Chương 64: Ta nghĩ kỹ rồi

Chương trước Chương trước Chương sau

Đêm trước khi sứ thần Nam Việt rời kinh, hoàng thượng mở tiệc trong cung.

Lạc Tấn Vân vì vết thương chưa lành nên không thể uống rượu, Bùi Tuyển tự xưng không giỏi, chỉ nhấp vài chén.

Hai người trong buổi tiệc vừa vặn ngồi đối diện, thỉnh thoảng ánh mắt giao nhau, lại cực ít khi nói chuyện. Đến nửa đêm yến tiệc mới kết thúc.

 

Rời khỏi cung, đêm đã khuya, trăng sáng vằng vặc, bốn bề vắng lặng.

Lạc Tấn Vân cưỡi ngựa đi trước, chẳng mấy chốc chỉ nghe phía sau truyền đến tiếng bánh xe, rồi một người từ tốn cất tiếng: “Lạc đại tướng quân, xin dừng bước.”

Lạc Tấn Vân nghe ra, đây là giọng của Bùi Tuyển.

 

Hắn nói chuyện giống hệt Tiết Nghi Ninh, luôn mang theo sự nhàn nhã và ôn hòa của một thế gia vọng tộc, dường như giọng nói và ngữ điệu cũng thể hiện thân phận của bọn họ, không lớn tiếng, cũng không vội vã.

Lạc Tấn Vân quay đầu lại, liền thấy Bùi Tuyển từ trên xe ngựa bước xuống.

Người hầu bên cạnh hắn khoác thêm cho hắn một chiếc áo choàng.

Lạc Tấn Vân có chút bất ngờ.

Hắn nhìn về phía chân trời, đêm nay quả thật có gió nhẹ, nhưng cũng không lạnh lắm.

 

Bùi Tuyển đi về phía hắn, đứng dưới ngựa chắp tay nói: “Không khéo gặp được, muốn nói vài câu với Đại tướng quân.”

Lạc Tấn Vân xuống ngựa, đáp: “ Mời Bùi đại nhân.”

 

Bùi Tuyển tiến lên vài bước, kéo dài khoảng cách với đám tùy tùng, sau đó cất tiếng: “Đã sớm nghe danh Lạc đại tướng quân, lần này vừa thấy quả nhiên anh vũ phi phàm, khí khái hơn người. Đại tướng quân nên biết Bùi thị nhất tộc vốn là dòng dõi võ tướng, không ngờ ta lại không có tài năng làm tướng, chỉ là một thư sinh văn nhược. Cho nên đối với võ tướng như tướng quân, trong lòng ta khó tránh khỏi sự ngưỡng mộ.”

Lạc Tấn Vân biết Bùi Tuyển là người thanh cao, ngạo nghễ, tuyệt đối không dễ dàng khen người, đặc biệt là hắn.

Ngày đó, quân đội Đại Chu và quân đội Bình Nam Vương tử chiến, chính là Lạc Tấn Vân đã kết liễu tính mạng của Bình Nam Vương.

Dù là chiến trường đối địch, không phải ngươi chết thì là ta sống, nhưng chung quy mình vẫn là kẻ thù của Bùi Tuyển.

Hắn có chút bất ngờ, không ngờ Bùi Tuyển lại đặc biệt đến nói với mình những lời này.

Hắn đáp: “Ta cũng từng nghe qua mỹ danh của Bùi thế tử.”

Bùi Tuyển nói: “Chẳng qua chỉ là hư danh viết thơ vẽ tranh mà thôi.”

 

Nói xong, hắn chậm rãi cất tiếng: “Ta và Lạc phu nhân, quả thật từng quen biết vì quan hệ của bậc cha chú, cũng vì còn trẻ nên nảy sinh vài phần tình ý, nhưng Lạc phu nhân xuất thân danh môn, bạch bích vô hạ, là người trọng lễ nghĩa nhất, chúng ta tuy có tình cảm ái mộ, nhưng chưa từng có hành động vượt quá giới hạn.”

 

“Nàng còn trẻ, làm việc khó tránh khỏi xúc động, mong Đại tướng quân rộng lượng khoan dung, đừng để trong lòng. Phụ nữ sinh ra đã không dễ, chỉ có phu quân thấu hiểu mới có thể tốt hơn. Ngay cả hai vương triều họ Chu và họ Việt còn có thể ngồi xuống hòa đàm, vậy còn có chuyện cũ nào không thể bỏ qua?”

 

Nghe hắn nói vậy, Lạc Tấn Vân không khỏi siết chặt bàn tay.

Hắn cuối cùng cũng hiểu, Bùi Tuyển là vì Tiết Nghi Ninh mà đến.

 

Ngày đó, Bùi Tuyển đã nghe được lời của Tỏa Nhi, có lẽ cũng mơ hồ nghe được tin tức Lạc gia muốn nạp bình thê.

 

Hắn đoán định Tiết Nghi Ninh ở Lạc gia sống rất khổ sở, mà sự khổ sở này này rất có thể là vì đêm hôm đó Tiết Nghi Ninh đã cứu hắn.

Cho nên người cứng rắn trên bàn đàm phán như vậy, lại bằng lòng chủ động tìm đến hắn, nói với hắn rằng Đại tướng quân hãy rộng lượng khoan dung, đừng để trong lòng. Bùi Tuyển muốn nói với hắn, đừng trách Tiết Nghi Ninh, từ đó mà hành hạ nàng.

 

Hắn đáp: “Bùi đại nhân nghĩ nhiều rồi, Nghi Ninh là thê tử của ta, ta sao lại không hiểu nàng? Mọi chuyện cũ trước kia đều sẽ qua, bao gồm cả những điều khiến Nghi Ninh không buông bỏ được. Phụ nữ sinh ra đã không dễ, nhưng ta sẽ cho nàng một đời an khang, vợ chồng hòa thuận, con cháu đầy nhà.”

 

Bùi Tuyển lúc này không khỏi ho khan, trong lúc vội vàng, lấy khăn tay trước ngực che môi mũi.

 

Lạc Tấn Vân nhìn thấy một chiếc ngọc bội từ ngực hắn rơi ra, một chiếc ngọc bội màu xanh biếc phảng phất hình phượng hoàng, lại không rõ ràng lắm, được buộc bằng chỉ đỏ treo trước ngực, có vẻ ngọc bội này hắn luôn mang theo bên mình. 

Thì ra chính là chiếc ngọc bội bỉ dực điểu kia.

Bùi Tuyển cũng biết mình vô ý làm rơi ngọc bội, ho xong không lộ vẻ gì, hắn cất ngọc bội cùng khăn tay vào sau đó nói: “Đại tướng quân khí lượng rộng lớn, là bậc hào kiệt đương thời.”

 

Lạc Tấn Vân cười nói: "Chỉ là đối với thê tử sủng ái, thương tiếc, vốn là chuyện nên làm, nào dám nói đến khí lượng."

 

Bùi Tuyển miễn cưỡng nở nụ cười xã giao.

 

Lạc Tấn Vân cảm thấy lúc này bản thân như một kẻ tiểu nhân hẹp hòi, cố ý nhấn mạnh hai chữ "thê tử", cố ý nói những lời này trước mặt hắn, dường như muốn tuyên bố chủ quyền. Nhưng chính vì cố ý như vậy, mới càng lộ ra sự chột dạ.

 

Chỉ là sự cay nghiệt này của hắn, thật sự đã kích thích Bùi Tuyển, Bùi Tuyển lại lấy khăn tay ra ho khan. Hai người thân phận khác thường, không tiện nói nhiều, chỉ nói vài câu đã vội vàng rời đi.

 

Tiệc cung đình tổ chức muộn, khi Lạc Tấn Vân trở về Kim Phúc viện đã tắt đèn.

 

Tử Thanh đang trực đêm, thấy hắn vào viện thì vội vàng đứng dậy, bị hắn ra hiệu im lặng, mới lặng lẽ lui ra.

 

Hắn khẽ khàng vào phòng ngủ, bên trong chỉ còn một ngọn đèn yếu ớt, hắn nhẹ nhàng lên giường như lính vào trận ban đêm, không hề gây ra tiếng động, khó khăn lắm mới không đánh thức nàng.

 

Nàng quay lưng về phía hắn nghiêng người nằm, cả người co quắp thành một đoàn, ngay cả khi ngủ cũng nhíu mày.

 

Nàng quả thật không vui khi ở Lạc gia. Mà hắn dường như cũng thật sự đối với nàng không tốt.

Thế nhưng hắn phải đối xử tốt với nàng thế nào đây? Đưa nàng đến Lương Châu, là cách tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra, lại không biết nàng có bằng lòng hay không.

Hắn dưới ánh nến nhìn nghiêng khuôn mặt nàng, trắng nõn như ngọc, sáng ngời như trăng.

Muốn ôm lấy nàng, lại sợ đánh thức nàng.

Rất lâu sau, hắn mới ngủ bên cạnh nàng.

……

Sáng sớm, Lạc Tấn Vân lại tỉnh sớm hơn cả Tiết Nghi Ninh.

Nhìn sắc trời giờ Mão còn chưa tới, mà hắn đã không còn buồn ngủ nữa.

Quả nhiên tâm tư nhiều thì khó ngủ.

Hắn thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tiết Nghi Ninh, lúc này nàng đã xoay người về phía hắn trong giấc ngủ, nến đã cháy hết từ lâu, hắn chỉ có thể nhìn nàng trong ánh sáng mờ ảo của buổi sớm.

Vừa muốn đưa tay chạm vào nàng, nàng liền tỉnh.

Hắn thu tay lại, giả vờ nhắm mắt ngủ, chỉ nghe nàng trở mình nằm ngửa một lát rồi ngồi dậy.

Hắn cũng mở mắt ra lúc ấy, nàng thấy vậy liền nói: “Tướng quân đêm qua trở về, ta lại không hay biết.”

“Là ta cố ý không cho Tử Thanh đánh thức nàng, cũng không có chuyện gì.” Nói xong, hắn do dự một lát, rồi lên tiếng: “Đêm qua có yến tiệc trong cung, hôm nay... sứ thần Nam Việt rời kinh.”

Tiết Nghi Ninh khẽ cúi đầu, lát sau mới nói: “Ta đã nghĩ kỹ, sẽ cùng tướng quân đến Lương Châu.”

Nàng cố ý không đáp lại lời hắn, dường như chẳng hề quan tâm.

Nhưng chẳng quan tâm, sao lại cố ý né tránh?

Lạc Tấn Vân nghe nàng nói vậy, trong lòng chỉ toàn vui mừng, những chuyện khác đã không còn để tâm, chỉ là trên mặt vẫn điềm tĩnh đáp: “Được.”

“Nhưng mẫu thân người, e là không muốn.” Nàng nói.

“Ta sẽ đi nói.” Lạc Tấn Vân thản nhiên đáp.

 

Lúc mặt trời mọc, hai người cùng đi thỉnh an lão phu nhân.

Lão phu nhân khỏe hơn một chút, lúc này đã không cần nằm trên giường, buổi sáng uống cháo, đang ngồi trên giường nghỉ ngơi, cùng Lạc Tấn Tuyết bên cạnh lẩm bẩm điều gì đó, dường như liên quan đến hôn sự, Lạc Tấn Tuyết nghe mà mặt mày cau có, chỉ là bị mẫu thân bắt buộc ở lại đây mà thôi.

 

Thấy hai người tới Lạc Tấn Tuyết tựa hồ được cứu, cả khuôn mặt đều là vẻ vui mừng, lão phu nhân lại quay mặt đi, tỏ vẻ khó chịu.

Chào hỏi xong hai người ngồi xuống, Tiết Nghi Ninh trầm mặc, Lạc Tấn Vân quan tâm đến sức khỏe của lão phu nhân. Dù sao cũng là con trai, lão phu nhân ban đầu không muốn để ý, sau cùng cũng đáp lời, đợi đến khi biết Lạc Tấn Vân cũng sắp phải về biên quan, không khỏi lại lo lắng.

 

Lúc này Lạc Tấn Vân nói: “Mẫu thân, lần này rời đi, con sẽ mang Nghi Ninh cùng đi.”

Lão phu nhân kinh ngạc, không tin nói: “Mang nàng đi làm gì?”

Lạc Tấn Vân đáp: “Là thánh chỉ, nàng phải đến Lương Châu thành làm việc, còn là việc gì thì không thể nói, chỉ là không xa ta.”

Lão phu nhân nhìn hắn, lại nhìn Tiết Nghi Ninh, không tin nói: “Thánh chỉ gì chứ, thánh chỉ còn quản được đến đàn bà con gái? Nàng cũng không phải là quan, nàng đi rồi cái nhà này phải làm sao, bà già này phải làm sao?”

 

Lạc Tấn Vân đáp: “Chẳng phải còn có đệ muội sao? Mấy hôm trước, nghe nói nàng thường ngày hầu hạ mẫu thân, mẫu thân rất thích nàng, sau này cứ để nàng ở bên cạnh mẫu thân nhiều hơn.”

Mặt lão phu nhân đen đi vài phần, Lạc Tấn Tuyết ở bên cạnh nhịn không được cười trộm.

 

Nàng không biết đại ca là thật không hiểu hay là cố ý.

So với đại tẩu, mẫu thân kỳ thật càng không thích nhị tẩu. Đó là đương nhiên, nhị tẩu làm sao có thể so với đại tẩu?

 

Nhưng đoạn thời gian trước mẫu thân muốn thay đại ca cưới Kim Thái, đại tẩu tự nhiên không vui, nàng vì thích đại tẩu lại không muốn đắc tội Kim Thái, cho nên hai bên không dính dáng, chưa từng để ý tới việc này, chỉ có nhị tẩu vui mừng khôn xiết, ngày ngày đi theo bên cạnh mẫu thân, thay mẫu thân bày mưu tính kế, đoạn thời gian đó mẫu thân quả thật là thích nhị tẩu.

Nhưng cũng không có nghĩa là bà nguyện ý để nhị tẩu hầu hạ.

Nhị tẩu là người thích lười biếng nhất, sao có thể hầu hạ người khác?

 

Lạc Tấn Vân nói tiếp: “Lần trước đệ muội đã không phục Nghi Ninh quản lý việc trong nhà, nói là Nghi Ninh tổn hại công tư, mẫu thân nếu bận bịu thì vừa vặn có thể để đệ muội thử xem.”

“Để nàng ta thử, con người nàng ta trong mắt chỉ thấy tiền? Không chừng mấy tháng tiền đã bị nàng bỏ vào túi riêng rồi!” Lão phu nhân giận dữ nói.

Lạc Tấn Vân nói: “Nàng cho dù giấu chút tiền, cũng là giấu cho hai đứa cháu của người, cũng chẳng có gì.”

Lão phu nhân càng tức giận lại không tiện nói gì, quay sang nhìn Tiết Nghi Ninh, im lặng một lúc lâu rồi không khỏi mềm giọng hỏi: “Không thể không đi sao?”

 

Tiết Nghi Ninh nhìn về phía Lạc Tấn Vân, Lạc Tấn Vân nói: "Hoàng thượng đã hạ lệnh, không thể không đi."

Lão phu nhân mặt mày không vui, cuối cùng lẩm bẩm: "Tức phụ nhị phòng, có thể làm nên trò trống gì, bụng dạ hẹp hòi lại thiển cận, miệng lưỡi cũng không buông tha người..."

"Trong mắt người, vẫn nên nhìn vào những điểm tốt của các nàng dâu." Lạc Tấn Vân nói.

Lão phu nhân quay mặt đi, hờn dỗi trong lòng.

 

Rời khỏi Phúc Lộc Đường, Lạc Tấn Tuyết liền cùng hai người họ chạy ra, sau đó nói với Tiết Nghi Ninh: "Đại tẩu, tỷ thật sự muốn đi biên quan xa xôi như vậy sao?"

Tiết Nghi Ninh gật đầu rồi dặn dò: "Muội ở nhà vẫn nên tự mình luyện đàn."

Lạc Tấn Tuyết tùy ý gật đầu, nàng để ý đến một chuyện khác hơn, tiếp tục hỏi: "Vì sao phải đi, là đại ca bảo tỷ đi sao?"

Tiết Nghi Ninh suy nghĩ một chút, đáp: "Cũng có thể coi là vậy."

Lạc Tấn Tuyết nhìn nàng, lại nhìn Lạc Tấn Vân bên cạnh, trong ánh mắt lộ ra vài phần dò xét.

 

Đợi Tiết Nghi Ninh về Kim Phúc viện, Lạc Tấn Tuyết liền kéo tay Lạc Tấn Vân, hỏi: "Đại ca, huynh và đại tẩu rốt cuộc là có chuyện gì?"

Nàng biết đại tẩu và Bùi thế tử có tình xưa, hơn nữa đến nay vẫn chưa quên. Đại ca cũng biết, còn tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy.

Nhưng nàng không biết hiện giờ hai người rốt cuộc là quan hệ gì.

Lạc Tấn Vân không muốn để ý, vừa đi ra ngoài viện vừa đáp: “Chuyện này không liên quan đến muội.”

 

Lạc Tấn Tuyết biết rõ hắn sẽ đáp như vậy, nhưng vẫn không cam tâm, nhìn hắn chẳng thèm để ý, không khỏi nói lên suy đoán trong lòng: “Đại ca, huynh thật ra rất thích đại tẩu phải không?”

Lạc Tấn Vân quay đầu lại nhìn nàng một lát cuối cùng nói: “Con gái, bớt nghĩ đến những chuyện tình cảm này đi, ta không ở đây cũng sẽ sai người để mắt đến muôi, nếu phát hiện muội đi gặp riêng gã Đào Tử Hòa thì về sẽ phạt muội.”

 

Nói xong xoay người muốn đi, lại quay đầu nói: “Trước mặt ta nói vậy thì thôi, nếu dám đến trước mặt nàng ấy mà nói lung tung, thì cứ chờ bị phạt đi.”

Lạc Tấn Tuyết nhìn bóng lưng hắn khuất xa, chỉ cảm thấy hắn vừa đáng ghét vừa đáng sợ như một ông cụ non.

Thế nhưng vì sao hắn lại đặc biệt dặn dò không cho nàng đến trước mặt đại tẩu mà nói?

Vừa rồi hắn nói chuyện, thoạt nhìn lại như là thẹn quá hóa giận vậy.

……

Lúc xe ngựa của Bùi Tuyển ra khỏi thành, lại có rất nhiều người đến xem.

Tiết Nghi Ninh vẫn không xuất hiện, nàng một mình trong phòng, chỉ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa xăm.

Nơi cửa thành công tử trẻ tuổi khoác áo choàng cũng quay đầu lại, từ trong rèm xe nhìn về phía thành trì phía sau.

Đây là lần thứ ba hắn rời khỏi thành này.

Không biết nên trách ông trời khiến hắn phải rời xa nàng, rời xa cố hương, hay nên cảm tạ lông trời đã cho hắn sau khi rời đi lại được trở về hai lần.

Sứ mệnh cả đời này của hắn, chính là trở về.

Trở lại kinh thành này, tìm về hoàng triều Đại Việt, tìm về nàng.

 

Ngày hôm sau, Tiết Nghi Ninh phải cùng Lạc Tấn Vân rời kinh, đến Lương Châu xa xôi.

Sáng sớm Tử Thanh rưng rưng nước mắt giúp nàng thu dọn đồ đạc.

Nhưng y phục lấy hai bộ Tiết Nghi Ninh nói không cần, trang

sức lấy mấy bộ, cũng nói không cần, những thứ khác như chén, lư hương, văn phòng tứ bảo, đã sớm nói từ hôm trước đều không mang theo.

Tử Thanh bất đắc dĩ nói: “Đường xá xa xôi như vậy, chẳng lẽ chỉ mang theo vài bộ quần áo?”

 

Tiết Nghi Ninh nói: “Tướng quân lần này ra chiến trường mọi thứ đều phải gọn nhẹ, bên cạnh còn có những quân sĩ khác, không thể vì ta mà làm ra vẻ như đi du sơn ngoạn thủy được.”

Lúc này Lạc Tấn Vân đi vào nói: “Cũng không cần quá giản lược, những thứ cần thiết vẫn nên mang theo một chút.”

Trước đây hắn cũng đã thấy, cho dù là về nhà họ Tiết, nàng cũng phải mang theo cả một xe đồ.

Tiết Nghi Ninh nói: “Đã mang theo đàn rồi, đường xá xa xôi, mang nhiều đồ sợ chậm trễ quân lệnh, tướng quân cứ yên tâm, mang ít đồ chỉ là vất vả một chút, ta có thể chịu đựng được.”

Lạc Tấn Vân không khỏi nhìn nàng thêm một lần, nhẹ giọng nói: “Nếu đã thu dọn xong, vậy thì xem thời gian chuẩn bị lên đường thôi.”

Tiết Nghi Ninh gật đầu.

 

Nhưng không biết nghĩ đến điều gì, nàng nhìn về phía bàn trang điểm.

Lạc Tấn Vân nhận ra ánh mắt của nàng, nhớ đến chiếc ngọc bội hình chim bỉ dực.

Có một ngày, hắn thấy chiếc ngọc bội ấy trong ngăn kéo bàn trang điểm của nàng. Chẳng lẽ, nàng đang do dự có nên mang theo bên mình hay không?

"Ta đi tìm quản gia bàn giao công việc, lát nữa phải lên đường, ta sẽ sai người đến gọi nàng." Hắn nói.

Tiết Nghi Ninh gật đầu.

 

Hai khắc sau nha hoàn đến gọi, Tiết Nghi Ninh bèn dẫn theo Ngọc Khê và Hà ma ma đến tiền viện.

 

Đã không thể mang theo nhiều đồ đạc thì càng không thể mang theo nhiều người hầu, Tử Thanh thân thể yếu hơn Ngọc Khê một chút nên Tiết Nghi Ninh đã để nàng ở lại kinh thành.

 

Cùng Lạc Tấn Vân lên đường còn có một vị hiệu úy, những người còn lại đều là thân vệ hộ tống, tổng cộng mười ba người, thêm A Quý, Tiết Nghi Ninh, Ngọc Khê và Hà ma ma.

A Quý hôm nay cười đặc biệt vui vẻ, lại đặc biệt ân cần với Ngọc Khê.

Lạc Tấn Vân và những quân sĩ khác thì cưỡi ngựa, A Quý đánh xe, Hà ma ma ngồi phía trước xe, còn Tiết Nghi Ninh thì cùng Ngọc Khê ngồi chung xe.

Trước khi lên đường Lạc Tấn Vân chỉ mang theo bội đao, quay về chính đường lấy cung tên.

Vốn dĩ lấy cung tên là có thể đi ngay nhưng hắn lại không nhịn được, vòng đến Kim Phúc viện giả vờ vào phòng tìm đồ, thừa lúc Tử Thanh không chú ý, mở ngăn kéo bàn trang điểm ra. Bên trong, quả nhiên không còn ngọc bội bỉ dực điểu kia nữa.

 

Nàng rốt cuộc vẫn không nỡ mà mang nó theo bên mình, giống như Bùi Tuyển. Trong lòng hắn nặng nề, hồi lâu sau mới hít sâu một hơi, đóng ngăn kéo lại rồi đi ra khỏi Kim Phúc viện.



 

Chương trướcChương sau