Ngâm mình một lát nước dần dần lạnh đi. Nàng muốn đứng dậy lại thấy mệt mỏi rã rời, không còn chút sức lực nào, chỉ muốn nằm thêm một lát, sau đó ý thức liền trở nên mơ hồ.
Tử Thanh chờ ở ngoài phòng tắm chờ đến mức muốn ngủ gật, bên ngoài cửa sổ gió lạnh lẽo hiu quạnh, bốn phía vắng lặng không người.
Không biết đã qua bao lâu, Tử Thanh bị một trận ho khan làm cho tỉnh giấc. Nàng bừng tỉnh, phát hiện mình lại ngủ thiếp đi trên sập gỗ bên ngoài phòng tắm, vội vàng chạy vào trong. Lúc này, nàng mới biết người ho khan là Tiết Nghi Ninh.
Nàng vẫn còn ngồi trong thùng tắm, đầu tóc và mặt đều đẫm nước, từng tiếng ho khan vang lên không dứt. Rõ ràng là sau khi ngủ đã ngã vào trong thùng, bị sặc nước mà tỉnh.
Tử Thanh vội vàng đi qua, lau khô nước trên mặt nàng, đỡ nàng đứng dậy. Khi chạm vào nước trong thùng mới phát hiện nước đã lạnh buốt từ lâu. Không biết chủ tử đã ngâm mình trong đó bao lâu, chỉ sợ đã bị nhiễm lạnh rồi.
Tử Thanh định nói mình đi nấu một bát canh gừng, để Tiết Nghi Ninh uống rồi ngủ tiếp, nhưng nàng lại mệt mỏi rã rời, vừa được dìu đến bên giường đã lại vô lực mà hôn mê. Tử Thanh hết cách đành phải thôi, lấy khăn lau mái tóc ướt cho nàng.
Thấy một tay nàng vẫn nắm chặt, Tử Thanh lấy làm lạ mà nhìn vào lòng bàn tay nàng. Nàng lại ngay cả trong mộng cũng không buông tay. Mãi đến hai khắc sau khi nàng đã ngủ say, Tử Thanh mới mở tay nàng ra, nhìn thấy bên trong là một chiếc ngọc bội.
Tử Thanh lớn lên ở Tiết gia, tuy là nha hoàn nhưng cũng có kiến thức không ít, đại khái hiểu biết về chất lượng ngọc khí. Chiếc ngọc bội này lại có rất nhiều tạp chất, vừa nhìn đã biết là loại ngọc bội bình thường rẻ tiền nhất. Xem xét về mặt chế tác cũng bình thường, dường như được điêu khắc thành một con phượng hoàng, nhưng lông vũ và mào cũng rất đơn giản, không tinh xảo như những con phượng hoàng khác. Tóm lại, ngọc bội này không có gì đặc biệt, nhưng không hiểu vì sao chủ tử lại coi trọng nó đến vậy. Tử Thanh nhẹ nhàng thay nàng lấy ngọc bội xuống, đặt dưới gối nàng.
Chẳng mấy chốc, bên ngoài truyền đến tiếng trống canh, đã là canh tư, nghĩa là Tiết Nghi Ninh đã ở trong bồn tắm hơn một canh giờ. Tử Thanh lo lắng canh giữ bên giường không dám rời đi, sợ nàng sinh bệnh.
Quả nhiên đến lúc trời vừa sáng, nàng đang ngủ gật bên giường thì tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt Tiết Nghi Ninh đỏ bừng, cực kỳ bất thường, đưa tay sờ thử thì phát hiện nàng đã phát sốt.
Tử Thanh vội vàng đi gọi người, khi quay lại Tiết Nghi Ninh vừa tỉnh, nhìn nàng một lúc, đột nhiên căng thẳng hỏi: “Ngọc bội của ta đâu?” Vừa nói vừa muốn ngồi dậy, nàng lại ho khan hai tiếng không còn chút sức lực nào.
Tử Thanh vội vàng ngăn nàng lại: “Phu nhân bị bệnh rồi, cứ nằm yên đi, ngọc bội muội đã để dưới gối rồi.”
Tiết Nghi Ninh đưa tay muốn sờ xuống gối, Tử Thanh biết nàng khó chịu, liền lấy ngọc bội từ dưới gối ra. Đến khi nhìn thấy ngọc bội, Tiết Nghi Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, lại vì đau đầu nên đành bất lực nhắm mắt lại.
Tử Thanh tò mò hỏi: “Ngọc bội này muội thấy cũng bình thường thôi mà, phu nhân sao lại coi trọng nó đến vậy?”
Tiết Nghi Ninh không đáp, đưa tay sờ đầu mình.
