Tuyết Nghi Ninh bị hắn mắng đến khóc, gần như muốn cắn rách môi dưới của mình, cơn đau đột nhiên khiến nàng tỉnh táo lại, ý thức được một chuyện.
Nàng vừa mới phán đoán, Lạc Tấn Vân là cố ý muốn cho sơn phỉ biết tình cảm vợ chồng bọn họ không hòa hợp.
Vừa rồi rất nhanh đã bị đại đương gia vạch trần, nhưng hiện tại thì sao?
Có lẽ nào hắn vẫn còn tiếp tục kế sách vừa rồi?
Nàng biết hắn đối với nàng đa phần là bất mãn, nhưng từ trước đến nay chưa từng dùng những lời lẽ khó nghe như vậy với nàng.
Nàng... có phải cũng muốn đáp trả, muốn trở mặt với hắn?
Nước mắt lưng tròng, lại mang theo cả sự tức giận, nàng đáp: "Phụ thân ta là kẻ biến tiết, nhưng ngươi chẳng phải vì muốn trèo lên cửa nhà họ Tiết ta mà cưới ta hay sao? Ngươi cũng chẳng cao thượng hơn ai!"
"Ngươi..." Lạc Tấn Vân dường như thật sự bị nàng chọc giận, hắn cười lạnh: "Cuối cùng cũng nói ra được lời trong lòng rồi? Ngươi nghĩ xem, nếu không có ta, nhà họ Tiết các nguoi có được ngày hôm nay? Muội muội ngươi còn có thể gả vào Kỷ gia sao?"
Tiết Nghi Ninh nghẹn ngào đáp: "Cho nên ta mới phải nhẫn nhục ở Lạc gia, nhẫn nhục ngươi, nhẫn nhục cả mẫu thân ngươi, nhẫn nhục cả em dâu ngươi. Chúng ta chỉ là kẻ được người cần, ta đây còn mong được đi, chẳng phải là ngươi cứ nhất quyết muốn giữ ta lại sao?"
"Đúng, ta là muốn giữ ngươi lại!" Lạc Tấn Vân rõ ràng đã nổi giận, hắn nghiến răng: "Chẳng qua là vì ngươi không thể sinh, mà ta lại vừa vặn cần mà thôi."
Nói xong hắn khinh miệt bảo: "Thật ra ta chẳng quan tâm ngươi đang nghĩ đến ai, thích ai, bởi vì ta không thèm. Những bài thơ, bức tranh, cây đàn rách, cái vẻ giả tạo của ngươi, ta đều chán ghét. Kể cả việc lên giường với ngươi cứ như con cá chết, còn không bằng mấy ả kỹ nữ bên ngoài, ngủ với chúng còn có vị hơn."
Tiết Nghi Ninh rốt cuộc không chịu nổi, bị hắn nhục nhã đến nước mắt như suối trào, giận dữ dâng đầy lồng ngực, nàng mạnh mẽ lau nước mắt, từng chữ từng câu nói: “Đúng, ta chính là đang nghĩ đến hắn, nếu không ta sợ ta sẽ nôn ra! Ta ghét ngươi chạm vào ta, ghét mùi mồ hôi, mùi rượu, còn có cả mùi son phấn trên người ngươi, ngươi vậy mà vừa đi thanh lâu đã đến tìm ta, ta thấy ngươi bẩn thỉu, ghê tởm!”
“Tiện nhân.” Hắn hung hăng trừng mắt nhìn nàng, hai mắt đỏ ngầu, sau đó đột nhiên xông lên, chân hướng về phía sau nàng đá một cái khiến nàng ngã nhào xuống đất, nàng nặng nề ngã xuống, chưa kịp phản ứng hắn đã một cước giẫm lên cổ nàng.
Với lực chân của hắn, gần như trong nháy mắt có thể đạp gãy xương cổ nàng.
Tiết Nghi Ninh tưởng rằng mình cứ như vậy mà chết.
Mãi đến khi Đại đương gia đột nhiên ném chén rượu trên bàn tới, Lạc Tấn Vân muốn tránh chén liền dịch bước. Sau đó hắn bị sơn phỉ bên cạnh khống chế lại. Hắn bị trói tay, không làm gì được bọn chúng.
Đại đương gia lập tức đi tới, kéo Tiết Nghi Ninh đang nằm dưới đất lên, Tiết Nghi Ninh ngã một cú nặng nề, lại còn bị giẫm lên cổ, gần như đứng không vững, Đại đương gia đỡ lấy nàng.
Nàng ôm lấy cái cổ đau nhức, không ngừng nức nở, thân thể gầy yếu gần như co lại thành một cục.
Đại đương gia nhìn Lạc Tấn Vân, lạnh giọng: “Trói chặt chân hắn, tăng thêm người canh gác, không rời nửa bước!”
Bọn sơn phỉ lĩnh mệnh: “Dạ!”
Lạc Tấn Vân vẫn hung hăng trừng mắt nhìn nàng.
Khoảnh khắc ấy, nàng đã không phân biệt được đây là trong mưu tính của hắn hay là thật.
Có lẽ, hắn thật sự phẫn nộ, thật sự muốn tự tay giết nàng.
“Phu nhân cứ vào phòng nghỉ ngơi trước đi.” Đại đương gia vừa nói vừa phân phó thuộc hạ đưa nàng xuống.
Nàng bị dẫn đến một gian phòng, sơn phỉ đưa nàng vào rồi đi ra, chỉ khóa cửa không ở bên cạnh canh giữ.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường, nàng ngồi bên giường, bên tai văng vẳng toàn những lời hắn vừa nói, còn có cả sát tâm hắn dành cho nàng lúc cuối.
Nàng quả thật không muốn gả cho hắn, nhưng ba năm phu thê nàng cũng kính trọng và biết ơn hắn.
Những lời nàng nói, có một số là thật, ví dụ như nàng không thích trên người hắn có mùi mồ hôi, không tắm rửa đã lên giường, cũng không thích hắn mang mùi son phấn của kỹ viện đến tìm nàng, nhưng những lời khác, lại càng nhiều là giận dỗi.
Nào ngờ hắn lại phủ nhận nàng từ đầu đến chân, thậm chí còn so sánh nàng với dâm phụ.
Bất kể là tôn nghiêm của một người vợ, hay là tôn nghiêm của một người phụ nữ, tất cả đều không còn, trước đó giữa bọn họ, ngay cả một chút tình cảm vợ chồng cũng không có.
Mặt trời ngả về tây, màn đêm buông xuống. Bên ngoài tiếng uống rượu dần dần ngớt, trong phòng cũng tối đen như mực.
Không biết qua bao lâu, cửa đột nhiên mở ra, có người cầm đèn từ bên ngoài bước vào.
Tiết Nghi Ninh nhìn về phía cửa, đợi người tới gần, phát hiện là Đại đương gia cùng một tên sơn phỉ. Đại đương gia ra hiệu, tên sơn phỉ liền đưa đèn dầu cho hắn rồi đi ra. Hắn đặt đèn dầu lên bàn cạnh giường.
Một gian phòng như vậy lại thêm bóng tối và một người đàn ông khác, nàng lập tức rời khỏi giường, lùi về phía đối diện, hoảng sợ giữ khoảng cách với Đại đương gia.
Đại đương gia ôn tồn nói: "Phu nhân đừng lo lắng, ta không có ý mạo phạm phu nhân. Chỉ là nghe nói phu nhân vẫn ngồi ở đầu giường khóc nên đến xem."
Tiết Nghi Ninh lại lau nước mắt.
Đại đương gia hỏi: "Phu nhân và Lạc Tấn Vân, vừa rồi nhắc đến Bùi Tuyển? Có phải là Bùi Chiêu Ngọc, thế tử của Bình Nam Vương Đại Việt?"
Tiết Nghi Ninh gật đầu.
Lúc này nàng đột nhiên nhận ra, trời đã tối mịt nhưng nàng vẫn chưa bị chém đầu.
Ngược lại, vừa rồi Lạc Tấn Vân muốn giết nàng, Đại đương gia còn cứu nàng. Vì sao lại như vậy, là vì Bùi Tuyển?
Lúc này Đại đương gia lại hỏi: "Phu nhân và Bùi Chiêu Ngọc có quan hệ gì?"
Quan hệ giữa nàng và Bùi Tuyển, trước đó trong lúc cãi nhau đã nói gần hết rồi. Chỉ là Đại đương gia hỏi, Tiết Nghi Ninh liền thành thật đáp: "Trước khi nước Việt diệt vong, ta và Bùi thế tử hai bên tình nguyện bàn đến chuyện hôn nhân. Kết quả nước mất nhà tan, Bình Nam Vương tử trận, thế tử chạy về phía nam, phụ thân ta lại chọn đầu hàng. Bất đắc dĩ ta gả mới phải cho Lạc Tấn Vân."
Đại đương gia thở dài một tiếng: “Thì ra là thế, phu nhân là danh môn thiên kim, đoan trang lại có tài tình, đến trong mắt hạng thảo dân như Lạc Tấn Vân lại đem phu nhân so sánh với kỹ nữ, thật đáng tiếc, đáng tiếc, đáng hận.”
Nói xong, đại đương gia lấy từ trong lòng ra một chiếc khăn tay đưa cho nàng.
Nhìn thấy khăn tay, Tiết Nghi Ninh theo bản năng lùi lại một bước, không muốn nhận, nhưng đồng thời, nàng chợt hiểu ra điều gì đó.
Một nam nhân đưa khăn tay cho nữ nhân, là một hành động vô cùng mờ ám.
Hơn nữa, đêm khuya một mình đến phòng an ủi thăm hỏi, cũng là như vậy, vị đại đương gia này hắn đang nghĩ gì?
Nếu hắn muốn sắc, nàng đã nằm trong tay hắn, không hề có sức phản kháng, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Nếu hắn muốn thăm dò tin tức của Bùi Tuyển, cũng không cần phải làm ra hành động quan tâm mờ ám như vậy.
Cách làm của hắn, càng giống như một nam nhân đang lấy lòng nữ nhân, vậy thứ hắn muốn có được, chính là trái tim của nữ nhân đó. Chẳng lẽ, hắn đã để ý đến mình?
Nhưng mình có gì để hắn để ý chứ?
Đúng, hắn thích nghe đàn, lời nói của hắn cũng không thô lỗ như đám quân sĩ bình thường, ngược lại còn khiêm tốn lễ độ; trong đại sảnh nghị sự của hắn, treo một chữ "Hi" hùng hồn, trước cửa còn treo một câu đối: "Giơ tay gió nổi mây vần, ngước mắt nhìn xuống chúng sinh", trong sơn trại này không có quân sư, người có khả năng viết ra những thứ này nhất, chính là đại đương gia.
Hơn nữa hắn lại tùy tiện mang theo khăn tay.
Kẻ có thể chú trọng đến thế này, đều là con cháu thế gia như Bùi Tuyển, hoặc là thư sinh, giống Lạc Tấn Vân trước nay không mang theo những thứ này.
Cho nên trước kia hắn có lẽ là một nho tướng, những điều Lạc Tấn Vân nói hắn chán ghét nàng, chính là những điều hắn thích.
Lúc này nàng đột nhiên ý thức được, Lạc Tấn Vân thật sự mưu đồ điều gì.
Từ khi báo ra thân phận của nàng, hắn đã nhìn ra vị Đại đương gia này là người thích thi thư, yêu thích phong nhã, cho nên hắn muốn Đại đương gia để ý đến nàng, như vậy đương nhiên sẽ không giết nàng!
Cho nên mới có chuyện Đại đương gia hỏi nàng thân phận, biết nàng là cháu gái của tiền triều thái phó, rồi sau đó là đánh đàn... Lúc ấy nàng đã cảm thấy, ánh mắt của Đại đương gia nhìn nàng có chút không đúng.
Lời nhục mạ của Lạc Tấn Vân khiến nàng quên mất, dung mạo nàng không tầm thường, tiếng đàn của nàng, cũng ít người có thể sánh bằng.
Dù đã gả đi ba năm, nhưng nàng vẫn có thể dễ dàng hấp dẫn một người đàn ông.
Về phần Lạc Tấn Vân đạp nàng một cước, lại là ép ra nước mắt của nàng, khiến một nữ nhân trước mặt nam nhân lộ ra vẻ yếu đuối nhất, kích thích dục vọng bảo hộ của nam nhân.
Lúc ấy, cho dù nàng có gảy đàn, Đại đương gia cũng muốn giết nàng.
Nhưng thấy nàng bị Lạc Tấn Vân nhục mạ, bị hắn ra tay tàn độc, thì lại khác.
Sau khi hiểu rõ, nàng lập tức ý thức được lúc này mình nên tiếp tục khiến Đại đương gia thích mình, củng cố lòng hắn, nhưng lại sợ mình diễn không tốt, không khỏi có chút căng thẳng.
Nhưng nàng là người đoan trang, vốn không cần diễn quá lố, Đại đương gia thấy nàng né tránh, lại nói: “Phu nhân không cần sợ, ta chỉ thương xót hoàn cảnh khốn khổ của phu nhân, không có ý gì khác.”
Tiết Nghi Ninh nói: “Tạ đại đương gia.”
Nói xong, do dự một lát, nhẹ nhàng cầm lấy khăn tay, vừa nức nở, vừa lau nước mắt.
Đợi bình tĩnh lại một chút, nàng mới cất tiếng: “Ta quả thực là bị phụ thân ép buộc mới gả cho hắn, nhưng thành thân ba năm, dụng tâm hầu hạ mẹ chồng, lo liệu hậu viện, đối với hắn càng thêm thuận theo, tự nhận thanh bạch, chưa từng có hành vi bất trung.
“Hắn chưa từng thông cảm cho ta lấy một lời, tân hôn đã phải xuất chinh, vừa đi biên quan hơn một năm, trở về lại mang theo một ả thiếp thất, khiến ta trở thành trò cười cho thiên hạ; ngày ngày ra ngoài cùng đám bạn trong quân uống rượu, vào thanh lâu tìm vui, nửa đêm mới về, mẹ chồng còn trách ta không quản được hắn, trách móc ta đủ điều, trong nhà thấy hắn đối xử với ta như vậy, lại không có ai kính trọng ta, ngay cả đứa cháu trai năm tuổi cũng dám công khai nhục mạ ta… Lần này trước khi rời kinh, hắn còn muốn cưới trúc mã của hắn làm bình thê, ta thật sự không biết hắn coi ta là gì…”
Nói rồi, nàng lại khóc nức nở, Đại đương gia đưa tay khẽ vuốt lưng nàng.
Tiết Nghi Ninh không khỏi rùng mình, khẽ dịch một bước, vừa đáng thương lại vừa đề phòng nhìn hắn.
Đại đương gia lập tức thu tay về nói: “Ta biết phu nhân là người trinh tiết, tuyệt đối sẽ không mạo phạm, chỉ là thấy phu nhân đau lòng nên không khỏi có phần thương xót.”
Tiết Nghi Ninh lúc này mới cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt.
Đại đương gia khuyên nàng: “Ta ngưỡng mộ phu nhân, nhưng tự biết mạng sống chẳng còn bao lâu, không muốn ủy khuất phu nhân, sáng mai ta sẽ giết Lạc Tấn Vân, coi như thay phu nhân trút giận. Còn về phu nhân, ta sẽ thả phu nhân xuống núi, đợi phu nhân được cứu, trở về kinh thành có thể tìm người tốt mà gả vào.”
Trong lòng Tiết Nghi Ninh kinh ngạc, biết tính mạng mình quả nhiên không còn gì đáng lo. Nhưng Lạc Tấn Vân thì sao?
Nàng khóc nói: “Đại đương gia thật sự muốn thả ta sao?”
Đại đương gia đáp: “Ngươi là con cháu nhà họ Tiết, lại là một nữ tử tài tình, gả cho Lạc Tấn Vân cũng là bất đắc dĩ, nếu vì hắn mà chết thật đáng tiếc.”
“Đại đương gia vì sao phải giết Lạc Tấn Vân?” Nàng hỏi.
Đại đương gia lại hỏi ngược lại: “Ngươi vẫn còn vương vấn hắn sao?”
Tiết Nghi Ninh biết mình không giỏi diễn kịch, nên cũng không vội trả lời, suy nghĩ một lát mới nói: “Hắn tuy bạc tình với ta, nhưng dù sao cũng là phu quân của ta…”
Đại đương gia khẳng định: “Ta biết phu nhân có tình có nghĩa, nhưng Lạc Tấn Vân chết chắc rồi, phu nhân không cần hỏi nhiều.”
Tiết Nghi Ninh không ngờ đến tận bây giờ gã đại đương gia vẫn không chịu tiết lộ thêm thông tin gì. Nàng không biết phải làm sao mới cứu được Lạc Tấn Vân, lại không thể hỏi tiếp nên đành phải khóc.
Đại đương gia tưởng nàng khóc vì Lạc Tấn Vân, bèn nói: “Thiên hạ này trai tài gái sắc nhiều vô kể, phu nhân hà tất vì một tên lỗ mãng bạc tình mà phải đau lòng?”
Tiết Nghi Ninh đáp: “Kinh thành ngày trước văn nhân sĩ tử tụ họp, tiếng đàn của ta, rất nhiều người đều khen hay, nay đổi thay thiên hạ, như Lạc Tấn Vân vậy, đã được coi là tuấn kiệt của kinh thành, vậy mà ngay cả ‘Minh Ngọc’ cũng chẳng mấy ai biết đến, huống hồ là khúc nhạc ta đàn.”
Sau đó, nàng nhìn hắn cất tiếng: "Giống như Đại đương gia có thể nhận ra cây đàn trong tay ta, ba năm qua lại không có lấy một người. Lạc Tấn Vân lại càng chán ghét, ta ở trước mặt hắn ngay cả gảy đàn cũng không dám."
Đại đương gia bị nàng làm cho xúc động, không biết nghĩ đến điều gì, thở dài: "Lục gia ta một nhà ba người tài, văn có thể an bang, võ có thể định quốc, năm xưa ai mà không khen ngợi, đến cuối cùng lại tan cửa nát nhà, chỉ còn lại ta là kẻ vô dụng phải vào rừng làm giặc."
Tiết Nghi Ninh nhìn y, lập tức hỏi: "Đại đương gia nói Lục gia, chẳng lẽ là Cô Tô Lục thị, hậu nhân của Thừa Trạch Hầu bỏ bút tòng quân?"
Ánh mắt Đại đương gia sáng ngời, hỏi: "Phu nhân lại biết đến Thừa Trạch Hầu?"
Tiết Nghi Ninh lúc này đã xác định được thân phận của y, đáp: "Tất nhiên là biết. Tổ phụ ta khi còn sống đã từng nhắc đến với ta và ca ca. Thừa Trạch Hầu vốn là Bí thư lang của Đại Việt, bác cổ thông kim, tài năng hơn người, nhưng lại không cam lòng bị giam cầm trong một căn phòng, chép kinh sử, viết chúc từ, lại bỏ bút tòng quân đến Bắc Địch xa xôi, từ quân mười bảy năm, lập nên chiến công hiển hách, được phong làm Thừa Trạch Hầu."
“Thừa Trạch Hầu có ba người con trai, trưởng tử theo văn, lại có một thân đao pháp tinh diệu; con thứ và con thứ ba theo võ, lại thông thạo cầm kỳ thư họa, được trong kinh khen là nhà nho tướng, lấy tuổi của tướng quân, dường như là cháu nội, không biết là chi nào?”
Nàng đã không gọi hắn là “Đại đương gia”, mà là “Tướng quân”, ắt là đoán được hắn xuất thân danh môn, vừa có dũng có mưu, lại thông văn mực, ở trong quân chắc chắn địa vị không thấp, xuống núi làm giặc là bất đắc dĩ, chắc chắn thích danh hiệu tướng quân hơn là Đại đương gia.
Đại đương gia nói: “Không ngờ phu nhân còn trẻ như vậy lại quen thuộc với gia thế Lục thị của ta đến thế.”
Hắn bi thương nói: “Ta chính là con thứ của Thừa Trạch Hầu, cũng là trưởng tôn của Lục thị, tên là Lục Thế Xung.”
Tiết Nghi Ninh không quen biết hắn nhưng có thể đoán được hắn đã muốn giết Lạc Tấn Vân, chắc chắn là vì từng giao chiến với Lạc Tấn Vân trong lúc bình định, bèn nói: “Tướng quân vì bảo vệ giang sơn Đại Việt khổ chiến nhiều năm, không ngờ trời xanh bất công vẫn có kết cục như vậy.”
Lục Thế Xung xúc động nói: “Năm đó chiến bại, ta mang tàn quân trốn vào trong núi, vốn định cùng Ung Châu đại quân hội hợp, tái chiến quân địch, không ngờ tên Thiệu Hùng kia lại hàng U Châu binh, ta nhất thời… lại không còn nơi để đi, đường đường là hậu nhân Lục thị, lại làm giặc cướp!”