Sau khi về dịch quán, Lạc Tấn Vân liền cùng Tiết Nghi Ninh trở về phòng, là căn phòng trước đây nàng ở. Rõ ràng tối nay hắn muốn ngủ ở đây.
Nàng liếc mắt nhìn hắn mà không nói gì.
Lạc Tấn Vân lại hỏi nàng: “Hưu thư thì sao?”
Tiết Nghi Ninh đặt gói hành lý xuống, giả vờ không nghe thấy.
Lạc Tấn Vân đi đến trước mặt nàng, lại hỏi: “Hưu thư thì sao?”
Nàng lại quay đầu nói: “Hỏi cái đó làm gì?” Nói rồi, đề phòng đưa tay về phía trước mấy phần.
“Đã là vì trốn thoát mà viết, tự nhiên không thể giữ lại, phải hủy bỏ thôi.” Lạc Tấn Vân nói.
Tiết Nghi Ninh lại đáp: “Không lấy nó ra là được, cứ… để ở chỗ ta trước đã.”
“Để nàng có thể uy hiếp ta rời đi bất cứ lúc nào?” Lạc Tấn Vân cười khẩy hỏi lại, sau đó một tay bắt lấy nàng, lại lục soát trên người nàng.
Tiết Nghi Ninh vội vàng muốn tránh, nhưng lại tránh không được, bị hắn ôm một tay, một tay luồn vào trong áo tìm, lần này nàng không có cách nào giãy dụa, ngược lại rất nhanh đã bị hắn tìm thấy, đem tờ giấy gấp kia cầm trong tay.
“Chàng trả lại cho ta.”
Nàng vươn tay đi đoạt, nhưng tự nhiên không bằng hắn nhanh mắt lẹ tay, giơ tay lên nàng liền không với tới.
Chỉ thấy hắn thong thả xoay người lại, đem tờ hưu thư kia xé mấy cái, toàn bộ thành mảnh vụn.
Tiết Nghi Ninh bất đắc dĩ nhìn những mảnh vỡ rơi xuống đất, lại không nói được gì, chỉ hơi hờn dỗi trên mặt, đưa tay chỉnh lại quần áo bị hắn làm rối.
Hắn xé xong tờ giấy rồi quay người lại, cúi người một tay bế nàng lên.
"Chàng..." Nàng kinh hô một tiếng, còn chưa kịp nói hết câu đã bị hắn đặt lên giường.
Nàng lập tức muốn chống người dậy, hắn đã theo sau đè lên, đè nàng xuống nói: "Nữ tỳ bà kia tuy có dung mạo xinh đẹp, nhưng lại yêu mị, ta không thích, vẫn thích nàng hơn." Nói rồi liền nghiêng người muốn hôn xuống.”
Đã là phu thê, nàng không có lý do gì để cự tuyệt. Nàng mím chặt môi, nhắm mắt lại, nghiêng mặt về phía gối.
Hắn thấy nàng như vậy, đột nhiên dừng lại, ngừng một lát rồi xuống giường, mở cửa gọi dịch tốt, phân phó: "Ta muốn tắm rửa, lấy nước nóng tới đây."
Trăng sáng dần dần lên cao trên bầu trời đêm, các phòng trong dịch quán đều đã tắt đèn, chỉ có căn phòng bên trái còn đốt mấy ngọn nến.
Trong phòng liên tục có tiếng động xào xạc.
Nàng bị hắn nhìn chằm chằm đến mức không chịu nổi, bèn quay đầu nhìn ra ngoài.
Hắn lại một tay nắm lấy cằm nàng, xoay nàng lại trong hơi thở nặng nề cất tiếng: "Đừng quay đi, nhìn ta."
Tiết Nghi Ninh cắn môi, cả khuôn mặt đều nhăn nhó.
Hắn nói: "Nhìn rõ chưa? Ta là ai? Có muốn nôn không?"
Tiết Nghi Ninh không nói gì, gần như muốn kêu lên.
Sau đó hắn tàn nhẫn nói: "Có nôn cũng phải tiếp tục."
Hắn vẫn nắm cằm nàng, tăng thêm lực đạo, lại hỏi: "Đang nghĩ gì?"
Nàng bất đắc dĩ đáp: "Chàng có thể đừng nói nữa được không?"
“Không thể.”
Cảm giác được sự tàn nhẫn ngày càng quá đáng của hắn, nàng nói: “Chẳng nghĩ gì cả.”
Lạc Tấn Vân cười lạnh: “Vậy không được, nàng phải nghĩ.”
Hắn ghé vào tai nàng, nói: “Nghĩ đến ta, nghĩ đến, thật khoái lạc.”
Nói xong, hắn lật người nàng lại.
Tiết Nghi Ninh cuối cùng không cắn được môi, đau đớn mà bật khóc.
Suốt nửa đêm sau đó, trong phòng chỉ còn tiếng nức nở của nàng.
Sau đó hắn dừng lại, ôm nàng vào lòng nói: “Dịch quán không bằng ở nhà, chỉ có vài tên lính trạm bận rộn, không cần đi tắm rửa nữa.”
Tiết Nghi Ninh quay lưng về phía hắn không nói gì.
Hắn kéo nàng lại, bóp mặt nàng, nhìn chằm chằm nói: “Nhìn ta, trả lời ta.”
Nàng hất tay hắn ra.
Hắn tiếp tục: “Nàng không thể dung thứ cho ta tới lầu xanh, ta cũng không thể dung thứ cho nàng trên giường của ta mà nghĩ đến người đàn ông khác.”
Tiết Nghi Ninh có chút tức giận, phản bác: “Ta chẳng nghĩ gì cả, cũng không nói không cho chàng tới lầu xanh, ta chỉ là nói…”
Những lời sau đó quá mức khó nói, nàng không nói nữa.
Lạc Tấn Vân bèn nói: “Không thể chấp nhận ta cùng nàng ân ái mà nghĩ đến người đàn bà khác, đem nàng so sánh với bọn họ?”
Nàng lại muốn xoay người tránh né, nhưng bị hắn giữ chặt.
Vốn đã không còn sức lực, huống chi sức của nàng vốn không bằng hắn, nàng đành vô ích buông xuôi giãy giụa.
Thế nhưng, nàng thật sự không quen cùng hắn bàn luận chuyện này, đặc biệt là vào lúc này.
Dường như... quá gần, quá thân mật, đây là điều chưa từng có, dù là ba năm phu thê nàng cũng không thể thích ứng.
Hắn nhìn nàng rồi cất tiếng: “Ta không có, không thể so sánh, cũng chẳng cần so sánh, hơn nữa cùng nàng làm chuyện này cũng khiến ta mê luyến, trong đó tiêu dao khoái lạc, e rằng chỉ có đánh thắng trận mới có thể sánh bằng.”
Tiết Nghi Ninh rũ mắt, không dám nhìn hắn.
Hắn lại tiếp tục nói: “Nếu nàng chán ghét trên người ta có mùi mồ hôi, vậy sau này hễ ta muốn chạm vào nàng, sẽ đi tắm rửa; ta đi thanh lâu luôn chỉ uống rượu, không tìm kỹ nữ ngủ cùng, nếu nàng không thích, ta cũng có thể đổi chỗ khác uống.”
Nàng vẫn im lặng, hắn lại ép hỏi: “Nghe thấy chưa? Trả lời.”
Tuyết Nghi Ninh nói: “Tướng quân muốn đi đâu uống rượu, có tìm người ngủ cùng hay không là chuyện của tướng quân, ta sẽ không để ý, cũng tự biết không có tư cách để ý, tướng quân cứ tùy ý mình là được.”
Lạc Tấn Vân hừ lạnh một tiếng.
Trong lòng hắn hiểu rõ, nàng chính là không muốn thừa nhận mình ghen tuông, là một người đàn bà sẽ ngăn cản chồng tìm vui.
Nàng tự định vị mình chính là nữ nhi họ Tiết, chủ mẫu nhà họ Lạc. Nàng sẽ làm theo những gì trong sách 〈Nữ đức〉, trở thành một phu nhân hiền thục, rộng lượng, cho nên nàng sẽ không để ý hắn có nạp thiếp hay không, có tới thanh lâu tìm vui hay không, cũng tự nhận không nên để ý, nhưng sẽ bảo vệ tôn nghiêm của mình với tư cách là một người vợ.
Nếu là Bùi Tuyển thì sao? Nàng đương nhiên sẽ không như vậy, với tính khí của nàng, chắc chắn sẽ rất để ý, chuyện gì cũng không dễ dàng tha thứ.
Nghĩ đến vẫn thấy buồn bực trong lòng, nhưng nhìn nàng trước mắt, lại thấy không sao, tương lai phía trước còn rất dài.
Nhà họ Tiết và Bình Nam vương phủ là thế giao, Bùi Tuyển là nam tử xuất chúng nhất mà nàng từng thấy từ khi hiểu chuyện, biết bao thiếu nữ kinh thành đều thích Bùi Tuyển, huống chi là nàng thường được gặp.
Bọn họ quả thực xứng đôi, có gia thế tương đồng, sở thích và khát vọng giống nhau, nhưng nhân sinh trên đời, mọi thứ đều không thể tính toán trước, nàng lại cứ thế mà gả cho hắn.
Nàng và Bùi Tuyển không còn khả năng, về sau mấy chục năm kế tiếp, nàng chỉ có thể có hắn.
Càng hiểu rõ tâm tư của nàng, nhìn thấu những điều nàng nghĩ, hắn càng thấy nàng là một tiểu cô nương mới hiểu chuyện, lại phải chịu đựng quá nhiều, vì thế hắn có thêm kiên nhẫn, muốn bảo vệ nàng, cho đến cuối cùng chiếm hữu nàng.
Hắn nằm thẳng xuống bên cạnh nàng, một tay gối đầu, một tay ôm nàng, vừa vuốt vai nàng vừa đáp: “Sao lại không có tư cách chứ? Nàng có quyền quản ta đi đâu uống rượu, ta cũng có quyền quản nàng trên giường ra sao, vì chúng ta là phu thê.”
Tiết Nghi Ninh lại muốn rời khỏi lòng hắn, nhưng bị hắn ôm chặt cánh tay, sau đó hắn hỏi nàng: "Làm gì dó? Thấy ta ghê tởm, không muốn tới gần sao?"
Nàng không khỏi ngừng giãy giụa nói: "Trên người chàng nhiều mồ hôi quá..."
Nàng cảm thấy dính nhớp, khó chịu. Hơn nữa, cũng là không quen.
Chuyện như vậy, là trách nhiệm của vợ chồng,
Còn bây giờ thì sao? Tựa hồ gọi là ôn tồn? Nàng không thích ứng, cũng không muốn.
Lạc Tấn Vân buông nàng ra, để nàng rời khỏi bên cạnh hắn.
Nàng không lui về góc, chỉ nằm bên cạnh hắn, tránh tiếp xúc thân thể.
Ngay khi hắn tưởng nàng tự mình ngủ, lại nghe nàng nói: "Ta chỉ có thể biểu hiện như vậy. Nếu tướng quân không thích, có thể tìm một con cá sống."
Lạc Tấn Vân không nhịn được cười, xem ra lời nói kia đã trúng tim đen của nàng.
Hắn vén lọn tóc ẩm ướt bên thái dương nàng, nói: "Vậy cứ biểu hiện như vậy đi. Cá chết ta chịu không nổi nhưng nếu nàng sống lại, muốn quấn lấy ta, ta sợ đêm đêm vất vả, chết trên giường."
Tiết Nghi Ninh không nói gì, cũng không nói thêm lời nào.
Đã là nửa đêm, thật sự quá mệt mỏi, nàng nằm một lát rồi lặng lẽ ngủ.
Lạc Tấn Vân vẫn chưa ngủ, dán vào bên cạnh nàng, ôm lấy nàng.
Nàng lại ngủ say, cũng không tỉnh.
Ngày hôm sau trời đổ mưa, đường sá trơn trượt khó đi, thêm vào đó chuyện sơn phỉ chưa giải quyết, người đi theo cũng cần thêm, bọn họ vẫn ở lại dịch quán.
Tiết Nghi Ninh ngủ đến trưa mới dậy, mới biết sáng sớm phu nhân Huyện lệnh đã đến, biết nàng còn ngủ bèn ở trong dịch quán chờ cả buổi sáng.
Tiết Nghi Ninh có chút ngượng ngùng, sợ bị người ta đoán ra vì sao nàng dậy muộn.
Huyện lệnh phu nhân đến đưa nha hoàn cho nàng, còn dẫn theo bốn nha hoàn để nàng chọn, nói là biết nha hoàn bên cạnh nàng bị thương, bốn nha hoàn này đều là người nhanh nhẹn, đưa cho nàng, để nàng tạm dùng.
Không chỉ có nha hoàn, quần áo, trang sức, son phấn các loại cũng đều đưa tới, Tiết Nghi Ninh cảm kích tấm lòng của phu nhân, nhưng chỉ nhận một nha hoàn, trong tay không có tiền bèn viết giấy nợ cho huyện lệnh phu nhân.
Bên cạnh nàng quả thật thiếu người, buổi sáng rửa mặt chải đầu đều phải tự mình xoay xở cả buổi.
Tiễn Huyện lệnh phu nhân xong, nàng hỏi A Quý mới biết Lạc Tấn Vân đã dậy từ sớm, hiện đang ở gian phòng khác cạnh phòng nàng.
Nàng đến tìm hắn, hắn đang ngồi bên bàn viết tấu chương, hẳn là đang bẩm báo chuyện gặp cướp lần này.
Thấy nàng đến hắn hỏi: “Ngủ ngon không? Sợ đánh thức nàng nên ta mới qua đây.”
Tiết Nghi Ninh lướt qua lời hắn, kể cho hắn chuyện Huyện lệnh phu nhân đến tìm mình.
Lạc Tấn Vân đã sớm biết, chỉ hỏi: “Nàng có nhận đồ không?”
Tiết Nghi Ninh đáp: “Thu nhận một nha hoàn, vốn định cho tiền, nhưng lại chẳng còn đồng nào, nên viết cho nàng một tờ giấy nợ.”
Lạc Tấn Vân khẽ ừ một tiếng.
Nàng vốn xuất thân từ gia đình quan lại, đối với chuyện này tự biết nên làm thế nào.
Tiết Nghi Ninh vẫn không nhịn được hỏi: “Tướng quân định tấu lên thế nào?”
Tuy hắn không nói với nàng, nhưng nàng cũng biết đám quan viên Ung Châu này vì sao lại nồng nhiệt với bọn họ như vậy, đương nhiên là vì bản tấu chương này.
Một câu nói của Lạc Tấn Vân có thể khiến bọn họ chuộc tội, cũng có thể khiến đầu bọn họ rơi xuống đất.
Hắn đáp: “Cứ theo sự thật mà tâu, để Hoàng thượng định đoạt.”
Sau đó lại giải thích: “Sơn trại này ẩn náu trong núi sâu, bình thường cũng không lộ liễu, cho nên Phủ Lâm huyện lệnh chỉ coi là một đám sơn phỉ bình thường, sai nha dịch tìm một vòng, không tìm được hang ổ thì thôi.”
“Nhưng chính vì hắn không để ý, mới không rõ bộ mặt thật của sơn trại, để đám người này chiếm cứ trong núi nhiều năm như vậy. Huyện lệnh là lơ là chức trách, Thứ sử là không xem xét, hẳn đều sẽ bị cách chức, còn việc chém đầu thì không đâu, mấy người này cũng coi là có tài.”
Tiết Nghi Ninh gật đầu.
Hắn nhìn nàng, hỏi lại: “Hay là nàng muốn ta tố cáo bọn họ?”
Tiết Nghi Ninh hiểu ý hắn, hơi lộ vẻ khinh thường, đáp: “Bọn họ hối lộ chàng cũng chỉ là chuyện thường tình, có ý tốt, nếu tướng quân phản tố, e rằng không hợp tình hợp lý cho lắm.”
Hắn cười đặt bút xuống, đẩy bản tấu chương đã viết xong về phía trước cho khô mực.
“Những thứ khác giao cho nha môn vẫn chưa sắp xếp xong, nhưng thứ này, ta đã tìm về cho nàng.” Nói xong, hắn đứng dậy ôm cây đàn đặt trong phòng ra.
Tiết Nghi Ninh vừa thấy đàn, mừng rỡ khôn xiết, lập tức vuốt ve, cẩn thận chạm vào dây đàn, hỏi hắn: “Sao còn có thể tìm lại được? Cũng không bị hư hại.”
Lạc Tấn Vân nói: “Sơn phỉ biết cây đàn này quý giá, muốn đem bán lấy tiền nên đã gìn giữ rất cẩn thận.”