Chương 59: Khóc trong vòng tay hắn vì không thể gả cho Bùi Tuyển

Chương trước Chương trước Chương sau

Nghe vậy Tiết Nghi Ninh liền biết muội ấy quả thực đã nhìn thấy.

Nàng nhất thời không biết nên nói gì, ngược lại Lạc Tấn Tuyết không nhịn được hỏi: “Tẩu tẩu và Bùi thế tử tình đầu ý hợp, là không muốn gả cho đại ca ta?”

Tiết Nghi Ninh im lặng hồi lâu mới đáp: “Thiên ý trêu ngươi, thuận theo thời thế, không có gì là muốn hay không muốn cả.”

Nàng không trực tiếp đáp lời, nhưng Lạc Tấn Tuyết quá hiểu sự bất đắc dĩ trong đó.

Thuở trước Bình Lăng công chúa đến gặp nàng, nàng không ngờ mình cố ý làm xấu, vậy mà vẫn định hôn sự.

Nhưng khi đó nàng còn có thể tìm đại ca làm loạn, vẫn còn đường lui, còn đại tẩu thì hoàn toàn không có. Không gả cho đại ca, cũng phải gả cho người khác, tóm lại không thể gả cho vị Bùi thế tử kia. So với đại ca bất luận quyền vị hay tướng mạo, đều là lựa chọn tốt nhất.

Phải là tình cảm mãnh liệt đến nhường nào, mới có thể khiến đại tẩu dịu dàng trong đêm mưa gió ấy, cưỡi ngựa đi cứu người?

Đó là dùng tâm phải chết đi, cái gì cũng không cần nữa.

 

“Trước kia đại ca bắt giữ Bùi thế tử, là đại tẩu ngăn cản? Đại ca huỳnh ấy… không nói gì sao?” Lạc Tấn Tuyết hỏi.

Nàng có chút bất ngờ khi đại ca lại chấp nhận chuyện này, nàng nghĩ ít nhất đại ca cũng sẽ bỏ đại tẩu.

 

Tiết Nghi Ninh nhớ lại lời Lạc Tấn Vân trước đó, đáp: “Hắn nói hắn không để ý, dù sao ta cũng không có cơ hội tư thông với Bùi Tuyển.”

Nói xong câu này, nàng liền nghĩ đến việc Lạc Tấn Vân đã thấy chuyện ở Tiết gia.

Hắn lại không nổi điên lên, hắn định làm gì đây?

 

Hai người im lặng hồi lâu, Lạc Tấn Tuyết hỏi: “Cho nên, tẩu tẩu trước kia nói muốn hòa ly, mẫu thân cho rằng tẩu tẩu chỉ đang uy hiếp, thật ra tẩu tẩu là nghiêm túc?”

 

Tiết Nghi Ninh suy nghĩ một chút đáp: “Nếu đại ca muội thích Kim cô nương, mẫu thân thích Kim cô nương, thậm chí nhị tẩu muội cũng thích, muội cũng không ghét bỏ, vậy ta ở lại đây còn có ý nghĩa gì?”

 

Lạc Tấn Tuyết muốn an ủi nàng, nhưng lại thấy nàng nói dường như có lý, cuối cùng nói: “Mẫu thân bất quá chỉ là cảm thấy có tình xưa nghĩa cũ với Kim gia, nhị tẩu thì hoàn toàn là thấy tẩu hơn nàng ta quá nhiều, Kim tỷ tỷ lại là người tái giá, nàng ta có thể đè bẹp Kim tỷ tỷ. Hơn nữa đại ca không phải đã nói với mẫu thân là không cưới Kim tỷ tỷ sao, xem ra huynh ấy cũng không thích đến vậy.”

 

Tiết Nghi Ninh nghĩ, chắc hẳn Lạc Tấn Vân là kẻ cầm lên được, buông xuống được, cực kỳ lý trí.

 

Phụ thân nàng tự mình viết thư cho hắn, cũng là biểu lộ thái độ không muốn hắn cưới bình thê. Nếu vì cưới Kim Thái mà cùng nàng ly hôn, đối với Lạc Tấn Vân mà nói là hại nhiều hơn lợi, cho nên hắn mới có thể dứt khoát từ chối.

Chỉ là…

“Mẫu thân cùng Kim gia bá mẫu giao hảo, hôn sự lại đã đồn khắp nơi, Kim gia há có thể dễ dàng bỏ qua? Mẫu thân sao có thể dễ dàng từ bỏ?” Tiết Nghi Ninh nói.

 

Lạc Tấn Tuyết nghe ra trong lời nói của nàng sự bất đắc dĩ và mệt mỏi.

Vốn không phải là phu quân mình yêu thích, lại còn nhiều chuyện phiền lòng như vậy, nàng thật sự không muốn đối phó.

 

Sự tình quả thực bị Tiết Nghi Ninh nói trúng, đến chiều Phúc Lộc Đường liền sai người đến mời nàng.

Trước đó nàng đòi ly hôn, lão phu nhân nổi giận, liền không cho nàng đến thỉnh an nữa, bảo nàng ở trong phòng suy nghĩ cho kỹ. Nay lại gọi nàng đến chỉ có thể là vì chuyện Kim Thái.

 

Khi đến Phúc Lộc Đường, mắt lão phu nhân vẫn còn đỏ, không nói gì lại lau nước mắt trước.

 

Theo lẽ thường Tiết Nghi Ninh nên chủ động quan tâm an ủi, nhưng nàng tự biết rõ mục đích của lão phu nhân nên chỉ im lặng không chủ động lên tiếng.

 

Lão phu nhân khóc lóc một lúc lâu, thấy nàng không mở miệng, mới cất giọng: “Ta biết không ai muốn bên cạnh có thêm một người vợ, chuyện này ngươi giận dỗi cũng là điều dễ hiểu, nhưng ta với bộ xương già này cũng chẳng sống được bao lâu nữa, điều duy nhất ta mong muốn chính là trước khi nhắm mắt xuôi tay được nhìn thấy Tấn Vân có người nối dõi tông đường…”

 

"Kim gia kia, cùng Lạc gia chúng ta có giao tình mười năm, nay ngày lành đã định, người người đều biết, người ta cũng vì nhà chúng ta mà chậm trễ việc chọn rể thành thân, ta còn mặt mũi nào đi từ hôn? Như vậy chẳng khác nào bảo ta đừng sống nữa..."

 

Tiết Nghi Ninh trầm mặc, chậm rãi mở miệng: "Nếu chuyện này là do tướng quân và mẫu thân nói, thì cũng không phải là con có thể quyết định."

 

Lão phu nhân khóc lóc nói: "Ngươi đương nhiên có thể quyết định, ngươi nói muốn hòa ly, thì khác gì hắn bỏ vợ cưới người khác? Người ngoài sẽ nói hắn thế nào? Trong nhà chúng ta không ai muốn bỏ ngươi, nhưng ngươi lại dùng hòa ly để ép chúng ta, ngươi hòa ly rồi thì có gì tốt? Cả kinh thành này, còn ai tốt hơn con trai ta?"

Tiết Nghi Ninh không nói gì.

 

Lão phu nhân nói: "Cứ coi như ta bỏ mặt già này xuống để nói lời hay với ngươi, ngươi cứ để Thái Nhi vào cửa, đừng nói đến chuyện hòa ly, như vậy Tấn Vân cũng sẽ không nhất thiết phải từ hôn."

"Ngươi cứ yên tâm, sau này trong nhà vẫn lấy ngươi làm lớn, Thái Nhi tuyệt đối không dám hơn ngươi."

 

Lão phu nhân lại nói một hồi lâu, vừa trách cứ, vừa khẩn cầu, vừa hứa hẹn, có thể nói là vừa đấm vừa xoa, ân uy cùng nặng, Tiết Nghi Ninh lặng lẽ nghe xong cuối cùng gật đầu nói: "Mẫu thân đừng khóc, đợi tướng quân trở về, con sẽ nói với chàng."

 

Lúc này lão phu nhân mới mặt mày hớn hở, nhẹ giọng nói: “Việc này nếu thành, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ ghi nhớ, Thái Nhi cũng sẽ ghi nhớ.”

 

Tiết Nghi Ninh hành lễ với bà rồi rời khỏi Phúc Lộc đường.

 

Buổi chiều Lạc Tấn Vân về sớm, lại ở ngoại viện rất lâu mới trở về.

Nghe Hà ma ma nói trong phủ có một vị tiên sinh, là một cử nhân, vì chán nản quan trường mới nhàn rỗi ở nhà, được mời đến làm thầy của Tỏa Nhi, Lạc Tấn Vân đích thân gặp tiên sinh, dẫn tiên sinh đi gặp Tỏa Nhi rồi mới về hậu viện.

 

Lúc Lạc Tấn Vân vào phòng, liền thấy Tiết Nghi Ninh ngồi bên giường ngẩn người không làm gì cả.

Không tắm rửa, không tẩy trang, ngồi ngay ngắn nhìn về phía hắn.

Nàng rất ít khi nhìn hắn như vậy, thường là theo thói quen mà né tránh, lúc này lại đem ánh mắt nhìn thẳng vào, yên tĩnh mà không có cảm xúc.

Điều này khiến hắn thấy bất an, dường như nàng có lời gì muốn nói, hơn nữa là lời không hay.

 

Đến khi hắn đến gần, nàng liền nói: “Tướng quân, buổi chiều mẫu thân đã tìm ta.”

Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, chỉ nghe nàng tiếp tục nói: “Vì chuyện của Kim cô nương.”

“Việc này nành không cần lo, cho dù mẫu thân không đi từ hôn, ta cũng sẽ tự mình đi.” Hắn nói.

Tiết Nghi Ninh lại hỏi: “Có tình nhân khó thành quyến thuộc, có cơ hội này, sao tướng quân không thử một lần?”

Lạc Tấn Vân nhìn nàng, ánh mắt u ám không nói lời nào.

 

Nàng đối diện với ánh mắt của hắn, chậm rãi nói: “Tấn Tuyết nói với ta, chuyện ở nhà họ Tiết, chàng và muội ấy đều đã thấy.”

Nàng hơi cúi đầu: “Thật xin lỗi, là ta thất tín... Ta đã chọn làm thê tử của chàng thì không nên tự ý gặp mặt hắn. Chuyện con nối dõi cũng là vì ta, nếu trước đây ta không uống thuốc kia cũng sẽ không đến nỗi bây giờ mãi không có động tĩnh, khiến mẫu thân lo lắng.”

 

Lạc Tấn Vân muốn nói gì đó, nàng lại đi trước một bước: “Tướng quân, hoặc là ta và chàng hòa ly, hoặc là chàng cứ việc bỏ ta đi, ta thật sự không thích hợp làm Lạc gia phu nhân nữa. Với địa vị và phẩm mạo của tướng quân, dù cưới Kim cô nương, hay chọn người khác xứng đôi hơn, đều tốt hơn ta.”

 

Lạc Tấn Vân biết, chỉ vì phụ thân nàng không đồng ý hòa ly, chỉ vì nàng không thể tự mình viết giấy hòa ly, nếu không đã chẳng có cuộc thương lượng này, mà là trực tiếp cầu xin hòa ly rồi.

Nàng nói rõ ràng rành mạch như vậy, hắn dường như cũng không cần phải ép buộc.

 

Hắn gần như chắc chắn, cho dù ba năm, năm năm nữa, nàng cũng sẽ không thích hắn, sẽ không nhìn hắn thêm một lần nào.

Tình cảm của hắn lại hóa ra thừa thãi đến thế, nói ra là trò cười, cố chấp níu kéo chỉ là phiền phức với nàng. Mất nhiều thời gian như vậy, hắn mới có được sự tỉnh táo này.

Nếu sớm biết là kết thúc như vậy, ngay đêm biết nàng đã có người trong lòng, hắn đã để nàng đi rồi. Không cần kéo dài đến tận bây giờ, không cần khiến bản thân lún sâu hơn nữa.

 

Hắn chưa từng từ bỏ bất cứ chuyện gì.

Nhưng giờ khắc này, hắn cảm thấy mình thật sự nên để nàng đi, chỉ cần… sau khi nàng rời đi, có thể lập tức gả cho Bùi Tuyển, hắn sẽ đồng ý.

Rời khỏi hắn, nàng gả cho người mình thích, hoặc rời khỏi hắn nàng cũng chẳng vui vẻ hơn, hắn lại không biết điều gì khiến mình đau lòng hơn.

Qua hồi lâu, hắn mới cất tiếng: “Chỉ là hắn đến kinh thành, chỉ là hắn ở gần nàng như vậy, khiến nàng sinh ra ảo giác cứ như rời khỏi nhà họ Lạc, các người sẽ có thêm một tia hy vọng, nhưng Nghi Ninh à, sự tình không phải vậy đâu.”

“Cho dù nàng được tự do, các người cũng không thể, vĩnh viễn không thể.”

“Dù chúng ta hoà ly ngay bây giờ, đợi mọi chuyện xong xuôi hắn cũng nên rời khỏi kinh thành rồi. Nàng về nhà mẹ đẻ, có lẽ có thể ở đó một thời gian, nhưng chỉ là một thời gian ngắn ngủi, sẽ có rất nhiều người đến nhà nàng dạm hỏi, phụ thân nàng sẽ bắt đầu chọn lựa, mẫu thân nàng cũng sẽ sốt ruột khuyên nàng tái giá, cuối cùng nàng vẫn phải gả đi, bất kể người đó tốt hơn ta hay không bằng ta, tóm lại sẽ không phải là hắn, nàng nói xem?”

 

Tuyết Nghi Ninh không kìm được mà bật khóc, nước mắt tuôn như suối.

Cuối cùng, nàng lại gào khóc như một đứa trẻ, bi thương tuyệt vọng.

Từ khi nàng bị phụ thân mang về, Bùi Tuyển rời khỏi kinh thành, nàng biết kiếp này không còn duyên, khóc suốt một đêm, rồi không còn khóc thảm thiết như vậy nữa.

Quen chịu đựng, quen nhẫn nhịn, dù sao mọi chuyện đều chẳng còn cách nào.

Nàng từng nhắc đến chuyện hòa ly, nhưng chưa từng nghĩ đến sau khi hòa ly thì sẽ ra sao, không phải không nghĩ tới, mà là không dám nghĩ tới.

Hòa ly rồi thì sao chứ?

Chẳng qua là đổi một người để gả mà thôi, người đó có thể là bất cứ ai, chỉ không thể là Bùi Tuyển.

 

Nàng không ngờ, Lạc Tấn Vân lại chỉ ra tất cả những điều này.

Bùi Tuyển đã rời đi, còn nàng lại không buông bỏ được, cho nên dù đi đâu nàng vẫn là một tù nhân, cả tâm lẫn thân đều bị giam cầm.

 

Lạc Tấn Vân chậm rãi đưa tay, ôm nàng vào lòng, để nàng tựa vào trước ngực mình.

Giờ khắc này, hắn bỗng nhận ra mình và nàng có chung cảnh ngộ, thậm chí hiểu được nỗi bi thương của nàng đó chính là không có được, nàng không có được điều mình muốn, còn hắn cũng không có được nàng.

Người nàng yêu, vĩnh viễn không thể ở bên nhau; người hắn yêu, lại yêu sâu đậm người khác.

 

"Cứ ở lại Lạc gia trước đã. Rất nhiều chuyện là lỗi của ta, cũng là việc ta có thể giải quyết hiện tại. Mẫu thân bên kia, Hoàng thị bên kia, ta sẽ giải quyết. Nếu nàng thấy khó chịu, cứ đánh đàn nhiều hơn, nói chuyện với Tấn Tuyết, dù muội ấy có thể hiểu không nhiều, nhưng cũng coi như có người để tâm sự."

"Đừng vội đưa ra quyết định khi chưa rõ mọi việc sẽ đi đến đâu, như vậy không tốt đâu."

Dưới giọng nói trầm ổn của hắn, cảm xúc của Tiết Nghi Ninh dần dịu lại.

 

Khóc một lúc lâu nàng mới chậm rãi ngừng lại, rồi mới nhận ra mình lại dựa vào lòng Lạc Tấn Vân mà khóc vì không thể gả cho Bùi Tuyển, nhất thời vừa xấu hổ, vừa bối rối, lại thêm phần hổ thẹn. Nhìn thấy một mảng lớn ướt đẫm trước ngực hắn, nàng càng thêm ngại ngùng.

“Ta, ta lấy quần áo cho tướng quân thay.” Nói rồi nàng muốn đứng dậy đi lấy quần áo, lại nhớ ra điều gì quay đầu lại nói: “Ta vừa rồi, ngửi thấy mùi thuốc rất nặng.”

 

Đêm trước đã ngửi thấy, nhưng vừa rồi ở trước ngực hắn, mùi vị kia càng nồng, nàng gần như có thể xác định ngực hắn có đắp thuốc.

Nàng nhìn hắn một cái, đưa tay kéo áo trong trước ngực hắn ra.

Quả nhiên là vết thương đắp bằng vải bông, quấn một vòng quanh vai và ngực.

“Là bị thương thế nào? Sao không nghe tướng quân nói?” Nàng hỏi.

Nghĩ đến hôm qua mình đã ngửi thấy mùi thuốc, lại không hỏi một câu, không khỏi có chút áy náy.

Lạc Tấn Vân nói: “Vết thương do tên bắn, không sao, đã sắp khỏi rồi.”

Tiết Nghi Ninh dừng lại một chút, đi lấy quần áo giúp hắn thay.

Thay quần áo xong nàng không khỏi cúi đầu yên lặng, không biết nên nói gì.


 

Chương trướcChương sau