"Làm gì có." Cô phản bác. Chỉ là dạo này nhiều việc quá, huống hồ căn bệnh này lại chẳng thể trị dứt điểm, anh có hỏi thì cũng vô dụng thôi.
"Ừ."
Tống Hoài Tự nhận ra cô không muốn nói thật.
Sợ anh lại gặng hỏi, Hứa Nam Âm dịu dàng nhắc nhở: "Một quý ông thì không được phép tò mò chuyện riêng tư của con gái khi chưa được cho phép."
"Một thục nữ hẳn cũng sẽ không tự tiện cắn người khi chưa được cho phép đâu nhỉ."
"..."
"Tôi không cố ý mà." Mặt Hứa Nam Âm nóng bừng lên. Chẳng qua lúc đó cô sợ mình sẽ phát ra âm thanh kỳ lạ nào đó thôi.
"Nghiêm trọng lắm không?" Cô lí nhí hỏi: "Có đau lắm không anh?"
Giọng điệu cô nhỏ nhẹ êm ái, dáng vẻ lúc này lại ngoan ngoãn vô cùng. Trước nay chưa từng có ai hỏi anh như vậy cả.
Tống Hoài Tự muốn nghe cô nói thêm vài câu nữa: "Cô thấy sao?"
"Tôi đâu có dùng sức." Hứa Nam Âm mím môi, thành thật nói: "Chắc là sẽ nhanh chóng lặn vết đỏ thôi."
Nghĩ lại thì, tối qua hình như cô đã làm ra mấy chuyện với anh mất rồi. Lại còn làm ướt cả bàn của anh nữa. Cô đâu phải là thiếu nữ ngây thơ cái gì cũng không hiểu. Cũng chính vì hiểu rõ, cô mới thấy xấu hổ ê chề. Chắc chắn là anh cũng biết.
À đúng rồi, lúc dọn dẹp...
Hứa Nam Âm nhỏ giọng hỏi: "Chuyện đó..."
Tống Hoài Tự tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn: "Chuyện gì?"
"Bàn của anh đã được lau sạch chưa?" Giọng Hứa Nam Âm hơi lúng túng, âm thanh nhẹ bẫng đầy dịu dàng: "Tôi thật sự không cố ý đâu."
Cô hoàn toàn không khống chế được cơ thể mình. Cô cũng không hề biết rằng sau nhiều lần bị anh chạm vào, bản thân lại có thể tuôn ra nhiều nước đến thế. Khoái cảm trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn khác biệt với sự thỏa mãn của hội chứng thèm khát đụng chạm. Nó là một loại cảm giác hoàn toàn khác lạ.
"Chắc là được lau sạch rồi." Giọng điệu của người đàn ông vẫn chậm rãi, thong dong: "Nếu Hứa tiểu thư không tin, có thể tự mình đến kiểm tra nha."
Cô mà thèm vào kiểm tra hả?
Nhớ tới chất lỏng kia rốt cuộc là thứ gì, vành tai Hứa Nam Âm liền ửng lên một tầng hồng nhạt. Cô rầu rĩ làm nũng: "Anh đừng nói cho ai khác biết có được không ?"
Tống Hoài Tự nhích điện thoại ra xa một chút. Vài giây sau anh mới đáp: "Với tư cách là một quý ông, tôi sẽ giữ bí mật này giúp cô."
Nếu cô không nhắc đến, anh cũng sẽ chẳng nói với bất kỳ ai.
"Cảm ơn anh." Hứa Nam Âm vô cùng mãn nguyện: "Nếu cần, tôi cũng có thể ra mặt đính chính giúp anh đó."
"Đính chính chuyện gì?"
"Nhiều lắm nha. Trên mạng người ta bảo anh máu lạnh vô tình, lại còn bảo... bảo anh bị yếu sinh lý nữa." Hứa Nam Âm vẫn còn nhớ rõ đủ mọi loại tin đồn bịa đặt nhảm nhí.
Tống Hoài Tự biết rõ còn cố tình hỏi: "Yếu chỗ nào hả?"
Hứa Nam Âm cứ tưởng anh không biết thật, nghiêm túc giải thích: "Có vài tờ báo viết rằng anh gặp vấn đề về mặt sinh lý đấy."
Đêm qua cô đã vô tình nhìn thấy nó. Chiếc khăn tắm phồng lên đến mức độ đáng sợ ấy, nếu không phải do được buộc chặt, e rằng đã bị đỉnh bật ra mất rồi. Nó thậm chí còn phóng đại hơn cả mấy nam diễn viên người lớn trên Twitter mà trước đây cô từng lén lút xem cùng đám Lâm Chỉ Quân cơ.
Hóa ra trên đời này thực sự tồn tại kích thước khủng khiếp đến thế sao? Thứ to lớn như vậy mà đi vào cơ thể mình, khéo mất mạng như chơi mất! May mà anh đúng là một người tốt. Anh chỉ xoa bóp lưng và eo cho cô chứ chưa hề làm gì quá giới hạn, thậm chí đến một nụ hôn cũng chẳng có.
Có điều, rốt cuộc tối qua anh đã tự giải quyết như thế nào nhỉ?
Với tư cách là một bác sĩ Đông y, Hứa Nam Âm thử ngẫm nghĩ về hậu quả nếu nhu cầu không được giải tỏa. Cô lại chợt thấy chột dạ, anh sẽ không vì nhịn mà sinh bệnh chứ?
Thật sự là hỏi gì đáp nấy. Người đàn ông nở nụ cười không phát ra tiếng. Giọng điệu của anh hơi chậm lại: "Chuyện này quả thực có ảnh hưởng đến danh dự của tôi. Cô định đính chính thế nào?"
Hứa Nam Âm nhỏ giọng thăm dò: "Thì bảo với bọn họ là bài viết đó hoàn toàn sai sự thật? Bảo rằng nó không hề đúng với thực tế."
Cô thực sự chưa suy nghĩ kỹ chuyện này đâu, lúc nãy chỉ là buột miệng nói thế thôi.
"Vậy cô định giải thích với truyền thông thế nào về việc cô lấy đâu ra thông tin tình trạng cơ thể thực tế của tôi?"
"Để tôi nghĩ xem... Có thể bảo là tình cờ gặp lúc đang đi bơi được không nhỉ?"
"Nhưng mà tôi chưa bao giờ đi bơi ở bên ngoài." Người đàn ông vẫn ung dung đáp lời: "Bọn họ sẽ giống như bầy cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, lập tức truy hỏi xem tại sao cô lại bơi cùng tôi ngay tại nhà tôi đấy."
Nhà anh có hồ bơi ư? Cô đâu có thấy nhỉ.
Phản ứng đầu tiên của Hứa Nam Âm là điều này. Chắc có lẽ hồ bơi được xây ở tầng hầm chăng. Sau đó, trong đầu cô lại tự động vẽ ra viễn cảnh bị giới truyền thông bao vây chất vấn.
…"Hứa tiểu thư, cô nói chỗ đó của Tống tổng rất lớn, vậy rốt cuộc là lớn đến mức nào?"
…"Hứa tiểu thư, cô đi bơi thì tại sao lại nhìn chằm chằm vào bộ phận nhạy cảm của Tống tổng làm gì?"
… "Hứa tiểu thư, có thật là cô thấy được cơ thể Tống tổng lúc đang đi bơi không, hay là cô đang làm chuyện mờ ám gì khác mới nhìn thấy được?"
Hứa Nam Âm giơ tay vỗ nhẹ lên ngực. Không thể nghĩ thêm được nữa. Cô không thể nào trả lời được một câu nào cả. Ngay cả kích thước cụ thể kia cũng chỉ là do cô ước lượng bằng mắt mà thôi.
Cô múc một thìa chè mát lạnh đưa vào miệng, lời oán trách bất giác nhuốm đẫm vẻ ngượng ngùng: "Tất cả chỉ là do anh tự suy đoán thôi ."
Bên tai tựa hồ vang lên tiếng nước róc rách. Âm thanh nuốt xuống nơi bờ môi khiến ngay cả giọng nói của cô cũng mang theo nét ngọt ngào nũng nịu.
Tống Hoài Tự trầm giọng xuống một chút: "Đây là suy luận có cơ sở."
Hứa Nam Âm không thèm dây dưa với anh chuyện anh có "yếu" hay không nữa, vội vã chuyển chủ đề: "Điều tra kết thúc rồi, tôi phải về nhà đây."
"Khi nào?" Tống Hoài Tự hơi khựng lại. Dường như anh đã đoán trước được điều này. Cô gái này chẳng hề có chút ấn tượng sâu sắc nào với Ninh Thành cả. "Tối nay luôn hả?"
Hứa Nam Âm vẫn chưa bảo A Lật đặt vé máy bay. Đồ đạc còn chưa dọn dẹp, cũng không biết khoang hạng nhất có còn vé hay không nữa.
"Tối mai đi." Tống Hoài Tự lên tiếng: "Ngồi lại chiếc chuyên cơ lúc cô đến đây ấy."
Là anh đưa cô đến Ninh Thành, dĩ nhiên anh cũng phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cô rồi. Anh thâu tóm toàn bộ thời gian cất cánh của cô, có vẻ như anh chẳng lo lắng việc cô sẽ từ chối. Hứa Nam Âm nhớ tới sự thoải mái của chiếc phi cơ riêng kia, cô chỉ chần chừ đúng một giây: "Vâng, vậy tôi cúp máy trước nha, bái bai anh."
Văn phòng làm việc lại chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc. Cho đến khi một tiếng "cạch" cơ học vang lên. Ngọn lửa đột ngột bừng sáng, Tống Hoài Tự buông tay ra, nhàn nhã trêu đùa chiếc bật lửa màu bạc trên tay.
Trước khi rời đi vào đêm qua, Hứa Nam Âm đã bỏ lại hai túi giấy. Anh đã nhìn thấy tấm thiệp chúc mừng đó, cùng với những thứ chứa bên trong. Tấm thiệp được viết vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn gọi anh là "Tống Tổng".
Ánh nắng ban trưa hắt vào vách kính khiến toàn bộ bên ngoài tòa nhà nóng hầm hập. Thế nhưng, người đàn ông tựa lưng vào ghế, vắt chéo đôi chân dài, lại toát ra vẻ bí ẩn và lạnh lẽo đến thấu xương.
Tiếng chuông điện thoại chợt reo vang, anh tiện tay bắt máy. Đầu dây bên kia, Dung Tiện lên tiếng hỏi: "Cậu lại sắp sửa làm ra động tĩnh lớn gì thế? Chiếc chuyên cơ của cậu, lần trước tôi hỏi mượn thì cậu bảo bận, lần này cũng lại bận việc nữa hả?"
Tống Hoài Tự trả lời không nhanh không chậm: "Có."
Anh cắn một điếu thuốc, lăn nhẹ bánh xe trên bật lửa. Tia lửa xẹt qua, soi sáng ngũ quan góc cạnh và thâm thúy của anh: "Không phải bản thân cậu cũng có một chiếc sao?"
Dung Tiện chép miệng: "Nhưng của tôi đâu có to bằng của cậu, ngồi cũng chẳng sướng bằng."
Tống Hoài Tự giữ tư thế thong dong, nhả một làn khói trắng lượn lờ trước mặt: "Câu này nghe không giống như cậu đang đánh giá máy bay lắm nhỉ."
Dung Tiện: "..."
Hết chịu nổi luôn. Dung Tiện cạn lời: "Rồi rồi, biết cậu to, cậu là to nhất được chưa hả. Hai năm trước nếu không có tôi vô tình lên tiếng thì làm sao mà dập tắt được mấy cái tin đồn thất thiệt bên ngoài cơ chứ."
Giọng điệu của anh ta bỗng trở nên đầy ẩn ý: "Nghe đồn lần trước cậu còn đích thân tháp tùng một cô em nào đó đi dự tiệc sinh nhật cơ đấy, đúng là kỳ tích hiếm gặp trên thế giới nha. Cô em đó có phải họ Hứa không?" Ngoại trừ cô gái ấy, anh ta không thể nghĩ ra ai khác.
"To" thì đã làm sao, quan trọng là kỹ năng sử dụng. Cả hai mươi mấy năm nay Tống Hoài Tự đâu có thèm dùng đến, kỹ thuật chưa chắc đã sánh kịp anh ta đâu, khéo lại làm cô gái kia khóc thét lên cũng nên.
"Bao giờ cậu cần dùng?"
"Ngày mai được không?"
"Ngày mai không được." Giọng người đàn ông trầm tĩnh vang lên: "Ba ngày nữa đi. Lúc hạ cánh xuống sân bay, tôi sẽ cho người thông báo với cậu."
Dung Tiện ồ lên một tiếng: "Được thôi." Đạt được mục đích là tốt rồi. Hiếm khi tên này lại dễ nói chuyện như vậy.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Khi nhận được tệp tài liệu do Tưởng Thần gửi tới, Hứa Nam Âm vẫn cảm thấy hơi ngỡ ngàng. Tài liệu này chỉ thiếu điều đào bới cả tổ tông mười tám đời nhà Đường Sương lên luôn, nhưng trọng tâm vẫn chủ yếu xoay quanh vài năm gần đây.
Cô ngồi đọc cả buổi trời mà chẳng hề phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì bất thường. Quá trình mua bán quả thực rất minh bạch, hơn nữa còn do bố Hứa chủ động chào bán. Lẽ nào là do dòng tiền trong nhà không xoay vòng kịp nên bố mới phải bán đi sao?
Hứa Nam Âm lại gõ tìm kiếm cái tên Đường Sương. Lần này, hệ thống đã hiển thị tài khoản cá nhân của cô ta. Đường Sương và Nhạc Nhã Quân là bạn bè thân thiết, cho nên tự nhiên cũng sẽ có một lượng người hâm mộ theo dõi cô ta. Nội dung trên tài khoản hầu hết đều là những hoạt động sinh hoạt hằng ngày.
Bài đăng gần đây nhất chính là về bữa tiệc sinh nhật của Nhạc Nhã Quân. Cô ta đăng một bức ảnh. Ngoài những tấm hình chụp selfie và chụp chung với Nhạc Nhã Quân, cô ta còn vô tình chụp lại được bóng lưng của Tống Hoài Tự. Sở dĩ Hứa Nam Âm tinh mắt phát hiện ra điều này, hoàn toàn là bởi vì gấu váy của cô đã lọt vào khung hình, áp sát vào chiếc quần tây của anh. Quả nhiên, phần bình luận bên dưới cũng có người nhận ra điểm này.
[Tôi cũng nghe đồn là có nhân vật tầm cỡ đến tham dự tiệc sinh nhật của Nhã Quân nè hihi.]
[Là Tống Hoài Tự đó trời!]
[Đẹp trai quá đi, lại còn cao nữa! Khí chất ngút ngàn luôn á!]
[Người bên cạnh anh ấy là ai vậy nhỉ, Sương Sương sao cô không qua chào hỏi trò chuyện vài câu?]
[Trước đây cánh săn ảnh còn đồn thổi Nhã Quân nhà mình hẹn hò với Nhị thiếu gia nhà họ Tống, không lẽ... người đó thực ra lại là Tống tổng sao?]
[Rất có khả năng nha á á á á á! Nhã Quân nhà chúng ta cũng là một tiểu thư cành vàng lá ngọc mà!]
[Với lại nghe nói Tống tổng chưa bao giờ góp mặt trong mấy bữa tiệc kiểu này. Bữa tiệc của Nhã Quân lại là lần đầu tiên anh ấy tham dự, sao có thể không xem là trường hợp đặc biệt được chứ.]
Đường Sương chọn ra vài bình luận để trả lời, đồng thời phủ nhận luôn những lời suy đoán phía trên: [Mọi người đừng có nói linh tinh nhé, hoàn toàn không liên quan gì đến Nhã Quân đâu.]
Cô ta tận mắt nhìn thấy Tống tổng luôn đi theo bảo vệ cô gái bên cạnh cơ mà. Sau khi nhìn thấy bài đăng của cô ta, Nhạc Nhã Quân liền nhắn tin hỏi: "Sương Sương, sao cậu lại trả lời như thế? Anh ấy đến dự tiệc không phải là sự thật sao."
Đường Sương: "Nhưng nếu cứ mặc kệ cho người hâm mộ suy đoán bậy bạ, tớ sợ sẽ xảy ra chuyện mất. Anh ấy hộ tống cô gái đó đến đây, chẳng lẽ cậu không biết à?"
Nhạc Nhã Quân: "Nhưng mà chỉ có chúng ta biết thôi, người khác cũng đâu có nhảy ra vạch trần. Mập mờ thế này mới càng có lợi cho tớ chứ..."
Đường Sương đâm ra cáu: "Vậy thì cậu tự mình đăng một bài đi."
Ai mà chẳng biết Tống Hoài Tự là một kẻ máu lạnh vô tình cơ chứ. Nhỡ đâu anh mà biết chuyện, người gánh hậu quả sẽ là cô ta. Tối hôm qua, cô ta thậm chí còn chẳng có dũng khí để bước tới chào hỏi anh một câu. Về đến nhà, cô ta bị bố ruột mắng cho một trận té tát, nói rằng cô ta vừa để vụt mất một bản hợp đồng trị giá cả tỷ bạc.
"Sương Sương, ý tớ không phải thế." Nhạc Nhã Quân vội lảng sang chuyện khác: "Cô gái đứng ở trước cửa nhà cậu hôm qua, cậu có biết tên là gì không thế?"
"Không biết, tớ gặp lần đầu." Cô gái đó xinh đẹp đến nhường ấy, Đường Sương thầm nghĩ nếu trước đây mình từng gặp qua, chắc chắn sẽ nhớ rõ mồn một.
"Cô ấy hỏi thăm về nhà cậu. Tớ nhớ căn biệt thự nhà cậu cũng mới mua được mấy năm nay thôi đúng không? Có khi cô ấy là người từng sống ở đó đấy. Cậu có biết ông chủ cũ của ngôi nhà là ai không?"
"Chịu thôi, tớ đâu có xen vào mấy chuyện này. Chắc phải hỏi bố tớ mới biết được."
"Vậy cậu hỏi chú thử xem sao."
Đường Sương thắc mắc: "Sao tự nhiên cậu lại đi hỏi cái này thế?"
Nhạc Nhã Quân liền lôi Tống Đình Xuyên ra làm bia đỡ đạn: "Thì Đình Xuyên vẫn đang tìm kiếm mà."
Vừa nghe đến đó, Đường Sương đã sa sầm mặt mày: "Hôn ước lúc trước của anh Đình Xuyên vốn dĩ có cũng như không. Cậu ở bên cạnh anh ấy thì tớ không có ý kiến gì, thế nhưng bây giờ cậu lại hùa vào giúp anh ấy tìm con nhỏ đó là có ý gì đây? Rõ ràng là con nhỏ đó chẳng hề thích anh ấy."
"..." Nhạc Nhã Quân trút một tiếng thở dài. Cô ta chẳng hề muốn tiết lộ việc đối phương rất có khả năng quen biết với Tống Hoài Tự: "Tớ chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Nếu cậu không muốn nói thì coi như tớ chưa hỏi gì vậy."
Đường Sương mở lại Weibo để chỉnh sửa bài viết, thẳng tay ẩn luôn bức ảnh có bóng dáng của Tống Hoài Tự. Hứa Nam Âm đang lướt xem thì bỗng dưng nhấn tải lại trang. Thấy số lượng ảnh hiển thị ít đi một tấm, cô chợt thấy khó hiểu … Lẽ nào phía Tống Hoài Tự đã lên tiếng cảnh cáo rồi ư?
Chắc hẳn anh không thích hình ảnh của mình bị lan truyền trên các trang mạng xã hội của người khác. Cô phải ghi nhớ kỹ điều này, sau này tuyệt đối không được giẫm lên "bãi mìn" của anh. Nhưng mà cô sử dụng IG, chắc anh cũng chẳng thấy được đâu nhỉ?
Khi màn đêm buông xuống, Hứa Nam Âm dẫn theo A Lật lên máy bay. Người phụ trách liên lạc với cô lần này không phải là Tưởng Thần, mà là một cô gái tên Văn Kiều. Đúng là tên sao người vậy, phong thái làm việc cực kỳ gọn gàng dứt khoát. Cặp kính trên sống mũi khiến cô ấy trông chẳng khác gì giới tinh hoa thực thụ. Hình ảnh này bất giác gợi cho Hứa Nam Âm nhớ tới những người phụ nữ quyền lực.
Văn Kiều chủ động kết bạn với cô: "Sau này nếu Hứa tiểu thư có bất cứ điều gì, cứ thoải mái hỏi tôi nhé. Tôi cũng là thư ký của Tống tổng."
Hứa Nam Âm tò mò hỏi: "Anh ấy có tất cả bao nhiêu thư ký vậy?"
Văn Kiều: "Tính sơ sơ những người mà tôi biết thì cũng không dưới mười lăm người."
Còn có những người không biết nữa ư? Hứa Nam Âm trố mắt kinh ngạc.
Một điều khiến cô vô cùng bất ngờ, đó là vị đầu bếp trên chuyến bay lần này lại biết nấu các món ăn đặc sản của Hồng Kông. Đã mấy ngày rồi cô chưa được nếm thử hương vị quê nhà, quả thật là có chút nhớ nhung.
Sau khi ăn uống xong, ngay khoảnh khắc đẩy cửa bước vào phòng nghỉ, cô bỗng sững sờ …Trên chiếc giường êm ái trong phòng ngủ chính nằm một chiếc túi giấy đựng món đồ chơi nhỏ kia. Chuyện này chắc chắn là do một tay Tống Hoài Tự sai người sắp đặt rồi.
Hứa Nam Âm mở khung chat, lấp lửng thăm dò Tống Hoài Tự: [Cái túi trên giường là do anh dặn người ta đặt lên đúng không?]
Một lát sau, điện thoại rung lên.
Tống Hoài Tự: [Phòng hờ đêm nay cô lại cần dùng đến.]
Cô nói là mình cần dùng đến hồi nào chứ! Anh mới cần dùng thì có! Hứa Nam Âm tức mình ngó lơ luôn, không thèm trả lời lại nữa.
Ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông khóa chặt trên màn hình điện thoại. Khóe môi anh khẽ nhếch lên.
[Tất cả đã được khai báo thủ tục rõ ràng rồi, sẽ không có ai tự tiện mở ra kiểm tra đâu. Trong phòng có sẵn sáp thơm hỗ trợ giấc ngủ, đủ mọi loại mùi hương, cô cứ tự nhiên lựa chọn.]
Hứa Nam Âm lập tức chạy tới mở ra xem. Quả nhiên bên trong bày biện cả một hàng sáp thơm đủ loại. Anh chuẩn bị mọi thứ quá đỗi chu đáo.
__
Đặt chân đến Hồng Kông khi đồng hồ đã điểm mười giờ đêm. Hứa Nam Âm cứ ngỡ người nhà đều đang ở nhà, ngờ đâu khi đẩy cửa bước vào, cô chỉ thấy mỗi bóng dáng của người giúp việc. Thấy cô trở về, bọn họ mừng quýnh lên, tíu tít sờ nắn kiểm tra. Cô bật cười né tránh, nhanh chóng đi lên lầu vệ sinh cá nhân.
Mãi cho đến lúc đi ngủ, cô vẫn chẳng thấy bóng dáng mẹ Hứa đâu. Cô cũng chẳng ngạc nhiên, thầm nghĩ chắc mẹ lại đi dự mấy buổi tiệc tùng buổi tối nào đó rồi. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Mãi cho đến tận trưa ngày hôm sau khi cô tỉnh giấc, người vẫn chưa chịu về.
Lúc này, Hứa Nam Âm mới cảm thấy có điều bất thường: "Mẹ cháu có dặn lại là đi đâu không vậy?"
"Chiều nay phu nhân đã ra ngoài rồi, đi sang Ma Cao đó tiểu thư. Bà ấy dặn dò chúng tôi tuyệt đối không được hé nửa lời, trừ khi cô chủ động gặng hỏi."
Ma Cao ư? Hứa Nam Âm gật gù: "Thế bố cháu đã về chưa ạ?"
Người giúp việc ngẫm nghĩ một lúc: "Thực ra phu nhân đi đến đó là để tìm ông chủ đấy. Hôm nọ có người gọi điện cho bà ấy, báo tin ông chủ đang ở Ma Cao."
Hứa Nam Âm bấm số gọi cho bố. Nằm ngoài dự đoán, lần này đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Giọng nói quen thuộc của bố cô vang lên: "Châu Châu à, bố đang đi cùng với mẹ con đây, hôm nay bố mẹ sẽ về nhé."
Ở bên kia, mẹ cô cũng hỏi vọng vào: "Con về nhà rồi hả?"
Nghe thấy giọng nói bình an vô sự của họ, Hứa Nam Âm mới thở phào nhẹ nhõm, làm nũng thốt lên: "Con về từ tối hôm qua rồi ạ. Chẳng có ai ở nhà cả, bố mẹ mau về sớm với con đi nha."
Về vấn đề căn nhà cổ kia, cô dự định đợi họ về rồi sẽ trực tiếp hỏi cho ra nhẽ.
Tin tức Hứa Nam Âm quay trở lại Hồng Kông rất nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Biết bao nhiêu tiểu thư khuê các thi nhau nhắn tin gọi điện. Kẻ thì tò mò hỏi xem cô đi đâu chơi mà chẳng thèm cập nhật IG, người thì rủ rê lôi kéo cô đi tụ tập. Thậm chí đến Lương Gia Mẫn cũng phải tới hỏi thăm: "Châu Châu à, mới rời khỏi nhà có vài ngày mà đã quay về kiếp độc thân rồi sao? Không phải là bị chuyện tao sắp kết hôn làm cho tức điên lên đấy chứ? Có rớt hột ngọc trai nào chưa hả?"
Hứa Nam Âm á khẩu trong giây lát.
Thấy cô im lặng, Lương Tuệ Mẫn lại tiếp tục buông lời giễu cợt: "Nước mắt của cậu còn đắt hơn cả vàng của Châu Đại Phúc nữa đó, rơi giọt nào là thành vàng ròng giọt nấy luôn."
Hứa Nam Âm: "Làm gì có, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy."
Lương Tuệ Mẫn: "Cậu cũng độc thân trở lại rồi, vị hôn phu kia cũng chẳng cho chị em xem mặt. Có phải là chướng mắt quá không dám vác ra đường không thế?"
Hứa Nam Âm nghiêm mặt chỉnh đốn: "Tôi đã khôi phục tình trạng độc thân rồi. Người đó cũng chẳng còn quan hệ gì với tôi nữa, sau này đừng có nhắc lại chuyện này."
Lương Tuệ Mẫn ồ lên một tiếng rõ dài: "Tháng sau đến dự đám cưới tôi đi. Tới lúc đó nếu kẹt quá thì ngó thử mấy anh phù rể của chồng tôi xem sao nha."
Hứa Nam Âm thẳng tay ngắt luôn cuộc gọi của cô ta.
Phải mãi đến tối, bố Hứa và mẹ Hứa mới về đến nhà. Nhưng không chỉ có hai người bọn họ, theo sau lưng họ là một đám đàn ông mặc vest đen, thoạt nhìn y hệt mấy tay vệ sĩ chuyên nghiệp. Hứa Nam Âm đứng giữa sân, lặng lẽ nghe bố mẹ mình trò chuyện với người đàn ông mặc vest cầm đầu. Trên khuôn mặt vắt ngang một vết sẹo dài, thoạt nhìn trông có phần đáng sợ.
Mẹ Hứa vẫy tay: "Châu Châu à, lại đây làm quen chút nào. Vị này là Trợ lý Trần của Tịch Tổng bên Ma Cao đấy."
Sau chuyến đi đến Ma Cao lần này, bà ấy nhận thấy việc kết thông gia với vị tỷ phú giàu nhất vùng Chow Tai Fook là Tịch Kính Sinh, cũng là một lựa chọn không tồi. Lần này còn đích thân dang tay giúp đỡ gia đình.
Hồng Kông và Ma Cao nằm sát nhau. Chính vì thế, Hứa Nam Âm cũng từng đôi lần nghe danh Tịch Kính Sinh. Có lời đồn đại rằng anh ta là một người vô cùng nho nhã thư sinh, hoàn toàn trái ngược với cái danh tiếng dọa trẻ con khóc thét của Tống Hoài Tự. Vùng đất đó cho phép kinh doanh sòng bạc hợp pháp, nhưng cho đến tận bây giờ, cô vẫn chưa từng đặt chân đến chơi thử.
Hứa Nam Âm chậm rãi bước tới, lịch sự cất lời: "Chào Trợ lý Trần."
Mẹ Hứa tươi cười nói: "Trợ lý Trần à, lúc về cậu nhất định phải chuyển lời cảm ơn chân thành của tôi đến Tịch Tổng nhé. Quay về, tôi sẽ sắm sửa lễ vật tươm tất rồi đích thân qua thăm."
Trợ lý Trần vội xua tay: "Bà Hứa, Ông Hứa, Tịch Tổng nhà chúng tôi cũng chỉ nhận lời gửi gắm của Tống Tổng mà thôi. Nếu ông bà muốn cảm ơn, thì cứ đi cảm ơn Tống Tổng ấy."
Cả nhà ba người không hẹn mà cùng đồng thanh thốt lên: "Tống Tổng nào?"
Trợ lý Trần bật cười: "Là Tống Tổng ở Ninh Thành đấy."
Tịch tổng nhà bọn họ đã dặn dò, giúp người thì phải giúp cho trót. Bây giờ coi như đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà sếp giao phó rồi. Anh ta cố tình nán lại chờ đến lúc giáp mặt Hứa tiểu thư rồi mới chịu nói ra.
Trong đáy lòng Hứa Nam Âm ngay lập tức nảy ra cái tên "Tống Hoài Tự". Tại sao chuyện này lại dính dáng đến anh vậy chứ? Phải chăng là do cô từng hỏi anh về việc ngôi nhà bị bán đi ư?
Mẹ Hứa cũng ngầm hiểu ra người đó là ai: "Thì ra là cậu ấy."
Lúc này trên người bà ấy chứa đầy những thắc mắc, xen lẫn sự chất vấn muốn dành cho chồng. Thế nhưng, kinh nghiệm bao năm lăn lộn trên thương trường giúp nụ cười trên môi bà ấy vẫn không hề thay đổi: "Dù sao thì cũng phải cảm ơn sự tương trợ nhiệt tình của Tịch Tổng."
Tiễn đám người Trợ lý Trần ra về xong, bố Hứa mới lẩm bẩm: "Lần trước Tống Tổng lạnh lùng cúp máy của bố như thế, vậy mà nay lại ra tay giúp đỡ bố sao?"
Ánh mắt Hứa Nam Âm lập tức dời sang phía bố mẹ mình: "Daddy, daddy gọi điện cho anh ấy làm gì thế?"
Ánh mắt bố Hứa lảng tránh, ngó đông ngó tây: "Châu Châu à, chúng ta về nhà cổng muộn rồi, nghỉ ngơi trước đi con, ngày mai bố sẽ giải thích với con sau nha."
Nhìn dáng vẻ mệt nhọc của mẹ, thái độ của Hứa Nam Âm đối với người bố vẫn đang cố che giấu sự thật càng trở nên gay gắt.
Cô hừ lạnh một tiếng: "Tốt nhất là ngày mai daddy hãy nghĩ sẵn lý do giải thích đi nhé."
Nói rồi, Hứa Nam Âm xách váy chạy một mạch về phòng.
Liếc mắt nhìn đồng hồ, bây giờ mới là tám giờ rưỡi tối. Tầm này thì chắc chắn Tống Hoài Tự vẫn chưa ngủ đâu nhỉ? Hứa Nam Âm nằm bò ra giường, bấm số gọi cho anh. Chờ một lát sau, đầu dây bên kia đã bắt máy.
Sợ bản thân vừa vô tình đánh thức anh dậy, cô dè dặt lên tiếng: "Anh chủ chưa vậy?"
"Đêm hôm khuya khoắt lại đi gọi điện cho một người đàn ông, còn hỏi người ta đã ngủ hay chưa." Đầu dây bên kia, chất giọng trầm ấm của Tống Hoài Tự cất lên, mang theo hàm ý sâu xa: "Cô đang muốn gửi lời mời gọi gì đến tôi hả?"
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]