Lời nói đầy ẩn ý của người đàn ông còn chưa dứt, cô gái đã vươn đôi tay ôm lấy chiếc cổ thon dài của anh.
Cô gối đầu lên vai anh, cọ cọ vào hõm cổ mà thì thầm: “Thoải mái quá đi...”
Rốt cuộc cũng cảm nhận được làn da và hơi ấm từ anh. Trong lòng Hứa Nam Âm dâng lên niềm sung sướng, cô khao khát nhiều hơn thế.
Thuốc đắng giã tật, huống hồ vị thuốc này lại chẳng hề đắng chút nào. Thậm chí, cô còn cảm thấy mấy ngày trước mình cố tình tránh xa anh đúng là tự chuốc lấy đau khổ. Bây giờ được thế này chẳng phải thoải mái biết bao nhiêu nhỉ?
Quà cáp gì chứ, cô sớm đã ném hết ra sau đầu rồi.
Tống Hoài Tự hơi nghiêng đầu. Cằm anh vừa chạm vào vành tai cô thì liền nhận ra nó đang khẽ run lên.
Chiếc váy liền thân trên người cô rất mỏng manh. Hứa Nam Âm vừa mới thoải mái được một tẹo thì đã lại bắt đầu không thỏa mãn. Từng tế bào trong cơ thể cô đều đang gào thét đòi hỏi.
“Tống Hoài Tự, sao anh không ôm tôi vậy?”
Một câu hỏi quen thuộc, trong một khung cảnh quen thuộc.
Tống Hoài Tự hơi nheo mắt lại: “Cô vừa gọi tôi là gì hả?”
Chú Đức, người vốn rất hiểu anh, hiện đang ở dưới nhà. Nếu ông ấy mà nghe thấy giọng điệu này thì chắc chắn sẽ biết tâm trạng của anh đã có sự biến chuyển.
“... Anh Hoài Tự ư?” Cô ngập ngừng hỏi lại.
Hai cách xưng hô hoàn toàn trái ngược nhau. Nghe tiếng "anh" vang lên lảnh lót, anh lại cảm thấy vô cùng êm tai.
Giọng người đàn ông càng thêm trầm thấp: “Nói tôi nghe xem, sao tôi lại phải ôm cô chứ?”
Hứa Nam Âm bị hỏi vặn lại đâm ra tủi thân. Cô vòng tay ôm anh càng chặt hơn: “Tôi khó chịu, khó chịu lắm.”
Trông cô cứ như thể nếu anh không ôm lấy thì cô sẽ khóc òa lên ngay lập tức.
Tống Hoài Tự là một người đàn ông trưởng thành bình thường. Trước những lời này của cô, anh thực sự không thể nào giữ lòng bình thản, huống hồ tay chân cô còn chẳng hề an phận. Thảo nào trước đây cô từng nói ban đêm cần người ngủ cùng. Tình trạng thế này mà không có người bên cạnh thì đúng là không ổn chút nào.
Nghe tiếng thở dốc vụn vặt bên tai, Tống Hoài Tự rũ mắt. Bàn tay anh siết lấy vòng eo thon gọn của cô, khẽ hỏi: “Khó chịu ở đâu?”
Hứa Nam Âm rên rỉ hàm hồ: “Thì là khó chịu mà.”
“Nói xem chỗ nào đi.”
“Ở những nơi anh chưa chạm tới ấy...”
Hứa Nam Âm rất ngoan ngoãn khai thật. Dưới ánh đèn soi rọi, khuôn mặt cô đỏ bừng lên. Chẳng rõ là do nóng hay vì điều gì khác nữa.
Hơi thở của Tống Hoài Tự bỗng trở nên nặng nề hơn. Những nơi anh chưa chạm vào thì còn nhiều lắm. Trong mắt anh lúc này, hành động của cô giống hệt như đang câu dẫn anh vậy.
Lúc thì bảo thoải mái, lúc lại than khó chịu. Chẳng có chút kiên định nào. Sự thất thường này nếu rơi vào người khác thì kẻ đó e là đã sớm bốc hơi khỏi thế giới của anh rồi.
Tuy vậy, dáng vẻ này của cô lại thành công khơi dậy phản ứng trong anh.
Trông cô không giống như đang cố tình. Gương mặt trái xoan vì khó chịu mà nhăn nhó đáng thương vô cùng, khiến người ta nhịn không được mà sinh lòng thương xót.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt trên bàn chợt đổ chuông.
Tống Hoài Tự rút một tay ra, anh liếc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình rồi không nể nang gì mà nhấn nút từ chối.
