Chương 33: Đây là chuyện nàng phải chấp nhận

Chương trước Chương trước Chương sau

Lạc Tấn Vân trở về nhà, trong lòng phiền muộn không thôi, lại chẳng biết giải tỏa thế nào, ở trong viện luyện đao một lúc cũng chẳng vào, lại vào thư phòng ngồi ngẩn người.

 

Hắn lại nhớ tới giấc mộng đêm qua.

Hắn mơ thấy đại hôn của mình, trong tân phòng vén khăn voan lên, khuôn mặt tân nương dưới khăn voan trắng ngà như trăng thu, đoan trang tĩnh mịch, nhìn hắn nở nụ cười thẹn thùng, quả là tuyệt sắc giai nhân.

Trong mộng đó là gương mặt của Tiết Nghi Ninh.

Nhưng Tiết Nghi Ninh lúc ấy không hề cười, nhưng quả thực là tuyệt sắc.

 

Vì sao hắn lại đột nhiên mơ thấy chuyện đã xa xôi đến vậy?

Lại nhớ đến ngọc bội bỉ dực điểu kia, hắn tiện tay mở ngăn kéo, nhìn thấy một lá bùa đặt bên trong.

Cầm lấy lá bùa này, hắn đứng dậy đi thẳng ra cửa.

 

Lúc chạng vạng, Lạc Tấn Vân cùng Tiêu Phóng đến Thủy Vân lâu.

Hai người ngồi xuống phòng trên lầu, Tiêu Phóng cười nói: “Thật không ngờ ngươi lại chủ động mời ta uống rượu. Lần trước còn chưa uống đã thèm! Sao, chọn ai đây? Thập Tứ Nương, hay là Tô Mạt Mạt?”

 

Lạc Tấn Vân lắc đầu: “Không cần người khác, chỉ uống vài chén nói chuyện phiếm. Vết thương của ngươi còn chưa lành, lấy trà thay rượu đi, ta uống.”

 

Tiêu Phóng không chịu: “Vậy không được, đã ra ngoài một chuyến, ta ít nhiều gì cũng phải uống vài chén mới được.” Nói xong liền tự rót rượu cho mình.

Lạc Tấn Vân không nói gì nữa, uống cạn chén rượu trước mặt.

Uống xong, hắn hỏi: “Ta nhớ ngươi từng nói cha ngươi là người xem bói?”

Tiêu Phóng cười nói: “Ngươi còn nhớ chuyện này à? Ông ấy được xưng là “Thần toán tử”(tính toán giỏi như thần). Nếu không phải sau đó trong trấn xảy ra nạn đói thật sự không còn gì để ăn, còn định bảo ta học vài chiêu, cũng đi xem bói nữa đấy!”

Lạc Tấn Vân lấy ra lá bùa, hỏi hắn: “Cái này ngươi có hiểu không?”

Tiêu Phóng chỉ tùy ý liếc mắt một cái: “Phù bình an mà, đơn giản, thứ này ta cũng biết vẽ.”

“Phù bình an…” Lạc Tấn Vân lẩm bẩm.

Tiếu Phóng nói: “Thường là con trai đi lính, chồng đi xa, gì gì đó, thì cầu cái phù này, mang về đốt để người ở ngoài tránh tiểu quỷ tà ma, cầu bình an.”

 

Lạc Tấn Vân nắm chặt góc phù giấy trong tay.

Quả nhiên, lại là đốt cho Bùi Tuyển.

 

Đáng lẽ hắn nên đoán ra được từ sớm, dường như mọi việc nàng làm, đều như con rối. Lạc gia muốn nàng thế nào, thì nàng sẽ thế ấy, hiền thục phu nhân cần nàng thế nào, nàng sẽ thế ấy. Nàng chưa từng chủ động làm gì, cũng chẳng mong tranh giành gì.

 

Trừ Bùi Tuyển.

 

Nàng sẽ vì Bùi Tuyển cầu bình an phù, sẽ liều mình cứu Bùi Tuyển, chỉ vì hắn, nàng mới bằng lòng làm điều gì đó.

 

“Liễm Chi, mấy hôm nay ta rất khó chịu.” Lúc này, Lạc Tấn Vân cuối cùng lên tiếng, thổ lộ tâm sự với Tiếu Phóng.

 

Tiêu Phóng khoác vai hắn, thở dài khuyên nhủ: “Không có gì, Bùi thế tử kia tướng mạo tuấn tú, lại là người đọc sách, còn đa mưu túc trí, con gái nhà người ta thích hắn, là chuyện rất đỗi bình thường. Ta nghe nói năm xưa ở kinh thành, hơn phân nửa các cô nương đều muốn gả cho hắn, vì hắn mà sống chết.”

 

Lạc Tấn Vân không khỏi ngạc nhiên, hỏi hắn: “Ngươi biết ta vì chuyện này, chứ không phải vì chuyện bị Hoàng thượng trách phạt?”

 

Tiếu Phóng cười nói: “Ta mà ngay cả chuyện này cũng không nhìn ra, thì uổng công cùng ngươi vào sinh ra tử bao nhiêu năm! Thả một tên loạn đảng đi, bị mắng vài câu thì có gì to tát? Năm xưa ngươi và ta cùng giữ Hưng Châu, mất thành Hưng Châu, tổn thất hơn vạn quân, ta còn muốn đâm đầu chết, ngươi lại còn vẽ đường rút lui, khi đó ta đã biết ngươi là một nhân tài, đời này theo ngươi là được, sao ngươi lại vì chuyện nhỏ nhặt này mà nghĩ quẩn.”

 

Nói xong, an ủi hắn: “Ngươi là đại tướng quân, đánh trận dụng binh như thần, không ai địch nổi. Ngươi có ngạo khí, ta biết. Cho nên chuyện đêm đó, ngươi chắc chắn không thể bỏ qua. Đàn ông sống trên đời, chẳng phải sống vì mặt mũi, vì một hơi thở sao? Ngươi, tám phần là cảm thấy mình bị phản bội, nên mới không chịu nổi.”

 

“Ta nói với ngươi, có gì đâu, chỉ cần người là của ngươi là được, trong lòng nghĩ ngợi có ích gì, phải ôm vào lòng mới là quan trọng.”

Lạc Tấn Vân im lặng không đáp.

 

Là vậy sao? Hắn không phục, không thể chấp nhận việc thê tử mình cắm sừng mình?

Tuy nàng và Bùi Tuyển chưa từng có da thịt thân mật, nhưng với những việc nàng đã làm vì hắn, chỉ là chưa có cơ hội mà thôi.

Hắn quả thực không thể chấp nhận, cả đời này, chưa từng nghĩ sẽ chịu nhục nhã đến vậy.

 

Hắn lại uống một ly rượu.

 

Tiêu Phóng lại khuyên hắn: “Lòng dạ đàn bà đơn giản vô cùng, cứ ngủ trước, sau đó sinh cho hắn mấy đứa con, bảo đảm tim nàng là của ngươi, mạng nàng cũng là của ngươi.

“Nhưng mà…”

Nghĩ một lúc, Tiêu Phóng không nói tiếp.

Bất quá, dáng vẻ của Lạc phu nhân ngày đó thật sự đã làm hắn chấn động, khiến hắn cũng có vài phần bội phục.

 

Không ngờ người như Tiết thị, sinh ra đoan trang lại diễm lệ như thế, lại là một nữ tử cương liệt đến vậy, vì Bùi thế tử kia mà ngay cả mạng cũng không cần.

Cái gan dạ này, cái dũng khí này, ngay cả nam nhân cũng chẳng mấy ai bì kịp.

 

Bùi thế tử kia có thể để một nữ tử đối đãi như vậy, cả đời này cũng đáng giá.

Tâm trạng tán thưởng này của hắn quả thực không thích hợp để nói ra, may mà hắn phản ứng nhanh, kịp thời ngậm miệng.

 

Lạc Tấn Vân chỉ một lòng uống rượu, cũng không truy hỏi hắn vừa rồi muốn nói gì.

Lạc Tấn Vân nghĩ, mình cũng nên đến Kim Phúc viện một chuyến.

Nàng không muốn hắn đến, không muốn sinh con cho hắn, hắn lại cứ khăng khăng, dù sao nàng cũng là nữ nhân của hắn!

 

Uống cạn bầu rượu cuối cùng, hắn đặt xuống một nén bạc, nói với Tiêu Phóng: "Ngươi bị thương nên bớt uống rượu đi, nghe chút khúc nhạc, ta đi trước."

Tiêu Phóng không dám tin: "Chuyện gì mà vội? Mới uống có bao nhiêu?"

Lạc Tấn Vân cũng không quay đầu lại, nói: "Lần sau bù cho ngươi." Nói xong, người đã xuống lầu.

 

Về đến nhà, hắn liền đi thẳng đến Kim Phúc viện.

Tiết Nghi Ninh vừa tắm xong, đang ngồi bên giường xem một trang viết gì đó, thấy hắn đến trong lòng biết vì chuyện gì, không khỏi có chút bồn chồn.

Ngọc Khê và Tử Thanh thì lại mừng rỡ, lập tức lui ra, đóng cửa phòng lại.

Lạc Tấn Vân ngồi xuống bên giường, phát hiện nàng đang xem hai bài thơ.

“Thơ của ai?” Hắn hỏi.

Tiết Nghi Ninh đáp: “Tấn Tuyết, nàng đang học làm thơ, để ta giúp nàng xem.”

“Không học gì, lại học mấy thứ…” Lạc Tấn Vân nuốt hai chữ “thơ sáo” xuống.

Hắn quả thực không thích đám thư sinh sáo rỗng, cũng không thích nữ tử thích văn chương.

Nhưng Tiết Nghi Ninh hiển nhiên cũng thuộc loại người thích văn chương.

Sau khi tắm rửa, nàng xõa mái tóc dài, sắc mặt dưới ánh nến trắng ngần như ngọc, một thân tẩm y lụa trắng mỏng, ẩn lộ ra lớp yếm màu ngọc bên trong.

 

Hắn thích lớp yếm này của nàng, trên đó thêu hoa mẫu đơn màu hồng nhạt, cùng với khuôn mặt dịu dàng của nàng càng thêm tương xứng, tựa như trăng rằm tháng Tám, thanh khiết mà mềm mại.

 

Hắn đưa tay ôm lấy eo nàng, chậm rãi vuốt ve đến dây buộc tẩm y.

Ngón tay Tiết Nghi Ninh đang cầm tờ giấy trắng bệch, sau đó chậm rãi đặt tờ giấy lên tủ đầu giường, thầm hít sâu một hơi, cúi đầu xuống.

Đây là dáng vẻ thường thấy của nàng, cực kỳ thuận theo, thuận theo đến mức, giống như một con búp bê vải vô tri.

 

Tiếp đó là nhắm mắt, cắn môi, im lặng, từng nhịp, hô hấp nặng nề.

Hắn nhìn nàng, sắc mặt dần dần âm trầm, động tác cũng càng thêm vội vàng mà cuồng loạn, khiến nàng nhíu chặt mày.

 

Sau một trân mây mưa, hắn mới mím chặt môi, lạnh lùng rời khỏi người nàng, rời khỏi Kim Phúc viện.

Trên trời trăng non treo cao, gió đêm ùa tới, thổi vào mặt, nhưng không thể khiến lửa giận trong lòng hắn tan đi một phần.

Từ khi biết nàng đã có người trong lòng, hắn liền nhìn thấu mọi thần sắc và động tác của nàng.

 

Nàng thích tắt đèn, thích nhắm mắt, phần lớn là, không muốn nhìn thấy hắn.

Vậy khi nàng ở dưới thân hắn, nàng đang nghĩ gì đây?

Chẳng lẽ đang nghĩ đến người kia, thậm chí còn tưởng tượng hắn là người kia?

 

Ý nghĩ này vừa hiện lên, lập tức khiến hắn giận dữ, hắn, không thể để người khác sỉ nhục mình như vậy!

 

Lửa giận trong lòng mãi chưa tan, hắn dừng bước, đứng yên một lát, đột nhiên xoay người, lại sải bước quay về Kim Phúc viện.

 

Vốn tưởng nàng đã lên giường nghỉ ngơi, nào ngờ vào cửa lại không thấy người trong phòng ngủ.

Bên trong phòng tắm truyền đến tiếng nước róc rách, Ngọc Khê nghe động tĩnh bên ngoài, từ trong phòng tắm đi ra, kinh ngạc hỏi: “Tướng quân?”

 

Lạc Tấn Vân đi thẳng vào phòng tắm.

Nàng ngồi trong thùng tắm, mái tóc dài vấn ra sau gáy, sắc mặt trắng bệch, kinh ngạc nhìn hắn.

Rõ ràng nàng không ngờ hắn sẽ quay lại, cũng không biết hắn vì chuyện gì.

Mà Lạc Tấn Vân, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sau khi hắn rời đi, nàng còn cố ý đi tắm rửa.

 

Lúc này đã không còn sớm, đêm đã khuya, nàng khi ấy vốn đã không còn sức chịu đựng hoan ái, vậy mà sau đó còn có thể đứng dậy tắm rửa.

Đây là chê hắn bẩn, hay là chê chính mình bị hắn chạm vào là bẩn?

 

Hắn cứ đứng ngay cửa phòng tắm nhìn chằm chằm nàng như vậy, một lát sau, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh, sau đó đi thẳng tới bên cạnh thùng tắm, cúi người dễ dàng bế nàng ra khỏi nước.

Làn da trắng ngần như ngọc, kiều diễm như hoa mùa xuân.

Nàng hít một hơi khí lạnh, cả người căng cứng, hoảng loạn nhìn hắn. Hắn lại nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt sắc bén khóa chặt ánh nhìn hoảng sợ, bất lực của nàng, khiến nàng không còn nơi nào để trốn.

 

Sau đó, hắn bế nàng lên giường, đè lên người nàng.

Ngọc Khê đã lui ra khỏi phòng, trong sân đêm khuya tĩnh mịch, ngay cả tiếng nến tí tách cũng nghe rõ mồn một.

Nàng rõ ràng không muốn, thân thể cứng đờ, mày nhăn lại. Cuối cùng, khi hắn động thân, nàng không nhịn được đưa tay đẩy ra, đau khổ nói: "Đừng..."

 

Thấy nàng như vậy, lửa giận trong lòng hắn càng bốc cao, hắn gạt tay nàng ra, lạnh giọng quát: "Sao lại không cần? Không muốn? Nàng là thê tử của ta, đây là chuyện nàng phải chấp thuận!"

 

Nói xong, hắn hung hăng đè thân xuống, như thể đang ở chiến trường, đem trường đao trong tay đâm vào tim kẻ địch, mang theo dòng máu ấm nóng.

Nàng tức thì nước mắt tuôn trào, quay đầu đi, nhắm chặt hai mắt, cắn môi nức nở.

 

Hắn lại không để nàng yên, một tay bóp lấy cằm nàng, ép nàng đối diện với mình, tàn nhẫn nói: "Nhìn ta, nhìn xem ta là ai, nhìn xem nàng là nữ nhân của ai!"

 

Từng hàng nước mắt từ khoé mắt Tiết Nghi Ninh tuôn trào, thấm vào mái tóc mai và gối, nàng vẫn cắn chặt môi, không nói lời nào, cũng không hề bật thành tiếng khóc.

Còn hắn, so với trước kia càng thêm tàn nhẫn, để lại trên người nàng những vệt xanh tím.

 

Đêm dường như rất dài, rất dài.

Mãi đến khi canh ba đã quá nửa, hắn mới buông tha cho nàng. Nhưng lại nằm bên giường, không mặc quần áo mà không đi.

 

Bên ngoài, vài cơn gió thổi lay động ngọn cây xào xạc, càng khiến đêm khuya thêm tĩnh lặng.

 

Lạc Tấn Vân nửa nằm ở đầu giường, nhìn mấy ngọn lửa nhỏ bé chập chờn trên cây nến đỏ. Hắn hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy nàng ở bên cạnh.

 

Nàng quay lưng về phía hắn, nằm nghiêng vào phía trong giường, chăn đắp trên người nàng, chỉ hơi nhô lên một chút, khiến hắn kinh ngạc vì thân thể nàng sao mà mảnh mai đến thế.

Không một tiếng động, không một chút cử động, ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy. Nhưng dường như hắn có thể nghe thấy tiếng nàng khóc.

Có lẽ là vì chiếc gối thêu dưới thân hắn đã ướt đẫm khiến hắn nghĩ vậy, hoặc có lẽ hắn chỉ đơn giản là chắc chắn nàng đang khóc.

Chắc hẳn là rất đau đớn…

 

Hắn biết rõ, mình vừa làm một chuyện vô cùng đê tiện. Hắn dùng ưu thế về thể lực của mình, đã cưỡng ép một người phụ nữ. Dù là sau khi uống rượu, nhưng khi làm chuyện này hắn lại vô cùng tỉnh táo, chẳng qua chỉ là mượn rượu để phát điên mà thôi.

 

Đây vốn là hành vi mà hắn khinh thường và ghê tởm nhất, nhưng đến một ngày, hắn lại làm như vậy. Bởi vì đã mất đi lý trí, bởi vì hận thù, bởi vì phẫn nộ.

Nhìn bóng dáng nàng, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc. Hắn muốn ôm nàng vào lòng, nói với nàng rằng hắn đã sai, sau này tuyệt đối không như vậy nữa. Nhưng cảm xúc này lại bị hắn mạnh mẽ đè nén.

 

Hắn biết, nàng không thèm, cũng chẳng cần, thậm chí, có lẽ còn ghét hắn đến gần. Hắn để ý trong lòng nàng nghĩ gì sao? Để ý khi ở bên hắn, trong lòng nàng nghĩ đến ai sao?

Hắn đương nhiên để ý, rất để ý, hơn nữa còn để ý đến phát cuồng, cả người máu đều sôi sục. Không phải giận dữ, mà là ghen tuông.

 

Hắn mong nàng có thể mở mắt nhìn mình, hắn mong nàng có thể lộ ra vẻ mặt thẹn thùng lại vui mừng với hắn, hắn mong người trong lòng nàng là mình. Thì ra, hắn mới là kẻ hay ghen.

 

Chợt nhớ lại đêm bọn họ thành hôn.

Con gái trưởng nhà họ Tiết có vẻ đẹp khác người, trước khi thành thân hắn đã nghe nói.

Nhưng hắn không để ý, nữ nhân xinh đẹp, chẳng lẽ hắn chưa từng thấy qua? Cho nên hắn không cảm thấy mình sẽ nhìn con gái nhà họ Tiết bằng con mắt khác.

 

Trong lòng hắn rất rõ ràng, hai nhà liên hôn chẳng qua là lợi cả đôi bên, kỳ thực hắn chướng mắt cái vẻ mua danh chuộc tiếng của Tiết Gián, Tiết Gián cũng chướng mắt hắn xuất thân thô bỉ, chỉ biết xông pha trận mạc.

Hắn và con gái nhà họ Tiết kia, chỉ có thể tương kính như tân, cùng nhau duy trì hai nhà hòa thuận.

 

Nhưng khi hắn vén khăn voan của nàng lên, hắn đã kinh ngạc trong giây lát. Vốn tưởng rằng lời đồn là khoa trương, lại không ngờ lời đồn đã đánh giá thấp nàng.

 

Thì ra trên đời còn có nữ tử, có thể đoan trang dịu dàng như thế, lại vừa kiều mị xinh đẹp như thế.

 

Vốn đối với con gái của Tiết Gián rất không thích, nhưng đêm đó, đêm tân hôn, lại say lòng người hơn cả tưởng tượng của hắn, khiến người ta trong vòng tay mềm mại, ngọc ngà không thể tự kiềm chế

.

Kỳ thật hắn vốn không định ở Hoà chính đường, hắn đương nhiên hiểu rõ như vậy là bất kính với tân nương, sẽ khiến hạ nhân trong phủ đoán già đoán non, hắn không cần phải làm vậy.

 

Nhưng hắn đột nhiên quyết định làm như vậy, bởi vì không thể chấp nhận bản thân mình lại chìm đắm trong mỹ sắc đến thế, hơn nữa mỹ sắc đó còn là con gái nhà họ Tiết.

Hắn hiểu Tiết Gián trông cậy vào việc mượn sức hắn để giành lại tư cách nghị chính, lại không ngờ, vũ khí của lão lại là con gái của mình.

Tiết Gián xem thường hắn quá rồi.

Cho nên, hắn lấy làm đắc ý vì có thể rời khỏi phòng nàng ngay sau khi ân ái, không hề luyến tiếc.

 

Hắn cũng vui khi nghe người ngoài bàn tán rằng mỗi ngày hắn đều không ở tân phòng, chứng tỏ hắn không thích tân phu nhân, để chứng minh và chứng minh.

Gió đêm vẫn thổi, ánh nến vẫn lay động.

 

Hắn chần chừ không đứng dậy rời đi, cứ thế tựa vào đầu giường, hồi tưởng lại rất nhiều chuyện trước kia.

Có lẽ nàng đã ngủ, hoặc là chưa?

Hắn cũng không biết, khi ngủ nàng sẽ ra sao, là ngủ tùy tiện, hay là ngoan ngoãn như bây giờ.

 

Cuối cùng bên ngoài truyền đến tiếng báo canh tư.

Hắn đã uống rượu, lại thức đến giờ, rốt cuộc cũng có chút mệt mỏi, liền nằm xuống ngủ.

Tiết Nghi Ninh vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, cách hắn nửa chiếc giường, quay lưng về phía hắn, không một tiếng động.

Hắn cũng không đến gần nàng.

Hai người cứ thế nằm không có lấy một chút đụng chạm, hắn cũng chẳng hay nàng ngủ từ lúc nào, hay là chưa ngủ.

 

Sáng sớm hôm sau, hắn vì động tĩnh của Tử Thanh và Ngọc Khê ngoài cửa mà tỉnh giấc. Hắn mở mắt ra, thấy Tiết Nghi Ninh đã dậy, mặc vào áo lót trong, vừa vặn xuống giường.

Tử Thanh và Ngọc Khê đi vào, cúi đầu chào hắn, rồi bưng nước cho Tiết Nghi Ninh rửa mặt chải đầu.

Hắn thấy đáy mắt nàng một vùng thâm quầng, chắc hẳn là đêm qua không ngủ ngon.

 

Đương nhiên sẽ không ngủ ngon, có lẽ là canh tư mới ngủ, có lẽ còn muộn hơn, mà bây giờ chưa đến canh năm, nàng chỉ ngủ chưa đầy hai canh giờ.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khác lạ, hắn không khỏi nghĩ, không biết thân thể yếu đuối của nàng có chịu nổi không.

Hơn nữa... bây giờ còn đau không? Nàng lát nữa sẽ xử lý những việc phức tạp kia thế nào, lại phải đi thỉnh an mẫu thân nữa? Nàng lúc này không hề tỏ ra khó chịu, là thật sự không khó chịu, hay là cố gắng gượng ép?

 

Trong lòng Lạc Tấn Vân phiền muộn, sinh ra vài phần bực bội. Hắn cảm thấy mình nghĩ quá nhiều rồi, hôm nay có triều hội, phải bàn chuyện loạn đảng tiền tiều, còn có quân phí thiếu hụt phải tìm Hộ bộ lấy tiền, Lưu Bá Du không biết còn tiếp tục vạch tội hắn chuyên quyền hay không, đây mới là chính sự của hắn, vậy mà hắn lại nghĩ vẩn vơ ở đây.

Thế là hắn cũng đứng dậy, chỗ này không có quần áo của hắn, hắn cũng lười sai người đến chính đường lấy, cầm quần áo đêm qua mặc vào rồi rời khỏi Kim Phúc viện.


 

Lúc rời đi, Tiết Nghi Ninh đang vấn tóc trước gương.

Tử Thanh đang tỉ mỉ vẽ lông mày cho nàng, hỏi nàng hôm nay vẽ kiểu gì, tiểu sơn mi hay thu nương mi, nàng nói đều được, Ngọc Khê lại nói sao không vẽ hoành vân mi.

 

Hắn không ngờ một đôi lông mày lại có nhiều kiểu cách đến vậy, trong lòng không khỏi nhớ lại hôm cùng nàng đến Tiết gia, hắn thấy nàng trang điểm lông mày rất đẹp, nhưng lại không biết đó là kiểu gì.

Sau khi Lạc Tấn Vân đi, Ngọc Khê hỏi: “Sao tướng quân lại ở đây qua đêm vậy?”

Tiết Nghi Ninh không đáp.

Tử Thanh thật ra đã nhận ra, phu nhân dường như không muốn nhắc đến chuyện của tướng quân. Trước đây nàng cũng có cảm giác này nhưng không nghĩ sâu xa, nàng cảm thấy không có khả năng, phần lớn là do mình đa nghi.

Nhưng sau này, trải qua nhiều chuyện như vậy, tướng quân mấy lần đến phòng phu nhân đóng cửa nói chuyện, sau đó lại lạnh mặt rời đi, khiến nàng cảm thấy, có lẽ tướng quân và phu nhân quan hệ còn tệ hơn nàng tưởng tượng.

Thậm chí nàng còn cảm thấy, không chỉ tướng quân không thích phu nhân, mà ngay cả phu nhân cũng không thích tướng quân.

Lúc này thấy phu nhân không trả lời Ngọc Khê, Tử Thanh càng thêm khẳng định suy nghĩ này, lặng lẽ lắc đầu với Ngọc Khê, ra hiệu đừng hỏi nữa.

Ngọc Khê có chút không hiểu, nàng tưởng rằng tướng quân ở đây qua đêm là chuyện vui vẻ.

 

Tiết Nghi Ninh thật ra có chút mệt mỏi, lát nữa lại có nhiều việc phải làm, nàng không muốn nói chuyện nhiều. Hắn vì sao ở đây qua đêm, nàng cũng không biết.

Chỉ là, nàng không quen.

Thân thể còn mang theo chút đau nhức.

 

Bọn họ đã thỏa thuận, hắn không truy cứu chuyện nàng làm đêm đó, mà nàng cũng phải tiếp tục làm nhiệm vụ Lạc phu nhân của mình. Cho nên nàng không biết tối qua rốt cuộc là mình sai, hay là hắn sai.

Việc này, cũng là nghĩa vụ của nàng. Nàng nhắm mắt lại, thầm thở dài một hơi.

Giờ khắc này, nàng lại có chút hy vọng hắn mau chóng đón Hạ Liễu Nhi vào cửa, hắn thích Hạ Liễu Nhi như vậy, có lẽ có nàng, sẽ không ép buộc nàng phải làm tròn nghĩa vụ này nữa...

 

Hôm nay mọi việc đều thuận lợi, bận rộn đến chiều, ngược lại có thể nghỉ ngơi một lát.

Lúc tỉnh lại, Tử Thanh ở bên cạnh hỏi nàng: “Phu nhân đã khá hơn chút nào chưa?”

Tiết Nghi Ninh gật đầu, thuận miệng hỏi: “Ngọc Khê đâu?”

Tử Thanh cười nói: “Nàng ấy á hả, nàng ấy nói là thích thỏi son màu đỏ tươi lần trước phu nhân tặng, bây giờ dùng hết rồi, nhờ Hà ma ma giúp nàng ấy đi mua, Hà ma ma vừa về, nàng ấy đã không đợi được mà chạy đi rồi.”

Tiết Nghi Ninh khẽ cười, "Màu sắc đó rất hợp với ngươi, sao ngươi không bảo Hà ma ma mua giúp cho?"

Tử Thanh đáp, "Ta không cần, son môi của Trâm Hoa Đường quá đắt, ta muốn dành dụm tiền."

"Dành dụm tiền để gả chồng sao?" Tiết Nghi Ninh hỏi, có lẽ là ngủ một giấc, tinh thần nàng đã tốt hơn, nàng lại có tâm tình đùa giỡn.

Tử Thanh hơi thẹn thùng nói, "Gả cho ai chứ, dành dụm tiền là dành dụm tiền, bất kể làm gì, có tiền trong tay luôn không sai."

Tiết Nghi Ninh cười nói: “Ngươi nói đúng.”

 

Tử Thanh và Ngọc Khê đều có tư sắc không tồi, một người thanh tú, một người diễm lệ, đặt trong đám nha hoàn, liếc mắt liền có thể nhận ra.

 

Thuở trước mẫu thân chọn Tử Thanh và Ngọc Khê làm nha hoàn hồi môn cho nàng, là đã đặc biệt để tâm, Tử Thanh trầm ổn hơn, cẩn thận hơn, Ngọc Khê có vẻ đơn thuần hơn, nhưng gan dạ hơn, hai người này tính tình khác nhau, nhưng đều là người ngay thẳng, trung thành đáng tin.

Các nàng dự định sau này nếu cần, sẽ cho Lạc Tấn Vân làm thông phòng hoặc nâng làm di nương, như vậy đều là người của nàng, so với di nương từ bên ngoài đến càng dễ quản giáo.

 

Nhưng sau khi đến Lạc gia, Lạc Tấn Vân lại không biểu hiện ý tứ gì về phương diện này, Tử Thanh và Ngọc Khê cũng vì nàng mà bất bình, đối với Lạc Tấn Vân có phần oán khí, bình thường cũng không thích đến gần hắn.

 

Đến sau này, Lạc Tấn Vân tự mình mang Hạ Liễu Nhi vào cửa, nàng liền biết Lạc Tấn Vân thích kiểu nữ tử yếu đuối đáng thương như vậy, cho nên càng không nghĩ đến phương diện này nữa.

 

Huống chi, nàng không cảm thấy làm thiếp cho Lạc Tấn Vân là một con đường tốt, Tử Thanh và Ngọc Khê đối với nàng cần mẫn, không hai lòng, nàng cũng muốn các nàng có một kết cục tốt, cho nên vẫn nghĩ nếu có cơ hội, sẽ cho thêm của hồi môn gả các nàng ra ngoài, nha hoàn bên cạnh nàng gả ra, phu gia tự nhiên sẽ không quá tệ, lại là thân phận tự do, so với làm thiếp thất tốt hơn nhiều.

Chỉ là như vậy, các nàng qua hai năm nữa sẽ rời xa mình, bên cạnh mình lại không có người quen nào nữa.

 

Tiết Nghi Ninh có chút cô đơn, nhờ Tử Thanh đỡ dậy, sửa sang lại búi tóc trên đầu, cài lại trâm ngọc.

Đúng lúc này, Hà ma ma vội vã đi vào nói: “Phu nhân, xảy ra chuyện rồi.”

 

Tiết Nghi Ninh xoay người lại, nhìn về phía bà ta, Tử Thanh lập tức hỏi: “Chuyện gì?”

Hà ma ma nói: “Ngọc Khê và Chu ma ma đánh nhau!”

Tiết Nghi Ninh vừa nghe, lập tức đứng dậy khỏi bàn trang điểm, cũng không để ý đến gì khác, dẫn theo Tử Thanh đi ra ngoài viện.

 

Chu ma ma là nhũ mẫu của Lạc Tấn Vân, ở Lạc gia coi như nửa chủ tử, xưa nay đều kiêu ngạo, Ngọc Khê gây sự với bà ta, thật sự không chắc đã chiếm được phần hơn.

 

Trên đường đi, vừa đi Hà ma ma vừa kể rõ ngọn nguồn: “Con nha đầu đó bảo ta mang cho nàng ít son, ta vừa mới đưa cho nàng, lại bị Chu ma ma ngồi bên cạnh nhàn rỗi nói chuyện nhìn thấy, Chu ma ma liền nhỏ giọng lẩm bẩm với người bên cạnh, nói: “Tiểu tiện nhân, ăn diện cho lão gia xem, muốn đi làm di nương”, bị Ngọc Khê nghe thấy, liền bảo bà ta nói lại lần nữa, Chu ma ma này xưa nay vẫn luôn đem việc tướng quân uống sữa của bà ta lớn lên treo ở miệng, sao có thể coi Ngọc Khê ra gì, Ngọc Khê cũng là người có khẩu khí, hai người liền cãi nhau, cãi qua cãi lại liền đánh nhau…”

 

"Người bên cạnh đều nhìn cũng không ngăn cản, một mình ta cũng không kéo ra được. Chu ma ma kia khỏe hơn Ngọc Khê nhiều, ta trơ mắt nhìn Ngọc Khê chịu thiệt, lại không dám cùng nàng đánh Chu ma ma, chỉ đành đến gọi phu nhân."

Nói rồi, Hà ma ma lại mang vài phần oán giận: "Người ngoài nhìn thì thôi, ngay cả Trường Sinh đi ngang qua cũng mặc kệ. Hắn là người bên cạnh tướng quân, Chu ma ma cũng sợ hắn vài phần, lại là một nam nhân, hắn mà ra tay chắc chắn kéo được."

 

Tử Thanh ở một bên giận dữ nói: "Ta thấy nếu Chu ma ma chịu thiệt, hắn chắc chắn sẽ ra tay."


 

Chương trướcChương sau