Chương 3: “Phiền cô làm hướng dẫn viên một lần, đưa tôi đi dạo quanh đây chút nhé.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Chu Tuyền không biết anh đã đợi ở tầng một bao lâu, lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt xuống, cứ thế lẳng lặng theo anh bước ra khỏi khách sạn.

Chẳng cho cô cơ hội chọn chỗ ngồi, Bạch Hành Việt đã chủ động mở cửa ghế phụ lái. Chu Tuyền cúi người ngồi vào, ánh mắt dõi theo bóng anh vòng qua đầu xe mà vô thức nín thở nhẹ một nhịp.

Đợi cô thắt xong dây an toàn, Bạch Hành Việt mới hỏi: “Đi ăn sáng trước nhé?”

Thật ra Chu Tuyền không đói, cô ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: “Hay là mua mang theo rồi ăn trên xe luôn nha.” Cô thấy ngại khi để anh phải bụng đói lái xe, nhưng cũng chẳng muốn ngồi ăn riêng với anh. Một là vì hai người đâu có thân thiết, chẳng có gì để nói; hai là để tránh hiềm nghi.

Bạch Hành Việt bèn định vị đến con phố ẩm thực cách đó một dãy nhà, rồi lái xe đi.

Mặt trời đã lên cao, giờ này đa số các quán ăn sáng đều đóng cửa cả rồi, phải chạy một vòng mới tìm được một quán còn mở bán.

Xe vừa dừng lại, Chu Tuyền liền nói: “Để tôi đi mua cho nhé, anh có kiêng ăn gì không?”

Cô giữ chừng mực quá mức, ý định có qua có lại vô cùng rõ ràng. Bạch Hành Việt bỗng bật cười, đáp: “Cô cứ tùy ý chọn là được.”

Vài phút sau, Chu Tuyền xách một túi đồ ăn quay lại xe. Nhất thời chẳng ai lên tiếng, không gian kín mít trở nên yên tĩnh lạ thường.

Chu Tuyền nâng ly sữa đậu nành không đường trong tay, tâm trí lơ đễnh nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài.

Bạch Hành Việt hỏi đường về ký túc xá của cô đi thế nào, Chu Tuyền mở bản đồ trên điện thoại, kết nối bluetooth, Bluetooth tự động ghép đôi, Bạch Hành Việt liếc nhìn cái tên thiết bị hiện lên.

Chu Tuyền cũng đưa mắt nhìn sang màn hình điều khiển trung tâm. Đó là một chuỗi ký tự tiếng Anh, “Ninh is my everything”, hồi trước Ninh Di Nhiên lấy máy cô đổi tên, miệng thì chê anh ta ấu trĩ, thế mà sau đó cô cũng chẳng nghĩ đến chuyện đổi lại.

Đúng lúc này Bạch Hành Việt hỏi: “Tâm trạng không tốt sao?”

Trước mặt anh em của Ninh Di Nhiên, sao Chu Tuyền chịu thừa nhận chứ, cô cười nhạt: “Đâu có đâu.”

Có thể hiểu Ninh Di Nhiên vì việc gấp mà phải tùy cơ ứng biến, nhưng bảo trong lòng không khó chịu thì là nói dối. Dù là bỏ cô lại để đi đón bạn hay do công việc quá bận rộn, thì những lý do ấy cũng đã lấn át lời hứa miệng của anh ta rồi. Những chuyện tương tự thế này đâu phải chỉ mới xảy ra một hai lần. Vấn đề nằm ở chỗ Ninh Di Nhiên đã dốc hết sức để dành cho cô những ưu đãi tốt nhất, khiến cô đến cả lời oán trách cũng chẳng biết mở miệng thế nào.

Bạch Hành Việt một tay chống lên vô lăng, không nói đỡ cho Ninh Di Nhiên câu nào, chỉ hỏi: “Có vội về không?”

Chu Tuyền hơi sững sờ: “Sao vậy?”

“Nếu không vội thì chúng ta đổi xe khác đi.” Bạch Hành Việt nói, “Đỡ để cô phải nhìn vật nhớ người.”

Giọng điệu anh chẳng mấy nghiêm túc khiến Chu Tuyền cứ tưởng anh đang nói đùa, nào ngờ Bạch Hành Việt thật sự lái chiếc xe Ninh Di Nhiên để lại đến tiệm 4S, lấy xe của mình ra.

Là một chiếc G-Class màu đen, chẳng mấy ăn nhập với khí chất của anh, trong xe phảng phất mùi hương rêu xanh, tạo cảm giác như đang đứng giữa vùng hoang dã bao la vậy.

Suốt dọc đường, Chu Tuyền gần như không giao tiếp với anh câu nào.

Đúng dịp cuối tuần nên ngã tư kẹt cứng, trên mặt Bạch Hành Việt lại chẳng hề lộ vẻ nôn nóng, tranh thủ mấy chục giây chờ đèn đỏ, anh tùy ý mở một bài nhạc tiếng Anh, lấp đầy khoảng không gian tĩnh lặng quá mức trong khoang xe.

Gu nhạc của anh khá kén người nghe, cô gần như chưa nghe qua bao giờ, nhưng bài nào cũng lọt tai, lại có điểm nhấn rất riêng.

Càng đi xa người càng thưa thớt, xe băng qua một vùng sa mạc bụi bay mù mịt, Chu Tuyền vén tóc mai ra sau tai rồi kéo cửa kính xe lên.

Bạch Hành Việt giảm tốc độ, mở hộc để đồ định tìm bao thuốc, chợt nhớ ra điều gì đó liền rụt tay về. Chu Tuyền thấy thế bèn nói: “Không sao đâu, tôi không ngại.”

Bạch Hành Việt lại tỏ ra ngạc nhiên: “Ninh Di Nhiên cai thuốc rồi, tôi còn tưởng cô ghét mùi khói thuốc quanh mình chứ.”

“Mấy năm trước tôi từng làm thêm ở quán bar nên quen rồi, không sao đâu.” Chu Tuyền đáp, “Anh ấy cai thuốc là vì sức khỏe, chứ đâu phải vì tôi.”

Bạch Hành Việt lại hứng thú với câu trước hơn: “Quán bar nào thế?”

Anh hỏi một câu thật lạ lùng, Chu Tuyền không nghĩ nhiều bèn báo ra một cái tên.

Bạch Hành Việt nhếch môi, chẳng nói gì thêm.

Đi được nửa đường, Bạch Hành Việt nhận cuộc gọi từ Ninh Di Nhiên, tuy không mở loa ngoài nhưng Chu Tuyền cũng đoán được lờ mờ nội dung cuộc trò chuyện có liên quan đến mình.

Dường như Ninh Di Nhiên hỏi họ đi đến đâu rồi, cô đang làm gì.

Bạch Hành Việt tranh thủ liếc nhìn cô một cái, trả lời qua loa hai câu rồi cúp máy.

Sau cơn mưa đường lầy lội khó đi, khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn này đủ để cô tĩnh tâm lại. Chu Tuyền chỉ vào tấm biển chỉ đường quanh khu di chỉ, mỉm cười nói: “Đường bên trong hẹp lắm, khó đi, anh dừng ở đây là được rồi.”

Bạch Hành Việt hỏi lại: “Dừng ở đây sao?”

“Đúng vậy.” Chu Tuyền tháo dây an toàn, “Cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi về nhé.”

“Nhận lời người khác nhờ vả thôi, không cần cảm ơn.”

“Chuyện nào ra chuyện nấy chứ.”

Bạch Hành Việt tỏ vẻ dửng dưng, chẳng nói nhận hay không nhận lời cảm ơn ấy.

Chu Tuyền nói: “Vậy tôi đi trước đây. Thượng lộ bình an, anh lái xe cẩn thận nhé.”

Một cơn gió nổi lên, Chu Tuyền phải tốn chút sức mới giữ được cửa xe, cô loạng choạng bước về phía trước, đứng đờ ra đó vài giây mới quay người rời đi.

Bóng dáng cô mảnh khảnh, chân giẫm lên nền đất ẩm ướt, chẳng có chút cảm giác thực tế nào.

Bạch Hành Việt một tay giữ vô lăng, ánh mắt dõi theo cô đi ngày một xa, từng bước khuất sau ngã rẽ.

Trong không khí vẫn còn vương vấn mùi nước hoa trên người cô, hương gỗ quả mọng, ngọt mà không ngấy, nửa nồng nàn nửa thanh tao.

Thời tiết thất thường, lúc nắng lúc râm, mưa cứ rơi rả rích suốt, Chu Tuyền ở lì trong ký túc xá hai ngày, đến ngày thứ ba thì cùng Lâm Lập Tĩnh bị giáo viên trắc địa của tổ kỹ thuật gọi lên văn phòng vẽ bản đồ mô hình.

Khó khăn lắm mới hì hục đến chập tối, Lâm Lập Tĩnh lập tức tắt phần mềm vẽ, vươn vai một cái: “Ai bảo trời mưa được nghỉ là chuyện tốt chứ, thà cho tớ vác đồ nghề ra đồng dầm mưa dãi nắng còn sướng hơn.”

Chu Tuyền bị cô ấy chọc cười: “Giờ lại không phải lúc cậu kêu đau cột sống nửa đêm nữa rồi hả?”

Lâm Lập Tĩnh mếu máo: “Thật không biết những ngày tháng này bao giờ mới kết thúc, cứ ngày này qua ngày khác, chẳng thấy tia hy vọng nào cả.”

Làm cái nghề này của họ khó tránh khỏi tẻ nhạt, phần lớn thời gian chỉ là lật đi lật lại trong cát để tìm vàng. Chu Tuyền sớm đã quen rồi, cô bảo: “Chắc cũng sắp rồi đấy. Nếu tìm được lối vào lăng mộ thì cũng không bõ công chúng ta vất vả bấy lâu nay.”

Vùng Nhiệt Thành rộng lớn bao la, tháng đầu tiên cả đội mới đến cứ đi rồi lại nghỉ, mãi đến giữa tháng trước mới tìm được một khu di tích, cả đám người phải nắng đội gió, cắm trại đóng quân ngay gần đó. Đây là dự án thực tế đầu tiên Chu Tuyền theo, tuy điều kiện có chút gian khổ, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt.

Nhắc đến chuyện này Lâm Lập Tĩnh mới nhớ ra: “Tớ nghe nói vì cái lăng mộ dưới lòng đất này mà đội trưởng định mời một cố vấn về đấy.”

Chu Tuyền hỏi: “Cố vấn gì vậy?”

“Địa hình bên trong chẳng phải phức tạp lắm sao?” Lâm Lập Tĩnh nói, “Đến lúc dọn dẹp đường hầm mộ, cần một người có chuyên môn am hiểu về kết cấu kiến trúc.”

Chuyện này còn chưa đâu vào đâu, nên Chu Tuyền cũng chẳng để tâm lắm.

Buổi tối, Lâm Lập Tĩnh kéo Chu Tuyền ra bãi đất trống gần doanh trại, vừa cầm điện thoại dò sóng vừa mua sắm online. Ký túc xá họ ở đều là nhà lắp ghép tạm bợ, trước không thấy thôn sau không thấy quán, sóng điện thoại thường chỉ có một vạch, lên mạng phiền phức vô cùng.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Làm xong việc, Lâm Lập Tĩnh ngẩng đầu nhìn Chu Tuyền. Chu Tuyền trong chuyện dưỡng da và ăn mặc chưa bao giờ qua loa, luôn chịu chi tiền vào những chỗ cần thiết, lại rất biết cách tôn lên ưu điểm của bản thân.

Ngoại trừ những lúc đi gặp bạn trai, dạo này cô chẳng trang điểm cầu kỳ, cứ để mặt mộc tự nhiên, làn da trắng đến chói mắt.

Lâm Lập Tĩnh hỏi: “À đúng rồi, cậu với bạn trai sao rồi? Hai hôm nay sao không thấy gọi video thế?”

Chu Tuyền nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, bèn bịa đại một cái cớ: “Trời càng lúc càng lạnh, ra ngoài bất tiện lắm.”

Ninh Di Nhiên thường chỉ rảnh vào đêm khuya, lúc đó Lâm Lập Tĩnh đã ngủ rồi, cộng thêm mạng ở ký túc xá chập chờn nên lần nào gọi video cô cũng phải ra phòng nước.

Trước kia thì thấy ngọt ngào cam tâm tình nguyện, hai hôm nay bỗng dưng chẳng còn chút động lực nào, đến tin nhắn WeChat cũng trả lời kiểu nửa vời.

Có lẽ Ninh Di Nhiên cũng cảm nhận được sự khác thường của cô, nhưng cách một màn hình điện thoại lạnh lẽo, sự quan tâm lại càng trở nên sáo rỗng rập khuôn.

Anh ta thề thốt đảm bảo với cô, rằng đợi xong đợt này nhất định sẽ bay qua bầu bạn với cô thật tốt. Bất kể câu này anh ta đã nói bao nhiêu lần, Chu Tuyền trước sau vẫn chỉ đáp một chữ “vâng”.

Vệ sinh cá nhân xong, Chu Tuyền dựa vào đầu giường bôi kem dưỡng tay thì nghe thấy điện thoại kêu hai tiếng.

Là tin nhắn Ninh Di Nhiên gửi tới, hỏi hôm nay cô làm những gì, công việc có thuận lợi không.

Rất nhanh sau đó lại có thêm một tin nhắn thoại, giọng anh ta hơi khàn, nghe rõ mồn một vẻ say khướt: “Nhớ em rồi, muốn nhìn thấy em quá.”

Chu Tuyền thừa nhận, lòng mình chợt mềm nhũn đi.

So với những lời quan tâm trịnh trọng như làm cho có lệ kia, thì việc vô thức bộc lộ sự cần thiết và ỷ lại này mới dễ khiến người ta rung động nhất.

Chu Tuyền xoa nhanh lớp kem trên mu bàn tay, ngón tay gõ lên màn hình trả lời: [Đợi em vài phút nhé, em mặc thêm cái áo đã.]

Trước khi ra cửa, Chu Tuyền tắt đèn chính, chúc Lâm Lập Tĩnh ngủ ngon rồi khoác áo khoác sang phòng bên cạnh.

Xung quanh vắng tanh, đèn cảm ứng trên trần không nhạy lắm, bóng đen đổ dài trên nền xi măng, âm khí nặng nề.

Cô chỉ nhìn thoáng qua rồi quay người đi, gọi video cho Ninh Di Nhiên.

Chuông chờ reo đến tận cùng, rồi bị tiếng “tíng” ngắt quãng. Chu Tuyền gọi liên tiếp hai lần, Ninh Di Nhiên vẫn không hồi âm, khung chat như bị đóng băng, mãi chẳng thấy động tĩnh gì.

Năm phút sau, cô tắt màn hình với vẻ mặt vô cảm, quay về phòng ngủ.

Cả một đêm dài, Chu Tuyền ngủ không yên giấc, những giấc mơ đứt quãng chập chờn, chẳng phân biệt nổi đâu là ảo ảnh đâu là thực tại.

Và tuyệt nhiên, Ninh Di Nhiên không hề xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Sáng sớm hôm sau, trời chuyển nắng, Chu Tuyền tỉnh dậy trước cả chuông báo thức, đầu đau như búa bổ.

Vừa cùng Lâm Lập Tĩnh đến công trường thì Ninh Di Nhiên gọi điện tới, giọng đầy vẻ hối lỗi: “Tuyền Tuyền, xin lỗi em, tối qua anh uống nhiều quá, ngủ thiếp đi lúc nào không biết.”

Bên phía anh ta có tiếng da thịt ma sát với chăn, giọng còn khàn hơn cả hôm qua, nghe như vừa mới ngủ dậy.

Chu Tuyền tránh ánh nắng chói chang, tìm một chỗ râm mát đứng lại, khẽ hỏi: “Anh uống bao nhiêu thế?”

“Chẳng nhớ nổi nữa.” Ninh Di Nhiên cười bất lực, “Cái lão Trần ấy mà, cứ làm được chút thành tích là lại thích mở tiệc ăn mừng, cứ như hũ chìm trong rượu vậy.”. Lão Trần là bạn làm ăn kiêm bạn đại học của anh ta.

“Trong tủ đầu giường có thuốc giải rượu đấy, lần trước em mua để đó, nếu đau đầu thì anh uống một viên đi nhé.”

Ninh Di Nhiên ừ một tiếng, không nhịn được bèn dò xét: “Tuyền Tuyền, có phải em giận rồi không?”

Chu Tuyền nhìn chằm chằm xuống đất, hỏi ngược lại: “Anh nói xem?”

Ninh Di Nhiên im lặng hai giây. Giọng cô bình thản quá, khiến anh ta gần như chẳng nghe ra được cảm xúc gì.

Chu Tuyền thành thật đáp: “Cũng có một chút đấy, bị cho leo cây thì ai mà vui cho nổi.”

Ninh Di Nhiên hạ giọng dỗ dành: “Vậy xin Chu tiểu thư cho anh một cơ hội, để anh dỗ dành em, coi như lấy công chuộc tội được không nào?”

Chu Tuyền vẫn đưa cho anh ta bậc thang này, hỏi anh ta định lấy công chuộc tội thế nào, Ninh Di Nhiên cười trầm thấp: “Chỉ cần em mở lời, bất kể là về tinh thần hay thể xác, điều kiện gì anh cũng đồng ý hết.”

Chu Tuyền nhếch môi, không hùa theo mấy lời thiếu đứng đắn của anh ta.

Món quà lấy công chuộc tội của Ninh Di Nhiên mấy hôm sau đã tới nơi, là một chiếc túi xách của thương hiệu nhỏ kết hợp với nhà thiết kế mà Chu Tuyền rất thích, bên trong còn bỏ thêm một chiếc lắc tay Tiffany.

Ở phương diện này, Ninh Di Nhiên chưa bao giờ keo kiệt với cô, lần nào ra tay cũng đều lựa chọn kỹ càng.

Chỉ là Chu Tuyền không ngờ tới, anh ta lại nhờ Bạch Hành Việt đích thân mang đồ đến.

Ngày gặp lại Bạch Hành Việt, cô đang ngồi xổm dưới nắng gắt, mặt mũi lấm lem, tay cầm cái xẻng cạo đi cạo lại mặt cắt của một hố thám sát, chăm chú tỉ mỉ, sấm đánh bên tai cũng chẳng hay.

Chu Tuyền bọc mình kín mít, cả người trên dưới chỉ lộ ra mỗi đôi mắt.

Đồng nghiệp phụ trách hậu cần đi tới, ánh mắt quét qua lại giữa Chu Tuyền và Lâm Lập Tĩnh một lượt để nhận diện, rồi cao giọng gọi một tiếng, bảo với Chu Tuyền là có người tìm.

Chu Tuyền rũ bụi đất trên cánh tay, cứ thế mà đi ra ngoài.

Bạch Hành Việt đứng ngay cạnh tấm biển chỉ đường mà lần trước cô chỉ khi anh đưa cô về, trên người mặc chiếc áo sơ mi lụa rộng rãi phối cùng áo len mỏng tối màu.

Ánh mắt anh nhìn sang tựa hồ nước sâu thẳm, chẳng chút gợn sóng.

Trước đó, Chu Tuyền hoàn toàn không biết người đến lại là Bạch Hành Việt.

Cô đón lấy túi quà trên tay anh, mím môi cười: “Để anh đợi lâu rồi.”

“Lâu thì không đến nỗi.” Bạch Hành Việt cúi đầu nhìn cô, “Đây là dáng vẻ làm việc thường ngày của cô sao?”

“...Đúng vậy.” Chu Tuyền không hiểu lắm sự tò mò bất chợt của anh, “Đầu bù tóc rối, trông hơi thảm hại đúng không.”

“Không đến nỗi đó đâu. Trông cũng ổn mà?”

Chu Tuyền coi như anh đang nói khách sáo, cô vuốt lại mái tóc dài rối bời, chuyển sang chuyện khác: “Dạo này anh vẫn ở Nhiệt Thành suốt sao?”

“Ừ. Nhiệt Thành rộng lớn, chỗ nào cũng có thể ở lại vài ngày.”

Hai hôm trước Ninh Di Nhiên tình cờ nhắc đến Bạch Hành Việt với cô, bảo tâm trạng anh dạo này không tốt lắm, trong thời gian ngắn không định về Bắc Kinh mà sẽ đi du ngoạn sơn thủy, coi như để giải tỏa.

Dưới đáy mắt anh có quầng thâm nhàn nhạt, trông trạng thái đúng là không được tốt cho lắm.

Chu Tuyền không có tư cách hỏi nhiều, chuyện phiếm đến đây là dừng: “Hôm nay cảm ơn anh nhé, còn phiền anh phải chạy đặc biệt một chuyến nữa.”

Bạch Hành Việt không hùa theo cô như lần trước, anh thong thả đáp: “Cô đã cảm ơn tôi khá nhiều lần rồi đấy.”

Chu Tuyền cười: “Vậy tôi không nói nữa.”

Giữa các tấm biển chỉ đường nối liền một con đường nhựa hẹp, Chu Tuyền giẫm chân lên đó, tự nhiên nhìn về phía đống hang đá và lác đác vài cây hồ dương sau lưng anh. Cô đang định nói lời tạm biệt thì chiếc mũ che nắng trên đầu bị gió thổi bay, rơi ngay xuống chân anh.

Bạch Hành Việt nhặt lên giúp cô, tay dính phải bùn đất ở mép mũ nhưng anh chẳng hề bận tâm.

Chu Tuyền cầm mũ về, lại lôi khăn giấy trong túi ra đưa cho anh.

Ngón tay vô tình chạm phải cổ tay áo len của anh, cảm giác mềm mại như nhung khiến da thịt hơi ngứa ngáy.

Bạch Hành Việt không vội lau vết bẩn nơi kẽ ngón tay, chợt nói: “Có chuyện này có thể phải nhờ cô giúp một chút.”

Chu Tuyền mất hai ba giây mới phản ứng lại, hỏi là chuyện gì.

Khi nói chuyện, hơi thở của anh lúc nào cũng rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta khó lòng phớt lờ: “Phiền cô làm hướng dẫn viên một lần, đưa tôi đi dạo quanh đây chút nhé.”

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau