Chương 2: Ba người đi cùng nhau.

Chương trước Chương trước Chương sau

Chu Tuyền nhìn thấy hộp đồ ăn được đóng gói cẩn thận đặt trên bệ cửa sổ, liền đoán ra đối phương là bạn của Ninh Di Nhiên.

Hai bên khựng lại giây lát, người đàn ông bèn bỏ qua những lời hàn huyên xã giao dễ khiến cô khó xử, thong thả dụi tắt điếu thuốc rồi lên tiếng giới thiệu trước: "Bạch Hành Việt."

Ở bên cạnh Ninh Di Nhiên lâu như vậy, dĩ nhiên là bạn bè có quan hệ tốt một chút với anh ta thì cô đều có ấn tượng, thế nhưng chưa từng nghe nói đến người này bao giờ. Chu Tuyền khẽ gật đầu một cái, báo tên mình xong, cô mới hỏi xem Ninh Di Nhiên đã đi đâu rồi.

Bạch Hành Việt không cố ý nhìn chằm chằm vào cô, mí mắt lót mỏng hơi nhướng lên: "Cậu ấy có chút việc riêng cần xử lý, vẫn chưa lên đây đâu."

Có lẽ là do dáng mắt dài hẹp nên ánh nhìn của anh chẳng hề nhu hòa chút nào, ngược lại có vẻ trống trải mà sắc bén, thâm sâu khó lường.

Chu Tuyền dời tầm mắt đi một cách không dấu vết, cũng chẳng nói thêm gì nữa.

__

Chu Tuyền quay về phòng sấy khô tóc và thay một bộ quần áo khác, đến khi cô trở ra thì Bạch Hành Việt đã đi rồi.

Xung quanh không còn vương lại mùi khói thuốc, thi thoảng có gió lùa qua, hóa ra trước khi rời đi anh đã mở hé cửa sổ ra một khe nhỏ.

Chẳng bao lâu sau, Ninh Di Nhiên quay lại, thấy cô đang mở nắp hộp thức ăn thì thắc mắc: "Em và Lão Bạch vừa gặp nhau rồi à?"

Động tác của Chu Tuyền khựng lại, cô chỉ nói là đã gặp chứ không nhắc đến chi tiết cụ thể.

Ninh Di Nhiên cũng không hỏi nhiều, anh ta giúp cô bày biện bát đũa dùng một lần, rồi chủ động nói về Bạch Hành Việt là bạn nối khố này của anh ta đã ra nước ngoài học Tiến sĩ suốt năm năm, chuyên ngành kiến trúc, trước đó có mâu thuẫn chút đỉnh với gia đình nên mấy năm nay cứ ở mãi bên ấy, mãi đến khi tốt nghiệp mới chịu về nước.

Bố mẹ Ninh Di Nhiên và mẹ của Bạch Hành Việt đều là giáo sư đại học Bắc Kinh, hai gia đình là hàng xóm với nhau, cùng sống trong khu biệt thự cổ độc lập gần khuôn viên trường. Hai người họ từ nhỏ đến lớn đều học chung một trường, đến đại học mới mỗi người một ngả, theo đuổi những chuyên ngành khác nhau.

Ninh Di Nhiên thuộc tuýp người thích chơi, sắp ba mươi tuổi đến nơi rồi mà trong cốt cách vẫn còn lưu lại chút tinh nghịch của tuổi trẻ; Bạch Hành Việt chơi thì chơi, nhưng chưa từng bỏ bê việc học, cách đối nhân xử thế cũng chu toàn hơn vài phần.

Ninh Di Nhiên chợt đổi giọng: "Kể ra cũng trùng hợp thật, cậu ruột của Lão Bạch chính là Phó viện trưởng viện của Học viện Khảo cổ và Bảo tàng thuộc Đại học Bắc Kinh của các em đấy, vừa mới được chuyển đến hồi đầu năm nay thôi."

Học kỳ trước Chu Tuyền thay giảng viên hướng dẫn mang tài liệu đến văn phòng nên từng gặp Phó viện trưởng một lần, trong đầu cô hiện lên khuôn mặt chính trực đầy sương gió ấy, thế nhưng làm cách nào cũng không thể khớp với đường nét mày mắt của Bạch Hành Việt được. Phải thừa nhận rằng diện mạo người này đẹp ở cả da lẫn cốt, đẹp như tượng tạc, khí chất hơn người.

Dù sao họ cũng là những người nằm ngoài thế giới của cô, Chu Tuyền không có muốn tìm hiểu sâu, bèn lảng sang chuyện khác: "Phải rồi, lần này anh đến định bao giờ thì đi?"

Ninh Di Nhiên cười nói: "Đến cũng đã đến rồi, kiểu gì cũng phải ở bên em thêm mấy ngày chứ, để giải tỏa nỗi khổ tương tư nha."

Chu Tuyền cũng cười theo: "Nhưng ngày mai là em phải về rồi, e là không có được nhiều thời gian đâu."

"Không sao cả, cùng lắm thì anh chui vào ký túc xá của em ở ké, đợi bao giờ em rảnh thì lại đến 'sủng hạnh' anh."

"Trong ký túc xá còn có người khác mà."

"Vậy thì em ra xe ở cùng anh đi."

Ninh Di Nhiên thuận thế định ôm lấy cô, nhưng bị cô khẽ đánh nhẹ vào mu bàn tay.

Anh ta cười bất lực: "Được được được, anh không làm bậy nữa, em ăn chút gì lót dạ đi đã nhé, đợi tối tụi mình ra ngoài đi dạo."

__

Nơi này nằm ở biên giới phía Tây nên ngày dài đêm ngắn, khoảng chín giờ tối trời mới chính thức sập tối.

Ăn cơm xong, Chu Tuyền nằm trên giường chợp mắt thêm một lúc, trước khi ra cửa, Ninh Di Nhiên muốn gọi cả Bạch Hành Việt đi cùng nên hỏi ý kiến cô.

Nhớ tới hai lần lúng túng liên tiếp ban ngày, trong lòng cô ít nhiều cũng thấy hơi gượng gạo, nhưng chưa đến mức phải làm quá lên mà không qua lại với đối phương.

Gặp lại nhau, cô và Bạch Hành Việt đều ngầm hiểu ý, chẳng ai nhắc đến chuyện lúc trước, cứ thế chào hỏi như bình thường.

Ninh Di Nhiên thuê một bác tài xế kiêm hướng dẫn viên, một trăm năm mươi tệ một giờ, chuyện xưa chuyện nay đông tây kim cổ không gì là không biết, được mệnh danh là bách khoa toàn thư sống có chút tiếng tăm ở địa phương.

Có bác tài khuấy động không khí, bầu không khí trở nên vừa vặn, thoải mái.

Chu Tuyền rất nhanh đã thả lỏng, chấp nhận chuyến đi ba người này.

Dọc đường đi qua một chợ đêm đồ cổ, Ninh Di Nhiên bảo tài xế dừng xe, quay sang nói với Bạch Hành Việt: "Không phải sắp đến sinh nhật dì Bạch rồi sao? Tôi nhớ dì ấy thích mấy món đồ cổ lạ lạ này lắm, hay là qua đó ngó thử xem?"

Bạch Hành Việt thong thả đáp: "Mẹ tôi chỉ thích những món hợp duyên thôi, loại này không dễ tìm đâu."

Ninh Di Nhiên: "Cứ từ từ mà chọn, dù sao cũng có thời gian mà."

Chu Tuyền ngồi bên cạnh dường như hơi sững sờ một chút.

Nhìn ra sự thắc mắc của cô, Ninh Di Nhiên giải thích: "Lão Bạch theo họ mẹ đấy."

Chu Tuyền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô khẽ ngước mắt lên, nhìn qua kính chiếu hậu giữa tấm chắn gió, vô tình chạm phải ánh mắt của Bạch Hành Việt.

Anh vắt chéo chân ngồi ở ghế phụ, dáng vẻ nhàn tản, khóe miệng vương nụ cười như có như không.

Chu Tuyền khựng lại, không nhìn thêm cái nào nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

__

Thời điểm này không phải mùa du lịch cao điểm nhưng du khách lại chẳng hề ít.

Dạo trước, một nữ hot girl mạng sở hữu chục triệu fan thuộc công ty Ninh Di Nhiên đã đến đây check-in, quay video ngắn đăng lên các nền tảng xã hội, một mình cô ấy đã khiến cái chợ đêm này trở nên hot rần rần.

Thời đại truyền thông số, lưu lượng là vua, tự nhiên sẽ có người sẵn lòng bỏ tiền ra vì độ hot ấy.

Cả con phố náo nhiệt, lối đi ở cổng vào chật hẹp, bọn họ đi nép về phía bên phải, miễn cưỡng lắm mới len vào trong được.

Ninh Di Nhiên đi trước mở đường, Chu Tuyền được anh ta nắm tay, kẹp ở giữa anh ta và Bạch Hành Việt.

Càng đi vào sâu người càng đông, ba người dừng lại ở một sạp hàng gần đó, tùy ý chọn lựa.

Ông chủ là người địa phương, sống mũi cao ngất, hốc mắt sâu, nói giọng phổ thông không được lưu loát lắm, cười hề hề giới thiệu sản phẩm.

Ninh Di Nhiên không hứng thú lắm với đồ văn vật cổ xưa, anh ta đặt món đồ trong tay về chỗ cũ, hất cằm về phía đối diện: "Hai người cứ chọn trước đi nhé, tôi qua đằng kia xem sao."

Chu Tuyền vốn định đi cùng anh ta nhưng khóe mắt lại thấy ông chủ cầm lên một chiếc gương đồng, giới thiệu với Bạch Hành Việt rằng đây là gương Tứ Thần Tứ Nhũ thời Hán vừa mới khai quật được hai năm trước, rồi hét giá trên trời.

Thấy Bạch Hành Việt đã bật màn hình điện thoại lên, có vẻ như chuẩn bị thanh toán.

Chu Tuyền liền đón lấy chiếc gương ngắm nghía kỹ lưỡng, vuốt ve hoa văn bên trên rồi nói: "Ông chủ à, giá này cao quá rồi đấy ạ."

Ông chủ cười nói: "Vậy cô xem trả bao nhiêu thì được?"

Chu Tuyền chặt giá xuống một nửa.

Mặt ông chủ suýt thì không giữ được nụ cười, xua tay bảo thật sự không được đâu, thế này chẳng phải buôn bán lỗ vốn sao?

Chu Tuyền cười cười: "Sao thế được chứ ạ. Chiếc gương này thực ra là hàng thời Tống giả Hán, hơn nữa cũng chẳng phải mới khai quật hai năm trước đâu, mặt gương có vết gãy ở cán, bên cạnh còn có hai vết mẻ nhỏ, cái giá tôi đưa ra thực ra vẫn còn không ít không gian lợi nhuận cho ông đấy."

Không ngờ gặp phải người trong nghề, ông chủ mím chặt môi.

Chu Tuyền tỏ vẻ tiếc nuối: "Không sao ạ, ông không nỡ bán rẻ thì thôi vậy. Chúng tôi đi chỗ khác xem sao."

Chưa đợi cô xoay người, ông chủ đã gọi giật lại: "Ấy, tôi bán tôi bán! Coi như mở hàng tối nay, lấy cái may mắn vậy."

Bạch Hành Việt từ đầu đến cuối không mở miệng, chỉ đứng dựa vào một bên, nhìn cô trả giá.

Cô đã trang điểm, môi hồng răng trắng, xương lông mày còn tán thêm chút phấn bắt sáng lấp lánh, mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười đều như được thiết kế tỉ mỉ, toát lên một vẻ ôn hòa nhưng cũng đầy sự trải đời.

Đợi cô thương lượng với ông chủ xong xuôi, anh quét mã thanh toán, thuận tiện mở WeChat, trả lời tin nhắn bạn gửi đến ba phút trước.

Ông chủ hỏi bọn họ có muốn chọn thêm hộp đựng trang sức không.

Chu Tuyền quét mắt qua mặt sạp, lẩm bẩm một câu: "Gương đồng phối với hộp gỗ chạm khắc có vẻ hợp hơn nhỉ?"

Bạch Hành Việt nhếch môi: "Cô cứ chọn đi."

"Thôi bỏ đi, mắt thẩm mỹ mỗi người mỗi khác mà."

"Tôi tin tưởng vào gu của người trong ngành."

Chu Tuyền lộ vẻ ngạc nhiên: "Anh biết tôi làm nghề gì ư?"

"Tình cờ nghe Ninh Di Nhiên nhắc qua một lần."

"... Anh ấy chẳng mấy khi kể với tôi về anh cả."

Bạch Hành Việt nhìn đôi mắt cô đang được ánh đèn treo phản chiếu sáng rực, khóe miệng giãn ra: "Vậy sao?"

Đang nói chuyện, Chu Tuyền bất ngờ bị một người đàn ông trung niên đi ngược chiều va phải, không kịp tránh né, cả người lảo đảo sắp ngã, phần thắt lưng đập vào cạnh bàn.

Thế nhưng phần eo không truyền đến cơn đau như dự đoán, cách một lớp quần áo, cô chỉ cảm nhận được một lực đàn hồi chống đỡ.

Tay phải của Bạch Hành Việt chắn ngang ở đó, lòng bàn tay bao trọn lấy góc bàn nhọn.

Đợi cô đứng vững lại, anh mới thu tay về, nhắc nhở: "Cẩn thận túi xách và điện thoại nhé, chỗ này phức tạp lắm, không khéo lại bị kẻ nào để ý đấy."

Chu Tuyền nói một tiếng cảm ơn, vì tình huống bất ngờ vừa rồi, và cũng vì lời nhắc nhở của anh.

Bạch Hành Việt cười khẽ một tiếng: "Khách sáo rồi."

__

Hộp đựng gương đồng cuối cùng vẫn chọn một chiếc hộp gỗ chạm khắc, chất liệu gỗ hoàng dương, giá cả không tính là quá đắt nhưng lại rất tinh xảo.

Ninh Di Nhiên từ cách đó không xa đi tới, cười hỏi: "Đang nói chuyện gì thế?"

Bạch Hành Việt nhận lấy hai món đồ ông chủ đưa, nói thẳng: "Bạn gái cậu giúp chọn quà sinh nhật đấy, lại còn được giảm giá một nửa nữa."

Ninh Di Nhiên cười lớn: "Cậu chuyên nghiệp thế cơ mà, sao không tự mình chọn đi?"

"Có người làm thay cho, tôi tội gì mà không vui vẻ nhận chứ."

Chu Tuyền nghe mà như lọt vào sương mù, bèn hỏi Ninh Di Nhiên: "Chuyên nghiệp gì vậy?"

Ninh Di Nhiên nói: "Cậu ấy học đại học chuyên ngành Lịch sử, cùng trường với em đấy, nói ra thì cũng được tính là một nửa đàn anh cùng khoa của em rồi."

Chu Tuyền có chút hối hận. Sớm biết thế cô đã chẳng tùy tiện ra mặt, lại đi "múa rìu qua mắt thợ" trước mặt anh làm gì.

Dường như nhìn ra sự e ngại của cô, Bạch Hành Việt nói: "Mỗi người chuyên một nghề, tôi đối với mảng này cũng không tính là hiểu biết đặc biệt đâu, huống hồ cũng đâu có bản lĩnh trả giá như cô."

Ninh Di Nhiên ngạc nhiên: "Hiếm thấy nha, cậu mà cũng có lúc đưa bậc thang cho người khác bước xuống thế này à."

Chu Tuyền cũng chẳng tỏ ra nũng nịu, thuận thế bước xuống bậc thang anh đã kê sẵn.

Ba người không nán lại chợ đêm quá lâu, vội vàng di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

__

Bất kể là ở đâu, mỗi lần đi chơi cơ bản đều là Ninh Di Nhiên làm chủ, Chu Tuyền đối với mấy chuyện này không quá để tâm, nhưng khi bác tài xế nói phía trước có một buổi hòa nhạc ngoài trời, cô bỗng nhiên muốn nói lại thôi.

Trong khoang xe lờ mờ tối, Ninh Di Nhiên không chú ý đến sự thay đổi nhỏ nhặt của cô.

Bác tài hỏi bọn họ có muốn đi nghe hòa nhạc không.

Chu Tuyền gần như không do dự, vẫn nói là không đi.

Lại dạo qua hai điểm tham quan nữa, ngoảnh đi ngoảnh lại trời đã đổ mưa, trên mặt kính cửa xe phủ một lớp hơi nước mỏng tang.

Xe không đi tiếp nữa, dừng lại ngay trước một quán thịt nướng đặc sắc ở đối diện bên đường.

Bác tài trả lại chìa khóa xe, nhận tiền rồi rời đi.

Những năm trước mải mê đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt, việc ăn uống của Chu Tuyền không được điều độ, để lại cái tật dễ bị đầy bụng khó tiêu, nên đêm khuya cô không thích ăn đồ gì cả.

Bữa ăn khuya này là không thể tránh khỏi, cô ngồi tiếp chuyện suốt buổi nhưng chẳng động đũa mấy.

Khi men rượu đã thấm, Ninh Di Nhiên uống đến cao hứng, bắt đầu hàn huyên với Bạch Hành Việt về những chuyện thú vị không đâu vào đâu hồi còn bé.

Chu Tuyền nhìn chằm chằm vào cái đùi cừu tẩm thì là đang xèo xèo mỡ trên vỉ nướng, chống cằm ngồi nghe, thỉnh thoảng lại lơ đãng đi đâu đó.

Ninh Di Nhiên rót một ly rượu sữa lạc đà, bảo cô nếm thử.

Trước mặt người ngoài, Chu Tuyền thường sẽ không làm anh ta mất hứng, cô nhấp một ngụm tượng trưng, vị cồn ngọt ngấy chảy xuống cổ họng, trong dạ dày nóng lên có chút khó chịu.

Cô không ngờ loại rượu này hậu vị lại mạnh đến thế.

Đúng lúc này, Ninh Di Nhiên dùng dao cắt một miếng thịt đùi đã nướng chín, chấm chút ớt bột, rồi bỏ vào đĩa của cô.

Trong khoảnh khắc vi diệu ấy, tâm trạng Chu Tuyền bỗng nhiên thay đổi chẳng rõ lý do.

Suốt bao nhiêu ngày tháng qua, không phải Ninh Di Nhiên không rõ tình trạng sức khỏe của cô.

Anh ta đối xử với cô không tệ, nhưng lại thường xuyên vì hứng chí nhất thời mà bỏ qua những chi tiết đã bày ra ngay trước mắt.

Trên mặt Chu Tuyền vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, nhân lúc nhân viên phục vụ thêm than vào lò nướng, cô kiếm cớ ra ngoài hít thở không khí.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, cô đứng cạnh chiếc bảng đen nhỏ có dán dây đèn xanh đỏ, từ từ thở ra một làn khói trắng.

Ngoảnh đầu nhìn vào trong quán, thấy Ninh Di Nhiên gác tay lên lưng ghế, cơ thể thả lỏng dựa ra sau, đang cười nói gì đó rất vui vẻ.

Quen biết Ninh Di Nhiên, thực ra cũng không hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Năm tư đại học, Chu Tuyền dành dụm được một khoản tiền tiết kiệm, đặt trọng tâm vào việc thi nghiên cứu sinh. Có một dạo cô thường xuyên đến thư viện ở Trung Quan Thôn tự học, liên tiếp ba bốn ngày, người ngồi xéo đối diện đều là cùng một người, người này chính là Ninh Di Nhiên.

Anh ta ăn mặc không quá trang trọng, nhìn không ra tuổi tác, khi đó cô cứ tưởng anh ta cũng là sinh viên, thời gian lâu dần mới phát hiện, anh ta đến đây dường như chỉ đơn thuần để giết thời gian, có lúc thì đọc sách, chán rồi lại nghịch điện thoại.

Cô học mệt rồi ngước nhìn ra xa xăm thì chạm phải ánh mắt anh ta, Ninh Di Nhiên cũng không né tránh, thản nhiên cười với cô một cái. Chẳng bao lâu sau, anh ta hỏi xin phương thức liên lạc của cô.

Mãi đến sau này Chu Tuyền mới biết, anh ta là chuyên tâm vì cô mà đến, công ty anh ta ở gần đó, ở tòa nhà văn phòng thường xuyên nhìn thấy cô ra vào thư viện nên dứt khoát đuổi theo tới đây.

Mấy tháng Ninh Di Nhiên theo đuổi cô, quả thực đã tốn không ít tâm tư. Anh ta chạy đôn chạy đáo giúp cô rất nhiều việc, lớn thì hướng dẫn học tập, mở rộng quan hệ, nhỏ thì chuyển khỏi ký túc xá sau tốt nghiệp, thuê nhà cửa, chỗ nào cũng chu đáo, tỉ mỉ từng li từng tí.

Nhưng cô vẫn không chịu mở lời.

Thực sự gật đầu đồng ý là bởi vì bị chạm đến một điểm trong lòng.

Ninh Di Nhiên không có cảm hứng với âm nhạc, nhưng thường xuyên cùng cô đi nghe live của các ca sĩ ít người biết đến, có lần cô buột miệng nói bài hát nào đó rất hay, anh ta đã lén tập luyện rất lâu, vào đúng ngày sinh nhật cô đã lên sân khấu quán bar hát bài "EYE(S)".

Ninh Di Nhiên có rất nhiều ưu điểm, khuyết điểm rõ ràng duy nhất có lẽ chỉ là hát lệch tông.

Anh ta hoàn toàn không để tâm đến việc mất mặt trước bao nhiêu người, trong mắt chỉ có sự thâm tình nhiệt thành quá đỗi.

Hôm đó xuống khỏi sân khấu, anh ta lao đến muốn ôm cô, Chu Tuyền không từ chối, nhưng sau đó cũng chẳng nỡ để anh ta cùng mình đi nghe bất cứ buổi live nào nữa.

__

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Chu Tuyền quấn chặt áo khoác, đội mưa đi vào một hiệu thuốc, mua một hộp men tiêu hóa.

Khi quay ra, cô nhìn thấy Bạch Hành Việt đang đứng hút thuốc trước cửa siêu thị bên cạnh.

Cô khách sáo hỏi sao anh lại ra đây.

Ánh mắt Bạch Hành Việt quét qua hộp thuốc trên tay cô, cách vài giây mới mở miệng: "Ra mua cái bật lửa."

Chu Tuyền đứng chôn chân tại chỗ, đi cũng không được mà ở cũng không xong, cuối cùng đành nói: "Vậy tôi vào trong trước nhé."

Bạch Hành Việt gạt tàn thuốc, nói: "Vào đi."

Chuyện vừa nãy nói lớn không lớn, Chu Tuyền không phải kiểu người hay tự dằn vặt nội tâm, lại rất giỏi điều chỉnh cảm xúc, quay lại chỗ ngồi chưa bao lâu đã cùng Ninh Di Nhiên cười đùa vui vẻ.

Một bữa cơm ăn đến cuối cùng cũng coi như là hòa hợp.

Bình thường tửu lượng Ninh Di Nhiên không thấp, có lẽ vì mừng cho Bạch Hành Việt về nước, đêm nay anh ta uống đến say mềm nhũn như bùn.

Cô và Bạch Hành Việt phải tốn chút sức lực mới lôi được người về khách sạn.

__

Sáng hôm sau, Chu Tuyền mơ màng tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn một bóng người.

Ga giường lạnh ngắt, bên gối để lại một tờ giấy. Ninh Di Nhiên có công việc khẩn cấp cần xử lý, phải bắt chuyến bay sớm về Bắc Kinh rồi, thấy cô ngủ say nên không gọi dậy.

Ý thức của Chu Tuyền vẫn còn lơ mơ, phải mất vài phút mới đọc hiểu nội dung bên trên. Cô gấp đôi tờ giấy lại, ném vào thùng rác, rồi dậy rửa mặt như bình thường.

Lúc làm thủ tục trả phòng ở quầy lễ tân, Ninh Di Nhiên gửi tin nhắn đến, nói anh ta vừa hạ cánh, hỏi cô đã dậy chưa.

Chu Tuyền không trả lời, nhét cả điện thoại và chứng minh thư vào trong túi xách, vừa xoay người lại thì đụng mặt Bạch Hành Việt đang đợi ở sảnh lớn.

Dáng người anh khá cao, thân hình gầy nhưng không yếu ớt, bờ vai rộng hơn người thường một chút, dáng đứng không quá nghiêm trang nhưng phong thái lại rất đẹp.

Bạch Hành Việt đứng từ xa nhìn cô, nửa khuôn mặt ẩn trong vệt nắng, không biểu lộ gì nhiều, chỉ gom đủ kiên nhẫn chờ cô đi tới.

Chu Tuyền chầm chậm bước lại gần.

Bạch Hành Việt nói: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

"Ninh Di Nhiên trước khi đi đã gửi gắm cô cho tôi rồi." Bạch Hành Việt lấy chìa khóa xe từ trong túi áo gió ra, khóe mắt hơi nhướng lên, nửa câu sau buông xuống đầy vẻ lơ đãng, "Đi thôi, tôi đưa cô về."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau