Triều hội ngày thứ hai cũng không có việc gì quan trọng nên tan sớm, Lạc Tấn Vân đi ở phía trước đến cửa cung, Tương Vương từ bên cạnh đi tới nói với hắn: “Nguyên Nghị, lát nữa tan triều, đến phủ của ta ngồi chơi một lát? Từ khi đến kinh thành đến nay chúng ta vẫn chưa ngồi xuống uống một chén tử tế.”
Tương Vương là em trai cùng cha khác mẹ của hoàng thượng, không mấy khi quản lý việc triều chính, ngày thường chỉ thích ăn ngon uống say vui chơi, Lạc Tấn Vân thân là đại tướng quân, lại là người cẩn thận, qua lại với hoàng thân quốc thích đều rất chú ý, nhưng quan hệ với Tương Vương lại không tệ.
Nghe hắn nói vậy, Lạc Tấn Vân cười đáp: “Được, vậy Vương gia chuẩn bị rượu ngon đi.”
“Trà trúc diệp thanh thượng hạng, ít nhất đã ủ năm mươi năm rồi.” Tương Vương đắc ý nói.
Hai người ước định xong liền rời khỏi cung môn, đợi đến buổi chiều, Lạc Tấn Vân đến Tương Vương phủ. Tương Vương phủ hiện nay chính là Bình Nam Vương phủ của nước Việt trước kia.
Từ sau khi kinh thành bị công phá, hoàng thượng liền ban nơi này cho Tương Vương làm phủ đệ, Lạc Tấn Vân trước đây cũng từng đến một lần, lúc ấy chỉ cảm thấy rõ ràng là nơi ở của võ quan, lại có rất nhiều văn khí, cũng không để ý đến hoa cỏ cây cối bên trong, hiện giờ lại vào phủ đệ này, bỗng nhiên nhớ tới: Đây là nơi người đó từng ở.
Nàng hẳn là cũng từng đến đây, hoặc có lẽ cho đến bây giờ, vẫn thường nhớ đến nơi này.
Tương Vương cũng là người thích chăm hoa, trồng cỏ, dọn vào phủ này, lại nói sân này tu sửa rất tốt, không thay đổi nhiều.
Nơi này khác hẳn với nhà họ Lạc.
Hoặc là đá cảnh hồ, hoặc là ao nhỏ suối trong, cùng với trúc nhỏ dây dại, đình đài lầu gác, có một loại vẻ đẹp và thi vị, dường như trời sinh đã thích hợp để ở công tử và khuê nữ.
Tương Vương nghênh đón nói gần đây mình có được một bức tranh, kéo Lạc Tấn Vân cùng thưởng thức.
Lạc Tấn Vân cười nói: "Ta thưởng đao thương còn được, chứ thưởng tranh thì không biết."
Tương Vương thần bí nói: "Không phải tranh khác, là tranh vẽ mỹ nhân, ngươi chắc chắn thích."
Lạc Tấn Vân thầm nghĩ tranh thế nào hắn cũng không thích. Nhưng Tương Vương tình khó chối từ, hắn đành phải cùng hắn đi thư phòng.
Đến thư phòng, Tương Vương mới nói: "Nguyên Nghị, ngươi vào phủ này, tâm tình thế nào?"
Lạc Tấn Vân hơi sững sờ, dường như bị chọc trúng tâm sự nhất thời không nói nên lời.
Tương Vương tiếp tục nói: "Ta đoán tâm tình ngươi nhất định không tốt, dù sao đối với ngươi mà nói, trước nay chưa từng thất bại trong chuyện này, đến mức bị hoàng thượng trách phạt."
Lạc Tấn Vân lúc này mới biết hắn đang nói đến chuyện này, cười khổ một tiếng: "Là ta sơ suất."
"Nhưng hôm nay ta muốn cho ngươi xem một thứ tốt." Tương Vương nói.
Nói xong, từ trên giá sau bàn lấy ra một bức tranh trải lên bàn.
"Ngươi xem cái này."
Lạc Tấn Vân nhìn về phía bức tranh, không phải loại tranh vẽ mỹ nhân mà hắn thường thấy. Trong tranh là một cây hoa ngọc lan trắng nở đầy cành, mà bên cạnh hoa ngọc lan này, lại lộ ra bóng dáng một thiếu nữ áo hồng.
Nàng ngồi trên xích đu, vì xích đu được đu đưa lên, mới lộ ra nửa khuôn mặt tươi cười sau hoa ngọc lan, quả là người so với hoa còn diễm lệ hơn, khiến người ta động lòng.
"Tranh này là tìm thấy trong một ngăn bí mật cực kỳ kín đáo trong phòng ngủ của Bùi Tuyển, ngay cả quan binh trước đó đến lục soát nơi này cũng không phát hiện ra." Tương Vương nói.
"Ta đã cẩn thận đối chiếu, đây chính là tranh của Bùi Tuyển, nhưng theo ta được biết, hắn chưa từng vẽ tranh nhân vật, càng không vẽ mỹ nhân, đây có lẽ là bức tranh nhân vật duy nhất mà hắn từng vẽ."
Lạc Tấn Vân chỉ cảm thấy cổ họng có chút nghẹn ngào, giả vờ không hiểu mà hỏi: "Ý của Vương gia là..."
“Ta thấy, đây là nữ tử hắn ái mộ.” Tương Vương nói.
Lạc Tấn Vân nhìn thiếu nữ trong tranh, hỏi: “Họa sư vẽ người, không phải là tùy tiện vẽ sao? Hoặc là lấy nha hoàn, thị thiếp bên cạnh làm mẫu để vẽ?”
Tương Vương đáp: “Đúng là như vậy, nhưng Bùi Tuyển không phải là người vẽ chân dung. Hơn nữa trong bức tranh này, hoa ngọc lan hắn vẽ cực kỳ xuất sắc, nhưng kỹ thuật vẽ thiếu nữ lại có phần kém hơn. Nhưng dù kỹ pháp không bằng ngọc lan lại vẽ đẹp đến vậy, chính là hắn đã khắc người này vào trong đầu, thần thái mười phần vẽ ra được tám phần, như vậy mới vẽ ra được vẻ đẹp của thiếu nữ này”.
“Ta đoán, thiếu nữ này chắc chắn là người hắn quen biết, có lẽ là bạn cũ hoặc thân thích của gia đình thiếu nữ, cho nên hắn mới có thể vào hậu viện nhà người ta; cảnh tượng này, cũng chắc chắn là hắn tận mắt chứng kiến, vì động lòng nên mới về nhà vẽ bức tranh này.”
Lúc này Lạc Tấn Vân nói: “Ta đã điều tra được trước đây Bùi Tuyển có hôn ước, bọn họ cùng nhà họ Đường ở Kim Lăng là thế giao, từ nhỏ hai nhà đã định Đường gia tam cô nương làm vị hôn thê của Bùi Tuyển.”
Tương Vương cười nói: “Nguyên Nghị quả nhiên là người trong quân không hiểu chuyện nam nữ, nếu hắn vẽ vị hôn thê của mình, hà cớ gì phải lén lút giấu bức tranh kỹ như vậy?
“Nếu hắn cứ tùy tiện để ở thư phòng hoặc phòng ngủ hay bất cứ đâu, thì chứng tỏ hắn chỉ vẽ cho vui, không có ý gì khác, nhưng vì hắn vẽ xong lại cất giấu cẩn thận, lại còn vẽ người con gái này xinh đẹp sống động như thế, thì chứng tỏ hắn không phải vẽ bừa, hắn vẽ là tâm tư của mình, người con gái này chắc chắn có thật, cũng chắc chắn được hắn yêu mến!”
Thấy Lạc Tấn Vân mãi không nói gì, Tương Vương cười nói: “Ý của ta là nếu ngươi rảnh rỗi, có thể đi điều tra xem người con gái này là ai, nếu người con gái này còn sống, cũng không trốn về phía nam, thì có thể bắt nàng về, biết đâu lại nắm được điểm yếu của Bùi Tuyển, sau này chắc chắn có ích.”
Lạc Tấn Vân đáp: “Vương gia nhắc nhở chí phải, nếu không phải Vương gia chỉ điểm, ta còn tưởng chỉ là một bức họa bình thường.”
Tương Vương thở dài: “Ngươi ấy à, quen ở cùng nam nhân, quen với đao thương, không hiểu những tâm tư nhỏ nhặt của thiếu niên nam nữ cũng là thường tình. Chỉ là, nữ tử trong tranh chỉ có nửa khuôn mặt, lại trải qua nhiều năm như vậy, muốn điều tra ra e là không dễ, chỉ là ta nhìn thấy bức tranh này liền nhớ tới ngươi, cho nên mới gọi ngươi đến. Bức tranh này cứ xem như ta tặng ngươi, lát nữa ngươi mang về đi.”
Lạc Tấn Vân tạ ơn: “Vậy thì đa tạ Vương gia. Không ngờ Bùi Tuyển, một thế tử vương phủ, lại có tâm tư này.”
Tương Vương cười nói: “Ta cũng không ngờ, nhưng giờ ngẫm lại, liền thấy mọi chuyện đều có dấu vết mà lần theo được.”
“Trước kia ngươi chưa từng gặp hắn nhưng ta thì có gặp một lần, quả thực là chi lan ngọc thụ, phong thái hơn người. Nhưng hắn lại thập phần thanh chính, khi đó trong yến tiệc có múa Ba Tư, không biết ngươi có thấy không, nữ tử dị tộc kia hở cả cánh tay, hở cả eo, vòng mông tròn trịa lắc lư như muốn đụng vào lòng người, người ngồi trên ghế đều nhìn đến hoa cả mắt, như ta đây cũng chỉ có thể cố gắng trấn định, còn hắn lại ngồi ngay ngắn như thường không hề động tâm.”
“Không chỉ giỏi tự kiềm chế, mà còn là tâm đã có người ái mộ.” Tương Vương vừa nói vừa cảm thán: “Cũng khó trách năm xưa nữ tử kinh thành lại si mê hắn đến vậy, một người đàn ông như thế, ai mà chẳng thích.
“Nghe nói phụ thân hắn, Bình Nam Vương Bùi Mô Quảng, cả đời chỉ có một mình Bình Nam Vương phi, không hề có thiếp thất, tình cảm vợ chồng sâu đậm tựa biển cả. Bởi vậy sau khi Bình Nam Vương qua đời, Vương phi liền tự vẫn theo. Còn Bùi Tuyển, theo lời hắn nói, nếu có thể cưới được người trong lòng, tự nhiên sẽ không nhìn đến nữ tử khác, cũng không nạp thiếp. Các cô nương nghe được những lời này, ắt hẳn càng thêm yêu hắn sâu đậm!”
Lạc Tấn Vân thản nhiên nói: “Chẳng qua là không nạp thiếp, cũng không phải chuyện gì to tát.”
Tương Vương lắc đầu: “Sao lại không to tát? Cứ nói như ngươi và ta, rồi Tiêu Phóng bọn họ, được mấy người làm được?”
Lạc Tấn Vân định nói gì đó nhưng lại thôi, không lên tiếng.
Quả nhiên Tương Vương liền nói: “Ngươi chẳng phải cũng mang từ bên ngoài về một cô nương sao? Ta tuy không quản sự, nhưng lại là người biết hết mọi chuyện.”
Lạc Tấn Vân đành cười khổ.
Tương Vương nói: “Cho nên, đàn ông ai mà thoát khỏi mỹ nhân chứ? Nhất là rất nhiều mỹ nhân. Cho nên như cha con nhà họ Bùi, ta thật sự rất bội phục.”
Lạc Tấn Vân nhìn thiếu nữ trong tranh trước mắt, tay không tự chủ được siết chặt.
Người ngoài có lẽ khó nhận ra, nhưng hắn liếc mắt một cái đã biết, đây chính là Tiết Nghi Ninh. Thì ra, khi nàng mười mấy tuổi là như vậy. Thì ra, nàng còn có lúc cười ngây thơ, rạng rỡ đến thế.
Bọn họ là thế giao, một người là thế tử vương phủ, một người là khuê nữ danh môn, thế tử gia tài mạo song toàn yêu mến vị tiểu thư khuê các xinh đẹp rực rỡ, tiểu thư khuê các cũng thầm mến thế tử gia.
Sau đó, hắn lén lút vẽ lại chân dung của nàng, giấu ở nơi chỉ mình hắn biết, hắn bằng tài năng đoạt được cây trâm cài tóc mà người trong thành đều ao ước tặng cho nàng; nàng thì trồng những khóm lan do hắn vẽ, mài mòn năm tháng cũng không màng chuyện hôn nhân, năm này qua năm khác chờ đợi vị công tử trong lòng.
Đó là thời thiếu nữ của nàng, là câu chuyện của nàng và người kia, tất cả đều không liên quan đến hắn.
Hắn chỉ là một người không quan trọng mà số mệnh đưa đến trước mặt nàng, mặc dù hắn là phu quân của nàng.
Cuối cùng, hắn không đến Tương Vương phủ uống rượu. Vốn dĩ Tương Vương tìm hắn đến không phải vì uống rượu, thấy hắn không có tâm trạng, bèn không giữ lại.
Về đến nhà, Lạc Tấn Vân nhốt mình trong thư phòng, lại mở bức họa ra.
Nhìn một hồi, hắn lấy chậu than ra, đặt bức tranh vào trong rồi châm lửa.
Nhìn bức tranh bị ngọn lửa nuốt chửng, trong lòng lại dâng lên một cảm giác sảng khoái. Tựa hồ ngọn lửa này không thiêu rụi một bức tranh, mà là tất cả quá khứ, tương lai và tình yêu của hai người.
Trời tối, Trường Sinh đi vào nói: “Lưu tiên sinh đã xem ngày rồi, nói ba ngày sau là ngày lành, còn ngày lành thích hợp tiếp theo phải đợi hai tháng nữa.”
Lạc Tấn Vân đáp một tiếng.
Trường Sinh lại hỏi: “Vậy phải phân phó người bắt đầu chuẩn bị chưa?”
“Phải chuẩn bị, phu nhân sẽ sắp xếp, ta lát nữa sẽ cùng nàng…” Lời còn chưa dứt, hắn nhớ tới lời Tương Vương nói.
“Các cô nương nghe xong lời này, ắt hẳn sẽ yêu hắn sâu đậm.”
Nàng thích hắn, cũng vì nguyên nhân này sao? Vì hắn nói không nạp thiếp?
“Tướng quân?” Trường Sinh thấy hắn thất thần, cất tiếng gọi.
Lạc Tấn Vân hoàn hồn, khẽ nói: “Việc này ta đi nói.”
“Vâng.”
Trường Sinh nói xong như nhớ ra điều gì, lại nói: “Như Ý nói buổi chiều Bàng tướng quân cho người tới, mời tướng quân đến giáo phường ti uống rượu, phủ đã báo với tướng quân là ngài đã đến Tương vương phủ.”
Lạc Tấn Vân “ừm” một tiếng, ra hiệu đã biết. Trường Sinh liền lui xuống.
Hắn ngồi trong phòng một lát, lại đứng dậy ra khỏi phủ lên ngựa đến giáo phường ti. Bàng Tử Tuấn đang nghe đàn trong giáo phường ti, lại chỉ có một mình, trước bàn một bầu rượu, vài đĩa thức ăn, lộ ra vài phần cô đơn.
Thấy hắn không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Ngươi không phải nói đi Tương vương phủ uống rượu sao, sao lại đến đây?”
Lạc Tấn Vân đáp: “Dù sao cũng là Tương vương, uống không được vui.”
Bàng Tử Tuấn đồng tình gật đầu: “Đương nhiên, vẫn là mấy huynh đệ tốt trong quân uống mới đã. May mà ngươi đến, Liễm Chi cũng không rảnh, nếu không ta chỉ có một mình.”
Lạc Tấn Vân nhìn nữ tử gảy đàn phía trước, hỏi hắn: “Ngươi không phải thích Thủy Vân Lâu sao, sao lại đến đây?”
Bàng Tử Tuấn thở dài: “Ta đau lòng ahhh, Thập Tứ Nương nói muốn được chuộc thân, gả cho một lão già buôn bán da thú làm Ngũ di nương, haiz, ta không nỡ.”
“Không nỡ, sao không chuộc nàng về? Ngươi so với tên tiểu thương kia, nàng tự nhiên sẽ chọn ngươi.” Lạc Tấn Vân đáp, cũng uống một chén rượu.
Bàng Tử Tuấn vẻ mặt thống khổ: “Ta thì muốn lắm, nhưng nương tử nhà ta chẳng phải mới mang thai sao, nàng trước kia mùa đông thiếu áo bị lạnh, dưỡng ba bốn năm, khó khăn lắm mới có thai, ta nào dám vì một ả kỹ nữ mà làm nàng đau lòng, đến lúc tức giận sinh bệnh, nhạc phụ ta không chừng tìm đến cửa đánh ta.”
Lạc Tấn Vân bật cười.
Bàng Tử Tuấn giận dữ nói: “Cười cái rắm, ngươi tưởng ai cũng như ngươi, có một vị phu nhân hiền thục, độ lượng, còn vị kia nhà ta…”
Hắn vừa nói vừa lắc đầu, “Tính tình kém, dễ giận, nhất định sẽ làm ầm ĩ với ta.”
Lạc Tấn Vân lúc này quả thật không cười nữa, chỉ im lặng uống hai chén rượu.
Bàng Tử Tuấn ai oán nói: “Khó khăn lắm mới gặp được một cô nương mình thích, chưa được mấy ngày đã phải chia xa. Lão già kia có gì hay, trên giường còn làm ăn được hay không cũng thành chuyện.”
Lạc Tấn Vân nhạt nhẽo nói: “Lão già kia có thể chuộc thân cho nàng.”
Bàng Tử Tuấn nhất thời không nói nên lời thở dài một tiếng, cuối cùng nói: “Haiz, không đúng lúc, không đúng lúc mà.”
Lạc Tấn Vân không nói gì, cứ uống hết ly này đến ly khác.
Uống xong hắn hỏi: "Cho nên ngươi sợ đến Thủy Vân Lâu gặp nàng rồi không nỡ?"
Bàng Tử Tuấn lắc đầu: "Không phải, ta đến đây tìm xem có ai đẹp hơn nàng, để quên nàng đi."
Lạc Tấn Vân không nói một lời, lại bắt đầu uống rượu.
Bàng Tử Tuấn ngạc nhiên hỏi: "Sao ta lại thấy ngươi còn đau lòng hơn cả ta? Chẳng lẽ ngươi cũng để ý đến Thập Tứ Nương?"
Lạc Tấn Vân lắc đầu, khẽ cười: "Mắt nhìn chúng ta cách xa nhau quá, ta không vừa mắt."
"Vậy ngươi..."
Lạc Tấn Vân không nói, Bàng Tử Tuấn cũng không hỏi, hai người lại bàn chuyện triều chính.
Đợi đến khi uống đến khuya, trên bàn đã bày năm sáu vò rượu, Lạc Tấn Vân ngả đầu lên tấm thảm lông bên cạnh đệm, đột nhiên lên tiếng: "Tử Tuấn, trong lòng ta cực kỳ chán ghét một người."
"Ai?" Bàng Tử Tuấn lập tức hỏi.
Hắn cảm thấy người có thể khiến Lạc Tấn Vân nói ra những lời này, chắc chắn không phải người bình thường không liên quan, mà là người có quan hệ tốt, nhưng không hiểu sao lại sinh ra chán ghét, không khỏi nổi lên chút tò mò, vô cùng hiếu kỳ.
Lạc Tấn Vân lẩm bẩm: "Ta hận nàng không muốn nhìn ta, không muốn nói với ta một lời, cũng hận trong lòng nàng chán ghét ta, lại còn hận chính mình rõ ràng có thể để nàng đi, từ nay về sau mắt không thấy tâm không phiền, nhưng lại không nỡ, không buông xuống được."
"Ta sợ ta để nàng đi, nàng sẽ càng vui vẻ, lại sợ nàng đi theo người khác, vậy ta sẽ không còn được thấy nàng nữa..."
Bàng Tử Tuấn ha ha cười lớn, kết quả trong miệng còn rượu chưa nuốt, lại cười sặc sụa, ho khan nửa ngày mới hoàn hồn, lại cười nói: "Nguyên Nghị à Nguyên Nghị, ta vẫn là lần đầu tiên nghe có người nói thích mà lại nghiến răng nghiến lợi, canh cánh trong lòng như vậy."
Lạc Tấn Vân lẩm bẩm lặp lại: “Thích…”
Bàng Sơn Tuấn ghé sát hỏi: “Ngươi nói là một nữ nhân phải không? Ai? Ta có quen không? Không ngờ nha, ngươi lại có lúc để ý nữ nhân đến vậy.”
Lạc Tấn Vân nhắm mắt, thở dài một hơi.
“Nhưng ta không muốn thích một nữ nhân, lại còn là một nữ nhân không thích ta.”
Bàng Tử Tuấn cười: “Vậy chẳng phải ngươi nói ngươi lại không buông bỏ được sao, không buông bỏ được thì làm sao? Chẳng phải có câu thơ, gọi là ‘y đới’ gì đó, vì nữ nhân mà tiều tụy gì đó…”
“Y đới tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy.”* Lạc Tấn Vân nói.
Bàng Tử Tuấn vỗ vai hắn: “Không tồi nha, không hổ là người đọc sách nhiều nhất trong đám chúng ta, trước kia chỉ biết ngươi biết chữ nhiều, không ngờ còn có thể ngâm thơ nữa!”
“Như vậy đó, ngươi nói cái sự yêu thích này nếu có thể khống chế, còn có thể tiều tụy sao, đó chính là không thể khống chế!”
Lạc Tấn Vân không nói gì.
Bàng Tử Tuấn thấy y thất thần, cũng thở dài một tiếng: “Thập Tứ Nương ngày kia phải đi rồi, haiz, trong lòng ta khó chịu…”
……
Tại Phúc Lộc Đường của Lạc gia, lão phu nhân trước khi ngủ biết Lạc Tấn Vân còn chưa về, liền gọi Tiết Nghi Ninh đến hỏi chuyện.
“Ta nghe nói hắn lại đến chốn ăn chơi kia uống rượu?”
Lão phu nhân sốt ruột nói: “Uống rượu nhiều thế này tổn hại thân thể lắm, ngày xưa hắn còn tốt, sao giờ lại càng ngày càng quá đáng, đã nửa đêm rồi còn chưa về. Ngươi bình thường sao không khuyên nhủ, cứ để hắn làm bậy!”
Tiết Nghi Ninh ôn hòa đáp: “Tướng quân tính tình cương trực, con khuyên chàng tất nhiên là không nghe.”
“Không nghe cũng phải khuyên, cũng phải nghĩ biện pháp, không nghe thì mặc kệ vậy sao ?”
“Ngươi xem đệ tức của ngươi, tuy rằng bình thường tính tình có chút nóng nảy, nhưng ít nhất không để cho Tấn Phong suốt ngày ra ngoài uống rượu cả đêm không về!” Lão phu nhân vẻ mặt tức giận nói.
