Nàng rũ mắt, giả vờ như không để ý gì, cân nhắc từng chữ mà nói: "Mẫu thân ta nghe phu quân khải hoàn trở về nên rất đỗi vui mừng, đặc biệt sai người đến mời, muốn phu quân cùng ta đến phủ ngồi chơi một lát, uống chút rượu nhạt. Phu quân bận rộn việc quân, đợi đến lần sau sợ là không có thời gian."
Lạc Tấn Vân không nói gì, nàng lo hắn không nhận lời, lại mang theo vài phần khẩn cầu: "Ta từ khi mới xuất giá hồi môn, đến giờ cũng gần hai năm chưa về, trước kia nghe nói phụ thân đột nhiên bị phong hàn, cũng không thể đến thăm, thật sự có chút lo lắng tự trách..."
“Ngày mai đi thôi, nhưng buổi chiều ta còn có việc, trước khi ăn tối sẽ về.” Lạc Tấn Vân nói.
Tiết Nghi Ninh trong lòng cảm thấy thực sự biết ơn, lộ ra một nụ cười nhẹ, vui vẻ nói: “Đa tạ phu quân.”
Lạc Tấn Vân liếc nhìn nàng một cái, “Ừm” một tiếng, chỉ cảm thấy sự vui vẻ của nàng có vẻ quá mức đơn giản. Nghĩ ngợi một lát, sau đó nói: “Vạn Thuận Viên ta đã xem qua rồi, cũng không tệ, làm phiền nàng rồi.” Tiết Nghi Ninh không ngờ còn có thể nghe được hắn khen ngợi mình.
Chỉ là, điều này cũng dễ hiểu, hoặc là tối hôm qua, hoặc là sáng nay, hắn lại đi gặp Hạ Liễu Nhi rồi, hắn đối với nàng ta, quả thật là quan tâm…
Nàng cúi đầu, dường như thẹn thùng, lại dường như giấu vẻ buồn bã trong đáy mắt, sau đó mới miễn cưỡng cười dịu dàng đáp: “Là việc ta nên làm.”
Lạc Tấn Vân không nói gì nữa, nàng biết mình nên đi bèn nói: “Vậy ta về trước đây, ngày mai ta sẽ đến tìm phu quân, cùng phu quân đến nhà họ Tiết.”
Lạc Tấn Vân không đáp lời, nàng thi lễ với hắn rồi rời khỏi Hòa Chính Đường.
Tối hôm trước Tiết Nghi Ninh đã chuẩn bị lễ vật xong, sáng sớm hôm sau liền đi tìm Lạc Tấn Vân, lại thấy hắn còn đang luyện võ trong viện. Hắn dùng đao, một thanh đại đao nơi tay, nhìn qua thì rất trầm ổn, không hề ngông cuồng, nhưng khi lưỡi đao quét qua, cuốn theo cả bụi cỏ dưới đất, lực đao thể hiện rõ ràng.
Tiết Nghi Ninh đứng xa xa một bên, không dám phát ra chút âm thanh nào, cứ thế lặng lẽ nhìn, đợi hắn trọn ba khắc. Ba khắc sau hắn mới dừng lại, nhìn về phía nàng một lượt, giao đao cho hộ vệ, chuẩn bị về phòng thay y phục.
Tiết Nghi Ninh vội vàng tiến lên hỏi: “Phu quân cùng ta lên xe, hay là…”
“Không lên xe, cưỡi ngựa.” Lạc Tấn Vân đáp.
Tiết Nghi Ninh gật đầu, nhỏ giọng nói: “Vậy ta đi phân phó.”
Nhân lúc Lạc Tấn Vân về phòng thay y phục, Tiết Nghi Ninh vội vàng phân phó người chuẩn bị xe ngựa, hắn thay y phục cũng nhanh, chốc lát đã chỉnh tề đi đến trước mặt nàng nói: “Đi thôi.”
Lời còn chưa dứt, người đã ra khỏi cửa.
Chỉ liếc mắt một cái, Tiết Nghi Ninh đã nhận ra bộ y phục này của hắn chỉ là một bộ thâm y cực kỳ bình thường, chẳng hề có dấu vết vì gặp khách mà cố ý chưng diện.
