Chương 3: Mối Tình Đầu Của Tôi

Chương trước Chương trước Chương sau

Lần tình cờ gặp lại Bùi Nam Tân trên chuyến bay đến New York quả thực nằm ngoài dự liệu của Chu Ni.

Một thời gian sau đó, cuộc sống của cô lại trở về với sự bình yên.

Hôm nay là thứ bảy, đúng lúc cô được nghỉ.

Sáng sớm, Kha Nguyệt đã vội vã đến gõ cửa phòng cô.

Chu Ni tựa vào cửa, mí mắt vẫn chưa mở hẳn, liếc nhìn người phụ nữ đang hấp tấp ngoài cửa: “Thưa quý cô, hay là lần sau tôi đưa mật khẩu nhà cho cậu, cậu cứ thế mở cửa vào luôn đi, chứ sáng sớm đã phá hỏng giấc mộng đẹp của người khác đúng là tội lỗi quá.”

Kha Nguyệt liếc nhìn thời gian: “Chu Ni, tôi cũng hết cách rồi, nếu không đã chẳng làm phiền cậu. Thứ bảy và chủ nhật tuần này tôi phải đi công tác, Tuấn Kiệt không có ai chăm sóc, cậu giúp tôi trông thằng bé một chút được không?”

Chu Ni tỉnh táo hơn vài phần: “Đi công tác?”

Kha Nguyệt: “Đúng vậy, nhiệm vụ đột xuất của công ty, tôi không thể từ chối được.”

Chu Ni liếc nhìn cậu nhóc bên cạnh.

Trắng trẻo mũm mĩm, mặc một chiếc áo sơ mi nhỏ, có lẽ vẫn còn chút không tình nguyện, hốc mắt hơi ửng đỏ, trông vừa tủi thân vừa đáng yêu.

Chu Ni quen biết Kha Nguyệt mấy năm nay, cũng coi như đã trải qua mọi sự kiện trọng đại trong cuộc đời cô ấy.

Từ lúc cô ấy kết hôn, sinh con, cho đến khi ly hôn, Chu Ni đã chứng kiến mọi sóng gió của cô ấy.

Là bạn thân nhất của Kha Nguyệt, chút việc nhỏ này đương nhiên Chu Ni sẽ giúp.

Cô ngồi xổm xuống, ôm lấy cậu bé trước mặt, dỗ dành:

“Tuấn Kiệt, hai ngày nay mẹ con phải làm việc, con ở cùng mami nhé, được không?”

Là mẹ nuôi của Kha Tuấn Kiệt, Chu Ni đương nhiên rất yêu thương cậu bé có phần hướng nội này.

Vì thiếu vắng sự đồng hành của người cha, nên tính cách cậu bé khá nhút nhát, càng thêm ỷ lại vào mẹ.

Kha Tuấn Kiệt thấy người mở cửa là mẹ nuôi, rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm.

Chu Ni nói với Kha Nguyệt:

“Được rồi, cứ để thằng bé ở chỗ tớ, cậu yên tâm đi làm đi.”

Kha Nguyệt như trút được gánh nặng: “Cảm ơn nhé, Chu Ni, lúc về tôi sẽ mời cậu đi ăn.”

Chu Ni nhướng mày: “Với tôi mà còn khách sáo thế à?”

Kha Nguyệt cúi đầu, hôn lên má con trai: “Hai ngày nay con cứ ngoan ngoãn ở cùng mẹ nuôi nhé, mẹ sẽ về nhanh thôi. Con trai ngoan, nhớ phải nghe lời đấy.”

Nói xong, Kha Nguyệt liền xoay người vội vã rời đi cho kịp giờ.

Chu Ni kéo Kha Tuấn Kiệt vào phòng, rót cho cậu bé một ly sữa đặt trước mặt.

“Con ăn sáng chưa?”

Kha Tuấn Kiệt lắc đầu.

Chu Ni liếc nhìn nhà bếp, rõ ràng có chút đau đầu.

Bình thường cô rất ít khi ở nhà, nếu có ở nhà nghỉ ngơi thì phần lớn thời gian cũng là gọi đồ ăn ngoài.

Bây giờ trong nhà đột nhiên có thêm một cậu nhóc, đúng là cần phải bận tâm rồi.

Chu Ni ghé sát vào cậu bé, mỉm cười hỏi:

“Con có nhớ mẹ không?”

Kha Tuấn Kiệt thoạt tiên cắn môi, sau đó dùng sức lắc đầu.

“Không nhớ ạ.”

Dù tuổi còn nhỏ, cậu bé cũng muốn tỏ ra mạnh mẽ.

Chu Ni xoa đầu cậu bé: “Hai ngày này mami sẽ ở bên con, đảm bảo con sẽ không có thời gian nghĩ đến chuyện khác đâu, có tin mami không?”

Kha Tuấn Kiệt gật đầu.

Chu Ni dang tay ôm lấy cậu bé: “Nào, chúng ta xuất phát thôi.”

Đối mặt với người mẹ nuôi luôn hết mực cưng chiều mình, Kha Tuấn Kiệt lúc này mới nở nụ cười.

Từ nhỏ Chu Ni đã đối xử đặc biệt tốt với cậu bé.

Vì vậy, cô chính là người mẹ thứ hai trên thế giới này của cậu bé, Kha Tuấn Kiệt luôn gọi cô là mami.

Nghĩ đến vài ngày nữa là sinh nhật Kha Tuấn Kiệt, Chu Ni liền đưa cậu bé ra nhà hàng bên ngoài ăn sáng trước, sau đó đến trung tâm thương mại mua quần áo mới, hai người lại chơi đùa thỏa thích ở khu vui chơi suốt một ngày.

Chu Ni chụp rất nhiều ảnh, nhìn cục bột nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu bên cạnh, cô không nhịn được mà ảo tưởng:

Nếu cô cũng có một đứa con đáng yêu như vậy thì tốt biết mấy.

Chỉ là Chu Ni tạm thời chưa có ý định kết hôn sinh con, ngay cả khi dì út gọi điện giục giã nhiều lần cũng bị cô từ chối.

Sinh vật mang tên “trẻ con” này, vẫn là con của người ta thì chơi vui nhất.

Dạo trước lịch trình làm việc của Chu Ni rất căng thẳng, bay liên tục nhiều chuyến, hôm nay cũng coi như được thư giãn hoàn toàn.

Sắp đến giờ ăn tối.

Chu Ni ngồi xổm bên cạnh Kha Tuấn Kiệt, ra vẻ bí ẩn nói:

“Đoán xem tối nay mami sẽ đưa con đi đâu nào?”

Kha Tuấn Kiệt lắc đầu, ngây thơ đáp:

“Đi đâu ạ?”

Chu Ni thở dài nói:

“Vài ngày nữa là sinh nhật con, nhưng hôm đó mami phải đi làm, có lẽ không thể ở bên con được, nên đành phải tổ chức sinh nhật sớm cho con vào hôm nay vậy. Tối nay chúng ta đến một nhà hàng siêu sang trọng ăn tối, con thấy sao?”

Kha Tuấn Kiệt có chút ngại ngùng.

“Không cần đâu ạ.”

“Chỗ đó... đắt lắm.”

Cậu bé luôn mang theo sự hiểu chuyện không nên có ở độ tuổi này.

Tình mẫu tử của Chu Ni dâng trào, cô nắm lấy tay cậu bé: “Dạo này mami có nhiều tiền lắm, không cần phải tiết kiệm cho mami đâu.”

Bình thường Kha Nguyệt một mình nuôi con, thỉnh thoảng bố mẹ sẽ giúp đỡ, nhưng phần lớn thời gian vẫn là cô ấy tự lo liệu, khó tránh khỏi có những lúc chăm sóc không chu toàn.

Chu Ni nhìn Kha Tuấn Kiệt, luôn có cảm giác như nhìn thấy chính mình lúc nhỏ, nên càng không hề tiếc điều gì với cậu bé.

Chu Ni quả thực nên tự thưởng cho bản thân một chút.

Dạo trước bận rộn đến mức không có thời gian ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn, nhân dịp hôm nay tổ chức sinh nhật cho con trai nuôi, cô quyết định đến nhà hàng mới mở ở Kinh Thị để vung tiền một phen.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

6 giờ 30 phút tối.

Ráng chiều lúc chạng vạng xuyên qua khung cửa kính sát đất, phía trên mái vòm treo những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ, cầu kỳ và rực rỡ. Mỗi ngọn đèn đều có hàng trăm mặt dây chuyền hình giọt nước, lấp lánh những tia sáng tuyệt đẹp.

Trên bàn ăn trải khăn trải bàn bằng vải lanh trắng, phủ thêm một lớp voan lụa trong suốt.

Người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu trắng, đầu ngón tay khẽ nghịch ngợm bộ đồ ăn bằng sứ trắng trên bàn.

Viền đĩa được nạm một đường bạch kim mỏng, hắt lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ngọn nến.

Trên đầu cô ta đội một chiếc mũ kiểu cách thanh lịch, lớp mạng che mặt phía trước hơi che khuất khuôn mặt, vì vậy trong nhà hàng không có ai nhận ra cô ta.

Đôi môi đỏ mọng dưới lớp mạng che mặt khẽ nhúc nhích, bật ra tiếng cười.

“Hẹn anh ra ngoài ăn một bữa cơm đúng là khó khăn thật đấy.”

Người đàn ông đối diện đang trả lời công việc trên điện thoại, nghe cô ta nói vậy, đầu ngón tay khựng lại, sau đó đặt điện thoại xuống bàn, cầm ly champagne bên tay lên, hỏi với giọng điệu mang tính chất bàn luận công việc: “Tìm tôi có việc gì?”

Thái độ của anh vẫn khiến người ta không mấy vui vẻ.

Xuyên Linh Diệp vén lớp mạng che trước mắt lên, có chút hờn dỗi nói:

“Không có việc gì thì không thể tìm anh sao?”

Bùi Nam Tân nhạt giọng đáp:

“Không có việc gì thì tốt nhất đừng tìm tôi, tôi rất bận.”

Xuyên Linh Diệp cũng không giận.

Cô ta luôn hiểu rõ tính khí của Bùi Nam Tân, nên dù anh có nói vài câu không nóng không lạnh với mình, cô ta cũng chẳng để trong lòng.

Xuyên Linh Diệp: “Hôm nay nếu không phải em nhờ cô, có phải anh sẽ không ra ngoài đúng không?”

Bùi Nam Tân cũng hết cách.

Anh cứ tưởng hôm nay chỉ là buổi trò chuyện công việc, một bữa tiệc thương mại thuần túy, nào ngờ người đến gặp lại là Xuyên Linh Diệp.

Cô của Xuyên Linh Diệp, đối tác của anh, luôn dốc sức vun vén cho hai người.

Xuyên Linh Diệp đã cầu xin cô mình rất lâu, mới nhờ bà ấy hẹn được Bùi Nam Tân ra ngoài.

Bùi Nam Tân: “Xem ra, sau này lời mời của Viên tổng, tôi phải suy nghĩ kỹ rồi mới nhận lời.”

Xuyên Linh Diệp bĩu môi: “Dù sao cũng đến rồi, ít ra cũng phải ăn cùng em một bữa cơm chứ.”

Cô ta chống cằm, ánh mắt có chút si mê nhìn người đàn ông đối diện.

Lúc trước nếu không phải vừa gặp đã yêu Bùi Nam Tân, cô ta cũng không đến mức bám riết lấy anh lâu như vậy.

Các thiếu gia nhà giàu ở Kinh Thị nhiều như vậy, người cô ta thích nhất chính là Bùi Nam Tân.

Anh không có thói trăng hoa như những vị công tử kia, bình thường bên cạnh cũng chẳng có người phụ nữ nào khác xuất hiện, trông lúc nào cũng mang dáng vẻ tập trung vào công việc.

Quan trọng nhất là, Xuyên Linh Diệp là người trọng ngoại hình, mà diện mạo của Bùi Nam Tân lại hoàn toàn hợp với gu thẩm mỹ của cô ta.

Cô ta lăn lộn trong giới người mẫu bao lâu nay, những người đàn ông đẹp trai trên toàn thế giới ít nhiều cũng đã nhìn qua.

Nhưng duy chỉ có Bùi Nam Tân mới có thể khiến cô ta rung động đến thế.

Với nhan sắc này của anh, nếu không phải là Thái tử gia của Trường Thái, cho dù có nghèo rớt mồng tơi, Xuyên Linh Diệp cũng sẵn sàng vung tiền vì vẻ ngoài đẹp đẽ ấy.

Đáng tiếc...

Bùi Nam Tân căn bản không trúng chiêu này, anh cũng chẳng thiếu chút tiền ấy.

Xuyên Linh Diệp cố ý bắt chuyện với anh: “Cuốn tạp chí dạo trước của em, anh đã xem chưa?”

Bùi Nam Tân: “Tạp chí?”

Xuyên Linh Diệp: “Số mới nhất ấy, em chụp ảnh bìa.”

Bùi Nam Tân cười nhạt: “Tôi không hiểu biết nhiều về những chuyện trong giới thời trang.”

Xuyên Linh Diệp có chút nản lòng.

Xem ra bưu kiện tạp chí cô ta gửi đến dạo trước, Bùi Nam Tân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn.

“Anh quá đáng thật đấy.” Cô ta cố ý làm nũng, chớp chớp hàng mi dày: “Có phải anh cũng tuyệt tình như vậy với những người phụ nữ khác không?”

Dáng vẻ khi nói chuyện của cô ta nũng nịu vô cùng, đàn ông bình thường cơ bản đều sẽ xiêu lòng.

Dịu dàng như nước, lại xinh đẹp đáng yêu, lúc Xuyên Linh Diệp mới ra mắt năm 18 tuổi, đã được truyền thông Nhật Bản đánh giá là “sát thủ của mọi thiếu niên”.

Nay đã lớn tuổi hơn một chút, lại càng thêm vài phần mặn mà.

Nhưng Bùi Nam Tân dường như lại miễn dịch với sự làm nũng của cô ta.

Thực ra anh và Xuyên Linh Diệp cũng quen biết nhau từ lâu, nên thẳng thắn nói:

“Nếu cô còn như vậy nữa, e rằng bữa tối hôm nay sẽ phải kết thúc sớm đấy.”

“...” Xuyên Linh Diệp nhún vai: “Được rồi, vậy em không nhắc đến chuyện này nữa là được chứ gì.”

Không lâu sau.

Bên cạnh chợt truyền đến âm thanh có phần ồn ào.

Một người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp dẫn theo một cậu bé ngồi xuống, tiện thể gọi một phần ăn dành cho gia đình.

Xuyên Linh Diệp chống cằm, cố ý tỏ vẻ ngưỡng mộ:

“Đứa bé kia đáng yêu thật đấy, em cũng muốn sớm có một đứa con của riêng mình.”

Bùi Nam Tân không có phản ứng gì.

Xuyên Linh Diệp hỏi anh: “Còn anh thì sao, anh có thích trẻ con không?”

Bùi Nam Tân: “Không thích.”

Xuyên Linh Diệp: “...”

Vị khách ở bàn bên cạnh dường như hơi ồn ào.

Người phụ nữ dẫn theo đứa bé cứ liên tục thảo luận với cậu nhóc bên cạnh xem có nên gọi thêm một phần kem hay không.

Vốn dĩ Bùi Nam Tân không hứng thú với động tĩnh ở phía sau lưng, nhưng giọng nói kia nghe có chút quen tai, anh liền không nhịn được mà quay đầu lại nhìn.

Ngay khoảnh khắc quay đầu lại, anh nhìn thấy Chu Ni đang dẫn theo một đứa bé.

Đôi mắt hoa đào tuấn mỹ của người đàn ông khẽ nheo lại, dường như có chút không dám tin.

Bên cạnh Chu Ni, vậy mà lại có một cậu bé trạc ba bốn tuổi đi theo.

Vốn dĩ Kha Tuấn Kiệt đang vui vẻ chờ đợi món kem, nhưng ánh mắt nào đó từ cách đó không xa khiến cậu bé có chút sợ hãi.

Chú kia rất kỳ lạ, cứ lạnh lùng nhìn về phía này mãi.

Bản tính Kha Tuấn Kiệt vốn nhút nhát, liền rụt người về phía Chu Ni.

Chu Ni xoa xoa đầu cậu bé, hỏi:

“Sao vậy con?”

Kha Tuấn Kiệt chỉ tay sang bên cạnh: “Chú kia... kỳ lạ lắm, cứ nhìn chúng ta mãi.”

Chu Ni nương theo ánh mắt của cậu bé nhìn sang đó.

Khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt của hai người cứ thế chạm nhau một cách đầy diệu kỳ.

Chu Ni: “...”

Bùi Nam Tân mặt không cảm xúc, tựa lưng vào ghế, đôi chân dài tùy ý duỗi ra, ánh mắt nghiễm nhiên quét về phía này.

Chu Ni khẽ ho một tiếng, giải thích:

“Không cần để ý đâu, chắc là ông chú kỳ quặc nào đó tò mò nhìn thử thôi.”

Đầu ngón tay Bùi Nam Tân đang nghịch ngợm ly champagne trong tay, sau khi nghe thấy mấy chữ “ông chú kỳ quặc”, ngón tay bất giác siết chặt lại.

Xuyên Linh Diệp thấy ánh mắt anh cứ nhìn về phía đó mãi, nghi hoặc hỏi:

“Anh quen à?”

“Ừ, có quen.” Bùi Nam Tân lơ đãng đáp.

“Người đó là...?” Xuyên Linh Diệp có chút cảnh giác nhìn người phụ nữ dẫn theo đứa bé bên cạnh: “Bạn anh sao?”

Khóe môi Bùi Nam Tân khẽ nhếch lên, uể oải đáp:

“Mối tình đầu của tôi, bạn gái cũ.”

Đối với câu trả lời này, Xuyên Linh Diệp im lặng hồi lâu, cô ta phải mất một lúc mới khó khăn mở miệng:

“Bạn gái cũ?”

Bùi Nam Tân: “Đúng.”

Trong lòng Xuyên Linh Diệp cảm thấy không thoải mái, giọng điệu có chút chua xót: “Xem ra tốc độ của bạn gái cũ của anh cũng nhanh thật đấy, anh còn chưa kết hôn, người ta đã có cả con rồi.”

Cô ta chớp chớp mắt với Bùi Nam Tân: “Bùi tổng, anh có muốn đẩy nhanh tiến độ lên không?”

Bùi Nam Tân không trả lời câu hỏi này.

Kể từ lúc biết Bùi Nam Tân ngồi ngay bên cạnh mình, Chu Ni đã cảm thấy không được tự nhiên.

Ai mà ngờ được, chỉ ra ngoài ăn một bữa cơm, vậy mà cũng có thể đụng mặt Bùi Nam Tân.

Cách lần gặp mặt trên máy bay trước đó, dường như cũng đã được một thời gian rồi.

Ai ngờ, lại gặp nhau lần nữa.

Kha Tuấn Kiệt nhận ra Chu Ni có chút không ổn, liền kéo kéo tay áo cô, ân cần hỏi:

“Mami, mami sao vậy?”

Chu Ni mỉm cười: “Mami không sao, ăn cơm đi con.”

Tiếng đứa bé kia gọi “mami” vô cùng chói tai, truyền thẳng vào tai Bùi Nam Tân.

Hàng mi người đàn ông khẽ rủ xuống, có chút thất thần.

Những năm qua, sao Trình Tân chưa từng nhắc đến chuyện này.

Sao cô có thể có con được chứ.

Trình Tân thậm chí còn chưa từng nói cô đã kết hôn.

Bùi Nam Tân tự giễu nhếch khóe môi.

Thật là hoang đường.

Hôm nay anh không ngờ sẽ gặp Chu Ni ở đây, thậm chí còn gặp một đứa bé đi theo bên cạnh gọi cô là mami.

Tâm trí của Xuyên Linh Diệp vẫn luôn đặt trên người Bùi Nam Tân.

Sau đó, cô ta nhận ra Bùi Nam Tân có chút phân tâm, liền cố ý trêu chọc:

“Làm sao vậy, tình cờ gặp lại bạn gái cũ, biết người ta đã có con, không thể chấp nhận được sự thật à?”

Bùi Nam Tân lạnh giọng:

“Thì liên quan gì đến tôi.”

“Không liên quan là tốt nhất.” Xuyên Linh Diệp nhún vai, làm ra vẻ đau đầu: “Em còn tưởng anh vương vấn tình cũ cơ đấy.”

Sắc mặt Bùi Nam Tân không được tốt cho lắm.

Anh điên rồi sao.

Vậy mà lại đi vương vấn tình cũ với một người phụ nữ đã đá mình.

Anh không đến mức hèn mọn như vậy.

Năm đó tuổi trẻ ngông cuồng bao nhiêu, sự hận thù có thể khắc sâu vào tận xương tủy bấy nhiêu, dường như từng phút từng giây đều có thể vì đối phương mà làm ra những chuyện điên rồ.

Năm đó Bùi Nam Tân cũng coi như là kẻ phản nghịch, khi đám công tử Kinh Thị vẫn còn đang mải mê ăn chơi, anh đã dám làm ra rất nhiều chuyện táo bạo. Chỉ cần một khoản đầu tư tùy tiện cũng đủ khiến người khác phải run rẩy, đã thế đầu óc anh lại cực kỳ nhạy bén, kiếm tiền như nước chảy.

Anh cũng từng nghĩ đến việc làm ra một vài chuyện cực đoan.

Tính chiếm hữu của tuổi trẻ luôn mạnh mẽ đến mức đáng sợ.

Nhưng sau đó, hai người cứ thế mà đường ai nấy đi.

Bữa cơm này trôi qua có chút yên tĩnh.

Xuyên Linh Diệp nhìn ra Bùi Nam Tân có chút thẫn thờ, nên cũng không gượng ép trò chuyện với anh nữa.

Cô ta chụp vài tấm ảnh selfie, sau đó chuẩn bị đăng lên mạng xã hội.

Bùi Nam Tân dùng khăn ăn lau khóe môi: “Tôi đi vệ sinh một lát.”

Xuyên Linh Diệp: “Vâng.”

Ở góc rẽ nhà vệ sinh trên lầu.

Chu Ni vừa từ trong nhà vệ sinh bước ra, liền nhìn thấy Bùi Nam Tân đi ngang qua người mình.

Giờ phút này, Chu Ni ít nhiều có chút tiến thoái lưỡng nan.

Cô đang suy nghĩ xem có nên chào hỏi hay không.

Nếu không chào hỏi, ít nhiều sẽ có vẻ lúng túng, hẹp hòi.

Nếu chào hỏi, chỉ e sẽ càng thêm ngượng ngùng.

Ngay lúc cô đang rối rắm, Bùi Nam Tân đã bước đến bên cạnh cô.

Đôi giày da cao cấp màu đen bóng loáng dừng lại bên chân.

Cổ họng Chu Ni khẽ nuốt nước bọt, mím môi, dường như có chút nghẹn lời, giống như có một cục bông gòn mắc kẹt trong cổ họng.

Người đàn ông bên cạnh một tay đút túi quần, hàng mi khẽ rủ xuống, ánh mắt lơ đãng đánh giá cô, giọng điệu vẫn là sự lạnh nhạt cao cao tại thượng:

“Đứa bé ở đâu ra vậy.”

Tính theo thời gian, bên cạnh Chu Ni có một đứa bé lớn như vậy, chỉ có hai khả năng:

Hoặc là cắm sừng anh, hoặc là vừa chia tay đã yêu người khác ngay lập tức.

Bất luận là khả năng nào, cũng đủ khiến Bùi Nam Tân cảm thấy khó chịu.

 

*Tác giả có lời muốn nói:

Bùi tổng: Trên đầu xanh xanh là chuyện gì thế này

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau