Trong lòng Chu Ni lóe lên dự cảm chẳng lành, nhưng cô vẫn giữ vững đạo đức nghề nghiệp tốt đẹp, nở nụ cười, đi đến bên cạnh Bùi Nam Tân, nhẹ nhàng hỏi han:
“Bùi tiên sinh, xin hỏi anh có cần giúp gì không ạ?”
Bùi Nam Tân vẫn nhìn cô, không nói lời nào, giống như đang để lại cho cô chút thời gian suy nghĩ.
Chu Ni dừng lại vài giây, sau đó chu đáo hỏi:
“Có cần tôi mang cho anh một tách cà phê không?”
Bùi Nam Tân thu hồi ánh mắt: “Không cần, cho một ly nước ấm là được.”
Chu Ni đang định nói vâng, nhưng ánh mắt lại liếc thấy vị trí bị thương ở hổ khẩu trên bàn tay anh.
Chỗ đó được băng bó đơn giản bằng gạc, nhưng vẫn có thể nhìn ra là hơi nghiêm trọng.
Cô khẽ nhíu mày: “Chỗ đó...”
Bùi Nam Tân nương theo ánh mắt cô, cúi đầu: “Vết thương nhỏ, không sao.”
Chu Ni không nói gì, đi lấy cho anh một ly nước ấm.
Khoảnh khắc ly nước được đưa tới, hàng mi Bùi Nam Tân nâng lên, khẽ lên tiếng:
“Hôm qua tôi gặp Trình Tân, cậu ấy nói cô phàn nàn với cậu ấy rằng có người làm khó cô trên máy bay, cô còn quả quyết người đó là bạn gái tôi.”
Chu Ni không định tán gẫu với anh trên máy bay, chỉ im lặng lắng nghe.
Bùi Nam Tân cũng không định giải thích nhiều, nhưng cảm thấy không cần thiết phải để Chu Ni hiểu lầm mình.
Người không liên quan đến anh, thì chẳng việc gì phải dính dáng đến anh.
Bùi Nam Tân: “Không biết người cô nói là ai, nhưng hiện tại tôi không có bạn gái.”
Thần sắc anh nhạt nhẽo, dường như trực tiếp bày tỏ thái độ cho Chu Ni thấy.
Không cần phải đổ mọi chuyện tồi tệ lên đầu anh.
Anh cũng không phải kiểu người tùy tiện hẹn hò.
Ngược lại, Bùi Nam Tân là người vô cùng kén chọn.
Có lẽ nhiều phụ nữ sẽ vì ngoại hình và gia thế của anh mà say mê anh điên cuồng, nhưng chắc chắn không ai chịu đựng nổi sự độc miệng và lạnh nhạt của anh.
Anh đối xử với những người phụ nữ mình không thích, luôn không có quá nhiều kiên nhẫn.
Chu Ni khẽ đáp một tiếng, chứng tỏ mình đã biết.
Bùi Nam Tân không phải là người có tính cách hay nói dối.
Nếu anh đã nói không có, thì chắc chắn là không có.
Chỉ là hôm đó trên máy bay, Xuyên Linh Diệp vẻ mặt đắc ý tuyên bố chủ quyền, khiến Chu Ni thực sự tưởng rằng hai người họ đang trong giai đoạn cuồng nhiệt.
Bên ngoài vẫn luôn bàn tán xôn xao về tin đồn của hai người.
Kết quả là...
Chỉ là Xuyên Linh Diệp đơn phương tình nguyện sao?
Chu Ni không có thời gian nghĩ nhiều, tiếp tục bận rộn với công việc của mình.
Bùi Nam Tân có vẻ không tính toán chuyện tối qua với cô, Chu Ni thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Tối qua Chu Ni ngủ không được ngon giấc, quyết định tối nay sẽ không xem mấy thứ văn hóa phẩm đồi trụy đó nữa.
Cô đứng ở trong góc, gần như không khống chế được, ngáp một cái thật nhỏ.
Kết quả là...
Trong chớp mắt.
Ánh mắt chạm phải Bùi Nam Tân đang ngồi trên ghế.
Chu Ni: “...”
Cô ngáp được một nửa, có chút bối rối thu lại, sau đó chớp chớp hàng mi thật nhanh, ép nước mắt trong hốc mắt chảy ngược vào trong.
Thấy cô buồn ngủ, Bùi Nam Tân cảm thấy khá thú vị, không nhịn được nhướng mày.
Đầu ngón tay anh lại lướt đến giao diện trò chuyện của hai người tối qua.
