Mê man suốt mấy ngày, ngoài ngủ ra thì chỉ có uống thuốc, đến ngày thứ năm nàng cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút, chuyện Bình Lăng công chúa đến cũng không thể trì hoãn được nữa, Tiết Nghi Ninh bèn xuống giường.
Việc đầu tiên là đến thỉnh an lão phu nhân, sau đó theo ý lão phu nhân, trở về soạn thảo nghi thức tiếp đón Bình Lăng công chúa, đưa cho lão phu nhân xem qua rồi mới thu xếp công việc.
Tuy lão phu nhân không hiểu lắm về những việc này, nhưng đây là chuyện lớn của Lạc gia, nên không dám không hỏi han.
Bình Lăng công chúa là em gái ruột của đương kim thánh thượng, nàng có một người con trai, nghe nói là người chất phác, năm nay đã hai mươi tuổi mà vẫn chưa thành thân. Lần này Bình Lăng công chúa nói là đến Lạc gia chơi, nhưng cả hai bên đều hiểu rõ, Bình Lăng công chúa là đến xem mắt con dâu.
Lạc gia có hai con trai, một con gái. Hai con trai đều đã kết hôn, còn có con gái út Lạc Tấn Tuyết năm nay mười bảy tuổi, đúng tuổi cập kê. Theo thái độ chọn lựa hôn sự của Lạc Tấn Vân, hắn rất mong muốn có thể thông gia với Bình Lăng công chúa.
Lạc Tấn Vân chọn người thân, hết thảy đều lấy địa vị gia tộc Lạc gia làm đầu.
Nếu có thể cùng Bình Lăng công chúa kết thân, vậy thì thành hoàng thân, mà Bình Lăng công chúa còn không phải hoàng thân bình thường, nàng là muội muội ruột của đương kim hoàng đế, trượng phu của nàng lại chết trận vì cứu hoàng đế.
Địa vị của Bình Lăng công chúa trong lòng hoàng đế có thể nghĩ mà biết, hắn đối với công thần thì trọng dụng, đối với vị muội muội này thì thương tiếc, áy náy. Cùng Bình Lăng công chúa kết thân, địa vị Lạc gia từ nay về sau liền vững như bàn thạch.
Khi Tiết Nghi Ninh trở về phòng, Tử Thanh đang ngồi bên giường bện dây thừng đỏ.
Tiết Nghi Ninh hỏi nàng: “Đang bện gì vậy?”
Tử Thanh đáp: “Ta thấy phu nhân quý khối ngọc này như vậy, sinh bệnh cũng nắm trong tay, nên muốn bện dây cho ngọc để phu nhân đeo bên người.” Nói rồi, nhìn ngọc bội nàng đặt trên gối.
Tiết Nghi Ninh cũng nhìn ngọc bội, dừng lại một lát mới nói: “Thôi bỏ đi, không phải thứ gì quan trọng, ta không đeo nữa.”
Tử Thanh thấy kỳ quái: “Nhưng mà…”
Nàng không tin chủ tử nói “Không quan trọng”, còn chưa kịp hỏi, đã thấy Tiết Nghi Ninh đi tới cầm ngọc bội, lại nhìn một lát, rồi cất vào sâu trong hộp trang điểm.
Trước kia ngọc bội vẫn luôn ở chỗ đó, trừ phi cố ý tìm, bình thường tuyệt sẽ không nhìn thấy. Thế nhưng phu nhân rõ ràng rất coi trọng ngọc bội này, nếu không vì sao lúc sinh bệnh luôn cầm nó?
Nhưng Tử Thanh nhìn ra, phu nhân thật sự không muốn đeo nó trên người, cũng sẽ không nói nguyên do với nàng. Trong lòng nhất thời có chút lạc lõng. Nàng và Ngọc Khê, đều là không lâu trước khi phu nhân xuất giá mới được an bài đến bên cạnh nàng chăm sóc.
Ban đầu, phu nhân suốt ngày không nói lời nào, chỉ ngồi ngẩn người, thỉnh thoảng mở miệng sẽ vô tình gọi các nàng là Tùng Nguyệt, sau đó phu nhân dường như mới nhận ra mình gọi sai, lại lâm vào trầm mặc. Phu nhân dường như không quen để các nàng hầu hạ, không mấy khi sai khiến, cũng không nói chuyện phiếm với các nàng, thậm chí ít khi mở lời, cũng chưa từng thấy cười.
Sau đó, nàng đính hôn, thành thân với tướng quân, trên mặt cũng ít khi biểu lộ nhiều cảm xúc. Mãi đến khi gả vào Lạc gia, trở thành Lạc phu nhân, nàng đột nhiên bắt đầu cười, nụ cười ấy vô cùng dịu dàng đoan trang, không hơn một phần, cũng không kém một phần, tựa như được vẽ ra vậy. Khi có người ngoài, trên mặt phu nhân luôn mang nụ cười ấy. Đến khi không còn ai, một mình ở Kim Phúc viện, nàng sẽ trầm mặc ngẩn người, chẳng ai biết nàng đang nghĩ gì.
Dù bây giờ nàng đã chịu nói chuyện với các nàng, nhưng có những chuyện không bao giờ nhắc đến, ví dụ như vì sao nhà họ Tiết lại đổi Tùng Nguyệt, vì sao lúc đó nàng dường như không vui, vì sao phu nhân mang từ nhà họ Tiết về một chậu lan... Mà Tử Thanh hiện tại cũng nhìn ra, chiếc ngọc bội này cũng là điều phu nhân không muốn nói nhiều.
Nàng buông sợi dây đỏ, không bện nữa.
Tiết Nghi Ninh đến trước bàn, ngồi xuống, đem việc bố trí trong phủ để tiếp đãi Bình Lăng công chúa, các món ăn, nghi thức trong ngày hôm đó, vân vân, đều viết ra. Một là viết xong để lão phu nhân xem qua, hai là cũng để mình không bỏ sót.
Ngọc Khê lo lắng thân thể nàng vừa khỏi sẽ không chịu nổi, nhưng lại biết đây là việc cấp bách phải làm, đành phải phân phó người hầm một chén yến sào, để Tiết Nghi Ninh bồi bổ tinh thần. Kết quả yến sào hầm xong, Tiết Nghi Ninh lại nói không có khẩu vị, chỉ uống hai ngụm đã nói thật sự không uống được nữa lại để đó.
Ngay cả yến sào cũng không uống được, làm sao có sức lực làm việc? Chẳng qua là gượng chống đỡ mà thôi...
Ngọc Khê thở dài, trong lòng thay chủ tử mà thương tiếc.
Chủ tử tốt đẹp biết bao, chỉ là không nên gả vào Lạc gia này, một bên sai khiến người như nô lệ, một bên lại chà đạp người, cứ như nhà giàu mới nổi, việc gì cũng làm không đúng quy củ, lại còn tự cho mình là cao, khinh người ra mặt.
Nếu không có chuyện thay đổi triều đại, chủ tử chắc chắn sẽ không gả cho võ quan, mà là gả cho một công tử danh môn đọc nhiều sách vở, với nhân phẩm của chủ tử, nhà chồng chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết, phải nâng niu người như hoa như ngọc thì mới phải.
Ngày hôm sau, Tiết Nghi Ninh liền mang danh sách đến Phúc Lộc đường, vì lão phu nhân không biết chữ, nàng bèn đọc từng mục một cho lão phu nhân nghe.
Lão phu nhân chăm chú lắng nghe, muốn tìm ra một hai chỗ sai sót để sửa lại, nhưng lại phát hiện với kiến thức của mình, quả thực không thể tìm ra.
Cuối cùng bà lên tiếng: “Ngươi xem rèm, đệm, gối của ta đều đã cũ, cũng không phải lụa thượng hạng làm ra, vậy có nên thay hết bằng đồ mới không?”
Tiết Nghi Ninh khẽ cười nói: “Mẫu thân nghĩ cũng phải, chỉ là trước mắt thời gian gấp gáp, sợ là không chuẩn bị được những thứ đặc biệt thích hợp. Người hầu trong phủ đều là mới mua về cho nên không có nhiều kinh nghiệm, e là trong lúc bận rộn dễ xảy ra sai sót.”
Lão phu nhân nghĩ cũng phải bèn gật đầu, còn đang do dự, lại nghe Tiết Nghi Ninh tiếp lời: “Nói cho cùng, Bình Lăng công chúa tuy là công chúa, nhưng mẫu thân cũng là nhất phẩm cáo mệnh do hoàng thượng thân phong, cũng không thấp kém gì, công chúa đến chúng ta cứ đối đãi thật tử tế là được, không cần phải tỏ ra kính trọng ở mọi nơi.”
Lời này của Tiết Nghi Ninh khiến lão phu nhân rất vừa lòng, trong lòng đắc ý một phen, sau đó liền hiểu được ý tứ thật sự của Tiết Nghi Ninh.
Mọi thứ đều đổi mới, có vẻ quá mức gượng ép, quá vội vàng.
Bình Lăng công chúa sở dĩ nói là đến thăm bà ta, là vì lúc trước hai người cùng nhau từ U Châu đến kinh thành, trên đường có chút giao tình. Nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ, một bên có con trai cần cưới, một bên có con gái chờ gả, đây chính là một lần xem mắt.
Nếu không có chuyện hôn sự của con cái thì thôi, nhưng đã có chuyện này, Lạc gia bọn họ vẫn là nhà gái, không nên quá sốt sắng, sẽ khiến người ta có cảm giác con gái khó gả.
Lão phu nhân bừng tỉnh, thầm nghĩ may mà có con dâu nhắc nhở, nếu không thì để Bình Lăng công chúa coi thường mình mất.
Tuy nghĩ vậy, nhưng vẫn không lộ vẻ gì, giả vờ suy nghĩ một lát mới gật đầu đáp: “Vậy cứ thế đi, sau này con đi sắp xếp cũng phải trông chừng cẩn thận, đừng để hạ nhân lười biếng làm hỏng việc.”
Tiết Nghi Ninh gật đầu đáp ứng.
Mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, nào ngờ đến ngày Bình Lăng công chúa đến nàng lại bắt đầu đau đầu, Ngọc Khê và Tử Thanh thay phiên sờ trán nàng, đều thấy hơi nóng. Bộ dạng này lẽ ra nên nghỉ ngơi thật tốt, nhưng lão phu nhân tuyệt đối không đồng ý.
Tiết Nghi Ninh nghĩ ngợi chỉ đành sáng sớm vội vàng uống bát thuốc đã sắc hôm trước, rồi bắt đầu bận rộn tiếp đón công chúa.
Giờ Tỵ, xe của Bình Lăng công chúa đến, lão phu nhân ra cửa nghênh đón. Tiết Nghi Ninh, Hoàng Thúy Ngọc cũng đi theo. Đợi Bình Lăng công chúa xuống kiệu liền cùng nhau quỳ xuống thỉnh an.
Bình Lăng công chúa đã góa chồng bốn năm, trên mặt mang vài phần sầu khổ, người cũng coi là hòa nhã. Bước lên trước mỉm cười bảo mọi người cùng đứng dậy, lại tự mình đi đến đỡ lão phu nhân.
“Chớp mắt một cái, chúng ta đã vào kinh hơn hai năm rồi.” Công chúa nói.
Lão phu nhân đáp: “Đúng vậy, có khi ngủ trưa mơ màng, cứ ngỡ mình còn ở U Châu!”
Công chúa cười nói: “Ta cũng vậy, thời gian trôi nhanh thật.”
Lão phu nhân đang định mời Bình Lăng công chúa vào phủ, bỗng có một người từ sau lưng Bình Lăng công chúa bước lên, cất tiếng: “A Ninh?
Tiết Nghi Ninh khẽ sững sờ ngước mắt nhìn, chỉ thấy một gương mặt quen thuộc.