Chương 75: Ta ghét chàng

Chương trước Chương trước Chương sau

Tiết Nghi Ninh khẽ hừ một tiếng, yêu thương vuốt ve cây đàn, không nhịn được bèn gảy thử, phát ra tiếng đàn sâu lắng.

Sau đó nàng mới nhớ đến hắn đã từng nói ghét bỏ cây đàn rách nát này của nàng.

Nàng nhìn hắn nghiêm túc nói: “Đa tạ tướng quân đã lấy lại cây đàn này.”

 

Nàng đương nhiên hiểu, sơn phỉ còn chưa bắt hết, vụ án dẹp giặc cũng phải điều tra rất lâu, đồ vật tìm được đều là tang vật phải giao nộp, cây đàn này có thể lấy về nhanh như vậy chắc chắn là hắn đặc biệt dặn dò.

 

Nghe nàng cảm ơn, hắn ngước mắt nói: “Nàng vẫn là thê tử của ta, đàn của nàng là đàn của ta, ta lấy về chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?”

Nói cảm ơn cái gì chứ?

Tiết Nghi Ninh hiểu ý hắn, nghiêm túc đáp: “Tướng quân đã chán ghét ta đánh đàn, tất nhiên cũng không thích cây đàn này, nhưng lại biết ta quan tâm vẫn lấy nó về, ta vì thế mà tạ ơn tướng quân.”

Lạc Tấn Vân bĩu môi, nhàn nhạt nói: “Cũng không phải là ghét bỏ, đàn của nàng… quả thật không tệ.”

Hắn mà không biết đàn của nàng hay, dáng vẻ nàng đánh đàn đẹp, thì làm sao có thể dụ dỗ Lục Thế Xung nghe nàng gảy đàn?

Bởi vì hắn biết nếu đã từng nhìn thấy nàng gảy đàn thì không có nam nhân nào có thể không động lòng, tỷ như là hắn đây. 

Ngay cả hắn còn như thế, huống chi là hạng người thích phong nhã như Lục Thế Xung.

 

Tiết Nghi Ninh cảm thấy hắn miễn cưỡng mới nói ra những lời này bèn đáp: “Ta biết mỗi người đều có sở thích riêng, không thể cưỡng cầu, tự nhiên cũng sẽ không để lời của tướng quân trong lòng, tóm lại đa tạ tướng quân đã thay ta lấy lại đàn.”

 

Lạc Tấn Vân mím môi, không nói gì.

"Vậy, ta xin cáo lui, không quấy rầy tướng quân nữa." Nàng ôm đàn, vui vẻ rời khỏi phòng.

Lạc Tấn Vân nhìn theo bóng nàng khuất dần, trong lòng khẽ thở dài.

Tiết Nghi Ninh về phòng, cẩn thận kiểm tra lại cây đàn một lượt, xác nhận không có vấn đề gì mới cất đi.

 

Hôm nay nàng có thêm một nha hoàn mới, hai ngày nữa sẽ tiếp tục lên đường về phía tây, lại không thể mang theo Ngọc Khê, đành phải để nàng ở lại đây dưỡng thương. Nàng định đến nói chuyện trước với Ngọc Khê.

Ngọc Khê ở riêng một phòng, lại ở dưới lầu. Tiết Nghi Ninh vén váy xuống lầu, tìm đến phòng của nàng đẩy cửa bước vào.

 

Không ngờ A Quý lại ở trong đó, đang ngồi bên giường. Hai người không biết đã nói chuyện gì, nàng xông vào khiến cả hai đều giật mình. Ngọc Khê đỏ mặt, vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng. A Quý cũng lộ vẻ lúng túng, vội vàng đứng dậy tránh xa giường, cung kính nói với nàng: "Phu... phu nhân đến rồi."

Trong lời nói không giấu nổi sự căng thẳng.

Nói rồi lại vội vàng cầm lấy cái đĩa trên bàn nói: "Ta đến đưa cơm cho Ngọc Khê cô nương."

Càng vội vã giải thích như vậy, lại càng lộ vẻ chột dạ. Huống chi nàng ta có thể thấy rõ thức ăn trên bàn đã ăn hết, cho dù có đưa cơm cũng không cần ở lại ăn cùng, hơn nữa ăn xong rồi còn chưa chịu đi.

 

Tiết Nghi Ninh không chút biểu cảm “Ừ” một tiếng, A Quý lập tức cầm khay và bát không lui ra.

Ngọc Khê khó nén lúng túng hỏi: “Phu nhân sao lại đến đây?”

Tiết Nghi Ninh đến bên giường ngồi xuống, hỏi nàng: “Hôm nay đã khá hơn chút nào chưa?”

Ngọc Khê nhỏ giọng đáp: “Không đau như trước nữa.” Nói xong, nàng hỏi: “Nghe nói Huyện lệnh phu nhân đưa nha hoàn cho phu nhân?”

Tiết Nghi Ninh gật đầu: “Bên cạnh ta không có người dùng nên nhận nàng ta. Sau này trời quang, ta và tướng quân sẽ lên đường, ngươi và Hà ma ma đều không thể cử động nhiều, đến lúc đó ta sẽ mang nàng ta đi, ngươi ở lại đây dưỡng thương.”

 

Ngọc Khê có chút thất vọng, nhưng cũng biết không còn cách nào liền nghe theo, lại hỏi: “Vậy khi chân ta lành còn có thể đến Lương Châu tìm phu nhân không?”

“Còn phải xem tướng quân sắp xếp thế nào đã.” Chuyện này Tiết Nghi Ninh không quen can thiệp, nhưng lời vừa thốt ra, nàng suy nghĩ một chút lại nói: “Sau này ta sẽ hỏi tướng quân, cố gắng để các ngươi đi theo, cũng có mấy hộ vệ đang dưỡng thương, đến lúc đó sẽ hộ tống các ngươi cùng đi.”

Ngọc Khê vui vẻ hẳn lên: “Tốt quá, vậy phu nhân nhất định phải nói với tướng quân đấy.”

Tiết Nghi Ninh đáp: “Được, ta sẽ nói với chàng.”

 

Vốn còn do dự nhưng giờ đã đáp ứng Ngọc Khê, nàng nhất định phải đi tìm Lạc Tấn Vân nói rõ.

Nói xong chuyện này, nàng liền hỏi: “Ngươi đã quyết định gả cho A Quý rồi sao?”

Ngọc Khê lộ vẻ ngượng ngùng, cẩn thận hỏi: “Phu nhân… không thích sao?”

“Cũng không hẳn là không thích, mà là…”

Tiết Nghi Ninh thở dài.

Thấy hai người họ tốt, Tiết Nghi Ninh có cảm giác như cải trắng nhà mình trồng bị heo húc mất rồi.

 

A Quý làm người cũng không tính là thông minh, chỉ có thể nói là thật thà, lại là người ở phủ, cả đời này phần lớn sẽ ở lại Lạc gia, mà nàng cảm thấy với phẩm mạo của Ngọc Khê và thân phận hầu hạ bên cạnh nàng, có thể tìm được một gia đình tốt ở bên ngoài.

Nhưng rất rõ ràng Ngọc Khê hiện tại là bằng lòng.

"Ngươi dư sức xứng với hắn, nhưng nếu ngươi đã nghĩ kỹ, ta cũng sẽ không ngăn cản." Tiết Nghi Ninh nói.

Ngọc Khê nói: "Ta hiểu ý phu nhân, nhưng hắn thật sự đối với ta rất tốt, hơn nữa nếu không có hắn, ta đã sớm bị sơn phỉ bắt đi rồi. Lúc ấy hung hiểm như vậy, ai cũng chỉ nghĩ đến việc chạy trốn, hắn lại nguyện ý xả thân cứu ta, ta nghĩ cả đời này sợ là không gặp được người thứ hai như vậy nữa."

"Chuyện này quả thật là nhờ có hắn." Tiết Nghi Ninh nói, "Nhưng ngươi cũng phải thật lòng suy nghĩ cho kỹ, chứ không phải muốn báo ân rồi sau này lại hối hận."

Nói đến đây nàng lại nhớ đến Lạc Tấn Tuyết.

Lạc Tấn Vân không đồng ý Lạc Tấn Tuyết gả cho Đào Tử Hòa cũng là vì tâm tư này.

Ngọc Khê nói: "Phu nhân yên tâm, ta hiểu, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ."

 

Buổi chiều Ngọc Khê có chút mệt mỏi, nàng bảo Ngọc Khê nghỉ ngơi còn mình trở về phòng. Nhưng nàng vừa mới rời giường không lâu, lại không hề buồn ngủ chút nào. Ở trong dịch quán cũng chẳng có việc gì, bèn đẩy cửa sổ ra ngắm mưa bên ngoài mà ngẩn người.

Dịch quán ở vùng ngoại ô, bên ngoài đều là đất hoang.

Lạc Tấn Vân đi vào thấy nàng nhàn rỗi như vậy, bèn hỏi: "Sao nàng không gảy đàn?"

Tiết Nghi Ninh xoay người khỏi cửa sổ đáp: "Ở đây phần lớn là người theo võ, bọn họ sẽ không thích nghe đâu."

Tuy rằng không thích nghe cũng không dám nói gì, nhưng nàng không cần đi làm phiền người khác khiến người ta chán ghét.

 

Lạc Tấn Vân kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng, thay mình nói rõ: "Người theo võ thig cũng có tai, cũng có thể nghe ra đàn hay hoặc dở."

Tiết Nghi Ninh không muốn tranh cãi với hắn về chuyện này, đàn của nàng, tự có người hiểu mà thích, người không hiểu nàng cũng chẳng thèm.

Nàng hỏi: "A Quý hình như thích Ngọc Khê, việc này tướng quân biết không?"

Lạc Tấn Vân đáp: "Biết."

"Vậy tướng quân là... đồng ý?" Nếu không, A Quý cũng không dám theo đuổi Ngọc Khê.

 

Lạc Tấn Vân nhìn nàng hỏi: "Sao, nàng không đồng ý à? Đây là người nàng ở nhà mẹ đẻ chọn lựa kỹ càng, chọn ra cho ta làm thiếp, giúp nàng gánh vác trách nhiệm sinh sôi nảy nở, không muốn cứ thế bị A Quý chiếm tiện nghi hả?"

Tiết Nghi Ninh không ngờ hắn lại biết chuyện này.

Không khỏi có chút lúng túng, nàng dừng lại một chút rồi mới nói: "Ngọc Khê luận về dung mạo và phẩm hạnh đều không tồi, ta tưởng rằng tướng quân sẽ thích."

Lạc Tấn Vân nhìn chằm chằm nàng, nói: "Vì sao nàng lại nghĩ ta sẽ thích bất cứ ai, yêu cầu của ta xem ra thấp đến vậy sao?"

 

Tiết Nghi Ninh nhất thời không nói gì.

Hắn tiếp tục: "Sau này đừng luôn sắp xếp người cho ta nữa, ta không đói đến mức ăn tạp như nàng nghĩ đâu. Nha hoàn của nàng, nàng muốn gả cho A Quý hay không đều được, nhưng đừng nhét cho ta, ta chướng mắt."

"Ít nhất... Ngọc Khê nàng ấy cũng không kém hơn Hạ Liễu Nhi." Nghe hắn nói chướng mắt Ngọc Khê, nàng có chút không phục, không nhịn được đáp lời.

Lạc Tấn Vân lại cười, nhướng mày hỏi:

"Sao vậy, đây là đang ăn giấm chua lâu năm à?"

 

Tiết Nghi Ninh lập tức phủ nhận: "Ghen gì chứ, ta là nói theo sự thật, Ngọc Khê quả thực tốt hơn Hạ Liễu Nhi."

Lạc Tấn Vân nhìn nàng không đáp lời. Hắn không muốn cùng nàng bàn luận ai tốt, nàng đã vội muốn hắn thu nhận nha hoàn của nàng đến vậy sao?

Hắn lặng im, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiết Nghi Ninh nhận ra hắn dường như có chút không vui.

 

Đang nghĩ lại những lời vừa rồi, đột nhiên nghe hắn nói: "Được, ngươi nói Ngọc Khê tốt hơn thì tốt hơn vậy."

Nói xong hắn quay đầu lại, một tay ôm lấy eo nàng, nâng nàng lên, rời khỏi ghế nàng đang ngồi để nàng ngồi lên đùi mình.

Tiết Nghi Ninh giật mình, giãy giụa muốn xuống lại bị hắn đè lại, hắn nhìn chằm chằm nàng mà nói: “Trời mưa ở dịch quán quả thật có chút nhàm chán, bằng không chúng ta làm chút chuyện khác để giết thời gian?”

Nói xong, liền đem mông nàng thu vào trong lòng, nặng nề đè xuống.

Tiết Nghi Ninh cả khuôn mặt đều đỏ bừng, hai tay chống trước ngực hắn, giãy giụa như muốn chết để giữ khoảng cách cuối cùng, nàng sốt ruột nói: “Chàng điên rồi, đây là ban ngày, hơn nữa tối qua mới…”

 

“Không sao, không cần nghĩ cho ta, đây chính là chỗ tốt khi không có thiếp thất, tinh lực của phu quân đều là của nàng.” Nói xong hắn bắt đầu cởi dây áo nàng.

Nàng vừa thẹn vừa vội, ngăn cản: “Không được, đêm qua mới vừa làm… Ta không muốn…”

“Nàng chỉ cần nằm… không, ngồi bất động là được, nếu muốn xem mưa, còn có thể xem cùng lúc, cũng không ảnh hưởng.”

“Chàng… hoang đường, ta nói không cần…”

Kháng cự đến cuối cùng phát hiện vô dụng, nàng cuối cùng đành bất đắc dĩ nói: “Trước tiên đóng cửa sổ lại đã.”

Hắn lại đáp: “Không cần đóng, không ai có thể nhìn thấy.”

Tiết Nghi Ninh xấu hổ nhắm mắt lại, nghiến răng nói: “Chàng, vô sỉ…”

“Suỵt!” Hắn kề tai nàng nói: “Nàng nói chuyện không chừng người dưới lầu sẽ nghe thấy đó.”

Nói xong, ngậm lấy vành tai nàng.

Nàng liền cắn chặt môi, không dám phát ra tiếng động.

 

“Rào rào” tiếng mưa kéo dài suốt cả buổi chiều, hơi nước theo mưa tạt vào phòng khiến ghế cạnh cửa sổ và mặt đất đều ướt sũng.

Dưới lầu truyền đến mùi thơm của cơm canh, chẳng hay đã đến giờ dùng bữa tối.

Tiết Nghi Ninh nằm trên giường siết chặt chăn, tức giận nhìn móng tay bị gãy trên ngón giữa.

Nó bị gãy ở bệ cửa sổ.

Hai chân cũng nhũn ra, ngay cả sức đứng dậy cũng không có.

Lạc Tấn Vân đã mặc xong quần áo, đứng bên giường hỏi nàng: “Ta bảo người đưa cơm lên nhé?”

Tiết Nghi Ninh không lên tiếng, cũng không nhìn hắn.

Hắn nhẹ giọng: “Có phải bị lạnh không, là lỗi của ta, quá say mê mà quên mất nàng sẽ lạnh.”

Nàng vẫn không thèm để ý đến hắn.

 

Chẳng hiểu vì sao, hắn thấy dáng vẻ này của nàng, lại có một loại vui thích khác thường.

Ít nhất nàng đã bắt đầu chịu tức giận với hắn.

Trước kia bất cứ chuyện gì nàng cũng chỉ lặng lẽ nhẫn nhịn, không nói, cũng không nổi giận với hắn, cứ như cái xác không hồn đứng trước mặt hắn, giờ đây nàng chịu kháng cự hắn, chịu hơn thua với hắn, hắn liền vui vẻ, trong lòng lại càng muốn chọc ghẹo nàng.

 

Nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, hắn lại nói: “Chỉ trách nàng quá đẹp, khiến ta không kiềm chế được.”

 

Tiết Nghi Ninh giận dữ nói: “Lạc Tấn Vân, chàng đúng là… kẻ thô tục, kẻ lỗ mãng, là đồ vô sỉ!”

 

Nàng vừa hận vừa giận, nhưng vắt óc cũng chỉ biết mắng những từ này.

 

Lạc Tấn Vân lại xin lỗi: “Được, là ta, ta sai rồi.”

 

Nói thì hay, nhưng vừa nói, khóe miệng còn ngậm cười.

“Ta ghét chàng!” Nàng lại nói.

 

Lời này hình như quá mức trực tiếp. Bản thân Lạc Tấn Vân cũng giật mình.

Nhưng trong lòng lại không khó chịu như lần trước ở sơn trại nghe nàng nói chán ghét hắn, lần này, hắn lại có một loại cảm giác nàng đang đánh tình mắng yêu với hắn.

 

Thì ra là thế, cũng là một chuyện thú vị.


 

Chương trướcChương sau