Cho nên...
Cô buồn ngủ là vì cái này sao? Không ngủ mà đi xem video gợi cảm của đàn ông.
Chu Ni, mắt nhìn của cô đúng là tệ thật.
Nếu anh là sếp của Chu Ni, anh sẽ trừ sạch lương của cô.
Khóe môi Bùi Nam Tân khẽ nhếch lên, sau đó đặt điện thoại sang một bên.
Điểm đến của chuyến bay hôm nay là Paris.
Ngải Na đã sớm âm thầm khoe khoang trong nhóm nhỏ, nói là bạn trai cô ta đang đợi cô ta ở bên đó, muốn đưa cô ta đi shopping một trận ra trò.
Sau khi máy bay hạ cánh.
Chu Ni chuẩn bị nghỉ ngơi bù đắp giấc ngủ trước.
Đợi đến khi cô tỉnh dậy, liền thấy Trang Nghị gửi tin nhắn cho mình.
Trang Nghị: [Chu Ni, dậy chưa?]
Chu Ni uể oải nhắn lại: [Dậy rồi.]
Trang Nghị: [Có muốn ra ngoài dạo phố không?]
Chuyến bay này, Trang Nghị tình cờ làm việc cùng cô.
Chu Ni vốn định nói thôi bỏ đi, nhưng thấy Trang Nghị hào hứng bừng bừng, liền đáp lại:
[Vậy anh đợi tôi nửa tiếng nhé.]
Trước đó cô đã từ chối Trang Nghị vài lần, nếu lại từ chối nữa thì thực sự rất ngại.
Trang Nghị: [Được, vậy nửa tiếng nữa, tôi đến đón cô.]
Nửa tiếng sau.
Trang Nghị đợi Chu Ni dưới sảnh khách sạn.
Khi thấy Chu Ni xuất hiện, mắt anh ta sáng lên: “Nghỉ ngơi thế nào rồi?”
Chu Ni: “Cũng tạm.”
Trang Nghị: “Ở đây có một nhà hàng đặc sản rất ngon, tôi đã tìm hiểu kỹ từ trước rồi, chỉ đợi hôm nay đưa cô đi thôi.”
Chu Ni khẽ cười, trong lòng không có quá nhiều gợn sóng: “Đi thôi.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trong nhà hàng.
Hai người ngồi xuống chưa được bao lâu, Trang Nghị đã lấy từ trong túi ra một hộp quà tinh xảo đặt trước mặt Chu Ni.
“Mở ra xem thử đi.” Anh ta ra vẻ bí ẩn nói.
“Đây là gì vậy?” Chu Ni nhướng mày hỏi.
Cô ngồi trên ghế, mái tóc đen dài mềm mại xõa bên người, có lẽ vì vừa mới ngủ dậy, trên người cô mang theo hơi thở xa cách nhàn nhạt, chiếc khăn lụa quấn quanh cổ, chiếc váy dài màu trắng kết hợp với giày cao gót gót nhọn, xinh đẹp kiều diễm đến mức không gì sánh được.
Lúc Trang Nghị lấy hộp quà ra, Chu Ni đã có dự cảm không lành.
Đợi đến khoảnh khắc Trang Nghị mở hộp ra, suy nghĩ đó liền trực tiếp được kiểm chứng.
Chiếc vòng tay đính kim cương vụn màu hồng tuyệt đẹp nằm ngoan ngoãn trong hộp.
Nụ cười của Chu Ni có chút gượng gạo: “Tặng cho tôi sao?”
Trang Nghị: “Tất nhiên rồi.”
Chu Ni nhận xét: “Thương hiệu này rất đắt tiền.”
Trang Nghị mỉm cười: “Thứ tốt nhất, đương nhiên phải tặng cho cô rồi.”
Xuất phát từ tâm lý đàn ông, người khác giới thuộc tuýp người như Chu Ni, dễ khơi dậy ham muốn chinh phục của đàn ông nhất.
Chu Ni xinh đẹp rực rỡ, tính cách thanh cao lạnh nhạt, không tùy tiện ra ngoài hẹn hò với người khác, giống như đóa hồng đỏ cao không thể với tới nhất trong trang viên.
Cô có tiêu chuẩn chọn bạn đời của riêng mình, sẽ không tùy tiện vì sự lấy lòng của người khác mà vui vẻ.
Cùng cô ăn uống hẹn hò, giống như một sự ban thưởng của cô dành cho anh ta hơn.
Cô chưa chắc đã thích món quà anh ta mang đến, nhưng sự hiện diện của cô, đã là món quà đắt giá nhất của bữa trưa này rồi.
Trang Nghị tuy bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm.
Anh ta đang suy đoán xem Chu Ni có thích món quà anh ta mang đến hay không.
Còn Chu Ni ngồi đối diện rõ ràng là hơi đau đầu.
Cô và Trang Nghị tiến triển đến giai đoạn có thể tặng quà từ lúc nào vậy?
Trước đó cô cứ tưởng chỉ là ra ngoài ăn bữa cơm để tìm hiểu lẫn nhau, bình thường hai người trò chuyện cũng không tính là nhiều, bắt đầu tiến triển thần tốc từ khi nào thế?
Trang Nghị quả thực là hơi vội vàng, nên không nhịn được muốn đẩy nhanh tiến độ.
Quà tặng là một cách thể hiện sự lấy lòng, cũng là cách để rút ngắn khoảng cách.
Anh ta không ngại tiêu tiền để tiến độ nhanh hơn một chút.
Vì vậy anh ta rất mong đợi Chu Ni có thể chấp nhận tấm lòng của mình.
Tuy nhiên, kết quả lại không như ý anh ta.
Chu Ni động tác rất nhẹ nhàng đẩy món quà của anh ta về, xem chừng là đang từ chối.
Trang Nghị cố làm ra vẻ thoải mái để xoa dịu bầu không khí: “Món quà này nếu cô không nhận, tôi chỉ đành vứt vào thùng rác thôi, chắc không có cô gái nào muốn nhận quà tặng lại đâu nhỉ?”
Anh ta vẫn đang mong đợi Chu Ni có thể hồi tâm chuyển ý.
Ít nhất cũng cho anh ta một cơ hội để lấy lòng.
Nhưng thái độ của Chu Ni càng xa cách, trong lòng anh ta càng xao động khó nhịn.
“Quả thực là vậy.” Chu Ni mỉm cười.
Trang Nghị sắp xếp lại ngôn từ của mình: “Thực ra trước khi tặng quà cho cô tôi rất đắn đo, vì không chắc cô rốt cuộc thích gì, nên đã chọn một thương hiệu không thể sai sót được, hy vọng cô có thể thích.”
Chu Ni ngẩng đầu nhìn Trang Nghị.
Anh ta trông khá chân thành, thậm chí còn nói đùa với Chu Ni: “Nhưng nếu cô không thích cũng không sao, dù sao thì món quà không được thích bị ném vào thùng rác cũng không thiệt thòi gì.”
Chu Ni: “Không đến mức đó đâu.”
Thái độ của Trang Nghị rất kiên quyết, mang dáng vẻ nếu Chu Ni không nhận, anh ta sẽ vứt vào thùng rác.
Chu Ni vươn tay, vẫn uyển chuyển từ chối: “Ăn cơm thì được, quà thì thôi đi, anh làm vậy tôi ngược lại càng không thoải mái.”
Cô đã nói đến nước này, Trang Nghị cũng hết cách tiếp tục miễn cưỡng cô.
Anh ta cũng thừa nhận, bản thân quả thực có chút nóng vội.
Chu Ni không hợp với những chiêu trò quá mức thông thường đó.
Bây giờ là thời đại nhịp sống nhanh, ăn uống hẹn hò, tặng quà tỏ tình với nhau, sau đó là có thể cùng nhau vào khách sạn.
Sau một đêm tiêu sái, hai người giây trước còn vô cùng quyến luyến, giây sau đã có thể trở thành người xa lạ.
Trang Nghị thở dài, không miễn cưỡng nữa: “Được rồi, vậy tôi sẽ tạm thời bảo quản thay cô, đợi sau này cô nguyện ý nhận quà của tôi thì tôi sẽ tặng lại cho cô.”
Chu Ni trêu đùa: “Nhưng mắt nhìn của anh rất tốt, rất biết cách chọn quà cho con gái đấy.”
Trang Nghị khựng lại.
“... Vậy sao.”
Chu Ni: “Đương nhiên rồi.”
Sau khi hai người ăn xong, họ dừng lại một lát trước cửa nhà hàng. Gần đây là một trung tâm thương mại cao cấp, người qua lại tấp nập.
Ánh mắt Chu Ni khẽ lướt qua, chỉ thấy điện thoại của Trang Nghị đột nhiên hiện lên một cuộc gọi thoại.
Cô tùy ý hỏi:
“Bạn anh tìm anh à?”
Trang Nghị tiện tay vuốt đi: “Chắc vậy, nhưng không quan trọng, lát nữa về tôi sẽ gọi lại cho cậu ấy.”
Chu Ni nhìn đồng hồ, chuẩn bị về khách sạn.
Hai người họ nán lại trước cửa một lúc, Chu Ni lại cảm thấy hơi chóng mặt, cô không nhịn được dùng ngón trỏ khẽ day thái dương.
Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, cô ngược lại càng cảm thấy cả người không có sức lực, mềm nhũn, giống như đang giẫm trên bông vậy.
Trang Nghị nhận ra cô không ổn, hỏi han: “Cô không khỏe sao?”
Chu Ni: “Ừm, chắc là do nghỉ ngơi không được tốt.”
Trang Nghị trầm ngâm hai giây, sau đó tiến lại gần một bước: “Hay là...”
Anh ta còn chưa nói dứt lời, đã bị một trận động tĩnh phía sau cắt ngang.
Đế giày da cao cấp đắt tiền gõ xuống sàn nhà, âm thanh trầm đục chắc nịch, nhịp điệu đâu ra đấy, nghe ra được chủ nhân bước đi vững vàng, khí trường cường đại.
Trang Nghị không nhịn được quay đầu lại nhìn.
Người đàn ông mặc bộ vest đen cắt may thủ công cao cấp đi ngang qua đây, theo sau là vài trợ lý.
Ánh mắt anh nhạt nhẽo lướt qua hai người trước cửa, dừng lại cực kỳ ngắn ngủi trên người Trang Nghị, sau đó lại dời đi.
Người đàn ông này hơi quen mắt.
Chắc hẳn chính là người đồng nghiệp đến đón Chu Ni vào ngày họp lớp hôm nọ.
Nam đồng nghiệp mà Trình Tân nhắc đến, cũng chính là anh ta.
Xem ra quan hệ của hai người họ quả thực rất tốt.
Chu Ni nhận ra bên cạnh xộc tới một mùi hương quen thuộc.
Người phía sau khẽ rũ mi, quét mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.
Mái tóc dài mềm mại, đường nét chiếc váy ôm sát lấy thân hình với những đường cong quyến rũ, làn da trắng ngần, còn tỏa ra hương hoa dành dành thoang thoảng.
Kiều diễm thanh lịch, quyến rũ mà không dung tục.
Rất nhanh.
Phía sau truyền đến giọng nam thanh lãnh xa cách:
“Cho qua.”
Chu Ni không hiểu ra sao, quay đầu lại nhìn.
Người đàn ông cao cao tại thượng dẫn theo một đám thuộc hạ đứng sau lưng cô.
Chu Ni mím môi, nhận ra mình thực sự đang cản đường, bèn vội vàng nhường ra một lối để đám người này đi qua.
Rõ ràng bên cạnh có đường, anh cứ cố tình phải đi qua chỗ cô.
Chu Ni không nhịn được thầm oán trách trong lòng.
Bao nhiêu năm trôi qua, vị đại thiếu gia này vẫn cứ coi trời bằng vung như vậy.
Đám người đó lên xe, Trang Nghị đút tay vào túi khẽ cười nói:
“Đúng là oai phong thật, thật khiến người ta ngưỡng mộ.”
“Anh quen à?” Chu Ni hỏi anh ta.
“Thái tử gia của tập đoàn Trường Thái.” Trang Nghị nhếch môi nói: “Lần trước đi họp tôi từng gặp anh ta, rất có ấn tượng với anh ta.”
Chu Ni giả vờ ngây thơ: “Thì ra là vậy.”
Trang Nghị quay đầu nhìn Chu Ni: “Tôi còn tưởng phụ nữ đều sẽ thích kiểu này, xem ra cô lại không mấy hứng thú với anh ta.”
Chu Ni nhún vai, cố ý chuyển chủ đề: “Vừa nãy anh định nói gì, tôi nghe không rõ lắm.”
Trang Nghị cân nhắc từ ngữ: “Tôi biết có một nơi có thể thư giãn rất tốt, cô có muốn đi thư giãn cùng tôi không?”
Chu Ni: “Ở đâu?”
Trang Nghị đang định giới thiệu địa điểm cho cô, một giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên:
“Cô Chu.”
Trang Nghị sững sờ, nhìn vệ sĩ mặc vest đeo kính đen bên cạnh.
Chu Ni khó hiểu, hỏi: “Anh là?”
Vệ sĩ: “Bùi tổng mời cô lên xe, nói là có chuyện muốn bàn bạc với cô.”
Lời này vừa nói ra, Trang Nghị kinh ngạc nhìn Chu Ni.
Bùi tổng? Thái tử gia Trường Thái?
Anh ta quen Chu Ni sao?
Nhưng Chu Ni vừa nãy rõ ràng là mang dáng vẻ không quen biết.
Thấy vậy, Chu Ni cũng chỉ cười gượng một tiếng.
“Bùi tổng của các anh nhận nhầm người rồi thì phải, tôi với anh ta thì có chuyện gì để nói chứ.”
Có lẽ phản ứng của Chu Ni đã sớm nằm trong dự liệu của ai đó, vệ sĩ cúi đầu, làm việc theo nguyên tắc: “Bùi tổng vừa nãy có dặn dò, nếu cô không đồng ý, thì xin hãy bồi thường phí tổn thất tinh thần tối qua.”
Lời này nói ra thật mờ ám.
Tối qua, phí tổn thất tinh thần, người không biết còn tưởng cô đã làm gì anh.
Cô cùng lắm chỉ là lỡ tay gửi một đường link video qua thôi mà.
Chuyện này mà anh cũng phải tính toán với cô.
Chu Ni nghiêng đầu, nhìn người trong xe.
Góc độ này, nhìn không được rõ lắm, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông qua lớp kính cửa sổ xe hạ xuống một nửa.
Anh khép hờ mắt, mang dáng vẻ như đang nghỉ ngơi.
Chu Ni lại nhìn vệ sĩ đầu trọc hung thần ác sát bên cạnh, trong lòng có chút khó chịu, nói với Trang Nghị bên cạnh:
“Anh về trước đi.”
Cô vốn dĩ đã định chia tay Trang Nghị ở đây, chỉ là không ngờ Bùi Nam Tân lại đột nhiên xuất hiện.
Trang Nghị nghe cô nói vậy, nghẹn lời vài giây: “Chu Ni, cô...”
Nhưng Chu Ni dường như không quan tâm đến phản ứng của anh ta, đi thẳng về phía chiếc xe.
Khí thế của Thái tử gia Trường Thái vô cùng lớn, bên ngoài trung tâm thương mại có một hàng xe đen đang dừng chờ.
Ở chiếc xe dẫn đầu, tài xế đeo găng tay trắng, chuẩn bị mở cửa xe cho Chu Ni đang đi tới.
Chu Ni hùng hổ đi tới, bên cạnh lại có tài xế mở cửa xe cho cô, cô vốn định lên xe trực tiếp hỏi Bùi Nam Tân rốt cuộc có chuyện gì muốn bàn bạc với cô.
Bùi Nam Tân có lẽ cũng nghe thấy chút âm thanh, đuôi mắt khẽ nhếch lên, nhìn về phía cô.
Anh tựa lưng vào ghế xe, ánh mắt lơ đãng rơi trên người cô.
Khí thế của cô vô cùng lớn, dường như giây tiếp theo sẽ lao tới mắng anh vì đã quấy rầy buổi hẹn hò của cô.
Bùi Nam Tân suy đoán cảm xúc của cô.
Cô rất tức giận sao.
Nhưng không sao cả.
Bởi vì anh quả thực là cố ý.
Có lẽ là tâm lý tồi tệ của kẻ đầu sỏ gây chuyện, dẫn đến việc Bùi Nam Tân ngược lại có chút mong đợi sự tức giận của cô.
Anh thẳng lưng, tư thế tao nhã cao quý, chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của Chu Ni.
Tuy nhiên, người phụ nữ vừa lên xe ngọn lửa còn chưa kịp bùng cháy được hai giây, cô đã lỡ trượt chân vấp ngã nhào vào bên trong một cách đầy bất ngờ.
Một trận trời đất quay cuồng.
Chu Ni cảm thấy đầu óc mình ong ong.
Cô không nhịn được khẽ chửi thề một tiếng.
Sao lại có thể phạm phải lỗi lầm cấp thấp này trước mặt người yêu cũ chứ.
Cô cắn môi, đang định giải thích, đã nghe thấy người đàn ông trước mặt lười biếng lên tiếng:
“Sao nào, cách chào hỏi bây giờ của cô Chu, là ngồi lên đùi bạn trai cũ đấy à?”
*Tác giả có lời muốn nói:
Ai sướng trong lòng thì tôi không nói đâu nhé.
Ngồi lên đùi bạn trai cũ thì có sao đâu, sau này còn phải làm những chuyện quá đáng hơn nữa cơ