Tiết Nghi Ninh nhìn nữ tử đàn tỳ bà, Lạc Tấn Vân cũng nhìn.
Vài quan viên Ung Châu lặng lẽ nhìn sắc mặt Lạc Tấn Vân.
Không biết mỹ nhân này có lọt vào mắt hắn không, có thể để hắn thu dụng hay không.
Đàn tỳ bà xong nữ tử liền lui xuống, non nửa canh giờ sau tiệc rượu cũng sắp kết thúc.
Sau tiệc rượu, mấy vị quan viên an bài là du thuyền ban đêm, nghe nói trong thành có một hồ Liễu, phong cảnh tú lệ đẹp nhất Ung Châu, tửu lâu ven hồ san sát, đèn đuốc sáng trưng, cho nên đến phủ Lâm ắt phải đêm du hồ Liễu.
Đêm nay lại là trăng sáng sao thưa, trên thuyền du hồ, ngắm đèn, thưởng trăng, nhâm nhi rượu ngon tự nhiên vô cùng thích thú.
Lúc này Tiết Nghi Ninh lại nói trong tiệc: “Thể lực của ta có chút không tốt lắm, muốn về dịch quán sớm một chút, lát nữa tướng quân cùng các đại nhân cứ vui chơi, ta sẽ không đi.”
Thứ sử Ung Châu sớm biết tướng quân cùng phu nhân tình cảm bất hòa, cũng muốn dùng tỳ bà nữ Phi Hồng để lấy lòng Lạc Tấn Vân. Du thuyền lát nữa chính là cơ hội tốt nên chỉ tùy ý khuyên nhủ vài câu, nhưng đến khi Tiết Nghi Ninh lần nữa cự tuyệt, hắn liền thôi.
Lạc Tấn Vân nhìn nàng, lặng lẽ uống rượu, không nói lời nào.
Tiết Nghi Ninh một mình trở về dịch quán.
Lúc này còn sớm, trong dịch quán nhiều người chưa ngủ, ồn ào náo nhiệt. Nàng ngồi xuống bên giường, trong lòng lại buồn bực không thôi.
Một lát sau nàng đứng dậy mở cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao bên ngoài, vẫn là u uất không tan. Đến khi xoay người, nàng nhìn thấy tờ hưu thư đặt trên bàn.
Nàng mở hưu thư ra, khoảnh khắc ấy nàng chợt nhận ra, mặc kệ lúc viết hưu thư này Lạc Tấn Vân có tâm trạng gì thì hưu thư này là thật.
Giờ phút này, nàng cầm hưu thư, đã không còn quan hệ gì với hắn nữa. Tối nay hắn sẽ cùng tỳ bà nữ kia vui vẻ suốt đêm xuân. Đợi đến lúc chán chường, hắn lại tìm nàng trút giận, rồi đem thân thể nàng so sánh với tỳ bà nữ kia.
Đúng vậy, nàng không phải là một người vợ tốt, hắn chướng mắt, mà nàng cũng quá mức ngạo khí thanh cao, không thể nào dung thứ cho hắn vũ nhục nàng như thế. Còn có gì đáng do dự nữa, vợ chồng như thế này, cho dù là vì hai họ cũng không thể nào sống nổi.
Hưu thư này, là thứ thích hợp nhất lúc này.
Nghĩ đoạn, nàng lập tức thu dọn y phục, không đi tìm Ngọc Khê bị thương, chỉ thông báo với dịch thừa một tiếng, sau đó tìm một hộ tống của Lạc phủ đang chơi xí ngầu dưới lầu.
"Chu Hổ, dắt ngựa, đưa ta đến Ung Châu thành." Tiết Nghi Ninh đứng trên cầu thang nói.
Chu Hổ đang lắc xí ngầu ngẩn người hỏi: "Phu nhân nói là bây giờ sao?"
Tiết Nghi Ninh đáp: "Đúng vậy, mau đi, không được chậm trễ."
Chu Hổ không dám hỏi gì thêm, lập tức ném xí ngầu, cầm đao đứng dậy đi dắt ngựa.
Đến chuồng ngựa mới phát hiện Tiết Nghi Ninh cũng đi theo.
Chu Hổ liền nói: "Chỗ này toàn là súc vật, mùi nặng, phu nhân không cần vào, ta chuẩn bị xe ngựa kéo ra."
Tiết Nghi Ninh nói: "Không cần xe, ta cùng ngươi cưỡi ngựa."
Chu Hổ lại ngẩn ra, phu nhân biết cưỡi ngựa sao?
Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là xem ra chỉ có một mình hắn hộ tống phu nhân suốt đêm đến Ung Châu thành?
Tướng quân đâu? Đây là phân phó của tướng quân hay là tướng quân không biết gì?
Hắn rất nghi hoặc nhưng lại không dám hỏi.
Trời tối đường hiểm, phu nhân còn cưỡi ngựa, một mình hắn hộ tống thật sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Nhưng ngay khi hắn còn đang do dự, Tiết Nghi Ninh đã lên ngựa, lập tức thúc ngựa ra khỏi hậu viện.
Chu Hổ vội vàng lên ngựa đuổi theo, hai người vừa đi đến gần dịch trạm, lại gặp một đại đội nhân mã đi tới.
Một người trong đám người ngựa quát: "Hai người phía trước là ai?"
Kẻ quát chính là Tư Mã Ung Châu.
Đại tướng quân chỉ lên thuyền nhìn thoáng qua rồi xuống, muốn về dịch quán, bọn họ sợ chiêu đãi không chu đáo, bèn đi theo suốt cả quãng đường, lúc này gặp hai người cưỡi ngựa đi đêm, lại vừa mới dẹp xong giặc, liền lớn tiếng hỏi một câu.
Chu Hổ lại nghe ra giọng hắn, đáp: "Là Tư Mã đại nhân, không biết Đại tướng quân có ở cùng Tư Mã đại nhân hay không..."
Hắn còn đang nói chuyện với Tư Mã Ung Châu, thì bên kia Tiết Nghi Ninh đã cưỡi ngựa vượt qua đám người này đi về phía xa.
Chu Hổ hoảng hốt, lớn tiếng gọi: "Phu nhân!" Nói rồi không để ý đến những thứ khác, lập tức thúc ngựa đuổi theo.
Lạc Tấn Vân vốn ngồi trong xe ngựa, nghe thấy tiếng Chu Hổ bên ngoài lập tức xuống xe, lớn tiếng gọi: "Chu Hổ!"
Chu Hổ kịp thời dừng ngựa, mừng rỡ đáp: "Tướng quân!"
Lạc Tấn Vân hỏi: "Ngươi vừa gọi phu nhân là có ý gì?"
Chu Hổ sớm đã cảm thấy chuyện tối nay có chút kỳ quặc, lập tức nói: "Phu nhân một mình cưỡi ngựa đi về phía trước rồi."
Lạc Tấn Vân nhìn về phía trước, ngựa của Tiết Nghi Ninh đã sớm đi xa, trong ánh trăng chỉ còn thấy một chấm nhỏ.
“Xuống ngựa!” Hắn lập tức ra lệnh.
Chờ Chu Hổ xuống ngựa, hắn liền vọt lên lưng ngựa đuổi theo.
Bọn Tư Mã và Thứ sử Ung Châu nhìn nhau.
Thứ sử nghi ngờ phu nhân tướng quân gặp chuyện ngoài ý muốn, bèn hỏi Chu Hổ: “Không biết vì sao các hạ lại đi theo phu nhân tướng quân ra ngoài dịch quán vào lúc nửa đêm?”
Đối phương là Thứ sử, Chu Hổ cũng cung kính đáp: “Bẩm đại nhân, phu nhân muốn đến Ung Châu thành nên sai tiểu nhân hộ tống.”
Thứ sử liếc mắt nhìn Tư Mã, Tư Mã cũng nhíu mày.
Lạc Tấn Vân tốn không ít sức mới đuổi kịp Tiết Nghi Ninh, cất tiếng hỏi: “Nàng làm gì vậy?”
Tiết Nghi Ninh không đáp, ngược lại thúc ngựa chạy nhanh hơn.
Hắn lớn tiếng: “Đường phía trước tối tăm, mau dừng lại!”
Tiết Nghi Ninh chẳng thèm để ý, hắn biết nàng sẽ không thèm quan tâm đến hắn, bèn vừa thúc ngựa vừa đứng lên khỏi lưng ngựa, sau đó một cước đạp lên lưng ngựa, lại nhảy từ lưng ngựa bên này sang lưng ngựa của Tiết Nghi Ninh.
Tiết Nghi Ninh bị hành động này của hắn làm cho giật mình, sau đó giận dữ quát: “Xuống!”
Lạc Tấn Vân siết chặt dây cương quát: “Dừnggggg”
Ngựa nghe tiếng liền dừng lại, Tiết Nghi Ninh còn muốn đi tiếp, bị hắn ôm chặt lấy thân mình nắm lấy tay nàng.
“Làm gì trễ thế này, muốn đi đâu?” Hắn nghiêm giọng hỏi.
Tiết Nghi Ninh thản nhiên đáp: “Giờ phút này ta và tướng quân chẳng còn quan hệ gì, ta muốn đi đâu cần gì phải bẩm báo với tướng quân?”
Lạc Tấn Vân khó hiểu hỏi: “Cái gì mà không có quan hệ?” Nói rồi dò hỏi: “Nàng giận rồi? Vì ả kỹ nữ đàn tỳ bà?”
Tiết Nghi Ninh lập tức phủ nhận: “Tướng quân quá lời rồi, đó là chuyện của tướng quân, ta tự nhiên sẽ không hỏi đến. Ta hiện giờ đã có hưu thư do chính tay tướng quân viết, vậy là từ nay về sau không còn liên quan gì đến tướng quân nữa, ta muốn đi đâu cũng chẳng liên can gì đến chàng.”
“Hưu thư?” Lạc Tấn Vân lúc này mới nhớ tới chuyện còn có hưu thư.
Hắn nói: “Nàng nói hưu thư? Ta lúc ký tên có thiếu một nét, nàng không thấy sao? Hưu thư đó không có hiệu lực.”
Tiết Nghi Ninh sững sờ, đang định lấy hưu thư trong lòng ra xem lại ý thức được hắn nói dối, bởi vì nàng đã xem hưu thư rồi, đâu có thiếu một nét nào.
“Có hiệu lực hay không, quan phủ tự sẽ phân xử.” Nàng nói.
Lạc Tấn Vân đã biết nàng giấu hưu thư trong lòng, lập tức sờ vào trong, một tay ôm lấy nàng, một tay liền thò vào trong vạt áo.
Tiết Nghi Ninh vội giãy giụa: “Chàng làm gì đấy, tránh ra!”
Hắn không dừng lại, tiếp tục tìm kiếm bên trong, không tìm được hưu thư, ngược lại cứ đụng vào chỗ mềm mại kia mấy lần, nàng giãy giụa không lại, đẩy tay hắn cũng không đủ sức, liền tức giận nói: “Lạc Tấn Vân, chàng thật vô sỉ, đi mà đụng vào kỹ nữ của chàng, đừng đụng vào ta!”
Lạc Tấn Vân dừng lại, ôm nàng cười nói: “Cho nên là ghen sao? Vì ả kỹ nữ đánh đàn kia? Nàng ta quá xinh đẹp khiến nàng không vui sao?”
Tiết Nghi Ninh cố nén sự hoảng loạn, cười lạnh nói: “Tỳ bà nữ kia ra sao, ta tự nhiên chẳng để tâm. Chỉ là nhà họ Tiết ta tuy làm kẻ tiểu nhân thất tiết nhưng cũng còn chút cốt khí, tướng quân cho rằng ta không bằng kỹ nữ nơi thanh lâu, ta cũng chẳng muốn hầu hạ, từ nay từ biệt, mạnh ai nấy vui.”
“Ta chỉ là nói bừa, nàng là thê tử của ta, ai dám đem nàng so sánh với kỹ nữ?” Lạc Tấn Vân vội giải thích: “Hơn nữa ta trước đây quả thật có đến mấy lần chốn ăn chơi, nhưng vẫn luôn giữ mình trong sạch, chỉ uống vài chén rượu, chưa từng làm chuyện phong lưu.”
Tiết Nghi Ninh đáp: “Lục Thế Xung cũng từng nói với ta, hắn tuy làm giặc, nhưng chưa từng làm chuyện cướp bóc.”
Ý tứ trong lời là làm sao có thể tin.
Lạc Tấn Vân nói: “Hắn đương nhiên là gạt nàng, nhưng ta là thật lòng, nàng xem ta lúc mới thành thân với nàng có phải không rành chuyện phòng the, về sau mới dần dần thành thạo hơn, nếu ta là kẻ lão luyện chốn phong lưu thì sao lại như vậy? Tất cả cũng đủ để chứng minh ta đều là luyện tập trên người nàng. Đã vậy, sao ta phải so sánh?”
Mặt Tiết Nghi Ninh không khỏi nóng bừng lên, nàng cảm thấy cuộc đối thoại của bọn họ có chút quá trớn, sao lại nói đến chuyện này?
Nàng kiên quyết nói: “Bất kể thế nào, chúng ta cũng không phải là một đôi tốt, ta cầm hưu thư về nhà, như vậy tốt cho cả hai.”
Lạc Tấn Vân đáp: “Nàng quên giao dịch giữa chúng ta rồi sao? Hơn nữa, nàng muốn cùng ta đến Lương Châu, đây là đã xin chỉ của Hoàng thượng, giờ nàng tự mình trở về, chẳng phải là kháng chỉ sao?”
Tiết Nghi Ninh nói: "Hoàng thượng cũng biết ta đến khuyên nhủ quận chúa chẳng qua chỉ là lời an ủi, không thể nào đặt hy vọng lên người ta, ta bị hưu trở về, Hoàng thượng tự nhiên sẽ không nói gì."
"Vậy chuyện đã ước định trước thì sao? Nàng trở về, mẫu thân ta nhất định sẽ ép ta cưới vợ khác, đến lúc đó tân phụ không có con, tật bệnh của ta chẳng phải sẽ lộ ra sao? Nàng nghĩ ta sẽ để nàng đi sao?" Hắn hỏi ngược lại.
Tiết Nghi Ninh không nói gì.
Hắn lại ôn tồn nói: "Những lời trước kia đều là nói bậy, vừa rồi ta cũng không đụng vào ả kỹ nữ đánh đàn đó, sau lưng ta có hoàng mệnh, sau lưng nàng có họ Tiết, chúng ta còn có ước định. Thật ra nàng cần ta, ta cũng cần nàng, điều này nàng cũng biết mà. Giờ ta giải thích với nàng, xin lỗi nàng, nàng bớt giận cùng ta trở về nha."
Tiết Nghi Ninh một lúc lâu không lên tiếng. Nhưng nàng biết, hắn nói quả thật đúng.
Bọn họ muốn chia lìa đâu phải chuyện dễ dàng.
Hơn nữa, những lời vừa rồi của hắn, cũng khiến cơn giận trong lòng nàng tiêu tan đi phân nửa.
Thấy nàng không nói gì, hắn biết nàng đã ngầm đồng ý, bèn quay đầu ngựa lại đi về.
Tiết Nghi Ninh nhắc nhở: “Ngựa của chàng…”
“Cứ để nó theo chúng ta.” Hắn nói rồi cũng không xuống, vẫn ngồi sau lưng ngựa nàng ôm lấy nàng, cũng không thúc ngựa đi nhanh mà cứ chậm rãi lắc lư trên đường.
Vừa đi hắn vừa hỏi: “Trễ thế này trên người nàng lại không có tiền bạc còn muốn đi đâu?”
Tiết Nghi Ninh uể oải đáp: “Phụ thân ta có một môn sinh từng gặp ta đang làm quan ở Ung Châu thành, ta định tìm hắn nhờ hắn đưa ta về kinh thành.”
“Chỉ là môn sinh lại không thân thiết gì thì sao đáng tin được? Lỡ hắn thấy nàng đơn độc mà nảy lòng xấu thì sao?” Hắn hỏi.
Tiết Nghi Ninh đương nhiên biết nhưng vẫn cứng giọng đáp: “Ta nhờ dịch thừa nhắn lại với Ngọc Khê, Ngọc Khê biết ta đi đâu, đến lúc có chuyện gì thì Tiết gia sẽ tìm hắn.”
“Tìm hắn báo thù cho nàng, có ích gì?” Hắn lập tức hỏi.
Tiết Nghi Ninh khẽ hừ một tiếng, nâng cằm lên, rõ ràng không có lý lại cứ tỏ vẻ cứng miệng cùng sĩ diện.
Lạc Tấn Vân nhìn nàng không khỏi bật cười: “Rốt cuộc vẫn chỉ là một tiểu cô nương, làm việc thật bốc đồng.”
Hắn vốn đã biết nàng không hề trầm ổn như vẻ ngoài thường ngày, gặp chuyện cũng sẽ liều mình, bất chấp hậu quả, ví dụ như việc đi cứu Bùi Tuyển.
Lần này nàng vì giận hắn mà lấy luôn cả hưu thư rồi bỏ đi trong đêm, ngược lại khiến hắn thầm mừng rỡ.
Nàng cuối cùng cũng không còn hờ hững, không để hắn vào trong lòng nữa, nàng cũng tức giận, cũng nổi giận rồi. Hắn sợ nhất là hắn đau khổ, dằn vặt, đau đến không muốn sống, còn nàng thì vẫn dửng dưng, chẳng hề quan tâm. Tuy là vì cảm thấy bị sỉ nhục nhưng chung quy vẫn là có liên quan đến hắn.
Tiết Nghi Ninh nghe hắn cười nhạo mình là tiểu cô nương, có chút không phục.
Nhưng chuyện vừa rồi quả thực có chút xúc động. Cuối cùng cũng không lên tiếng, mặc cho hắn trêu chọc một phen.
Hai người đi đến gần dịch quán, phát hiện đám người Ung Châu Thứ sử vẫn còn đợi ở chỗ cũ.
Tuyết Nghi Ninh tự giác không được tôn trọng, không thèm để ý đến bọn họ, ngược lại bọn họ chủ động đến hỏi han nàng sau yến tiệc có thấy trong người không khỏe không, có cần mời đại phu không.
Tuyết Nghi Ninh lạnh nhạt nói: "Không cần."
Quan viên Ung Châu đều hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra vào tối qua.
Chắc chắn là phu nhân tướng quân vừa rồi giận dỗi bỏ đi trong đêm, tướng quân đuổi theo, tốn nhiều thời gian như vậy mới dỗ được người quay về. Nhưng bọn họ giả vờ không biết, cũng hiểu rõ tướng quân và phu nhân lúc này sẽ không nói nhiều lời, chỉ tùy tiện hỏi thăm vài câu rồi cáo từ.
Đợi hai người đi vào dịch quán, mấy vị quan viên tiễn đưa mới thở dài, xem ra hôm nay quả thực đã đắc tội với phu nhân tướng quân, hơn nữa còn đắc tội không nhẹ. Điểm mấu chốt là, vị tướng quân này nhìn có vẻ rất để ý đến phu nhân, đôi vợ chồng trẻ lại cứ như thiếu niên phu thê, tình tứ trêu ghẹo nhau.