Chương 11: "Nó có ở đây hay không thì kết cục cũng chẳng có gì thay đổi."

Chương trước Chương trước Chương sau

Vành tai Hứa Nam Âm khẽ giật giật, mang theo cảm giác tê dại. Cô nhìn lại đồng hồ, lẩm bẩm: "Bây giờ sao tính là khuya được nhỉ."

Giọng nói của anh vốn đã trầm ổn, trưởng thành. Giờ phút này, qua điện thoại lại xen lẫn chút xa xăm nên càng thêm trầm ấm.

Nếu anh mà làm phát thanh viên radio, chắc chắn thính giả sẽ đông lắm đây. Mà cô cũng sẽ đón nghe mỗi tối luôn.

Hứa Nam Âm lăn một vòng vào trong chăn, cuộn tròn lấy mình.

Nhớ lúc cô cùng Lâm Chỉ Quân đi dự tiệc, thường phải hơn mười một giờ đêm mới kết thúc, thế mới được tính là khuya chứ.

Không lẽ anh có lối sống vô cùng kỷ luật, chăm chút sức khỏe khắt khe lắm hả ta? Thảo nào thần thái anh lại rạng rỡ, vóc dáng cũng chuẩn không cần chỉnh. Cơ thể săn chắc với những múi cơ đẹp đến xuất sắc thế kia cơ mà.

"Tôi muốn cảm ơn anh." Hứa Nam Âm áp sát điện thoại vào tai: "Mọi người bảo chuyện của bố tôi, anh đã ra tay giúp đỡ."

Lúc cô thốt lên hai tiếng "bố", chất giọng nghe nũng nịu vô cùng.

"Chỉ tiện tay thôi." Tống Hoài Tự cất giọng nhã nhặn: "Nhưng nếu muốn cảm ơn tôi, mà chỉ một câu nói suông thì e là hơi đơn giản quá nhỉ."

Hứa Nam Âm mới nảy ra ý định trong lúc bốc đồng, nên vẫn chưa kịp nghĩ xem nên tặng quà cảm ơn gì.

Nghĩ mãi không ra, cô đành nói: "Nhưng có vẻ anh chẳng thiếu thứ gì cả. Những món tôi có thể tặng, anh đều tự mua được mà."

Tống Hoài Tự nở nụ cười cực kỳ nhạt: "Lúc người khác tặng quà, Hứa tiểu thư cũng bảo họ là mình tự mua được sao?"

"Dĩ nhiên là không rồi, làm vậy thất lễ lắm." Hứa Nam Âm vội vàng phủ nhận.

"Cho nên?" Anh chậm rãi buông hai chữ.

Hứa Nam Âm lại hỏi tiếp: "Chiếc bật lửa tôi tặng, anh thấy chưa? Có thích không? Đã dùng thử chưa vậy?"

Trong thư phòng tĩnh mịch, Tống Hoài Tự đang ngồi trước bàn làm việc. Ngón tay anh miết nhẹ lên trang tài liệu vừa lật. Những dòng chữ in hằn bóng vào đáy mắt anh, nhưng đã nửa phút trôi qua mà ánh nhìn ấy vẫn không hề lay động.

Một tràng câu hỏi của cô vang lên, giống hệt như những nốt nhạc đang nhảy nhót vui tươi.

Từng có vô số người muốn dâng tặng anh đủ thứ quà cáp, thậm chí là dâng cả cô gái đẹp, nhưng anh chẳng hứng thú. Anh chỉ nhận đồ từ những bậc trưởng bối mà mình kính trọng. Người nhỏ tuổi hơn tặng quà cho anh, đây mới là lần đầu tiên.

Tống Hoài Tự đáp: "Dùng rồi."

Hứa Nam Âm dặn dò: "Tôi không rõ trước kia anh hay xài loại nào, cơ mà tờ hướng dẫn sử dụng nằm ở bên trong hộp đó nha. Chị nhân viên bán hàng bảo là sau này phải thay đá lửa nữa đó."

Nói xong chuyện này, cô lại hạ giọng thì thầm: "Tống Hoài Tự, chuyện của bố tôi có phiền phức lắm không ?"

Tống Hoài Tự chậm rãi lên tiếng: "Không tính là phiền."

Hứa Nam Âm chẳng biết rốt cuộc chuyện thế nào mới được coi là phiền phức đối với người đàn ông này. Cô nói nốt: "Quà cảm ơn, đợi lần tới đến Ninh Thành, tôi sẽ mang tặng anh."

Tống Hoài Tự đưa mắt nhìn lướt qua chiếc đồng hồ trên cổ tay. Kim đồng hồ vẫn miệt mài xoay vòng, nương theo tiếng kim loại kêu tích tắc.

Ô lịch ngày chỉ con số 6 của hôm nay.

Chẳng biết cái "lần tới" của cô sẽ là ngày nào đây.

__

Hứa Nam Âm để lại một câu "Ngủ ngon nhé" rồi cúp máy. Gần như ngay lúc đó, bên phía Tống Hoài Tự lại có một cuộc điện thoại khác gọi tới.

Là Tịch Kính Sinh gọi.

Đầu dây bên kia, Tịch Kính Sinh trêu đùa: "Ông bà Hứa đã về đến Hồng Kông bình an vô sự rồi. Chẳng hay Tống Tổng có hài lòng không nhỉ?"

Chẳng cần nhiều lời, Hứa Nam Âm vẫn có thể lờ mờ đoán được là do anh nhúng tay vào.

Tống Hoài Tự cười nhạt, thong thả đáp: "Tịch Tổng làm việc, lẽ nào còn có người không vừa ý sao?"

"Thế mà vẫn có đấy chứ." Chỉ là những kẻ đó đều đã bị Tịch Kính Sinh giải quyết êm đẹp cả rồi. Anh ta nói tiếp: "Lần trước cậu đi Hồng Kông, mặt còn chưa kịp gặp thì tôi đã phải làm giúp cậu một việc rồi. Lần tới có rảnh thì sang Ma Cao chơi nha."

Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi lại nghe thấy hai chữ "lần tới", Tống Hoài Tự bất giác nhớ đến giọng nói êm ái, dịu dàng của cô gái nhỏ kia.

Anh đáp với vẻ thờ ơ, nhẹ như mây gió: "Lần tới cậu đến Ninh Thành đi, tôi sẽ đích thân tiếp đãi cậu."

Tịch Kính Sinh bật cười: "Được thôi. Nhưng mà con người ta một khi đã dính vào bài bạc thì khó rút chân ra lắm, trừ khi tự mình tỉnh ngộ."

Giọng Tống Hoài Tự vẫn bình thản: "Đó là chuyện riêng của ông ta rồi."

Tịch Kính Sinh nói: "Theo tôi được biết, Hứa Tổng vẫn rất yêu thương vợ con, chắc là không đến mức quá khó cai đâu. Chỉ là lăn lộn ở Hồng Kông, gia thế hiển hách bao nhiêu năm nay, mọi chuyện cứ thuận buồm xuôi gió mãi. Nay có người cố tình thả câu thì khó lòng mà phòng bị cho nổi."

Theo cái nhìn của anh ta, đây đương nhiên bị coi là khoảnh khắc hồ đồ nhất thời. Thế nhưng người đàn ông ở đầu dây bên kia dù sao cũng đã nhúng tay giúp đỡ. Đôi bên có chút quan hệ nên anh ta tự khắc hiểu ý, không nói ra làm gì.

"Mấy người theo sát hầu hạ ông ta mấy hôm đó, có kẻ ở phe Hồng Kông, cũng có kẻ thuộc phe Đông Nam Á. Lát nữa tôi sẽ sai người gửi video qua cho Tống Tổng xem."

__

Hứa Nam Âm chẳng có chút buồn ngủ nào, cô đành trở dậy, bước vào phòng để trang sức.

Những món quà nhà họ Tống gửi đến suốt mấy năm qua đều được A Lật giúp cô sắp xếp cẩn thận. Tất cả được đặt trong một chiếc tủ kính riêng biệt, xếp kín nguyên cả một bức tường.

A Lật từng nói: "Cũng may là chưa đụng tới mấy thứ này, chứ không mà mang đồ đôi đụng hàng với người ta thì buồn nôn chết đi được ấy."

Đâu chỉ là chưa đụng tới bao giờ, số lần Hứa Nam Âm lấy ra đeo cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vài lần hiếm hoi đó cũng là vì cô đặc biệt yêu thích món đồ ấy mà thôi.

Thi thoảng cô cũng cảm thấy thật kỳ lạ. Chẳng phải đối phương không có chút hứng thú nào với cô sao? Cớ gì năm nào cũng phải tốn công gửi tặng bao nhiêu món quà tinh xảo như vậy cơ chứ?

Vì đều là những vật phẩm quý giá, nên người giúp việc phụ A Lật đóng gói mãi đến hơn mười một giờ đêm mà cũng chỉ mới xong được một phần. Chỗ còn lại đành để sáng mai làm tiếp.

Hứa Nam Âm bỗng nhớ ra chuyện gì đó. Cô quay về phòng ngủ, úp ngược hộp tiêu bản bướm vốn luôn được trưng bày cẩn thận trên tủ xuống.

Hộp tiêu bản bướm này là món đồ duy nhất cô mang theo khi rời khỏi Ninh Thành năm xưa.

A Lật vốn biết vật này mang ý nghĩa rất đặc biệt nên mới hỏi: "Châu Châu, đồ này cũng định trả lại cho nhà đó luôn hả?"

Hứa Nam Âm rũ nhẹ hàng mi, khẽ "ừm" một tiếng: "Đã từ hôn rồi thì đương nhiên phải cắt đứt cho sạch sẽ chứ, giữ lại làm gì nữa."

Khoảng thời gian sinh sống ở Ninh Thành, tuổi cô còn khá nhỏ. Vậy nên có rất nhiều ký ức đã trở nên nhạt nhòa. Chỉ có chuyện về chiếc tiêu bản bướm này là cô mãi không thể nào quên.

Thuở nhỏ, ngôi trường Hứa Nam Âm theo học có mở tiết Khoa học. Thầy giáo giao bài tập cho học sinh tự tay làm một tiêu bản bướm.

Hồi đó, gia đình cô bận kinh doanh nên không quản thúc cô quá nghiêm ngặt. Thế là cô rủ rê vài người bạn học, kéo nhau lên khu rừng trên núi gần Ninh Thành để bắt bướm.

Trong lúc mải mê đuổi theo một con bướm, Hứa Nam Âm đã lạc mất các bạn. Ngọn núi dạo ấy chưa được khai thác triệt để như bây giờ, không hề có biển báo chỉ dẫn cắm dọc đường. Nếu không phải vì muốn thu thập mẫu vật tự nhiên để làm tiêu bản, thì chắc chắn chẳng có đứa trẻ nào dám bén mảng tới nơi này.

Cô hoàn toàn mất phương hướng giữa rừng sâu. Đêm hôm ấy, cô còn hoảng sợ nghĩ rằng mình sẽ bị thú dữ ăn thịt mất.

Xui xẻo thay, Hứa Nam Âm còn bị ong mật đốt trúng mắt. Chỗ sưng tấy khiến cô khó lòng mở mắt ra được, chỉ đành dùng đôi tai để cố gắng lắng nghe và phân biệt động tĩnh xung quanh. Lại thêm tâm lý hoang mang lo sợ, hễ nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cô cũng nơm nớp tưởng đó là tiếng dã thú tới gần.

Tiếng côn trùng rả rích kêu vang. Ngoài âm thanh đó ra thì chẳng còn tiếng động nào khác. Bản thân cô cũng chẳng rõ mình đã chịu đựng bao lâu, cho đến khi bất chợt nghe thấy tiếng bước chân truyền tới.

Ngay sau đó, một luồng ánh sáng trắng lóa rọi thẳng vào khuôn mặt cô. Ánh đèn vội dịch chuyển ra xa một chút, để lại vệt sáng dừng ngay bên cạnh người cô.

Phải chật vật lắm Hứa Nam Âm mới hé mở được đôi mắt. Trong cơn choáng váng mờ mịt, một vệt sáng trắng hắt qua kẽ mắt, mang theo một hình bóng cao gầy lờ mờ hiện ra trong tầm nhìn của cô.

Người đó không phải ma quỷ, cũng chẳng phải loài dã thú ăn thịt người.

"Lạc đường rồi hả?"

Hứa Nam Âm vĩnh viễn không thể quên được câu hỏi ngắn ngủi, vỏn vẹn mấy chữ ấy.

Chàng trai dẫm lên thảm lá khô xào xạc, ngược sáng bước đến trước mặt cô. Thân hình anh ta thẳng tắp. Bầu đêm đen đặc như mực lan tràn phía sau lưng, che khuất đường nét của anh ta khi anh ta khẽ cúi người ngồi xổm xuống.

Hứa Nam Âm căn bản không nhìn rõ mặt anh ta.

Anh ta đưa tay nâng cằm cô lên, ngón tay chạm vào chỗ da dẻ vẫn còn sạch sẽ chưa bị vấy bẩn. Anh ta nhẹ nhàng nghiêng mặt cô qua lại, tựa như đang cẩn thận xem xét vết thương.

Bộ dạng của cô lúc này quả thực rất thảm hại. Mái tóc đen óng mượt vốn dĩ được chải chuốt cẩn thận, nay bị cành cây cào cho rối bù xù. Khắp người chi chít những nốt muỗi cắn, côn trùng đốt sưng tấy. Trên má vẫn còn in hằn vệt nước mắt chưa khô, hai hốc mắt thì đỏ ửng sưng húp. Trông vừa đáng thương mà cũng buồn cười vô cùng.

Vết thương do ong đốt có vẻ lại bắt đầu ngứa ngáy. Hứa Nam Âm kìm lòng không đậu, định giơ tay lên gãi.

"Đừng chạm vào."

Cổ tay cô lập tức bị giữ chặt lại. Câu cấm cản ấy mang theo một sự uy nghiêm không thể chối từ.

Hứa Nam Âm chẳng biết người trước mặt là ai, đành ngoan ngoãn cầu xin: "Anh ơi, anh đưa em về nhà được không ạ? Nhà em có tiền lắm, anh muốn gì em cũng cho anh hết."

"Ừm."

Thanh âm của người đàn ông hơi trầm xuống. Kèm theo đó là một chiếc áo khoác trùm lên, che kín hơn phân nửa cơ thể nhỏ bé của cô.

Chỉ một âm tiết ngắn ngủi đơn giản thôi, vậy mà chẳng hiểu sao bao nhiêu tủi thân trong lòng cô bỗng chốc được xoa dịu.

Hứa Nam Âm liền nhào tới phía trước, gục đầu vào vai anh ta. Từng giọt nước mắt lã chã tuôn rơi.

Cô bấu chặt lấy cổ anh ta, sống chết không chịu buông tay. Thế là anh ta đành phải dùng một tay bế bổng cô lên. Cô nhóc gầy gò ốm yếu, bế chẳng tốn chút sức lực nào.

Vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa không trung, hắt bóng cây loang lổ in rợp mặt đất. Bóng dáng của cô hoàn toàn bị lấp sau cái bóng cao lớn của người đàn ông. Chỉ còn lộ ra cái đầu nhỏ đang ngoan ngoãn gục trên vai anh.

Trước đây, Hứa Nam Âm chưa từng biết rằng bờ vai của con trai lại có thể rộng đến thế. Vòm ngực ấm áp, dễ chịu đến vậy. Và cánh tay cũng mạnh mẽ đến nhường này.

Xưa nay, ngoại trừ bố mẹ và người thân trong gia đình, cô chưa từng gần gũi với ai đến mức này.

Vì lẽ đó, mãi về sau này cô vẫn luôn cho rằng, chứng "khao khát được chạm vào da thịt" của mình rất có thể đã bắt nguồn từ chính khoảnh khắc ấy.

Ấy vậy mà lúc đó, cô chỉ biết nức nở thút thít, lí nhí khóc hỏi: "Anh ơi, bộ dạng em bây giờ trông xấu xí lắm đúng không?"

"Không xấu."

"Em vẫn chưa bắt được bướm nữa, làm sao bây giờ?"

"Ngủ một giấc tỉnh dậy là sẽ có bướm thôi."

Chất giọng mang theo ý vị vỗ về lướt qua bên sụn tai cô. Âm sắc trầm thấp mà dễ nghe vô cùng, khiến nhịp tim của Hứa Nam Âm đập liên hồi, loạn xạ thình thịch thình thịch.

Sau đó, cô cứ thế gối đầu lên vai anh ta, nhắm mắt lắng nghe những âm vang rì rầm giữa núi rừng, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Cho tới tận khi tiếng người dần ồn ào hơn, trong cơn ngái ngủ mơ màng, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó đang trò chuyện với nhau. Bọn họ còn nhắc đến một tiếng "Thiếu gia Đình Xuyên".

Hứa Nam Âm bỗng nhớ lại câu nói "chỉ tiện tay thôi" mà Tống Hoài Tự vừa hững hờ thốt lên trong điện thoại tối nay.

Có lẽ, lần cứu giúp thuở ấu thơ ấy đối với Tống Đình Xuyên cũng chỉ là việc làm tiện tay như vậy mà thôi.

__

Ngày hôm sau.

Hứa Nam Âm ôm cuốn "Nội khoa Đông y" đi xuống lầu. Trông thấy bố mẹ đang ngồi ở phòng khách, bầu không khí im lìm chẳng ai thốt lên một lời.

Trông vẻ mặt của bố Hứa rõ ràng là đêm qua sống không yên ổn chút nào, có lẽ còn bị phạt quỳ giặt đồ cũng nên.

"Vậy dạo gần đây daddy đang bận rộn chuyện gì thế?" Hứa Nam Âm tiến tới, ngồi xuống chiếc sô-pha đối diện: "Bận tới mức nhà cổng không thèm về luôn."

"Ông ấy lấy đâu ra mặt mũi mà mò về nhà nữa chứ." Mẹ Hứa tức giận đến mức chẳng biết phát tiết vào đâu: "Sang tận Ma Cao đánh bạc thua sạch sành sanh, cái thứ đó mà cũng dám đụng vào sao?"

Nếu không nhờ người của Tịch Tổng bên Ma Cao "mời" bố Hứa vào phòng VIP đặc biệt, rồi cấp báo cho bà ấy hay chuyện, thì e là đến giờ bà ấy vẫn còn bị giấu giếm trong bóng tối.

Hứa Nam Âm cau mày: "Chẳng lẽ căn nhà bên Ninh Thành cũng bị daddy mang đi gán nợ vì thua bạc sao ạ?"

Mẹ Hứa xót xa cất lời: "Châu Châu à, chuyện căn nhà mẹ cũng chỉ mới biết hồi hôm qua khi sang Ma Cao thôi. Mấy ngày nay con ở Ninh Thành toàn phải thuê khách sạn sao con?"

Hứa Nam Âm dịu dàng đáp: "Khách sạn cũng tốt lắm ạ, chẳng thiếu thốn thứ gì đâu."

Bố Hứa chột dạ, lòng đầy áy náy, ông ấy ngồi cạnh khẽ thở dài phân trần: "Châu Châu à, lần này bố làm ăn thất bại là do bị người ta lừa gạt đó chứ. bố cũng đâu ngờ lại thua lỗ nặng nề đến vậy. Ban đầu bố cứ đinh ninh là sẽ gỡ gạc lại được..."

Vốn dĩ nhà họ Hứa phất lên nhờ kinh doanh đồng hồ. Hiện tại ngành công nghiệp đồng hồ đã qua thời hoàng kim, không còn làm ăn phát đạt như trước nữa. Vậy nên ông ấy mới nảy ra ý định đầu tư sang một mảng mới, ai dè lại lọt luôn vào bẫy của kẻ khác.

"Mấy tay nghiện cờ bạc ai mà chẳng ăn nói y hệt daddy." Hứa Nam Âm cạn lời: "Thua đến mức tán gia bại sản nhiều như vậy, chẳng lẽ daddy chưa thấy bao giờ sao?"

"Ông ấy luôn tự huyễn hoặc rằng vận may của mình không xui xẻo đến thế đâu." Mẹ Hứa lườm ông ấy một cái: "Nhà mình mà không biết chuyện kịp thời, e là giờ này ông ấy đã bị gán nợ tống sang Đông Nam Á rồi."

Bố Hứa luống cuống thanh minh: "Bố chưa từng nghĩ sẽ tới đó đâu, xa xôi quá mà." Ông ấy vẫn còn quyến luyến, chẳng nỡ lòng nào xa cách Châu Châu và vợ yêu quý cơ chứ.

Tất nhiên, lúc xảy ra chuyện ông ấy cực kỳ sợ hãi người nhà biết được. Tình cờ biết tin Tống Hoài Tự đang ở Hồng Kông, trong cơn túng quẫn mất trí đành vội vã chạy đến cầu xin anh giúp đỡ.

Mẹ Hứa hung hăng véo ông ấy một cái rõ đau: "Bố của con phất lên sớm quá, đi đâu cũng được thiên hạ tâng bốc. Riết rồi đầu óc mụ mị cả đi, bị người ta đưa vào tròng mà vẫn mù mờ. Đợi đến lúc con phát hiện ra, gia đình mình đã phá sản từ đời kiếp nào rồi, đến lúc đó Châu Châu nhà ta khéo phải vác mặt đi làm thuê trả nợ ấy chứ!"

Bố Hứa ngại ngùng cười gượng, nín thinh chẳng dám ho he nửa lời.

Mẹ Hứa vốn tính mạnh mẽ quyết đoán, dõng dạc tuyên bố: "Tối qua mẹ đã bàn bạc dứt điểm với bố con rồi. Toàn bộ bất động sản trong nhà sẽ chuyển hết sang tên của mẹ và con. Kể từ giờ phút này, chi tiêu tiêu vặt của bố con sẽ bị quản chế vô cùng nghiêm ngặt."

Hứa Nam Âm cũng cảm thấy biện pháp này rất hợp lý nên chỉ khẽ thở dài một tiếng.

Mẹ Hứa thở phào: "Cũng may là bọn họ mới chỉ lừa đến mức đó, ông ấy mới chỉ bán căn nhà cổ ở Ninh Thành, còn ở Hồng Kông thì mọi người cứ tưởng ông ấy đi chơi. Nếu không thì không biết mất mặt đến mức nào, chắc báo chí phải tăng doanh số kỷ lục mất."

Buông lời cằn nhằn đôi câu xong, bà ấy quay về vấn đề chính: "Đợi con thi xong, nhà mình sẽ lập tức đến Ninh Thành để chính thức hủy bỏ hôn ước."

Vừa nhắc tới đề tài này, bố Hứa lập tức lấy lại khí thế hừng hực: "Bố đã bảo rồi mà, cái nhà họ Tống bây giờ móc đâu ra người tử tế. Thằng nhãi Tống Đình Xuyên quả là có mắt như mù! Nhớ lúc trước bố chạy vạy cầu cứu mà Tống Tổng kia còn nhắm mắt làm ngơ, dù cho bố đã hạ mình quỵ lụy hứa hẹn là cậu ta muốn gì cũng chiều cơ mà!"

Mẹ Hứa tát đánh bộp vào tay ông ấy: "Tống Hoài Tự vừa mới ra tay giải vây cho ông xong đấy. Ông chửi rủa Tống Đình Xuyên thì chửi, nhưng tuyệt đối không được ăn cháo đá bát với Hoài Tự."

Hứa Nam Âm thầm nhủ trong bụng, hai bố con cô quả không hổ danh là người một nhà. Cả hai đều có chung sở thích dùng câu cửa miệng "muốn gì cũng được", mà trớ trêu thay, đối tượng để cầu xin lại cùng mang họ Tống cơ chứ.

Cô lại cặn kẽ dò hỏi thêm về bọn lừa đảo đã giăng bẫy ba mình. Cả hai người đều khẳng định đã trình báo sự việc lên sở cảnh sát, đồng thời gia đình cũng sẽ tự thân dốc sức điều tra. Dù hiện tại chưa rõ danh tính kẻ chủ mưu là ai, nhưng chí ít sóng gió đã êm xuôi, gia đình không xảy ra biến cố lớn. Nghĩ đến đây, Hứa Nam Âm mới thở phào nhẹ nhõm.

Buổi chiều, sau khi dùng xong bữa trưa, Hứa Nam Âm ghé thăm cửa hàng đồng hồ chi nhánh tổng của gia đình.

Vừa hay tin đại tiểu thư đích thân ghé thăm, cửa hàng trưởng đã vội vàng ra nghênh đón cô vào tận phòng VIP. Nghe tin cô muốn đặt làm riêng một chiếc đồng hồ đeo tay, cửa hàng trưởng lập tức tỉ mỉ ghi chép lại từng yêu cầu chi tiết.

Mấy ngày nay, truyền thông báo chí rầm rộ đưa tin về việc nhà họ Hứa hủy bỏ hôn ước. Giữa lúc nhạy cảm này, đại tiểu thư lại đột ngột muốn đặt thiết kế riêng một chiếc đồng hồ nam. Lẽ nào cô ấy đã bí mật quen bạn trai mới rồi sao? Chẳng rõ là vị công tử nhà nào lại có diễm phúc đến thế nhỉ.

Dĩ nhiên, những lời phỏng đoán thầm kín này, cửa hàng trưởng cũng chỉ dám giấu nhẹm trong bụng mà thôi.

Hứa Nam Âm nhấn mạnh: "Nhớ là bốn, năm ngày nữa tôi phải lấy được hàng đấy nhé."

Trong thư phòng tĩnh mịch, Tống Hoài Tự đang ngồi trước bàn làm việc. Ngón tay anh miết nhẹ lên trang tài liệu vừa lật. Những dòng chữ chi chít lọt vào đáy mắt, nhưng đã nửa phút trôi qua, ánh nhìn của anh vẫn dừng lại ở một điểm, chẳng hề xê dịch.

Khi đã nhận được lời cam đoan chắc nịch từ phía cửa hàng, Hứa Nam Âm mới yên tâm dồn toàn bộ tâm trí vào việc ôn luyện cho bài thi vấn đáp môn Đông y sắp tới.

Kỳ thi này đối với cô vốn chẳng phải thử thách khó nhằn gì cho lắm. Chướng ngại duy nhất chính là đám phóng viên truyền thông dai như đỉa đói. Bọn họ tuyệt đối không chịu bỏ lỡ bất cứ cơ hội béo bở nào để săn tin nên cứ chầu chực cắm cọc vây kín cả bên ngoài trường thi.

Cũng may là mẹ Hứa đã tiên liệu trước tình hình, sắp xếp xe hơi đưa rước cô cực kỳ chu đáo.

Mẹ Hứa hùng hồn tuyên bố: "Đợi tới ngày công bố điểm thi, mẹ sẽ cho phát hình ảnh rạng rỡ xinh đẹp của con tung bay rợp trời trên mọi màn hình LED khắp Hồng Kông luôn cho coi."

"..." Hứa Nam Âm mường tượng ra cái viễn cảnh khủng khiếp ấy, ngượng ngùng ngăn cản: "Đâu cần phải khoa trương tới mức đó đâu mẹ."

"Thế này thì phô trương nỗi gì?" Mẹ Hứa mỉm cười xòa: "Nhớ hồi xưa mẹ còn làm minh tinh, giấc mộng lớn nhất đời mẹ là được phủ sóng biển quảng cáo có hình bóng mình trên toàn thế giới đó chứ."

Giờ đây, bà ấy đã có thể hiện thực hóa ước mơ ấy cho con gái cưng trước. Nếu không phải vì lo lắng việc học hành của con bị ảnh hưởng, thì thương hiệu trang sức của gia đình đã sớm mời cô làm người đại diện độc quyền rồi. Thậm chí trước kia, hễ có phóng viên nào lén lút chụp được ảnh Hứa Nam Âm, bà ấy đều đích thân ra mặt yêu cầu gỡ bài ngay tức khắc.

Mẹ Hứa thở dài, bảo: "Mẹ đã hẹn với bên nhà họ Tống ngày mai gặp mặt để bàn chuyện từ hôn rồi. Hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, không phát sinh thêm rắc rối gì nữa."

__

Quay lại ngôi nhà cổ ở Ninh Thành. Trên bàn ăn rộng lớn, lúc này chỉ văng vẳng tiếng bát đũa khua lanh canh.

Bà Tống đưa mắt nhìn cậu con trai cả mang dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ đang ngồi đối diện. Trong lòng thầm oán trách, vẫn là cậu con trai út ngoan ngoãn hơn hẳn. Nó vừa chu đáo lại luôn quan tâm, yêu thương bà ấy hết mực.

Mặc dù chuyện năm xưa đúng là do bà ấy buông lời cay nghiệt, làm ra những hành động sai trái. Thế nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua mà anh vẫn ghim hận trong lòng cho bằng được. Thảo nào miệng đời cứ luôn đàm tiếu rằng anh là kẻ máu lạnh, tuyệt tình.

Ngọn lửa bực bội nhen nhóm trong lòng, bà ấy hậm hực than thở: "Mai người nhà họ Hứa mới vác mặt đến, thế mà mấy hôm trước đã vội vàng tung tin đơn phương hủy hôn rùm beng khắp Hồng Kông rồi. Thiệt tình, bọn họ chả nể nang giữ lại cho nhà mình chút thể diện nào cả."

Tống Hoài Tự đến mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên: "Nhưng người ta cũng đâu chỉ đích danh là nhà nào."

Bà Tống nghẹn lời. Lời anh nói dù đúng là sự thật, nhưng người trong cuộc tự biết rõ i, nên dĩ nhiên trong lòng bà ấy chẳng thể nào thoải mái nổi. Chứ dưới góc nhìn của bà ấy, Tống Đình Xuyên là hoàn mỹ nhất, điểm nào bà ấy cũng ưng bụng hết.

Quan trọng hơn cả, mấy ngày nay bà ấy đã âm thầm điều tra cặn kẽ về Hứa Nam Âm. Thế là bà ấy bỗng đâm ra luyến tiếc, chẳng nỡ hủy bỏ mối hôn sự tưởng chừng như đã trôi vào dĩ vãng này.

Nếu đem so với một Nhạc Nhã Quân đầy rẫy tâm cơ thủ đoạn, thì Hứa Nam Âm rõ ràng vượt trội hơn hẳn. Con bé xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt, tính tình lại hiền lành ngoan ngoãn. Nhìn thoáng qua là biết cực kỳ dễ bề kiểm soát, thao túng rồi.

Bà ấy đâu dại gì rước một đứa con dâu tinh quái về nhà để tự chuốc lấy cục tức vào người cơ chứ.

"Thằng Đình Xuyên cũng tệ thật đấy, trót lỡ nước này rồi mà hôm nay còn dám mò đi uống rượu. Lát nữa về mẹ phải chỉnh đốn nó một trận mới được, để ngày mai ra mặt còn giữ được bộ dạng tử tế đàng hoàng chút." Bà Tống càu nhàu bực tức.

Dù sao thì chuyện lật ngược ván cờ, không hủy hôn nữa rốt cuộc cũng chỉ cần uốn ba tấc lưỡi buông vài lời khuyên can là xong ngay ấy mà.

Giá như có cậu con cả ở đây trợ giúp, mọi chuyện chắc chắn sẽ xoay chuyển theo chiều hướng khác biệt. Đáng tiếc là bà ấy chẳng dám manh động nhờ vả. Bởi lẽ cậu con trai cả này đã xa cách với bà ấy từ rất lâu rồi.

Tối nay hiếm hoi lắm anh mới chịu tạt về nhà, lát nữa bà ấy phải tìm cách ướm lời xem sao. Ráng níu kéo để ngày mai anh nán lại, có anh ở đây thì mọi việc sẽ dễ xử lý hơn.

Nghe mẹ mình thao thao bất tuyệt, câu chữ vòng vo nhưng tựu trung lại vẫn xoay quanh con trai út, Tống Hoài Tự sớm đã quen thói. Anh chẳng buồn lộ ra chút cảm xúc dư thừa nào, chỉ đáp lại bằng âm sắc nhạt nhẽo vô vị: "Nó có ở đây hay không thì kết cục cũng chẳng có gì thay đổi."

Vừa hay đỡ phải làm bà ấy không vui.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau