Chương 7: Giận dỗi ư? Nàng làm gì có tư cách đó

Chương trước Chương trước Chương sau

Lúc này trong viện truyền đến tiếng động, hai người nhìn ra thì thấy mẫu thân Tiêu thị đã đến. Cả hai đứng dậy nghênh đón mẫu thân vào. Tiêu thị vừa định lên tiếng thì có một ma ma được người dẫn đến tìm Tiết Nghi Ninh. Tiết Nghi Ninh vừa thấy nàng, trong lòng liền dâng lên một dự cảm chẳng lành, bởi vì ma ma này là người của Lạc phủ chuyên quản việc xe ngựa của nữ quyến xuất hành.

 

Quả nhiên, đợi ma ma kia đi đến gần, liền nói nhỏ vào tai nàng: “Phu nhân, tướng quân nói thời gian không còn sớm, nên hồi phủ thôi.”

 

Tiêu thị kinh ngạc nói: “Sớm vậy đã phải đi sao?”

 

Tiết Nghi Ninh biết không thể làm trái lời của Lạc Tấn Vân, đành phải giải thích: “Mẫu thân, chắc là có việc gấp, mấy hôm nay tướng quân ở nhà thường bị triệu vào cung, lần này e là cũng vậy.”

 

“Vậy nếu không, con ở lại đây đi, để hắn…”

 

Tiết Nghi Ninh biết mẫu thân sẽ bảo hắn đi trước, cũng biết hắn đã mở miệng bảo nàng đi thì sẽ không đồng ý, bèn đáp: “Con xin phép về trước, lần sau tìm cơ hội sẽ lại đến thăm người.”

Tiêu thị dường như cũng biết con gái sợ chọc giận phu quân, cuối cùng đành từ bỏ, vành mắt không khỏi ướt át. Tiết Nghi Ninh vội vàng đi an ủi mẫu thân, hai người rốt cuộc là rưng rưng nước mắt, luyến tiếc không rời mà từ biệt.

Lúc này Tùng Nguyệt nói: “Tiểu thư, hay là người mang một chậu lan về đi, vừa hay chậu này nở hoa.” Nói rồi bưng một chậu lan ở bên cửa sổ tới.

Tiết Nghi Ninh nhìn, chính là gốc xuân lan nhỏ nhất kia. Nhìn xuân lan, trong lòng nàng lại dâng lên một loại xúc động muốn khóc. Nàng cuối cùng vẫn kìm nén được, nhận lấy xuân lan, ôm vào trong ngực.

Ra khỏi viện, Ngọc Khê muốn thay nàng cầm xuân lan, nàng lại không nỡ, vẫn là tự mình ôm, cho đến khi ra khỏi thùy hoa môn, nhìn thấy Lạc Tấn Vân đang đợi ở đó.

Lạc Tấn Vân nhìn về phía hoa lan trong lòng nàng, nàng biết mình mở miệng nhất định sẽ mang theo tiếng nghẹn ngào, bèn không dám lên tiếng, Lạc Tấn Vân cũng không hỏi nhiều.

Mãi đến khi lên xe ngựa, nàng mới dám để hoa lan dựa vào ngực, sau đó ôm chặt lấy, nước mắt không khỏi thi nhau tuôn trào, từng giọt lệ rơi trên lá lan.

 

Xe ngựa đến phủ tướng quân, nàng đã sớm kiềm chế lại cảm xúc, giao hoa lan cho Ngọc Khê, theo sau Lạc Tấn Vân vào cửa.

Vừa vào hậu viện, đã có người hầu chạy đến bẩm báo: "Vừa rồi Tiếu tướng quân đã đến, bảo tướng quân qua sớm một chút, nói trước giờ Tuất mới có thể nghe Thập Tứ Nương gảy đàn, bảo tướng quân ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ."

Lạc Tấn Vân cười nói: "Chẳng phải đã về rồi sao, xem hắn sốt ruột kìa." Nói đoạn, hắn đi đến chính đường thay y phục.

