Chu Ni nhìn hai vạn tệ mất đi rồi lại tìm thấy, quyết định không trêu chọc lung tung nữa.
Chu Ni: “Bùi tổng tưởng thật sao?”
Chu Ni: “Đứa bé lần trước tôi dắt theo là con trai của bạn thân tôi, đúng lúc hai ngày đó cô ấy đi công tác, nên tôi giúp cô ấy trông con một chút.”
Sau khi tin nhắn này gửi đi, Bùi Nam Tân không trả lời lại nữa.
Còn hai vạn tệ anh gửi tới, Chu Ni cũng không nhận.
Số tiền này nếu nhận, quả thực là cắn rứt lương tâm.
Cô liền bỏ mặc khoản chuyển tiền ở đó, không thèm nhìn đến nữa.
Thứ bảy.
Bùi Nam Tân về nhà họ Bùi.
Đã lâu anh không về, hôm nay hiếm hoi mới về một chuyến, còn đặc biệt mang theo quà sinh nhật, một miếng ngọc thượng hạng, là món đồ quý hiếm cấp độ sưu tầm đồ cổ.
Sinh nhật Bùi Ngọc Sơn, những nhân vật quan trọng từ các giới lần lượt đến chúc mừng.
Bùi Nam Tân sau khi tốt nghiệp liền ra nước ngoài, sau đó luôn chuyên tâm vào công việc, rất ít khi liên lạc với bố, ngay cả gọi điện thoại nói chuyện cũng cực kỳ ít.
Hai năm nay sức khỏe của Bùi Ngọc Sơn cũng không được như trước, nhưng nghe nói dạo gần đây bên cạnh ông có một cô bạn gái nhỏ rất hiểu chuyện, vô cùng chiều chuộng ông, gần như là gọi dạ bảo vâng.
Bùi Nam Tân chưa từng gặp cô bạn gái nhỏ đó, nhưng nghe nói là một nữ minh tinh, tuổi tác còn nhỏ hơn anh vài tuổi.
Anh cảm thấy thật hoang đường, trước nay chưa từng hỏi đến những chuyện này.
Những năm qua, phụ nữ bên cạnh Bùi Ngọc Sơn đến rồi đi, ai cũng tưởng mình thực sự có thể làm nữ chủ nhân của nhà họ Bùi, nhưng cuối cùng lại bị hiện thực giáng cho một đòn nặng nề.
Giây trước ông có thể dịu dàng như nước với bọn họ, giây sau lại có thể vô tình vứt bỏ sau khi cảm giác mới mẻ biến mất.
Bùi Ngọc Sơn bạc tình đến mức nào, chỉ có những người phụ nữ từng bị ông vứt bỏ mới biết.
Người đàn ông như vậy, trong mắt chỉ có lợi ích.
Hiện nay, con trai ông dần thay thế vị trí của ông, có thể san sẻ cho ông nhiều việc hơn trong công việc, nên ông có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để tận hưởng cuộc sống.
Những năm gần đây sức khỏe ông cũng không tốt, biết sau khi già đi năng lực có hạn, nên dần dần chuyển giao nhiều quyền lực hơn cho Bùi Nam Tân.
Bùi Nam Tân bước vào sảnh chính, chú Du quản gia đi đến bên cạnh anh.
“Thiếu gia, cậu về rồi.”
Bùi Nam Tân nới lỏng cà vạt: “Mọi người đến đông đủ chưa?”
Chú Du: “Gần đủ rồi.”
Bùi Nam Tân liếc nhìn lên lầu: “Dạo này sức khỏe ông ấy thế nào?”
Chú Du: “Hai ngày nay cũng khá tốt, ban nãy lúc cậu chưa về, Bùi tiên sinh còn nhắc đến cậu, hay là lên lầu thăm ông ấy một chút?”
“Không cần, dù sao cũng sắp bắt đầu rồi.” Bùi Nam Tân bưng một ly rượu vang đỏ từ khay của người phục vụ đi ngang qua.
Chú Du gật đầu, sau đó tiếp tục đi bận rộn những việc khác.
Không bao lâu sau.
Bùi Ngọc Sơn xuất hiện từ tầng hai.
Bên cạnh ông còn có cô bạn gái mới đi theo.
Bùi Nam Tân ngước mắt lên nhìn.
Anh khẽ nhíu mày, nhìn những người xung quanh nịnh nọt vỗ tay hoan hô.
Tóc Bùi Ngọc Sơn đã bạc một nửa, trạng thái tinh thần trông khá tốt.
Bùi Nam Tân nhếch môi cười trào phúng.
Xương cốt của bố anh đúng là cứng cáp thật đấy, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng phải có người bầu bạn, những năm qua không tạo ra cho anh một đứa em trai em gái nào cũng coi như là kỳ tích rồi, không biết có phải các phương diện khác của cơ thể có bệnh ẩn gì không.
Vicky đi theo bên cạnh Bùi Ngọc Sơn, nhìn xuống lầu.
Cảm giác được vạn người chú ý khiến cô ta có chút tự mãn, cô ta khoác tay vào khuỷu tay Bùi Ngọc Sơn, đoan trang chu đáo cùng ông đi xuống lầu.
Cho đến khi xuống lầu, trước mặt chợt xuất hiện một dáng người cao ráo.
Người đàn ông mặc bộ vest cao cấp, dáng cao chân dài, vai rộng eo hẹp, mùi nước hoa trên người cũng rất sang trọng.
Vicky ngẩng đầu, cảm thấy có chút kinh diễm.
Ánh mắt Bùi Nam Tân lạnh nhạt quét qua người cô ta một cái, sau đó lên tiếng:
“Bố.”
Vicky có chút bất ngờ.
Đây chính là con trai ruột của Bùi Ngọc Sơn sao?
Trước đây cô ta từng nghe nói con trai của Bùi Ngọc Sơn có tư chất như thiên nhân, dáng vẻ cực kỳ đẹp trai, các thiên kim danh gia trong giới ai nấy đều có ý đồ với anh, thậm chí có người muốn thông qua mối quan hệ của Bùi Ngọc Sơn để liên hôn với Bùi Nam Tân.
Nhưng Bùi Ngọc Sơn cũng biết tính tình này của con trai nhà mình, mỗi khi có người nhắc đến chuyện này, ông đều xua tay, tỏ ý mình không thèm quản chuyện bao đồng này.
Một là Trường Thái hiện nay đã lớn mạnh đến mức không cần liên hôn với bất kỳ doanh nghiệp nào, cũng không cần bất kỳ ai giúp đỡ, hai là ông biết cái tính khí thối tha này của Bùi Nam Tân, nếu bắt anh làm chuyện mình không thích, kiểu gì cũng làm ầm ĩ long trời lở đất, Bùi Ngọc Sơn nay đã lớn tuổi, làm cha rồi, ông chẳng thèm rước bực vào thân đi so đo với con trai làm gì.
Nhìn Bùi Nam Tân, Vicky khẽ cắn môi, dịu dàng chào hỏi:
“Xin chào, tôi là Vicky.”
Bùi Nam Tân không biết là có nghe nghe thấy lời này hay không, trực tiếp phớt lờ lời chào của cô ta.
“Bố, vậy con đi tiếp khách trước.”
Bùi Ngọc Sơn gật đầu.
Bao nhiêu mong đợi của Vicky rơi vào khoảng không, trên mặt không nén được giận, quay người nhìn Bùi Ngọc Sơn, hờn dỗi nói:
“Ban nãy em chào hỏi con trai anh, sao cậu ấy không thèm để ý đến em?”
Bùi Ngọc Sơn vuốt ve tay cô ta, an ủi:
“Đừng để ý đến nó, tính khí của nó thối tha thế đấy.”
Nếu Bùi Nam Tân không vui, thiên vương lão tử có đến, anh cũng không thèm đoái hoài.
Bùi Nam Tân đi một vòng chào hỏi trong sảnh chính, sau đó ngồi trên sofa nghỉ ngơi.
Anh tùy ý mở điện thoại, đầu ngón tay vô thức di chuyển đến một nơi nào đó.
Hai ngày trước đã kết bạn Wechat với Chu Ni, anh luôn cố gắng tránh việc đi chú ý đến động thái của cô.
