Chương 10: Sương Mỏng

Chương trước Chương trước Chương sau

Dương Hội Thường về đến nhà trước Phó Uyển Thanh.

Sau khi bước qua cửa, việc đầu tiên cô làm là đá phăng đôi giày đã khiến mắt cá chân nhức mỏi suốt cả ngày.

Phó Uyển Thanh thậm chí chẳng buồn tìm dép lê, cứ thế đi chân trần giẫm lên nền gạch cẩm thạch. Hơi lạnh từ lòng bàn chân truyền lên, khiến đầu óc cô còn tỉnh táo hơn cả lúc lái xe.

Cửa phòng ngủ trên tầng hai khép hờ, hắt ra một tia sáng vàng ấm áp.

Phó Uyển Thanh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Dương Hội Thường đang ngồi trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ. Cây đèn cây bên cạnh tủ đang bật, hắt bóng nghiêng của anh ta lên bức tường màu trắng ngà.

Bên ngoài cửa sổ là hồ nhân tạo của khu biệt thự, đang bị bóng đêm đen kịt bao trùm.

“Em cũng về muộn thế.” Dương Hội Thường lên tiếng.

Phó Uyển Thanh bước đến chiếc ghế cuối giường, đặt túi xách xuống.

Cô thực sự quá mệt mỏi, bàn tay chìm vào lớp len cashmere mềm mại chẳng muốn rời ra. Cô sờ soạng ngồi xuống, lớp vải cọ xát vào đùi phát ra tiếng sột soạt khe khẽ.

Cô ừ một tiếng: “Em vốn dĩ đã về rồi, nhưng thấy anh mãi không xuống núi, nên đi tìm vợ của Kiều Nham một chút. Cô ấy nói anh không có chuyện gì, em cũng ngại đi ngay nên ngồi lại thêm một lát.”

“Lý tổng hôm nay không có thời gian gặp anh.” Giọng Dương Hội Thường khàn đi, nhưng tâm trạng không đến nỗi quá tệ: “Nhưng đến tối, thư ký Phan đã nói chuyện với anh rất lâu, nhận lấy bản kế hoạch của anh, nói rằng sẽ xem xét kỹ lưỡng, xem xong sẽ cho anh câu trả lời.”

Lại là chờ câu trả lời.

Phó Uyển Thanh sắp không diễn nổi nữa rồi: “Như vậy cũng coi là tốt, còn hơn là trực tiếp đá chúng ta ra khỏi cuộc chơi.”

Đã diễn được một ngày, thì phải tiếp tục diễn không ngừng nghỉ.

Có những chuyện ngay từ đầu đã chọn không vạch trần, thì về sau sẽ vĩnh viễn không thể vạch trần được nữa.

Cô cũng không dám nói với Dương Hội Thường rằng Lý Trung Nguyên sẽ không hợp tác với anh ta. Sở dĩ anh bày ra đủ loại tư thái, là để thả dây cho dài, dài đến mức Dương Hội Thường tưởng rằng mình nắm chắc phần thắng, cắn một miếng thật sâu, rồi anh mới giật mạnh mồi câu ra, nhìn anh ta tuyệt vọng giãy giụa trên thớt, kéo theo một thân vảy bạc lấp lánh.

Bất luận so sánh về điều kiện bản thân, sự trưởng thành và rèn luyện sau này, hay là tâm cơ, anh ta đều cách Lý Trung Nguyên quá xa. Không phải nói anh ta kém ở điểm nào, mà ngược lại, số mệnh của Dương Hội Thường quá tốt. Lớn lên bên cạnh cha mẹ, tuy nghiêm khắc nhưng sự yêu thương bảo bọc chưa bao giờ đứt đoạn, cũng chẳng có anh em nào tranh giành quyền lực với anh ta. Cả nhà trên dưới đều coi trọng anh ta, xem anh ta là người thừa kế danh chính ngôn thuận.

Còn Lý Trung Nguyên sống trong môi trường thế nào? Một người cha cướp anh khỏi vòng tay mẹ rồi lại bỏ bê thiếu quan tâm, một người mẹ trên danh nghĩa trong lòng hận anh thấu xương, hận không thể treo cổ anh lên cây, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra ân cần ấm áp.

Từ năm năm tuổi rời xa mẹ, anh đã không còn ai để nương tựa, cũng không còn ai để tin tưởng nữa. Lý Trung Nguyên không giống Dương Hội Thường, cũng không giống phần lớn mọi người. Điều anh học được từ hai chữ “gia đình”, không phải là yêu thương và nâng đỡ lẫn nhau, mà là sự nghi kỵ không có điểm dừng.

Dương Hội Thường nói: “Uyển Thanh, sao em lại có giọng điệu này, dường như không có lòng tin vậy.”

Phó Uyển Thanh cúi đầu, nhìn phần kim loại phản quang trên khóa túi xách, vừa vặn phản chiếu nửa khuôn mặt nhợt nhạt của cô.

Cô khẽ giọng, dứt khoát chỉ ra vài điểm: “Ừm, em cảm thấy Đông Kiến không có nhiều thành ý lắm, có chút chậm trễ, hay là chúng ta...”

“Haiz, đừng nói như vật.” Dương Hội Thường đáp: “Thư ký Phan đã giải thích với anh rồi, Lý tổng vốn dĩ định gặp anh, đã đi gần đến phòng khách rồi, lại bị chú của anh ấy gọi đi. Em biết chú của anh ấy ở vị trí nào không?”

“Biết một chút.”

Đầu Phó Uyển Thanh càng cúi thấp hơn.

Dương Hội Thường uống một ngụm nước, lại nói: “Trong lòng em chắc chắn nghi ngờ, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Không muốn gặp anh tự nhiên có cả trăm lý do, anh ngay cả loại lời từ chối quen thuộc này cũng tin, thật quá ngốc.”

“Anh đều biết cả sao.”

“Bao nhiêu năm nay cũng không phải lăn lộn uổng phí.” Dương Hội Thường trầm muộn đáp lại cô, cũng giống như đang tự an ủi chính mình: “Nhưng có những chuyện, dù biết cũng phải vờ như không biết. So với Bách Long, Đông Kiến là một gã khổng lồ. Kẽ tay Lý tổng chỉ cần lọt ra một hai dự án, làm thành công, là đủ để anh lập uy trong hội đồng quản trị rồi. Ngày nào anh ấy chưa định đoạt anh, chưa ném bản kế hoạch vào mặt anh bảo anh cút đi, thì anh vẫn phải tin từng lời anh ấy nói. Lần sau gặp Kiều Nham, gặp anh ấy, vẫn phải vui vẻ hớn hở. Anh đứng ở tầng lớp dưới anh ấy, thì phải nhìn sắc mặt người ta mà sống, em hiểu không?”

Không giống như rất nhiều phú nhị đại gốc Hoa mà cô từng gặp.

Bọn họ sống trong những khu dân cư cao cấp, theo học ở vài ngôi trường quý tộc, tiếp xúc với những người bạn cùng chung bối cảnh. Bởi vì cả đời không cần tham gia vào ván cược của xã hội, nên được nuôi dưỡng một cách phóng khoáng và nhàn nhã.

Nhưng trên người Dương Hội Thường, không những không có cái khí chất đặc trưng của kẻ được bảo bọc quá mức, cũng không có sự kiêu ngạo hống hách được dung túng mà thành. Anh ta nho nhã, phong độ, cũng rất tinh anh, thể hiện sự nhạy bén đáng kinh ngạc trên thương trường và mức độ xã hội hóa cực cao. Cử chỉ của anh ta luôn khiến người khác thoải mái, biết rõ hoàn cảnh nào nên nói lời gì, làm thế nào để chu toàn với những người ở các tầng lớp khác nhau.

Thực ra anh ta cũng đáng thương, bởi vì được các bậc trưởng bối trong nhà đặt kỳ vọng quá cao, nên đã sớm mất đi đặc quyền được tùy hứng.

Phó Uyển Thanh từ từ buông lỏng quai túi xách đang nắm chặt.

Cô gật đầu: “Em hiểu, chỉ là cảm thấy, đưa một bản dự án thôi mà, để trợ lý đi cũng được, anh lại phải đợi cả một buổi tối.”

“Có lẽ Lý tổng muốn thử thách lòng thành của anh.” Dương Hội Thường nói: “Nếu ngay cả chút uất ức này cũng không chịu nổi, thì còn làm nên trò trống gì. Tuy đối với anh ấy không đáng nhắc tới, nhưng cũng không tính là chuyện nhỏ.”

Phó Uyển Thanh chớp mắt, thầm nghĩ, anh căn bản không hiểu nội tình, nếu một chút khó xử có thể đổi lấy dự án thì đã đành, chỉ sợ sự dằn vặt vẫn còn ở phía sau.

Mưa rơi ngày càng dày, ngoài cửa sổ nổi lên một lớp sương mỏng, vài bóng đèn lay động trong màn sương.

Cô ngẩng mặt lên, gượng cười: “Cũng đúng, vậy em đi tắm rửa trước đây.”

“Đợi đã.” Dương Hội Thường đi đến phòng thay đồ, lấy một đôi dép bông mới, rồi quay lại.

Anh ta xé lớp bọc vứt sang một bên, ngồi xổm xuống, đặt dép ngay dưới chân Phó Uyển Thanh.

Phó Uyển Thanh lúc này mới phản ứng lại việc mình không mang giày.

Cô ngượng ngùng cuộn những ngón chân hơi ửng đỏ lại, theo bản năng rụt về phía sau.

“Không phải định đi tắm sao?” Dương Hội Thường ngẩng lên nhìn cô: “Em định cứ thế này mà đi qua đó à?”

Cô có thể đi qua đó, nhưng không thể chấp nhận việc được anh ta hầu hạ như vậy.

Phó Uyển Thanh bối rối vuốt tóc: “Xin lỗi Dương tổng, lẽ ra em nên mang giày lên.”

“Không có gì phải xin lỗi, cũng không có Dương tổng nào cả.” Dương Hội Thường vẫn quỳ một chân trước mặt cô, giọng điệu ôn hòa: “Anh chưa bao giờ coi em là nhân viên, mặc dù luôn là anh đang lợi dụng em, nếu nói xin lỗi thì cũng phải là anh nói.”

Phó Uyển Thanh lập tức lắc đầu: “Không có, lúc em mở cửa hàng ở New York, vốn khởi nghiệp là anh cho em vay, lúc sắp không sống nổi nữa, cũng là anh cho em công việc...”

Dương Hội Thường mỉm cười ngắt lời: “Được rồi, muộn quá rồi, hai chúng ta đừng bày vẽ mấy lời khách sáo này nữa, phải cảm ơn nhau đến bao giờ đây? Mau đi tắm đi.”

“Ừm.”

Dương Hội Thường đứng dậy nhường đường cho cô, nhìn cô xỏ chân vào dép lê, mang vẻ áy náy bước đi.

Ngay khi cô vừa vào cửa, anh ta đã chú ý đến đôi chân của cô, nhẵn nhụi trắng ngần. Không biết cứ thế giẫm lên có lạnh không, nhưng anh ta lại vì cô mà lạnh đến mức tay run lên một cái, điều này thật kỳ lạ. Cô nhắc đến sự túng quẫn ở New York, anh ta cũng không giải thích nguyên do, không nhân cơ hội nói ra sự thật, chỉ bảo cô đừng nhắc đến nữa, lại càng kỳ lạ hơn.

Phó Uyển Thanh lấy váy ngủ đi vào, khóa chặt cửa, cởi quần áo, mở vòi hoa sen đến mức lớn nhất. Nước ấm xối xả từ trên đầu xuống, vừa gấp gáp vừa dày đặc. Cảm giác đó giống như đang bị dìm xuống ao, những cái bóng vụn vỡ trong nước hóa thành những ngọn cỏ thấp lè tè, không mời mà đến dán chặt lên da thịt cô, phảng phất như vẫn đang đứng trong gian sảnh hoa đó, vẫn bị Lý Trung Nguyên u ám nhìn chằm chằm.

Ánh mắt của anh ngày càng lạnh lẽo, ngày càng độc địa.

Khi tay anh chạm vào ngọn tóc cô, một luồng khí lạnh từ mắt cá chân bò lên, như một con rắn nhỏ, quấn lấy bắp chân chui ngược lên trên. Rõ ràng chỉ chạm nhẹ cô một cái, Phó Uyển Thanh lại cảm thấy như mình bị cắn mạnh một miếng, máu thịt lẫn lộn.

Lúc đi ra từ cửa bắc, cô loáng thoáng nghe thấy ai đó hét lên một tiếng, bảo vệ vội vàng lái xe đi, nói là đi đón người.

Cô không biết là đi đón ai, nhưng nhìn động tĩnh có vẻ không nhỏ.

Trong làn hơi nước mịt mù, cô nhắm mắt lại, yết hầu khẽ động, tiếng nấc nghẹn bị đè nén xuống, cuối cùng vẫn không bật ra.

Tắm xong bước ra, mặt gương đã phủ một lớp sương trắng. Cô đưa tay lau đi một mảng nhỏ, nhìn thấy mái tóc ướt dán chặt vào trán, hàng mi rủ xuống, giống như một nhành hoa dành dành trắng bị trận mưa rào đánh cho tơi tả.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Đêm khuya nằm trên giường, Phó Uyển Thanh liên tục trở mình hai lần, cô không ngủ được.

“Uyển Thanh.” Dương Hội Thường bỏ tay khỏi gối, gọi cô.

Phó Uyển Thanh ừ một tiếng.

Cách một lát, anh ta mới nói: “Sau khi về nước, giấc ngủ của em không được tốt lắm.”

“Chắc vậy, đổi môi trường nên chưa thích ứng được.” Phó Uyển Thanh tùy tiện đáp.

Dương Hội Thường lại hỏi: “Có phải gặp người nào đó, nên tức cảnh sinh tình không.”

Anh ta không dùng giọng điệu nghi ngờ, mà mang theo chút chắc chắn.

Phó Uyển Thanh không biết anh ta đã nghe được gì, cố tỏ ra nhẹ nhõm cười: “Không có, em sẽ không vì những chuyện đã xảy ra và không thể thay đổi mà mất ngủ.”

“Em sẽ.” Dương Hội Thường nói: “Mặc dù em chẳng nói gì với anh cả.”

Nhưng anh ta nhìn ra được, Uyển Thanh là người có tính cách tinh tế, nhạy cảm và hay suy nghĩ. Có thể vì đã trải qua nhiều sóng gió, nên chủ kiến cũng vững vàng hơn người thường, đến mức ở trong khốn cảnh cũng bình thản dịu dàng, có phiền muộn đến mấy cũng chỉ âm thầm suy tính trong lòng, tìm kiếm đối sách, từ bên ngoài không thể nhìn ra được.

Phó Uyển Thanh lại im lặng.

“Lý tổng rất thích hoa lan.” Dương Hội Thường lại chuyển chủ đề: “Anh ở trên núi, nhìn thấy rất nhiều giống quý, chậu nào cũng giá trị xa xỉ.”

“Em không biết.” Phó Uyển Thanh run rẩy nhắm chặt mắt, khẽ nói: “Ngủ đi.”

“Được, em nhắm mắt lại, hãy ném hết những suy nghĩ không liên quan ra khỏi đầu.” Dương Hội Thường rất nhẹ nhàng dẫn dắt cô: “Hãy tưởng tượng trong tâm trí một nơi có thể mang lại cho em cảm giác bình yên nhất, ví dụ như một thảo nguyên mênh mông, những cơn gió nhẹ hiu hiu thổi...”

“Cảm ơn, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Dương Hội Thường vẫn mở mắt.

Từ trước đến nay, cô luôn đóng chặt tâm tư của mình, không muốn để lộ một chút tâm sự nào.

Bất cứ ai muốn hiểu cô, bước đến gần cô, ngay cả lối vào ở đâu cũng không tìm thấy.

Sáng sớm thứ tư, Phó Uyển Thanh vào phòng họp từ sớm.

Thông báo là 9 giờ, người phụ trách của các bộ phận khác vẫn chưa đến. Cô đặt một xấp tài liệu dày cộp xuống, mở ra, tiện tay viết vài ý chính lên giấy nhớ.

Bên ngoài cửa sổ kính sát đất là khoảng sân trong của khách sạn, những chậu cây xanh được cắt tỉa gọn gàng thấm đẫm trong ánh nắng ban mai, xanh tươi mơn mởn.

Mọi người lần lượt bước vào, ngồi xuống quanh chiếc bàn dài hình bầu dục.

Phó Uyển Thanh liếc nhìn thời gian: “Không còn sớm nữa, bắt đầu đi.”

Trước đây lúc bà cụ còn, việc báo cáo cũng không có quy củ cố định, ai nghĩ đến cái gì thì nói trước. Sau khi cô tiếp quản, ngay trong cuộc họp thường kỳ đầu tiên đã đưa ra quy chế, theo thứ tự bộ phận ẩm thực, bộ phận tiền sảnh, bộ phận buồng phòng, lần lượt báo cáo, không ai được làm loạn.

Quản lý Lê là người có thâm niên, được mời về từ một khách sạn năm sao khác, làm trong ngành này đã gần 30 năm. Nói thật, khi nhìn thấy Phó Uyển Thanh, ông không khó để thấu hiểu tâm trạng chờ đợi cô mắc sai lầm của toàn bộ ban quản lý. Cô quá xinh đẹp, lại quá trẻ, trông có điểm nào giống với người đứng đầu điều hành cơ chứ?

Nhưng đến đây đã lâu như vậy, những lỗi sai khó tránh khỏi do thiếu kinh nghiệm, cô gái nhỏ này chưa từng mắc phải một lần nào.

Sau khi báo cáo xong, ông nói với Phó Uyển Thanh: “Chỉ có bấy nhiêu thôi, à, còn nữa, về kế hoạch làm mới tiệc trà chiều ở sảnh lớn, quá trình thử nghiệm món ăn mẫu đã gần hoàn tất. Tôi đã bảo nhân viên phục vụ đặt ở tủ trưng bày bánh ngọt tầng một, lúc nào rảnh cô qua xem thử.”

Phó Uyển Thanh dừng bút trong tay, cô nói: “Tôi đã xem rồi, cũng nếm thử một miếng, mùi vị rất ngon. Chỉ là có một đề xuất nhỏ, bộ đồ ăn bằng sứ theo chủ đề nên đổi một bộ khác, chuyển sang phiên bản giới hạn mùa xuân, sẽ hợp cảnh hơn.”

“Được.”

Đến lượt bộ phận kỹ thuật lên tiếng, đưa ra vấn đề thời tiết sắp nóng lên, việc bảo trì điều hòa trung tâm cần trưng dụng hai phòng khách làm kho chứa tạm thời, dự kiến 3 ngày sẽ hoàn thành.

Phó Uyển Thanh không trả lời ngay, cô khoanh một vòng trên cuốn lịch để bàn, quay đầu hỏi bộ phận đặt phòng: “Tỷ lệ lấp đầy phòng trong 3 ngày đó là bao nhiêu?”

Bộ phận đặt phòng lật xem một chút, báo cho cô một con số.

“Ép xuống còn 2 ngày.” Phó Uyển Thanh nói: “Hai ngày nào các anh tự đối chiếu với bên đặt phòng, hôm nay chốt xong thì báo lại cho tôi.”

Giọng điệu của cô không có chỗ cho sự thương lượng, nhưng làm việc chung đã lâu, mọi người cũng đều biết, Phó Uyển Thanh không có ý làm khó ai, hoàn toàn là công tư phân minh.

Gần đến lúc kết thúc, Tiểu Uông của bộ phận chăm sóc khách hàng lấy hết can đảm, hỏi một câu về chuyện team building. Giọng cô nàng nhỏ xíu, nói được một nửa thì tự mình bật cười trước, dường như cảm thấy thời điểm không được thích hợp cho lắm. Cô nàng lại giải thích: “Phó tổng, tôi cảm thấy qua năm mới rồi, mọi người đều bận rộn mệt mỏi, bây giờ công việc không nhiều lắm, liệu có thể...”

Phó Uyển Thanh không ngẩng đầu nhìn cô nàng, tay vẫn viết không ngừng: “Được, các cô bàn bạc ra một phương án, gửi vào email cho tôi.”

Nói xong, cô dừng bút, ngẩng đầu bổ sung một câu: “Đừng có bắt từng phòng ban phải đóng góp tiết mục ca hát nhảy múa, người ta đi làm cả ngày rồi còn phải vất vả tập luyện. Cố gắng tăng cường thêm nhiều phần thưởng rút thăm may mắn, giảm bớt mấy tiết mục ban lãnh đạo vẽ bánh vẽ tương lai đi, tôi không vẽ nổi đâu.”

“Vâng vâng.” Vài người bật cười thành tiếng, bầu không khí lập tức trở nên nhẹ nhõm.

Sau khi tan làm, Phó Uyển Thanh lái xe đến Bệnh viện Hiệp Hòa.

Cô xuống xe, ban đầu đứng cạnh xe, sau đó đứng mỏi chân, liền tựa vào cửa xe.

Trần Hữu Niên cởi áo blouse trắng, áo sơ mi không chịu mặc cho đàng hoàng, xắn tay áo lên một cách tùy ý. Lớn tướng rồi mà vẫn mang một khí chất ngây ngô.

Anh ta đi về phía bãi đỗ xe, nhìn thấy có người đứng dưới gốc cây, khẽ mỉm cười: “Ngọn gió nào thổi Phó tiểu thư đến đây vậy.”

“Chúng ta phải dùng kiểu chào hỏi mỉa mai này để mở đầu sao?” Phó Uyển Thanh vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung vào mặt, nghiêm túc hỏi.

Trần Hữu Niên nói: “Vậy cô dùng một kiểu cho tôi xem thử nào.”

Phó Uyển Thanh tiếp thu ý kiến của anh ta: “Được, thực ra hôm đó gặp cậu tôi đã muốn hỏi, sao học y lâu như vậy rồi, mà mở miệng ra vẫn cứ thầy này thầy nọ, cậu không thể rời khỏi Viện trưởng Lưu mà độc lập bước đi sao? Nếu học y đối với cậu khó khăn như vậy, thấy cậu trông cũng không đến nỗi nào, có cân nhắc đến khách sạn của tôi đứng sảnh không?”

“... Bọn họ không phải nói cô thay đổi rồi sao?” Trần Hữu Niên nghi hoặc, thế này là thay đổi chỗ nào, lúc cay nghiệt lên vẫn lợi hại như vậy. Anh ta nhíu mày đánh giá cô: “Ở nhà họ Dương cô cũng nói chuyện kiểu này à?”

“Là cậu bảo tôi nói mà.” Phó Uyển Thanh vô tội đáp.

Trần Hữu Niên bị ép đến mức bất đắc dĩ: “Được, bà cô của tôi ơi, tôi không nên trêu chọc cô, nói đi, tìm tôi có chuyện gì.”

Chút ý cười vừa lộ ra của Phó Uyển Thanh lại thu về: “Tôi chỉ muốn hỏi cậu, Lý Trung Nguyên rốt cuộc mắc bệnh gì?”

“Tôi là người thân cận nhất của anh ấy hay sao mà cô lại đến hỏi tôi? Anh ấy chỉ biết dạy dỗ tôi thôi, nói cứ như cô chưa từng nghe qua vậy. Trước đây lúc anh ấy mắng tôi, không phải cô toàn trốn phía sau cười sao?” Trần Hữu Niên nói.

Phó Uyển Thanh thú nhận: “Nhưng cậu là người nhỏ tuổi nhất trong số những người bên cạnh anh ấy, có khả năng bị moi lời nhất.”

“... Cô chửi tôi đấy à, ai nói anh ấy bệnh! Anh ấy khỏe lắm, không có bệnh.” Trần Hữu Niên chỉnh lại sắc mặt, cảnh giác nhìn cô.

“Không bệnh sao lại đến bệnh viện?”

“Kiểm tra bình thường, chú Phú Cường không yên tâm, nhất quyết chỉ định tôi đi cùng, cô còn câu hỏi nào nữa không?”

Phó Uyển Thanh nhìn chằm chằm vào mắt anh ta: “Có, cậu rất căng thẳng, cả người đã bước vào trạng thái phòng ngự, đề cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu rồi kìa.”

Người phụ nữ này quá tinh ranh, Trần Hữu Niên không dám nhìn cô nữa, dời tầm mắt vào bụi cỏ.

Anh ta nói: “Bớt dùng mấy câu thành ngữ đó đi đại tài nữ, cũng đừng dò hỏi tôi về anh Trung Nguyên nữa. Ai biết cô định làm gì, anh ấy khó khăn lắm mới sống lại được, tôi không thể để cô hại anh ấy thêm lần nữa.”

Trong sự mờ mịt của buổi hoàng hôn, chút máu trên mặt Phó Uyển Thanh rút sạch sành sanh.

Cô há miệng, nhất thời không nghĩ ra nên nói gì. Nói không phải như vậy, nhưng lại không biết không phải ở chỗ nào. Nói anh hiểu lầm rồi, nhưng hiểu lầm ở đâu chứ, chẳng lẽ cô không tiếp cận Lý Trung Nguyên có mục đích sao? Cô cũng không chỉ ra được.

Lúng túng hồi lâu, cô cũng chỉ nặn ra được một câu: “Tôi chưa từng hại anh ấy.”

Trần Hữu Niên bấm chìa khóa xe, anh ta cũng lười tranh cãi: “Cô nói chưa từng làm thì là chưa từng làm, anh ấy tin là được rồi. Tôi thì tính là cái thá gì.”

Anh ta lái xe rời đi.

Bỏ lại Phó Uyển Thanh đứng trong bóng cây lay động, sắc mặt trắng bệch, không nói một lời.

Cây vẫn đang rung rinh, mặt trăng đã nhô lên, rọi xuống một vệt sáng thon dài, trải ra trước mặt cô một con đường không biết từ đâu đến, cũng không biết sẽ đi về đâu.

Khó khăn lắm mới sống lại được.

Đã nói rồi mà, Trần Hữu Niên là người không giữ được bình tĩnh nhất, anh ta kiểu gì cũng sẽ lỡ miệng nói hớ vài câu.

Sau khi cô đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sao đến cả việc anh còn sống cũng trở thành một chuyện không hề dễ dàng.

Phó Uyển Thanh nghĩ không ra, đôi chân đông cứng trên nền xi măng, giống như bị sáp nến phong ấn lại.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau