Chương 116: Thành hôn

Chương trước Chương trước Chương sau

Mười ngày sau, Tiết Gián được thả ra, bởi vì có mấy vị nhà văn có danh tiếng lên tiếng cầu xin, cuối cùng chỉ giáng chức làm Thái Phó Tự Thừa, mặc dù liên tiếp giáng bốn cấp, nhưng tóm lại vẫn giữ lại được mạng sống, giữ lại được chức quan, cũng coi như là vô cùng may mắn rồi.

 

Tiết Nghi Ninh dựa theo lời hứa lúc trước, cùng ca ca Tiết Thiếu Đường đi tới chỗ hẹn với Lạc Tấn Vân, gặp lại ở Tiêu Sơn.

Lúc này hoa anh đào nở khắp núi đồi, tựa như tiên cảnh.

Đi đến sườn núi chỗ nàng từng học cưỡi ngựa, liếc mắt một cái đã thấy chính là Lạc Tấn Vân đã chờ ở nơi đó.

 

Hắn một thân cẩm bào màu chàm xanh, so với những y phục màu xám đen trước kia sáng sủa hơn rất nhiều, lại đội mũ quấn tóc màu vàng, nhìn xa xa, chính là khí vũ hiên ngang, anh khí bức người, cũng rõ ràng là đặc biệt chải chuốt qua.

 

Tiết Nghi Ninh không khỏi cúi đầu cười rộ lên, một cảm giác ngọt ngào dân trào trong tim.

Mấy người gặp mặt, Tiết Thiếu Đường cảm ơn Lạc Tấn Vân, lại hàn huyên vài câu, liền mượn cớ rời đi, để hai người cùng đi thưởng anh đào.

 

Lạc Tấn Vân nói: "Lần trước bởi vì nhất thời tình thế cấp bách, có hiềm nghi bôi nhọ biểu ca của cô nương, mong rằng cô nương thứ lỗi. Nghe nói... hắn đã cùng cô cô rời kinh?"

 

Trên mặt Tiết Nghi Ninh hiện lên một tia cười khẽ, trả lời: "Bọn họ là tới kinh thành thăm người thân, thăm người thân xong tất nhiên sẽ trở về.”

“Vậy hai nhà có thể kết làm thông gia không? " Hắn hỏi.

 

Tiết Nghi Ninh lại cúi đầu cười, nghiêm mặt nói: "Thông gia gì chứ, chúng ta là anh em họ, chỉ có tình huynh muội.”

 

Lạc Tấn Vân cũng lộ ra nụ cười, lại nghe nàng hỏi: "Ngược lại nghe nói, Lạc đại tướng quân cùng tiểu nữ nhi nhà Kim chỉ huy sứ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đính hôn ước, lại không biết vì sao còn muốn cầu hôn ta.”

Lạc Tấn Vân lập tức trả lời: "Muội muội Kim gia nhỏ hơn ta tám tuổi, đến nay cũng chỉ là một tiểu cô nương mười bốn tuổi, ta và nàng ta sao lại gọi là thanh mai trúc mã, nếu luận bối phận ta và phụ thân nàng là đồng liêu, nàng coi như là cháu gái ta.”

Tiết Nghi Ninh cười khẽ.

 

Hắn nghĩ thầm nàng quả nhiên là hiểu lầm hắn, liền nhân cơ hội lại giải thích: "Vốn là sau lần gặp mặt đó, ta dặn dò mẫu thân nhờ Tống thẩm đưa ra ý nguyện kết thân với nhà nàng, ai ngờ trong nhà Tống thẩm có việc, đi không được, mẫu thân ta cũng...... không hiểu đạo lý đối nhân xử thế trong kinh, lại liên tiếp trì hoãn rất nhiều ngày, mà ta lại tưởng rằng bà ấy đã thay ta nói chuyện xong rồi.

 

Tiết Nghi Ninh có thể nghĩ đến, Lạc gia lão phu nhân nhất định không phải không thông đạo lý đối nhân xử thế mới như vậy, có lẽ chính là vừa ý Kim gia hơn, nhưng có hắn giải thích việc này, nàng không muốn so đo nữa.

 

Suy nghĩ một chút, nàng nói: "Ta ngày đó, đúng là ở Quan thị tửu lâu nghe được mấy vị tướng quân kia nói, cho nên muốn hỏi, Đại tướng quân ở trong thanh lâu có rất nhiều hồng nhan tri kỷ đúng không?"

 

Lạc Tấn Vân lập tức nói: "Tuyệt đối không có, ta đúng là thỉnh thoảng sẽ đi thanh lâu, nhưng đi cũng chỉ là uống rượu, chưa bao giờ ngủ lại, càng không có hồng nhan tri kỷ gì, ta là võ phu, cũng không phải văn nhân mặc khách, cùng các nàng ta nào có lời gì để nói."

Tiết Nghi Ninh buồn bực không nói lời nào

Hắn nhịn không được hỏi: "Cô nương không tin ta?”

 

“Rượu loạn nhân tính, lại có mỹ nhân bên cạnh, làm sao có thể...... không có hồng nhan tri kỷ." Nàng nói chuyện hơi có chút giận dỗi, Lạc Tấn Vân nghe ra, ý tứ của nàng chính là, hắn làm sao có thể không ngủ lại chứ, bên cạnh chẳng có được mấy người bạn tốt.”

 

Vì thế hắn kịp phản ứng, bởi vì trong triều không hạn chế quan viên đến thanh lâu giáo phường tìm niềm vui, người trong kinh cũng phần lớn thích đi, cho nên hắn cho rằng đây chẳng qua là chuyện cực bình thường, lại không nghĩ tới nàng sẽ không thích.

 

Là bởi vì có ý với hắn, cho nên ghen?

 

Trong lòng vui vẻ, hắn lập tức nói: "Nếu nàng không thích, ta về sau không đi nữa, cho dù chỉ uống rượu, cũng không đi.”

 

Tiết Nghi Ninh vội vàng phủ nhận: "Ta không phải không thích, đó là chuyện của Đại tướng quân, ta...... ta có cái gì đâu mà thích hay không thích chứ.”

 

Nói xong, hai má đã đỏ bừng.

Lạc Tấn Vân nhìn ra nàng ngượng ngùng lúng túng, cười nói: "Nàng đương nhiên có thể nói có thích hay không, lần này ta không phải muốn cưới nàng sao, nếu nàng gả cho ta, đương nhiên có thể quản thúc ta.”

Tiết Nghi Ninh ném hoa anh đào trên tay vào ngực hắn, tức giận nói: "Ai muốn gả cho ngươi chứ!”

Lạc Tấn Vân giơ tay đón lấy bông hoa kia, nhìn ra nàng cũng không phải thật sự tức giận, cười cười.

 

Tiết Nghi Ninh xoay người đi về phía trước, hắn ở phía sau nàng hỏi: "Ta còn có chỗ nào làm cho cô nương tức giận hoặc bất mãn, cũng mong cô nương có thể chỉ ra từng cái, để cho ta giải thích hoặc sửa chữa.”

 

Nàng dừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, bĩu môi nói: "Chàng không được để bạn bè chàng bàn tán về ta, bọn họ nói chuyện khó nghe quá.”

“Được, ta tuyệt đối không để cho bọn họ nhắc tới nàng nữa."Hắn cam đoan nói.

 

Nàng không nói lời nào, hắn lại hỏi: "Còn nữa không?

Tiết Nghi Ninh suy nghĩ một chút, trả lời: "Có.

Hắn nói: "Nàng nói đi.”

Nàng nhìn hắn, hết sức nghiêm túc: "Ta không cố ý ném khăn tay cho chàng, chàng suy nghĩ nhiều rồi, thật sự là bị gió thổi.”

Lần này đến phiên Lạc Tấn Vân ngượng ngùng, cười nói: "Được, ta hiểu rồi, sau này tuyệt đối không tự đa tình, tự cho là đúng.”

 

Dừng một chút, lại nói tiếp: "Nhưng ta cố ý muốn nhặt, ta cũng biết như vậy có chút thất lễ, bên cạnh ta có nha hoàn, nên để cho các nàng nhặt, nhưng ta không nhịn được, liền tự mình nhặt lên, đưa cho cô nương.”

Trên mặt Tiết Nghi Ninh lại đỏ lên, rồi lại không ngừng mỉm cười.

 

Sau một lúc lâu, hắn hỏi: "Vậy nàng đồng ý chứ?

Nàng quay đầu, không nhìn hắn, nói: "Chuyện hôn nhân, toàn do cha mẹ quyết định, ta...... muốn xem ý của mẫu thân trong nhà.”

“Vậy ngày mai ta bảo bà mối đi cầu hôn nhé? "Hắn hỏi.

Tiết Nghi Ninh giật mình nói: "Ngày mai cũng quá nhanh!" Phụ thân nàng vừa mới được Ngự Sử đài thả ra!

 

Lạc Tấn Vân lại hỏi: "Vậy ngày sau?

” Chàng......"Tiết Nghi Ninh hết cách với hắn, thẹn thùng nói:" Gấp như vậy làm gì!”

Lạc Tấn Vân lại nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Ta sợ đêm dài lắm mộng, muốn sớm xong việc.”

Tiết Nghi Ninh cắn cắn môi, lại muốn biểu hiện tức giận, lại nhịn không được trong lòng luôn dâng lên sự vui mừng, đành phải xoay đầu không cho hắn nhìn thấy.

Ánh mắt của hắn lại luôn nhìn chằm chằm nàng, sau đó vươn tay ra, đem cây trâm anh đào lúc trước nàng ném cài lên đầu nàng.

 

Nếu là người vợ chính thức, nhà trai coi trọng cô nương, liền đem một cây trâm cài ở giữa tóc cô nương để biểu thị việc đã nhìn trúng cô nương đó, nếu không nhìn trúng, liền tặng hai cuộn vải gấm màu.

Lúc cài trâm, hắn rất kiểm soát động tác của bản thân, ngay cả sợi tóc của nàng cũng không chạm vào.

Tiết Nghi Ninh cúi đầu xuống, nhìn lồng ngực nam tử trước mắt, tim đập như nổi trống, quên cả hô hấp.

 

Nàng không đồng ý ngày hôm sau, cũng cảm thấy ngày thứ ba quá gấp, đợi đến ngày thứ tư, Tống phu nhân liền mang theo thiếp cầu hôn cùng lễ vật của Lạc gia đến Tiết gia, hướng Tiết gia cầu hôn.

Tiết gia gửi thảo thiếp (ngày sinh tháng đẻ của cô gái), tỏ vẻ đồng ý, Lạc gia tùy theo mà đến liền đem thảo thiếp cùng định thiếp (thư từ trao đổi khi đính hôn thường sẽ nói rõ về gia thế, bản thân…) đưa tới, chờ Tiết gia gửi lại định thiếp, lại một ngày không trì hoãn, trực tiếp đưa hai rương sính lễ đính hôn tới.

 

Thường thì nghị hôn đồng thời cũng giống như là hai bên nhà trai nhà gái đang đánh cờ, vừa muốn thành sự, lại không thể quá thấp kém, thể hiện bản thân rụt rè, cho nên không thể quá vội vàng, mà Lạc gia như vậy, chính là gấp đến độ không che giấu chút nào, cơ hồ là biểu thị rõ ràng, chính là vội vã muốn cưới Tiết Nghi Ninh làm vợ.

 

Lạc gia như thế, Tiết gia ngược lại có thể ung dung bình thản, nhưng Lạc Tấn Vân thân phận cao, Lạc gia lại có thể có được thái độ như vậy, Tiết Gián trong lòng vui vẻ, cũng thuận nước đẩy thuyền, mặt mày hớn hở gửi lại sính lễ của nhà gái cho nhà trai.

Đã đặt sính lễ như vậy, liền coi như chính thức đính hôn, hai người trở thành vợ chồng chưa cưới.

 

Trưởng tử Tiết gia Tiết Thiếu Đường thành hôn vào giữa năm, Lạc Tấn Vân tự mình tới mừng cưới, đợi Tiết Thiếu Đường thành hôn, Lạc gia lại hạ sính lễ.

Lạc gia cầu hôn cấp bách, Tiết Nghi Ninh lại còn trẻ, sau khi hai bên bàn bạc, rốt cục định hôn kỳ vào cuối năm, Tiết Nghi Ninh tròn mười bảy tuổi.

 

Tiết gia là gia đình quan lại, dòng dõi thư hương, Lạc gia là thế lực mới trong triều, danh môn cùng tướng môn, hai nhà kết làm thông thân, tất nhiên là thập lý hồng trang (ý chỉ lễ nghi chỉn chu), náo nhiệt phi phàm.

 

Bái qua thiên địa, Tiết Nghi Ninh liền được dẫn tới tân phòng.

Nàng nửa vén khăn voan, nhìn trang trí trong phòng.

Tùng Nguyệt nói: "Đều là ta cùng Hà mama ngày hôm qua đến phân phó người bài trí phòng ngủ, cô nương cảm thấy như thế nào?"

Tiết Nghi Ninh gật đầu, "Tinh tế lịch sự tao nhã, cũng không tệ lắm.”

Tùng Nguyệt vui mừng nói: "Trong viện còn có mấy cây hoa mai, đã kết nụ, sắp nở rồi.

 

Tiết Nghi Ninh đi xuống giường, đến bên cửa sổ đẩy cửa sổ ra nhìn thoáng qua, góc tường quả thật trồng hai cây mai vàng, lại trồng hai cây mai đỏ, mai vàng đã nở nửa chừng, mai đỏ vẫn là nụ hoa nhỏ. Mấy cây mai trồng xen kẽ, quả thật đặc biệt đẹp mắt. 

Nàng nghĩ, thật không thể ngờ hắn luôn luôn không hiểu phong nhã, lại còn có thể bố trí ra cảnh trí đẹp mắt như vậy.

Còn có thể trồng các loại hoa để có thể luân phiên nở vào hai mùa hạ thu, vừa vặn đầu xuân năm sau, ta tự mình đi chọn chút hoa và cây cảnh về trồng. "Tiết Nghi Ninh nói.

Tùng Nguyệt cười: "Đợi đến lúc đó cô nương nói không chừng không có tâm sức để làm đâu.”

Tiết Nghi Ninh đóng cửa sổ, giương mắt nhìn nàng: "Vì sao không có tâm sức?”

 

Tùng Nguyệt nói: "Ta thấy Thiếu phu nhân tháng sáu vào cửa, tháng tám đã có thai, cô nương nếu cũng chiếu theo thời gian này tính, chờ sang năm mùa xuân vừa vặn có tin vui."

Tiết Nghi Ninh lập tức giơ tay đánh nàng: "Nói hươu nói vượn!”

Tùng Nguyệt che miệng cười, Tiết Nghi Ninh nghe thấy bên ngoài truyền đến động tĩnh, lập tức trở lại giường ngồi.

 

Người tới ở ngoài cửa nói: “Phu nhân, tướng quân phân phó, để ta đưa chút đồ ăn cho phu nhân.”

Tùng Nguyệt mở cửa, một vị ma ma mang theo vài nha hoàn, theo thứ tự bưng hơn mười đĩa thức ăn tới.

“Phòng bếp hôm nay bận làm tiệc mừng, làm gì có thời gian.” Tiết Nghi Ninh khẽ cười nói.

Tiết Nghi Ninh bất đắc dĩ, ngồi xuống bên cạnh bàn, vén khăn voan lên.

Tùng Nguyệt nói: "Đây chính là tân phu nhân của bọn họ, tướng quân coi trọng cô nương như thế, bà ấy có ngốc mới dám cậy già lên mặt trước mặt cô nương.”

Hà ma ma cười nói: "Đúng vậy.”

 

Tiết Nghi Ninh nhìn hơn mười đĩa thức ăn trước mặt, chỉ cảm thấy Lạc Tấn Vân thật hoang đường, để cho người ta đưa nhiều như vậy làm cái gì, người không biết còn tưởng rằng là nàng muốn như thế! Hay là nói tám đời nàng chưa từng ăn cơm, một bữa cũng không được bỏ sót.

Đến đêm, khách tản đi, Lạc Tấn Vân vào tân phòng.

Nàng đoan chính ngồi ở đầu giường, từ dưới khăn voan thấy bước đi của hắn vẫn vững vàng, tựa hồ cũng không có uống say.

Hỉ Nương ở một bên nói: "Tân lang quan xin vén khăn voan đi.”

Lạc Tấn Vân liền ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay, vén khăn voan trên đầu nàng lên.

 

Tiết Nghi Ninh không dám ngước mắt lên, lập tức nghe hỉ nương nói: "Nên uống rượu hợp cẩn.”

Nói xong bảo nha hoàn bưng hai chén rượu tới.

Hai người mỗi người cầm một chén rượu, lần lượt uống.

Lúc này Lạc Tấn Vân mở miệng: "Lễ xong chưa?”

Hỉ Nương nói: "Bẩm tướng quân, lễ xong rồi.”

Hắn liền nói: "Các ngươi đều lui ra đi.”

 

Hỉ Nương mang nha hoàn lui ra, Tùng Nguyệt nhìn Tiết Nghi Ninh, cũng lui xuống.

 

Trong phòng lập tức an tĩnh lại, Tiết Nghi Ninh chợt bắt đầu khẩn trương.

Lạc Tấn Vân bất động nhìn nàng, đột nhiên đỡ vai nàng, cúi người hôn mạnh lên môi nàng.

 

Nàng hoảng sợ, theo bản năng đẩy hắn ra, oán trách cùng sợ hãi nói: "Chàng......”

Tiết Nghi Ninh lập tức đỏ mặt, lập tức muốn đẩy hắn, nhưng hắn dường như cảm thấy nói mấy câu này là đủ rồi, lại ôm lấy nàng hôn lên.

Mở đầu lại không biết nói cái gì, chỉ trốn về phía sau vài tấc.

Lạc Tấn Vân hỏi, "Làm sao vậy, dọa nàng rồi à?

Nghe hắn nói, nàng lúc này mới thả lỏng vài phần, thấp giọng nói: "Thô lỗ, giống như Đăng Đồ Tử (nhân vật dâm đãng nổi tiếng).

Hắn nhìn nàng cười, thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần bá đạo: "Đêm nay không phải đêm động phòng sao, ta đã đợi gần một năm rồi.”

“Vậy...... vậy cũng không thể......”

Tiết Nghi Ninh đỏ mặt, một lúc lâu mới nói: "Ít nhất, phải nói chuyện một lát đã.”

 

Trước khi bọn họ thành thân lần, cuối cùng gặp mặt là vào một tháng trước, lúc này nàng thậm chí cảm thấy đối với hắn đều có chút xa lạ.

Hắn tới gần nàng một cái, cúi đầu nói: "Muốn nói cái gì, một mình ở trong phòng ngồi lâu như vậy, có mệt hay không?"

Nàng gật đầu, sau đó lại nói: "Không sao.”

 

Sau đó hỏi: "Không ai náo động phòng sao? Hắn nói “Những người trong quân của ta đều thô lỗ, ta nghe bọn họ mưu tính làm thế nào để trêu chọc nàng, liền trực tiếp không cho bất kỳ nào náo loạn.”

Tiết Nghi Ninh cười rộ lên, "Chàng còn chê người khác thô lỗ.”

“Sao ta không thể chê người khác thô lỗ." Nói xong, lại kề sát vào nàng nói: “Nàng chờ một chút... cố gắng nhẹ nhàng một chút.”

Tiết Nghi Ninh lập tức đỏ bừng mặt, lập tức muốn đẩy hắn, nhưng hắn dường như cảm thấy nói mấy câu này là đủ rồi, lại ôm lấy nàng hôn lên.

 

Khắp người đều là hơi thở của hắn, tay hắn còn di chuyển trên người, làm cho nàng sợ hãi không thôi, lập tức đẩy hắn ra lần nữa, cau mày nói: "Chàng không phải là muốn hiện tại liền...... nhưng chúng ta đều còn chưa tắm rửa!"

Lạc Tấn Vân nói: "Sáng sớm trước khi thay hỉ phục, ta liền theo lễ cẩn thận tắm rửa dâng hương rồi.”

Tiết Nghi Ninh không dám tin nhìn hắn: "Đó cũng là buổi sáng, bây giờ đã là buổi tối rồi!”

 

Nàng biết hắn hơn nửa năm này cũng chưa từng tiến vào thanh lâu, vốn tưởng rằng trên người hắn chẳng còn gì làm nàng không hài lòng, không nghĩ tới còn có loại thói quen ngầm này, hắn dĩ nhiên... lôi thôi như vậy, quả thật là võ phu!

Lạc Tấn Vân sửng sốt một lát, vội vàng dỗ dành: "Vậy... ta bây giờ đi tắm?

 

Tiết Nghi Ninh trợn tròn mắt nói: "Đương nhiên!”

Lạc Tấn Vân vì thế đứng dậy, ngoan ngoãn đi tắm rửa.

Tiết Nghi Ninh gọi Tùng Nguyệt tới, bảo nàng giúp mình tẩy trang.

Lúc tẩy trang, toàn bộ quá trình Tiết Nghi Ninh cau mày, bĩu môi, bộ dáng mất hứng.

Chờ Lạc Tấn Vân rửa mặt xong trở về, nhà hoàn liền hầu hạ nàng đi tắm rửa.

 

Lạc Tấn Vân ở trên giường chờ gần nửa canh giờ. Nếu không phải nghe thấy tiếng nước chảy, hắn đã cho rằng nàng đang ngủ trong phòng tắm.

Phải mất một lúc lâu nàng mới đi ra, đám người Tùng Nguyệt lui xuống.

 

Hắn thấy nàng một thân tẩm y (đồ ngủ) mỏng nhẹ màu đỏ, phác họa rõ ràng từng đường nét cơ thể, tóc dài rũ xuống, khuôn mặt tươi sáng nhẹ nhàng động lòng người, nhịn không được tới gần nàng nói: "Bây giờ, có thể đi lên? Có thể…để ta chạm…”

Tiết Nghi Ninh hít thở thật sâu, hơi tức giận đẩy hắn ra.

Rồi lại chậm rãi từ bên giường ngồi lên giường, khom chân rụt lại, ở bên cạnh hắn cúi đầu không nói lời nào.

Hắn hiểu được nàng sợ hãi, căng thẳng, lại ngượng ngùng.

Vì thế hắn kìm chế cảm xúc trong lòng, giữ chặt tay nàng, sau đó chậm rãi nghiêng người, nhẹ nhàng hôn nàng.

 

Mãi cho đến khi nàng dần dần thả lỏng một chút, hắn mới ôm lấy nàng, để nàng nằm xuống giường.

Nến đỏ đang cháy, nàng một bên tuôn ra nước mắt, một bên nắm đấm ngực hắn, khóc ròng nói: "Lạc Tấn Vân, ta ghét chàng, chàng tránh ra, tránh ra!"

Hắn nhìn nàng cười, ôm chặt lấy nàng, khẽ hôn nàng lần nữa.

Nửa đêm, trong trướng đỏ(tấm màn màu đỏ của giường tân hôn) rốt cục an tĩnh lại.

 

Nàng còn khóc, không để ý tới hắn.

Hắn ôm nàng, dịu dàng dỗ dành: "Là do ta không thông thạo, lại không khống chế được, lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa.”

Tiết Nghi Ninh chu môi nhìn hắn.

Đêm nay, phần lớn thời gian nàng đều nhìn hắn với thần thái như vậy.

Lạc Tấn Vân lại không nhịn được cười rộ lên, nhìn nàng nói: "A Ninh, ta là phu quân của nàng.”

 

Tiết Nghi Ninh vốn là trợn mắt nhìn, nhưng nhìn dung nhan tuấn lãng của hắn, lại nhịn không được cũng lộ ra nụ cười, sau đó cúi đầu nói: "Đáng ghét muốn chết......”

Vài phần oán trách, vài phần thẹn thùng, còn có vài phần ngọt ngào.

Lạc Tấn Vân liền ôm nàng cười nói: "Vậy phải làm sao bây giờ, sau này mỗi đêm, còn đáng ghét hơn thế này.”

 

Nàng lại nắm quyền đánh hắn, vốn là khí lực nhỏ, đánh không đau, còn nhẹ nhàng hạ xuống, ngay cả gãi ngứa cũng ngại không đủ.

Đánh hai cái liền dừng lại, đặt tay lên ngực hắn, bám lấy vai hắn.

“Chàng không thích tắm sao? " Nàng hỏi.

Lạc Tấn Vân ngẩn ra, vội vàng nói: "Đương nhiên...... Đương nhiên không có, ta vẫn thường tắm rửa.”

Tiết Nghi Ninh hừ nhẹ một tiếng: "Nói dối cũng không tốt, trước kia liền quên đi, dù sao về sau nếu chàng không tắm rửa sạch sẽ, sẽ không thể lên giường của ta!"

Hắn cười: "Được, ta nhất định tắm rửa thật tốt, cởi sạch sẽ cho nàng kiểm tra rồi ta mới lên giường.”

Tiết Nghi Ninh lại trừng mắt nhìn hắn.

 

Vốn cảm thấy hắn là người cực thủ lễ, hiện tại lại phát hiện lại thô lỗ như thế, tận dụng từng câu nói để chiếm lợi thế.

Hắn vuốt ve mái tóc nàng nói: "Mấy ngày trước, ta được một con ngựa trắng, hình dáng rất đẹp, vừa vặn thích hợp cho nàng, ngày mai ta dẫn nàng đi cưỡi ngựa được không?"

Thật sao? "Tiết Nghi Ninh mừng rỡ," Toàn màu trắng sao? Ta còn chưa thấy qua bạch mã đâu!”

 

“Đúng vậy, thân tự nhiên trắng như tuyết, tính tình ôn thuần."Hắn trả lời.

Tiết Nghi Ninh vui vẻ nói: "Được, ngày mai ta sẽ......”

Nói được một nửa, nàng nhớ tới chuyện gì đó "Ngày mai không được, ngày mai còn phải dâng trà, hơn nữa..."

Hơn nữa nàng bây giờ còn mơ hồ cảm thấy đau nhức, ngày mai hẳn là không thể cưỡi ngựa.

 

Lạc Tấn Vân tựa hồ cũng nhớ ra, trìu mến hôn nàng một cái, nhẹ giọng nói: "Vậy qua hai ngày nữa.”

“Vậy mẫu thân sẽ đồng ý chứ?” Nàng hỏi.

Lạc Tấn Vân trả lời: "Ta liền nói với mẫu thân, chúng ta là tướng môn, đại tiểu thư yếu đuối như Tiết thị, cũng nên biết cưỡi ngựa bắn cung, bà ấy sẽ đồng ý.”

Tiết Nghi Ninh nở nụ cười, nghĩ tới lúc trước bà bà còn thân thiết với Kim gia, liền hỏi: "Bà bà dễ nói chuyện như vậy sao?”

Lạc Tấn Vân nghiêm túc nói: "Mẫu thân ta tới từ một nơi nhỏ bé, không có nhiều chủ ý như vậy, ngươi nói cái gì, bà ấy liền tin cái đó, nếu bà ấy có chỗ nào làm khó nàng, nàng tới tìm ta là được.”

 

Nói xong lại bổ sung: "Chỉ là nàng biết đó, nhà chúng ta không có căn cơ gì, đột nhiên phát tài, giống như nhà giàu mới nổi, sau này trong phủ trên dưới, đối nhân xử thế, phải dựa vào nàng xử lý, chỉ sợ nàng quá mệt mỏi.”

Tiết Nghi Ninh dịu dàng nói: "Xử lý việc của nhà mình, mệt cái gì chứ.”

Hắn cười, ôm chặt nàng vào lòng.

Năm ngày sau, thời tiết tốt, mặt trời tỏa nắng ấm áp, Lạc Tấn Vân mang thê tử mới cưới ra ngoại ô cưỡi ngựa.

Tiết Nghi Ninh đã sớm ở chuồng ngựa nhìn con ngựa trắng kia mấy ngày, thích vô cùng, cưỡi trên ngựa không muốn xuống.

 

Xuất thân trong quân đội Lạc Tấn Vân công phu dĩ nhiên rất cao, nhưng cũng chịu đựng kiên nhẫn, cẩn thận dạy nàng, không tới hai canh giờ, nàng đã có thể cưỡi ngựa ở trên bãi cỏ, giục ngựa phi nước đại.

 

Xa xa nhìn thấy nàng dừng ngựa ở một chỗ trên sườn núi đứng yên một lúc lâu, hắn cưỡi ngựa đi theo, liền thấy nàng lẳng lặng nhìn con đường ở phía xa xa.

Ở bên cạnh con đường đó, có một đội người ngựa đang nghỉ ngơi trên bãi cỏ, một vị công tử tuấn mỹ thân khoác áo choàng màu xanh trúc đang đứng ở bên đường, phía sau hắn có một vị phụ nhân trẻ tuổi, bên cạnh cùng vài nha hoàn.

 

Tiết Nghi Ninh nói: "Vị công tử kia là ai, chàng biết không?

Lạc Tấn Vân trả lời: "Thế tử Bình Nam Vương gia trấn thủ Vân Nam, Bùi Tuyển, mấy ngày nay vào kinh diện thánh, hôm nay trở về Vân Nam. Nữ tử phía sau là phu nhân hắn, xuất thân từ Đường thị Kim Lăng, hình như cũng là mới cưới, theo hắn đến thăm hỏi.”

Tiết Nghi Ninh thở dài nói: "Bình Nam vương thế tử này bộ dạng thật đẹp, thật sự là tuyệt thế phương hoa, thiên nhân chi tư.”

Lạc Tấn Vân nhéo nhéo tai nàng, cười nói: "So với phu quân nàng thì sao?”

Tiết Nghi Ninh quay đầu nhìn hắn: "Đương nhiên là tư thế oai hùng của phu quân ta càng khiến người ta mê mẩn.”

Lạc Tấn Vân tiến lại gần, hôn lên môi nàng một cái.

Tiết Nghi Ninh vội vàng nhìn xa xa, hoảng hốt nói: "Nhiều người như vậy!" Nói xong sợ người khác nhìn thấy, lập tức quay đầu ngựa trốn xuống sườn núi.

Lạc Tấn Vân cười, giục ngựa đuổi theo nàng.


 

Chương trướcChương sau