Chương 7: Bế Công Chúa

Chương trước Chương trước Chương sau

Chu Ni ngồi tại chỗ, nhìn tài xế đang lái xe phía trước, gần như đã hiểu ra.

Cô có uống nhiều đến mấy, cũng có thể nhận ra người đàn ông bên cạnh là ai.

Bạn trai cũ của cô, Bùi Nam Tân.

Trình Tân ban nãy còn ồn ào đòi đưa cô về nhà, kết quả quay đầu lại đã nhét cô lên xe Maybach của Bùi Nam Tân.

Đợi cô tỉnh rượu, chắc chắn sẽ không để yên cho Trình Tân.

Bùi Nam Tân ngồi ngay ngắn ưu nhã, trong xe phảng phất mùi cồn nồng nặc.

Anh khẽ ngửi một cái, sau đó lấy một chai nước đưa cho Chu Ni.

“Uống chút nước đi.”

“Cảm ơn.” Chu Ni uống một ngụm nước, lầm bầm nói: “Tôi cũng không biết sao mình lại lên xe của anh nữa.”

Bùi Nam Tân: “Uống say rồi à?”

Chu Ni: “Không có, cùng lắm chỉ tính là hơi ngà ngà thôi.”

Cô đi đường xiêu xiêu vẹo vẹo, thế mà còn không biết ngượng nói mình là hơi ngà ngà.

Bùi Nam Tân: “Đừng có nôn ra xe tôi đấy.”

Chu Ni: “Sẽ không đâu.”

Đây chính là Maybach của tổng giám đốc, cô cũng không dám tùy tiện làm càn.

Vài giây sau.

Bùi Nam Tân: “Địa chỉ.”

Chu Ni chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt cũng không mở nói ra một địa chỉ.

Bùi Nam Tân bảo tài xế lái xe đến địa chỉ đó.

Chu Ni lên xe, điện thoại vẫn đang rung, không cần nghĩ cũng biết là tin nhắn do Trang Nghị gửi đến.

Chu Ni lười trả lời, mặc kệ điện thoại rung.

Bùi Nam Tân nhìn màn hình điện thoại đang sáng của cô, trên đó là rất nhiều thông báo tin nhắn Wechat.

Anh khẽ giọng lên tiếng: “Không cần trả lời tin nhắn sao?”

Chu Ni lắc đầu: “Không cần.”

Bùi Nam Tân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, kiềm chế bản thân không nhìn người phụ nữ bên cạnh.

Đã bao nhiêu năm rồi, tật xấu vẫn không sửa.

Cứ uống vào là say, không biết bình thường cô ra ngoài tiếp khách kiểu gì.

Chu Ni không tán gẫu với anh, bởi vì cô thật sự không trụ nổi nữa.

Ban đầu còn có thể miễn cưỡng nói với anh hai câu, sau đó chóng mặt đến mức dứt khoát không nói được câu nào.

Không biết từ lúc nào, xe đã dừng trước cổng khu nhà cô.

Bùi Nam Tân nhìn người phụ nữ bên cạnh, nhắc nhở:

“Đến rồi.”

Chu Ni hừ hừ hai tiếng, không hề nhúc nhích.

Bùi Nam Tân: “Xuống xe.”

Chu Ni vẫn nhắm nghiền mắt.

“Cô muốn tôi bế cô xuống xe sao?” Bùi Nam Tân nhíu mày nói.

Người bên cạnh không nhúc nhích chút nào.

“Khuyên cô nên từ bỏ những suy nghĩ không thực tế đi, về nhà sớm một chút, nghỉ ngơi sớm một chút, đừng làm mất thời gian của tôi.”

Chu Ni bị anh làm phiền giấc ngủ, lông mày khẽ nhíu, biểu cảm thoạt nhìn có chút không thoải mái.

Bùi Nam Tân thấy dạ dày cô dương như không ổn, im lặng hồi lâu, sau đó mở cửa xe, vòng qua chỗ cô.

“Xuống xe.” Anh ra lệnh cho Chu Ni.

Ngặt nỗi, một kẻ say rượu căn bản sẽ không nghe lệnh anh.

Bùi Nam Tân xác định cô thật sự đã say, khựng lại vài giây, sau đó dùng tư thế bế công chúa bế cô xuống xe.

Mùi hương quen thuộc lại xộc vào mũi.

Bùi Nam Tân không có thời gian để so đo với một kẻ say rượu.

Anh ngược lại còn dịu dàng hơn ban nãy vài phần, hỏi cô: “Sống ở tòa nào, lô mấy, tầng mấy?”

Lần này Chu Ni mở mắt ra, cẩn thận nhận diện người trước mặt.

Bàn tay Bùi Nam Tân đỡ dưới đầu gối cô: “Yên tâm, tôi sẽ không có bất kỳ ý đồ xằng bậy nào với cô đâu, chỉ là muốn nhanh chóng giải quyết cái rắc rối là cô thôi, nếu tối nay cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người chịu trách nhiệm đầu tiên cũng là tôi.”

Chu Ni lầm bầm, báo ra số nhà của mình.

Bùi Nam Tân đưa cô lên lầu.

Bước chân anh vững vàng, bế cô đi lại nhẹ nhàng có lực.

Người trong lòng nhẹ bẫng, cũng không biết bình thường có ăn uống đàng hoàng hay không.

Bùi Nam Tân không nói gì, chuẩn bị đưa cô về đến nhà rồi rời đi.

Đột nhiên.

Người phụ nữ trong lòng đột nhiên lầm bầm lên tiếng, nghe không rõ lắm.

Bùi Nam Tân nghe ra được đại khái, bước chân khựng lại.

Chu Ni thật sự đã say rồi.

Còn tưởng lúc này là thời đại học.

Lúc đó mỗi lần Chu Ni uống say đều đòi Bùi Nam Tân lấy sữa chua cho cô uống.

Bùi Nam Tân cụp mắt, che giấu cảm xúc trong đáy mắt.

“Cô nhận nhầm người rồi.”

“Tôi không phải bạn trai cô.”

Chu Ni cũng chỉ là nói mớ mơ hồ, nói xong câu này liền không còn động tĩnh gì nữa.

Cô tựa vào lòng Bùi Nam Tân, ngủ vô cùng ngon giấc.

Đêm nay.

Chu Ni đã mơ rất nhiều giấc mơ lộn xộn.

Cô mơ thấy những ngày tháng ngọt ngào thời đại học, lúc đó cô và Bùi Nam Tân cả ngày dính lấy nhau, sau đó ống kính chuyển hướng, lại đến cảnh hai người cãi vã lúc chia tay, đầu ngón tay Bùi Nam Tân nhỏ máu, hận không thể đời này kiếp này không bao giờ qua lại với cô nữa.

Cuối cùng, cô lại mơ thấy quán cá nướng mà cô thích đến nhất.

Ông chủ nhiệt tình chào hỏi đám sinh viên đến ăn cơm, món cá nướng mùa đông bốc khói nghi ngút, cô giống như một hư ảnh bị cách ly khỏi đám đông, nhìn Bùi Nam Tân dẫn một cô gái xa lạ đến ăn cơm trong quán cá nướng.

Hai người bọn họ quàng khăn đôi, nói nói cười cười, vô cùng vui vẻ.

Có lẽ là trái tim quá mức đau đớn chua xót, Chu Ni bất giác tỉnh lại từ trong giấc mộng.

Cô ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đang tỉnh lại ở nhà.

Tối qua tuy uống nhiều, nhưng ít nhiều cũng có chút ấn tượng.

Sau khi cô uống nhiều, hình như là... Bùi Nam Tân đưa cô về nhà.

Chu Ni có chút không tự nhiên, cúi đầu nhìn quần áo trên người mình.

Vẫn là bộ đồ tối qua.

Cô ngược lại không lo lắng Bùi Nam Tân chiếm tiện nghi của mình.

Người đàn ông này còn lâu mới chạm vào phụ nữ sau khi uống rượu, anh nhiều tật xấu, lại có bệnh sạch sẽ, chắc chắn sẽ không làm chuyện chiếm tiện nghi của phụ nữ.

Chỉ là ban đầu không phải Trình Tân thề thốt đảm bảo sẽ đưa cô về nhà sao.

Nghĩ đến đây, Chu Ni hùng hổ gọi điện cho Trình Tân.

Lúc Trình Tân nghe điện thoại thoạt nhìn rất có tinh thần, xem ra tối qua nghỉ ngơi không tồi.

“Ây dô, Chu Ni, tỉnh rồi à?”

Chu Ni hít sâu: “Trình Tân, tối qua không phải cậu nói sẽ đưa tôi về nhà sao.”

Trình Tân ho khan một tiếng: “Cậu nghe tôi giải thích đã, tình hình là thế này, tối qua cậu uống say rồi, lại có một gã đàn ông đến, nói là đồng nghiệp của cậu, trông giống như mấy trai bao vậy, nhìn một cái là biết không phải người đàn ông đứng đắn gì, tôi sợ anh ta đưa cậu đi rồi giở trò với cậu, lúc đó tình hình cũng khá là nan giải, tôi không kịp gọi xe, nhìn thấy xe của Bùi Nam Tân ở bên cạnh, liền nhờ cậu ấy giúp đỡ đưa cậu về.”

Chu Ni: “Cậu chắc chắn... là nhờ anh ta đưa tôi về?”

Trình Tân cười khẩy: “Chắc chắn chứ, Bùi Nam Tân đáng tin cậy hơn chín mươi chín phần trăm đàn ông trên thế giới này, những người đàn ông khác có lẽ sẽ nảy sinh sắc tâm gì đó với cậu, nhưng cậu ấy tuyệt đối sẽ không.”

Chu Ni cong môi: “Vậy thì thật sự cảm ơn cậu đã suy nghĩ cho tôi.”

Trình Tân: “Không có gì, đều là bạn bè cả.”

Chu Ni trực tiếp cúp điện thoại.

Cô chuẩn bị xuống giường đi tìm chút đồ ăn, tuy nhiên vừa xuống giường, liền nhìn thấy trên tủ đầu giường đặt một chai sữa chua.

Nhãn hiệu trước đây cô thích uống nhất, rõ ràng xuất hiện trước mắt.

Nhìn chai sữa chua đó, Chu Ni ngẩn ngơ hồi lâu.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Chu Ni dành thời gian trả lời tin nhắn của Trang Nghị.

[Không cần lo lắng, tối qua tôi đã về nhà an toàn.]

Hôm qua Trang Nghị gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, đều là quan tâm đến sự an nguy của cô.

Xem ra, anh ta cũng rất lo lắng Trình Tân là người xấu.

Hôm nay Chu Ni được nghỉ, vốn dĩ định ở nhà tùy tiện gọi đồ ăn ngoài, kết quả dì út gọi điện cho cô, nói là đã mua cua lông cho cô, bảo cô qua đó ăn tối.

Chu Ni chuẩn bị đi tắm thay quần áo, rồi qua chỗ dì ăn cơm.

Đến khi cô đến chỗ dì út, trong nhà dì đã tràn ngập mùi thơm của thức ăn.

Thấy Chu Ni đến, dì út nhiệt tình cười nói:

“Chu Ni, đến rồi à.”

Chu Ni gật đầu, đặt trái cây đã mua lên bàn: “Tối qua họp lớp, cháu có uống chút rượu.”

Dì út: “Bình thường bình thường, thanh niên các cháu tụ tập với nhau luôn phải uống rượu mà.”

Chu Ni: “Dượng đâu rồi dì?”

Dì út: “Ông ấy à, hôm nay công việc bận rộn, tối phải làm ca đêm.”

Chu Ni vào bếp giúp dì út, nhìn hai bên thái dương của dì đã điểm bạc, khẽ giọng nói:

“Dạo này vẫn bận rộn vậy sao ạ?”

Dì út: “Cũng tàm tạm, không mệt lắm.”

Chu Ni: “Hôm nào cháu đưa dì đi nhuộm tóc, mua vài bộ quần áo nhé.”

Dì xút ua xua tay, ra hiệu không cần.

“Tự dưng tốn kém mấy khoản tiền đó làm cái gì.”

Chu Ni: “Không đắt đâu ạ, hơn nữa phụ nữ làm đẹp cũng là để tâm trạng vui vẻ mà.”

Dì út cười cười: “Nếu cháu muốn dì vui vẻ, thì mau chóng tìm một người bạn trai đi, nếu không dì cũng lo cho cháu lắm.”

Chu Ni: “Nếu cháu thực sự có bạn trai rồi, dì mới nên lo lắng cho cháu đấy.”

Dì út: “Lời này là có ý gì?”

Chu Ni: “Đàn ông rất nguy hiểm, lỡ như đến lúc đó cháu yêu đương mù quáng, bị người ta lừa thì sao?”

Dì út bị cô chọc cười: “Chu Ni nhà chúng ta thông minh như vậy, sao có thể bị người ta lừa được.”

Chu Ni: “Chuyện xem mắt dì cứ từ từ đừng vội, đợi sau này cháu rảnh rỗi rồi tính tiếp.”

Dì út bất đắc dĩ: “Được rồi.”

Dì út vươn tay định lấy cua lông trong nồi, nhưng vì phân tâm, không cẩn thận bị nồi làm bỏng, “Á” một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn đầu ngón tay ửng đỏ.

Chu Ni vội vàng làm thay: “Để cháu làm cho ạ.”

Dì út đứng phía sau Chu Ni, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng nói:

“Hôm qua, mẹ cháu gọi điện cho dì.”

Động tác của Chu Ni không dừng lại, giọng nói có chút nhạt nhẽo: “Bà ấy lại gọi điện tìm dì làm gì, mượn tiền sao?”

Dì út: “Cái đó thì không có, mấy năm trước bà ấy luôn ở nước ngoài, không biết đang bận rộn chuyện gì, hình như là ly hôn rồi.”

Chu Ni khẽ cười khẩy một tiếng.

“Cũng nhanh thật đấy.”

Dì út: “Nếu bà ấy về, cháu có gặp bà ấy không?”

“Để sau hãy nói.” Chu Ni gắp hết cua lông ra đĩa: “Hôm nay không bàn chuyện của bà ấy nữa, ăn cơm thôi dì.”

Dì út: “Được.”

Những năm qua Chu Ni kiếm được tiền, thỉnh thoảng cũng gửi biếu dì út một ít để phụ giúp chi tiêu.

Dì út tuy điều kiện gia đình bình thường, nhưng luôn coi cô như con gái ruột mà đối đãi, ngay cả cô em họ kia của cô, cũng không được đãi ngộ tốt như Chu Ni.

Dì út còn thương cô hơn cả mẹ ruột của Chu Ni, Chu Ni đương nhiên hiểu rõ ai mới là người thực sự đối tốt với mình.

Dì út bóc cua lông, đặt con to nhất trước mặt Chu Ni.

“Cũng không biết có phải dạo này cháu quá bận rộn không, dì cứ có cảm giác cháu gầy đi một chút.”

“Có lẽ là tháng này nhiều việc quá, ăn uống không được điều độ.”

Dì út: “Nếu không có thời gian ăn cơm thì bớt ăn đồ hộp bên ngoài lại, thường xuyên qua chỗ dì này, lần trước em gái cháu còn nhắc là nhớ cháu, nếu không phải đang học đại học, con bé chắc chắn sẽ bám lấy cháu.”

Nghĩ đến em họ, Chu Ni cười nói:

“Vâng, lần sau nhất định cháu sẽ gặp Đường Đường một chuyến.”

Tối nay Chu Ni ăn rất no.

Sau bữa ăn, dì út còn bưng trái cây ra cho cô.

Chu Ni suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho chủ nhân của một số điện thoại nào đó.

[Bùi tổng, cảm ơn anh tối qua đã đưa tôi về nhà.]

Cô nghĩ, với tư cách là một người yêu cũ đạt tiêu chuẩn, trước đây ít nhiều cũng có chút tình cảm với nhau, Bùi Nam Tân quả thực không đến mức thấy chết không cứu.

Nếu thật sự vứt cô ở ven đường, có lẽ lương tâm anh cũng sẽ cắn rứt.

Lúc này Bùi Nam Tân ước chừng cũng đang ăn cơm nghỉ ngơi, cho nên tin nhắn trả lời khá nhanh.

Bùi Nam Tân: [Không có gì.]

Chu Ni cúi đầu gõ chữ thật nhanh: [Hay là hôm nào tôi mời anh...]

Câu này còn chưa gửi đi, đối phương lại gửi đến một tin nhắn.

Bùi Nam Tân: [Hai vạn.]

Chu Ni xóa đoạn văn trước đó, trả lời anh: [?]

Bùi Nam Tân: [Tối qua cô nôn lên người tôi, áo sơ mi hỏng rồi, thanh toán chi phí một chút đi.]

Nụ cười của Chu Ni có chút cứng đờ.

Một chiếc áo sơ mi hai vạn tệ?

Bùi Nam Tân thà đi ăn cướp còn hơn.

Nhưng nghĩ lại, chuyện này cũng là bình thường.

Lúc học đại học, quần áo của vị đại thiếu gia Bùi Nam Tân này chính là giá trên trời, hơn nữa rất nhiều quần áo chỉ mặc một lần.

Cho nên, anh tìm cô thanh toán tiền áo sơ mi, phần lớn chính là cố tình tống tiền.

Chu Ni không muốn mất mặt trước người yêu cũ, cố gắng chống đỡ, trả lời anh:

[Được, tôi đền cho anh, kết bạn Wechat nhé?]

Bùi Nam Tân: [Ừ.]

Chưa đầy một phút, Chu Ni đã kết bạn Wechat với Bùi Nam Tân.

Lúc chia tay năm xưa, hai người xóa nhau, biến mất khỏi thế giới của đối phương một cách sạch sẽ.

Chu Ni cũng cảm thán, nay lại còn có ngày liên lạc lại.

Chỉ là, Bùi Nam Tân đã trở thành chủ nợ của cô.

Chu Ni chuyển khoản qua, lúc nhập mật khẩu, đầu ngón tay ít nhiều có chút không tình nguyện mà khựng lại.

Cuối cùng, hai vạn tệ vẫn được chuyển qua.

Bùi Nam Tân không vội nhận tiền, hỏi cô: [Tối qua đưa cô về nhà, sao không thấy con trai cô?]

Chu Ni: [Bùi tổng vẫn còn bận tâm chuyện này cơ à.]

Bùi Nam Tân: [Tùy tiện hỏi chút thôi.]

Chu Ni: [Thu phí.]

Bùi Nam Tân: [...]

Bùi Nam Tân: [Ý gì đây.]

Chu Ni: [Nếu tôi trả lời câu hỏi này, Bùi tổng phải trả tiền.]

Theo tính cách của Bùi Nam Tân, trò chuyện đến đây ít nhiều cũng nên dừng lại rồi.

Bởi vì anh hiểu Chu Ni.

Cô nói ra lời này, chính là kích thích anh, trêu chọc anh, trong lòng chuẩn bị xem trò cười của anh.

Chia tay nhiều năm, Bùi Nam Tân vẫn còn bận tâm xem cô có con hay không.

Chẳng lẽ là vương vấn tình cũ với cô?

Bùi Nam Tân lạnh lùng nhếch môi, cảm thấy nếu Chu Ni nghĩ như vậy, thật sự là quá tự luyến rồi.

Anh không đến mức ngã hai lần trên người một người phụ nữ.

Không phạm cùng một sai lầm, đây cũng là nguyên tắc làm việc của Bùi Nam Tân.

Nhưng trong lòng Bùi Nam Tân có một cái gai.

Anh cần xác nhận, Chu Ni rốt cuộc đã phản bội anh bao nhiêu lần.

Bùi Nam Tân: [Trả tiền? Cô muốn bao nhiêu?]

Chu Ni đưa ra một mức giá hợp lý.

[Một vạn chín.]

Một chiếc áo sơ mi một nghìn tệ.

Xem như là thành ý của cô.

Bùi Nam Tân lười so đo với cô mấy món lợi nhỏ nhặt này.

Anh trực tiếp hoàn trả lại hai vạn tệ, tiện thể lại chuyển thêm hai vạn tệ qua.

Bùi Nam Tân: [Nói thật đi.]

 

*Tác giả có lời muốn nói:

Nữ chính: Thần tài rải tiền rồi…

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau