Chương 60: Nàng là thê tử của ta

Chương trước Chương trước Chương sau

“Nếu nàng nhất quyết muốn hòa ly ta sẽ đồng ý, nhưng ta sẽ khuyên nàng nghĩ kỹ lại.

 

“Kim Thái sẽ không vào cửa, trong phủ cũng sẽ không còn ai nói xấu nàng, đợi Bùi Tuyển rời khỏi kinh thành, nàng xác nhận mình đã bình tĩnh lại nhưng vẫn muốn hòa ly, lúc đó ta sẽ hòa ly với nàng.”

 

Tiết Nghi Ninh yên lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu.

Lạc Tấn Vân bèn nói: “Đi nghỉ ngơi trước đi.”

Tiết Nghi Ninh đứng dậy: “Ta đi tắm rửa trước.”

Hắn im lặng.

 

Đã quên mất nàng là người cực kỳ yêu thích sạch sẽ, ngày nào cũng tắm rửa, dùng bồ kết trầm hương, trong nước sẽ rưới thêm nước hoa hồng, mỗi lần từ phòng tắm đi ra, làn da nàng bóng loáng trắng như ngọc, trong suốt như ánh sáng, mang theo mùi thơm của nước hoa hồng và mùi hương cơ thể, có thể khiến người ta phát điên vì nàng.

 

May mà hắn bị thương, mất đi ý niệm, cũng không cần ép buộc nàng.

Hồi lâu sau nàng mới đi ra, mặc tẩm y màu đỏ thắm, nằm nghiêng vào trong giường.

Lạc Tấn Vân nằm thẳng, mở mắt không ngủ, không biết đang nghĩ gì.

Nàng cũng không ngủ được.

Cuối cùng vẫn không nhịn được, nàng hỏi: “Ta như vậy… không giữ gìn nữ đức, tướng quân vì sao còn nguyện dung thứ?”

Lạc Tấn Vân chần chừ không đáp.

Thậm chí hắn im lặng quá lâu, khiến nàng cảm thấy mình hỏi nhiều lời.

Hắn lại đột nhiên nói: “Không biết, có lẽ ta là kẻ thô kệch, không để ý những chuyện nhỏ nhặt này.”

Lời vừa dứt, hắn liền quay mặt đi.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy, nếu mình nghiêm túc nói ra lời trong lòng sẽ thành trò cười. Mà hắn không muốn nói ra trò cười ấy. Cho nên đành phải nói dối.

 

Tiết Nghi Ninh nhìn hắn một cái, nàng không cho rằng hắn thô kệch, nhưng rất rõ ràng hắn cũng không muốn nói nhiều.

 

Cuối cùng nàng nói: “Đa tạ tướng quân nghĩ thay ta cũng thay cho nhà họ Tiết.”

“Đã là thông gia thì nên đồng cam cộng khổ, nương tựa lẫn nhau, nàng và ta cũng vậy.” Cuối cùng hắn nói thêm: “Nàng là thê tử của ta.”

“Thê tử……”

Tiết Nghi Ninh thầm nghĩ đến từ này.

Nàng chưa từng đặt mình vào vị trí này.

Hay nói đúng hơn, nàng quả thực đang thực hiện nghĩa vụ của một người vợ, thay hắn quản lý hậu viện, lấy thân phận Lạc phu nhân để duy trì quan hệ với đồng liêu hoặc thân hữu, sau đó là ân ái vợ chồng.

Nhưng, nàng chưa từng nghĩ đến hai chữ vợ chồng đại diện cho điều gì.

Hắn nói đã là thông gia thì nên đồng cam cộng khổ, nương tựa lẫn nhau, bọn họ cũng vậy. Thế nhưng nàng thì không, ngay cả nghĩ đến cũng chưa từng.

 

Biết hắn bị thương, sáng sớm hôm sau chính nàng đỡ hắn dậy, giúp hắn mặc quần áo.

Hắn khẽ cười nói: “Không cần phải chăm sóc ta như vậy, sắp khỏi rồi.”

Tiết Nghi Ninh hỏi: “Chàng cũng không nói cho mẫu thân biết sao ?”

Lạc Tấn Vân lắc đầu: “Nói cho bà ấy biết cũng vô ích, ngoài lải nhải chỉ toàn là lo lắng.”

 

Tiết Nghi Ninh nghĩ, một người bị thương nặng không ai biết, cũng chẳng ai quan tâm hẳn là rất khó chịu.

Trước khi hắn đi, nàng liền nói: “Ta còn có a giao, tối đến tướng quân trở về uống một chén để thân thể mau chóng bình phục.”

Lạc Tấn Vân nhíu mày: “Đó không phải là thứ nữ nhân uống để giữ gìn nhan sắc sao?”

“Đó là thuốc bổ, dùng để bổ khí huyết.” Tiết Nghi Ninh nói.

“Ồ, được.” Lạc Tấn Vân lúc này mới đáp ứng.

Hắn xoay người rời đi, Tiết Nghi Ninh nhớ tới lời hắn nói, không khỏi mím môi nở nụ cười.

Đại khái trong mắt hắn, yến sào cùng a giao những thứ này, đều là nữ nhân uống.

 

Không biết Lạc Tấn Vân lại nói gì với lão phu nhân, lão phu nhân vài ngày sau lại ra ngoài đến Kim gia một chuyến.

 

Nào ngờ, khi bà trở về lại dẫn theo một vị đường chất nữ của Kim gia và Kim Thái đến, nói là bản thân buồn chán, bảo các nàng cùng Lạc Tấn Tuyết ở bên cạnh mình.

Tiết Nghi Ninh không đến, trong lòng lại có chút bất ngờ, không ngờ Kim Thái lại đến.

 

Không biết lão phu nhân đến Kim gia đã nói những gì, nhưng giờ phút này bà chắc chắn sẽ không tiếp tục thúc đẩy hôn sự này, khả năng lớn nhất là khóc lóc kể lể Tiết gia uy hiếp hòa ly, con trai không còn cách nào khác nên mới muốn từ hôn.

 

Kim gia mất mặt, tất nhiên sẽ nổi giận. Thế nhưng, Kim Thái lại đi theo.

Đây là có ý gì?

 

Chỉ có một khả năng, nàng muốn gặp Lạc Tấn Vân, muốn tự mình nói chuyện với Lạc Tấn Vân. Bọn họ có tình xưa.

Tiết Nghi Ninh chỉ là không ngờ Kim Thái lại làm đến bước này.

Có lẽ nàng không còn là thiếu nữ khuê phòng, mà là người tái giá, cho nên gan lớn hơn một chút; có lẽ nàng thật sự thích Lạc Tấn Vân nên mới muốn liều lĩnh một lần.

Trong Hàm Chương Điện, Đại Chu và Nam Việt lại một lần nữa hòa đàm.

Lần này phía Đại Chu là một vị quan văn trước đó đã được thay thế bằng một võ quan — Trấn quốc Đại tướng quân Lạc Tấn Vân.

Đây là lần đầu tiên, Lạc Tấn Vân và Bùi Tuyển đối diện nhau lại ngồi gần đến thế.

Lạc Tấn Vân bất động nhìn Bùi Tuyển, Bùi Tuyển cũng nhìn hắn.

Cả hai đều nhìn thấy địch ý trong mắt đối phương, đồng thời còn thấy một sự khinh thường mơ hồ, dường như lại xen lẫn cả sự ngưỡng mộ.

Bùi Tuyển có gương mặt thanh tú, tuấn lãng, đẹp như thiên nhân nhưng không hề mang vẻ yếu đuối; càng nhìn càng thấy cuốn hút, lại toát ra vẻ xa cách, không vướng bụi trần.

Xuất thân thế tử khiến hắn mang một loại khí chất cao quý tựa hồ sinh ra đã có, lại thêm dung mạo diễm lệ, chỉ cần đứng trong đám đông, người ta sẽ chú ý hắn ngay lập tức.

 

Lạc Tấn Vân nghĩ, Bùi Tuyển và Tiết Nghi Ninh, dường như là cùng một loại người.

Bọn họ đều xuất thân bất phàm, hình dáng xuất chúng, đều đọc sách, đều thông minh, lại có sự ngây thơ, ôn hòa của những người được hưởng cuộc sống giàu sang, đọc sách thánh hiền từ nhỏ.

Nước mất nhà tan, triều đại thay đổi, khiến bọn họ trở tay không kịp.

Lấy thân báo quốc là điều họ muốn làm nhất, khi còn đắm chìm trong sự lãng mạn của kẻ đọc sách.

 

Nhưng Tiết Nghi Ninh lại có một người cha không lãng mạn như vậy.

Người trẻ tuổi không sợ chết, luôn muốn cuộc đời mình khác biệt, còn người lớn tuổi, lại càng ngày càng tiếc mạng.

Sau đó bọn họ phân ly, không chỉ có nỗi khổ biệt ly, còn có thế đạo biến thiên, tín ngưỡng sụp đổ.

Lạc Tấn Vân nghĩ đến, Tiết Nghi Ninh cho dù đến năm nay cũng mới hai mươi mốt tuổi. Năm gả cho hắn, nàng mười tám tuổi.

Thiếu nữ mười tám tuổi, làm sao có thể gánh chịu tất cả?

 

Ngày đó nàng lần đầu tiên khóc trước mặt hắn, nhưng ai biết nàng không phải mỗi ngày đều có nhiều nước mắt muốn rơi, đều muốn liều lĩnh khóc một trận như vậy sao?

Hắn đột nhiên cảm thấy, cho dù biết nàng không thích mình, hắn vẫn đau lòng cho nàng. Hắn xác định không muốn nàng hòa ly.

Tiết Gián sẽ không cho phép mình có một nữ nhi ở nhà làm lão cô nương, nhất định sẽ khiến nàng tái giá.

Hắn làm sao có thể yên tâm để nàng gả cho người khác?

 

Chi bằng ở bên cạnh hắn, so với việc gả cho người khác, hắn quả thật không được chu đáo, không được ân cần cũng không được nàng yêu thích đến vậy, nhưng chung quy là thật lòng muốn đối tốt với nàng.

 

Bên Bùi Tuyển vẫn tranh luận về thân phận của triều đình Nam Việt và Ngũ hoàng tử.

Kiên trì với luận điểm Nam Việt mới là chính thống, Ngũ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử, ngôi vị cửu ngũ chí tôn.

 

Lạc Tấn Vân vẫn luôn trầm mặc, mở miệng nói: “Khoảnh khắc Việt triều đánh mất giang sơn đã không còn là chính thống nữa, Việt triều vứt bỏ thiên hạ, thiên hạ cũng vứt bỏ Việt triều.”

 

Bùi Tuyển đáp: “Chức vị Tiết độ sứ của Chu hoàng, chính là do Đại Việt Hiếu Tông hoàng đế phong, Tiết độ sứ là lấy thần làm loạn quân.”

 

“Hoàng thượng khởi binh, lê dân trăm họ hưởng ứng, Hoàng thượng lập quốc, giang sơn thống nhất, thiên hạ quy phục, vậy Hoàng thượng vì sao không phải chính thống?” Lạc Tấn Vân hỏi.

 

Bùi Tuyển lặng lẽ nhìn Lạc Tấn Vân, thần sắc nghiêm túc, dường như đối với hắn đã có nhận thức mới.

Trượng phu của nàng, không phải là một võ nhân chỉ biết chinh chiến nơi sa trường, mà là một kẻ địch đáng sợ, thâm sâu khó lường.

……

Lúc Lạc Tấn Vân về nhà họ Lạc, đã bị gọi đến Phúc Lộc đường, bất ngờ gặp được Kim Thái.

Từ khi Kim Thải xuất giá, bọn họ chưa từng gặp lại.

Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, lão phu nhân liền bảo Lạc Tấn Vân dẫn hai muội muội đến hoa sảnh bên hồ ngồi chơi. Đợi đến khi đến hoa sảnh, cháu gái Kim gia có việc phải rời đi, chỉ còn Kim Thái và Lạc Tấn Vân.

 

Ngọc Khê đã sớm để tâm, từ xa chú ý động tĩnh bên này, quay đầu bẩm báo với Tiết Nghi Ninh.

"Kim cô nương ở riêng với tướng quân, từ bên ngoài có thể thấy hai người đang nói chuyện, nói rất lâu, cuối cùng Kim cô nương khóc, rời khỏi hoa sảnh. Tướng quân không đi theo, vẫn ở lại hoa sảnh.

Chốc lát sau ta thấy nha hoàn bên lão phu nhân tiễn khách rời đi, Kim cô nương cùng đường muội đã về."

Nghe vậy, Tiết Nghi Ninh biết mình đã đoán đúng.

 

Kim Thái quả thật muốn gả cho Lạc Tấn Vân, cũng vứt bỏ sự e lệ và thể diện của con gái nhà người ta, cố gắng lần cuối, nhưng... Lạc Tấn Vân dường như đã từ chối.

 

Vì sao? Nàng khó hiểu, hắn thậm chí còn chưa đến thương lượng với nàng, còn cứ như lão phu nhân thì bắt ép nàng cho phép Kim Thái tiến vào. Tối đến Lạc Tấn Vân mới tới, hắn đã tắm rửa sạch sẽ trước đó. 

Vết thương của hắn hiện giờ đã lành lặn hơn nhiều, không cần bôi thuốc băng bó nữa, đi lại cũng thoải mái hơn trước.

 

Nàng ngồi dưới ánh nến thêu thùa, Lạc Tấn Vân hỏi: "Đệ muội có ngoan ngoãn ở trong cấm túc không? Có gây ra chuyện gì nữa không?"

 

Tiết Nghi Ninh đáp: “Không thấy nàng ta đi ra ngoài.”

Hắn lại hỏi: “Mẫu thân đâu? Có tìm nàng không?”

Tiết Nghi Ninh lắc đầu.

 

Hắn bèn nói: “Nếu không có gì bất ngờ, chuyện của Kim gia sẽ qua thôi, chỉ là ngày mai ta sẽ đến đó một chuyến để đích thân đến cửa tạ lỗi.”

Tiết Nghi Ninh dừng tay, do dự một lát nói: “Tình nhân khó thành quyến thuộc, tướng quân vì sao lại từ bỏ cơ hội này?”

 

Lạc Tấn Vân ngồi đối diện nàng, im lặng hồi lâu, nhìn nàng đáp: “Cũng không hẳn là tình nhân.”

Tiết Nghi Ninh hơi kinh ngạc.

 

Sau đó Lạc Tấn Vân chậm rãi mở miệng: “Kim Thái chỉ lớn hơn Tấn Tuyết một tuổi.”

“Lần đầu gặp Kim Thái, ta mười bảy tuổi, nàng ta mới chưa đầy chín tuổi, cho dù ta là kẻ háo sắc, cũng không đến mức có ý nghĩ với nàng ta. Huống chi lúc đó ta đâu có để tâm đến những chuyện này, một lòng một dạ chỉ muốn ra trận giết địch, lập công danh.”

“Nhưng nàng ấy thích tìm ta chơi, sư phụ sư mẫu thấy ta tuấn tú tài giỏi…” Nói đến đây, hắn dừng lại, hiếm khi trêu đùa: “Khi ta mới vào quân doanh, cũng coi là một lang quân mặt ngọc, tướng mạo cũng không tệ, bọn họ đều gọi ta là Tiểu Phan An, sư phụ sư mẫu liền đùa, bảo Kim Thái lớn lên gả cho ta, ta cũng ừ.”

 

“Khi đó là chuyện vui đùa là chủ yếu, nhưng về sau ta chậm trễ chưa cưới vợ, Kim Thái lại ngày một lớn lên, cũng vẫn nguyện ý tìm ta chơi, sư mẫu lại nhắc đến chuyện này thì có vài phần là thật rồi. Ta hiểu rõ ý nghĩ của họ, lại thấy tiểu cô nương cũng không tệ, tóm lại vẫn không để ý đến chuyện này, cho nên cũng không phản đối.”

 

“Như vậy thì xem như đã đính ước bằng miệng, sau đó tiết độ sứ khởi binh, chúng ta đều ra chiến trường, không biết là công thành danh toại, hay là chết với danh nghĩa phản quân, chuyện này liền ít người nhắc tới. Mãi đến khi Hoàng thượng đăng cơ, chúng ta đều được luận công ban thưởng, dời đến kinh thành.”

 

“Nhưng hôn sự vừa được nhắc đến thì lại xảy ra chuyện của Thạch thái úy, sư phụ và ta đều là người cẩn thận cho nên không hẹn mà cùng không nhắc đến hôn sự nữa. Ta thấy sư phụ gả Kim Thái cho người khác, thì cũng bắt đầu nghị thân.”

 

“Ấn tượng của ta về nàng ấy nhiều nhất vẫn là dáng vẻ nàng khi còn bé, ngoan hơn Tấn Tuyết một chút, tựa như một muội muội trong tưởng tượng, muốn nói tình thâm ý trọng thì cũng chưa đến mức đó.”

 

“Nhưng dù sao cũng từng có hôn ước, về sau không thành thân được ta cũng không muốn cùng người khác làm rõ nàng ấy không phải là người trong lòng ta, ta có cưới nàng ấy hay không cũng không quan trọng. Người biết chuyện này tiếc hận chúng ta có tình mà không nên duyên, ta cũng sẽ không phản bác.”

 

Nói xong, hắn nhìn nàng rồi bảo: “Cho nên ta và nàng ấy không ở cùng nhau, quả thật chẳng có gì đáng tiếc.”



 

Chương trướcChương sau