Nhưng anh vẫn không nhịn được mà mở trang cá nhân của cô ra, xem xét tình hình gần đây của cô.
Trang cá nhân của Chu Ni được cài đặt chế độ xem trong một tháng.
Cô vẫn giữ dáng vẻ như trước đây, tâm trạng tốt hay không cui đều sẽ đăng trạng thái.
Hôm nay làm kiểu tóc đẹp, mua chiếc váy đẹp, liền phải đăng trạng thái khoe khoang.
Có người chọc giận cô, cho dù không chỉ đích danh, cũng phải hậm hực mỉa mai một phen.
Tính cách yêu ghét rạch ròi như vậy, bao nhiêu năm rồi, vẫn không hề trưởng thành chút nào.
Dẫu chỉ có một tháng, trang cá nhân của cô vẫn vô cùng đặc sắc.
Bùi Nam Tân kéo xuống xem một chút, khóe môi khẽ cong lên.
Sau đó, anh chợt nhận ra mình đang làm gì.
Đầu ngón tay cứng đờ.
Bùi Nam Tân thoát khỏi trang cá nhân của cô, theo bản năng muốn chặn cô.
Nhưng nhìn thấy thông báo chặn hiện lên, Bùi Nam Tân im lặng hai giây, lại từ bỏ thao tác này.
Bỏ đi.
Quan tâm cô làm gì.
Nếu thực sự chặn lại lần nữa, ngược lại có vẻ như mình quá mức để tâm rồi.
Cô còn chưa chặn anh, anh chặn làm gì.
Từ đầu đến cuối, làm như chỉ có một mình anh quan tâm vậy.
Hành vi như thế quá mức ấu trĩ, Bùi Nam Tân khịt mũi coi thường.
Anh lại uống cạn ly rượu vang đỏ.
Hai năm nay chứng nghiện rượu của anh có chút nặng, trước đây rõ ràng một giọt rượu cũng không dính, có lẽ là khoảng thời gian chia tay đó quá mức phiền não, nên mới không nhịn được uống chút rượu để tê liệt bản thân.
Bữa tiệc hôm nay đối với Bùi Nam Tân mà nói chỉ là đi cho có lệ.
Đợi đến khi tiệc sinh nhật kết thúc, anh sẽ về biệt thự của mình, không định ở lại đây quá lâu.
Năm phút trôi qua.
Bùi Nam Tân lại một lần nữa lướt thấy bài đăng mới của Chu Ni.
Cô đăng một bức ảnh tự sướng của mình.
Tóc đen môi đỏ, đôi má trắng trẻo non nớt, hàng mi rậm vô cùng câu dẫn, chống nạnh nhìn vào ống kính, vừa quyến rũ vừa xinh đẹp.
Chu Ni: “Cất cánh ✈️”
Trình Tân bình luận bên dưới: “Đại mỹ nữ cất cánh thuận lợi nhé”
Chu Ni trả lời anh ta: “Ừ hứ.”
Trình Tân có lẽ hôm nay rảnh rỗi sinh nông nổi, dứt khoát trò chuyện cùng Chu Ni.
Trình Tân: “Người nào đó hôm nay có bay cùng chuyến với cậu không?”
Chu Ni: “Không.”
Xem ra hai người bọn họ, đối với người nào đó được nhắc đến vô cùng tâm linh tương thông, nói một chút là hiểu ngay.
Trình Tân: “Nghe nói hai ngày nữa cậu ta lại đi công tác, tên này ngày nào cũng bỏ máy bay riêng sang trọng của mình không ngồi, chạy đi ngồi máy bay của hãng các cậu, chắc chắn là vì tiếp viên hàng không của Hoàn Ninh có nhiều người đẹp”
Cái tên nịnh bợ này.
Kẻ hai mặt.
Thảo nào những năm qua cái tên này có thể dễ dàng xoay xở giữa Chu Ni và anh.
Xem ra đứng trước mặt ai thì lời lẽ cũng sẽ thiên biến vạn hóa.
Bùi Nam Tân nheo mắt lại, chậm rãi gõ chữ trả lời ngay bên dưới bình luận kia:
“Trình Tân, cậu có bệnh đúng không.”
Trình Tân ở đầu bên kia nhìn thấy Bùi Nam Tân trả lời bình luận của mình, hoàn toàn ngây ngốc.
Bùi Nam Tân và Chu Ni kết bạn Wechat từ khi nào vậy?
Ban nãy anh ta chỉ cố ý nói đùa, dỗ Chu Ni vui vẻ thôi mà.
Sao lại để Bùi Nam Tân nhìn thấy rồi.
Trình Tân vội vàng gửi tin nhắn riêng cho Bùi Nam Tân: [Anh trai à, cậu nghe tôi giải thích.]
Bùi Nam Tân: [Cút.]
Trình Tân: [...]
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Bên kia.
Chu Ni bước vào trạng thái làm việc.
Cô đi vào trong khoang, nhìn thấy khoang thương gia có một người phụ nữ đeo kính râm đang ngồi.
Chất tóc vô cùng mượt mà óng ả, trên sống mũi đeo kính râm Chanel, trên người rất thơm, trông vừa lười biếng vừa tự tại.
Chu Ni hơi khom người, dịu dàng lên tiếng:
“Thưa quý khách, phiền quý khách vui lòng kéo tấm che cửa sổ lên ạ.”
Xuyên Linh Diệp tháo nửa chiếc kính râm xuống, nhìn nữ tiếp viên hàng không bên cạnh.
Cô ta nghiêng đầu, cẩn thận đánh giá Chu Ni bên cạnh.
Càng nhìn càng thấy quen mắt, dường như đã từng gặp ở đâu rồi.
“Chúng ta...” Xuyên Linh Diệp đắn đo hỏi: “Có phải từng gặp nhau rồi không?”
Tiếng phổ thông của cô ta rất chuẩn, có vẻ như từ nhỏ đã lớn lên ở Trung Quốc.
Chu Ni mỉm cười: “Vậy sao, tôi không nhớ rõ lắm.”
Thực ra ngay khi Xuyên Linh Diệp lên máy bay, Chu Ni đã nhận ra cô ta rồi.
Lần trước ăn cơm ở nhà hàng, cô quả thực đã nhìn thấy Xuyên Linh Diệp.
Nhưng điều khiến cô không ngờ tới là, Xuyên Linh Diệp vậy mà cũng có ấn tượng với cô.
Điều Chu Ni không biết là, ngày hôm đó ở nhà hàng, Xuyên Linh Diệp đã biết thân phận của cô.
Bùi Nam Tân chủ động nói Chu Ni là bạn gái cũ của anh, Xuyên Linh Diệp đương nhiên có ấn tượng sâu sắc với cô.
Không thể không nói, mắt nhìn người của Bùi Nam Tân cũng khá tốt.
Nữ tiếp viên hàng không này giọng nói ngọt ngào, eo thon ngực nở, vóc dáng rất đẹp, người cũng xinh đẹp, phù hợp với tiêu chuẩn cao của Bùi Nam Tân.
Nếu không phải người đẹp, có lẽ anh còn thực sự không để mắt tới.
Bởi vì hiện tại cô ta vẫn đang theo đuổi Bùi Nam Tân, nên trong lòng bất giác có chút so sánh.
Nếu là bình thường, cô ta vô cùng tự tin.
Kể từ năm chính thức ra mắt, nhan sắc của cô ta đã luôn nhận được cơn mưa lời khen ở đẳng cấp quốc dân, cũng trở thành “kẻ đánh cắp trái tim” của mọi chàng trai trẻ.
Nay vì thích một người đàn ông, vậy mà cũng bắt đầu trở nên tự ti.
Xuyên Linh Diệp khẽ thở dài, cảm thán mình là một người phụ nữ yêu đương mù quáng, sau đó từ từ tháo kính râm xuống: “Cô biết tôi, đúng không?”
“...” Chu Ni nở nụ cười tiêu chuẩn: “Vâng, tôi biết cô, cô rất nổi tiếng.”
Những lúc thế này, Chu Ni luôn biết hành khách muốn nghe điều gì.
Nếu cô ta thích nghe, cô không ngại nói cho cô ta nghe, dù sao cũng chỉ là chuyện động đậy môi mà thôi.
Xuyên Linh Diệp mở tấm che cửa sổ lên, sau đó hỏi cô: “Cô là bạn gái cũ của Bùi Nam Tân?”
Chu Ni: “...”
Cô khựng lại hai giây, tiếp tục lịch sự nói:
“Chuyện này có vẻ không nằm trong phạm vi công việc của tôi, nếu cô có nhu cầu gì cần tôi phục vụ, có thể tiếp tục gọi tôi.”
Xuyên Linh Diệp không quan tâm đến câu trả lời của cô, bởi vì sự thật chính là như vậy.
Đầu ngón tay cô ta sơn màu đỏ anh đào xinh đẹp, ngón tay thon dài, soi gương dặm lại son môi: “Nhưng đó đã là thì quá khứ rồi, bây giờ tôi mới là người kề cận bên cạnh anh ấy.”
Cô ta gập hộp gương trang điểm trong tay lại, có chút cảnh giác nhìn về phía Chu Ni.
“Hai người bây giờ không còn liên lạc nữa chứ?”
Nụ cười của Chu Ni sắp không giữ nổi nữa.
“Cô yên tâm.”
“Tôi sẽ phục vụ cô trong suốt chuyến bay.”
Xuyên Linh Diệp bĩu môi: “Nhưng anh ấy cũng không đến mức dây dưa không dứt với một người phụ nữ đã có con, như vậy quá không phù hợp với tác phong của anh ấy.”
Cô ta hiểu Bùi Nam Tân.
Người đàn ông này mắt nhìn rất cao, những kẻ son phấn dung tục bình thường sao lọt vào mắt anh được.
Dẫu là mối tình đầu bạn gái cũ thì đã sao, nay không phải cũng đã có con rồi, hơn nữa công việc thì…
Cũng bình thường thôi.
Chẳng qua chỉ là một tiếp viên hàng không.
Ngoại hình tuy có chút xuất chúng, nhưng phụ nữ đẹp thiếu gì, cô cũng chẳng có gì đặc biệt.
Chu Ni quay người rời đi, khoảnh khắc quay đầu lại, cô liền không nhịn được mà khẽ chửi thề một tiếng.
Người phụ nữ này nũng nịu yếu ớt, trông thì xinh đẹp, nhưng lại rất biết tự biên tự diễn, hoàn toàn không quan tâm đến câu trả lời của Chu Ni, chỉ không ngừng cảm thán.
Bùi Nam Tân diễm phúc ngập trời mới có được một đại mỹ nhân thương nhớ như thế, nhưng cớ làm sao cứ phải rước phiền phức đến tận người bạn gái cũ là cô thế này.
Dính dáng đến người yêu cũ.
Quả nhiên không có chuyện gì tốt đẹp.
May mà Xuyên Linh Diệp cũng coi như có tố chất, không làm khó cô quá đáng.
Xuống máy bay, Chu Ni mới thở phào nhẹ nhõm.
Dạo này cô không biết xui xẻo cái gì, trên máy bay luôn gặp phải những người kỳ lạ.
Xem ra vài ngày nữa cô cần phải đi chùa thắp hương xả xui, nếu không suốt ngày gặp phải người muốn nhắm vào mình, công việc này của cô còn làm được nữa hay không.
Rạng sáng.
Bùi Nam Tân tỉnh dậy từ trong giấc mộng.
Anh đứng dậy, xuống lầu tìm nước uống trong tủ lạnh, tùy ý lướt điện thoại, nhìn thấy Chu Ni đăng một dòng trạng thái trên trang cá nhân.
Bùi Nam Tân nhíu mày.
Người này sống trên mạng xã hội đấy à.
Sao ngày nào cũng đăng trạng thái vậy.
Rốt cuộc là ai sẽ rảnh rỗi đến mức đi xem từng dòng trạng thái của cô chứ.
Anh mở bức ảnh Chu Ni đăng lên, không biết cô đăng cái hình gì, thần thần bí bí, kèm theo dòng chữ:
“Xua đuổi xui xẻo, lui lui lui.”
Bùi Nam Tân nhướng mày.
Làm phép trên mạng sao?
Hôm nay tâm trạng Bùi Nam Tân rất tốt, miễn cưỡng thả cho cô một lượt thích.
Lúc nhận được lượt thích này, Chu Ni vẫn chưa ngủ.
Cô nhìn thấy Bùi Nam Tân thích bài viết của mình, tâm trạng lập tức chùng xuống.
Anh thích bài viết của cô, vậy cô làm phép còn có tác dụng gì nữa?
Hôm nay Chu Ni bị bạn gái anh làm khó trên máy bay, tâm trạng không tốt, chủ động chọc vào khung chat của anh.
Chu Ni: [Bùi tổng, anh chưa ngủ sao?]
Hai phút sau.
Bên kia lạnh lùng trả lời một chữ: [Ừ.]
Chu Ni: [Phiền anh đừng lôi kéo mâu thuẫn tình cảm của anh lên người tôi.]
Chu Ni: [Tôi chỉ là người làm công ăn lương, lỡ như bị khiếu nại trừ lương thì không hay đâu.”
Chu Ni: [Cảm ơn anh đã hợp tác ❤️]
Bùi Nam Tân không biết nửa đêm nửa hôm Chu Ni lên cơn điên gì.
Nhưng anh nhìn ra được, lúc này Chu Ni chắc hẳn nhìn anh rất chướng mắt.
Đối với sự khiêu khích của cô, Bùi Nam Tân đương nhiên lười đáp trả.
Anh uống vài ngụm nước, vốn không định để ý đến cô nữa, nhưng nghĩ ngợi một chút, lại gửi tin nhắn cho Chu Ni:
[Ai khiếu nại cô?]
Chu Ni: [Có người cho rằng Bùi tổng muốn hưởng tề nhân chi phúc*.]
Tề nhân chi phúc*: Là một thành ngữ mang ý nghĩa mỉa mai, dùng để chỉ người đàn ông có cả vợ cả lẫn vợ lẽ, hoặc may mắn được nhiều người phụ nữ yêu thương, chiều chuộng cùng một lúc.
Chu Ni: [Nhưng tôi nghĩ, Bùi tổng chắc không phải là người như vậy.]
Sau khi gửi tin nhắn này xong cô cũng rất thấp thỏm, luôn cảm thấy Bùi Nam Tân sẽ bị mình chọc giận.
Có lẽ bạn gái anh sẽ hiểu lầm, nhưng trong lòng cô lại rất rõ ràng, Bùi Nam Tân đã sớm hận không thể cắt đứt quan hệ với cô, chán ghét cô đến tận xương tủy.
Cô vốn định thu hồi, sau đó nghĩ lại gửi cũng gửi rồi, rụt đầu hay vươn cổ cũng là một nhát dao, chi bằng cứ như vậy đi.
Một lát sau.
Tin nhắn của Bùi Nam Tân lại gửi đến.
Chu Ni mở tin nhắn ra, vốn tưởng rằng theo tính cách của Bùi Nam Tân, lại sẽ châm chọc mình một phen.
Ai ngờ, anh gửi đến vậy mà lại là một bức ảnh mèo con.
Ban nãy lúc chưa trả lời tin nhắn, anh vẫn luôn nhìn con mèo nhà mình.
Trong bức ảnh anh gửi đến, một con mèo mướp xinh đẹp đang ngủ bên cạnh hai con mèo trắng mập mạp.
Tối nay tâm trạng Bùi Nam Tân tốt, không những không tức giận với cô, còn chia sẻ ảnh mèo của mình với cô.
Bùi Nam Tân: [Tề nhân chi phúc mà cô nói, là ý này sao.]
Chu Ni: [...]
Cô rõ ràng đang cãi nhau với anh, ai mượn anh giở trò tỏ ra đáng yêu chứ.
*Tác giả có lời muốn nói:
Bùi Nam Tân: Rốt cuộc ai sẽ rảnh rỗi đến mức thường xuyên đi xem trang cá nhân của bạn gái cũ chứ.
Bùi Nam Tân: Là tôi.