Ngày 3 tháng 2 năm 2025, Lập Xuân
“Nghe nói cả đời một người chỉ có thể thờ phụng một vị Bồ Tát.”
“Nếu Bồ Tát chẳng thể che chở cho người, thì thôi ta cứ sống tùy hứng, thay đổi thất thường, mặc kệ đời cho xong."
__
Chu Tuyền đến Nhiệt Thành đã được hai tháng rưỡi, nhưng vẫn chưa mấy thích nghi với khí hậu nơi này.
Giây trước mặt đất còn nóng rát chân, giây sau gió lạnh đã lùa qua khe cửa. Bầu trời tựa như bảng pha màu vạn năng vừa được gột rửa, lúc nào cũng chực chờ đổ mưa.
Thấy nắng đã bớt gay gắt, Chu Tuyền tháo mũ và mặt nạ chống nắng xuống, ngồi xổm trên mặt đất rồi tiếp tục dùng cái xẻng tay đào đất.
Cái xẻng không chịu nổi sự giày vò suốt mấy ngày liền nên cuối cùng cũng "báo phế", gãy làm đôi.
Cô cũng chẳng để ý lắm, chỉ khẽ xoay cổ tay đã mỏi nhừ, rồi hỏi mượn Lâm Lập Tĩnh là cô gái cùng nhóm một chiếc xẻng thông dụng ở địa phương thường dùng.
Mới đào được vài nhát thì mưa rào trút xuống, mặt đất loáng cái đã ướt đẫm.
Gặp phải thời tiết bất chợt thế này, buổi chiều chẳng thể nào tiếp tục công việc khai quật được nữa, coi như cũng được một nửa ngày nghỉ.
Tại hiện trường khảo cổ có dựng tạm một cái lán trú mưa. Công nhân dùng gạch đá xếp vài tầng, trát thêm ít xi măng rồi dựng khung sắt lên, vừa nướng thịt vừa giết thời gian.
Đội trưởng ló đầu ra từ bên trong, gọi các cô vào ăn trưa cùng.
Cả đội chỉ có hai cô gái này, nhan sắc lẫn tính cách đều không tệ nên bình thường rất được chiếu cố, nhưng cũng chẳng thể nào tránh khỏi văn hóa rượu bia nơi công trường.
Lâm Lập Tĩnh vừa đi vừa than thở: “Lát nữa lại phải tìm cớ trốn rượu rồi, cứ kêu đau đầu nóng sốt mãi cũng chẳng phải kế sách lâu dài đâu.”
Chu Tuyền khẽ nhếch môi: “Hôm nay dù không kiếm cớ thì tớ cũng chẳng uống nổi đâu.”
“Cậu sao thế? Người không khỏe à?”
“Không phải không khỏe,” Chu Tuyền đáp, “Là bạn trai tớ đến đây rồi, chiều nay tớ phải vào thành phố gặp anh ấy.”
Lâm Lập Tĩnh vỡ lẽ, khẽ hích vai Chu Tuyền, nháy mắt trêu chọc: “Hai người chắc lâu lắm chưa gặp nhau rồi nhỉ?”
Chu Tuyền “ừ” một tiếng, bảo: “Từ lúc đến đây là chưa gặp lại lần nào.”
“Thế đêm nay chẳng phải là xa mặt cách lòng... mà là lòng càng dính chặt sao?”
Chu Tuyền chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác.
Chu Tuyền thuộc tuýp người ít cười, phần lớn thời gian chỉ cười xã giao lấy lệ. Đuôi mắt cô hơi xếch, nét mặt mang chút yêu mị, trông thì có vẻ lạnh lùng cao ngạo nhưng khi cười thật lòng lại rất đỗi gần gũi.
Lâm Lập Tĩnh và Chu Tuyền vừa là bạn học vừa là bạn cùng phòng. Hai người cùng thi vào chương trình thạc sĩ của Học viện Khảo cổ và Bảo tàng thuộc Đại học Bắc Kinh, năm nay là thạc sĩ năm hai, được phân về cùng một địa điểm thực tập từ kỳ nghỉ hè.
Chu Tuyền vốn không mấy mặn mà với các mối quan hệ xã giao, ở trường cũng quen với việc làm việc một mình. Lâm Lập Tĩnh ở cùng cô một năm trời, do ảnh hưởng bởi ấn tượng ban đầu nên mãi vẫn chưa đến mức tâm đầu ý hợp, ấy vậy mà chỉ mới tới Nhiệt Thành vài tháng ngắn ngủi, họ lại bồi đắp được tình "đồng chí" cùng chung hoạn nạn.
Lối đi khá hẹp nên Chu Tuyền đi trước một bước, vén rèm cửa bước vào.
Trong lán ẩm ướt và oi bức, mùi gia vị trộn lẫn với mùi mồ hôi tạo nên thứ không khí hơi xộc vào mũi.
Mọi người đang quây quần bên lò nướng cười nói rôm rả, trên mặt đất chất đống áo khoác gió cùng đủ loại dụng cụ thăm dò.
Một chàng trai trẻ tuổi ngồi gần cửa vừa thấy các cô bước vào thì vội vàng đứng dậy, đon đả chào hỏi: “Mau vào đi nào, không bị ướt mưa đấy chứ?”
Chu Tuyền lịch sự đáp lại một câu, tiện tay kéo chiếc ghế đẩu thấp ngồi xuống cạnh đội trưởng, rồi mở lời xin nghỉ phép.
Đội trưởng luôn đánh giá cao tài năng khảo của Chu Tuyền. Cô gái nhìn có vẻ yếu đuối nhưng không hề kén chọn, nhìn thế nào cũng thấy dễ mến, nên đương nhiên ông ấy rất sẵn lòng "du di" cho cô vài lần.
Chu Tuyền không ở lại ăn đồ nướng mà quay về ký túc xá thay bộ quần áo sạch sẽ, rồi đi nhờ xe của bác tài xế phụ trách vận chuyển trong đội để vào thành phố.
Trên đường đi, cô nhận được điện thoại của bạn trai Ninh Di Nhiên.
Trong ống nghe lạo xạo tiếng gió, anh ta vừa đáp xuống sân bay nên hỏi cô muốn đi ăn trước hay về khách sạn trước. Chu Tuyền chẳng hề nghĩ ngợi mà chọn ngay phương án sau.
Điều kiện ở ký túc xá chỉ ở mức thường, tối đến mới có nước nóng, mà hiện tại cô đang rất cần tắm rửa một trận cho thoải mái.
Cúp điện thoại chưa được mấy phút, Ninh Di Nhiên đã gửi tên khách sạn qua Wechat.
Chu Tuyền nhắn lại một chữ “Ok” rồi cất điện thoại đi, nhắm mắt tranh thủ chợp mắt một lát.
Chu Tuyền và Ninh Di Nhiên tình cờ quen biết nhau vào năm đại học năm tư. Hai người bên nhau cũng ngót nghét hai năm, qua giai đoạn nhiệt tình nồng cháy rồi thì tình cảm cũng trở nên ổn định hơn.
Ninh Di Nhiên lớn hơn cô sáu tuổi. Sau khi tốt nghiệp, anh hùn vốn với bạn mở một công ty MCN (Multi-Channel Network), quy mô ngày càng lớn mạnh nên chuyện đi công tác hay xã giao là cơm bữa, thành thử hai người cứ liên tục rơi vào cảnh gần ít xa nhiều.
Lần gặp mặt gần nhất là tận cuối tháng sáu, khi ấy Ninh Di Nhiên đã đặc biệt mua vé máy bay cùng chuyến, giữa trăm công nghìn việc vẫn cố gắng đưa cô đến Nhiệt Thành.
Chiếc xe băng qua ốc đảo Gobi và khu thắng cảnh vườn nho, dừng lại gần một khách sạn cao cấp.
Khách sạn ở đây gắn mác năm sao nhưng so với trong đất liền thì thực tế chỉ đạt tầm ba bốn sao thôi, được cái bù lại bằng phong cảnh độc đáo.
Lúc Chu Tuyền đến nơi thì Ninh Di Nhiên đã ở đó rồi.
Cô đăng ký ở quầy lễ tân xong xuôi liền đi thang máy lên tìm anh ta.
Còn chưa kịp bấm chuông, cửa phòng suite đã bật mở.
Ninh Di Nhiên mặc áo choàng tắm màu trắng, mái tóc ngắn còn ướt nước rũ lòa xòa trước trán, anh ta đang cười tủm tỉm nhìn cô.
Chu Tuyền vừa định mở miệng nói gì đó thì cánh tay đã bị nắm chặt lấy.
Một tay Ninh Di Nhiên ôm lấy cô, tay kia hất mạnh cửa đóng lại, rồi ép cả người cô vào tường, cúi đầu xuống.
Chu Tuyền nghiêng đầu né tránh, kịp thời ngăn anh ta lại: “Em đi tắm trước đã, ở công trường cả nửa ngày trời, người toàn đất cát bẩn lắm rồi.”
Ninh Di Nhiên vẫn không buông tha, cứ thế cắn nhẹ rồi lại hôn lên cổ cô, tranh thủ lúc lấy hơi mà nói: “Anh có chê em đâu nào.”
Dây dưa âu yếm ở cửa một lúc, anh ta mới nắm tay kéo cô đi nhanh vào trong.
Tiếng cười của Chu Tuyền cứ đứt quãng vang lên, cô nũng nịu bảo anh ta đi chậm lại chút.
Chưa kịp về phòng ngủ, cả hai đã cùng ngã xuống mặt ghế sofa bọc vải mềm mại. Cô mặc một chiếc áo kiểu dây rút, cởi ra có chút phiền phức. Ninh Di Nhiên cúi người xuống, đang mải loay hoay với hai sợi dây thì điện thoại để trên bàn trà bỗng reo vang. Chu Tuyền đẩy nhẹ vào ngực anh ta, giục anh ta nghe máy trước đi đã.
Ninh Di Nhiên đành phải vươn tay với lấy điện thoại, mở khóa ra nhìn thì thấy một người bạn nối khố đang gọi thoại trong nhóm. Mấy người bọn họ đều là con một, lớn lên cùng nhau từ bé, thân thiết đến mức có thể mặc chung một chiếc quần, bình thường cũng hay tán gẫu trong nhóm nên chẳng có gì phải câu nệ hay tránh mặt cả.
Giao diện cuộc gọi chỉ hiện hai người, những người khác đều không bắt máy. Ninh Di Nhiên bật loa ngoài, quẳng điện thoại sang một bên rồi tiếp tục chuyện đang dang dở, lát sau mới lên tiếng: “Đến rồi à?”
Đầu dây bên kia lười biếng đáp lại một tiếng, giọng nói nghe rất trong trẻo êm tai: “Đến thì đến rồi, nhưng xe bị chết máy giữa đường rồi.”
Ninh Di Nhiên hỏi: “Thế cậu đang ở đâu?”
“Đường Đông Lục Châu.”
Đang nói dở câu chuyện thì cái móc khóa ở đầu dây áo vô tình vướng vào tóc Chu Tuyền. Cơn đau ập đến bất ngờ khiến cô không kìm được mà rên khẽ một tiếng, nhưng rồi lại vội vàng mím chặt môi, im bặt. Thế nhưng đối phương vẫn nghe thấy, dường như khựng lại một chút rồi hỏi đầy vẻ hứng thú: “Đang bận việc à?”
Ninh Di Nhiên cẩn thận gỡ lọn tóc dài ra, không hề phủ nhận: “Hay thế này đi, cậu gọi xe cứu hộ trước, lát nữa tôi qua đón cậu.”
Tưởng cuộc gọi đã kết thúc, Ninh Di Nhiên xoa đầu cô, hạ giọng quan tâm: “Còn đau không em?”
Chu Tuyền đáp: “Cũng đỡ rồi... Anh phải ra ngoài à?” “Ừ, đi đón cậu bạn, cậu ấy ngẫu hứng quyết định sang đây chơi mấy hôm.”
Ninh Di Nhiên đề nghị, “Lát nữa cùng đi ăn cơm nhé?”
Bạn bè Ninh Di Nhiên khá nhiều nhưng thân thiết cũng chỉ có vài người, Chu Tuyền không hỏi cụ thể là ai, chỉ bảo: “Các anh đi ăn đi, em không đi đâu, mệt chỉ muốn ngủ thôi.”
“Thế em nghỉ ngơi cho khỏe đi, anh sẽ đóng gói mang về cho em.”
Trò chuyện thêm vài câu, Ninh Di Nhiên dặn dò Chu Tuyền xong xuôi rồi đi thay quần áo. Chu Tuyền điều chỉnh lại nhịp thở, vịn lưng ghế sofa ngồi dậy, tay trái vô tình chạm vào điện thoại của Ninh Di Nhiên, cúi đầu nhìn thử thì phát hiện cuộc gọi vẫn chưa tắt, chẳng hiểu sao camera lại bị bật lên rồi.
Trên màn hình bỗng chốc xuất hiện thêm một bóng người, vẻ mặt Chu Tuyền cứng đờ, thoáng chốc đầy lúng túng. Cô không chắc đầu dây bên kia có nhìn thấy cảnh này hay không, bèn cố tỏ ra bình tĩnh tắt phụt video đi, trái tim đập thình thịch loạn xạ, hồn vía chưa kịp hoàn về.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Mưa ngày một nặng hạt, trên làn đường cơ giới thỉnh thoảng lại có xe vụt qua, làm nước bắn tung tóe lên những vũng lầy, đủ loại tạp âm ồn ào dội vào màng nhĩ. Bạch Hành Việt ngồi trong chiếc xe đang bật đèn báo khẩn cấp, quẳng chiếc điện thoại đã tối đen màn hình sang ghế phụ, chán chường xoay đi xoay lại chiếc bật lửa kim loại trên tay.
Chưa đầy bốn mươi phút sau, Ninh Di Nhiên đã đến nơi trước cả xe cứu hộ.
Hồi trước để tiện gặp Chu Tuyền, Ninh Di Nhiên đã gửi vận chuyển một chiếc xe khác từ Bắc Kinh đến sân bay bên này, mỗi tháng đều trả một khoản phí gửi xe, nhưng vì công việc quá bận rộn nên mãi đến hôm nay mới có dịp dùng đến để đi gặp cô. Cửa kính xe bám một lớp bụi dày cộp, bị ai đó trêu chọc viết lên một dòng chữ: [Không đi thì cho mượn lái chơi đi.] Lúc anh ta lấy xe từ sân bay chẳng kịp lau chùi, giờ bị mưa xối vào, chữ nghĩa nhòe nhoẹt thành một cục.
Bạch Hành Việt liếc nhìn thân xe lấm lem, cười khẩy: “Vừa đi lánh nạn ở đâu về đấy à?” Ninh Di Nhiên chẳng thèm chấp câu đùa cợt ấy, tự mình cảm thán: “Cũng phục cậu thật đấy, về nước chưa được một tuần đã lái xe một mạch từ Bắc Kinh sang đây, thức trắng bao nhiêu tiếng đồng hồ, hành cái xe đến mức chết máy luôn.”
Bạch Hành Việt đáp: “Tôi có vội đi gặp bạn gái đâu, cũng chẳng gấp gáp gì, đương nhiên là phải sống chậm rồi.”
Dù sao cũng có tình bạn hơn hai mươi năm, tuy năm năm không gặp nhưng hai người chẳng hề thấy xa lạ chút nào, trêu chọc nhau một hồi, đợi xe của Bạch Hành Việt được kéo đi xong xuôi, Ninh Di Nhiên mới nổ máy quay về theo đường cũ.
Loay hoay một hồi thì mưa cũng tạnh hẳn. Tính già tính non thì Ninh Di Nhiên mới đến thành phố này được hai lần, lạ nước lạ cái, nhưng được cái khoản ăn chơi hưởng thụ anh ta rất sành sỏi, chẳng tốn chút sức lực nào đã tìm được một nhà hàng tư nhân cao cấp gần đó để txả xui cho anh em tốt.
Vì lo Chu Tuyền ở phòng một mình nên bữa cơm này không kéo dài quá lâu, chỉ ăn uống qua loa rồi kết thúc. Về đến khách sạn, Ninh Di Nhiên thuê thêm một phòng suite ở ngay bên cạnh. Trước khi vào thang máy, anh ta đột ngột nhận được một cuộc điện thoại công việc, bèn đưa cả hai thẻ phòng và hộp đồ ăn đóng gói cho Bạch Hành Việt, bảo sẽ lên sau vài phút.
Bạch Hành Việt cười như không cười: “Hai phòng, cậu định cho tôi chơi trò mở hộp mù chọn một trong hai đấy à?” Ninh Di Nhiên chỉ liếc qua, chỉ đại vào tấm thẻ phòng nằm bên trên, phẩy phẩy tay rồi quay người bỏ đi.
Bạch Hành Việt quẹt thẻ vào phòng, tùy ý nới lỏng cổ áo vài cái, bật lửa rồi dựa vào cửa sổ châm một điếu thuốc. Rít một hơi thuốc, xuyên qua làn khói lượn lờ, anh nhìn thấy đôi bốt dài quá gối vứt trên thảm, đôi mắt bất giác nheo lại. Vừa định quay người rời đi thì cửa phòng ngủ chính bỗng nhiên bị vặn mở, tiếng bước chân từ xa vọng lại gần.
Chu Tuyền đã ngủ được một giấc, lại vừa mới tắm xong, mái tóc ướt buông xõa trên bờ vai gầy guộc, làn da trắng hồng, toát lên vẻ thanh thoát, mịn màng đặc trưng của con gái vùng sông nước Giang Nam.
Cô định ra tủ lạnh lấy chai nước uống, không ngờ bên ngoài lại có người lạ, cả người sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Người đàn ông đứng ngược sáng cách đó không xa mặc áo trắng quần đen đơn giản, một tay chống lên bệ cửa sổ, ngón tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt rơi xuống người cô không chệch đi đâu một ly.
Bốn mắt nhìn nhau trong thoáng chốc, chẳng ai chủ động nói câu mở màn. Đối phương dường như còn chẳng có ý định giới thiệu bản thân hơn cả cô, chỉ điềm nhiên nhả ra một vòng khói thuốc mỏng manh.
Mí mắt Chu Tuyền giật giật, trong lòng không phải không thấy lúng túng, nhưng cô không hề lảng tránh ánh mắt ấy.
Ngoài sự lúng túng ra, cô bỗng nhiên lơ đễnh một chút, thầm đánh giá ấn tượng đầu tiên về người đàn ông này khác với khí chất ấm áp hướng ngoại của Ninh Di Nhiên, người đàn ông trước mắt mang lại cảm giác như tiết trời sau cơn mưa, lúc nắng lúc râm, vừa ôn hòa lại vừa thâm trầm. Cũng giống như giọt sương trượt dài trên đường vân cửa kính, để lại một vệt nước dài, nhìn một cái chẳng thể thấy đáy.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]