“Thế bây giờ thì sao,” giọng anh chậm rãi, “đã thoải mái chưa hả?”
“Anh ôm tôi chặt quá.”
Hứa Nam Âm nhắm nghiền hai mắt, khẽ rên rỉ khi được anh vuốt ve tấm lưng trần. Đột nhiên, cánh tay anh nhấc bổng cô lên rồi đặt ngồi xuống bàn.
Đột ngột phải rời xa vòm ngực ấm áp ấy, cô khẽ nhíu mày.
Hứa Nam Âm mở mắt ra, nhìn người đàn ông trước mặt đang cúi đầu. Cô cũng tò mò nhìn xuống theo, liền nhìn thấy một sự tồn tại đang trỗi dậy mạnh mẽ.
Cô bỗng chốc sững sờ. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy thứ đó.
Người đàn ông đứng ngược sáng, khiến cô không tài nào nhìn rõ nét mặt của anh. Ngay khi ánh mắt anh quét tới, cô liền vội vã ngoảnh mặt đi. Đôi chân trần cũng vô thức rụt lại, rúc vào khoảng trống dưới gầm bàn.
“Trốn cái gì hả?”
Bàn tay to lớn của anh phủ lên tấm lưng mỏng manh của cô, ép cô sát chặt vào người mình trong chớp mắt. Lực khống chế mạnh mẽ ấy đã mang đến cho Hứa Nam Âm một sự kích thích.
Cô khẽ hừ một tiếng rồi ngoan ngoãn tựa vào anh. Khi cảm nhận được từng đợt dòng nhiệt nóng hổi đang trào dâng, cô không kìm chế nổi mà cắn một cái lên bờ vai rắn chắc của anh.
Vết cắn không nặng, anh cũng chẳng thấy đau.
Tống Hoài Tự hừ nhẹ, dễ dàng nhìn thấu sự biến đổi của cô. “Còn chỗ nào không thoải mái nữa không?”
Hứa Nam Âm xấu hổ đến mức chẳng biết mở lời ra sao. Cuối cùng, cô rúc sâu vào hõm cổ anh, lảng tránh vấn đề của chính mình: “Bàn... ướt mất rồi...”
Nghe vậy, yết hầu người đàn ông khẽ lăn lộn.
Trong hoàn cảnh mờ ám lúc này, ý nghĩa ẩn sau câu nói kia thật khiến người ta đỏ mặt tim đập. Cô có biết mình đang nói cái gì không vậy?
“Làm sao mà ướt thế hả?” Anh thấp giọng hỏi.
Hứa Nam Âm đỏ bừng cả mặt mũi. Cô vốn dĩ chẳng muốn trả lời, đưa tay đẩy anh ra. Thế nhưng, nghe tiếng cười khẽ tràn ra từ khóe môi anh, cô lại càng cảm thấy anh thật quá đáng.
“Cô làm ướt bàn của tôi rồi, mà còn không cho phép nạn nhân lên tiếng hỏi một câu sao?” Bàn tay anh chống lên mặt bàn ngay sát bên cạnh cô.
Tư thế này vô tình giam trọn cô vào trong lồng ngực anh. Cô đành lí nhí tìm cớ lấp liếm: “... Chắc là trên bàn anh có nước sẵn rồi chăng?”
Tống Hoài Tự hoàn toàn không bị lung lay: “Tối nay ngoại trừ cô ra, chẳng có ai đụng vào cái bàn này cả đâu.”
Hứa Nam Âm bỗng chốc tỉnh táo lại. Cô lờ đi lời gặng hỏi của anh, nhẹ giọng nài nỉ: “Tống Hoài Tự, tôi muốn về, tôi muốn quay lại Phỉ Lam.”
Cô phải đi tắm thôi.
Chậc, lại bắt đầu gọi thẳng cả họ lẫn tên anh ra rồi đấy. Từ trước đến nay, những kẻ gọi anh như vậy nếu không phải là kẻ thù thì chí ít cũng là người căm hận anh. Chứ làm gì có ai gọi tên anh ngọt ngào đến thế này.
Tống Hoài Tự chằm chằm nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy kia, cô có chút hoảng sợ, lí nhí lặp lại: “Tôi muốn về mà.”
Hứa Nam Âm chợt nhớ đến hai bố con mà mình tình cờ bắt gặp tối nay. Liệu anh có đột nhiên nổi trận lôi đình rồi tìm cách hành hạ cô không nhỉ...
Giữa lúc cô đang miên man suy nghĩ thì người đàn ông bỗng dưng buông cô ra.
