Chương 3: Qua đêm

Chương trước Chương trước Chương sau

Cơ nghiệp lớn như vậy là do Lạc Tấn Vân dẫn theo huynh đệ trong tộc giành lấy. Hắn chính là người có quyền uy nhất trong phủ, lần này lại còn thắng trận trở về nên tất cả mọi người trong tộc đều tỏ ra ân cần, lời khen không ngớt, thay phiên nhau đến mời rượu đến tận đêm khuya.

 

Tiệc rượu như vậy đều do Tiết Nghi Ninh an bài, nàng có ít cơ hội ngồi xuống nên ăn cũng chẳng được mấy miếng. Chờ mọi người tản đi, nàng lại phải sai người thu dọn, sắp xếp mọi thứ xong xuôi mới thôi. Đến khi về phòng đã là nửa đêm.

 

Lạc Tấn Vân mặc một bộ đồ ngủ an tĩnh ngồi trong phòng.

Tiết Nghi Ninh đã đoán trước, chỉ là đột nhiên nhìn thấy hắn thì trong lòng vẫn không khỏi căng thẳng.

 

Nàng cúi đầu khẽ nói: “Phu quân.”

Lạc Tấn Vân ngước mắt: “Đi tắm đi.”

“Vâng…”

 

Tiết Nghi Ninh đáp lời, rồi đi vào phòng tắm trong cùng.

Lạc Tấn Vân bình thường không ở đây, chỉ thỉnh thoảng mới đến. Về nguyên nhân hắn đến, đương nhiên là vì… giải tỏa dục vọng.

 

Dù là trên giường, hắn cũng ít nói, chỉ toàn là xé rách y phục của nàng rồi đi thẳng vào vấn đề. Cảm giác ấy, cứ như hắn chỉ cần một công cụ để hạ hỏa, còn công cụ ấy là ai, đang nghĩ gì, hắn chẳng hề quan tâm.

 

Nàng có chút căng thẳng, nhưng lại không dám chậm trễ, thậm chí còn tắm nhanh hơn mọi khi. Mặc xong áo ngủ nàng ra ngoài đứng bên giường một lát, cẩn thận lên tiếng: “Phu quân, thiếp đi tắt đèn đây.”

Tắt đèn là yêu cầu duy nhất của nàng sau khi thành thân, còn hắn thì không có ý kiến gì, thường ngày đều chiều theo nàng. Nhưng lần này, hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào nàng mà nói: "Không tắt."

Mặt Tiết Nghi Ninh trắng bệch đi.

Im lặng hồi lâu, nàng hiếm khi mới cầu xin lần thứ hai: "Chàng, ta... ta muốn tắt đèn..."

 

“Ta nói không tắt.” Hắn lạnh giọng, ngữ khí bình thản lại không cho phép nàng cãi lời, sau đó liền mở miệng: “Lên đây.”

Tuyết Nghi Ninh cúi đầu, khẽ cắn môi, leo lên giường.

Khi bị đặt lên giường, dường như thẹn thùng không chịu nổi nàng liền nhắm chặt hai mắt.

 

Lạc Tấn Vân quả thực lạnh nhạt với nàng, nhưng điều này không có nghĩa là trên giường hắn sẽ nhạt nhẽo, ngược lại, hắn sẽ dùng thân thể này của nàng đến cực hạn, dường như muốn vắt kiệt từng giọt khí huyết của nàng, chỉ để bản thân được thoải mái.

 

Hắn là võ nhân, lần này lại lâu ngày không về, giày vò nàng đến chết đi sống lại, ngay cả môi cũng bị cắn rách.

Gần canh tư, hắn dừng lại, khoác áo vào rồi rời khỏi Kim Phúc viện.

 

Hắn trước nay vẫn vậy, đến đây chỉ vì chuyện đó, xong việc nàng liền chẳng còn tác dụng gì, không đáng để hắn ở lại thêm một khắc.

Tuyết Nghi Ninh nằm trên giường như một vũng bùn, một lúc sau đứng dậy gọi Ngọc Khê: “Chuẩn bị nước đi.”

Ngọc Khê biết nàng thích sạch sẽ, mỗi lần xong việc đều phải tắm rửa lại, nên đã sớm chờ đợi, chỉ đợi nàng lên tiếng là sẽ đổ đầy nước vào thùng tắm.

 

Tắm rửa lần nữa, sai người thay chăn đệm xong nàng mới nằm xuống. Ý thức đã mơ hồ, nhưng nàng lại không tài nào ngủ được. Nàng nhắm mắt, nằm mãi rồi một giọt lệ rơi xuống.

 

Làm Lạc phu nhân, quả thực không dễ dàng gì.

 

Nhưng ngủ được một lát, trời đã vào canh năm, nàng lại phải dậy.

Lạc gia vốn là một nhà võ quan nhỏ ở U Châu, còn Lạc Tấn Vân lại là cận vệ thân thiết bên cạnh tiết độ sứ U Châu. Sau đó, tiết độ sứ lấy danh nghĩa “thanh quân trắc” (thanh trừ kẻ xấu thân cận bên cạnh quân vương) phát binh, Lạc Tấn Vân theo tiết độ sứ chinh chiến nhiều mặt, lập được nhiều công lớn.

Sau này, tiết độ sứ nhất cử chiếm được kinh thành, lập nên triều đại mới. Lạc Tấn Vân cũng được luận công ban thưởng, phong làm Trung Nghị hầu, làm Trấn Quốc Đại tướng quân.

 

Lão phu nhân hai năm trước mới đến kinh thành, ở trong căn nhà lớn này. Trước kia, bà chỉ là người xuất thân từ nhà buôn nhỏ, lại là gia quyến của một võ quan nhỏ, nên không biết cách quản lý một gia tộc lớn với cả trăm người.

 

Tiết Nghi Ninh thì khác, Tiết gia là dòng dõi thư hương, nhà thế gia vọng tộc. Tổ phụ từng là thái phó tiền triều, phụ thân cũng là đại học sĩ Hàn Lâm tiền triều. Nàng là đích trưởng nữ, định sẵn phải làm chủ mẫu, nên từ nhỏ đã học cách quản thúc hạ nhân, sửa sang sổ sách, đối nhân xử thế vào các dịp lễ tết, hỉ sự, tang sự... Từ khi nàng vừa vào cửa, lão phu nhân đã giao việc quản gia cho nàng.

Đây cũng là lý do vì sao, rõ ràng Lạc Tấn Vân đối với nàng lạnh nhạt, mà người Lạc gia vẫn chưa quá xem thường nàng, bởi vì nàng dù sao cũng là người đứng đầu hậu viện này.

 

Quả thực có chút thân phận, nhưng lại dùng sự vất vả mà đổi lấy.

Sau canh năm hai khắc điểm danh, gặp các quản sự các phòng, giao phó xét duyệt xong mọi việc, thì mặt trời đã lên, phải đi thỉnh an lão phu nhân, hầu hạ xong bữa sáng, bẩm báo xong việc quan trọng mới có thể trở về, lúc này nàng mới có thể ăn sáng.

 

Nửa canh giờ sau bữa sáng, Tử Thanh theo lời dặn trước đó của nàng, bưng tới một bát nước thuốc đen như mực.

 

Loại thuốc này là từ khi nàng gả vào phủ tướng quân đã bắt đầu uống, nghe nói là thuốc bổ để hỗ trợ trừ hàn khí trong cơ thể, nhưng Tử Thanh đã cẩn thận quan sát, chủ tử thường chỉ uống vào ngày hôm sau khi viên phòng với tướng quân. Ví dụ như trước đây tướng quân ra ngoài hơn một năm, chủ tử không hề uống, đến hôm nay mới uống lại, cho nên nàng đoán đây đại khái là loại thuốc giúp mang thai, chủ tử muốn sớm có thai, lại không tiện nói ra.

Tiết Nghi Ninh nhìn chằm chằm bát thuốc một lúc, cầm lấy rồi im lặng uống cạn. Sau đó mới nhíu chặt mày, cố gắng chịu đựng vị đắng chát, lấy nước trà súc miệng.

Vừa uống thuốc xong, đệ tức* Hoàng Thúy Ngọc đã đến.

Đệ đệ của Lạc Tấn Vân tên là Lạc Tấn Phong, tuy nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng vì không có trọng trách gì nên thành thân sớm hơn hắn, hiện tại con trai lớn đã năm tuổi, tên là Tỏa Nhi, vợ là Hoàng Thúy Ngọc lại đang mang thai.

Giữa chị em dâu không thể thiếu chuyện hơn thua, huống chi Hoàng Thúy Ngọc lại có tính tình ngạo mạn như vậy.

Nhà nàng ta cũng là gia đình tiểu thương hộ, chưa từng đọc sách, khi Lạc gia còn chưa phát tài đã gả cho Lạc Tấn Phong, làm người một mực đanh đá keo kiệt, có phần thô tục. Vốn Lạc gia chỉ có mình nàng là con dâu thì tốt, kết quả Lạc Tấn Vân lại cưới Tiết Nghi Ninh vào cửa.

Luận xuất thân, hai người khác biệt một trời một vực; luận tính cách, phẩm hạnh, Hoàng Thúy Ngọc ở tiểu môn hộ cũng được coi là một mụ đàn bà đanh đá, còn Tiết Nghi Ninh lại là nàng dâu hiền thục được người Lạc gia khen ngợi, biết điều hiểu lễ, ôn nhu đoan trang, gần như là điển hình của quý nữ cao môn. Hoàng Thúy Ngọc thường hay bị đem lên bàn cân so sánh vì thế sinh ra nhiều phần chán ghét với Tiết Nghi Ninh.

 

Nếu Tiết Nghi Ninh cái gì cũng hơn nàng thì có lẽ nàng đã nhận, chỉ là Tiết Nghi Ninh lại không lọt vào mắt Lạc Tấn Vân, luôn bị phu quân mình lạnh nhạt. Hoàng Thúy Ngọc liền vui vẻ nắm lấy điểm này không buông, hễ gặp cơ hội là lại muốn giẫm thêm Tiết Nghi Ninh một cước.

 

Giờ nàng ta đột nhiên tới đây, người trong Kim Phúc viện không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là vì chuyện của Hạ Liễu Nhi.

Quả nhiên, nàng ta tươi cười hớn hở đi vào, thấy Tiết Nghi Ninh mới giả bộ lộ vẻ mặt đau khổ khó xử nói: "Vừa rồi ta rảnh rỗi không có việc gì, nghĩ bụng đi giúp ngươi xem thử Hạ cô nương kia là người như thế nào, tính nết ra sao, nào ngờ vừa đến lại bị Phân Nhi ngăn lại, nói là không tiện, ta mới nghi hoặc sao lại không tiện, kết quả ngươi đoán xem? Ta nghe được giọng của đại ca, lúc này mới biết hóa ra là đại ca ở bên trong!"

 

“Chuyện này nếu không phải tự tai nghe được, ta cũng không thể tin, ta nghĩ đại ca mới trở về, không nói nhiều lẽ thường phải nên ở cùng tẩu tử* mới đúng, sao lại có thể sáng sớm đã chạy đến chỗ nữ nhân kia chứ? Này còn chưa vào cửa mà, làm như gấp đên độ chờ không kịp, bảo tẩu tử trong lòng nghĩ thế nào?”

 

Nói xong, Hoàng Thúy Ngọc liền len lén nhìn về phía Tiết Nghi Ninh, mong muốn nhìn thấy sự phẫn nộ, nhục nhã và thống khổ của nàng, nhưng nàng vẫn thản nhiên, cứ như đây là chuyện của người khác, chẳng liên quan gì đến nàng, vừa phân phó nha hoàn đi lấy sổ sách phát tiền tháng, vừa thản nhiên đáp: “Vậy sao, tinh thần đệ muội thật tốt.”

 

Tinh thần tốt cho nên đi dạo một vòng lớn xem náo nhiệt, lại đi dạo một vòng lớn xem chuyện cười. 

 

Chú thích:

*Đệ tức: em dâu

*Tẩu tử: chị dâu



 

Chương trướcChương sau