Chương 11: Gảy đàn

Chương trước Chương trước Chương sau

Rất lâu sau, nàng mới không dám tin hỏi: “Tĩnh Tĩnh?”

 

Thư Tĩnh Tĩnh bước nhanh đến trước mặt nàng, nắm chặt tay nàng, nói: “Đúng là ta đây! Nghe nói ngươi gả cho Lạc đại tướng quân, ta đặc biệt nhờ cựu mẫu(mợ) đưa ta đến!”

Tiết Nghi Ninh không khỏi nở nụ cười, nhưng sau đó lại không kìm được mà đỏ mắt. Gặp lại cố nhân, sẽ nhớ đến rất nhiều chuyện, lại nghĩ đến cảnh cũ người xưa nên không khỏi xúc động.

 

Mẫu thân của Thư Tĩnh Tĩnh là tỷ tỷ của phò mã đã mất của Bình Lăng công chúa, gả xa đến Thành Đô, nên Thư Tĩnh Tĩnh lớn lên ở Thành Đô. Năm năm trước, Thư Tĩnh Tĩnh theo gia gia vào kinh một lần, nhân duyên đưa đẩy nên quen biết cùng Tiết Nghi Ninh.

Thư Tĩnh Tĩnh chỉ ở kinh thành ba tháng, hai người đã cùng nhau vui chơi suốt ba tháng, lúc chia tay luyến tiếc không rời, vừa khóc vừa hẹn ước sau này nhất định sẽ gặp lại.

Sau đó, chưa kịp gặp lại nhau thì thế sự đã thay đổi, thiên hạ đổi chủ, phế bỏ cái cũ, dựng nên cái mới, công thần như Lạc gia một bước lên trời, còn thế gia tiền triều như Tiết gia lại đi xuống dốc.

 

Về Thư gia, Tiết Nghi Ninh chỉ biết tổ phụ Thư gia là người kiên trì bình định đến cuối cùng. Sau khi U Châu binh phá thành, tiến vào kinh thành đã xảy ra quá nhiều chuyện, nàng liền không còn quan tâm đến tin tức của Thư gia nữa. Nhưng xem ra trạng thái của Thư Tĩnh Tĩnh hiện giờ cũng không tệ, có lẽ vì quan hệ với phò mã đã mất, trong nhà không xảy ra chuyện gì.

Lúc này, Bình Lăng công chúa nhìn lão phu nhân nói: "Cháu của ta nói ta muốn đến đây, nhất định nói nàng và con dâu lớn của ngươi là tỷ muội tốt nên muốn đi cùng ta. Ta không còn cách nào đành dẫn nàng đến."

 

Lão phu nhân lập tức cười nói: "Đây là công chúa nhân hậu, cháu của người mới luôn muốn quấn quýt đi theo bên người mà thôi."

 

Nói rồi nghênh đón công chúa vào phủ. Thư Tĩnh Tĩnh đã kéo Tiết Nghi Ninh, vừa đi vào trong vừa nhẹ giọng hỏi nàng: "Sao ngươi có vẻ gầy đi vậy?"

 

Tiết Nghi Ninh đáp: "Mới bị phong hàn một trận, nằm trên giường mấy ngày, ăn không vô nên gầy đi."

 

Thư Tĩnh Tĩnh quan tâm nói: "Vậy ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt, bồi bổ lại thân thể mới được."

 

Đến Phúc Lộc Đường, Bình Lăng công chúa cùng lão phu nhân nói chuyện. Đến lúc cao hứng, Bình Lăng công chúa liền thuận miệng nhắc đến Lạc Tấn Tuyết, lão phu nhân bèn sai người đi gọi Lạc Tấn Tuyết đến.

 

Chẳng mấy chốc, Lạc Tấn Tuyết được nha hoàn dẫn vào, tiến lên hành lễ với Bình Lăng công chúa. Lão phu nhân và Tiết Nghi Ninh vừa thấy Lạc Tấn Tuyết, sắc mặt liền hơi đổi khác. Bởi vì Lạc Tấn Tuyết mặc một bộ váy màu hồng đào mới tinh lại diễm lệ, còn cài trâm phượng hoa lệ, trang điểm kiểu hoa đào thịnh hành nhất kinh thành. Đẹp thì đẹp thật, chỉ là quá mức phô trương, nhìn cứ như một lòng muốn làm con dâu người ta. Còn sai hơn cả việc lão phu nhân muốn đổi rèm và gối tựa mới.

 

Bình Lăng công chúa dù trước kia không phải công chúa, thì cũng là muội muội của tiết độ sứ, các phu nhân giữ vẻ tao nhã trên mặt là bản lĩnh sinh tồn. Cho nên khi thấy Lạc Tấn Tuyết, Bình Lăng công chúa cũng không nói gì nhiều, ngược lại còn khen vài câu dáng vẻ xinh đẹp, ngoan ngoãn hiểu chuyện, chẳng hề lộ ra vẻ khinh thường.

Nhưng thất lễ chính là thất lễ, trong lòng lão phu nhân hiểu rõ, Bình Lăng công chúa này phần lớn là chướng mắt cô nương nhà mình, có vẻ quá muốn trèo cao, thiển cận. Đợi dùng cơm xong, lão phu nhân liền mời Bình Lăng công chúa đến hoa viên dạo chơi.

 

Tuyến đường là do Tiết Nghi Ninh sớm an bài, vừa vặn từ Phúc Lộc đường đi ra. Dọc đường hoa Huyên Thảo đều nở rộ, ngắm một đường Huyên Thảo, đến hoa sảnh gần hồ ngồi một lát, uống một ngụm trà.

 

Cảnh trí trong trạch viện Lạc gia kỳ thật khá bình thường, cũng không có nhiều danh hoa dị thảo, kỳ trân dị bảo gì. Lão phu nhân và Lạc Tấn Vân đều không thích những thứ này cho nên cũng không để tâm. Công chúa có kiến thức rộng, sợ không lọt vào mắt.

 

Nhưng may mắn là lão phu nhân sai người ở bãi đất trống gần Phúc Lộc đường trồng rất nhiều Huyên Thảo. Vốn là dùng để làm thức ăn, vừa vặn mùa này những bông hoa này đều nở rộ mang sắc vàng rực rỡ. Từng cụm từng cụm đặc biệt đẹp mắt, hơn nữa nó còn có một cái tên hay, gọi là Vong Ưu Thảo, công chúa nhất định thích.

 

Quả nhiên, nhìn thấy Huyên Thảo dọc đường, không chỉ Bình Lăng công chúa, ngay cả Thư Tĩnh Tĩnh cũng kêu lên đẹp mắt. Tiết Nghi Ninh liền sai nha hoàn đi hái một ít, lát nữa để Bình Lăng công chúa và Thư Tĩnh Tĩnh mang về nấu ăn, công chúa liền vui vẻ đáp ứng.

 

Đi đến sảnh hoa bên hồ, bốn phía mở cửa sổ, gió nước thổi tới, vô cùng thoải mái. Thư Tĩnh Tĩnh thở dài: "Chỗ này thật thoải mái, hợp để nghe một khúc."

Bình Lăng công chúa cười nói: "Tuổi không lớn, giọng điệu lại không nhỏ. Lạc đại tướng quân một lòng báo quốc, ngày đêm lao lực, đâu giống người khác nuôi một đám nhạc công trong nhà."

Bình Lăng công chúa nói đúng, Lạc gia quả thực không nuôi ca kỹ, một là không có tâm đi lo liệu,  hai là mới khai phủ hai năm, thật sự còn chưa để ý đến.

 

Thư Tĩnh Tĩnh chu môi: "Con chỉ thuận miệng nói một chút thôi mà." Nói xong, lại nhìn về phía ánh mắt của Tiết Nghi Ninh sáng lên, mừng rỡ nói: "A Ninh không phải là đàn rất hay sao, hay là ngươi đàn cho chúng ta nghe một khúc?"

 

Tiết Nghi Ninh ngẩn ra, giật mình nhận ra mọi người đều nhìn mình, vội vàng đáp: "Đó đều là mấy món đồ chơi nhỏ hồi còn bé, bây giờ làm sao còn nhớ những thứ đó."

 

"Không được, ngươi trước kia đã hứa với ta là sẽ thường xuyên đàn cho ta nghe, bây giờ khó khăn lắm mới gặp được một lần, ngươi lại từ chối. Quên cũng không sao, ngươi cứ đàn một bản 'Trường Tương Tư' cũng được." Thư Tĩnh Tĩnh nài nỉ.

 

"Trường Tương Tư" là khúc nhạc nhập môn học cầm. Nàng đã nói thế, Tiết Nghi Ninh có muốn thoái thác rằng đã quên cũng không được.

 

Cười khẽ, Tiết Nghi Ninh đành phải nói: "Hai ba năm không đụng vào, cầm đều khóa trong kho, không chừng đã sớm bị chuột cắn rồi."

Thư Tĩnh Tĩnh kinh ngạc: "Đường đường là 'Minh Ngọc', lại nói bị chuột cắn?"

 

Tiết Nghi Ninh nói với Tử Thanh: “Đi lấy đàn tới đây đi.” Nói xong liền nói với Thư Tĩnh Tĩnh: “Ta cho người đi lấy, lát nữa xem thử.”

 

Kỳ thật nàng sợ gió, ở trong phòng khách này căn bản thổi không được. Ngồi ở đây một hồi chỉ cảm thấy đầu ong ong rung động, thân thể giống như có ngàn lưỡi dao đang cứa vào, thật sự không có khí lực đánh đàn nữa.

 

Nhưng Thư Tĩnh Tĩnh đột nhiên đề nghị muốn nghe nàng đánh đàn, làm sao biết không phải có ý muốn nàng biểu hiện trước mặt Bình Lăng công chúa chứ? Đây đối với Lạc gia mà nói, cũng là cơ hội.

 

Lúc này Bình Lăng công chúa hỏi nàng: “Minh Ngọc ở trên tay ngươi?”

Không đợi Tiết Nghi Ninh đáp lời, Thư Tĩnh Tĩnh nhịn không được hỏi: “Mợ cũng biết Minh Ngọc sao?”

 

Bình Lăng công chúa trả lời: “Chẳng lẽ chỉ có ngươi có thể biết, ta không biết? Minh Ngọc do Lôi Tường thế gia tự chế, ta nhớ lúc trước là ở trên tay Tư Đồ tiên sinh.”

 

“Đúng, Tư Đồ tiên sinh mấy năm trước bệnh nặng, tự biết thời gian không còn nhiều, liền tặng đàn cho cháu gái của bạn tốt, cũng chính là A Ninh.” Thư Tĩnh Tĩnh giải thích: “Năm năm trước khi ta gặp A Ninh, nàng vừa vặn có được cây đàn này, cả ngày đắc ý vô cùng, đuôi phải vểnh lên trời.”

Tiết Nghi Ninh ngượng ngùng nói: “Khi đó tuổi còn nhỏ, quả thật có chút lỗ mãng.”

Bình Lăng công chúa nói ra: “Vậy nói rõ Tư Đồ tiên sinh coi trọng ngươi, cảm thấy ngươi có thể làm chủ nhân danh cầm ở thời này, ngươi như thế nào liền hai ba năm đều không đàn?”

Tiết Nghi Ninh thấp giọng trả lời: “Thành thân rồi, tâm tư sẽ không ở đây, chung quy là phụ tâm ý của Tư Đồ tiên sinh.”

Lúc này Tử Thanh ôm lấy đàn, đặt ở trên bàn, Tiết Nghi Ninh cẩn thận đem túi vải bọc phía trên mở ra, lộ ra bên trong mực lộ ra thất huyền cầm, minh ngọc.

Nhìn cây đàn trước mắt, trong lòng nàng hoảng hốt.

Giống như ngày đó nhìn thấy rất nhiều mặt trăng tùng không gặp, giống như mơ thấy cố nhân đã sớm rời đi, giống như nhảy qua hai ba năm ly biệt, lập gia đình này, lại trở về những năm tháng trước kia.

Khi đó, nàng cảm thấy nàng sẽ trở thành một đời thánh thủ......

Tại sao lại ném cây đàn này vào nhà kho? Bởi vì người Lạc gia sẽ không thích, cũng bởi vì cô không còn mong đợi tương lai nữa.

Lúc này Thư Tĩnh Tĩnh nói với Bình Lăng công chúa: “Mợ muốn nghe gì thì cứ nói, A Ninh cam đoan sẽ đàn.”

Bình Lăng công chúa cười nói: “Ta nào biết bài nhạc gì, đánh cái gì cũng được, ta đều thích nghe.”

Thư Tĩnh Tĩnh liền nghĩ nghĩ, nói ra: “Tôi chỉ biết "Trường Trường Tư", quên đi, cậu tùy tiện đàn đi, muốn đàn gì thì đàn, nhớ cái gì thì đàn.”

Tiết Nghi Ninh đàn khúc "Tướng quân".

Khúc nhạc này là cầm khúc đại gia Tư Đồ Anh sáng tác, nói cũng không phải một tướng quân nào đó, mà là chiến tranh, hoặc là nói quân sĩ.

Phò mã của Bình Lăng công chúa, chính là chỉ huy sứ dưới trướng tiết độ sứ U Châu năm đó, sau đó thăng làm Vinh Uy đại tướng quân, sau khi chết truy phong quán quân hầu, Bình Lăng công chúa cùng phò mã cảm tình rất sâu đậm, cho dù lúc trước công chúa còn chưa phải công chúa, phò mã cũng chưa từng nạp thiếp, thủy chung chỉ có một mình công chúa, cho tới bây giờ, công chúa tự có vinh quang vạn trượng, phò mã lại chết ở chiến trường, rốt cuộc không trở về được.

 

Lạc Tấn Vân từ bên ngoài trở về, vừa vào hậu viện đã nghe thấy tiếng đàn vọng ra.


 

Chương trướcChương sau