Hắn quả thực không phải người để ý đến vẻ ngoài, lại trời sinh anh tuấn, không cần ăn diện đã hơn hẳn nhiều nam tử, nhưng dù sao đây cũng là đến nhà nhạc gia, tùy tiện như vậy, chẳng qua là do hắn không chịu để tâm mà thôi. Tiết Nghi Ninh giữ những chuyện này trong lòng, chỉ hơi cúi đầu, không để lộ ra một chút bất mãn hay oán khí nào. Vĩnh viễn duy trì sự ôn hòa và hiền đức của một chủ mẫu, trước kia nàng luôn cảm thấy không ai có thể làm được, không ngờ gả vào Lạc gia, lại không tự chủ mà làm được.
Đến khi ra khỏi cửa lớn, hắn cưỡi ngựa đi trước, còn nàng thì ngồi xe ngựa theo sau. Nàng nhìn thấy bóng dáng hắn trên lưng ngựa qua khe cửa của rèm xe, rõ ràng nàng và hắn là phu thê, nhưng lại cảm thấy hai người cách nhau đến vạn dặm.
Tiết Nghi Ninh thu hồi ánh mắt, đáy mắt hiện lên vẻ ảm đạm.
Xe ngựa đến phủ Tiết gia, trưởng tử của Tiết gia, cũng là ca ca ruột thịt của Tiết Nghi Ninh, Tiết Thiếu Đường đã ra đón. Sau đó, nhạc phụ Tiết Gián cũng đi ra, chào hỏi Lạc Tấn Vân, hàn huyên một lát rồi cùng nhau vào tiệc.
Trong bữa tiệc, người nhà họ Tiết nhắc đến chiến sự của Lạc Tấn Vân ở đất Địch Bắc.
Vì Trung Nguyên đổi triều, giặc Địch Bắc thừa cơ nổi loạn, muốn từ biên giới phía Bắc tiến đánh.
Lạc Tấn Vân dẫn quân chinh phạt, chỉ trong nửa năm đã đánh bại chúng, sau đó thừa thắng xông lên, giết chết Hữu Hiền Vương, đại tướng của giặc Địch Bắc, khiến chúng đại bại, lúc này mới khải hoàn trở về.
Dưới trướng Hữu Hiền Vương còn có một mãnh tướng tên là Dương Tự, vốn là bộ hạ của đương kim hoàng thượng khi còn làm Tiết độ sứ U Châu. Vì bất mãn với việc hoàng thượng xử tử cha mình, hắn đã đầu hàng giặc Địch Bắc. Kẻ này hiểu rất rõ thói quen dùng binh của Lạc Tấn Vân và mấy vị đại tướng khác, cho nên rất khó đối phó. Chính vì vậy, việc Lạc Tấn Vân có thể đại thắng nhanh chóng như vậy quả thật vô cùng đáng khen.
Tiết gia chính là từ điểm này mà khen Lạc Tấn Vân dùng binh như thần, không ai địch nổi.
Lạc Tấn Vân nghe xong, tùy ý cười nói: “Dương Tự bất quá chỉ là một kẻ tiểu nhân thất tiết mà thôi, không đáng nhắc tới.”
“Lạc tướng quân khiêm tốn rồi, bất kể là Dương Tự hay Hữu Hiền Vương, đều không phải hạng tầm thường, tướng quân có thể một tay chém giết cả hai, nói một câu “anh dũng vô địch” cũng không quá đáng.”
Lạc Tấn Vân cười nhạt, người nhà họ Tiết lại bắt đầu nói đến những chi tiết khác. Mà Tiết Nghi Ninh, thì chú ý đến thần sắc của phụ thân Tiết Gián, khi Lạc Tấn Vân thốt ra câu “tiểu nhân thất tiết” kia, trở nên vô cùng không tự nhiên, trên mặt chỉ gượng cười, không nói một lời.
Tiết Nghi Ninh đột nhiên ý thức được, Lạc Tấn Vân rất có thể vừa giống như khinh thường Dương Tự, lại cũng khinh thường phụ thân nàng, bởi vì phụ thân nàng xuất thân triều thần, cũng là một kẻ thất tiết.
Tiết gia từng có một tấm biển, là do tiền triều Cao Tông hoàng đế ban tặng, trên đó đề “Cao tiết thanh phong”.
Chính vì tấm biển này, Tiết gia mới có thể hưng thịnh suốt trăm năm, làm gương cho giới văn nhân.
Nhưng một khi phản quân công thành, thiên tử đổi họ, rất nhiều đại thần chức quan không bằng phụ thân đều từ quan về quê hoặc là tự sát tuẫn quốc, ngược lại phụ thân, lại quy phục triều đình mới, làm hàng thần.
Cũng có người mắng phụ thân vô liêm sỉ, vong ân phụ nghĩa.
Phụ thân đã như vậy, nữ nhi của hắn sao có thể tốt hơn?
Điều này cũng khó trách, Lạc Tấn Vân đối với mình lạnh nhạt như thế.
Tiết Nghi Ninh lặng lẽ nhìn khuôn mặt vừa lúng túng vừa thất vọng của phụ thân, lại nhìn thần sắc nhàn nhạt của Lạc Tấn Vân, đối diện với sự nịnh bợ của thân thích nhà cha vợ, đầy vẻ ứng phó, nàng chán nản cúi đầu.
Yến tiệc kết thúc, Lạc Tấn Vân được trưởng bối nhà họ Tiết chiêu đãi, Tiết Nghi Ninh thì cùng nữ quyến nhà họ Tiết nói chuyện.
Muội muội mười bốn tuổi Tiết Nghi Trinh vì là khuê nữ chưa gả, trước kia không được vào tiệc, giờ được dịp nên vô cùng vui vẻ hớn hở đến trước mặt tỷ tỷ, đưa cho nàng một chiếc quạt tròn tự tay làm khi luyện nữ công.
Mặt quạt hình trăng khuyết, trên đó thêu hoa hỉ thước đậu cành mai, rủ tua rua màu hồng phấn điểm xuyết châu ngọc, bất luận là làm hay phối màu đều trông rất tinh xảo, xem ra nàng đã tốn không ít tâm tư.
Nghi Trinh nói: “Cái này ta làm xong sau khi tỷ tỷ xuất giá, chỉ chờ ngày tỷ tỷ quay về để ta tặng cho tỷ, kết quả đến tận bây giờ tỷ mới chịu về.”
Tiết Nghi Ninh cười nói: “Trước kia tỷ phu của muội không ở nhà, một mình ta về nhà mẹ đẻ không tiện nên không về, giờ chàng đã về, có cơ hội ta sẽ về ngay.”
Cơ hội này kỳ thực nàng cũng không biết là năm nào tháng nào, chỉ là thuận miệng nói vậy thôi.
Nhưng Tiết Nghi Trinh dù sao còn nhỏ tuổi ngây thơ, lập tức tin ngay, vui vẻ nói: “Vậy ta lại làm thêm cho tỷ một cái… làm một đôi gối uyên ương đùa nước!”
Tiết Nghi Ninh đáp: “Cái đó tốn công quá, muội cứ thêu túi thơm đi, tỷ còn có thể đeo mỗi ngày, còn gối thì muội cứ tự chuẩn bị cho mình.”
“Tỷ tỷ nói gì vậy!” Tiết Nghi Trinh nhất thời đỏ mặt, ngồi sang một bên không muốn nói nữa.
Lúc này mẫu thân Tiêu thị lên tiếng: “Tỷ tỷ con nói đúng, quả thật cũng sắp rồi, con nên bắt đầu chuẩn bị đi.”
Tiết Nghi Trinh muốn chạy, nhưng lại nhớ tỷ tỷ còn ở đây, không nỡ rời đi, đành phải quay đầu ăn mứt, giả vờ không nghe thấy.
Lúc này Tiết Nghi Ninh nhìn mẫu thân bằng ánh mắt dò hỏi, liền nghe mẫu thân nói: “Chính là Ngũ Lang nhà họ Kỷ kia, trước Tết nhà bọn họ có đến, chủ động nhắc đến chuyện này, ta và phụ thân con đều đã đồng ý, chỉ là Nghi Trinh còn nhỏ nên chúng ta không nỡ, cho nên có lẽ sẽ giữ lại một hai năm.”
Tiết Nghi Ninh quay đầu nhìn muội muội, chỉ thấy mặt nàng vùi thấp, nhưng có thể thấy cả vành tai cũng đỏ ửng. Nàng không khỏi cảm thấy vui mừng.
Kỷ Ngũ Lang là từ nhỏ đã quen biết muội muội, hai người hồi bé luôn như nước với lửa không hợp nhau, không ngờ đến tuổi gần kết hôn, bên kia lại chủ động đến hỏi cưới, có thể thấy Kỷ Ngũ Lang đã sớm có ý với nàng, ngược lại không ngây thơ như muội muội.
Nàng đột nhiên cảm thấy mình cũng không uổng công gả vào Lạc gia, chỉ cần Tiết gia có thể tốt một ngày, ca ca muội muội có thể tốt một ngày, nàng liền toại nguyện rồi.