Chương 36: Đêm mất ngủ

Chương trước Chương trước Chương sau

Cầm đàn về phủ, vừa vào đến trong viện, Lạc Tấn Tuyết đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra cười nói: “Tẩu tẩu!”

Tiết Nghi Ninh hơi giật mình, sau đó khẽ cười: “Sao ngươi lại ở đây?”

Lạc Tấn Tuyết sờ hộp đàn của nàng, cùng nàng đi về phía trước, rồi nói: “Tẩu tẩu, buổi chiều ta nghe thấy tỷ đánh đàn, còn định đi tìm tỷ, chỉ thấy tỷ vội vã đi ra ngoài.”

Tiết Nghi Ninh nói: “Là dây đàn đứt, nên ta mang đi sửa.”

“Bây giờ sửa xong chưa?” Lạc Tấn Tuyết hỏi.

Tiết Nghi Ninh gật đầu: “Xong rồi”

Lạc Tấn Tuyết lại hỏi: “Hôm nay tỷ đàn bài gì vậy? Hay thật, hay hơn cả bài lần trước.”

Lần trước là ⟨Tướng quân⟩ đã bi tráng hùng hậu, còn khúc nhạc lần này lại càng thêm thê lương, du dương, Lạc Tấn Tuyết là tiểu cô nương, đương nhiên thích bài này hơn.

 

Tiết Nghi Ninh đáp: “Tên là ⟨Dữ Quân Biệt⟩, là khúc nhạc do sư phụ ta, Tư Đồ tiên sinh sáng tác.”

“Dữ Quân Biệt…” Lạc Tấn Tuyết lẩm nhẩm, lẩm bẩm nói: “Thảo nào lại bi thương đến thế, thì ra là cái tên này.”

 

Tiết Nghi Ninh hỏi nàng: “Sao đột nhiên lại hứng thú với cầm khúc vậy?”

Lạc Tấn Tuyết lấy lòng nói: “Tẩu tẩu, tỷ có thể dạy em đánh đàn không?”

Tiết Nghi Ninh bật cười: “Thơ còn chưa làm xong, lại muốn đánh đàn rồi? Sao cứ hết chuyện này đến chuyện khác vậy?”

“Không được sao, dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi mà.”

Tiết Nghi Ninh đáp: “Nào đâu rảnh như muội nói, mẫu thân lần trước còn trách muội nữ công còn kém một chút, bảo muội chăm chỉ luyện tập, muội quên rồi à?”

Lạc Tấn Tuyết khinh khỉnh nói: “Làm nữ công có gì hay, bà vú biết làm, nha hoàn cũng biết làm, ai cũng biết làm, nhưng làm thơ, đánh đàn thì người biết lại ít, rất tao nhã, ta vừa học làm thơ vừa học đánh đàn, cũng không chậm trễ cái nào.”

“Nhưng sẽ làm chậm trễ nữ công.” Tiết Nghi Ninh nói.

Lạc Tấn Tuyết hoàn toàn không để ý: “Không sao, muội nói với mẫu thân là được.”

 

Nói rồi, nàng ta nài nỉ: “Được không nào, hôm nay muội nghe tỷ gảy đàn thật sự rất ngưỡng mộ. Tẩu cứ nhận lời đi, muội bảo đảm sẽ cố gắng tự mình luyện tập, sẽ không làm phiền tẩu quá nhiều đâu, khi nào thật sự không hiểu mới đi hỏi tẩu.”

 

Tiết Nghi Ninh nghiêm túc nói: “Dạy muội là chuyện nhỏ, ta không vấn đề gì, chỉ là còn phải để mẫu thân đồng ý. Ngoài mẫu thân ra, cửa ải của đại ca muội cũng khó mà qua được, đợi bọn họ gật đầu, muội mới có thể đi chọn một cây đàn về luyện.”

 

Lạc Tấn Tuyết bĩu môi thở dài.

Mẫu thân thì không sao, còn đại ca...

 

Các nàng đều biết, Lạc Tấn Vân không thích những thứ này.

Nào là thơ, sách, tranh, cầm, tiêu, hắn đều cho rằng là thứ vô dụng mà đám quan lại quyền quý hoặc văn nhân thối nát thích, chỉ là rảnh rỗi không có việc gì làm.

Nàng luyện vài chữ, đọc vài bài thơ thì không sao, cũng không ảnh hưởng đến hắn, hắn sẽ không quản. Nhưng nếu đánh đàn, ắt sẽ có động tĩnh, người ngoài sẽ nghe thấy.

 

Huống chi đàn còn vô dụng hơn cả văn thơ, như Trác Văn Quân, Thái Văn Cơ, dù tài hoa hơn người, nhưng danh tiếng quá lớn, đôi khi cũng bị người đời gièm pha.

 

"Phụ thân của tẩu tẩu, ca ca của tẩu tẩu thật tốt quá đi, không giống ca ca ta." Lạc Tấn Tuyết oán giận.

 

Tiết Nghi Ninh cười nói: "Bọn họ nào có bản lĩnh như đại ca muội."

Nói xong, nàng dặn dò: "Chuyện học đàn, muội nhất định phải nói cho rõ với đại ca, nếu chàng không đồng ý thì thôi, đừng chọc giận chàng ấy, chuyện của muội và Đào lang quân vẫn còn đó."

Lạc Tấn Tuyết mang chút thẹn thùng đáp: "Vâng, muội biết rồi."

 

Tiết Nghi Ninh về Kim Phúc viện, Lạc Tấn Tuyết liếc mắt nhìn cửa thùy hoa ngoài viện, bắt đầu nghĩ xem nên nói với đại ca thế nào.

 

Nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng nói ra được một hai ba lý do, Lạc Tấn Vân lại chậm chạp không đáp.

 

Nàng là người nóng nảy, chuyện này không giải quyết được thì không ngủ, bèn cứ chờ đợi đến khi trời tối, cuối cùng cũng đợi được người về, bên ngoài truyền đến động tĩnh Lạc Tấn Vân hồi phủ.

 

Nàng lập tức cầm đèn đi ra đến Hòa Chính đường, vừa vặn thấy Lạc Tấn Vân vào viện.

“Đại ca, huynh đã dùng cơm chưa?” Nàng vẻ mặt quan tâm hỏi.

Lạc Tấn Vân lại không đáp, vừa đi về phía trước vừa hỏi nàng: “Muôi  ở đây làm gì?”

 

Hắn trước nay vẫn vậy, luôn đi thẳng vào vấn đề, dường như biết nàng có việc tìm, không muốn cùng nàng hàn huyên.

 

Lạc Tấn Tuyết không nói trước, sợ chưa vào nhà đã bị từ chối, cho nên đợi đến khi cùng hắn vào phòng ngồi xuống sau đó mới nói: “Muội

muốn học đánh đàn.”

“Vì sao?” Hắn hỏi.

 

Thấy đại ca không trực tiếp phản đối, Lạc Tấn Tuyết không khỏi vui mừng, tiếp tục nói: “Hôm nay muội được xem tẩu tẩu đánh đàn, thật hay, thật đẹp, tẩu ấy ở trong phòng, muội ở ngoài phòng, muội cũng không dám đi quấy rầy tẩu ấy.”

 

Lạc Tấn Vân im lặng hồi lâu, hỏi: “Hôm nay nàng ấy đánh đàn?”

Lạc Tấn Tuyết gật đầu: “Đúng vậy, khác hẳn lần trước, lần này muội càng thích hơn, tẩu ấy nói khúc này tên là ⟨ Dữ Quân Biệt ⟩, là do sư phụ của tẩu ấy soạn, không tin huynh cứ bảo tẩu tẩu đàn cho huynh nghe thử, thật sự rất hay.”

 

Lạc Tấn Vân không đáp lời.

Hắn chẳng muốn nghe chút nào.

 

Lạc Tấn Tuyết kéo tay hắn nài nỉ: “Đại ca ơi cho muội học có được không? Tẩu tử nói nếu huynh đồng ý, tẩu ấy sẽ dạy muội, muội thật sự muốn đàn.”

 

Lạc Tấn Vân làm như không nghe thấy.

 

Lạc Tấn Tuyết bắt đầu nói lý do đã nghĩ kỹ: “Đại ca, huynh biết các tiểu thư khuê các đều như tẩu tẩu, còn muội thì chẳng biết gì, nói ra thật mất mặt.”

“Muội muốn cùng tẩu tẩu học làm thơ và đánh đàn, dù chỉ được một phần nhỏ của tẩu tẩu cũng đủ dùng rồi.”

“Nếu huynh không thích, muội bảo đảm không đánh đàn trước mặt huynh, chỉ cần huynh ở nhà muội sẽ không luyện, không làm phiền huynh, được không?”

Lạc Tấn Vân chậm chạp không nói, hắn đúng là người khó bị thuyết phục. 

Cứ tưởng hắn sẽ tuyệt đối không đồng ý, không ngờ hắn lại đột nhiên lên tiếng: “Đánh đàn nhìn thì dễ chứ không đơn giản đâu, muội làm việc xưa nay một ngày vãi chài, hai ngày phơi lưới (làm việc thiếu kiên trì, cố gắng một thời gian ngắn rồi lại bỏ dở), học cũng chẳng nên trò trống gì.”

 

“Sao lại không nên trò trống gì? Tẩu tẩu lần trước nhìn tay ta đã nói tay ta hợp đánh đàn hơn tẩu ấy!” Lạc Tấn Tuyết tranh luận.

Lạc Tấn Vân liếc nhìn nàng, vẻ như khinh thường, cho rằng nàng đang bịa chuyện.

 

Lạc Tấn Tuyết không phục nói: “Tẩu tẩu thật sự đã nói vậy, chỉ là lúc đó có việc khác xen vào, ta không hỏi kỹ, không tin huynh cùng ta đi hỏi tẩu ấy xem, nếu tẩu ấy nói phải, huynh phải đồng ý cho ta đánh đàn!”

 

Lạc Tấn Vân không đáp lời.

 

Trong lòng Lạc Tấn Tuyết đinh ninh hắn không tin mình, liền kéo hắn đến Kim Phúc viện tìm Tiết Nghi Ninh đối chất. Kéo giật một hồi, khó khăn lắm mới lôi được hắn đi.

 

Tiết Nghi Ninh đêm đến vốn khó ngủ nên cũng không ngủ sớm, lúc này rảnh rỗi, lại đang khâu chiếc khăn lụa kia.

Nàng nghĩ khâu xong chiếc này, cũng phải khâu cho Nghi Trinh một chiếc.

 

Bên ngoài truyền đến động tĩnh, Ngọc Khê ra mở cửa, sau đó lại thấy Lạc Tấn Tuyết và Lạc Tấn Vân cùng đến.

Tiết Nghi Ninh có chút bất ngờ, đứng dậy khẽ hỏi: “Tướng quân đã về?”

Lạc Tấn Vân “Ừ” một tiếng.

Lạc Tấn Tuyết vội hỏi: “Đại tẩu, có lần tẩu nói tay muội thích hợp đánh đàn hơn tẩu, tẩu còn nhớ không?”

Tiết Nghi Ninh gật đầu: “Đương nhiên là nhớ, ta có nói.”

 

Lạc Tấn Tuyết đắc ý nhìn Lạc Tấn Vân, hỏi nàng: “Vậy tẩu nói xem, vì sao muội lại thích hợp?”

 

Tiết Nghi Ninh nói: “Đánh đàn cần ngón tay thon dài, ngoài thon dài, quan trọng hơn là móng tay. Móng tay phải dày, chất cứng, tròn một chút dùng để gảy dây. Hình tay của ta và muội đều được, nhưng móng tay ta quá mềm, cũng không đủ tròn. Hồi nhỏ ta dùng rất nhiều mẹo dân gian để dưỡng móng, còn móng tay của muội thì tốt, thích hợp đánh đàn hơn ta.”

 

Lạc Tấn Tuyết nhìn ngón tay mình, lại nhìn ngón tay Tiết Nghi Ninh, phát hiện tay mình còn được, nhưng ngón tay Tiết Nghi Ninh thật sự rất đẹp, vừa trắng vừa thon dài, nhìn rất muốn sờ thử một cái.

 

Nàng quay đầu nhìn Lạc Tấn Vân: “Nghe chưa? Muội thích hợp đánh đàn, cứ để muội đánh đi, đâu cần huynh bỏ tiền mua đàn, muội tự dùng tiền của mình mua.”

 

Lạc Tấn Vân quả thật không thích người gảy đàn, cho rằng đó bất quá là trò tiêu khiển của phường nhạc, do bọn họ học được để người khác mua vui. Những nam tử sống an nhàn sung sướng không có việc gì làm thì thôi, chứ nữ tử mà làm mấy thứ này thật là nhẹ dạ.

 

Thế nhưng, một khúc "Tướng quân" lại mang vẻ hùng tráng, khí thế ngút trời, sục sôi bi tráng, khiến người ta rung động. Người gảy khúc này cũng hoàn toàn không dính dáng hai chữ nhẹ dạ.

 

"Muội muốn học thì cứ học đi, nhưng đừng bỏ bê nữ công." Hắn nhàn nhạt nói.

 

Lạc Tấn Tuyết mừng rỡ khôn xiết: "Được, muội biết rồi, đại ca tốt quá!"

 

Nói xong lại không yên tâm dặn dò: "Nói rồi đó, huynh không được đổi ý, ngày mai muội phải đi mua đàn!"

Nói đoạn, nàng xoay đầu nhìn Tiết Nghi Ninh: "Tẩu tẩu, ngày mai có rảnh không, dẫn muội đi mua đàn đi?"

Tiết Nghi Ninh đáp: "Ngày mai ta có chút bận, có lẽ ngày mốt được."

"Được, vậy thì ngày mốt!" Lạc Tấn Tuyết nói xong, nhìn Tiết Nghi Ninh và Lạc Tấn Vân, trong lòng thầm nghĩ: "Thời gian không còn sớm, đại ca, tẩu tẩu nghỉ ngơi sớm một chút đi, ta về trước đây."

 

Nàng biết đại ca đều ở chánh đường nghỉ ngơi, thỉnh thoảng mới đến đây một chuyến, cho nên cố ý muốn giữ đại ca ở lại.

 

Nghe nàng nói vậy, Tiết Nghi Ninh gật đầu, dặn dò Tử Thanh: “Để Hà ma ma cùng đưa cô nương về, trời tối rồi trên đường đi cẩn thận, đừng để bị ngã.”

Tử Thanh vâng dạ, cầm đèn lồng đưa Lạc Tấn Tuyết ra cửa.

 

Trong phòng chỉ còn lại Lạc Tấn Vân và Tiết Nghi Ninh.

Giọng Tiết Nghi Ninh cung kính mà ôn hòa, hỏi hắn: “Tướng quân có muốn ta pha trà không?”

Lạc Tấn Vân đáp: “Không cần, trời cũng muộn rồi, bảo người chuẩn bị nước đi.”

Như vậy là muốn ở lại đây qua đêm rồi.

 

Tiết Nghi Ninh không nói gì, phân phó người chuẩn bị nước, rồi tự mình ngồi xuống, khâu lại chiếc khăn choàng.

Lạc Tấn Vân đứng một bên nhìn, không nói gì. Đợi chuẩn bị nước xong, hắn liền vào phòng tắm tắm rửa, sau đó đi ra mặc một bộ áo ngủ rồi lên giường.

 

Hắn đã lên giường nên nàng cũng không thể chần chừ được nữa, bèn đi tắm rửa rồi trở lại phòng ngủ.

Ánh nến lay động, hương thơm thoang thoảng, hắn ôm nàng vào lòng.

Tiết Nghi Ninh cúi đầu, mái tóc đen nhánh rũ xuống, buông xõa trước ngực. Lần này, hắn dường như kiên nhẫn hơn rất nhiều, cũng không còn thô lỗ như người luyện võ nữa.

 

Sau đó, hắn nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi: “Lần này có thấy dễ chịu hơn trước không?” Giọng điệu dịu dàng hiếm thấy.

Tiết Nghi Ninh cắn môi, nghiêng đầu không nhìn hắn, khẽ nói: "Ngày mai tướng quân còn phải thượng triều."

 

Lạc Tấn Vân hiểu rõ, nàng không muốn cùng hắn bàn luận những chuyện này. Mọi thứ đối với nàng đều là trách nhiệm, chỉ vậy mà thôi.

Khoảnh khắc ấy, dường như chung quanh đều lạnh lẽo đi vài phần.

Nàng né tránh hắn, thật chói mắt.


 

Hắn không khỏi nghĩ nếu lúc này là người đó thì sao? Kẻ khiến nàng liều mạng bảo vệ, Bùi thế thử kia? Nàng có phải sẽ vui vẻ hớn hở, dịu dàng vô hạn không?

 

Trong lòng lại như có một tảng đá lớn chắn ngang. Hắn không biết vì sao mình lại nghĩ đến những hình ảnh này, rõ ràng chúng khiến hắn nổi giận, ghen tuông đến phát điên.

 

Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt dần trở nên u ám. Ngày mai quả thật phải lên triều sớm, nhưng thì sao chứ? Dường như cố tình đối nghịch, một canh giờ sau hắn mới dừng lại. 

Tiết Nghi Ninh từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, nàng vẫn luôn như vậy. Nhưng rõ ràng đã mệt mỏi cực độ, nằm trên giường rất lâu mới thở đều lại được. Sau đó nàng ngồi dậy, khoác lên chiếc áo ngủ bị vứt ở đầu giường.

Lạc Tấn Vân vẫn nằm trên giường chưa đi, hỏi nàng: "Làm gì? Còn muốn tắm rửa?"

Tiết Nghi Ninh đáp: "Vâng."

Hắn có chút bực bội nói: "Mới tắm xong, còn tắm rửa gì nữa?"

"Ta ra mồ hôi sẽ không ngủ được." Nàng nhẹ giọng trả lời, vẫn bước xuống giường.

 

Nàng thường sẽ không làm trái ý hắn, nhưng lúc này, trong chuyện này, dường như đã quyết tâm.

Lạc Tấn Vân không nói một lời.

Đợi đến khi nàng vào phòng tắm bên trong, tiếng nước nhẹ nhàng vang lên, hắn đột nhiên ngồi dậy, khoác áo vào, sắc mặt âm trầm rời khỏi Kim Phúc viện.

 

Về đến Hòa Chính đường, Như Ý nghe thấy động tĩnh, lập tức vào phòng ngủ châm đèn, nhưng hắn lại không vào phòng ngủ mà đi vào thư phòng.

 

Ngồi trước bàn sách, trong lòng mang theo sự tức giận và không cam lòng, hắn lấy ra tờ giấy ly hôn đã sớm bị đè ở dưới ngăn kéo. Nhìn một cái, gấp nó lại đặt trên bàn, nhưng lại ngồi trước bàn sách một lát, rồi lại cất nó vào ngăn kéo.

Sau đó là sự im lặng kéo dài.

 

Như Ý thấy hắn vẫn không ra, ở ngoài cửa hỏi: "Tướng quân, trời đã khuya rồi, còn chưa nghỉ ngơi sao?"

Lạc Tấn Vân cũng biết trời đã khuya, nhưng hắn hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ.

Lúc tỉnh táo còn có thể nghĩ đến dáng vẻ cam chịu của Tiết Nghi Ninh trên giường với hắn, nằm xuống chắc chắn trong đầu càng thêm hỗn loạn.

 

Hắn thở dài một tiếng đứng dậy ra khỏi thư phòng, đi ra ngoài viện nhìn về phía Như Ý nói: "Đừng đợi ta nữa, ta đi dạo một lát."

 

Như Ý nhìn sắc trời, tối nay có mây, trăng không tốt, đen như mực, nàng thật không biết có gì hay mà đi dạo.

 

Lạc Tấn Vân chỉ đi dạo trong sân, đi một lát, lại thấy hai bóng người trên con đường nhỏ. Bên kia cũng nhìn thấy hắn, giọng nói thanh thoát cất lên: "Tướng quân..."

Lạc Tấn Vân mới biết là Hạ Liễu Nhi và nha hoàn bên cạnh.

 

Hắn bước lại gần, hỏi nàng: "Sao giờ này còn ở bên ngoài?"

Hạ Liễu Nhi cúi đầu, giọng nói u uất: "Vốn đã ngủ rồi, nhưng lại mơ thấy ca ca, sau đó không tài nào ngủ được nữa nên mới ra đây."

Lạc Tấn Vân đáp: "Thân thể nàng yếu, cẩn thận gió đêm, nếu bị bệnh, ca ca nàng sẽ càng thêm lo lắng."

Hạ Liễu Nhi gật đầu.

Hắn không khỏi nghĩ, nếu lúc này là người đó thì sao?

 

Hạ Liễu Nhi sau đó nói: "Tướng quân, ta muốn sai người đi mua ít hương giấy vàng mã về đốt cho ca ca, được không? Huynh ấy trong mộng đã nói với ta rất nhiều, nói chàng thấy ta như vậy, bên kia tâm thần khó yên, ta sợ huynh ấy là cố ý báo mộng."

 

"Chẳng qua là ngày nhớ đêm mong mà thôi." Lạc Tấn Vân đáp: "Chỉ là đốt giấy, nàng muốn đốt thì cứ đốt."

 

Hạ Liễu Nhi lộ ra nụ cười nhìn về hắn tỏ lòng biết ơn: "Tạ ơn tướng quân, ta sợ người trong phủ chê ta đốt những thứ này xúi quẩy, sợ mọi người trách cứ."

 

Lạc Tấn Vân nghe ra sự ủy khuất trong lời nói của nàng, hỏi: "Mọi người thường trách cứ ngươi sao?"

 

Hạ Liễu Nhi cúi đầu không nói, bên cạnh Phân Nhi nói: "Lúc trước thì không, nhưng hiện tại... Lời ra tiếng vào nhiều, mọi người thường xem cô nương như trò cười, không coi nàng ra gì, cũng thường xuyên công khai hoặc ngấm ngầm chậm trễ."

 

Lạc Tấn Vân biết, đây là vì chuyện nàng chưa vào cửa.

Nói là muốn vào cửa, lại vô duyên vô cớ thay đổi, sau đó cũng không có giao đãi, tự nhiên sẽ có người nói nhảm.

Là hắn mang Liễu Nhi từ Hàng Châu tới, hiện giờ lại để nàng ở đây, quả thật không nên.

 

“Ngày mai ta sẽ sai người xem ngày lành tháng tốt, đến ngày cát tường tiếp theo sẽ đón nàng vào cửa, vẫn cứ làm theo sắp xếp ban đầu.” Hắn nói.

Hạ Liễu Nhi vùi đầu thật thấp, mang theo vẻ thẹn thùng, khẽ “ừ” một tiếng.

 

Khi về phòng đi ngủ, Lạc Tấn Vân sợ ngày mai mình quên, dặn dò Như Ý: “Ngày mai ngươi nói với Trường Sinh, bảo hắn tìm Lưu tiên sinh xem ngày để đón Liễu Nhi vào cửa.”

“Vâng, ta sẽ nói với Trường Sinh vào sáng mai.” Như Ý đáp.



 

Chương trướcChương sau