Chương 6: Hắn ta đối với muội không tốt

Chương trước Chương trước Chương sau

Lại hàn huyên vài câu, mẫu thân liền hỏi nàng có muốn nghỉ ngơi không, chi bằng vào phòng nghỉ ngơi một lát. Nàng biết mẫu thân muốn ở riêng với nàng hàn huyên tâm sự, nhưng lúc này có trưởng bối khác ở đây, không tiện nên mới hỏi vậy. Nàng thuận thế gật đầu, đứng dậy đi về phòng. Mẫu thân cũng từ biệt những người khác tự mình dẫn nàng đi. Nào ngờ mới đi được nửa đường đã có bà vú già đến tìm, mẫu thân nhất thời bị vướng chân, đành phải để nha hoàn dẫn nàng đi trước. 

 

Mẫu thân sắp xếp cho nàng chính là viện trước kia của nàng. Đi đến ngoài viện, lại thấy ca ca Tiết Thiếu Đường đứng bên ngoài, dường như đang đứng đó đợi nàng. Đợi nàng đến gần, Tiết Thiếu Đường liền cười nói với nàng: “Hôm nay người đông, cũng không nói với muội được mấy câu, nên tìm lúc rảnh rỗi ở đây đợi muội, xin chén trà muội pha uống.”

 

Khuôn mặt vốn bình tĩnh không gợn sóng của Tiết Nghi Ninh lúc này rốt cuộc cũng nở nụ cười, đáp: “Được.”

 

Hai người cùng vào viện. Căn viện này là khi nàng mười ba tuổi dọn đến. Mấy năm sau đó, tự nhiên là tâm tính thiếu nữ, thay đổi đủ kiểu bày biện cảnh trí trong viện, các loại hoa đẹp đều mua về trồng, đến khi nàng xuất giá, trong viện này đã là hoa nở rộ, đầy vườn hương thơm.

 

Vào trong phòng lại có thêm mấy chậu lan, Tiết Nghi Ninh vừa vào cửa liền nhìn ngay đến mấy chậu lan, rồi vui vẻ nói: “May quá, tất cả đều còn sống.” Tiết Thiếu Đường có vẻ đắc ý: “Đương nhiên rồi, ta biết muội quý mấy chậu lan này, vì thế mẫu thân đặc biệt để Tùng Nguyệt ở lại chăm sóc nó thay cho muội, có Tùng Nguyệt ở đây, tự nhiên một cây cũng không chết.” Nghe đến tên Tùng Nguyệt, Tiết Nghi Ninh rũ mắt, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Tùng Nguyệt là đại nha hoàn bên cạnh nàng, từ sáu tuổi đã ở bên nàng cho đến khi nàng xuất giá.

 

Phụ thân nói, con bé này là tai họa, không bằng bán đi thì hơn, nàng khổ sở cầu xin, mới khiến phụ thân giữ lại Tùng Nguyệt, nhưng lại không thể ở bên cạnh nàng nữa, đồng thời thay hết nha hoàn bên cạnh nàng, chọn Ngọc Khê, Tử Thanh theo nàng đến nhà họ Lạc.

 

Hai năm nay, bên cạnh nàng không có lấy một người để tâm sự, một người hiểu được tâm tư và nỗi khổ của nàng cũng không có… Nhưng may mắn là nàng cũng đã quen rồi, làm một người vợ hiền là điều nàng đã học từ nhỏ, cho dù không được phu quân yêu thương, không được phu quân chiều chuộng, dường như vẫn có thể sống tiếp, không hề khó như nàng tưởng tượng.

 

Lúc này, Tùng Nguyệt mang dụng cụ pha trà tới, nhìn Tiết Nghi Ninh nói: "Cô nương, trà cụ tới rồi."

 

Nghe tiếng "cô nương" này, cổ họng Tiết Nghi Ninh nghẹn ngào, dường như trở về thời xa xưa, khi nước nhà chưa mất, nàng chưa gả, tất cả mọi thứ đều còn hy vọng...

 

Hai chủ tớ nhìn nhau thật lâu, cuối cùng chỉ đành nuốt nước mắt, khẽ cười, đem mọi lời hết thảy đều nuốt vào trong. Nàng ngồi xuống, cẩn thận đem trà cách lửa nướng nhẹ, sau đó lên cối đá, từng chút từng chút nghiền thành bột.

 

“Lâu rồi không điểm trà, đều thấy xa lạ rồi.” Nàng cười nói.

 

Nhà họ Lạc từ U Châu tới, uống trà càng quen dùng lá trà với nước sôi trực tiếp pha, không thích kiểu điểm trà phân trà rườm rà của văn nhân nhã sĩ kinh thành, cho nên nàng cũng hai năm chưa làm những việc này.

 

Tiết Thiếu Đường nhìn nàng đáp: “Xem A Ninh điểm trà đã là một loại hưởng thụ, nào còn để ý đến trà điểm ra thế nào?”

Tuyết Nghi Ninh khẽ cười.

 

Trong sự trầm tư, Tiết Thiếu Đường hỏi: “A Ninh à, muội sẽ trách phụ thân sao?”

 

Tiết Nghi Ninh không khỏi dừng tay, ngây ngốc nhìn ấm trà trên tay, im lặng không nói. Tiết Thiếu Đường trầm giọng nói: “Ta có thể nhìn ra, hắn ta đối với muội không được tốt lắm.”

Tiết Nghi Ninh nhẹ giọng đáp: “Hắn ta chỉ là một lòng vì quân vụ triều chính, nên đôi lúc sẽ hơi lạnh nhạt vô tâm một chút mà thôi, cũng không đến nỗi là không tốt với muội đâu.”

 

“Nhưng ta nghe nói, lần này trở về hắn ta mang về một cô nương, còn muốn nạp làm thiếp.” Tiết Thiếu Đường nói.

 

Tiết Nghi Ninh dừng một chút, sau đó giả vờ không để ý cười nói: “Tin tức của ca ca nghe được ngược lại rất nhanh nhạy.”

 

Tiết Thiếu Đường đáp: “Vừa vặn có một đồng liêu thân thiết, biểu huynh của hắn ở dưới trướng muội phu.”

 

Chốc lát sau, Tiết Nghi Ninh đáp: "Cô nương kia là muội muội của một thân tín trong quân của hắn, huynh trưởng chết trận, cô nương không nơi nương tựa, hắn mới mang về muốn chăm sóc nàng ta."

 

Tiết Thiếu Đường muốn nói chăm sóc một cô nương, sao lại không thể chăm sóc chứ, nhất định phải đón người về nhà? Chăm sóc cái gì, chẳng qua là thấy sắc nảy lòng tham, cũng chỉ là không coi trọng thê tử trong nhà mà thôi.

Nhưng muội muội của hắn lại xuất sắc như vậy, bất luận dung mạo, tài tình, phẩm tính, đều không thể bắt bẻ được nửa điểm, dựa vào cái gì mà bị Lạc Tấn Vân đối đãi như vậy?

Trong lòng Tiết Thiếu Đường có vô số phẫn hận, nhưng lời đến miệng lại không nói ra được.

Tiết gia có biện pháp sao? Không có. Nếu Tiết gia có bản lĩnh như vậy để gây áp lực cho hắn, thì ban đầu đã không để muội muội gả cho hắn rồi.

Ngay từ đầu bọn họ đã biết Lạc Tấn Vân không phải là mối nhân duyên thích hợp. Mà Lạc Tấn Vân cưới muội muội, cũng là bất đắc dĩ sau khi cân nhắc.

"Việc này ca ca không nói với mẫu thân chứ?" Tiết Nghi Ninh hỏi.

Tiết Thiếu Đường gật đầu: "Muội cứ yên tâm, ta không nói đâu."

Tiết Nghi Ninh liền nói: "Vậy là tốt rồi. Vốn không phải chuyện gì lớn, nạp một tiểu thiếp mà thôi, muội sẽ cũng không để trong lòng, ca ca không cần nói với mẫu thân, miễn cho mẹ lại lo lắng."

Tiểu thư nhà họ Tiết tùy ý trả lời, nhất thời không nói gì. Đã không phải chuyện gì lớn, cớ sao lại sợ mẫu thân biết? Tất cả chỉ vì muội muội của hắn muốn một mình gánh vác mọi khổ cực, không muốn để người nhà lo lắng mà thôi.

"Ca ca ở trong triều thế nào?" Tiết Nghi Ninh thấy ca ca im lặng hồi lâu, mở miệng hỏi.

Tiết Thiếu Đường trước khi vào triều vừa được định chức quan ở Lễ bộ, kết quả còn chưa nhậm chức, quan binh triều đình trong cuộc chiến với quân U Châu liên tiếp thất bại, chưa được mấy tháng đã bị đánh vào kinh thành, sau khi tân đế đăng cơ, vô số triều thần tự vẫn tuẫn quốc, Tiết Thiếu Đường cũng có ý định tự vẫn, nhưng phụ thân Tiết Gián lại đầu hàng làm thần.

 

Sau này khi thê tử của Tiết Thiếu Đường mang thai, Tiết Nghi Ninh lại đính hôn với Lạc Tấn Vân, một vị công thần của triều đại mới. Tiết Thiếu Đường cuối cùng cũng khuất phục vào Lễ bộ, hai tháng trước vừa được thăng chức.

Con đường làm quan của hắn thuận lợi như vậy, đương nhiên là nhờ công lao của muội muội. Nếu không phải muội muội trở thành phu nhân của Trấn Quốc Đại Tướng quân, việc thăng chức của hắn ít nhất còn phải ba năm nữa.

Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lúc này, muội muội lại hỏi đến, hắn không còn mặt mũi để nói nhiều, chỉ cười khổ: "Đương nhiên là tốt rồi, A Ninh của huynh không cần phải lo lắng."

Tiết Nghi Ninh khẽ cười nói: "Ca ca tốt là muội yên tâm rồi. Vạn sự đều phải nhìn về phía trước, làm thần tử của ai mà không được? Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi."

Tiết Thiếu Đường không ngờ nàng lại có thể khuyên nhủ mình.

Dường như nàng đang nói: "Vạn sự đều phải nhìn về phía trước, làm thê tử của ai mà không được? Chuyện đã qua thì cứ để nó qua."

Có lẽ đối với nàng, nếu không thể gả cho người kia, thì gả cho ai cũng giống nhau cả thôi.


 

Chương trướcChương sau