Đúng lúc này Lạc Tấn Vân bỗng nhiên nhìn nàng nói: “Nhìn ta làm gì? Uổng cho ngươi là con cháu danh môn họ Tiết, không tự mình kết liễu chẳng lẽ còn muốn chịu nhục, hủy hoại danh tiết?”
Tiết Nghi Ninh không nói nên lời, cắn môi nhìn về phía cột gỗ thô trong đại sảnh.
Nhị đương gia kẻ đang nắm lấy vai áo nàng, siết chặt cánh tay nàng đe dọa: “Ngươi mà dám tự vẫn, ta sẽ hành hạ ngươi sống không được, chết không xong!”
Lời còn chưa dứt, đại đương gia trên đường đã mở miệng: "Tiết thị? Tiết thị nào?"
Nhị đương gia tạm thời buông nàng ra, trong lòng Tiết Nghi Ninh dấy lên tia hy vọng mong manh, xoay người lại cẩn thận đáp: "Tổ phụ trong nhà là tiền triều thái phó Tiết Ông Phù."
Đại đương gia nói: "Thì ra là nữ nhi nhà họ Tiết, Tiết Gián không chỉ vô sỉ biến tiết, lại còn gả nữ nhi cho Lạc Tấn Vân."
Tiết Nghi Ninh thấy hắn nói xong thì không nói nữa, sợ nhị đương gia lại lôi mình ra bèn đáp: "Tiết thị đời đời cao nghĩa, lại vì một mình phụ thân mà chịu ô danh thất tiết... Ta tuy là nữ tử nhưng cũng không muốn trở thành người thứ hai của Tiết thị thất tiết. Đại đương gia uy nghiêm hùng dũng, khí độ bất phàm, hẳn là một đời anh hùng, xin đại đương gia ban cho ta cái chết, để ta được thanh thanh bạch bạch mà đi gặp tổ tiên Tiết thị."
Lạc Tấn Vân hừ lạnh một tiếng với nàng, đầy vẻ khinh thường.
Đại đương gia trên đường bèn nói: "Được, ngươi đã là tôn nữ của Tiết công, lại ăn nói bất phàm, quả không hổ là con cháu danh môn. Vậy ta sẽ chấp thuận yêu cầu của ngươi, cho ngươi được thanh bạch."
"Đại ca, việc này..." Nhị đương gia dường như bất mãn, đại đương gia khoát tay ngăn lại, nói: "Ngày mai sau khi tế cờ, cho phép các ngươi tùy ý bắt mấy nữ nhân đến tiêu khiển."
Nhị đương gia biết đại ca sẽ không thay đổi chủ ý, liếc nhìn Tiết Nghi Ninh một cái, tiếc nuối thở dài.
Trong lòng Tiết Nghi Ninh mừng thầm, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi dập đầu: "Tạ đại đương gia thành toàn."
Nàng lúc này rốt cuộc đã hiểu rõ ý đồ của Lạc Tấn Vân: Thứ nhất nói cho đối phương biết mình là nữ nhi họ Tiết; thứ hai để người ta biết tình cảm vợ chồng bọn họ không hòa hợp.
Đối phương ngay cả người của triều đình cũng dám bắt, lại còn trực tiếp nói ra tên của hắn, vậy chứng tỏ người khác là nhắm vào hắn mà đến.
Nàng là vì là thê tử của hắn mới bị liên lụy.
Lúc này Đại đương gia lên tiếng: “Lạc Tấn Vân, ta biết đây đúng là toại nguyện cho ngươi.”
Hắn nhìn về phía Lạc Tấn Vân chậm rãi nói: “Đường đường là Lạc đại tướng quân sao lại là kẻ lòng dạ hẹp hòi, cố chấp, bảo thủ như vậy? Huống chi ta nghe thuộc hạ đến báo, ngươi là vì cứu phu nhân mới bất cẩn bị bắt, có thể thấy ngươi cũng không phải là vô tình với nàng. Ngươi hẳn là đã đoán ra thân phận của ta, lại nhìn ra ta là nhằm vào ngươi mà đến, cho nên mới để phu nhân tự báo gia môn để cứu nàng một mạng.”
Trong lòng Tiết Nghi Ninh căng thẳng.
Nàng vừa mới may mắn mới biết được ý tứ của Lạc Tấn Vân, không ngờ Đại đương gia này đã nhìn thấu.
Lạc Tấn Vân không nói gì, Đại đương gia nhìn về phía Tiết Nghi Ninh tiếp tục nói: “Nhưng ta ngưỡng mộ Tiết công, vẫn nguyện tha cho hậu nhân một mạng, cho nên lát nữa sẽ xử tử ngươi, trước khi chết có thể cho ngươi ăn một bữa no. Ngày mai là lễ tế cờ không cho phép máu của nữ nhân làm ô uế.”
Sắc mặt Tiết Nghi Ninh tức thì trắng bệch.
Lạc Tấn Vân liếc mắt nhìn nàng, hỏi đại đương gia: “Ngươi muốn tế là quân kỳ? Ngươi là bại quân tiền Việt, dưới trướng ai?”
Đại đương gia lạnh giọng nói: “Chờ đến ngày mai ngươi sẽ biết.”
Hắn lại không muốn nói thêm một lời sau đó liền hạ lệnh: “Đem hai người bọn hắn giải xuống, phân ra giam giữ, trọng binh canh phòng!”
Tiết Nghi Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Tấn Vân.
Lạc Tấn Vân cũng nhìn nàng, hai người đều biết một lần nữa bị giải ra, e rằng trực tiếp là chém đầu.
Hắn mở miệng nói: “Thật có lỗi, nếu không phải ta muốn nàng đến Lương Châu gảy đàn, nàng cũng sẽ không gặp phải chuyện này.”
Tiết Nghi Ninh đáp: “Nếu tướng quân không vì cứu ta, có lẽ cũng không đến nỗi bị bắt.”
Lời còn chưa dứt, sơn phỉ đã áp giải nàng ra khỏi sảnh, vòng ra sau rồi nhốt nàng vào một địa lao.
Địa lao này cực kỳ kiên cố, hai tay nàng bị trói, bên ngoài còn có hai tên sơn phỉ canh giữ. Ngay cả với nàng còn như vậy, huống chi là Lạc Tấn Vân.
Hắn và nàng khác nhau, không chỉ bị trói quặt tay ra sau, mà chân còn bị cùm. Bọn họ muốn trốn thoát căn bản là không thể.
Bọn sơn phỉ này hành sự quá có quy củ, quá cẩn thận. Tiết Nghi Ninh tin rằng, bọn chúng chính là tàn quân trốn vào rừng làm giặc.
Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài truyền đến mùi rượu thịt, dường như bọn sơn phỉ muốn mở tiệc lớn.
Tiết Nghi Ninh có chút kỳ lạ, nói cho cùng dù bọn sơn phỉ này tạm thời bắt được bọn họ, cũng không thể an tâm ngủ ngon. Dù giết bọn họ thì triều đình cũng sẽ sớm biết, không lâu nữa sẽ phái người đến tiêu diệt sơn phỉ. Bọn chúng lại không hề lo lắng, không sợ sao mà còn có tâm trạng ăn uống?
Chốc lát sau có người bưng rượu và thức ăn vào.
Tên sơn phỉ canh giữ hỏi: “Đưa cho chúng ta?”
Kẻ bưng thức ăn đáp: “Đi đi đi, đây là cơm đoạn đầu cho con mụ này, các ngươi vội cái gì, lát nữa sẽ đổi ca!”
Tên sơn phỉ canh giữ thở dài.
Kẻ bưng thức ăn đặt mâm thức ăn trước phòng giam, ngước mắt nhìn về phía Tiết Nghi Ninh.
Đối diện với ánh mắt tham lam của hắn, Tiết Nghi Ninh vội vàng cúi đầu.
“Quả nhiên là phụ nữ của Đại tướng quân, thật là xinh đẹp.” Tên sơn phỉ kia than thở.
Kẻ canh giữ nói: “Được rồi, bớt nghĩ bậy đi, để Đại đương gia biết se dùng quân pháp đấy!”
Kẻ đưa cơm đáp: “Ta chỉ nhìn thôi mà có làm gì đâu.” Nói xong liền bỏ đi.
Tiết Nghi Ninh không đụng vào thức ăn, chỉ lặng lẽ ngồi trong góc phòng giam, vừa sợ đám sơn phỉ bên ngoài xông vào, vừa sợ chết.
Tâm trí bị nỗi sợ chiếm cứ, làm sao có thể có khẩu vị?
Kẻ canh giữ thấy nàng không ăn thì cũng mặc kệ.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài lại có người đến nói: “Nhị đương gia có lệnh lôi con mụ này ra.”
Tiết Nghi Ninh vừa nghe muốn lôi mình ra, lại là Nhị đương gia háo sắc kia, không khỏi sợ đến trắng bệch mặt, nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ đành mặc cho đám sơn phỉ lôi nàng ra.
Chờ nàng bị dẫn tới, liền thấy bên ngoài quả nhiên đang bày tiệc lớn, ngay trong sân phía trước, bày chừng mười cái bàn vuông, bên trên bày đầy rượu thịt, còn phong phú hơn cả tiệc mừng ở kinh thành.
Càng khiến nàng bất ngờ hơn, đám sơn phỉ này lại có đến sáu bảy chục người, hơn nữa ai nấy đều cao lớn, vóc dáng khôi ngô, đều đang tuổi tráng niên.
Một đám sơn phỉ như vậy thật đáng sợ, lại còn có thủ lĩnh như Đại đương gia.
Ngay khi trong lòng nàng đang hoảng sợ, Nhị đương gia lúc trước đã lên tiếng: “Cây đàn trên xe ngựa kia là của ngươi?”
Tiết Nghi Ninh đáp: "Vâng."
Nhị đương gia quát: "Đại ca ta thích nghe đàn, mau đàn một khúc cho đại ca vui vẻ!"
Tiết Nghi Ninh không muốn đàn.
Sư phụ của nàng, Tư Đồ tiên sinh là một người cực kỳ có phong cốt. Đàn rất hay nhưng lại không dùng đàn để nịnh bợ quyền quý, cho dù là Hoàng thượng muốn ông đàn để lấy lòng, ông không muốn cũng không đàn. Nhưng nếu ông tình nguyện, gặp người hát rong ăn xin bên đường cũng sẵn lòng đàn một khúc.
Nàng không cứng cỏi như sư phụ, nhưng cũng không muốn bị một đám sơn phỉ xem là trò tiêu khiển, như vậy là làm nhục tiếng tăm của Minh Ngọc.
Thế là nàng đáp: "Ta chỉ mang theo cây đàn chứ không biết đàn."
Nhị đương gia giận dữ vỗ bàn: "Vừa rồi tên họ Lạc còn nói ngươi biết đàn! Ngươi chán sống rồi sao?"
Tiết Nghi Ninh đứng im không nói.
Lúc này Đại đương gia lên tiếng: "Ta biết, cây đàn trên xe ngựa của ngươi là danh cầm Minh Ngọc, là bảo vật của cố Tư Đồ Anh tiên sinh. Cây đàn này đã ở trong tay ngươi, có thể thấy ngươi chắc chắn là cao thủ. Hôm nay Phục Hổ trại ta mở tiệc, ta thật lòng muốn thưởng thức, xin ngươi hãy đàn một khúc."
Tiết Nghi Ninh không đáp lời ngay.
Nàng nhớ lại việc nàng biết đánh đàn chính là Lạc Tấn Vân cố ý nhắc đến.
Hắn nói vậy là mong nàng có thể gảy đàn cho bọn họ chăng?
"Ta biết ngươi dù sao cũng là người nhà họ Tiết, có vài phần thanh cao, giờ cứ coi như ta mời ngươi, thế nào?" Đại đương gia lại nói.
Lời hắn nói rất khách sáo nhưng không có nghĩa là khoảnh khắc sau hắn sẽ không nổi giận.
Tiết Nghi Ninh còn chưa hiểu rõ dụng ý của Lạc Tấn Vân nhưng vẫn tạm thời đáp ứng.
Huống chi nàng cũng sợ hắn đổi ý lại giao nàng cho Nhị đương gia.
Cuối cùng được cởi trói, nàng xoa cánh tay một hồi lâu mới cảm thấy cánh tay đã khôi phục tri giác.
Ngồi trước đàn, nàng do dự một chút, lại gảy khúc "Tướng quân" kia.
Đã Lạc Tấn Vân mong nàng đàn, vậy nàng đương nhiên phải đàn thứ bọn họ thích.
Đại đương gia này ngưỡng mộ tổ phụ nàng, lại khinh thường phụ thân nàng đầu hàng, vậy hắn nhất định là người trọng trung nghĩa, có cốt cách, nàng tốt nhất không nên đàn những khúc nhạc mềm mại mà nên là khúc có vài phần hùng hồn khí thế.
Khúc nhạc đến đoạn giữa, có người che mặt rơi lệ.
Ngay cả nhị đương gia cũng thở dài một tiếng, uống cạn một bát lớn rượu.
Tiết Nghi Ninh xác định bọn hắn nhất định là quân nhân làm giặc, là bại tướng tiền Việt.
Nàng tạm thời sửa đoạn cuối của khúc đàn càng thêm bi tráng.
Đại đương gia bất động, lặng lẽ nhìn nàng.
Một khúc đàn xong đại đương gia nói: “Quả là một đôi diệu thủ, tiếng đàn của phu nhân là thứ động lòng người nhất ta từng nghe.”
Tiết Nghi Ninh đáp: “Đại đương gia quá khen.”
Lúc này đại đương gia phân phó: “Mang ghế ngồi đến cho phu nhân.”
Nói xong nhìn nàng rồi hỏi: “Cơm đưa tới phu nhân đã không muốn ăn, chẳng bằng cùng chúng ta cùng dự yến tiệc?”
Dưới ánh mắt của hắn, vị trí dưới đại đương gia có một bàn trống được dọn ra.
Tiết Nghi Ninh vẫn không nhúc nhích, chỉ hướng đại đương gia nói: "Đa tạ đại đương gia, ta ăn không vô."
"Được voi đòi tiên!" Nhị đương gia ở một bên nói.
Đại đương gia ngăn hắn lại, "Nếu đã như vậy, vậy ta bảo người đem Lạc Tấn Vân tới, cùng ngươi nói lời từ biệt một chút?"
Tiết Nghi Ninh ngẩng đầu lên.
Tuy không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt rốt cuộc có chút ánh sáng.
Đại đương gia liền mở miệng nói: "Đem Lạc Tấn Vân tới."
Rất nhanh Lạc Tấn Vân đã bị dẫn tới đứng trước mặt nàng.
Hai người nhìn nhau hồi lâu hắn hỏi: "Cầm khúc vừa rồi là ngươi đàn?"
Tiết Nghi Ninh gật đầu.
Sau đó lại là một sự im lặng kéo dài.
Một tên sơn phỉ ở bên cạnh hô: "Không còn gì để nói sao? Không còn thì lôi đi chém đầu!"
Tiết Nghi Ninh nắm chặt tay.
Lạc Tấn Vân đột nhiên mở miệng nói: "Lúc lên giường với ta, ngươi đang nghĩ đến ai?"
Bọn sơn phỉ kinh ngạc trợn to hai mắt, sau đó là cười ồ lên, Tiết Nghi Ninh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là khó xử, không khỏi lùi lại hai bước, cúi đầu xuống.
Lạc Tấn Vân tiếp tục nói: "Nói cho ta biết, ngươi đang nghĩ đến ai?"
Tiết Nghi Ninh thẹn thùng không chịu nổi, nhỏ giọng nói: "Chàng nhất định phải hỏi vấn đề này sao?"
“Không thể hỏi sao?” Hắn không khỏi lạnh giọng, sau đó tiến lên một bước, ép sát lại gần: “Nghĩ đến Bùi Tuyển phải không? Ta biết, lần này ngươi ra ngoài còn mang theo cái ngọc bội kia, ngươi đặt nó trong cái túi thơm trên người ngươi.”
Tuyết Nghi Ninh nhìn về phía túi thơm bên hông váy mình, cúi đầu xuống rồi lùi lại một bước.
“Ta, ta lúc ấy chỉ là…”
Nàng không biết nên giải thích thế nào, quả thật lúc đầu không định mang theo, nàng biết như vậy không tốt.
Lạc Tấn Vân nhìn chằm chằm nàng nói: “Không cần giải thích, đừng tưởng ta không biết ngươi ở hậu viện nhà họ Tiết cùng hắn ôm ôm ấp ấp, ta đều nhìn thấy!”
Tuyết Nghi Ninh lại lùi lại, nhắm mắt lại, dường như như vậy có thể cách ly mọi người, không cần đối mặt với những vấn đề như vậy.
Nàng cắn chặt môi, từ bỏ việc mở miệng.
Lạc Tấn Vân lại cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: “Tuyết Nghi Ninh, người cũng đạo đức giả như cha của ngươi vậy, bề ngoài thì biết đọc sách hiểu lễ, đoan trang hiền thục, thật ra chỉ là một con tiện nhân không giữ đạo làm vợ…”