Lúc này, Tiết Nghi Ninh mới biết, cái gọi là có việc của hắn, chính là hẹn người đến thanh lâu. Chỉ là đến thanh lâu, nghe một kỹ nữ gảy đàn mà thôi... mà đã bắt nàng phải về sớm, bỏ lỡ một lần về nhà mẹ đẻ sau hai năm trời mới mong đợi được.

Nàng ngẩng đầu nhìn trời, hít sâu một hơi, gắt gao giữ chặt hơi thở, dường như làm vậy mới có thể giữ lại giọt lệ trong hốc mắt. Nàng có trách phụ thân không? Có lẽ...chỉ là một chút.

Về phòng, nàng chọn một vị trí gần cửa sổ ở gian ngoài, đặt chậu hoa lan xuống, ngẩn người nhìn thật lâu cũng không dùng bữa tối, liền tắm rửa rồi đi ngủ.

 

Có lẽ là vì đã về nhà, có lẽ là vì nhìn thấy hoa lan, đêm đến nàng mơ thấy rất nhiều người quen thuộc, sau đó là một đêm phá thành mất nước, tất cả mọi người đều chết trước mặt nàng. Lúc tỉnh lại lệ rơi đầy mặt, ngoài viện lại vừa vặn truyền đến tiếng Lạc Tấn Vân trở về.

Nàng ngẩn người một lúc mới hoàn hồn từ trong mộng, ngồi dậy lau khô nước mắt trên mặt, vừa định xuống giường thì Lạc Tấn Vân đã từ ngoài đi vào, đang muốn đến phòng tắm rửa.

Tiết Nghi Ninh biết hắn đến chỉ vì chuyện kia, nhưng lúc này cả người nàng vẫn còn chìm trong mộng, toàn thân không còn chút sức lực nào, bèn không nhịn được mà nói: “Phu quân, đêm nay thiếp có chút mệt.”

Lạc Tấn Vân dừng bước, lặng lẽ nhìn nàng.

Nàng dịu dàng nói: “Phu quân, thiếp thật sự không còn sức lực, hay là… phu quân đêm nay cứ đến chính đường nghỉ ngơi trước?”

 

Lạc Tấn Vân nhìn nàng một lúc, cười lạnh một tiếng, rồi xoay người bỏ đi. Tiết Nghi Ninh bị tiếng cười lạnh của hắn làm cho giật mình, ngẩn người ra một lúc lâu mới chợt nhận ra vì sao hắn lại cười lạnh.

Hắn cũng biết, nàng đã nghe thấy lời của người hầu vừa rồi, biết hắn đã đi đến kỹ viện. Lúc này hắn đêm khuya trở về cầu hoan, nàng lại làm nũng, cự tuyệt hắn. Hắn có lẽ cảm thấy, nàng quá coi trọng bản thân… quá tự tin, cho nên tiếng cười lạnh kia, chính là sự khinh thường.

 

Dù sao hắn muốn tìm nữ nhân, khắp nơi đều có, trong nhà còn có Hạ cô nương sắp sửa vào cửa, nàng không có tư cách ở trước mặt hắn làm nũng.

Hắn hiểu lầm rồi, nàng nào có tự cao đến thế, nàng thật sự rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Bất lực thở dài, nàng lại nằm xuống, trong đầu hiện lên rất nhiều chuyện, mãi đến nửa đêm mới ngủ được.

 

Ngày hôm sau, kỳ nghỉ phép của Lạc Tấn Vân đã kết thúc. Hắn đảm nhiệm chức Trấn Quốc Đại Tướng quân, khi không xuất chinh thì phải xử lý quân cơ, cho nên sáng sớm đã ra ngoài, phải đến chạng vạng hoặc trời tối mới có thể trở về.

Sổ sách chi tiêu chỉ còn lại chút ít. Đêm trước Tiết Nghi Ninh ngủ không ngon, sáng sớm lại dậy sớm, từ chỗ lão phu nhân trở về bèn tranh thủ nghỉ ngơi một lát, để Ngọc Khê tự mình tính toán.

Đợi đến khi nàng tỉnh lại, Ngọc Khê liền hỏi: "Hạ cô nương và nha hoàn bên cạnh nàng ta, ngân lượng nên phát thế nào?"

Hạ Liễu Nhi bây giờ còn chưa vào cửa, thân phận hẳn là khách nhân, tự nhiên không cần phát ngân lượng. Mà nha hoàn bên người nàng hiện tại có ba người, trước đó cũng không có quy định rõ mấy đại nha hoàn, Lạc gia từ tiểu võ quan mà phất lên, bình thường tính tiết kiệm, làm di nương như Hạ Liễu Nhi còn chưa sinh con, bên người dường như chỉ dùng một đại nha hoàn, nhưng Tiết Nghi Ninh không muốn lại bị Lạc Tấn Vân bắt được lỗi mà trách nàng khắc nghiệt, bèn nói: "Phân Nhi vốn là nha hòa bậc hai bên cạnh lão phu nhân, hiện tại thăng làm đại nha hoàn, cứ theo đại nha hoàn mà phát ngân lượng, Tiểu Trân mới chọn qua cũng theo đại nha hoàn mà phát, người còn lại coi như nha hoàn bậc hai. Về phần Hạ cô nương..."

Tiết Nghi Ninh suy nghĩ một lát rồi mới nói: “Nàng là khách, không nên phát ngân lượng, nhưng ngươi đến chỗ ta lấy năm lượng bạc, lát nữa đưa cho nha hoàn bên kia tiện thể đưa cho nàng, cứ bảo là bên này ta bận, có lẽ có chỗ không chu toàn, hạ nhân cũng có lúc lười biếng, cứ bảo nàng nhận lấy, mua chút gì mình thích.”

Ngọc Khê lẩm bẩm: “Muội thấy phu nhân lo xa rồi, tướng quân cưng chiều nàng ta như vậy, không chừng đã sớm cho nàng ta cả trăm tám chục lượng bạc, nàng ta đâu thèm để ý đến phu nhân.”

“Hắn là của hắn, ta là của ta, tóm lại cho tiền thì không đến nỗi phạm sai lầm.” Tiết Nghi Ninh đáp.

Ngọc Khê thấy chủ tử quá mức ủy khuất, nhưng lại biết, chủ tử cũng chẳng còn cách nào khác.

 

Lần trước rõ ràng là lão phu nhân tự mình sắp xếp chỗ ở, vậy mà còn phải phiền tướng quân đích thân đến, lạnh mặt bảo đổi viện, sau này nếu thiếu tiền, thiếu đồ, bị bắt được lỗi lầm, tướng quân còn không biết sẽ đau lòng cho vị tâm can bảo bối kia đến mức nào.

Chủ tử đây là được một bài học, thà rằng làm trái quy củ, cũng không thể để người ta nói là chậm trễ vị cô nương kia.

Nghĩ đến đây, trong lòng Ngọc Khê liền khó chịu, hỏi Tiết Nghi Ninh: “Phu nhân, tối qua là cùng tướng quân cãi nhau chuyện gì không vui sao?”

Tiết Nghi Ninh rũ mắt, im lặng một lát mới đáp: “Không có gì……”

Chẳng qua là hắn cho rằng bản thân chịu đến sủng hạnh nàng một lát đã là ân điển, mà nàng lại không biết tự lượng sức, lại đi làm nũng từ chối.

Một người không được sủng ái, không làm gì cũng bị tìm ra lỗi, huống chi tối qua nàng thật sự đã tùy hứng. Ngọc Khê biết nàng không muốn nói nhiều nên cũng không hỏi nữa. Chỉ là trong lòng không khỏi sốt ruột: Tướng quân khó có được một lần, phu nhân khi nào mới có thể mang thai đây? Đến lúc đó nếu Hạ cô nương kia mang thai trước, phu nhân của nàng phải làm sao bây giờ?




 

Chương trướcChương sau