Lạc Tấn Vân xoay người lại, mang theo vẻ khinh thường nói: “Thích Tiến đã đầu hàng, sẽ nhậm chức chỉ huy sứ Phi Ưng Vệ mới thành lập. Phi Ưng Vệ ra mặt thay hắn chuộc Tùng Nguyệt. Từ nay về sau hắn không còn là nô bộc, mà là võ quan thất phẩm, cũng có thể cùng người trong lòng nên duyên.”
Nói rồi, hắn lặng lẽ nhìn Tiết Nghi Ninh.
Vẻ mặt Tiết Nghi Ninh có chút vui mừng, lại có chút đau thương, còn có chút bất đắc dĩ mơ hồ.
Hắn không biết, trong lòng nàng hiện giờ đang nghĩ gì.
Chỉ có mình nàng vẫn kiên trì vì người kia.
Vì người kia, nàng nguyện ý vứt bỏ tất cả, phú quý vinh hoa, danh tiết, thậm chí là cả tính mạng.
Thế nhưng, ngay cả tâm phúc bên cạnh người kia, hộ vệ luôn kề vai sát cánh với hắn, lại vì an ổn mà đầu hàng.
Sự kiên trì của nàng thật cô độc.
Nhưng Thích Tiến và Tùng Nguyệt, cuối cùng vẫn còn sống, cũng có được một kết cục tốt.
Nàng không thể mong bọn họ chết, để thành toàn cho tín ngưỡng của mình.
Cuối cùng hắn nói: “Chuyện nàng và Bùi Tuyển, Thích Tiến không nói, một vài chi tiết đáng ngờ trong lời khai ta cũng sẽ thay nàng che giấu. Việc này nàng không cần lo lắng. Nhưng theo lời hắn Bùi Tuyển lần này vào kinh là để liên lạc với nội ứng trong kinh tìm ngũ hoàng tử tiền triều. Hắn đã tìm được rồi,nhưng Thích Tiến không biết người đó ở đâu.
“Tóm lại, không lâu nữa dư đảng tiền triều sẽ ở phương Nam ủng hộ lập tân đế, thành lập tiểu triều đình. Đối với việc này triều đình tất nhiên sẽ không bỏ qua. Chiến sự sắp nổi lên, dư đảng phương Nam và triều đình từ nay về sau sẽ là kẻ thù không đội trời chung, nàng hãy nhìn cho rõ vị thế của mình rồi tự lo liệu cho tốt đi.”
Nói xong, hắn cất bước rời đi.
Đợi hắn đi rồi, Ngọc Khê và Tử Thanh mới vào nhà, đứng bên cạnh Tiết Nghi Ninh, cẩn thận nói: “Phu nhân……”
Trong lòng Tiết Nghi Ninh một trận đau buồn, muốn khóc, nhưng dường như đã cạn khô nước mắt.
Nàng như rơi vào một biển lớn, bốn bề mênh mông toàn là nước. Nàng ở trong nước không thở nổi, muốn trốn chạy, lại không phân biệt được phương hướng.
Ca ca nói đúng, nàng đối với thế gian này quả thực còn vương vấn, nàng còn muốn đọc những cuốn sách chưa từng đọc, còn muốn sờ vào cây “Minh Ngọc” chưa đàn qua mấy lần của nàng, cũng còn luyến tiếc những người thân bạn bè kia, cho nên, nàng không thể chết.
Nhưng Bùi Tuyển rời đi, hôn nhân bất đắc dĩ, dường như đã mở ra một cái lỗ lớn trong tim nàng.
Nếu nàng muốn sống thì phải dùng trái tim trống rỗng kia để chống đỡ.
Cố gắng gượng gạo, cũng có thể, nhưng tại sao lại đau quá, đau quá…
Nàng không biết, không biết dùng thứ gì để có thể lấp đầy.
Nghe nói nữ nhân có con, con cái liền trở thành tất cả của nàng, có thể gánh vác mọi nỗi buồn vui.
Nhưng nàng không muốn như vậy, nàng không muốn vì thế mà mất đi chính mình, từ Tiết Nghi Ninh trở thành một người mẹ.
Vậy thì khác gì với một cái xác không hồn?
Cho nên, cái lỗ hổng trong lòng nàng không thể lấp đầy, chỉ có thể cứ trống rỗng như vậy, cứ đau đớn như vậy, rồi từ sự trống rỗng, đau đớn ấy mà sống hết một đời.
"Phu nhân, hay là dùng chút cơm đi? Suốt ngày không ăn không uống như vậy thì sao được?" Tử Thanh nói.
Vốn không ôm hy vọng gì, bởi vì mấy ngày nay khuyên nàng ăn cơm không có trăm lần thì cũng năm mươi lần rồi, phần lớn thời gian nàng đều không lên tiếng, chỉ có rất ít khi mới gật đầu, uống vài ngụm canh.
Không ngờ lúc này nàng lại đáp: “Được.”
Tử Thanh ngẩn người một lát mới vui vẻ nói: “Vậy, nô tỳ bảo người đưa cơm tới?”
Tiết Nghi Ninh lại gật đầu.
Tử Thanh cùng Ngọc Khê vui vẻ ngập tràn, lập tức đi chuẩn bị cơm.
Vừa chuẩn bị vừa lo lắng là chủ tử không nghe rõ, hay là nàng chỉ tùy tiện gật đầu, đến lúc đó cũng không chịu ăn.
Nhưng cơm canh đưa đến trước mặt Tiết Nghi Ninh, nàng lại thật sự bưng bát cơm lên, ăn từng miếng từng miếng.
Tuy rằng chậm, tuy rằng cuối cùng cũng chỉ ăn nửa bát, nhưng nàng rốt cuộc là đã ăn.
Đến sau này, Ngọc Khê gần như muốn khóc, đau lòng nói: “Phu nhân rốt cuộc cũng ăn cơm, ta còn tưởng rằng người muốn tự mình bỏ đói…”
Tiết Nghi Ninh buông đũa, chậm rãi súc miệng, sau đó ngẩng đầu nói: “Mấy ngày nay làm các ngươi lo lắng, là ta cố chấp, xin lỗi các ngươi. Sau này ta nhất định sẽ không như vậy nữa.”
Tử Thanh vội vàng nói: “Phu nhân không có lỗi với chúng ta, chỉ cần phu nhân khỏe lên là tốt rồi.”
Nàng lặng lẽ cúi đầu, đứng dậy đi đến bên cửa sổ mở cửa ra.
Mưa tạnh trời quang, trăng lưỡi liềm như móc câu, sao đã nhô lên trên trời.
Cúi đầu xuống, nàng lại nhìn thấy tập thơ bên cạnh bàn.
Cầm lấy nó, muốn mở miệng bảo cất đi, nghĩ rồi lại đặt lên bàn.
Hắn không còn nữa, kiếp này có lẽ chẳng thể gặp lại, nếu ngay cả những thứ nàng thích cũng không đụng vào, vậy những năm tháng còn lại nàng phải sống sao đây?
Nàng nên một bên mang theo vết thương rỉ máu, một bên cảm nhận mọi thứ nàng yêu thích, như vậy mới không uổng phí quãng đời còn lại.
Thu dọn xong tập thơ, nàng lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không có hắn trăng sao vẫn rất đẹp, chỉ là… nàng phải một mình ngắm nhìn.
……
Hôm sau, Trần ma ma bẩm báo với Lạc Tấn Vân: “Phu nhân hôm nay sáng sớm vẫn như mọi khi, chưa đến canh năm đã dậy, chải chuốt xong liền tiếp kiến các quản sự các phòng. Hôm nay có chút bận, phu nhân gặp mấy vị quản sự, rồi đến Phúc Lộc đường vấn an lão phu nhân, sau đó về tiếp tục phân phó việc trong phủ. Nô tỳ thấy dường như lại như trước kia, lại có vẻ không giống.”
Lạc Tấn Vân hỏi: “Không giống chỗ nào?”
Trần ma ma nói: “Hình như tính tình nóng nảy hơn một chút, trước kia phu nhân còn hay cười, đối đãi với người cũng ôn hòa, hôm nay cười rất ít, còn phạt nặng một quản sự tham ô tiền của nha hoàn, tước chức quản sự của ả ta. Nếu là trước kia, nhiều nhất chỉ phạt trừ ngân lượng.”
Lạc Tấn Vân thầm nghĩ, nàng hẳn là đã được ca ca khuyên nhủ, quyết định sống tiếp.
Nhưng đời người rất dài, nàng không muốn lại như trước kia, đè nén mọi hỉ nộ ái ố, diễn một hiền thê nữa.
Nàng đã hết kiên nhẫn, cũng biết nếu phải diễn thì là cả đời, mà nàng không muốn phải kìm nén cả đời.
Cho nên tính tình nàng càng ngày càng lớn, có thể thoải mái một chút thì cứ thoải mái.
Hắn không đánh giá, chỉ đáp: "Đi xuống đi, nếu còn chuyện gì, cứ đến bẩm báo. Ngoài ra..."
Dừng một chút, hắn trầm giọng nói: "Nếu còn thấy nàng uống thuốc, lập tức báo cho ta."
"Vâng, nô tỳ biết." Trần ma ma nói.
Sau khi Trần ma ma lui ra, Lạc Tấn Vân nhìn về phía sân trong ngoài cửa sổ.
Tường viện nhà họ Lạc rất cao. Chắc là đánh trận nhiều, nhìn thấy nhiều tường thành, lần đầu nhìn thấy căn nhà này, hắn luôn thấy tường viện không vừa mắt, liền sai người tăng tường viện lên một chút.
Hắn dường như đã cưỡng ép nhốt Tiết Nghi Ninh ở hậu viện nhà họ Lạc, cùng nàng trói chung một chỗ.
Trói thì trói đi, phu thê hay oan gia, cũng đều là sinh cùng chăn, chết cùng mộ, đây là số mệnh của bọn họ.
Tối đến, Lạc Tấn Tuyết dẫn theo Tỏa Nhi đến, vui vẻ nói với hắn: "Đại ca, ngày kia cùng đi Bạch Vân Sơn đi, nhị ca nói ta dẫn Tỏa Nhi đi thả diều, các ngươi có thể đi săn, sau đó ở bên ngoài nướng thỏ ăn."
Toả Nhi nói: “Con không thả diều nữa, con cũng muốn đi săn!”
Lạc Tấn Vân đáp: “Ta ngày kia chưa chắc đã rảnh, các ngươi nếu đi thì tiện thể gọi Liễu Nhi theo, nàng vốn là người tự do, đến đây rồi, ngày ngày chỉ có thể nhốt trong hậu viện.”
“Ồ, được…” Lạc Tấn Tuyết đáp lời, trong lòng hiểu rõ đại ca là áy náy trong lòng, dù sao lần trước lỡ mất ngày lành, khiến Hạ cô nương thành trò cười cho phủ.
Nhưng so với Hạ Liễu Nhi, nàng càng muốn cùng đại tẩu đi ra ngoài hơn.
Nghĩ rồi, nàng nói: “Vậy ta lát nữa đi gọi đại tẩu, để nàng cùng chúng ta đi!”
Lạc Tấn Vân nhìn nàng, “Ừ” một tiếng.
Lúc này Toả Nhi kéo tay hắn nói: “Đại bá, người cùng chúng ta đi thôi mà. Người nói muốn dạy con bắn cung mà, lần trước người đã hứa rồi.”
Lạc Tấn Vân khẽ cười, do dự một lát, đáp: “Được, ngày kia ta sẽ cố gắng thu xếp thời gian cùng các ngươi đi.”
Hai ngày sau, đúng là trời quang mây tạnh, gió nhẹ dịu êm.
Toả Nhi sợ Lạc Tấn Vân không đi, sáng sớm đã đi gọi, ngược lại rất dễ dàng gọi được hắn ra.
Lúc Lạc Tấn Vân đi ra, đệ đệ Lạc Tấn Phong đã đợi ở cửa hậu viện, mang theo cung tên, diều giấy và một thanh kiếm gỗ nhỏ của Toả Nhi, lại có người nhà bếp ở bên cạnh, chuẩn bị rất nhiều đồ ăn điểm tâm và than củi.
Chẳng mấy chốc, Lạc Tấn Tuyết và Hạ Liễu Nhi đã đến. Dù sao cũng là khuê nữ, đều ăn diện rất kỹ. Lạc Tấn Tuyết thì không cần phải nói, ngay cả Hạ Liễu Nhi cũng mặc một bộ váy đỏ thắm diễm lệ, cài một đóa hoa lựu kiều diễm trên đầu. Thấy Lạc Tấn Vân, má nàng đỏ ửng, vội cúi đầu.
Lạc Tấn Phong hỏi: "Tẩu tử vẫn không đi sao?"
Lạc Tấn Tuyết lắc đầu: "Không đi. Ta vừa mới đi mời lại một lần, tẩu ấy nói trong nhà có việc bận, không đi."
Lạc Tấn Phong thầm nghĩ, lúc đầu mình trước mặt tẩu tử mời bọn họ đi chơi, chính là muốn ca ca dẫn tẩu tử ra ngoài một chuyến, để tẩu tử vui vẻ một chút, cũng coi như hắn cảm tạ tẩu tử đã giúp hắn xem tranh chữ. Không ngờ cuối cùng tẩu tử lại không đi, ngược lại để Hạ cô nương và ca ca thêm phần tình cảm. Chuyện này thật là...
"Vậy sao nhị tẩu không đi?" Lạc Tấn Tuyết hỏi
Lạc Tấn Phong nói “Mẹ của Toả Nhi muốn đi lắm chứ, chỉ vì sắp đến ngày sinh nở nên không thể đi lại, nào ngờ ngay cả đại tẩu cũng không muốn đi.”
Mấy người không nán lại nữa, cùng nhau ra khỏi Lạc gia.
Núi Bạch Vân không phải là điểm đến hấp dẫn của người trong kinh thành, nhưng núi xanh nước biếc, cảnh sắc lại rất nên thơ.
Đoàn người đến một bãi cỏ gần nước dưới chân núi, dựng bếp, chất củi chuẩn bị nướng thịt nấu cơm. Lạc Tấn Tuyết dẫn Tỏa Nhi cùng nhau chơi diều giấy, Lạc Tấn Phong kéo ca ca vào rừng săn chút đồ ăn.
Kỳ thật dẫn Tỏa Nhi ra chơi chỉ là việc nhỏ, quan trọng là tay hắn ngứa ngáy.
Núi Bạch Vân dù sao cũng không thích hợp săn bắn, chẳng có con thú nào, hai người trong rừng lượn lờ nửa ngày cũng không tìm được một con thỏ, may mà Lạc Tấn Vân bắn tên rất giỏi, từ trên cây bắn được mấy con chim cu.
Gần đến buổi chiều, hai người mới mang theo mấy con chim cu, chim sẻ, đành phải quay về. Đến bãi cỏ, lại được hạ nhân báo rằng vì bọn họ mãi không về, Lạc Tấn Tuyết đã dẫn Tỏa Nhi và Hạ Liễu Nhi đi dạo gần đó rồi.
Hai người rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn xuống ngựa, thong thả đi tìm bọn họ.
Lạc Tấn Phong hỏi ca ca: “Đại ca, huynh gần đây là… có tâm sự gì sao ?”
Lạc Tấn Vân không nói, hắn khuyên nhủ: “Chẳng phải chỉ là thả một thế tử Bình Nam Vương đi sao, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Lúc trước huynh mất Hưng Châu còn chẳng sao, ta còn bội phục huynh, tổn thất thảm trọng như vậy mà vẫn bình tĩnh, không hề hoảng loạn. Lần này cũng chỉ là giáng chức một bậc, sau này lập công chuộc tội, rồi sẽ trở lại thôi.”
Lạc Tấn Vân cuối cùng cũng lên tiếng: “Ta hiểu.”
“Cho nên huynh đừng để trong lòng. Phía nam sắp phải bình định, Ô Hằng cũng không an phận, huynh còn nhiều việc phải làm lắm, cơ hội lập công cũng nhiều, lo gì!” Lạc Tấn Phong nói.
Lạc Tấn Vân nhìn hắn cười: “Ngươi không phải cứ gặp chuyện nhỏ là đã khóc lóc om sòm lên sao, lại còn đi an ủi ta.”
Lạc Tấn Phong ha ha cười: “Con trai đã lớn thế này rồi, dù sao cũng phải trưởng thành hơn chứ.”
Lạc Tấn Vân nói: “Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, lúc đầu trong nhà gả đệ muội cho ngươi, nàng không muốn, chê ngươi ở bên ngoài đánh giặc không về nhà. Ta nhớ rõ bọn họ còn nhờ người mai mối với thiếu đông gia nhà họ Lôi nhưng không thành, cuối cùng hết cách mới gả cho ngươi. Vậy trong lòng ngươi lúc ấy là nghĩ đến điều gì?”
Lạc Tấn Phong thấy có chút mất mặt, khẽ hừ một tiếng, không thèm để ý nói: "Có ý kiến gì, nàng ta là nhìn trúng tên tiểu bạch kiểm kia biết ăn nói, lại còn trắng trẻo. Cuối cùng chẳng phải vẫn gả cho ta, vào động phòng, sinh con, bây giờ không phải ngày ngày bên tai ta lải nhải không được đi uống rượu, không được dẫn mấy cô nương của đám thuộc hạ về sao--"
Nói được một nửa, Lạc Tấn Phong chợt nhận ra mình lỡ lời, rõ ràng là hai vợ chồng bọn họ đang sau lưng bàn tán về đại ca, Hoàng Thúy Ngọc lại còn bắt hắn không được giống đại ca ra ngoài uống rượu, không được rước tiểu thiếp về…
Thế là hắn vội vàng lái sang chuyện khác: “Tóm lại, trước khi gả đi, trong lòng nữ nhân thích ai không quan trọng, đợi đến khi chung sống, trong mắt các nàng chỉ còn hai người, một là con trai, hai là chồng mình, sớm đã quên sạch chuyện trước kia rồi.”
“Thật sao?” Lạc Tấn Vân hỏi lại.
“Đúng vậy!” Lạc Tấn Phong đáp, nhưng vì câu hỏi của hắn mà tự mình thấy nghi ngờ, cuối cùng lại nói: “Nhưng cũng có ngoại lệ, là khi sống không tốt. Nếu như sống không tốt thì sẽ nghĩ nếu được gả cho người khác thì sẽ ra sao, mẹ của Tỏa Nhi lúc gả cho ta mới có thể đến kinh thành làm phu nhân, đương nhiên là vui mừng còn không kịp.”
Lạc Tấn Vân chỉ im lặng.
Lạc Tấn Phong nói xong, đầy hứng thú hỏi: “Sao tự dưng huynh lại hứng thú với chuyện nam nữ thế này, không phải trước giờ huynh chẳng quan tâm đến mấy chuyện này sao?”
Lạc Tấn Vân ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Thấy hắn không nói Lạc Tấn Phong cũng nhìn về phía trước, phát hiện phía trước có một sơn cốc, trong sơn cốc có một đạo quan nhỏ, lúc này trước đạo quan có một đám người, chính là Lạc Tấn Tuyết cùng mấy người, còn có tùy tùng đi theo bọn họ.
“Chạy xa như vậy.” Lạc Tấn Phong nói.
Hai người đi vào trong sơn cốc, ngược lại phát hiện một đường phong cảnh cực kỳ tươi đẹp, đường nhỏ lát đá xanh, suối chảy róc rách, hoa hợp hoan nở rộ từ hai bên đường nhỏ vươn cành ra, thỉnh thoảng có bướm lượn lờ, đặc biệt khiến người ta yêu thích.
Lạc Tấn Phong nói: “Tẩu tẩu thật nên đến đây, người đọc sách như tẩu đến đây, nói không chừng còn có thể làm ra hai bài thơ.”
Hai người đi xuống đến sơn cốc, Lạc Tấn Tuyết đang quấn thứ gì đó dưới một gốc cây hợp hoan lớn, Lạc Tấn Phong đi tới, hỏi ma ma đi theo phía sau nàng: “Đây là dùng để làm gì?”
Ma ma kia đáp: “Nói là nơi này cầu duyên rất linh nghiệm, cô nương đang cầu phúc.”
Lúc này Lạc Tấn Vân nhìn tảng đá bên cạnh cây hợp hoan, mới phát hiện trên đó viết mấy chữ: Cây nhân duyên.
Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ viết trên ván gỗ, ghi rằng, nếu có tình nhân dưới gốc cây cổ thụ này ước nguyện, có thể định duyên ba đời.
Lạc Tấn Phong cũng nhìn thấy, cười nói: “Cũng chỉ lừa gạt tiểu cô nương thôi.”
Nói rồi đi lên phía trước giúp Lạc Tấn Tuyết treo túi thơm ước nguyện, không biết đang trêu chọc điều gì, chọc cho Lạc Tấn Tuyết đánh hắn một trận.
Lúc này Hạ Liễu Nhi đi tới, đứng bên cạnh Lạc Tấn Vân nói: “Tướng quân, không biết túi thơm lần trước ta đưa, bình thường người có đeo không?”
Lạc Tấn Vân nhìn nàng đáp: “Không quen đeo, thường quên.”
Hạ Liễu Nhi nhỏ giọng nói: “Túi thơm đó có thể tránh muỗi, thời tiết dần nóng, đợi có muỗi thì đeo là tốt nhất.”
Lạc Tấn Vân gật đầu nói: “Được.”
Nàng sắc mặt ửng hồng, cúi đầu lấy ra một chiếc ngọc bội: “Cái này đưa cho tướng quân, đến lúc đó có thể đặt vào trong túi thơm.”
Trong lúc nói chuyện, ngữ khí tràn đầy thẹn thùng.
Lạc Tấn Vân nhận lấy ngọc bội, hỏi: “Đây là từ đâu mà có?”
Hạ Liễu Nhi e lệ đáp: “Ở trong miếu cầu được, là một đôi bỉ dực điểu, hai chiếc có thể hợp làm một.”
Nói rồi, nàng lấy ra một chiếc trên tay mình, so với chiếc trong tay Lạc Tấn Vân, tựa như hai con cá âm dương trong bát quái, quấn quýt lấy nhau, trong ta có ngươi, trong ngươi có ta, hợp lại thành một chiếc ngọc bội tròn.
Lạc Tấn Vân nhìn chằm chằm chiếc ngọc trong tay.
Ngọc thạch rất kém chất lượng, hắn từng thấy qua ở trên tay Tiết Nghi Ninh.
Khi đó nàng bị bệnh, ngọc bội này đặt ở bên gối nàng.
Hắn khi ấy còn tưởng là phượng hoàng, còn nghi hoặc, vì sao trên tay nàng kim khí ngọc thạch nhiều như vậy, sao còn có một chiếc ngọc bội tệ đến thế.
Kỹ thuật điêu khắc kém như vậy, hắn còn nhận lầm thành phượng hoàng, hóa ra là bỉ dực điểu.
Thì ra, ngọc bội này là một đôi.
Một nửa ở chỗ nàng, nửa còn lại không cần nghĩ cũng biết ở trong tay ai.
Cho nên nơi này nàng đã từng đến, cùng người nọ đến, còn ở đây cầu ngọc bội bỉ dực điểu, mỗi người một chiếc.
Có lẽ, cũng từng ước nguyện dưới gốc cây nhân duyên.
Thì ra nữ nhân dịu dàng trầm tĩnh như nàng, cũng sẽ tin những thứ này.
Nàng có phải cũng giống như Tấn Tuyết, đặc biệt ăn diện, mang theo sự vui vẻ cùng e lệ, thành kính dưới gốc cây khẩn cầu, sau đó cố gắng treo túi hương cầu nguyện lên ngọn cây, dưới gốc cây lộ ra nụ cười vui vẻ?
Nàng cũng có tâm tư thiếu nữ như vậy, lòng tràn ngập xuân tình, chỉ là, hắn vĩnh viễn không thấy được.
Lạc Tấn Vân gắt gao nắm chặt ngọc bội bỉ dực điểu trên tay, mặt mày lạnh như sương, đột nhiên giơ tay, hung hăng ném ngọc bội vào sâu trong thung lũng xa xa.
"Tướng quân, người..." Hạ Liễu Nhi bị hành động của hắn làm kinh ngạc, rụt rè nhìn hắn, trong mắt ngấn lệ, nửa ngày không nói nên lời.
Nghe thấy giọng nói của Hạ Liễu Nhi, Lạc Tấn Vân mới biết mình vừa làm gì. Hắn ném ngọc bội mà Hạ Liễu Nhi đưa cho hắn.
Nàng thẹn thùng lại dịu dàng, nhưng lại si tâm vọng tưởng với hắn, hắn hiểu.
Mà nàng lại là muội muội của Hạ Thất, hắn mang nàng bên cạnh, vốn là muốn chăm sóc nàng, hiện tại lại làm ra chuyện khiến nàng đau lòng như vậy.
Nhưng ngọc bội kia, khoảnh khắc ấy hắn thật sự không muốn nhìn thấy.
“Thật có lỗi……” Hắn xoa xoa trán, bất lực thở dài một hơi, rồi nói với nàng: “Nàng cứ theo nhị đệ bọn họ cùng về đi, ta hơi đau đầu, về trước đây.” Nói xong liền đi về.
“Tướng quân….” Hạ Liễu Nhi muốn nói mình cùng hắn về, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, hắn đã rời khỏi cửa đạo quan.
Nàng nhìn bóng dáng cao lớn của hắn, trong lòng dâng lên chua xót.