Không biết là do công vụ bận rộn, hay là Lạc Tấn Vân cố ý muốn để nàng nguội lạnh nên đã mấy ngày liền hắn không hề đến.
Chuyện này không hiểu sao lại đến tai cả lão phu nhân, khi nàng đến thỉnh an, bà đã bóng gió bảo nàng lo liệu việc nhà, cũng phải chú ý hầu hạ phu quân cho tốt. Nữ nhân phải biết thân biết phận, biết việc gì nên làm, việc gì không, quan trọng nhất vẫn là được phu quân vui lòng.
Tiết Nghi Ninh ngoan ngoãn đáp “Vâng”, sau khi về thì ngẩn người ra nửa ngày, cuối cùng khẽ thở dài, bảo Ngọc Khê mở rương đồ cưới, lấy ra hai tấm lụa.
Nhà họ Tiết mấy đời làm quan, trong nhà tích trữ không ít đồ vật quý hiếm. Lúc nàng xuất giá, mẫu thân đặc biệt chọn nhiều đồ tốt làm của hồi môn cho nàng, để thể hiện thân phận tôn quý. Hai tấm vải này là từ Tô Châu làm ra mấy năm trước, tên là Khinh Vân La, cực kỳ mềm mại thoải mái, thích hợp để may áo ngủ.
Đợi đến lúc trời sập tối, nghe thấy bên Hòa Chính Đường truyền đến động tĩnh Lạc Tấn Vân đã về, nàng đang định qua đó, lại nghe nói Hạ Liễu Nhi có chút không thoải mái, nha hoàn đã đến mời Lạc Tấn Vân qua.
Tiết Nghi Ninh đành phải đợi, chú ý động tĩnh bên kia, đợi xác nhận Lạc Tấn Vân đã về Hòa Chính Đường, mới đem tấm vải Khinh Vân La mang qua.
Lạc Tấn Vân dùng bữa ở Vạn Phúc Viên, lúc này trời đã tối, Hòa Chính Đường đã thắp đèn, hắn đang ở trong phòng xem một bức bản đồ cương vực.
Bản đồ cương vực đó vẽ rất lớn, treo ngay ngắn ở vị trí giữa gian phòng, hắn chắp tay sau lưng, thân hình cao lớn thẳng tắp, mang theo khí chất cương mãnh của người tập võ, nhìn vào khiến người ta không khỏi thấy căng thẳng.
Kỳ thực cơ hội Tiết Nghi Ninh một mình đối diện với hắn rất ít, lúc này lại không ở trong phòng mình, khó tránh khỏi thấy căng thẳng, không tự chủ được mà hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Phu quân.”
Lạc Tấn Vân quay đầu nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía bản đồ cương vực, nhàn nhạt hỏi: “Sao vậy?”
“Hôm nay thu dọn y phục, phát hiện hai tấm Khinh Vân La này, nhớ tới mấy bộ áo ngủ trên người phu quân đều đã cũ, thiếp đến hỏi phu quân thích màu nào, thiếp sẽ làm cho phu quân một bộ áo ngủ mới.” Nói xong, lại nhỏ giọng bổ sung: “Chỉ là ta đã lâu không làm kim chỉ, có lẽ sẽ tốn thời gian hơn một chút.”
Lạc Tấn Vân nhìn nàng, chậm rãi bước đến trước mặt nàng, nhìn hai tấm Khinh Vân La trên tay nàng nhẹ nhàng đáp: “Đều được, ta không kén chọn.”
“Vậy… ta thay phu quân đo thử xem?” Nàng dịu dàng cất tiếng, dường như cũng mang theo vài phần thẹn thùng.
Lạc Tấn Vân lặng lẽ nhìn nàng, hắn không lên tiếng rồi cởi áo ngoài, chỉ để lại lớp áo bên trong, coi như ngầm đồng ý.
Tiết Nghi Ninh đặt Khinh Vân La xuống, lấy ra sợi chỉ đã chuẩn bị, đứng sau lưng hắn đo chiều rộng vai.
Ngón tay nàng thon thả mềm mại xuyên qua hai lớp áo mỏng, đặt lên một bên vai rồi lướt qua, nhẹ nhàng đặt lên vai còn lại. Nàng thấp hơn hắn nhiều, chỉ có thể đứng gần hắn một chút, cùng với sự tĩnh mịch trang nghiêm trong chính đường, hơi thở của hai người đều có thể nghe thấy, mơ hồ hoà quyện vào nhau.
Đo xong vai lại đến chiều dài áo, rồi đến chiều dài tay áo, sợi chỉ bắt đầu từ vai, đến dưới cổ tay, nàng một tay cầm chỉ, không tránh khỏi khẽ chạm vào mu bàn tay hắn.
Lạc Tấn Vân chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn nàng một cái, trên mặt không có biểu cảm.
Đợi nàng đo xong vòng eo, lại ngồi xổm xuống đo chiều dài chân, khi đứng dậy, hắn cất tiếng: “Tối nay, cứ ở lại đây đi.”
Nàng hơi khựng lại. Cái gọi là may áo, chẳng qua chỉ là tìm cớ để lấy lòng, cầu hòa với hắn. Mà hắn cũng rất rõ ý đồ của nàng. Điều ngoài ý muốn duy nhất là, nàng vốn định đến đo vào ban ngày, nhưng hắn lại đi thăm Hạ Liễu Nhi, còn ở lại lâu như vậy, cho nên mới về muộn.
Mà nàng vẫn cố chấp như thế, không muốn để ngày mai lại phải đến tìm hắn. Vốn dĩ ý của nàng không phải là muốn đưa ra lời mời chào như vậy với hắn. Nhưng rất hiển nhiên hắn sẽ cho là như vậy, thậm chí còn mở miệng bảo nàng ở lại.
Nàng hiểu chuyện này đối với hắn mà nói cũng thật khó, bởi vì hắn không thích người không liên quan vào viện của hắn, tự nhiên cũng không thích người khác chạm vào giường của hắn, nàng cũng không tự tin mình có thể được xem là ngoại lệ. Ít nhất, đây là lần đầu tiên từ khi thành thân đến nay, hắn cho phép nàng ở lại nơi này.
Trong lúc Tiết Nghi Ninh vẫn còn đang trầm mặc thì đôi tay hắn đã vươn tới, nhẹ nhàng đỡ lấy eo nàng, sau đó lại chậm rãi vuốt ve, từ từ tăng thêm lực đạo, siết chặt vòng eo, đem nàng ôm vào lòng, cúi đầu hôn lên cần cổ trắng ngần của nàng. Hắn không phải đang hỏi ý nàng, mà là nói cho nàng biết chuyện này, xem như là nàng được hắn ban ân.
Váy áo cùng chỉ may đo trên tay đều rơi xuống đất, trong cái lạnh đầu xuân, nàng run rẩy dựa vào lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông. Hắn trước nay vẫn tự mình kiềm chế không đụng vào nàng thì thôi, nhưng một khi đã chạm vào, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng. Cho nên đến nay, nàng vẫn không biết hắn rốt cuộc là tự mình kiềm chế, hay là bản thân tự sâu bên trong luôn thích phóng túng như thế. Dường như muốn bù đắp lại những lạnh nhạt trước kia, đêm nay hắn muốn nàng đến tận ba lần.
Sau khi kết thúc, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì liền nói: "Liễu Nhi nàng cứ sắp xếp vào mùng bảy tháng tư vào cửa đi, những người khác không mời, chỉ có mấy người bạn thân trong quân của huynh trưởng nàng ta đến nhà chúc mừng."
Tuyết Nghi Ninh toàn thân vô lực, đã muốn thiếp đi, nhưng câu nói này lại khiến nàng hơi ngẩn ra.
Mùng bảy tháng tư...
Không ngờ lại là ngày này. Bọn họ đã từng trao đổi bát tự, chẳng lẽ hắn không biết ngày đó là sinh nhật hai mươi tuổi của nàng sao? Hay là, hắn biết, nhưng không để tâm?
Muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt ra lời, nàng lại có cảm giác tủi hổ, tủi hổ vì thời gian phu quân nàng chọn thiếp thất vào cửa, lại là ngày sinh nhật của nàng.
Huống hồ, sao hắn lại chọn lúc này để nói chuyện này? Cho nên hắn biết, biết đây là sinh nhật của nàng, nhưng lại không muốn đổi ngày, nên mới nói vào lúc này, cho rằng nàng vừa được ân sủng, nhất định sẽ đồng ý?
“Được, thiếp biết rồi, đến lúc đó phu quân cứ đưa danh sách khách mời cho thiếp, tự thiếp sẽ sắp xếp.” Rất lâu sau, nàng dịu dàng đáp lời.
Lạc Tấn Vân dường như vừa lòng, nói: “Vậy nàng ngủ đi, tối nay cứ ngủ ở đây.”
Tiết Nghi Ninh lắc đầu: “Ở đây không có quần áo của ta, nếu sáng mai đầu tóc rối bù ra ngoài, để người ta thấy không hay, thiếp vẫn vẫn nên về thôi.”
Lạc Tấn Vân không nói gì nữa, dường như tùy ý nàng, chỉ là vừa nhìn nàng, vừa rời khỏi người nàng.
Nàng chống người ngồi dậy, đợi đến khi nhìn thấy quần áo vương vãi trên mặt đất, mặt hơi trắng bệch, một lát sau mới khẽ cắn môi, trần truồng bước xuống giường, từng món nhặt lên mặc vào.
Sau đó lại lấy chỉ đo người và hai tấm Khinh Vân La đưa cho hắn, quay đầu nói: “Phu quân nghỉ ngơi cho khỏe, thiếp về trước.”
Lạc Tấn Vân tùy tiện ngồi ở đầu giường, chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.
Từ khi trở về từ Hòa Chính Đường, Tiết Nghi Ninh liền sai người chuẩn bị nước tắm. Đợi Tử Thanh đưa nước tới, nàng u sầu lấy từ trong rương một khối ngọc bội ra, thất thần nhìn hồi lâu, mãi đến khi nước mắt đầm đìa, mới siết chặt ngọc bội trong tay.
Nước đã chuẩn bị xong, nàng cầm ngọc bội bước vào bồn tắm, cũng không cho ai hầu hạ, một mình lặng lẽ ngâm mình.
Nhìn làn hơi nước mỏng manh bốc lên, nàng bỗng nhớ đến, có lẽ là vài năm, có lẽ là mấy chục năm sau, khói hương trên mộ phần của mình. Tương lai của nàng, chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn thấy, tuyệt vọng đến mức không còn chút ánh sáng nào.
Thà rằng chỉ vài năm, dù sao vài năm vẫn dễ chịu hơn mấy chục năm. Đêm nay chỉ cảm thấy chua xót vô cùng, nước mắt lại ngập tràn khóe mi, nàng một tay nắm chặt ngọc bội, ngửa mặt nằm trên thành bồn, mặc cho nước mắt chảy xuống vướng vào mái tóc.