Chương 58: Nghi Ninh là chính thất duy nhất của ta

Chương trước Chương trước Chương sau

“Là lỗi của ta, khiến nàng phải chịu nhục nhã ở Lạc gia.” Bùi Tuyển đau đớn nói.

 

Trong mắt Tiết Nghi Ninh ngấn lệ, nhưng vẫn đẩy hắn ra, lùi lại một bước.

 

Giáo dưỡng từ nhỏ đến lớn, khiến nàng ghi nhớ chuẩn mực của một người vợ, không dám vượt quá giới hạn.

 

Bùi Tuyển cũng không tiến lại gần nữa, hắn biết không đến gần nàng mới là bảo vệ tốt nhất cho nàng.

 

Giấu mọi người đến đây tìm nàng, vừa rồi ôm một cái đã là tình cảm dâng trào mới làm ra.

 

Tiết Nghi Ninh lắc đầu nói: “Không liên quan đến chàng, ta và hắn vốn không có tình phu thê, hắn khinh thường phụ thân ta, người nhà hắn đương nhiên cũng sẽ không coi trọng ta.”

 

Bùi Tuyển muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đau đớn nhìn nàng. Hắn không thể mang nàng đi, lại không có cách nào giúp nàng. Thậm chí, việc hắn nhớ thương nàng chỉ khiến nàng thêm vướng bận. Cái gì cũng không thể làm, nhiều lời nói hơn nữa cũng chỉ là vô nghĩa.

 

Lúc này có tiếng nha hoàn gọi vọng tới, mơ hồ như đang gọi nàng.

 

Tiết Nghi Ninh sốt ruột nói: “Chàng đi mau.”

Đây hẳn là cơ hội duy nhất hai người có thể ở gần nhau như vậy, nhưng dù khó nỡ, cũng phải rời đi.

 

Bùi Tuyển nhìn nàng thật sâu, cuối cùng nói: “Tự mình bảo trọng, dù phải tốn cả đời, ta cũng sẽ trở lại kinh thành cưới nàng.”

 

Tiết Nghi Ninh nước mắt tuôn rơi không ngừng, tiếng gọi của nha hoàn dần đến gần, Bùi Tuyển xoay người rời đi.

 

Lạc Tấn Vân kéo Lạc Tấn Tuyết trốn vào trong núi giả bên cạnh, cũng đúng lúc này, nha hoàn đi tới, thấy Tiết Nghi Ninh lập tức tiến lên nói: “Phu nhân, theo ta về đi, cô nương đang đòi gặp người.”

 

Tiết Nghi Ninh đã sớm lau khô nước mắt, nhưng vẫn còn đỏ mắt, giọng nói cũng nghẹn ngào, miễn cưỡng bình tĩnh nói: “Muội ấy không đợi xuất giá, muốn gặp ta làm gì?”

Nha hoàn nhỏ giọng nói: “Cô nương biết chuyện vừa rồi, lo lắng cho phu nhân, vội vàng muốn gặp phu nhân trước khi xuất giá.”

 

Tiết Nghi Ninh gật đầu, theo nha hoàn đến khuê phòng tân nương tử.

Đợi bọn họ đi xa, huynh muội Lạc Tấn Vân cùng Lạc Tấn Tuyết mới từ trong núi giả đi ra.

Lạc Tấn Tuyết cẩn thận nhìn sắc mặt đại ca, một tiếng cũng không dám hé răng.

Mặt Lạc Tấn Vân căng thẳng, rất lâu sau mới cất tiếng: “Muội đi trông chừng Tỏa nhi, không thể để hắn gây chuyện nữa.”

Lại không hề nhắc đến chuyện vừa rồi.

 

Lạc Tấn Tuyết gật đầu, chuẩn bị đi, nhưng lại không yên tâm về hắn, quay đầu nhìn hắn một cái, lại không biết nên nói gì.

Lạc Tấn Vân lại đi trước nàng một bước, trầm giọng nói: “Chuyện này, không được nói với bất kỳ ai.”

 

Lạc Tấn Tuyết lập tức gật đầu.

 

Nàng phát hiện đại ca so với tưởng tượng của mình còn bình tĩnh hơn nhiều, cứ như đã sớm biết trước, lại cảm thấy thật sự không biết nên nói gì, lúc này mới xoay người đi về phía tiền viện.

 

Lạc Tấn Vân nhìn về phía cây hoa ngọc lan, lại nhìn về phía giá xích đu phía dưới.

 

Máu dồn lên, ngực chợt đau nhói, ngay cả vết thương cũng đau theo.

Hắn một tay vịn vào núi giả, chống đỡ bản thân, thở dốc, cố gắng kìm nén cơn đau.

 

Sau khi tân nương tử lên kiệu hoa, có người trông thấy Lạc Tấn Vân liền bẩm báo với Tiết Gián nói cô gia đến.

Tiết Gián vô cùng bất ngờ, trong lòng thầm đoán thái độ của Lạc Tấn Vân. Vừa hay lại biết chuyện tiểu đồng nhà họ Lạc vừa rồi nhục mạ con gái mình, trong lòng có chút bất mãn. Bản thân cũng không muốn mất mặt nên không ra xa nghênh đón, mà thong thả bước đến trước mặt Lạc Tấn Vân, thái độ không mặn không nhạt cất tiếng: "Nguyên Nghị đến rồi, sao không báo trước một tiếng?"

 

Giống như trưởng bối đối với một tiểu bối không quan trọng trong nhà, hoàn toàn không còn thái độ khách khí cung kính như trước.

 

Lạc Tấn Vân lại nghiêm túc nói: "Nhạc phụ, ta mới biết chuyện Nghi Ninh chịu uất ức vừa rồi. Đứa cháu nhỏ của ta đây thật là ngỗ nghịch, ăn nói bừa bãi, trở về ta nhất định sẽ nghiêm trị. Về phần chuyện mẹ ta muốn cưới bình thê cho ta, ta hoàn toàn không biết, giờ biết rồi tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nghi Ninh là chính thất duy nhất của ta, đừng nói ba năm không con, cho dù mười năm không con, chính thất cũng chỉ có nàng.”

 

"Huống chi ba năm không con, cũng là vì ta chinh chiến bên ngoài nhiều năm, không liên quan gì đến nàng. Mẹ ta, ta sẽ tự mình nói chuyện. Vì chuyện này mà khiến Nghi Ninh và nhạc gia chịu uất ức, ta ở đây xin nhạc phụ đại nhân trách tội."

Tiết Gián hơi kinh ngạc.

 

Ông ta có nghĩ, có lẽ Lạc Tấn Vân sẽ nể mặt Tiết gia không nạp bình thê.

Nhưng không ngờ, hắn lại có thể thành khẩn thay mẹ mình tạ lỗi, hướng mình nhận lỗi, thậm chí còn hứa hẹn cho dù con gái mười năm không con, cũng là chính thất duy nhất.

 

Lời hứa như vậy, cho dù là người bình thường cũng chưa chắc đã nói ra, huống chi là người có thân phận như hắn.

 

Tiết Gián rất nhanh cũng khẩn thiết nói: “Nguyên Nghị nói vậy, ta yên tâm rồi, ngươi không ở kinh thành, chuyện này cũng không trách ngươi được.”

 

Nói xong liền quan tâm hỏi: “Ngươi không ở Tây cảnh sao, sao lại đột nhiên trở về? Là hoàng thượng hạ lệnh cho ngươi hồi kinh?”

 

Lạc Tấn Vân đáp: “Vì chuyện hòa đàm, hoàng thượng liền hạ chỉ cho ta tạm thời hồi kinh, Tây cảnh hiện giờ tạm thời giao cho Thạch thái úy làm chủ tướng.”

 

Tiết Gián bèn nói: “Hoàng thượng vẫn coi trọng ngươi, hiện giờ quan trọng nhất là chuyện hòa đàm, đương nhiên phải để ngươi về kinh thành.”

 

Việc cưới bình thê đã bị bác bỏ, song phương đã không còn hiềm khích, hai người liền coi như không có chuyện này, bắt đầu nói chuyện phiếm.

 

Tiết Nghi Ninh là sau khi muội muội xuất giá mới biết Lạc Tấn Vân đến.

Lúc đó rất nhiều khách khứa đã rời đi, bao gồm cả Bùi Tuyển, chỉ còn lại một số người thân thích còn ở trong phủ, lát nữa sẽ có gia yến.

 

Nàng từ cửa trước đưa dâu trở về, hạ nhân liền dẫn Lạc Tấn Vân đến trước mặt nàng.

 

Chạm vào ánh mắt của hắn, nàng không khỏi nhớ tới chuyện mình vừa gặp Bùi Tuyển ở hậu viện không khỏi rũ mắt xuống, tránh né ánh mắt của hắn, đi đến trước mặt hắn lại không biết nên nói gì.

Cuối cùng nàng cất tiếng: “Phu quân sao lại quay về?”

Dù trong lòng đã quyết định hoà ly nhưng vẫn theo thói quen mà hỏi han một câu.

Lạc Tấn Vân đáp: “Hoàng thượng có chỉ, bảo ta hồi kinh tham dự chuyện hòa đàm.”

 

Nhắc đến hòa đàm, liền nghĩ đến Bùi Tuyển, trong lòng Tiết Nghi Ninh căng thẳng.

 

Hai người cùng vào trong viện, Lạc Tấn Vân nói: “Thư của nhạc phụ ta đã nhận, thư của mẫu thân ta cũng nhận rồi, còn có chuyện Tỏa nhi gây ra, những ngày này đã ủy khuất nàng. Mẫu thân và Kim gia bên kia, ta sẽ từ chối hôn sự, Tỏa nhi ta cũng sẽ thay cha nó trách phạt, nàng đừng để trong lòng.”

 

Tuyết Nghi Ninh không khỏi dừng bước. Nghĩa là, nàng không có lý do để hoà ly, cũng không có cơ hội, bởi vì như vậy phụ thân nhất định sẽ không đồng ý.

 

"Như vậy, mẫu thân chỉ sợ sẽ trách tướng quân bất hiếu, Kim gia cũng sẽ oán hận." Nàng nói.

 

"Vậy cứ mặc kệ bọn họ." Lạc Tấn Vân đáp.

Tuyết Nghi Ninh không nói gì.

 

Lúc này Lạc Tấn Tuyết dẫn theo Tỏa Nhi đến, nhìn đại ca nhà mình, lại nhìn Tuyết Nghi Ninh, thần sắc rất khó xử, rất lâu mới nói vơi Lạc Tấn Vân: "Nó cứ làm ầm ĩ muốn tìm huynh."

Lạc Tấn Vân mở miệng: "Đưa nó về, bảo nó chuẩn bị tối đến quỳ từ đường."

 

"Ta không muốn, ta không muốn quỳ từ đường!" Tỏa Nhi ầm ĩ, Lạc Tấn Vân lạnh giọng: "Đưa nó về."

 

Lạc Tấn Tuyết dù sao cũng không biết nên đối mặt với đại ca đại tẩu thế nào liền kéo Tỏa Nhi liền đi ra ngoài, Tỏa Nhi làm ầm ĩ liền gọi nhũ mẫu và nha hoàn cùng nhau lôi nó ra.

 

Hai người một đường không nói gì mà đi về phía trước.

Tuyết Nghi Ninh luôn cảm thấy Lạc Tấn Tuyết vừa rồi nhìn mình có chút kỳ quái.

Huống chi, trước đó có tỳ nữ nói khi rước dâu thấy có một người rất giống đại cô gia, biết đại cô gia ở biên quan liền cảm thấy có phải mình nhìn lầm hay không, thì ra đại cô gia thật sự đã đến.

Nếu nha hoàn kia nói là Lạc Tấn Vân, chứng minh hắn đã đến trước khi Nghi Trinh xuất giá, vậy hắn có phải là…

Mãi đến khi yến tiệc cuối cùng kết thúc, Lạc Tấn Vân mới cùng Tiết Nghi Ninh trở về Lạc gia.

 

Vừa vào cửa đã thấy Hoàng Thúy Ngọc đi đến trước mặt hai người, mang theo ý cười nói với Lạc Tấn Vân: "Đại ca đã về rồi sao, sao không nói sớm để trong nhà chuẩn bị tiệc rượu đón gió tẩy trần."

Lạc Tấn Vân đáp: "Đệ muội bận tâm rồi, không cần đâu."

Hoàng Thúy Ngọc lại cười nói: "Ta nghe Tấn Tuyết nói đại ca muốn phạt Tỏa Nhi quỳ từ đường? Đứa nhỏ cũng không phải phạm lỗi tày trời gì, lại còn nói muốn phạt nó quỳ, thân thể nhỏ bé của nó, vạn nhất quỳ ra chuyện gì..."

 

"Lạc gia thà cần một phế nhân, cũng không cần một kẻ ngang ngược không chịu nổi không có giáo dưỡng. Phế nhân không hủy được gia nghiệp, kẻ nát rượu không học thức lại có thể." Lạc Tấn Vân không khách khí ngắt lời nàng ta.

 

Sau đó tiếp tục nói: "Tỏa Nhi đi quỳ từ đường, từ bây giờ đến giờ Tuất kết thúc, quỳ đủ hai canh giờ, sáng mai đến trước mặt bá mẫu nhận lỗi. Ngươi từ hôm nay bắt đầu cấm túc một tháng, không được ra khỏi cửa viện nửa bước."

 

Hoàng Thúy Ngọc lập tức nói: "Đại ca đang nói đùa sao, đừng nói là ta không phạm lỗi gì, cho dù ta có phạm lỗi gì đi nữa, huynh là đại ca, lại lấy gì mà cấm túc ta, còn phạt cả con trai ta?"

 

"Dựa vào ta là chủ nhân của gia đình này." Lạc Tấn Vân đáp.

 

Hoàng Thúy Ngọc nhất thời bị thái độ cứng rắn của hắn làm cho chấn động, không dám nói chuyện, nhưng lại đầy vẻ không phục.

 

Lạc Tấn Vân nhìn nàng ta, nói: "Hoặc là ngươi cùng nhị đệ ra ngoài ở riêng, sau này không liên quan gì đến ta, ta sẽ không quản ngươi nữa. Hoặc là ta sẽ dùng thân phận trưởng huynh thay cha dạy dỗ, thi hành quyền quản giáo."

 

Hoàng Thúy Ngọc há miệng muốn nói, nhưng lại chẳng thốt nên lời.

Nàng đương nhiên biết, rời khỏi đại ca thì bọn họ chẳng là gì cả.

Với bản lĩnh của phu quân nàng, đừng nói mở mang sự nghiệp, giữ vững quyền vị hiện tại còn khó. Huống chi người ta một lòng lấy đại ca làm trọng, tuyệt đối không thể ra riêng với đại ca.

 

Một lúc lâu sau, nàng mới nhìn về phía Tiết Nghi Ninh, cười làm lành nói: "Chuyện Tỏa Nhi ở nhà họ Tiết, ta đã nghe nói rồi. Con nít ranh nói năng bậy bạ, lời trẻ con không chấp, tẩu tẩu đừng chấp nhặt với nó..."

 

Nàng nghĩ, nguyên do của chuyện này, đương nhiên là vì Tỏa Nhi đắc tội Tiết Nghi Ninh, Tiết Nghi Ninh mới khóc lóc kể lể với đại ca, muốn đại ca ra mặt trừng trị bọn họ. Nàng chỉ cần thay Tỏa Nhi xin lỗi Tiết Nghi Ninh là được.

 

Không ngờ Tiết Nghi Ninh không nói gì, Lạc Tấn Vân lại đáp: "Tẩu tẩu ngươi không chấp nhặt với nó, là vì nàng không muốn nó làm hỏng thanh danh và gia phong của Lạc gia."

 

“Một đứa trẻ năm sáu tuổi lại có thể thốt ra những lời lẽ độc ác đến thế, còn dám công khai hỗn láo, nhục mạ trưởng bối. Chuyện này mà đồn ra ngoài, gia giáo nhà họ Lạc ta ở đâu? Danh tiếng ở đâu?”

 

“Trừng phạt chỉ là một phần. Sau đó ta sẽ mời tiên sinh đến dạy dỗ Tỏa nhi về học vấn và lễ nghĩa. Dù nó chỉ có thể gặp ngươi vào buổi tối, ngươi cũng phải chú ý lời ăn tiếng nói. Nếu ta còn nghe thấy nó nói những lời như hôm nay thì đừng trách ta không nể tình.”

 

Hắn đã nói rõ ràng như vậy, Hoàng Thúy Ngọc biết mình sai nên không dám cãi. Hơn nữa, nàng là mẹ ruột cũng không thể phản đối việc mời thầy dạy cho con nên đành im lặng.

Lạc Tấn Vân cất bước rời đi.

 

Tiết Nghi Ninh nhìn Hoàng Thúy Ngọc, hiếm khi thấy nàng ta ngoan ngoãn đến vậy.

 

Hoàng Thúy Ngọc là người thông minh nhất, nàng ta sẽ không dám ngông cuồng trước mặt lão phu nhân, cũng chẳng dám làm càn trước mặt Lạc Tấn Vân, chỉ dám bất kính với nàng.

 

Nàng không ngờ lần này Lạc Tấn Vân lại chịu trách phạt Tỏa nhi. Theo lệ thường của nhà họ Lạc, họ sẽ không trách mắng trẻ con quá nhiều.

Sau đó Tiết Nghi Ninh tự mình về Kim Phúc viện, còn Lạc Tấn Vân đến Phúc Lộc đường.

Đến Phúc Lộc Đường đương nhiên là bàn chuyện nhà họ Kim.

 

Tiết Nghi Ninh không biết bọn họ nói những gì, chỉ cách một lúc, mơ hồ nghe được bên kia truyền đến tiếng khóc của lão phu nhân.

Nàng đoán cũng biết, Lạc Tấn Vân muốn hủy bỏ hôn sự, lão phu nhân cảm thấy tổn thương thể diện của mình, lại còn khó ăn nói với nhà họ Kim, bèn khóc lóc kể lể Lạc Tấn Vân không cho mình đường sống.

 

Lạc Tấn Vân lại không ở Phúc Lộc Đường lâu, chốc lát đã về Hòa Chính Đường.

 

Hắn tắm rửa xong ở Hòa Chính Đường, thay thuốc, lúc này mới đến Kim Phúc viện.

 

Tiết Nghi Ninh đang ngồi trước gương tẩy trang, hắn ôm ngực, cẩn thận tựa vào giường, nhìn nàng một lát mới chậm rãi quay đầu lại.

 

Hắn không có cách nào nói với nàng, hắn quả thật không biết chuyện trong nhà. Cho dù hắn được Hoàng thượng trọng dụng, cũng không thể tùy tiện hồi kinh.

 

Quốc sự tự có nhiều triều thần đi lo liệu, hắn không cần phải mạo hiểm, thật sự muốn trở về chỉ đợi ý chỉ của Hoàng thượng là được.

Tự tiện hồi kinh, phần lớn là vì chuyện nhà, vì nàng.

Một mũi tên kia, trúng thẳng ngực, kém nửa phần nữa là đâm trúng tim là cầm chắc cái chết không nghi ngờ.

Quân y liên tục nói ba tiếng, tướng quân mạng lớn.

Hắn cũng may mắn mình mạng lớn, nhưng cũng thật sự đau đớn. Sau đó trong hôn mê mới tỉnh lại, liền quyết định hồi kinh.

Trên đường đi, xe ngựa xóc nảy, vết thương lành cực chậm. Chuyến đi này, đi cũng không dễ dàng. Nhưng mà rất nhiều chuyện, rất nhiều lời nói, sau khi thấy cảnh tượng kia, hắn liền cảm thấy không có gì để nói.

Nàng không quan tâm.

Có lẽ hắn chết, còn không bằng người nọ gầy đi nửa phần làm nàng đau lòng.

 

Tắm rửa xong, Tiết Nghi Ninh lặng lẽ lên giường.

Nàng tưởng hắn sẽ đến gần, nhưng ngoài ý muốn, hắn không có, chỉ lặng lẽ nằm.

Sau đó, nàng lại mơ hồ ngửi được một mùi thuốc.

Muốn hỏi, lại lười mở miệng hỏi.

Hôm nay lại bất ngờ gặp được Bùi Tuyển, lại càng bất ngờ khi thấy hắn hồi kinh, hắn còn đột nhiên nói sẽ không cưới Kim Thái… Trong lòng nàng có quá nhiều chuyện, rất rối, lại không biết phải nói cùng ai.

Thế nên nàng cũng không mở miệng, chỉ lặng lẽ nằm như hắn, nằm mệt rồi thì ngủ.

 

Hôm sau, Lạc Tấn Vân đã lên triều từ sớm.

Sau đó, nhũ mẫu bên nhị phòng dẫn theo Tỏa Nhi đến, bắt hắn quỳ xuống tạ lỗi với bá mẫu, sai ở đâu, vì sao sai, về sau tuyệt đối không tái phạm.

Lúc quỳ xuống, Tỏa Nhi một tay ôm lấy đầu gối, dường như đầu gối vẫn còn đau.

Tỏa Nhi vốn nghịch ngợm, chẳng sợ ai, nay lại ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lỗi, có thể thấy là đã sợ hãi khi quỳ trước từ đường.

Tiết Nghi Ninh vẻ mặt hờ hững, rất nhanh đã bảo hắn đứng dậy.

Rất nhiều chuyện, nàng cũng để ý, cũng tức giận, nhưng lại không muốn làm lớn chuyện.

Cảm giác ấy lại đến, dường như nàng chỉ là khách qua đường trong nhà này, không biết đến khi nào sẽ rời đi, cho nên chẳng muốn truy cứu điều gì.

Đợi đến lúc mặt trời lên, Lạc Tấn Tuyết đã đến Kim Phúc viện, đây là đã hẹn trước, hôm nay nàng muốn đến tìm Tiết Nghi Ninh luyện tập khúc nhạc mới.

 

Tiết Nghi không thể tĩnh tâm, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể đàn thành khúc, Lạc Tấn Tuyết lại hoàn toàn lạc điệu, mỗi lần đối diện với ánh mắt của nàng, luôn rất nhanh quay đầu đi, sau đó thì tâm không ở trên đàn, ngay cả tay cũng không biết đặt lên dây nào.

 

Đêm qua về suy nghĩ cả đêm, Lạc Tấn Tuyết rốt cuộc đã nghĩ thông suốt vài chuyện.

Đêm hôm ấy năm ngoái, tẩu tẩu đột nhiên cưỡi ngựa ra ngoài, nửa đêm mới về, ngày hôm sau nàng đã nghe nhị ca nói đại ca làm việc bất lực, thả cho loạn đảng Bùi Tuyển trốn thoát, bị hoàng thượng trách phạt.

 

Nàng còn nhớ rõ mấy ngày đó, trạng thái của đại ca và tẩu tẩu rất kỳ lạ.

Đại ca luôn ra ngoài uống rượu, còn vì say rượu mà lỡ mất chuyện vui với vị Hạ cô nương kia. Tẩu tẩu thì nhốt mình trong phòng mấy ngày, không ăn không uống, cũng không gặp ai, mọi người đều không biết là chuyện gì.

 

Mãi đến khi ca ca của tẩu tẩu đến một chuyến, ngày hôm sau tẩu tẩu mới khá hơn một chút.

 

Trước sau nghĩ đi nghĩ lại, Lạc Tấn Tuyết đoán ra, tẩu tẩu ngày đó là đi ngăn cản đại ca bắt Bùi thế tử.

 

Cho nên, đại ca lúc đó đã biết, tẩu tẩu và Bùi thế tử có tình xưa. Hoặc là nói, bọn họ trước kia là người yêu.

 

Khó trách, khó trách nàng luôn cảm thấy đại tẩu có chút u ám, không giống người ở tuổi này, mà như quả phụ của người chồng đã chết hoặc mẹ già của đứa con đã mất.

 

Dường như không có chuyện gì khiến nàng vui vẻ, cũng không có chuyện gì khiến nàng tức giận, nàng muốn cười, trên mặt luôn dịu dàng, nụ cười nhàn nhạt; nàng muốn giận cũng chỉ lặng im, không nói một lời.

 

Không có gì có thể lay động trái tim nàng, mà trên người nàng lại luôn có một nỗi buồn và ưu sầu không thể nói nên lời.

 

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Lạc Tấn Tuyết liền không thể nào bình tĩnh lại được nữa, nàng không biết tẩu tẩu và đại ca là quan hệ gì, cũng không biết tẩu tẩu đối đãi nàng ra sao, đối đãi Lạc gia bọn họ ra sao.

 

Tiết Nghi Ninh thấy thần sắc nàng khác thường, bèn ngừng dạy đàn, hỏi: “Muội có lời muốn nói với ta?”

Lạc Tấn Tuyết định mở miệng, nghĩ ngợi rồi lại lắc đầu: “Không, không có.”

Tâm tư nàng đơn thuần, có chuyện gì cũng giấu không được, Tiết Nghi Ninh nhớ lại ánh mắt nàng nhìn mình và nhìn Lạc Tấn Vân, lại nhớ chuyện hôm qua hạ nhân nói Lạc Tấn Vân đã sớm đến Tiết gia, không khỏi hỏi: “Muội và đại ca muội, có phải đã nhìn thấy rồi không?”

Nàng chỉ là dò hỏi, nhưng Lạc Tấn Tuyết lập tức cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Ta không cố ý…”


 

Chương trướcChương sau