Tiết Nghi Ninh hồi lâu mới đáp: “Mẫu thân nói phải.”
Lão phu nhân nặng nề thở dài một hơi, phân phó ma ma bên cạnh: “Các ngươi gọi người đi gọi hắn về, muốn uống rượu trong nhà chẳng phải không có, sao có thể quá nửa đêm không về!”
Ma ma vâng dạ đi ra, lại chưa đi được mấy bước, bên ngoài liền mơ hồ truyền đến vài tiếng động tĩnh, chốc lát sau đã có người truyền: “Tướng quân đã về.”
Đã là mùa hè, đêm tối cũng không lạnh, lão phu nhân tùy ý khoác thêm áo choàng, để người đỡ mình ra ngoài, cùng Tiết Nghi Ninh đến trong viện nghênh đón.
Lạc Tấn Vân là do Trường Sinh đưa về, bước đi đã có chút loạng choạng, không nói một lời đầy vẻ say, rõ ràng uống không ít.
Lão phu nhân thấy thế liền không khỏi lải nhải vài câu, lại thấy hắn không đáp lời, cũng không biết có nghe rõ hay không, đành phải nói với Tiết Nghi Ninh: “Đỡ hắn về phòng hầu hạ, cho hắn uống canh giải rượu, ban đêm cũng phải chú ý, sợ hắn sẽ nôn đó.”
Tiết Nghi Ninh đành phải đáp "Vâng", sai người đỡ Lạc Tấn Vân về Kim Phúc viện.
Đến Kim Phúc viện, nàng bảo Tử Thanh đi nấu canh giải rượu, còn mình thì cởi y phục cho hắn, lau rửa rồi để hắn nằm xuống giường.
Đợi Tử Thanh bưng canh giải rượu tới, hắn miễn cưỡng ngồi dậy uống cạn, sau đó liền ngủ say.
Tiết Nghi Ninh ở bên cạnh canh chừng một lát, thấy hắn không có dấu hiệu muốn nôn, bèn lên giường ngủ. Nàng chỉ ngủ nhẹ, cho dù hắn có động tĩnh gì, nàng cũng sẽ tỉnh ngay.
Lúc Lạc Tấn Vân tỉnh lại, trời đã về khuya.
Màn giường màu lựu, chăn gấm thêu hoa, cùng với ánh nến lay động.
Rõ ràng đây là Kim Phúc viện, là giường của Tiết Nghi Ninh.
Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh.
Tiết Nghi Ninh vẫn như trước, quay lưng về phía hắn nằm nghiêng ở phía trong giường, thân thể mảnh mai trong chăn mỏng hiện ra đường cong mềm mại, mái tóc đen nhánh trải trên gối thêu, cách hắn nửa chiếc giường.
Khoảng cách nửa chiếc giường này, chính là tấm lòng nàng cách hắn ngàn dặm.
Nhưng hắn vẫn không nhịn được đưa tay ra, khẽ vuốt lên vai nàng.
Bờ vai nàng mềm mại, lại mỏng manh đến thế...
Tiết Nghi Ninh vào lúc này động đậy, hắn vội vàng rụt tay về.
May mà nàng chỉ bị kinh động nhẹ, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Đến hôm nay hắn mới biết thì ra nàng dễ bị đánh thức đến vậy.
Hắn đương nhiên không muốn đánh thức nàng, vì thế không dám đụng vào, cứ thế lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng.
Rất lâu sau, đến khi ánh sáng ban mai nhè nhẹ lọt vào từ ngoài cửa sổ, hắn mới nhắm mắt lại ngủ tiếp.
* Y đới tiệm khoan chung bất hối
Vi y tiêu đắc nhân tiều tụy
Dịch nghĩa:
Dây lưng dần lỏng chẳng hối chi(người gầy guộc đi chẳng tiếc nuối)
Vì người tiều tụy, có sá gì.
(Trích Điệp Luyến Hoa)