Chương 7: Lý Do Kết Hôn

Chương trước Chương trước Chương sau

Người gọi đến cắt ngang “trận chiến” của đôi vợ chồng son chính là cô giáo của Thẩm Phồn Chi, Quan Nguyệt Mi.

“Cô ơi, xin lỗi cô, ban nãy em đang mở cửa.” Thẩm Phồn Chi cố gắng bình ổn hơi thở, chỉ sợ bị cô giáo nghe ra điểm bất thường: “Để cô phải đợi lâu rồi ạ.”

“Không sao.” Giọng nói lạnh nhạt của Quan Nguyệt Mi xuyên qua ống nghe, khiến người ta cảm nhận rõ sự xa cách: “Cô chỉ muốn hỏi em, dự định khi nào thì quay lại làm việc?”

Xem ra cô giáo đã biết chuyện cô từ chối sân khấu hợp tác “Đôn Hoàng”, nên đến để hỏi tội đây mà. Thẩm Phồn Chi hơi căng thẳng vuốt ve những sợi tua rua trên gối ôm. Khóe mắt liếc qua, cô thấy Tư Khiên đang cúi người nhặt quần áo vứt ở lối vào, mang theo vẻ mặt sống không bằng chết mà bước về phía phòng tắm.

Thẩm Phồn Chi không nhịn được cười…

Chắc chắn Tư Khiên nghe thấy cô gọi một tiếng “cô ơi” là biết ngay cuộc điện thoại này sẽ không hề ngắn. Nhận rõ sự thật rằng “chiến dịch tiến cung lần hai” đêm nay lại thất bại, anh đành tự mình đi tắm nước lạnh.

“Chi Chi?”

Thẩm Phồn Chi bừng tỉnh, giấu đầu lòi đuôi mà giải thích: “Em vẫn đang đắn đo cô ạ!”

“Đắn đo?” Giọng điệu của Quan Nguyệt Mi tràn ngập sự trào phúng: “Lúc trước em từ chối lời mời của POB, kiên quyết về nước, cô có thấy em đắn đo chút nào đâu!”

*POB: Paris Opera Ballet (Đoàn ballet Opera Paris)

Như thể nhìn thấy được cái nhíu mày và sự bất mãn của Quan Nguyệt Mi ở đầu dây bên kia, Thẩm Phồn Chi lúng túng đáp lời: “Sau này vẫn còn cơ hội mà cô, cô đừng lo lắng ạ!”

“Hừ, là POB lừng danh sẽ cho em cơ hội lần nữa sao? Hay là cậu bạn trai nhà ngoại giao của em sẽ buông tay cho em đi? Ồ không đúng, bây giờ phải đổi cách gọi là chồng nhà ngoại giao rồi mới phải...” Trong từng lời nói của Quan Nguyệt Mi đều bộc lộ sự không tán thành việc Thẩm Phồn Chi kết hôn ngay trên đỉnh cao sự nghiệp. Có lẽ mục đích thực sự của cuộc gọi hôm nay chính là muốn ép Thẩm Phồn Chi phải khuất phục: “Chi Chi, với tư cách là một nghệ sĩ múa ballet, từ 28 đến 35 tuổi chính là thời kỳ hoàng kim! Vậy mà em mới 26 tuổi đã về nước kết hôn, chẳng lẽ quãng thời gian còn lại, em định lãng phí, chồn vùi bản thân trong củi gạo dầu muối sao?”

“Cả cuộc đời của một nghệ sĩ múa đều nên cống hiến cho sân khấu, thậm chí dù có chết trên sân khấu cũng không tiếc nuối. Câu nói này, ngay từ ngày đầu tiên em biểu diễn vở “Cái chết của con Thiên Nga”, cô đã nói với em rồi.”

“Từ ‘Cái chết của con Thiên Nga’ đến ‘Giselle’, từ Nhà hát lớn Yến Kinh đến Vũ đoàn Ballet Hoàng gia Vix, với tư cách là cô giáo của em, cô dám chắc em chưa từng có bất kỳ buổi biểu diễn nào phụ lòng những tràng pháo tay và hoa tươi của khán giả. Từ trước đến nay cô luôn tự hào về em, nhưng giả sử bây giờ em dừng bước, đừng nói là POB, ngay cả khi em quay lại Vix, vương miện của vũ công múa chính cũng chưa chắc đã thuộc về em một lần nữa đâu!”

“Hãy suy nghĩ thật kỹ những lời cô nói tối nay, thứ hai tuần sau đến phòng làm viẹc gặp cô!”

Cúp điện thoại, Thẩm Phồn Chi ngửa người nằm vật ra sofa, thở dài một hơi thườn thượt.

Theo thói quen thường ngày, cô vô thức giơ hai chân lên, thực hiện động tác duỗi gập bàn chân để giãn gân cốt giữa không trung.

Theo yêu cầu về điều kiện cơ thể của ballet cổ điển, thông thường nửa thân dưới phải dài hơn nửa thân trên mười hai centimet thì tỷ lệ mới đẹp. Còn Thẩm Phồn Chi cao 1m66, thân dưới dài hơn thân trên mười ba phẩy năm centimet, hoàn toàn đạt chuẩn.

Nhưng ưu điểm vượt trội của cô năm ở tứ chi thon dài, đầu nhỏ cổ thanh, vòm bàn chân xuất sắc. Cô từng được giám đốc nghệ thuật của một vũ đoàn danh tiếng hết lời khen ngợi là một vũ công ballet bẩm sinh.

Thẩm Phồn Chi được bố mẹ cho đi học múa từ năm bốn tuổi. Lúc đó cũng chẳng kén chọn thể loại múa nào, chỉ là rèn luyện chút kỹ năng cơ bản để bồi dưỡng khí chất.

Thế nhưng, cơ duyên đưa cô đến với ballet lại bắt đầu từ hồ bơi.

Năm đó, khi cô đang đứng tập khởi động bên hồ bơi, huấn luyện viên bơi lội cứ liên tục cảm thán với mẹ cô: “Sao bây giờ chị mới đưa con bé đến đây? Chị nhìn vóc dáng đứa trẻ này xem, hợp tập thể dục dụng cụ biết bao! Nhìn là biết nửa thân dưới cực kỳ vững chãi rồi! Tiếc quá tiếc quá, tám tuổi mới tập thể dục dụng cụ thì hơi muộn mất rồi!”

Thẩm Phồn Chi lúc đó tinh ranh lém lỉnh, lập tức tiếp lời: “Thầy ơi! Thầy đang muốn nói là chân em to đúng không?”

Mẹ Thẩm Phồn Chi rất sĩ diện, nghe vậy liền không vui: “Con học múa cơ mà, sao chân to được?!”

“Nhưng cô giáo dạy múa của bọn con bảo, chân con to hơn chân Mạnh Ấn Già với Ôn Noãn tận hai vòng lận! Mạnh Ấn Già còn lén gọi con là con ngỗng béo sau lưng con nữa!”

Vừa nói cô bé vừa làm động tác tay minh họa hai vòng.

Lần này, cả huấn luyện viên và mẹ cô đều bị Thẩm Phồn Chi chọc cười.

Huấn luyện viên nói: “Đứa trẻ này mu bàn chân cao, với lại vóc dáng này cho đi học ballet cũng rất tuyệt.”

Mẹ Thẩm Phồn Chi hỏi cô: “Chi Chi, kỳ nghỉ hè năm sau mẹ đăng ký lớp ballet cho con nhé, chịu không?”

“Con biết ballet! Là cái kiểu múa kiễng mũi chân xoay vòng vòng đúng không ạ! Tuyệt quá mẹ ơi! Con chỉ muốn học cái đó thôi!”

Năm đó, Thẩm Phồn Chi tám tuổi hớn hở ghi nhớ lời hứa của mẹ, ngỡ rằng mùa hè năm sau, cô có thể thoát khỏi biệt danh “con ngỗng béo”, kiễng mũi chân lên, trở thành một nàng thiên nga nhỏ bé nhảy múa uyển chuyển.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Kỳ nghỉ hè năm thứ hai, Thẩm Phồn Chi quả thực đã được toại nguyện đi học ballet, cũng thoát khỏi cái danh xưng “con ngỗng béo”.

Nhưng cái người từng lén lút chế nhạo cô là “con ngỗng béo” ấy, cô không bao giờ gặp lại nữa.

Tư Khiên nghe thấy bên ngoài không còn tiếng nói chuyện mới to gan bước ra.

Thấy Thẩm Phồn Chi đang giãn gân cốt, anh cũng không tranh giành chỗ với cô, cứ thế ngồi bệt xuống sàn nhà ngay trước mặt cô, vừa bật tivi vừa tán gẫu: “Chi Chi, cô giáo em lại nói gì em thế?”

Thẩm Phồn Chi: “Cô bảo thứ hai em đến chỗ cô báo danh, bảo em đừng có lười biếng.”

“Em lớn chừng này rồi mà cô ấy vẫn quản em chặt thế à? Thế này thì coi thường hoa đán trụ cột của Vix chúng ta quá rồi đấy?!”

Thẩm Phồn Chi bị giọng điệu hơi khoa trương của Tư Khiên làm cho buồn nôn. Cô xoay người tụt xuống sofa, ngồi sóng vai cùng anh trên sàn nhà: “Em từng nghe một nghệ sĩ múa nổi tiếng nói rằng: “Một ngày không tập tự mình biết, hai ngày không tập thầy cô biết, ba ngày không tập khán giả biết.” Từ nhỏ đến lớn, trừ phi đến kỳ sinh lý đau lăn lộn trên sàn, em chưa từng nghe cô giáo nói một câu “Hôm nay không cần tập nữa”.”

“Thế nên cô giáo em mới là Quan Nguyệt Mi.” Tư Khiên nhún vai: “Nữ ma đầu khiến người ta nghe danh đã khiếp sợ.”

Cô véo tai anh một cái, nhè nhẹ, mang theo chút ý vị cảnh cáo: “Không được nói xấu cô giáo em!”

“Nhưng bà ấy không chỉ một lần muốn chia rẽ chúng ta!”

“Bà ấy sẽ không làm thế đâu. Giống như bà nội và mẹ anh vậy, họ đều không thích em, nhưng em vẫn gả cho anh đấy thôi.”

Khi Thẩm Phồn Chi nói câu này, giọng điệu rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo chút dịu dàng khiến người ta đau lòng.

Tư Khiên lặng lẽ nhích vai về phía cô gần hơn một chút, để cô có thể tự nhiên tựa vào, nhưng cô không làm vậy.

Chỉ nghe cô nói tiếp: “Chúng ta kết hôn, hình như là vì chúng ta cảm thấy chúng ta sẽ không bao giờ chia tay nữa, sẽ không bao giờ có chuyện gì khác có thể chia rẽ chúng ta nữa, thế nên chúng ta mới kết hôn, đúng không anh?”

Đúng không?

Tại sao lại kết hôn nhỉ?

Yêu nhau là sự thật hiển nhiên, nếu không thì đã chẳng cãi vã ầm ĩ vô số lần mà đánh chết cũng không chia tay được.

Rất kỳ lạ, mỗi lần nói muốn chia tay, cho dù là gào thét điên cuồng tranh cãi sống chết, hay là bình tâm tĩnh khí nghiêm túc chia tay, thì một thời gian sau, một cách khó hiểu nào đó, có thể chỉ trong khoảnh khắc tiện tay lấy chai sữa tắm, lại vì cảm thấy không thể sống thiếu đối phương mà đổi ý.

Thẩm Phồn Chi ấn tượng sâu sắc nhất là có một lần hai người vì chuyện gì đó mà cãi nhau đến kiệt sức. Cuối cùng Tư Khiên suy sụp ngã xuống đầu kia sofa, nói rằng lần này chúng ta thực sự chia tay đi, đi tìm đối tượng mới, đừng bao giờ quay đầu lại nữa.

Thẩm Phồn Chi giơ cả hai tay hai chân tán thành.

Đường ai nấy đi chưa đầy hai mươi tư giờ, Tư Khiên lại xuất hiện dưới lầu nhà cô, lấy cớ trăng ở nhà cô tròn hơn trăng ở Đại sứ quán, mặt dày mày dạn đòi vào nhà.

Anh nói, hôm nay Đại sứ quán có một hậu bối trẻ trung xinh đẹp mới đến, khả năng ứng biến cũng không tồi.

Nhưng anh vừa nhìn thấy cô ta, trong lòng chỉ nghĩ đến Thẩm Phồn Chi.

Anh nghĩ, cả đời này anh không có cách nào yêu bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài cô nữa.

Anh đầu hàng…

Không phải đến khoảnh khắc đó anh mới quyết định phải yêu cô tha thiết.

Mà là trước khi nhận ra điều này, anh đã bất tri bất giác yêu cô như thế từ rất lâu, rất lâu rồi.

 

Chương trướcChương sau