Tử Thanh bèn thôi không hỏi, giải thích với nàng: "Tối qua phu nhân về trễ lại còn dầm gió đêm, ngâm nước lạnh lâu như vậy, muội cũng vô ý ngủ quên mất, mãi đến khi phu nhân bị sặc nước tỉnh lại, muội mới đỡ phu nhân lên giường. Xem ra người đã bị nhiễm phong hàn rồi, vừa rồi muội đã nói với Ngọc Khê, nàng ta đã sai người đi mời đại phu."
Tiết Nghi Ninh quả thật khó chịu, đầu đau như búa bổ, cả người đều không còn chút sức lực nào. Nàng ho khan hai tiếng, rồi mới khó nhọc nói: "Thay ta đi nói với mẫu thân một tiếng, hôm nay ta không thể qua đó được."
Tử Thanh vội vàng trả lời: "Muội đã đi nói rồi nên phu nhân cứ an tâm nghỉ ngơi, đừng bận lòng chuyện này nữa."
Tiết Nghi Ninh không nói gì thêm, lại tiếp tục thiếp đi.
Một lần bệnh này của nàng, đến ngày thứ ba mới bớt sốt, nhưng cũng chỉ có thể nằm liệt giường, xuống giường thôi cũng khó khăn.
Vào chạng vạng ngày thứ ba, Lạc Tấn Vân đến Kim Phúc viện thăm bệnh.
Khi đến thì Tiết Nghi Ninh đang ngủ say, hắn liền ngồi xuống bên cạnh giường. Vốn dĩ, trong lòng hắn đã rõ mười mươi vì sao nàng đột nhiên "trở bệnh".
Mẫu thân vừa mới nói với hắn, mùng bảy tháng tư là sinh thần của nàng, hắn không nên chọn ngày này. Cho nên hắn ý thức được, nàng đang dùng cách này để phản đối hắn. Nhưng hiện tại khi nhìn thấy nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ ửng hồng khác thường, đang say ngủ trong chăn, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một chút thương tiếc, lại cảm thấy nàng hình như thật sự bị bệnh. Chẳng lẽ là đêm hôm trước về muộn như vậy, bị gió thổi vào người?
Ở bên giường yên tĩnh một lát, hắn hơi nghiêng đầu liền thấy bên gối nàng đặt một chiếc ngọc bội nhỏ nhắn. Hắn cầm ngọc bội lên xem, chất ngọc dày dặn nhưng lại nhẹ tênh, giống như một khối ngọc kém chất lượng, trên đó điêu khắc hình như là một loài chim, vừa giống phượng hoàng lại không giống, tóm lại là tay nghề rất thô, đủ để chứng minh ngọc này chắc chắn không phải ngọc tốt. Điều này khiến hắn có chút bất ngờ, hắn cứ nghĩ là nhà như nhà họ Tiết, gia đình quyền quý lại không có ngọc thạch nào tệ đến vậy.
Lúc này, Tiết Nghi Ninh tỉnh lại thấy ngọc trong tay hắn, thần sắc không khỏi ngẩn ra, nín thở không nói, chỉ chăm chú nhìn vào khối ngọc.
Lạc Tấn Vân thấy vậy, cất tiếng hỏi: “Tỉnh rồi à?”
Lần này giọng điệu của hắn lại hiếm hoi dịu dàng đến thế.
Tiết Nghi Ninh gật đầu, đáp: “Đa tạ phu quân đã đến thăm.”
Lạc Tấn Vân thấy nàng nhìn ngọc trong tay hắn, dường như rất nâng niu, liền hỏi: “Ngọc này từ đâu mà có?”
Tiết Nghi Ninh khẽ đáp: “Trước kia ta cầu ở trên núi.”
Thì ra là vậy. Lạc Tấn Vân nghĩ, chắc là giống bùa bình an thôi, tuy rẻ tiền, nhưng vì là cầu được nên nhiều người rất coi trọng.
Hắn đặt ngọc bội về chỗ cũ, lại hỏi: "Khá hơn chút nào chưa?"
Tiết Nghi Ninh đáp: "Đại phu nói là trúng phong hàn, chắc còn mấy ngày nữa mới có thể hoàn toàn khoẻ lại." Nói rồi, nàng ho khan hai tiếng.
Lạc Tấn Vân nói: "Vừa rồi ta gặp mẫu thân đã bị người trách mắng, ta mới biết mùng bảy tháng tư là sinh nhật hai mươi tuổi của nàng, đêm trước vì sao nàng không nói?"
Tiết Nghi Ninh trầm mặc một lát mới đáp: “Sinh thần của thiếp quả thật cũng không quan trọng, thiếp không định làm gì cả.”
“Vẫn phải làm, có thể mời vài người bạn tốt đến nhà ngồi chơi, còn chuyện Liễu Nhi nhập môn, đợi cuối tháng tư hoặc tháng năm rồi nói.”
Hắn nói vậy, khiến Tiết Nghi Ninh nhớ đến mấy người bạn tốt trước kia liền không khỏi ảm đạm. Những người bạn tốt kia đều là cựu thần tiền triều, nay đã đổi triều, cựu thần sớm đã chết thì chết, trốn thì trốn, tất cả đều không còn nữa.
Lúc này Tử Thanh bưng thuốc tới, bảo nàng đứng dậy uống.
Lạc Tấn Vân chủ động đỡ nàng dậy, lại cầm bát nói: “Để ta đút cho nàng.”
Tiết Nghi Ninh được sủng ái đến mức kinh ngạc, cũng không còn sức nói nhiều, liền để hắn đút. Thuốc cực đắng, uống một ngụm, nàng liền nhăn mày.
Điều này khiến Lạc Tấn Vân nghĩ đến cháu trai Tỏa Nhi, một lát sau bèn an ủi: “Uống thuốc xong cho nàng một viên đường mạch nhé ?”
Tiết Nghi Ninh khẽ lắc đầu.
Uống thuốc xong, Lạc Tấn Vân nói: “Mấy ngày nay nghỉ ngơi cho tốt, thuốc phải uống đúng giờ, đến khi Bình Lăng công chúa tới, nàng lại phải vất vả.”
Tiết Nghi Ninh lúc này đột nhiên hiểu ra vì sao hắn lại đến thăm nàng, lại là hôm nay đến thăm nàng.
Nàng phát bệnh vào nửa đêm hôm kia, sáng sớm hôm sau hắn đã ra ngoài. Lúc đó có thể hắn không biết nhưng buổi tối trở về chắc chắn đã nghe nói, lại không đến thăm nàng. Mãi đến khi qua một ngày mới đến thăm nàng.
Đại khái, hắn cho rằng nàng bất mãn việc hắn định ngày Hạ Liễu Nhi vào cửa là mùng bảy tháng tư, cho nên mới cố ý giả bệnh, mà hắn đương nhiên sẽ không để ý tới nàng có bệnh nặng hay không.
Nhưng đến hôm nay, lão phu nhân đã tìm hắn.
Lão phu nhân đại khái đã nói với hắn hai chuyện, thứ nhất là mùng bảy tháng tư là sinh nhật hai mươi tuổi của nàng, việc an bài Hạ Liễu Nhi vào cửa vào ngày này quả thật không thích hợp; thứ hai là Bình Lăng công chúa muốn tới, lần này đến chủ yếu là để xem mặt muội muội của Lạc Tấn Vân là Lạc Tấn Tuyết, ý nghĩa không hề tầm thường, trong nhà nhất định phải có người đến sắp xếp, mà việc tiếp đãi người có thân phận cao quý như vậy, lão phu nhân không thể vì sợ lễ nghi không chu toàn, duy chỉ có nàng mới có thể làm.
Cho nên nàng phải mau chóng khỏe lại, nếu thật sự bệnh thì dễ nói, vài ngày chắc cũng khỏi, nhưng nếu là bệnh giả, lại rất có khả năng dùng chuyện này để uy hiếp Lạc gia, khiến Lạc gia biết nàng không thể đắc tội.
Lạc Tấn Vân đích thân đến thăm nàng, chủ động sửa lại thời gian Hạ Liễu Nhi vào cửa, lại đút thuốc cho nàng, đại khái là hắn đã nhượng bộ. Còn nàng, mặc kệ bệnh thật hay bệnh giả, nhất định phải khỏe lại trước khi Bình Lăng công chúa đến để mau chóng lo liệu việc tiếp đãi.
Nàng đáp: “Phu quân cứ yên tâm, chuyện Bình Lăng công chúa tới đây, thiếp sẽ không để bị chậm trễ.”
Lạc Tấn Vân gật đầu, lại đỡ nàng nằm xuống, rồi nói: “Vậy về trước đây, nàng cứ dưỡng bệnh cho thật tốt.”
Nàng khẽ khàng “ừm” một tiếng.
Lạc Tấn Vân đi rồi, Ngọc Khê lại gần giúp nàng đắp lại chăn, có chút bất mãn nói: “Phu nhân bệnh thành ra như vậy rồi, còn thúc giục phu nhân mau chóng đứng dậy lo liệu chuyện Bình Lăng công chúa đến, cũng không nói ở lại bên cạnh phu nhân nhiều hơn.”
Tiết Nghi Ninh ngây ngốc nhìn lên trần nhà, không nói một lời, cách một lúc lại nắm chặt chiếc ngọc bội bên gối.