Tiếng gõ cửa cắt ngang động tác của Bùi Nam Tân.
Hơi thở anh hơi dồn dập, mất kiên nhẫn hỏi người ngoài cửa.
“Ai đó?”
Thời điểm này, đáng lẽ không có ai đến làm phiền anh.
Tuy nhiên, người ngoài cửa không hề đáp lại, chỉ có tiếng gõ cửa phiền phức kia vẫn tiếp tục vang lên.
Bùi Nam Tân khẽ chửi thề một tiếng, sau đó đứng dậy ra mở cửa.
Trong phòng tối đen như mực.
Ánh đèn ngoài hành lang cũng mờ ảo.
Bùi Nam Tân hơi say, một tay chống bên khung cửa, đôi mắt khẽ nheo lại, thích ứng với ánh sáng đột ngột thay đổi.
Anh rũ mắt, nhìn thấy bộ đồ ngủ bằng lụa vô cùng quen thuộc trong ký ức, hình thêu con thỏ độc nhất vô nhị ở vạt áo bất ngờ đập vào mắt.
Bùi Nam Tân có chút mờ mịt, không phân biệt được giờ phút này rốt cuộc mình đang ở đâu.
Anh khẽ lẩm bẩm: “... Chu Ni?”
Đây là bộ đồ ngủ anh chuẩn bị cho Chu Ni.
Trên đời này chỉ có một bộ duy nhất.
Thế nhưng, khi hàng mi khẽ nâng lên, anh lại nhìn thấy một khuôn mặt phụ nữ có chút xa lạ.
Bùi Nam Tân nhíu mày, cẩn thận nhận diện người trước mặt.
Vicky mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, hai má hơi ửng hồng, có chút lo lắng nhìn người đàn ông trước mặt.
“Chuyện đó...”
“Cậu không sao chứ?”
Bùi Nam Tân nhận ra người phụ nữ này.
Bạn gái mới của bố anh, Vicky.
Bùi Nam Tân: “Sao lại là cô?”
Vicky hắng giọng, giải thích:
“Tôi nghe thấy dưới nhà có tiếng động nên xuống xem thử, nghĩ chắc là cậu đã về. Nghe người làm nói tối nay cậu có uống rượu, hay là để tôi gọi người giúp cậu...”
Lời còn chưa dứt, Bùi Nam Tân đã tiến lên một bước, trầm giọng bức bách:
“Ai cho phép cô mặc bộ quần áo này?”
Vicky giật mình, lùi lại một bước.
Bộ đồ ngủ này là hôm nọ cô ta lục được trong phòng dành cho khách, thấy dễ thương nên mặc lên người.
Chỉ là một bộ đồ ngủ thôi mà, không ngờ phản ứng của Bùi Nam Tân lại lớn đến vậy.
Bùi Nam Tân nắm lấy cổ tay cô ta, lực tay cực kỳ mạnh, giống như chiếc kìm sắt siết chặt lấy cổ tay cô ta, giọng điệu lạnh lẽo như được ngâm trong hầm băng từ rất lâu.
“Cô cũng xứng sao?”
“Cởi ra.”
Vicky kinh hoàng ngẩng đầu nhìn Bùi Nam Tân.
Đuôi mắt người đàn ông này vương nét đỏ ửng, thần sắc lạnh lẽo, cả người thoạt nhìn tràn ngập nguy hiểm.
Tối nay chắc hẳn anh đã say rồi, trông rất hung dữ.
Vicky cảm thấy thật khó hiểu, cô ta chẳng qua chỉ mặc một bộ đồ ngủ thôi, có gì to tát đâu, đáng để anh phải nổi giận đùng đùng như vậy sao.
Hơn nữa lực tay Bùi Nam Tân nắm cổ tay cô ta cũng quá mạnh rồi.
Cô ta đau muốn chết, cảm giác xương cốt sắp vỡ vụn ra.
“Cậu buông tôi ra.” Vicky dùng sức vùng vẫy, lúc này mới thoát khỏi cánh tay của Bùi Nam Tân.
Cổ tay cô ta đau nhói, bực bội nói:
“Đúng là làm ơn mắc oán, không biết nhìn nhận lòng tốt của người khác, biết thế đã chẳng thèm đến quan tâm cậu.”
Vốn định xuống lầu lấy lòng, ai ngờ lại bị anh đối xử như vậy.
Vicky ôm một bụng tủi thân không biết tìm ai để kể lể.
Nhưng cô ta cũng biết bản thân mình không hoàn toàn vô tội.
Dù sao thì ngay từ đầu trước khi xuống lầu, ít nhiều gì cô ta cũng mang theo chút tâm tư mong đợi.
Vị Thái tử gia của nhà họ Bùi này so với lão già sắp xuống lỗ kia thì có tiền đồ hơn nhiều.
Bùi Nam Tân vừa đẹp trai vừa giàu có, lại là con trai một, bên ngoài biết bao nhiêu người yêu thích.
Vicky hy vọng tan vỡ, quay đầu bỏ đi thẳng.
Cô ta chưa ngốc đến mức đi xung đột với Bùi Nam Tân.
Bùi Nam Tân vốn dĩ đang đau đầu, bị quấy rầy một phen như vậy, cũng lười tiếp tục ở lại nhà họ Bùi.
Anh quay về phòng, cầm lấy áo khoác vest, chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc Trình Tân nhắn tin cho anh, hỏi tối nay anh có bận không, có muốn ra ngoài ngồi một lát không.
Bùi Nam Tân hỏi địa chỉ của anh ta, sau đó bắt xe đi thẳng đến đó.
Khi anh đến quán bar, Trình Tân đang đợi anh.
Thấy trên người Bùi Nam Tân mang theo hơi rượu, Trình Tân khá bất ngờ: “Tối nay cậu uống rượu à?”
Bùi Nam Tân ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, day day mi tâm.
“Ừ, có tiệc xã giao.”
Trình Tân nhếch môi cười: “Tôi còn tưởng trên đời này còn có chuyện gì có thể làm khó sếp Bùi đến mức phải mượn rượu giải sầu cơ đấy.”
Bùi Nam Tân: “Hôm nay cậu không bận công việc sao?”
Trình Tân: “Đúng vậy, nên mới hẹn cậu ra ngoài ngồi một lát.”
Trình Tân thấy tối nay anh uống nhiều, liền đưa cho anh một ly nước: “Cậu uống ít thôi, ngày mai không phải còn làm việc sao.”
Bùi Nam Tân tựa lưng vào sofa: “Nếu tin nhắn của cậu đến muộn một chút nữa, tôi đã về chỗ của tôi rồi.”
Trình Tân suy nghĩ một lát: “Tối nay cậu về nhà chính à?”
Bùi Nam Tân: “Ừ.”
Trình Tân: “Xung đột với ông cụ rồi sao?”
Bùi Nam Tân: “Không.”
Bùi Nam Tân lười nói với Trình Tân mấy chuyện rách việc trong nhà.
Dòng suy nghĩ của anh lại nhớ đến bộ đồ ngủ mà Vicky mặc tối nay, chỉ cảm thấy người phụ nữ này điên rồi.
Ai cho phép cô ta động vào đồ của anh khi chưa được anh đồng ý.
Cô ta thực sự coi mình là nữ chủ nhân của nhà họ Bùi rồi sao?
Đúng là viển vông.
Hai người ngồi bên này một lúc, đột nhiên có một người phụ nữ đến xin phương thức liên lạc của Bùi Nam Tân.
Bùi Nam Tân không có tâm trạng đối phó với loại chuyện này, không nói một lời, sắc mặt lạnh nhạt, mang dáng vẻ của một Diêm vương sống.
Người phụ nữ kia đứng bên cạnh, xem chừng cũng hơi xấu hổ.
Trình Tân kịp thời đứng ra giải vây: “Người đẹp à, cậu ấy có bạn gái rồi, cô đừng để bụng nhé.”
Người phụ nữ bĩu môi, không mấy vui vẻ rời khỏi đó.
Trình Tân phàn nàn anh: “Cậu không thể tỏ thái độ tốt hơn một chút với người đẹp sao, có hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc không vậy?”
Bùi Nam Tân liếc cậu ta: “Nếu cậu đã thích, sao vừa nãy không xin phương thức liên lạc của cô ta?”
Trình Tân: “Không thấy người ta muốn xin phương thức liên lạc của cậu sao, mắt người phụ nữ đó sắp dính chặt lên người cậu rồi kìa.”
Trình Tân còn lâu mới tự chuốc lấy mất mặt.
Thường thì những nơi có Bùi Nam Tân, ánh mắt của phụ nữ sẽ tự động dõi theo anh.
Người đàn ông này bẩm sinh vận đào hoa đã tốt đến mức bùng nổ, phụ nữ đều thích, cho dù anh có lạnh lùng thì họ vẫn muốn sáp lại gần.
Mặc dù Trình Tân ghen tị muốn chết, nhưng cũng biết Bùi Nam Tân quả thực có cái vốn liếng để được như thế.
Trình Tân hỏi anh: “Dạo này chuyện tình cảm của cậu thế nào rồi?”
Bùi Nam Tân: “Thế nào là thế nào.”
Trình Tân: “Có tình hình gì mới không?”
Bùi Nam Tân: “Vẫn vậy.”
Trình Tân uống một ngụm rượu trong ly, cố ý kích thích anh: “Tôi nghe nói dạo này Chu Ni có tình hình mới đấy nhé.”
Bùi Nam Tân không ngẩng đầu lên, biết Trình Tân đang cố ý.
“Vậy sao.” Giọng điệu anh nhạt nhẽo, thoạt nhìn không có vẻ gì là hứng thú.
“Lần trước tôi nhìn thấy cô ấy ở ven đường, bên cạnh cô ấy có một người đàn ông đi cùng. Tôi thấy cũng khá đẹp trai, lại hơi quen mắt. Sau đó nghĩ kỹ lại, tôi mới nhớ ra, người đàn ông đó chính là người muốn đến đón Chu Ni về vào ngày tụ họp hôm nọ. Nghe nói là đồng nghiệp của cô ấy, còn là một cơ trưởng nữa.”
Bùi Nam Tân ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Cậu nói với tôi chuyện này làm gì.”
Trình Tân ho khan hai tiếng: “Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là tiện miệng buôn chuyện chút thôi.”
Ánh mắt Bùi Nam Tân nhạt nhòa rơi vào đám đông đang uốn éo thân hình trong quán bar, dường như cách ly khỏi đám đông, tự động dựng lên một lớp vỏ bảo vệ quanh người.
Anh chỉ muốn tìm một nơi náo nhiệt, để bản thân không phải suy nghĩ lung tung.
Kết quả là tên Trình Tân này, lại đặc biệt nói những lời anh không thích nghe.
Anh không muốn biết động thái tình cảm của Chu Ni.
Cô hẹn hò với kiểu đàn ông nào.
Có liên quan gì đến anh sao.
Cô luôn được hoan nghênh, đàn ông thích cô có cả đống.
Tốt có xấu có, thèm muốn nhan sắc của cô, thích tính cách của cô, cái gì cũng có.
Những hũ giấm chua đáng lẽ phải ăn, hồi còn đi học, Bùi Nam Tân đã ăn đủ rồi.
Nếu ngày mai cô kết hôn với người đàn ông khác, đó cũng là quyền tự do của cô.
Nghĩ đến đây, bàn tay đang nắm chặt miệng ly của Bùi Nam Tân hơi dùng sức.
Trình Tân vốn đang uống rượu tiêu sái, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng động.
Anh ta cúi đầu nhìn, phát hiện người bên cạnh đã bóp nát chiếc ly trong tay, mảnh vỡ thủy tinh rơi vãi khắp sàn, chỗ hổ khẩu cũng rỉ máu, thoạt nhìn có chút kinh tâm động phách.
Trình Tân kêu “Ối” một tiếng: “Cậu điên rồi à.”
Anh ta vội vã sai phục vụ mau chóng đi mua đồ sát trùng, giống như một bà vú già hầu hạ người đàn ông bên cạnh.
Biết thế, vừa nãy anh ta đã không ngứa mồm ngứa miệng rồi.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Ở một diễn biến khác.
Tối nay Chu Ni hơi mất ngủ.
Cô buồn bực trở mình trên giường, vali trên sàn vừa mới thu dọn xong, 4 giờ sáng đã phải thức dậy, nhưng giờ phút này cô lại không sao ngủ được.
Móc khóa con thỏ có vẻ hơi cũ, nhưng vẫn được cô trân trọng cất vào trong vali.
Những năm qua, bất kể mỗi chuyến bay nào của cô, móc khóa con thỏ trong vali đều giống như một vị thần hộ mệnh đi theo bên cạnh cô.
Lâu dần, điều này cũng trở thành thói quen của Chu Ni.
Ở nơi đất khách quê người, cô nắm chặt móc khóa con thỏ trong tay, luôn có thể cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.
Chu Ni không ngủ được, nằm trên giường lướt xem mấy video gợi cảm.
Cơ bụng sáu múi, bắp tay cuồn cuộn, dùng dải ruy băng lụa che mắt, gập bụng, chống đẩy...
Đủ loại trai cơ bắp, cái gì cũng có.
Cô ngáp một cái, khóe mắt ứa ra giọt lệ.
Hình như...
Xem cái này cũng không thể điều hòa nội tiết tố được.
Xem nhiều rồi, cảm giác cũng chỉ đến thế mà thôi.
Buồn ngủ quá.
Nhưng lại không ngủ được.
Hôm nào được nghỉ, chắc phải tìm một bác sĩ đông y khám thử xem sao.
Chu Ni lướt rất lâu, cuối cùng cũng lướt được một video có cảm giác khá ổn.
Cô cảm thấy Kha Nguyệt chắc chắn sẽ thích gu này, thế là quyết định chia sẻ cho Kha Nguyệt.
Sao chép liên kết video, sau đó chuyển tiếp cho bạn thân.
Tiêu đề có chút lộ liễu, là do chính blogger đó viết lên.
[Đêm nay, chỉ phá lệ với mình em.]
Tâm trạng Chu Ni khá tốt, cảm thấy chia sẻ với chị em cũng rất tuyệt.
Dù sao thì, một mình vui không bằng mọi người cùng vui.
Nhưng Kha Nguyệt mãi vẫn chưa trả lời cô.
Chu Ni không nghĩ nhiều, giờ này đã muộn thế rồi, chắc chắn Kha Nguyệt đã ôm con ngủ, sáng mai thảo luận cũng chưa muộn.
Đợi đến khi Chu Ni lướt điện thoại xong, theo thông lệ, chuẩn bị đi dạo quanh Wechat một vòng, lại phát hiện khung chat mà cô vừa chia sẻ liên kết có chút không đúng.
Chu Ni còn tưởng mình hoa mắt, dụi dụi mắt, chuẩn bị nhìn lại.
Tuy nhiên, nhìn lại vẫn là hình đại diện đó.
Chu Ni: “...”
Đều tại cô đêm hôm khuya khoắt không ngủ, còn thích chia sẻ video lung tung.
Hình đại diện của Bùi Nam Tân và Kha Nguyệt đều là màu đen trắng, vừa nãy cô trượt tay một cái, vậy mà lại chia sẻ video cho Bùi Nam Tân.
Liên kết chia sẻ đã qua 2 phút, căn bản không có cách nào thu hồi lại được.
Chu Ni hơi nóng mặt, đầu ngón tay do dự trên màn hình, suy nghĩ xem có nên giải thích với Bùi Nam Tân một chút không.
Giờ này, chắc anh đã ngủ rồi nhỉ.
Nhưng sáng mai anh tỉnh dậy, chắc chắn vẫn sẽ nhìn thấy.
Chu Ni mím môi, chuẩn bị gửi một tin nhắn qua giải thích:
[Ngại quá, vừa nãy tôi gửi nhầm người, không phải cố ý nửa đêm quấy rối anh đâu.]
Thế nhưng, dòng chữ này vừa gõ xong, còn chưa kịp gửi đi, đã nhìn thấy trong khung chat xuất hiện một tin nhắn thoại dài 2 giây.
Hửm?
Anh vẫn chưa ngủ sao?
Chu Ni tò mò bấm vào tin nhắn thoại anh gửi tới.
Đêm khuya tĩnh lặng, giọng điệu người đàn ông nhạt nhẽo, mang theo chút lười biếng tản mạn.
Bên anh yên tĩnh, nên tin nhắn thoại gửi tới cũng rất rõ ràng.
Bùi Nam Tân: “Chu Ni, cô có bệnh đúng không.”
Giọng nói rất êm tai, trầm ấm từ tính.
Chỉ là đang mắng người.
Chu Ni:...
Người này, một ngày không mắng người thì sẽ chết có phải không.
Cô lặng lẽ xóa đi dòng chữ vừa cân nhắc kỹ lưỡng kia, sau đó rất có khí phách mà trả lời lại ba chữ:
[Gửi nhầm rồi.]
Giờ phút này Bùi Nam Tân đã về đến nhà, nhìn thấy liên kết Chu Ni gửi cho mình, dòng chữ mang đầy ý vị ám chỉ trên đó khiến anh khẽ nhíu mày.
Nhưng anh vẫn bấm vào liên kết.
Lúc đầu anh còn tưởng Chu Ni gửi cho mình trang web có virus gì đó, cố ý muốn chơi khăm anh.
Sau đó bấm vào mới phát hiện, chẳng qua chỉ là một video gợi cảm của một hotboy mạng.
Thấp kém.
Hạ lưu.
Bùi Nam Tân xem một lần, quả quyết thoát ra.
Anh hoàn toàn không có hứng thú với loại đàn ông uốn éo mông eo này.
Mấy năm trôi qua, mắt nhìn của Chu Ni ngày càng tệ hại.
Nhưng vài giây sau, Bùi Nam Tân lại không nhịn được mà bấm vào.
Người đàn ông buộc dải ren đen trên cơ bụng, cầm điện thoại uốn éo trước gương.
Bây giờ cô thích kiểu này sao?
Gân xanh trên thái dương Bùi Nam Tân giật mạnh hai cái.
Không lâu sau.
Khung chat lại truyền đến tin nhắn mới.
Chu Ni: [Bùi tổng vẫn chưa ngủ à.]
Bùi Nam Tân: [Vừa về đến nhà.]
Người phụ nữ bên kia hoàn toàn không có chút ý tứ sám hối nào về việc nửa đêm quấy rầy anh, nhẹ nhàng gửi tới một câu: [Vậy tôi ngủ trước đây, cũng chúc Bùi tổng đêm nay có một giấc mơ đẹp.]
Chút xíu ngại ngùng duy nhất của cô, cũng bị tin nhắn thoại Bùi Nam Tân gửi tới xua tan sạch sẽ.
Dù sao thì họ cũng chẳng gặp nhau mỗi ngày, có gì mà phải xấu hổ chứ.
Chỉ cần cô không xấu hổ, thì người xấu hổ chính là Bùi Nam Tân.
Cho dù là lỡ tay gửi nhầm tin nhắn cho anh, thì đã sao nào.
Chu Ni nắm chắc việc Bùi Nam Tân không thể làm gì được cô.
Ngày hôm sau.
Chu Ni điều chỉnh lại trạng thái, bắt đầu một ngày làm việc.
Trên máy bay.
Khóe môi cô nở nụ cười ấm áp, chuẩn bị đi vào trong khoang.
Một người đàn ông nào đó trong khoang hạng nhất, nghe thấy tiếng bước chân, cằm khẽ nâng lên, nhìn về phía cô.
Đầu ngón tay người đàn ông khẽ gõ, nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó lên tiếng:
“Cô, qua đây.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả: