Chương 76: Chúng ta cùng nhau uống thuốc

Chương trước Chương trước Chương sau

Hắn nắm lấy tay nàng: “Có ghét ta thì cũng phải ăn cơm.”

Tiết Nghi Ninh rút tay ra xoay người đi, không thèm để ý đến hắn.

Hắn cười cười ở bên giường, cũng nằm xuống, ngủ ở phía ngoài giường.

“Vốn nàng đã gầy, giờ cứ không ăn cơm thế này thì càng gầy hơn.”

Tiết Nghi Ninh không đáp lời. Sau đó tức giận, nằm một lát mệt mỏi ngủ thiếp đi.

 

Lúc tỉnh lại trời đã tối đen, trong phòng đốt nến, hắn vẫn nằm bên cạnh nàng, hỏi: “Tỉnh rồi?”

Nàng quay mặt đi không nói gì.

Hắn lại hỏi: “Có đói không?”

Đói thì đúng là đói, kỳ thực lúc nãy đến giờ cơm chiều đã thấy đói, đến giờ còn có cảm giác hơi quá đói.

Nàng hậm hực hỏi: “Giờ này còn có đồ ăn sao?”

Lạc Tấn Vân từ trên giường đứng dậy: “Đương nhiên là có, dịch tốt biết chúng ta chưa ăn cơm.” Nói xong lại hỏi: “Ta đi bảo người mang tới?”

Tiết Nghi Ninh cũng ngồi dậy.

 

Bên ngoài mưa vẫn rơi, kèm theo tiếng mưa "ào ào", mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng người dưới lầu.

"Bây giờ là giờ nào?" Nàng hỏi.

Lạc Tấn Vân đáp: "Đại khái là giờ Tuất."

Vậy vẫn chưa muộn lắm.

Ở trong dịch quán thật quá mức nhàm chán, đám hộ vệ cũng không ngủ nhiều, trời tối thì ngủ, trời sáng thì dậy, cho nên buổi tối bọn hắn thường ở dưới lầu đánh bạc, uống rượu, dưới lầu chính là thanh âm của bọn hắn.

 

Tiết Nghi Ninh muốn uống một bát canh thịt dê, mùi vị đậm đà, vương vấn mãi trong phòng, vừa hay nàng cũng muốn đứng dậy đi dạo, bèn nói: “Ta muốn ăn bánh canh thịt dê, xuống lầu dùng bữa.”

Lạc Tấn Vân lúc này vô cùng ân cần, lập tức xuống giường nói với nàng: “Ta đi dặn dò bọn họ làm.”

Tiết Nghi Ninh gọi nha hoàn Yến Nhi đến, bảo nàng chải đầu cho mình.

 

Đây là lần đầu tiên Yến Nhi thật sự hầu hạ chủ tử mới, không khỏi có chút khẩn trương.

Nàng còn nhỏ đã đến nhà Trần huyện lệnh, ở huyện lệnh phủ đã mười năm, người có thân phận cao nhất mà nàng từng hầu hạ cũng chỉ có mẹ của Trần huyện lệnh và huyện lệnh phu nhân, bởi vì khéo tay, làm việc nhanh nhẹn, lần này mới được đưa đến cho tướng quân phu nhân chọn lựa.

Không ai biết sau này sẽ ra sao, có lẽ là một bước lên trời, cũng có khi vì hầu hạ không chu đáo mà bị phát bán trừng phạt.

Đứng trước gương, nàng cẩn thận hỏi chủ tử mới: “Phu nhân muốn chải kiểu tóc nào?”

Hỏi xong, liền nghe một giọng nói dịu dàng, ôn hòa đáp: “Đều được, cứ tùy ý chải một búi tóc là được.”

Yến Nhi nghĩ, giọng nói của phu nhân tướng quân thật êm tai.

Nàng cầm lược, một tay khẽ chạm vào mái tóc của phu nhân.

Mái tóc đen nhánh óng ả, mềm mại mượt mà tựa như gấm lụa.

Phu nhân trong gương khuôn mặt trái xoan đầy đặn, làn da trắng như trăng rằm, mày liễu mắt hạnh, không chỉ đẹp, mà còn đẹp một cách đoan trang, cao quý, lại thêm dáng vẻ, lời nói, dường như là thiên kim tiểu thư khuê các con nhà danh môn.

Yến Nhi cẩn thận vấn tóc cho nàng.

 

Đang định cài trâm thì cửa bị đẩy ra, nàng liếc mắt thấy là Đại tướng quân, vội vàng cất tiếng: “Tướng quân.”

Tướng quân bước vào, nhìn phu nhân đang ngồi trước gương.

Yến Nhi trước đó đã biết vì sao Huyện lệnh phu nhân lại đưa bốn người bọn họ đến cho phu nhân tướng quân chọn lựa.

Bởi vì Huyện lệnh và các quan viên khác của Ung Châu đã đắc tội với phu nhân tướng quân, bọn họ trước mặt phu nhân, định dâng mỹ nhân cho tướng quân.

Cuối cùng mỹ nhân không dâng được, lại khiến tướng quân và phu nhân cãi nhau một trận, bởi vậy có thể thấy, phu nhân tướng quân đã nổi giận.

Biết rõ nguyên do lại nhìn tướng quân lúc này đứng bất động nhìn phu nhân trước gương, nàng liền hiểu tướng quân đối với phu nhân tình thâm.

Huống chi từ sau giờ ngọ đến giờ, tướng quân và phu nhân ở trong phòng suốt một buổi chiều, trên người phu nhân còn thay một bộ quần áo khác, nghĩ cũng biết bọn họ đã ân ái thế nào trong phòng.

 

Yến Nhi thật không hiểu, người ta là một đôi phu thê trẻ tuổi xứng đôi như vậy, huyện lệnh cùng các đại nhân khác sao lại nghĩ đến chuyện dâng mỹ nhân cho tướng quân, nếu nàng làm quan cũng sẽ không ngốc nghếch đến thế.

 

Chải đầu xong Tiết Nghi Ninh cùng Lạc Tấn Vân cùng nhau xuống lầu.

Thấy bọn họ đi xuống đám hộ vệ hành lễ, Lạc Tấn Vân bảo bọn họ không cần câu nệ mà cứ tự nhiên, bọn họ tuy vẫn đang chơi đùa nhưng các động tác và lời nói không khỏi thu liễm đi rất nhiều.

 

Tiết Nghi Ninh tự mình chọn một vị trí ở góc khuất ngồi xuống, vừa lúc bánh canh thịt dê cũng làm xong bưng lên, hương thơm lan tỏa khắp phòng.

Nàng cầm đũa ăn một cách từ tốn.

Lạc Tấn Vân ăn cùng nàng, biết nàng ăn chậm cũng không vội gắp.

Đúng lúc này,ngoài viện truyền đến tiếng gõ cửa. Dịch tốt lập tức che ô, từ trong phòng đi ra mở cửa.

Hộ vệ lẩm bẩm: “Trễ thế này, là quan viên phương nào?”

Tiết Nghi Ninh chỉ lo ăn, không để ý là ai đến, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng tranh cãi bên ngoài.

“Ngươi cứ cho ta vào đi, ta trả tiền ngươi, hiện tại ta không phải quan, nhưng sang năm thì là…”

“Đều dầm mưa cả ngày, thật sự không còn sức đến khách điếm, ngươi sao lại cứng nhắc thế, mắt chó coi thường người phải không?”

Tiếp đó là tiếng dịch tốt quát: “Này, ngươi xông vào làm gì, đây là dịch quán, không phải muốn ở là ở đâu…”

Trong lúc nói chuyện, cửa bị đẩy ra, một nam tử trung niên gầy gò đứng ngoài cửa, hướng mọi người trong phòng gật đầu cúi người, cười nói: “Chư vị quan gia, tại hạ đi đường đến đây muốn tránh mưa, quấy rầy chư vị rồi.”

Hắn vừa dứt lời đã muốn xông vào, bị tên dịch tốt phía sau kéo lại.

"Đã bảo không được vào là không được vào, ngươi mau đi ra!"

"Sao lại không được vào, ta có bảo thư của huyện lệnh đại nhân."

"Chỉ là bảo thư chứ đâu phải quan bằng, phải có quan bằng mới được ở." Tên dịch tốt kiên quyết nói.

Tên nam tử gầy gò kia cũng cố chấp: "Đã bảo sang năm là có, ta chẳng phải đi thi sao, biết đâu sau này lại thành viện chính của Thái y cục."

Tiết Nghi Ninh nghe hắn nhắc đến Thái y cục liền quay đầu nhìn.

Tên dịch tốt thấy nàng nhìn càng thêm sốt ruột, vội vàng chắp tay với Tiết Nghi Ninh và Lạc Tấn Vân: "Tướng quân và phu nhân bớt giận, ta sẽ đuổi hắn ra ngay." Nói rồi vội vàng kéo nam tử, "Nói chuyện đàng hoàng với ngươi, ngươi còn không nghe thì đừng trách ta không khách khí!"

Lúc này Tiết Nghi Ninh nhìn Lạc Tấn Vân, Lạc Tấn Vân hiểu ý nàng bèn hỏi: "Ngươi muốn đi thi tuyển thái y của Thái y cục vào mùa xuân năm sau?"

 

Thái y cục ở kinh thành mỗi mùa xuân sẽ tuyển người mới từ các châu phủ trên cả nước, người dự thi phải có bảo thư của quan viên địa phương để đến kinh thành dự thi trước mùa xuân.

 

Dịch tốt thấy Lạc Tấn Vân hỏi liền buông nam tử ra, nam tử vội vàng đáp: “Đúng đúng đúng, ta có bảo thư của huyện lệnh, sang năm dự thi, nhất định có thể đỗ.”

 

Mấy người bị thương trước đó, những người còn lại đều dần dần hồi phục, chỉ có Hà mama bị thương ở đầu, lúc mê lúc tỉnh, đám đại phu ở đây đều bó tay, trong lòng Tiết Nghi Ninh vẫn có chút lo lắng, nhưng lại không có thầy giỏi. Lạc Tấn Vân hiểu nàng nghe nói người này muốn thi Thái y cục, chắc hẳn có chút y thuật trong người, hẳn là muốn hắn xem giúp.

 

Lạc Tấn Vân nói: "Vào ở dịch quán cần có quan bằng, đây là quy củ của triều đình, nếu tự tiện cho người không có thân phận vào ở, dịch quán sẽ bị trách phạt. Nhưng đêm nay mưa to, ngươi không có chỗ để đi, ta có thể cho ngươi xem như người đi theo ta mà ở lại đây, nhưng cần ngươi giúp ta xem một bệnh nhân, ngươi có đồng ý không?"

Người đàn ông lập tức đáp: "Tất nhiên là được chứ, đa tạ vị quan gia, bệnh nhân ở đâu, ta đi xem ngay!"

Lạc Tấn Vân nói: "Trước tiên để dịch tốt dẫn ngươi vào phòng thay quần áo rồi đến đây tìm ta."

Người đàn ông được dịch tốt dẫn đến phòng khách, Tiết Nghi Ninh muốn nói lời cảm ơn với Lạc Tấn Vân, lại nhớ đến chuyện buổi chiều, không nhịn được cúi đầu ăn bánh canh.

Người đàn ông từ trong phòng đi ra, đã thay một bộ quần áo khô, đứng trước mặt Lạc Tấn Vân nói: "Tiểu nhân là Sài Hồ, bái kiến Đại tướng quân."

Lạc Tấn Vân hỏi: "Sài Hồ là một vị thuốc?"

Người nọ đáp: "Đúng vậy, phụ thân của tiểu nhân cũng hành nghề y, cho nên đặt tên cho tiểu nhân là Sài Hồ."

Lạc Tấn Vân gật đầu nói: "Ngươi chuyên trị bệnh gì? Nếu có bệnh nhân bị thương nặng ở đầu mà hôn mê, có thể chữa được không?"

Sài Hồ đáp: “Trước kia ta từng chữa cho vài người bị ngã, bị thương đầu, có thể xem qua. Chẳng qua là tiểu nhân chuyên trị bệnh nam nữ không con.”

Tay cầm thìa của Tiết Nghi Ninh khẽ run, nàng hơi ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Tấn Vân.

Lạc Tấn Vân cũng nhìn nàng, rồi nói: “Được, lát nữa ngươi đi xem thử xem sao.”

Đợi Tiết Nghi Ninh ăn xong, nàng cùng Sài Hồ vào phòng của Hà ma ma. Lúc này Hà ma ma lại ngủ rồi.

Sài Hồ xem xét Hà ma ma rồi nói: “Vết thương có chút nghiêm trọng, cần châm cứu liên tục ba ngày. Có chữa khỏi được hay không, còn phải xem tình hình sau ba ngày.”

Hà ma ma nằm ở đây gần ba ngày, bệnh tình không có chuyển biến tốt, lúc này chỉ đành để hắn châm cứu xem sao.

Lạc Tấn Vân nói: “Ngươi cứ chữa trị cho bà ấy. Nếu có thể chữa khỏi, ta sẽ viết thư tiến cử cho Phùng Viện Chính của Thái y cục.”

Sài Hồ lập tức đáp: “Đa tạ đại tướng quân, tiểu nhân nhất định dốc hết toàn lực!”

Tiết Nghi Ninh để Yến Nhi ở lại phòng Hà ma ma chăm sóc, còn mình thì về phòng.

Nửa canh giờ sau Yến Nhi về phòng, nói với nàng rằng đại phu đã châm cứu cho Hà ma ma, lại kê đơn thuốc bảo ngày mai vào thành bắt thuốc về sắc uống.

Tiết Nghi Ninh đáp lời.

Sau đó, Yến Nhi liền nói: “Sau đó A Quý đến, gọi đại phu vào phòng tướng quân.”

 

Tiết Nghi Ninh nghĩ ngợi, đoán rằng Lạc Tấn Vân có lẽ muốn đại phu bắt mạch cho hắn.

Trong kinh thành, mấy vị danh y có người giỏi trị bệnh nữ khoa, vô sinh, lại rất ít nghe nói có người am hiểu trị nam khoa không con, có lẽ là đại phu nghiên cứu phương diện này ít, hoặc có lẽ là cho dù có người được chữa khỏi cũng sẽ không đi tuyên dương nên chưa từng nghe nói.

Giờ nghe có người tự xưng am hiểu phương diện này, nàng cảm thấy Lạc Tấn Vân chắc chắn đã động tâm, nếu không sẽ không đặc biệt gọi người đến.

 

Đang nghĩ ngợi, A Quý ở ngoài cửa cất tiếng: “Phu nhân?”

Yến Nhi ra mở cửa, nàng ngồi trong phòng, nghe A Quý nói với Yến Nhi: “Tướng quân bảo phu nhân qua một chuyến.”

Tiết Nghi Ninh thấy lạ.

Hắn muốn xem bệnh, gọi nàng đến làm gì?

Nhưng hắn đã sai người đến gọi, nàng bèn đứng dậy đi ra theo A Quý đến căn phòng của hắn.

Vào trong phòng, quả nhiên vị đại phu kia đang ở trong.

Nàng bước vào, Lạc Tấn Vân bảo A Quý và Yến Nhi lui ra, rồi nói với nàng: “Lại đây.”

Tiết Nghi Ninh đi tới, hắn chỉ vào chiếc ghế bên cạnh bàn, bảo nàng ngồi xuống, lại nhìn vị đại phu.

Đại phu bèn đến ngồi trước mặt Tiết Nghi Ninh, trước tiên lấy ra một chiếc khăn tay lụa mỏng, định đặt lên cổ tay Tiết Nghi Ninh, Lạc Tấn Vân nói: “Không cần, trực tiếp bắt mạch.”

Các nam đại phu vì để tránh mạo phạm, khi bắt mạch cho các quý phu nhân tiểu thư đều phải thông qua rèm giường và khăn tay, tuy là giữ lễ nhưng rốt cuộc không rõ ràng bằng bắt mạch trực tiếp, đến nỗi ảnh hưởng đến việc phán đoán bệnh tình.

Đại phu trực tiếp bắt mạch trên cổ tay Tiết Nghi Ninh, hỏi: “Phu nhân, đã dùng qua loại thuốc nào mạnh chưa?”

Lạc Tấn Vân nhìn nàng một cái, thay nàng đáp: “Trước kia từng uống nhầm thuốc tránh thai.”

Vị đại phu biết trong đại trạch nhiều thê thiếp, thường có những âm mưu khó lòng phòng bị, bị người ta hạ thuốc cũng là chuyện thường, bèn không hỏi nhiều mà nói: “Quả thật đã tổn thương căn bản, may mà thời gian không dài, có thể điều trị được, chỉ cần uống thuốc ba tháng đến nửa năm, không cần châm cứu.”

Lạc Tấn Vân nói: “Vậy làm phiền đại phu viết phương thuốc.”

Vị đại phu muốn đi lấy giấy bút, Lạc Tấn Vân tự mình đến thư phòng lấy giấy bút đưa cho hắn.

Vị đại phu là người tùy tính, nhận lấy giấy bút liền viết phương thuốc ra.

 

Sau đó lại dặn dò: “Không được dùng thuốc hàn, tổn thương tử cung, nhớ phải đúng giờ uống thuốc, ba tháng sau nếu phu nhân ở kinh thành thì đến tìm tại hạ bắt mạch, nếu không thể cứ tiếp tục uống theo phương thuốc này cũng được.”

Lạc Tấn Vân nhận lấy phương thuốc, gọi A Quý tiễn đại phu ra về.

Đợi đại phu đi rồi, Tiết Nghi Ninh mới hỏi: “Chàng không phải nói… Vậy muốn ta uống thuốc gì?”

Lúc uống canh tránh thai, nàng đã uống rất khổ sở, thuốc quá đắng, không ngờ bây giờ lại phải uống thuốc giải. Nàng nghĩ đến vị đắng đó đã thấy sợ, huống chi uống thuốc này cũng chẳng có tác dụng gì.

Nghe nàng hỏi vậy, Lạc Tấn Vân đáp: “Vạn nhất thì sao? Lúc trước đại phu nói ta đa phần không có con nối dõi, lại không nói chắc chắn.”

Tiết Nghi Ninh phản bác: “Đại phu nào nói chắc được, nếu nói như vậy, chẳng phải là chắc chắn rồi sao.”

Lạc Tấn Vân lặng lẽ nhìn nàng: “Nghe nàng nói vậy, dường như rất mong ta đời này không có con nối dõi?”

“Ta…” Nàng cúi đầu phủ nhận: “Ta không có ý đó.”

 

"Không có ý đó vậy đến Lương Châu thì uống thuốc cho thật tốt, vạn nhất thật sự có thì sao? Hay là nàng muốn ôm một đứa con trai từ chỗ Hoàng thị về nuôi?" Hắn nói.

Trong lòng Tiết Nghi Ninh nặng nề, sắc mặt cũng không tốt. Nàng đương nhiên không muốn.

 

Chưa nói đến việc Hoàng Thúy Ngọc có bằng lòng hay không, ngay cả nàng cũng không muốn, nàng không thích Tỏa nhi, Xuyên nhi tuy còn nhỏ nhưng nàng luôn cảm thấy cũng giống như Tỏa nhi, đó không phải là đứa trẻ nàng thích, làm bá mẫu còn thấy bực mình, huống chi là tự mình nuôi.

Nàng hỏi: "Vậy tướng quân đã tìm vị đại phu này khám chưa?"

Lạc Tấn Vân dừng lại một chút, hồi lâu sau mới nói: "Khám rồi."

"Cũng đã kê đơn rồi?"

"Đương nhiên."

Tiết Nghi Ninh lúc này mới không nói gì nữa, dường như là không cam tâm tình nguyện mà chấp nhận.

Hắn nắm tay nàng, nói: "Nàng ở nhà không vui, có lẽ có con rồi sẽ tốt hơn, hơn nữa mẫu thân cũng sẽ bớt đi phần nào. Ta... chúng ta cùng nhau uống thuốc, cố gắng sinh một trai một gái, được không?"

Tiết Nghi Ninh im lặng hồi lâu, khẽ gật đầu.

Ban đầu, nàng không muốn có con. Sau này, biết là không thể có kết quả như mình mong muốn, nhưng vẫn kháng cự không muốn mang thai.

Sau đó, hắn nói hắn có bệnh, sẽ không có con.

Khi đó nàng thỉnh thoảng sẽ nghĩ, có lẽ là bản thân quá bất kính lại uống loại thuốc đó, cho nên ông trời thấy nàng không xứng, bèn phạt nàng cả đời cũng không có con.

Trong lòng ít nhiều có chút thất vọng, huống chi Hoàng Thúy Ngọc sinh con trai hết đứa này đến đứa khác, tình cảnh của nàng ngày càng khó khăn.

Đến bây giờ Lạc Tấn Vân gặp đại phu này, lại nảy sinh ý nghĩ này.

Vậy thì cứ theo ý hắn đi, uống ba tháng hoặc nửa năm, nàng sẽ không uống nữa, hắn mà muốn ép buộc thì cứ nạp thiếp.


 

Chương trướcChương sau