Chu Ni ân cần nhặt cuốn tạp chí trên mặt đất lên, sau đó đưa đến trước mặt người đàn ông.
Cô không ngừng tự nhủ trong lòng:
Đây chính là khách hàng sở hữu Thẻ Bạch Kim Trác Việt tôn quý, tuyệt đối không thể đắc tội.
Cô nở nụ cười chừng mực, giọng điệu nhiệt tình, nhưng ánh mắt lại chần chừ không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
Vì ánh mắt không giao nhau, cô cũng không biết rốt cuộc Bùi Nam Tân đang có biểu cảm gì.
Chốc lát sau.
Cô liền nghe thấy một giọng nói nhạt nhẽo truyền đến từ đỉnh đầu:
“Cảm ơn.”
Giọng nói này dường như chẳng hề để tâm, mang theo vài phần lơ đãng.
Chu Ni như bị lửa đốt sau mông, vội vàng rời khỏi chỗ này.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô đã cảm thấy sau lưng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Mặc dù trước đây đã có vài lần mệt mỏi đến mức nảy sinh ý định từ chức, nhưng hôm nay cô mới thực sự thấm thía một điều:
Ngành dịch vụ đúng là mẹ kiếp không phải dành cho con người làm.
Vừa rồi Chu Ni không ngẩng đầu lên, nhưng trong lòng lại thầm suy đoán, chắc hẳn Bùi Nam Tân đã nhận ra cô.
Nếu anh ít nhiều còn chút tính người, chắc sẽ không quên bản thân vẫn còn một cô bạn gái cũ.
Dù rằng những năm qua, phụ nữ xinh đẹp bên cạnh anh hẳn cũng không ít.
Suy cho cùng, thời đại học, Bùi Nam Tân đã là Thái tử gia nổi tiếng.
Chỉ là cho dù có nhận ra, hai người cũng chẳng cần thiết phải chào hỏi nhau.
Chia tay đã nhiều năm, thời buổi này, ai mà chẳng có người yêu cũ.
Cũng chẳng có gì to tát.
Càng nghĩ, trong lòng Chu Ni càng thêm thản nhiên.
Chỉ 14 tiếng đồng hồ thôi, sẽ trôi qua rất nhanh.
Thế nhưng.
Chưa qua bao lâu.
Người đàn ông đã khẽ giơ tay, nhấn chuông gọi phục vụ ở chỗ mình.
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm về phía này, dường như đang chờ đợi được phục vụ.
Nhạc Kỳ đang bận, Chu Ni đành phải bước đến trước mặt anh, cúi người, mỉm cười phục vụ:
“Thưa tiên sinh, xin hỏi anh cần gì ạ?”
Lần này, cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Bùi Nam Tân.
Bùi Nam Tân nhìn cô bằng ánh mắt nhạt nhẽo, đưa ra chỉ thị:
“Cho một tách cà phê.”
“Vâng, xin anh đợi một lát.” Khóe môi Chu Ni nở nụ cười rạng rỡ, chuẩn bị đi rót cà phê cho anh.
Chia tay nhiều năm, vậy mà vẫn phải rót cà phê cho bạn trai cũ.
Cuộc đời này đúng là càng sống càng có “triển vọng” mà.
Có điều...
Không biết vị Thái tử gia cao ngạo ngày xưa có thể chấp nhận được cà phê trên máy bay hay không.
Trong thời gian yêu nhau, Bùi Nam Tân đưa Chu Ni đi ăn ở nhà hàng Tây, một miếng trứng cá muối đã tốn mấy vạn tệ. Sau khi biết giá, Chu Ni hận không thể nôn ngay tại chỗ, bắt Bùi Nam Tân trả lại mấy vạn tệ cho mình.
Mấy vạn tệ cô có thể mua được bao nhiêu thứ, vậy mà vị thiếu gia này lại tiêu xài một cách nhẹ bẫng như thế.
Người đàn ông này vừa kén chọn lại vừa có phong cách riêng.
Theo tính cách của anh, tuyệt đối sẽ không uống loại cà phê bình thường này.
Chu Ni nhịn xuống câu chửi thề chực trào ra khỏi miệng, mang đến cho anh một tách cà phê.
“Cà phê của anh đây, xin cứ từ từ thưởng thức.”
Trước khi lên máy bay, cô vẫn nhớ rõ điểm quan trọng mà tiếp viên trưởng đã dặn dò.
Hành khách sở hữu Thẻ Bạch Kim Trác Việt không thích đồ uống nóng, vì vậy cô cố ý mang đến cho anh một tách cà phê đá.
Khi lòng bàn tay chạm vào nhiệt độ của tách cà phê, Bùi Nam Tân dường như có chút hài lòng.
“Cảm ơn nhiều.”
Chu Ni giữ nụ cười hoàn hảo, một lần nữa rời khỏi chỗ này.
Không biết rốt cuộc Bùi Nam Tân có nhận ra cô hay không, nhưng ánh mắt anh quả thực không dừng lại ở phía cô quá lâu.
Công việc của anh rất bận rộn, sau khi xử lý xong công việc trên laptop, anh liền bắt đầu nghỉ ngơi.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Máy bay hạ cánh xuống New York.
Sau khi nghỉ ngơi, Nhạc Kỳ hẹn cô cùng đi ăn ở một nhà hàng địa phương.
Theo quy định, các cô có thể dừng chân nghỉ ngơi ở đây 2 ngày.
Hôm nay New York lất phất mưa bay.
Hai người hẹn nhau trong nhà hàng.
Ven đường là những tòa nhà bằng đá nâu, trước cửa có bậc thềm, trên bậc thềm đặt những chậu đất nung trồng thảo mộc.
Chu Ni bước vào quán, nhìn thấy Nhạc Kỳ đang vẫy tay chào mình.
Nhạc Kỳ đưa thực đơn cho cô, ngáp một cái rồi chủ động rủ rê:
“Hai ngày tới tôi định đi dạo quanh đây, cậu có muốn đi cùng tôi không?”
Chu Ni tùy ý gật đầu:
“Được.”
Hai người tùy ý gọi vài món ăn trên thực đơn.
Trứng Benedict ăn kèm giăm bông là món yêu thích nhất của Nhạc Kỳ, cô ấy còn gọi thêm bánh mì nướng kiểu Pháp và một ly Latte.
Khi đĩa thức ăn được bưng lên, mùi thơm đậm đà tỏa ra, lòng đỏ trứng vẫn còn hơi rung rinh, nước sốt Hollandaise rưới lên trên, trông vô cùng hấp dẫn.
Chu Ni gọi món đặc trưng của quán, trứng nướng kiểu Bắc Phi màu xanh, rắc thêm phô mai sữa dê và rau mùi, ăn kèm với bánh mì sourdough nướng giòn rụm, cùng một phần Falafel chiên vàng giòn bên ngoài, mềm xốp bên trong, rất hợp để chấm với sốt mè.
Chu Ni vừa định bắt đầu ăn, Nhạc Kỳ đã ngăn cô lại:
“Đợi đã, để tôi chụp một tấm ảnh trước.”
Chu Ni liền đặt dao nĩa xuống, phối hợp chờ đợi cô ấy.
Hai phút sau.
Nhạc Kỳ hài lòng cất điện thoại đi.
“OK, ăn được rồi.”
Chu Ni ăn uống khá uể oải, trông có vẻ thiếu hứng thú, mang dáng vẻ không biết đang suy nghĩ điều gì.
Nhạc Kỳ hỏi cô: “Thấy cậu cứ thẫn thờ, có phải đang có tâm sự không?”
“Tâm sự?” Chu Ni hơi sững sờ vài giây, sau đó day day mi tâm: “Không có, chắc là do chưa nghỉ ngơi đủ thôi.”
Nhạc Kỳ vẫn đang trong trạng thái hưng phấn.
“Cái anh chàng cực phẩm trên máy bay ấy, cậu còn ấn tượng không?”
Chu Ni nhướng mày: “... Hửm?”
Nhạc Kỳ rướn người tới trước, ra vẻ nghiêm trọng nói:
“Tôi biết anh ta là ai rồi.”
Chu Ni phối hợp đáp lại:
“Ai vậy.”
Nhạc Kỳ: “Chuyện Tập đoàn Hàng không Hoàn Ninh dạo trước đạt được thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Tài chính Quốc tế Trường Thái, chắc cậu biết chứ.”
Chu Ni: “Ừ, biết.”
Nhạc Kỳ uống một ngụm nước chanh hồng bên cạnh: “Thảo nào người đàn ông này tuổi còn trẻ mà đã là khách hàng sở hữu Thẻ Bạch Kim Trác Việt của Hoàn Ninh, anh ta chính là Thái tử gia của Tập đoàn Trường Thái, cũng là người phụ trách khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Trường Thái đấy.”
Thảo nào.
Chu Ni không nhịn được thầm oán trách trong lòng.
Số lượng khách hàng sở hữu Thẻ Bạch Kim Trác Việt của Hàng không Hoàn Ninh trên toàn cầu không vượt quá 100 người, lại còn là chế độ thư mời, người bình thường không thể đạt được cấp bậc này.
Nếu là Thái tử gia của Tập đoàn Trường Thái...
Thì cũng có thể hiểu được.
Thấy Chu Ni vẫn giữ vẻ mặt bình thản, Nhạc Kỳ thở dài:
“Xem ra chị Lệ nói không sai.”
Chu Ni: “Gì cơ.”
Nhạc Kỳ: “Cậu quả nhiên là người lãnh cảm.”
Chu Ni: “...”
Nhắc đến người yêu cũ, Chu Ni cảm thấy bản thân lạnh nhạt một chút cũng chẳng có vấn đề gì.
Tự dưng phải coi người yêu cũ như thượng đế, chắc cũng chỉ có ngành dịch vụ mới thế.
Chu Ni cũng đành cắn răng nuốt cục tức vào bụng.
Ước nguyện duy nhất của cô bây giờ chính là:
Đời này kiếp này đừng bao giờ gặp lại Bùi Nam Tân nữa.
Nhạc Kỳ không đoán được suy nghĩ trong lòng Chu Ni, chống cằm ảo tưởng:
“Người đàn ông này quả thực hoàn hảo, cũng không biết anh ta đã có bạn gái chưa.”
Chu Ni: “Chắc là có rồi.”
Nhạc Kỳ: “Sao cậu biết?”
Chu Ni: “Đoán thôi.”
Nhạc Kỳ: “Nói cũng đúng, người đàn ông cực phẩm như vậy, bên cạnh sao có thể thiếu phụ nữ được, có điều...”
Nhạc Kỳ lén lút đỏ mặt: “Cũng không biết anh ta thích kiểu người như thế nào nhỉ.”
Chu Ni gõ nhẹ lên trán cô ấy, nhắc nhở: “Bớt suy nghĩ lung tung đi, gặp phải loại đàn ông có tiền này, cẩn thận bị lừa đến mức xương cốt cũng chẳng còn.”
“Tôi ảo tưởng một chút cũng đâu có phạm pháp.” Nhạc Kỳ cười ranh mãnh: “Nhưng tôi nghe nói anh ta có bạn gái tin đồn đấy.”
Chiếc nĩa trong tay Chu Ni khựng lại: “Bạn gái tin đồn?”
Nhạc Kỳ: “Xuyên Linh Diệp đó! Cậu nghe nói bao giờ chưa?”
Chu Ni: “Nghe qua rồi.”
Nhạc Kỳ là cao thủ lướt mạng.
Tối qua sau một đêm tìm kiếm với cường độ cao, cơ bản những gì cần biết cô ấy đều đã biết.
Nghe nói dạo trước, cô người mẫu lai nổi tiếng này bị chụp được ảnh đi cùng Bùi Nam Tân, hơn nữa mấy ngày gần đây cô ta còn thích đăng những dòng trạng thái mập mờ trên mạng, dường như là cố ý đăng cho ai đó xem.
Nhắc đến Xuyên Linh Diệp, Nhạc Kỳ liền tỉnh táo hẳn.
“Người phụ nữ này đúng là xinh đẹp, kiểu rất có khí chất ấy, chắc chẳng có người đàn ông nào lại không thích.”
“Cậu nói xem, Bùi Nam Tân có thích cô ta không?”
Chu Ni quả thực chẳng có chút hứng thú nào với chủ đề này.
Cô qua loa lấy lệ vài câu, mới xem như bịt được miệng Nhạc Kỳ.
Hai người ăn xong thì đi dạo bên ngoài một vòng, mua chút đồ rồi quay lại khách sạn.
Thực ra Chu Ni thích tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi một mình hơn.
Hai năm nay, cô không ngừng bay tới bay lui, thời gian cá nhân bị thu hẹp, chân trời góc bể nào cũng từng đi qua, nên càng thêm trân trọng thời gian nghỉ ngơi.
Cô tắm xong bước ra, mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng, đắp mặt nạ, thoải mái tựa lưng vào sofa, nhìn những tin nhắn nhảy lên trên màn hình điện thoại.
Trình Tân: [Chu Ni, cậu đến New York sao không nói với tôi một tiếng.]
Trình Tân: [Thế này là không nể mặt tôi rồi đấy nhé.]
Chu Ni lười biếng trả lời tin nhắn của anh ta: [Ở lại 2 ngày rồi về thôi.]
Trình Tân: [Dạo này công việc có bận không?]
Chu Ni: [Cũng bình thường.]
Trình Tân: [Không bận thì ra ngoài uống một ly nhé?]
Chu Ni hơi suy nghĩ một chút, sau đó đáp: [Được.]
Nếu là bình thường, có lẽ cô sẽ từ chối những lời mời đi uống rượu thế này.
Chỉ là, dạo này giấc ngủ của Chu Ni không được tốt, quả thực cần chút cồn để dễ ngủ hơn.
Hơn nữa, cô và Trình Tân cũng đã một thời gian không gặp, nếu sang tận đây mà còn không ngồi ôn chuyện thì thật sự không hay cho lắm.
Một tiếng sau.
Hai người hẹn nhau ra ngoài.
Mắt nhìn của Trình Tân khá tốt, chọn một quán bar nhạc Jazz có bầu không khí nghệ thuật cực kỳ tuyệt vời.
Trần nhà được ánh đèn tường hắt lên một vầng sáng màu vàng ấm áp, tựa như những đám mây lúc hoàng hôn.
Bức tường xung quanh ốp gỗ màu hạt dẻ sẫm, bên trên treo những bức tranh sơn dầu cổ điển có giá trị sưu tầm.
Chu Ni nhìn thấy Trình Tân ở trong góc.
Một thời gian không gặp, tóc của Trình Tân đã cắt ngắn đi một chút.
Sau khi tốt nghiệp, nếu có thời gian, hai người họ vẫn thường dăm bữa nửa tháng tranh thủ ra ngoài tụ tập.
Trình Tân quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Chu Ni đang đi về phía mình.
“Chu Ni, ở bên này.” Trình Tân vẫy tay với cô.
Chu Ni ngồi xuống đối diện anh ta: “Tôi tưởng cậu về nước từ lâu rồi chứ, vẫn làm việc ở New York à?”
Trình Tân: “Ừ, còn phải ở lại một thời gian nữa, nhưng cũng sắp về rồi. Nếu không thấy cậu đăng bài trên vòng bạn bè, tôi cũng không biết cậu đã đến đây.”
Chu Ni mỉm cười: “Vậy thì thật là trùng hợp.”
Ánh đèn trong quán bar hơi tối, chao đèn bàn tỏa ra ánh sáng màu xanh lục bảo mờ ảo tựa như lụa, ánh sáng vừa vặn chiếu rọi khuôn mặt người phụ nữ đối diện.
Chu Ni và anh ta là bạn bè nhiều năm, đương nhiên thân thiết đến mức có thể để mặt mộc ra ngoài gặp mặt.
Dù không trang điểm, cô vẫn xinh đẹp đến mức khiến người ta phải rung động.
Làn da trắng, mịn màng đến mức chừng như chạm nhẹ cũng tan, khóe mắt hơi xếch lên, mang theo chút quyến rũ thuần khiết, chóp mũi nhỏ nhắn và cao vút. Vì vừa uống một ngụm rượu, đôi môi căng mọng vẫn còn vương chút sắc ướt át.
Trình Tân là bạn nhiều năm của cô, đã thân thiết đến mức coi nhau như anh em, đương nhiên không có suy nghĩ nào khác. Chỉ là đã lâu không gặp, anh ta vẫn không nhịn được mà cảm thán, thảo nào cô lại là hoa khôi thời đại học, có thể trực tiếp hạ gục một người đàn ông khó nhằn như Bùi Nam Tân, quả nhiên là nhan sắc xinh đẹp hiếm có.
Trình Tân ôn chuyện với cô một lúc, chợt nhắc đến:
“Đúng rồi.”
“Hình như hai ngày nay Bùi Nam Tân cũng đang ở New York.”
Kể từ khi hai người này chia tay, Trình Tân bị kẹp ở giữa có chút khó xử.
Ngặt nỗi anh ta có quan hệ rất tốt với cả hai, nên phần lớn thời gian đành phải giả câm, tuyệt đối không nhắc đến chuyện quá khứ.
“Tôi biết mà.” Chu Ni thản nhiên đáp.
“Cậu biết á?” Trình Tân hơi bất ngờ: “Chẳng lẽ là...”
“Cậu nghĩ đi đâu vậy.” Chu Ni bật cười: “Cậu tưởng tôi và anh ta vẫn còn liên lạc sao?”
“Chuyện này cũng không phải là không có khả năng.”
Chu Ni khẽ hừ một tiếng, nói cho Trình Tân biết: “Chuyến bay lần này tôi bay cùng anh ta đấy.”
Trình Tân thoạt tiên khựng lại, sau đó bắt đầu nhịn cười, cho đến cuối cùng nhịn đến mức đỏ bừng cả mặt.
Chu Ni gõ gõ xuống mặt bàn trước mặt anh ta, nhắc nhở:
“Vừa phải thôi, cậu đừng có hả hê trên nỗi đau của người khác như thế.”
Trình Tân thu lại nụ cười, hắng giọng, nghiêm túc hỏi:
“Vậy hai người có nói chuyện với nhau không?”
“Đương nhiên là có rồi.” Chu Ni trả lời anh ta một cách rành mạch: “Anh ta là thượng đế tôn quý, tôi đâu dám trêu chọc. Lỡ đắc tội anh ta, bị khiếu nại thì sao?”
Trình Tân gật đầu đồng tình: “Cậu đừng nói, cái chuyện khiếu nại này, Bùi Nam Tân thật sự có thể làm ra được đấy.”
Chu Ni: “...”
Những năm qua, Chu Ni không cố ý hỏi thăm tình hình gần đây của Bùi Nam Tân, chỉ thỉnh thoảng nghe được từ miệng Trình Tân rằng cuộc sống của Bùi Nam Tân ngày càng rực rỡ, phong quang.
Gia thế như anh, cuộc đời chỉ có thể ngày càng huy hoàng, làm gì có chuyện gặp phải trắc trở.
Nhưng hiện tại cô cũng không tệ, công việc ổn định, còn mua được một chiếc xe thuộc về riêng mình, thậm chí lúc nhận tiền thưởng còn mời Trình Tân ăn mấy bữa cơm.
Trình Tân cũng giúp đỡ cô rất nhiều.
Những năm qua, đối với những người bạn từng giúp đỡ mình, Chu Ni luôn giữ lòng biết ơn.
Mặc dù hôm nay nghe được tin đồn về Bùi Nam Tân từ miệng Nhạc Kỳ, nhưng Chu Ni cũng không hỏi han thêm, chỉ trò chuyện với Trình Tân về tình hình gần đây.
Hai người chỉ uống vài ly, một tiếng sau liền chia tay ở quán bar.
Trình Tân hẹn cô sau khi về nước sẽ cùng đi ăn lẩu, bảo Chu Ni đừng quên mời khách.
Chu Ni sảng khoái nhận lời, nói sẽ đợi anh ta về.
Gió đêm dịu dàng, Chu Ni uống hai ly rượu, chỉ cảm thấy tâm trạng rất tốt. Cô đeo túi, vừa ngâm nga hát vừa đi dạo trên đường, chuẩn bị về khách sạn.
Trong lúc cô không chú ý, phía sau không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc ô tô màu đen.
Đêm đen như mực.
Chiếc xe với những đường nét mượt mà di chuyển rất chậm, ẩn mình trong góc khuất của con phố.
Chu Ni xoay người bước vào khách sạn, bóng lưng thanh mảnh, linh động.
Tài xế lái xe ở hàng ghế trước quay đầu lại hỏi:
“Mr. Pei, would you like us to head back now?” (Thưa Bùi tiên sinh, chúng ta quay về bây giờ chứ ạ?)
Ở hàng ghế sau.
Người đàn ông vắt chéo đôi chân dài, đầu ngón tay khẽ gõ nhịp trên chiếc quần âu màu đen. Trong không gian mờ tối, anh cất lời:
“Đi thôi.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả: