Chương 11: Giao Tình

Chương trước Chương trước Chương sau

Dưới tác dụng của thuốc, Lý Trung Nguyên hôn mê một thời gian rất dài.

Đã lâu lắm rồi anh không ngủ say như vậy, mơ một giấc mơ chân thực đến thế.

Con ngõ trong mơ vừa sâu vừa tối, hơi nóng của đêm hè vẫn chưa tan, không khí ngột ngạt bức bối. Một ngọn đèn đường đã hỏng mấy ngày, những ngọn còn lại cũng chẳng sáng sủa gì, cứ nhấp nháy run rẩy trên đỉnh đầu.

Có một cô gái đang chạy, hơi thở nặng nhọc, gót giày thô kệch gõ xuống mặt đất, vang lên những tiếng lạch cạch.

Phía sau có hai ba gã đàn ông vạm vỡ đang đuổi theo cô, miệng gào thét những lời khó nghe: “Mày chạy đi, chạy rồi ngày mai tao đến trường tìm mày, cho bạn học của mày biết mày nợ tiền không trả! Xem mày còn cần thể diện không, còn học hành gì nữa không!”

Con ngõ hẹp, những bức tường hai bên thu gom mọi âm thanh lại, khiến tiếng bước chân càng thêm dồn dập, hỗn loạn. Cô nghe thấy tiếng chửi rủa, không dám ngoái đầu lại.

Lý Trung Nguyên phảng phất như đang đi theo cô, nhìn thấy mái tóc cô dính bết vào mặt, mồ hôi men theo cằm nhỏ giọt xuống. Lúc rẽ ngoặt vì quá gấp, ở góc con ngõ lại chất đầy đồ linh tinh, sô pha rách, xe đạp cũ, từng đống bìa các tông buộc chặt. Để né tránh, khuỷu tay cô va vào bức tường phía bên kia. Cô thậm chí không thèm nhìn, cắn răng tiếp tục chạy.

Phía trước là một con đường cắt ngang, sáng sủa hơn một chút. Cô nghe thấy tiếng động cơ ô tô, là một chiếc Maybach màu đen đỗ bên đường. Cửa sổ ghế sau hé mở một khe hở, bên trong dường như có người ngồi, trong bóng tối không nhìn rõ mặt.

Chỉ thấy có đốm lửa lóe lên, rồi lại tối đi.

Cô chạy tới, bám vào cửa xe, khom người xuống, thở dốc đến mức không nói nên lời, ra sức đập cửa kính: “Tiên sinh, tiên sinh.”

Nhìn đường nét, cùng với tư thế kẹp điếu thuốc, hẳn là một người đàn ông.

Cửa kính xe từ từ hạ xuống.

Lý Trung Nguyên nhìn thấy chính mình quay đầu lại.

Anh không nhìn cô, mà chằm chằm nhìn về hướng đầu ngõ, nơi có ba gã đàn ông vừa chạy ra, gã nào gã nấy hung thần ác sát.

Điếu thuốc của Lý Trung Nguyên kẹp giữa những ngón tay, tàn thuốc đã tích tụ một đoạn ngắn, chưa gạt đi.

“Tiên sinh, có người muốn gây rắc rối cho tôi, tôi rất sợ, có thể lên xe của anh trốn một lát được không?” Phó Uyển Thanh hé miệng, giọng nói khô khốc vì vận động kịch liệt.

Lý Trung Nguyên lúc này mới nhìn về phía cô, sững sờ mất một giây.

Chỉ một giây ấy thôi, một giây nà dẫu có diễn lại cả trăm lần cũng chẳng thể nào giải mã nổi. Anh dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, ra lệnh cho Phương Hoa xuống xe mở cửa.

Phương Hoa xuống xe, mời Phó Uyển Thanh lên, bảo cô đừng sợ.

Trước khi theo Lý Trung Nguyên, anh ta từng làm lính cần vụ trong quân đội, quyền cước không tính là lợi hại, nhưng quật ngã năm ba người thì không thành vấn đề.

Phó Uyển Thanh lên xe, ngã nhào vào ghế sau. Vì chạy quá gấp, lại sợ hãi, khuôn mặt cô đờ đẫn, cả người mềm nhũn trên ghế, liên tục nuốt nước bọt mấy cái.

Lý Trung Nguyên không nói gì, cứ thế nhìn khuôn mặt đỏ bừng như ráng chiều của cô, cùng những giọt nước trong suốt đọng trên chóp mũi.

Mười ba tuổi rời khỏi Bắc Kinh, cô sinh vào cuối tháng tám, tính đến hôm nay chắc cũng sắp hai mươi rồi, dáng vẻ cũng dần nảy nở. Sự xinh đẹp lúc nhỏ, là ai nhìn thấy cũng muốn véo má cô một cái. Còn khuôn mặt hiện tại, lại ép người ta phải lùi lại một bước mới dám chiêm ngưỡng, nếu không thì quá chói mắt.

Qua một hai phút, xác định những kẻ đuổi theo cô đã đi xa, Phó Uyển Thanh mới bình tĩnh lại.

Cô vuốt ngực, mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn anh, tiên sinh.”

Lý Trung Nguyên trầm mặt không nói gì.

“Lý tổng, người đã chạy rồi.” Phương Hoa cũng lên xe.

Nhưng anh ta cũng nghi ngờ, trị an bây giờ tốt như vậy, sao vẫn còn đám lưu manh đầu đường xó chợ nhắm vào những cô gái đi một mình, truy đuổi không buông? Trông cứ như có thâm thù đại hận vậy.

Anh ta vẫn đang nhìn gương chiếu hậu, Lý Trung Nguyên đã lên tiếng: “Đi.”

“Anh muốn đi đâu?” Phương Hoa khởi động xe.

Lý Trung Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế đó, hai chân vắt chéo, ngón tay đặt trên đầu gối.

Anh liếc nhìn khuỷu tay của Phó Uyển Thanh: “Đến Tiền Môn, gọi bác sĩ tới, cô ấy bị thương rồi.”

“Hả?” Phó Uyển Thanh lúc này mới nâng lên xem, vùng da trên mu bàn tay vài tấc đều đang rỉ máu.

Cô tiện tay rút một tờ khăn giấy ấn vào: “Không cần đâu, chúng ta bèo nước gặp nhau, anh có thể giúp tôi đã là rất tốt rồi. Cho tôi xuống bên đường đi, tôi tự mình về được.”

“Cô.” Lý Trung Nguyên quay đầu sang, ánh mắt dừng lại trên mặt cô, “Không nhận ra tôi?”

Phó Uyển Thanh ngưng mắt, ghé sát vào nhìn anh thật kỹ hồi lâu.

Ánh đèn đường từ cửa sổ xe bên phía anh chiếu vào, soi rõ một đôi mày rậm mắt sâu, khóe mắt có một nếp nhăn rất nhạt, đôi môi lại mỏng, mỏng đến mức lộ ra vài phần bạc tình.

Cô ngập ngừng gọi: “Anh là anh trai thứ hai của Văn Khâm, Lý Trung... Trung Nguyên phải không?”

Có lẽ cảm thấy bộ dạng này của mình quá ngốc nghếch, cô vội vàng lùi lại ngồi ngay ngắn: “Ngại quá, vừa rồi tôi sợ hãi quá, không nhìn rõ khuôn mặt của anh.”

“Bình thường, bảy năm rồi.” Lý Trung Nguyên nói.

“Bảy năm.” Phó Uyển Thanh cũng nhẩm tính: “Anh chắc hai mươi sáu rồi nhỉ.”

“Cô còn nhớ tuổi của tôi sao?” Lý Trung Nguyên nheo nửa con mắt nhìn cô.

Thế này không đúng lắm, trong mắt cô trước nay chỉ có Văn Khâm, hai người hình bóng không rời. Đang tuổi ăn tuổi lớn, đến một miếng bánh cũng phải bẻ đôi chia nhau ăn. Chơi ở nhà họ Lý, mệt thì nằm lăn ra giường anh, lúc đó cũng mười mấy tuổi rồi, mà vẫn đầu kề đầu, vai kề vai, chẳng có chút phân biệt nam nữ nào.

Phó Uyển Thanh lắp bắp: “Tôi chỉ nhớ tính khí anh không tốt, nhưng chưa từng nổi giận với tôi.”

Lý Trung Nguyên nhếch môi: “Ồ, đó có thể là vì tính khí cô cũng chẳng ra gì.”

“... Tôi chưa từng đắc tội với anh chứ, chắc tôi không dám đâu.” Phó Uyển Thanh dè dặt hỏi.

Lý Trung Nguyên không đáp, anh hỏi ngược lại, rất nhạy bén: “Có người làm khó cô?”

Cũng thật khó nói. Lúc nhà họ Phó còn hưng thịnh, ngay cả ông nội anh gặp ông cụ Phó cũng phải nhường ba phần. Phó tiểu thư tính tình kiêu căng, không chịu được một chút uất ức nào, chuyện không có lý cũng có thể làm ầm ĩ lên, cãi nhau đến mức người lớn đau đầu. Có lý thì càng khỏi phải nói, có thể trèo lên nóc nhà mà khóc.

Đám trẻ con vây quanh cô không ít, nhưng phần lớn là phụng mệnh gia đình, nói rằng con phải chơi cùng Phó tiểu thư cho tốt, có đồ ngon phải nhường cô ấy trước, đợi hoàn thành nhiệm vụ, bố mẹ sẽ mua đồ mới cho con. Nhưng lúc chơi đùa, tính toán chi li, thì chẳng màng được nhiều như vậy. Thêm vào đó người lớn lại thiên vị, bất kể xảy ra chuyện gì, đều nhất loạt bênh vực Phó Uyển Thanh. Lâu dần, mọi người cũng chỉ qua loa ngoài mặt với cô, chỉ có một mình Văn Khâm, cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa.

“Sao mà thiếu được chứ, không đụng phải thì thôi, nếu đụng phải thì...” Phó Uyển Thanh cười cười, tự giễu hỏi: “Này, có phải vừa rồi anh cũng không nhận ra tôi, nên mới cho tôi lên xe không.”

Coi anh như đám trẻ con miệng còn hôi sữa đó sao?

Lý Trung Nguyên bĩu môi, không lên tiếng.

Xe chạy đến Tiền Môn, Phó Uyển Thanh cùng anh xuống xe.

Cô dùng khăn giấy đỡ lấy bàn tay đang chảy máu của mình, đi phía sau Lý Trung Nguyên.

Anh rất cao, bờ vai rộng như ngọn núi.

Phó Uyển Thanh đi theo anh, bị cái bóng của anh che chắn kín mít.

Bác sĩ chăm sóc sức khỏe đã đợi sẵn trong sảnh, hỏi Lý Trung Nguyên va đập ở đâu. Anh chỉ ra phía sau: “Không phải tôi, là cô gái này, cô ấy bị...”

Chưa đợi anh phán đoán ra nguồn gốc vết thương, Phó Uyển Thanh đã lên tiếng: “Là cọ vào tường gạch đá, tôi chạy nhanh quá.”

Bác sĩ mở hộp thuốc: “Ngồi đi, tôi bôi cho cô chút thuốc, hai ngày nay đừng đụng nước.”

“Vâng, cảm ơn.” Phó Uyển Thanh ngồi xuống chiếc ghế bành.

Lý Trung Nguyên nhận lấy chén trà của người giúp việc, đứng bên cửa sổ, cách nửa bức bình phong hồ ngọc nhìn cô.

Nói hai lần cảm ơn rồi.

Phượng hoàng đầy gai góc sa cơ lỡ bước, đến cả phép lịch sự cũng được rèn giũa ra rồi.

Cô ngồi điềm tĩnh, vẫn là tư thế đoan trang được dạy dỗ từ nhỏ. Mặc một chiếc áo thun trắng ngắn và ôm sát, tôn lên vòng eo thon thả, bên dưới là quần ống rộng bằng lụa tơ tằm. Trong balo không biết có thứ gì, mà cô luôn không chịu bỏ xuống.

Xử lý xong cho cô, bác sĩ cáo từ anh rời đi.

Phó Uyển Thanh cũng không dám nán lại lâu, cô đứng dậy: “Vậy tôi cũng đi đây, hôm nay may mà gặp được anh.”

“Về đâu? Để tài xế đưa cô đi.” Lý Trung Nguyên đặt chén trà xuống.

Cô cắn môi, lắc đầu.

Lý Trung Nguyên bước về phía cô: “Thế này là ý gì.”

Phó Uyển Thanh nói: “Không dám về trường, sợ bọn họ lại đến chặn tôi. Tôi liên lạc với bạn học xem sao, có lẽ sẽ có người cho tôi ở nhờ. Cho nên, không cần tài xế đưa đâu, tôi tự đi.”

“Đứng lại.” Lý Trung Nguyên nói: “Bọn họ là ai?”

Phó Uyển Thanh cúi đầu nhìn thảm trải sàn: “Có thể không nói được không? Dài dòng lắm, tôi cũng không muốn kể lại một lần nữa.”

“Được, tôi bảo Văn Khâm đến hỏi, quan hệ của hai người tốt, cô sẽ sẵn lòng kể cho nó nghe.” Lý Trung Nguyên lấy điện thoại ra, nói rồi định bấm số.

Phó Uyển Thanh bước nhanh vài bước, tiến lên giữ chặt tay anh: “Đừng, tôi không muốn để cậu ấy biết chuyện của tôi nhất.”

Lý Trung Nguyên rũ mắt, nhìn bàn tay cô trong lúc cấp bách đặt lên tay mình, đang nắm chặt lấy phần xương cổ tay nhô lên của anh. Giống như vô tình bị cành hoa đâm phải, có một cảm giác ngứa ngáy vừa đau vừa sướng, kèm theo một mùi hương thanh ngọt.

Còn có thể không đề phòng anh như vậy.

Xem ra, người nhà cô không kể hết những ân oán thị phi năm xưa cho cô nghe. Có lẽ bố mẹ cô sợ cô tự chuốc lấy rắc rối, con gái con lứa chuốc họa vào thân thì chung quy cũng chẳng phải điều tốt đẹp gì. Nếu không với tuổi tác của cô, lại thêm tính cách nông cạn này, sao có thể nhịn được.

Thấy anh biến sắc, Phó Uyển Thanh mới nhận ra không ổn, vội vàng rút tay về.

Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, nói: “Tôi không dám nói với cậu ấy, đến Bắc Kinh đi học, đã gây cho cậu ấy rất nhiều phiền phức rồi, luôn là cậu ấy chăm sóc tôi.”

“Nói.” Lý Trung Nguyên ra lệnh ngắn gọn.

Phó Uyển Thanh hít sâu một hơi: “Trước đây tôi làm thêm ở một câu lạc bộ, có khách hàng động tay động chân, tôi nhịn không nổi, hắt một ly rượu vào mặt ông ta. Ông ta nổi trận lôi đình, đập phá mấy món đồ trong phòng bao, đập xong thì bỏ đi. Ông chủ ở đó nói, những thứ này đều phải tính lên đầu tôi, liên tục ép tôi trả tiền. Ba vạn tệ lận, tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy đưa cho ông ta.”

Ba...

Trước năm mười tuổi, tiền mừng tuổi dịp năm mới của cô còn nhiều hơn con số này.

Mới chừng này tuổi đã phải đến những tụ điểm giải trí làm việc.

Ai có thể ngờ được, Phó Uyển Thanh cao quý ngang ngược, không coi ai ra gì, lại có ngày bị ức hiếp đến mức này. Chịu ấm ức từ hai phía, không ai lên tiếng bảo vệ cô thì chớ, lại còn phải sống chui lủi trốn tránh.

Lý Trung Nguyên lại hỏi: “Câu lạc bộ tên gì.”

“Phác Ẩn.”

Phó Uyển Thanh sợ cái miếu nhỏ đó, nhân vật tầm cỡ như anh chưa từng nghe danh, càng chẳng bao giờ lui tới, nên bồi thêm một câu: “Mở ngay gần khu Kiến Quốc Môn.”

Lý Trung Nguyên gật đầu, gọi Phương Hoa vào: “Đưa cô ấy đến khách sạn phía sau, mở cho cô ấy một phòng suite.”

“Vâng.” Phương Hoa làm động tác mời: “Mời cô đi lối này.”

Cô gái này không đơn giản, không thể chậm trễ. Xem ra trước đây đã quen biết, còn có thể khiến Lý Trung Nguyên dành thời gian lo chuyện của cô, một buổi tối chiếu cố đến ba lần. Cho dù quá khứ có đơn giản, thì sau này cũng sẽ không đơn giản nữa.

Phó Uyển Thanh không nhúc nhích, cô nói: “Lý Trung Nguyên, tôi có thể ở... ở bao lâu?”

“Cô muốn ở bao lâu?” Lý Trung Nguyên chắp tay sau lưng, khóe môi ngậm ý cười.

Phó Uyển Thanh tỉ mỉ đếm lại một lượt: “Tôi còn nửa tháng nữa là khai giảng, trước lúc đó, chắc có thể gom góp được chút tiền, lại hỏi mượn bạn học một ít...”

Lý Trung Nguyên nghe mà nổi lên vài phần hứng thú: “Hỏi mượn bạn học? Cô hỏi mượn người ta thế nào?”

Phó Uyển Thanh nói: “Tôi, tôi trước tiên lân la làm quen, tạo giao tình, rồi khen cô ấy vài câu, da đẹp, sắc mặt tốt, ghi chép bài vở đẹp. Cầu xin người ta mà, luôn phải hạ thấp tư thế xuống một chút.”

Hiện thực còn cứng rắn hơn cả thể diện. Con người túng quẫn lâu ngày, cái gì cũng có thể buông bỏ được. Trước đây đứng cao bao nhiêu, bây giờ có thể uốn lưng thấp bấy nhiêu. Cô cũng lớn rồi, từng chịu thiệt thòi, không còn cho rằng thế giới xoay quanh mình, người khác tâng bốc mình là điều hiển nhiên nữa.

“Vậy sao không lân la làm quen, tạo giao tình với tôi vài câu?” Lý Trung Nguyên hỏi.

Phó Uyển Thanh ngẩng đầu nhìn anh: “Anh?”

Lý Trung Nguyên nói: “Tôi không có tiền cho cô mượn sao?”

“Không.” Phó Uyển Thanh lắc đầu: “Tôi chỉ không biết anh thích nghe gì, sợ nịnh nọt sai chỗ. Bọn họ đối đầu với tôi cũng chẳng sao, bản thân cũng chỉ là cáo mượn oai hùm, rất dễ bị vạch trần.”

Cô lại nhìn thẳng vào anh một lượt: “Nhưng anh bây giờ trông... phô trương lớn như vậy, có quyền có thế, đắc tội với anh thì coi như xong đời.”

Lý Trung Nguyên cất tiếng cười sảng khoái.

Đến cả Phương Hoa cũng hùa theo nhún vai hai cái.

Phó Uyển Thanh không thấy chuyện này buồn cười.

Cô chỉ rũ mi, nói ra sự bối rối của mình: “Hơn nữa, tôi biết bản thân mình là loại người gì, cái miệng này quá khiến người ta chán ghét. Những người quen biết tôi trước đây, ngoại trừ Văn Khâm, sẽ không có ai giúp tôi đâu. Nhưng cậu ấy lo cho tôi quá nhiều, tôi đã không trả nổi nữa rồi. Lý Trung Nguyên, anh có thể đừng nói cho em trai anh biết không? Cậu ấy dạo này đang chuẩn bị thi, tôi không muốn cậu ấy phân tâm.”

“Được.” Lý Trung Nguyên nhận lời: “Đi theo thư ký Phương nghỉ ngơi đi.”

Phó Uyển Thanh cảm kích gật đầu.

Đi đến cạnh vách ngăn, cô lại vịn cửa quay đầu lại: “Anh nhận ra tôi từ khoảnh khắc nào?”

“Lúc cô gõ cửa kính xe.”

“Vậy anh...”

Lý Trung Nguyên nói: “Là nhận ra cô mới cho cô lên xe.”

Khóe môi cô gái giật giật hai cái, giống như đã nếm trải quá nhiều trái đắng do chính tay mình gieo trồng trong quá khứ, khó khăn lắm mới gặp được một người không hà khắc với mình.

Cô theo Phương Hoa ra ngoài, cái bóng mỏng manh tan chảy vào ánh trăng.

Không biết bây giờ là giờ nào rồi.

Ánh sáng mùa xuân không đáng tin cậy, chẳng thể nhận diện được, chiếu vào cửa sổ, mang theo chút ẩm ướt sau cơn mưa.

Lý Trung Nguyên nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào vệt sáng đó một lúc, không nhúc nhích, chỉ là đôi mắt từ từ lấy lại tiêu cự, ý thức dần nổi lên.

Anh nghiêng người, chống tay ngồi dậy.

Cánh tay tì lên giường, mới phát hiện không có chút sức lực nào.

Anh day day thái dương, hồi tưởng lại một lúc lâu, mới nhớ ra, chuyện mơ thấy đêm qua, là tình cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp mặt sau khi Phó Uyển Thanh trưởng thành.

Một sự dàn xếp cực kỳ tinh vi, bối cảnh và ngôn từ đều được tính toán với độ chính xác đến hoàn hảo. Một đêm oi bức, con ngõ nhỏ u ám, gia đạo sa sút, một thiếu nữ bị xã hội vùi dập chà đạp không thương tiếc, trong khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng, đã bất lực chui lên xe của người đàn ông.

Đêm đó vận may của cô tốt đến mức ngay cả ánh trăng cũng thiên vị cô, khiến anh gần như bị sự cám dỗ không thể chối từ bao vây tứ phía.

Lý Trung Nguyên ngồi bên mép giường rất lâu, không gọi người.

Nghỉ ngơi một lát, anh chống tay đứng lên, đi đến bên cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Ngọn núi cuối xuân xanh mướt, một màu xanh đậm nhạt đan xen, trên đỉnh núi là một đám mây đen đang đè xuống.

“Lý tổng, anh tỉnh rồi.” Phương Hoa từ bên ngoài bước vào.

Lý Trung Nguyên hỏi: “Tôi ngủ bao lâu rồi?”

“Đã là buổi chiều rồi.” Phương Hoa nói: “Sau khi truyền dịch xong, anh cứ ngủ suốt.”

Lý Trung Nguyên liếc nhìn tấm thiệp đen rắc vàng đè trên bàn.

Anh cầm lên xem: “Ai gửi tới vậy?”

“Biểu tiểu thư, sáng nay, cô ấy và Tạ tiên sinh kẻ trước người sau, đều đến thăm anh rồi.” Phương Hoa kể lại rành mạch: “Trang viên rượu vang của cô ấy ở ngoại ô phía đông khai trương, tối thứ bảy có tổ chức một buổi tiệc rượu, anh có đến ngồi một lát không?”

Lý Trung Nguyên thậm chí lười mở ra: “Để sau hẵng nói.”

Phương Hoa rót một tách trà nóng, đưa vào tay anh: “Hôm nay bọn họ nói hai câu, tôi cảm thấy rất đúng.”

“Hai câu nào.” Lý Trung Nguyên đang bệnh nên suy nhược, giọng nói cũng không lớn.

Phương Hoa liếc nhìn sắc mặt anh: “Lần trước đã mất đi nửa cái mạng rồi, cho dù có gai mắt không muốn nhìn thấy cô ấy sống tốt đến đâu, cũng đừng dây dưa với Phó tiểu thư nữa, anh cũng nên bảo trọng bản thân nhiều hơn.”

Lý Trung Nguyên cúi đầu, nhìn khói trà lượn lờ bay lên.

“Tôi gai mắt không muốn thấy cô ta sống tốt sao?”

Anh khẽ hừ cười một tiếng, lại khinh thường phản bác, chỉ hơi nhếch một bên môi: “Đúng vậy, tôi chính là không muốn nhìn thấy cô ta sống tốt. Tôi đã sống không tốt, vậy thì cô ta dựa vào cái gì mà sống tốt?”

Một lúc lâu sau, lại như đang hờn dỗi với ai đó, nghiến răng nói: “Nếu thật sự có bản lĩnh như vậy, thì lấy luôn nửa cái mạng còn lại của tôi đi.”

“Anh đừng cậy mạnh nữa.” Phương Hoa căm phẫn bất bình nói: “Cô ta muốn tính kế ai mà chẳng tính kế được, ban đầu cô ta đến bên cạnh anh như thế nào? Tôi sợ anh lại...”

“Đừng nói nữa.” Lý Trung Nguyên đặt trà xuống: “Trong lòng tôi tự có tính toán.”

“Tôi đã điều tra rồi, tối qua Phó tiểu thư đi vào từ cửa bắc, chỗ đó không biết ai đã để lại một chiếc chìa khóa.” Phương Hoa nói.

Sắc mặt Lý Trung Nguyên không chút gợn sóng, cũng không lên tiếng.

Phương Hoa lại hỏi: “Không biết cô ta có đánh riêng chiếc chìa khóa nào không, có cần tôi bịt kín ổ khóa, niêm phong vĩnh viễn cánh cửa đó lại không? Cũng chẳng có ai vòng qua đó để mở cửa, như vậy sẽ an toàn hơn một chút.”

“Không cần đâu, cứ mặc kệ đi.”

“Vâng.”

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau