng đậu ở đó, hệt như một con chim khổng lồ đang thu mình giấu đi đôi cánh để tích tụ sức mạnh. Ánh ban mai nhuộm lên lớp sơn trắng muốt của thân máy bay một sắc vàng ấm áp, hai bên cánh hơi vểnh lên, tạo thành một đường cong hệt như dáng vẻ loài chim đang khép cánh nghỉ ngơi.
Tiếng loa phát thanh bắt đầu vang lên:
“Thưa quý bà và quý ông, hoan nghênh quý khách đã lựa chọn Hàng không Hoàn Ninh...”
Chu Ni vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ đạt điểm mười tuyệt đối, đứng ngay tại cửa khoang, sẵn sàng chào đón hành khách lên máy bay.
Khách ngồi khoang thương gia hôm nay không nhiều.
Một gia đình đang chuẩn bị bay sang New York du lịch mỉm cười rạng rỡ gật đầu chào Chu Ni.
Đợi đến khi họ bước qua, cậu bé mặc bộ vest nhỏ đi phía sau vẫn còn lén lút thì thầm với người mẹ bên cạnh:
“Chị tiếp viên ban nãy xinh quá mẹ ơi.”
“Còn xinh hơn cả chị Xuyên Linh Diệp trên tạp chí nữa.”
Người mẹ đi cạnh vội vàng nói nhỏ dạy bảo con trai, không được tùy tiện bình phẩm về ngoại hình của con gái nhà người ta.
Chu Ni tình cờ nghe được câu nói ấy.
Xuyên Linh Diệp?
Cái tên này nghe có vẻ hơi quen tai.
Hình như là cô người mẫu lai Trung - Nhật dạo gần đây đang cực kỳ nổi tiếng thì phải.
Đúng vào lúc Chu Ni đang khẽ phân tâm, phía trước lại vang lên tiếng bước chân đều đặn.
Theo phản xạ nghiệp vụ, cô ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tiêu chuẩn khoe trọn tám chiếc răng:
“Xin chào quý khách, hoan nghênh quý khách đã lên máy bay.”
Thế nhưng.
Ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên ấy.
Toàn bộ tầm nhìn của cô đã hoàn toàn bị lấp đầy bởi bóng dáng cao lớn của người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông khoác trên mình bộ âu phục may đo cao cấp với đường cắt may vừa vặn ôm sát cơ thể, ngũ quan sắc sảo góc cạnh, ánh mắt và hàng chân mày đều toát ra một cỗ khí chất lạnh lùng, cao quý khó gần.
Anh hoàn toàn chẳng mảy may bận tâm đến lời chào hỏi lễ phép của cô tiếp viên đứng trước mặt, cứ thế dửng dưng bước qua người cô.
Ngay giây phút hai bờ vai lướt qua nhau, cô lờ mờ ngửi thấy một mùi hương nước hoa vương vấn trên người anh.
Hương tuyết tùng nhàn nhạt, xen lẫn với hơi thở the mát, sắc sảo của bạc hà.
Có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc đến gai người.
Nụ cười trên môi Chu Ni bỗng chốc cứng đờ.
Não bộ dường như đình trệ mất một nhịp.
Cả khung cảnh trước mắt vỡ vụn thành từng ô vuông nhỏ mờ ảo.
Bên tai chỉ còn tiếng gió rít gào ù ù.
Tít tít tít...
Hệ thống suýt chút nữa thì sập nguồn toàn tập.
May mắn thay.
Bản lĩnh nghề nghiệp ngấm vào xương tủy vẫn còn đó.
Chu Ni đã kịp thời khởi động lại máy chủ của mình.
Lúc ngồi trong phòng chuẩn bị xem qua danh sách khách hàng khoang thương gia, trong tiềm thức cô cứ đinh ninh rằng mình hoa mắt nhìn nhầm, hoặc đó chỉ là một sự trùng tên ngẫu nhiên.
Chẳng thể ngờ được, bao nhiêu năm không gặp, chuyện gì đến cuối cùng vẫn phải đến.
Nằm mơ cô cũng không dám nghĩ tới việc mình sẽ chạm trán người yêu cũ là Bùi Nam Tân ngay trên một chuyến bay.
Chu Ni nhanh chóng thu dọn mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, vờ như không có chuyện gì xảy ra, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục quay trở lại làm việc.
Cửa khoang đóng lại.
Chu Ni làm theo đúng thông lệ, cất giọng nhắc nhở hành khách thắt chặt dây an toàn.
Tiếng động cơ gầm rú mỗi lúc một lớn hơn, thân máy bay bắt đầu từ từ lăn bánh trên đường băng, tăng tốc rồi vút lên không trung.
Bên ngoài ô cửa sổ, đường băng ngày một lùi xa, những tòa nhà cao tầng dần thu nhỏ lại bằng bàn tay, các con đường quốc lộ uốn lượn hệt như dải lụa mỏng, những tầng mây trắng bồng bềnh tựa kẹo bông gòn ùa đến ngay trước mắt, để mặc cho những tia nắng rực rỡ xuyên qua, gần ngay gang tấc.
Cô bạn đồng nghiệp Nhạc Kỳ trong tổ bay khẽ ghé sát vào tai Chu Ni, thì thầm:
“Cậu nhìn thấy chưa? Đằng kia có một anh chàng đẹp trai cực phẩm kìa.”
Lòng yêu cái đẹp thì phàm là con người ai mà chẳng có.
Ban nãy người đàn ông kia vừa bước lên máy bay là cô nàng đã chú ý tới anh ngay lập tức.
Quan trọng nhất là, nhìn người giàu quen mắt rồi, thứ đầu tiên lọt vào tầm ngắm của cô nàng chính là chiếc đồng hồ đính kim cương ở trên cổ tay anh.
Mấy hôm trước cô nàng vừa đọc được tin tức trên mạng, giá thị trường của chiếc đồng hồ kim cương này đã vọt lên tới chín con số, thuộc hàng siêu phẩm giới hạn, là phiên bản giới hạn thuộc hàng siêu phẩm, có tiền cũng chưa chắc đã mua được.
Người đàn ông này tuổi đời còn trẻ mà đã đeo trên tay món xa xỉ phẩm phiên bản giới hạn như vậy, ắt hẳn thân gia thế lực phía sau cũng thuộc hàng đỉnh của chóp.
Chậc chậc.
Ông trời đúng là bất công quá đi mất.
Đã ban cho người ta một gương mặt đẹp điên đảo chúng sinh như thế, lại còn đính kèm thêm cái mác thiếu gia nhà giàu nữa chứ.
Chu Ni giả vờ như không nghe thấy những lời này.
Nhạc Kỳ: “Lát nữa để tôi qua đó phục vụ cho, cậu cấm có được giành với tôi đấy nhé.”
Chu Ni: “Cậu cứ tự nhiên.”
Nhạc Kỳ sướng rơn trong lòng, vội vàng đi tới phía đó để cung cấp dịch vụ.
Nhạc Kỳ làm việc chung với cô cũng được một thời gian, tính tình đơn thuần không có tâm cơ gì, bẩm sinh đã là một kẻ lạc quan yêu đời, thỉnh thoảng Chu Ni cũng hẹn cô nàng ra ngoài uống vài ly giải sầu.
Mọi người trong khoang ai vào việc nấy, không khí trôi qua khá đỗi yên bình.
Sau khi bận rộn xong đợt phục vụ đầu tiên, ánh mắt Chu Ni lại bâng quơ liếc về phía góc nọ.
Đã từng có lúc, cô cũng ngồi mộng tưởng về viễn cảnh hội ngộ của hai người, thế nhưng cho dù có vắt óc tưởng tượng ra sao, viễn cảnh đó trông vẫn cực kỳ thảm thương.
Dù sao thì năm xưa lúc chia tay, cả hai đã làm rùm beng đến mức chẳng lấy gì làm đẹp mặt.
Với cái bản tính trời sinh đã quen đứng trên cao nhìn xuống của Bùi Nam Tân, đến ngay cả việc vứt bỏ một đoạn tình cảm anh cũng phải làm cho nó trở nên thật khó coi mới cam lòng.
Bao nhiêu năm không gặp.
Tên đàn ông tồi này hình như lại càng đẹp trai ra thì phải.
Sự ngông cuồng, kiêu ngạo vô lối thời đại học đã được buông bỏ đi vài phần, thay thế bằng dáng vẻ trầm ổn, nội liễm của hiện tại.
Chiếc áo khoác vest bên ngoài đã được cởi ra, để lộ chiếc sơ mi trắng bên trong; phần cổ tay áo được xắn gọn lên đến giữa cẳng tay, phơi ra một đoạn cổ tay săn chắc với những đường nét cơ bắp rõ ràng cùng gân xanh lúc ẩn lúc hiện, bủa vây cả một vùng không gian bằng mùi vị hormone nam tính ngột ngạt.
Bầu không khí trong khoang tĩnh lặng, tay trái anh gác hờ lên tay vịn, bàn tay còn lại với những khớp xương thon dài, trắng trẻo đang lướt nhanh trên bàn phím máy tính xách tay để xử lý công việc.
Đôi lông mày của người đàn ông khẽ trĩu xuống, dáng vẻ dồn hết tâm trí vào công việc trông cực kỳ cuốn hút; hàng lông mi rợp bóng che đi luồng ánh sáng sắc lạnh dọa người trong đáy mắt, sống mũi cao vút thẳng tắp, bờ môi mỏng hơi mím lại, tạo nên một bức tranh hoàn toàn tách biệt, không ăn nhập gì với thế giới ồn ào xung quanh.
Chu Ni cố tình né tránh việc chạm mặt trực tiếp với anh, đẩy hết nhiệm vụ chăm sóc khu vực đó cho Nhạc Kỳ.
Có vài lần, cô loáng thoáng nhìn thấy Nhạc Kỳ cúi người dịu dàng, chu đáo hỏi xem anh có cần phục vụ thêm thứ gì hay không.
Ánh mắt Bùi Nam Tân vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, buông thõng một câu hờ hững rằng tạm thời mình không cần gì cả, không cần phải liên tục qua đây làm phiền anh.
Nhạc Kỳ khó tránh khỏi việc bị dội một gáo nước lạnh vào lòng kiêu hãnh.
Có điều, ban nãy được quan sát người đàn ông này ở cự ly gần, cô nàng mới phát hiện ra ngũ quan của anh lại góc cạnh sắc nét đến mức ấy, làn da cũng đẹp đến độ chẳng có điểm nào để chê.
Vận may của cô nàng rất tốt, thỉnh thoảng đi làm cũng chạm mặt được vài ngôi sao lưu lượng đang nổi đình nổi đám.
Thế nhưng ngay cả những minh tinh với nhân khí cao ngất ngưởng tựa mặt trời ban trưa kia, cũng hiếm có ai sở hữu nhan sắc vượt qua được người đàn ông này.
Nhạc Kỳ hoàn toàn không ôm ấp tâm tư sâu xa gì khác, cô nàng thuần túy chỉ là một người mê trai đẹp bằng mắt mà thôi.
Cô nàng lén lút nháy mắt ra hiệu với Chu Ni, bộ dạng ranh mãnh trông có chút đáng yêu.
Chu Ni cố gắng hết sức để không dời tầm mắt về phía bên đó.
Tổng thời gian bay của chuyến này rơi vào khoảng 14 tiếng.
Xem ra cô vẫn còn một quãng thời gian dài đằng đẵng phải cắn răng chịu đựng.
Cậu bé ngồi ở hàng ghế phía sau trông cực kỳ kháu khỉnh, với tay bấm chuông gọi tiếp viên rồi ngước đôi mắt tròn xoe đầy mong đợi nhìn về phía Chu Ni.
Chu Ni bước tới bên cạnh cậu bé, kiên nhẫn cúi người hỏi:
“Xin hỏi quý khách cần hỗ trợ gì ạ?”
Cậu bé cất giọng nũng nịu ngọt ngào:
“Chị ơi, cho em xin một ly nước cam được không ạ?”
“Tất nhiên là được rồi, em đợi chị một lát nhé.” Chu Ni xoay người, rót một ly nước cam thơm mát mang tới cho cậu bé.
Cô cẩn thận đặt ly nước cam xuống chiếc bàn ăn nhỏ trước mặt cậu bé, mỉm cười dịu dàng:
“Mời em dùng nhé.”
Cậu bé ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn, bưng ly nước cam lên uống từng ngụm nhỏ.
Người mẹ ngồi cạnh cũng nở một nụ cười thân thiện:
“Vất vả cho cô quá.”
“Dạ không có gì đâu ạ, nếu có cần thêm gì chị cứ bấm chuông gọi em nhé.”
Chu Ni xoay người bước tiếp về phía trước.
Đập ngay vào mắt là bóng lưng rộng lớn cách đó không xa.
Hai tiếng đồng hồ chậm chạp trôi qua.
Anh đã gập chiếc máy tính xách tay trước mặt lại, gác sang một bên và bắt đầu lật xem cuốn tạp chí cầm trên tay.
Chu Ni cố tình thả nhẹ bước chân, hạ quyết tâm cứ thế lặng lẽ lướt qua khu vực của anh mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.
Hơi thở bủa vây trên người đàn ông mỗi lúc một rõ rệt hơn.
Chu Ni nín thở, trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập thình thịch liên hồi không sao kiểm soát nổi.
Sắp rồi.
Chỉ một chút xíu nữa thôi là bước qua được cái vùng cấm này rồi.
Chu Ni âm thầm gào thét cổ vũ chính mình trong đầu.
Thế nhưng.
Đúng vào cái khoảnh khắc bàn chân cô rảo bước chuẩn bị thoát ly khỏi khu vực này...
Ngay dưới chân bỗng phát ra một tiếng động lách cách khá giòn giã.
Khớp chân Chu Ni khựng lại giữa không trung.
Hàng mi dài rậm rạp chớp chớp liên hồi.
Đại não hình như lại bị chập mạch thêm lần nữa.
Ong ong ong...
Mảng nhiễu sóng quen thuộc ban nãy lại ập đến.
Nhưng chỉ mất đúng hai giây ngắn ngủi, Chu Ni đã bừng tỉnh lấy lại tinh thần.
Cô cúi đầu nhìn xuống.
Hóa ra là cuốn tạp chí trên tay người đàn ông ngồi ghế bên cạnh vừa bị rơi xuống nệm sàn.
Những ngón tay thon dài của anh khựng lại giữa không trung, dường như chính bản thân anh cũng không lường trước được sự cố nhỏ nhặt này.
Ngay khoảnh khắc anh rướn người chuẩn bị cúi xuống nhặt, bên tai bỗng vang lên một chất giọng nhiệt tình, ngọt ngào:
“Thưa tiên sinh, tạp chí của anh đây ạ, anh cầm cẩn thận nhé.”