Chương 4: Sủng thiếp diệt thê

Chương trước Chương trước Chương sau

Hoàng Thúy Ngọc như đánh một quyền mạnh vào bông, có chút thất bại, không cam lòng nói: "Không biết đại ca định khi nào sẽ đón nàng ta vào cửa? Có bàn bạc qua với tẩu chưa? Ta thay tẩu nghĩ, cảm thấy thời gian này ngàn vạn lần không thể quá gần, dù sao tẩu còn chưa có con có phải không? Theo lẽ thường tốt nhất là có con trai, cho dù không có, cũng nên đợi tẩu mang thai rồi nói, bằng không cô nương kia vừa vào cửa, thấy đại ca cưng chiều nàng ta như vậy, chẳng phải có khả năng vượt mặt tẩu sao?"

 

Nói rồi liền thở dài: "Đến lúc đó tẩu còn chưa có động tĩnh gì, nàng ta lại mang thai trước, bảo tẩu lúc ấy lại biết giấu mặt vào đâu?"

 

Tiết Nghi Ninh cười xã giao, tỏ vẻ mình đang nghe, nhưng lại chăm chú nhìn sổ sách, vừa ghi chép, vừa bảo Tử Thanh đếm bạc.

 

Nàng làm như không có chuyện gì khiến Hoàng Thúy Ngọc vô cùng khó chịu, tức giận hồi lâu, nói: "Vẫn là tẩu hiền lành, gặp chuyện này mà vẫn giữ được bình tĩnh, nếu là Lạc Tấn Phong dám làm vậy, lão nương ta nhất định chặt đứt gốc rễ của hắn, khiến hắn đời này cũng không ngóc đầu lên được!"

 

Lời này của nàng nói không sai, Lạc Tấn Phong trước mặt nàng quả thực không dám làm càn, đến nay dù làm đến chức võ quan không nhỏ, trong phòng cũng chỉ có một mình nàng, đến khi nàng mang thai, càng ngày ngày ân cần hỏi han, Hoàng Thúy Ngọc kiêu ngạo, hắn liền tìm đủ mọi cách dỗ nàng vui vẻ.

 

Chưa đợi Tiết Nghi Ninh đáp lời, phía trước truyền đến động tĩnh, mấy người trong phòng lắng tai nghe, thì ra là Lạc Tấn Vân đã về.

Hoàng Thúy Ngọc không ngờ Lạc Tấn Vân sẽ đến, nhưng nàng vốn quen ở U Châu rồi, không có quy củ nam nữ khác biệt như những gia đình quyền quý ở kinh thành, tuy rằng vội vàng đứng dậy, nhưng cũng không hoảng hốt, ra ngoài chào hỏi Lạc Tấn Vân một tiếng, liền giả vờ quay đầu cười với Tiết Nghi Ninh: “Vậy tẩu tử, lát nữa ta lại đến nói chuyện với người.” Nói xong liền đi ra khỏi viện.

 

Đợi nàng đi xa, Tiết Nghi Ninh mới hỏi: “Phu quân có chuyện gì sao?”

 

Chắc chắn là có chuyện, nếu không có việc gì thì hắn cũng sẽ không đến đây.

 

Sắc mặt Lạc Tấn Vân lạnh lẽo, mang theo vài phần nghiêm túc, cũng không bước vào trong phòng, chỉ nói: “Viện của Liễu Nhi ta đã xem qua, đông lạnh hạ nóng, có vẻ như không được tốt lắm, nàng xem đổi cho nàng ấy một chỗ khác đi, Vạn Thuận Viên phía sau chính đường còn trống, nàng bảo người hầu thêm vào chút đồ dùng, cứ ở đó là được.”

 

Theo nhận thức của Tiết Nghi Ninh, việc này không hợp lễ.

 

Hạ Liễu Nhi hiện giờ chỉ là khách, đến khi vào cửa cũng chỉ là thiếp, nàng chỉ có thể ở một gian phòng phụ, hoặc một tiểu viện ở phía sau, góc khuất, chứ không thể ở đại viện.

 

Vạn Thuận Viên là một đại viện, gần bằng Kim Phúc Viện nàng ở, thậm chí còn ở cạnh chỗ Lạc Tấn Vân ở và chính đường, giữa hai nơi còn có hành lang và cửa nhỏ thông nhau, Hạ Liễu Nhi ở đó, chẳng khác nào chính là hình thức sủng thiếp diệt thê.

 

Nàng không biết Lạc Tấn Vân là không để ý đến những điều này, hay là cố ý làm vậy.

 

Nếu thật sự như vậy, vậy trên mặt nàng thật sự chẳng còn chút thể diện nào, ở lại Lạc gia chỉ là trò cười.

Nhưng nàng không có quyền phản đối.

“Được, ta sẽ đi sắp xếp.” Trầm mặc hồi lâu, nàng mới miễn cưỡng thốt ra một câu.

Lạc Tấn Vân bất động nhìn nàng, mang theo vài phần dò xét, dường như muốn phân biệt xem nàng có bất mãn trong lòng, ngoài mặt thì vâng dạ nhưng trong lòng lại có phải không phục hay không.

 

Nhìn một lát, hắn mới nói tiếp: “Ngoài ra, một mình Phân Nhi hầu hạ thì ít quá, nàng lại an bài thêm hai ba nha hoàn qua đó, dặn dò chúng tận tâm hầu hạ, không được chậm trễ.”

 

Tiết Nghi Ninh cực kỳ an tĩnh, cũng không nói nhiều, chỉ đáp: “Được, ta biết rồi, hôm nay sẽ đi sắp xếp.”

 

Hai mắt của Lạc Tấn Vân nhìn nàng thêm một lát rồi rời đi.

Tiết Nghi Ninh cũng không chậm chạp, có thể nhìn ra Lạc Tấn Vân để ý đến Hạ cô nương này.

 

Cho nên nàng không hề chậm trễ, rất nhanh đã tự mình đến Vạn Thuận viên một chuyến, trong ngoài kiểm tra một lượt, dặn dò ma ma tổng quản thay rèm cửa sổ mới, bố trí thêm vài cái tủ, từ kho phòng chuyển đến hai bức bình phong cùng những đồ bày biện khác, sau đó là sắp xếp người hầu hạ bên trong lẫn bên ngoài, nha hoàn quét dọn thì không sao, còn đại nha hoàn bên cạnh thì không thể qua loa, tổng cộng chọn ba người, đều là dáng vẻ đoan trang lại không quá nổi bật, làm việc lanh lợi lại biết phận, đợi làm xong những việc này, trời đã về chiều.

Trước khi trời tối, nàng sai người đi báo cho Hạ Liễu Nhi, trong ngày liền dọn qua.

Chậm một khắc, sợ Lạc Tấn Vân không vui.

 

Trở lại Kim Phúc viện, lại đau lưng mỏi eo, Ngọc Khê và Tử Thanh hai người vô cùng bất bình, lẩm bẩm Lạc gia làm việc không đúng quy củ, Tiết Nghi Ninh chỉ ngẩn người ngồi trước cửa sổ, nhìn vầng trăng sáng trên trời không biết nghĩ gì.

Tối đến Lạc Tấn Vân không tới.

Hắn trước nay vẫn vậy, cực kỳ tự chủ, tuy rằng trên giường phóng đãng, nhưng lại không để mình sa đà, sẽ không hai ngày liên tiếp đều đến chỗ nàng.

Sáng hôm sau, vú già nhà họ Tiết là Sầm ma ma đến, đưa cho nàng mấy hộp trà mới, sau đó nói trong nhà biết cô gia từ bên ngoài trở về, bảo hai người có rảnh thì cùng nhau về nhà ngồi chơi.

Tiết Nghi Ninh nhận lời, đợi Sầm ma ma đi rồi, nàng lại bắt đầu cảm thấy phiền não, không biết phải nói với Lạc Tấn Vân như thế thế nào. Kỳ thật Lạc Tấn Vân đã về, là vãn bối nên chủ động đi bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Nhưng hắn không làm vậy, mà nhà họ Tiết lại coi trọng mối quan hệ này với Lạc gia, cho nên mới chủ động đến mời. Nhà họ Tiết đã coi như tự hạ thấp thân phận, Tiết Nghi Ninh lo lắng rằng Lạc Tấn Vân sẽ không nể mặt nhà họ Tiết.

Từ sau khi thành thân, hắn chỉ đến nhà họ Tiết một lần, đó là khi cùng nàng về nhà lại mặt. Ở lại một ngày rồi đi, mày liễu nhạt nhòa, cũng chẳng nói nhiều, sau đó không đến nữa, rồi sau đó nữa thì xuất chinh cho đến khi trở về.

Cho nên nàng không rõ thái độ của Lạc Tấn Vân đối với nhà họ Tiết là như thế nào, nhưng nàng biết chắc chắn không thân thiết gì, giờ nhà họ Tiết đến mời, không biết hắn có dự định đi hay không.

Nói cho cùng, tất cả đều là vì địa vị và thể diện của nàng, của một người vợ. Nhưng nàng bất tài, trước mặt Lạc Tấn Vân chẳng có chút địa vị nào.

Chức Đại tướng quân trấn quốc của Lạc Tấn Vân phải quản lý quân chính là trọng yếu, dù không phải thời chiến cũng vô cùng bận rộn. Nhưng hai ngày nay hắn mới hồi kinh, nên được nghỉ ngơi vài ngày theo lệ. Tiết Nghi Ninh cho người đi hỏi thăm, biết hắn buổi chiều sẽ về, bèn đến chính đường tìm hắn trước bữa tối.

 

Chính đường nằm ở vị trí trung tâm của phủ tướng quân, sân rất lớn. Bên trong đã dời hết hoa cỏ, bố trí phòng binh khí, trường luyện võ, bãi tập, không giống nhà ở mà như một thao trường.

Khi Tiết Nghi Ninh đến, hắn vừa luyện tên xong ở bãi tập. Hắn liếc nhìn nàng một cái rồi đi vào trong nhà.

Tiết Nghi Ninh đi theo sau hắn đến gian nhà giữa, hắn tháo đồ bảo hộ trên tay xuống đưa cho Trường Sinh. Trường Sinh nhận lấy trước mặt nàng, nàng thấy trên đồ bảo hộ tay bằng da này, ở đường viền có thêu một chữ "Hạ" nhỏ xíu.

 

Chắc hẳn là Hạ Liễu Nhi tự tay may cho hắn... Thì ra hắn ở sau lưng lại là một người tình tứ đến như vậy, sẽ để người con gái mình yêu thương thêu họ của nàng lên đồ bảo hộ cổ tay, để hắn lúc nào cũng có thể nhìn thấy.




 

Chương trướcChương sau