Thấy anh dễ dàng bị thuyết phục rồi sải bước rời đi, Hứa Nam Âm có chút khó hiểu. Tuy nhiên, cô vẫn tranh thủ lúc này để vội vàng tuột khỏi mép bàn.
Người đàn ông lôi một chiếc áo khoác mỏng từ phòng thay đồ ra. Anh lại bắt gặp dáng vẻ lúng túng của cô giống hệt như lúc cô mới bước vào cửa tối nay.
Ánh đèn trong phòng khá mờ ảo. Thế nhưng, vệt nước đọng lại trên mặt sau chiếc váy của cô lại phơi bày không che đậy ngay trong tầm mắt anh.
Ánh mắt anh bỗng tối sầm lại.
Hứa Nam Âm vừa mới bước đi chưa được mấy bước thì một chiếc áo khoác đã trùm kín lên cô từ đầu đến chân. Chiếc áo vô cùng rộng rãi, vạt áo rủ xuống tận mắt cá chân.
Ngửi thấy mùi trầm hương gỗ mun thoang thoảng quen thuộc, cô lập tức đoán ra ngay đó là đồ của Tống Hoài Tự.
“Tôi sẽ bảo người đưa cô về nhé.” Giọng nói trầm ấm vang lên từ trên đỉnh đầu.
Hứa Nam Âm chỉ ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng.
Người lái xe đưa cô về là quản gia lúc nãy ở dưới lầu. Ông ấy bảo cô cứ gọi mình là chú Đức. Chỉ cần liếc mắt một cái, ông ấy đã nhận ra ngay chiếc áo khoác cô đang mặc trên người chính là đồ của ông chủ nhà mình.
Chiếc xe êm ái lăn bánh rời khỏi khuôn viên biệt thự.
Trước cửa sổ sát đất trên tầng hai, có một bóng dáng nam nhân vẫn đang đứng đó. Mãi cho đến khi chiếc xe hoàn toàn khuất bóng, anh mới từ từ cúi đầu nhìn xuống.
Cái nơi nãy giờ bị anh cố tình lờ đi ấy, lúc này đang trướng lên đau nhức vô cùng.
Chậc, cô gái đó thì sướng rồi ha.
Sau khi tận mắt nhìn thấy Hứa Nam Âm bước vào trong Phỉ Lam, chú Đức mới chịu lái xe quay lại Bán Hồ Loan. Ông ấy đi thẳng lên lầu để báo cáo tình hình. Khi nghe thấy những động tĩnh phát ra từ bên trong, ông ấy liền thức thời rời đi.
Lúc Tống Hoài Tự từ trong phòng tắm bước ra, anh liếc nhìn mình trong gương. Vết răng in trên vai rất mờ nhạt. Sau đó, anh lại chú ý tới chiếc khăn choàng bị chủ của nó bỏ quên trên bàn.
Ngay mép bàn, vệt nước ẩm ướt vẫn chưa hề khô đi.
Anh hơi nheo mắt lại, khẽ đưa đầu ngón tay chạm vào nó. Tầm mắt anh tiếp tục dời xuống hai chiếc túi giấy đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà.
Cơ thể đã nhạy cảm đến mức này rồi mà còn bày đặt mua loại đồ chơi có lắm nấc chỉnh rung như thế. Anh khẽ cười nhạo một tiếng, tự hỏi chẳng lẽ cô nhóc này không hiểu rõ cơ thể của chính mình hay sao nhỉ?
Mãi tận một lúc lâu sau, khi thấy người đàn ông đi xuống lầu, chú Đức mới xuất hiện rồi lên tiếng trêu ghẹo: “Tối nay lượng nước tiêu thụ ở Bán Hồ Loan tăng vọt lên đáng kể đấy.”
“Cháu chưa thiếu chút tiền mọn này đâu.”
Với tư cách là một quản gia riêng, chú Đức đương nhiên hiểu rõ điều này. Ông ấy chỉ muốn mượn cớ trêu chọc anh đôi câu: “Chuyên gia có khuyên rồi đấy, một ngày không nên tắm rửa quá thường xuyên, tắm nước lạnh thì lại càng hại sức khỏe hơn.”
Tống Hoài Tự chậm rãi nhâm nhi cho cạn ly trà nhỏ trên tay. Anh mới thản nhiên đáp trả: “Nếu chú muốn dưỡng sinh thì cháu có thể duyệt cho chú về hưu sớm luôn đấy.”
Chú Đức vội vàng lắc đầu quầy quậy: “Thế thì không được đâu. Tôi đây vẫn còn gân cốt dẻo dai chán.” Ngừng một lát, ông ẤY lại tò mò hỏi dò: “Không biết Hứa tiểu thư đây rốt cuộc là có thân phận gì vậy nhỉ?”
Tống Hoài Tự khẽ nhướng mày: “Chú biết rõ còn gì.”
Chú Đức ra vẻ vô tội: “Hình như tôi chưa gặp cô ấy bao giờ đâu.”
Người đàn ông nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, giọng điệu hờ hững: “Vậy thì chắc là trí nhớ của chú kém đi rồi đấy. Xem ra về hưu sớm vẫn là thượng sách nha.”
__
Vừa mới bước chân về đến Phỉ Lam, việc đầu tiên mà Hứa Nam Âm làm chính là trùm kín chăn từ đầu đến chân.
Tại sao mình lại không thể kiềm chế được cơ chứ?
Lúc này, một tiểu thiên thần trong đầu cô lại nhảy ra khuyên nhủ: Cố nhịn làm gì cơ chứ? Cứ coi anh ấy như một liều thuốc trị bệnh là xong thôi mà. Dù sao thì vài ngày nữa mình cũng phải quay về Hồng Kông rồi.
Hứa Nam Âm bực bội hất chăn ra để hít thở khí trời, đi thẳng vào phòng tắm để tẩy rửa. Tuy đã rời khỏi Bán Hồ Loan nhưng những cảm xúc mãnh liệt kia vẫn cứ mãi vương vấn trong tâm trí cô. Hơi ấm từ anh dường như vẫn còn lưu luyến trên làn da thịt này.
Đột nhiên, điện thoại báo có tin nhắn từ A Lật: [Châu Châu, lúc nãy chị nghe thấy tiếng cửa phòng em đóng sầm một cái rõ to luôn á!]
Hứa Nam Âm lập tức gõ phím trả lời: [Em không sao đâu.]
A Lật không bỏ cuộc: [Thật không vậy?]
A Lật lại hỏi tiếp: [Thế trải nghiệm tối nay của em thế nào?]
Bàn tay Hứa Nam Âm chợt khựng lại. Đến lúc này, cô mới sực nhớ ra rằng lúc về mình đã bỏ quên món đồ kia ở chỗ anh mất rồi. Cô phiền não ngã lưng xuống giường. Đêm nay đúng là xôi hỏng bỏng không, chẳng làm nên trò trống gì cả.
Khoan đã, cũng không hẳn là vậy...
Sự thật là, kể từ khi căn bệnh khát khao đụng chạm trên da thịt trở nặng, đêm nay chính là lần đầu tiên cô được lấp đầy bằng một cảm giác thỏa mãn tột cùng đến thế.
Hứa Nam Âm chần chừ gõ chữ: [Ừm... cũng được thôi.]
A Lật tỏ vẻ thất vọng: [Chỉ là cũng được thôi sao? Vậy chắc là do bọn họ quảng cáo làm lố quá rồi đó.]
Hứa Nam Âm ảo não vò rối mái tóc. Sao cô dám để cho cô ấy biết được sự thật cơ chứ? Rằng cô căn bản chẳng hề dùng đến món đồ chơi nhỏ kia, mà thay vào đó lại mượn tạm cơ thể của Tống Hoài Tự để giải quyết nhu cầu.
Mọi chuyện đã đến nước này rồi thì thôi đành đi ngủ trước vậy.
Có lẽ nhờ tinh thần hiếm hoi được giải tỏa hoàn toàn, cô liền ngủ một giấc ngon lành cho đến tận rạng sáng. Khi cô thức giấc, A Lật đã đang tất bật ủi phẳng phiu bộ quần áo mà cô chuẩn bị mặc hôm nay.
“Hôm nay em mặc chiếc váy trắng này được không?” A Lật đưa chiếc váy lên ướm thử rồi đề xuất.
“... Ừm, được.”
Hứa Nam Âm khẽ chớp mắt. Cô bất chợt nhớ đến chiếc váy nằm phơi xác trong giỏ đồ bẩn cũng là màu trắng. Thế nhưng, thấy A Lật đã phải cặm cụi ủi đồ mệt mỏi nãy giờ, cô cũng không nỡ phiền cô ấy thêm nữa.
Ngôi nhà cổ năm xưa của nhà họ Hứa nằm lọt thỏm ngay giữa trung tâm thành phố.
Đã bao nhiêu năm trôi qua. Giây phút nhìn lại căn biệt thự kiểu Tây ấy, những ký ức phủ bụi nằm sâu dưới đáy lòng Hứa Nam Âm bỗng ùa về mãnh liệt. Hồi còn nhỏ, cô từng sống ở nơi này một khoảng thời gian. Sau này, khi cả gia đình quyết định chuyển đến Hồng Kông sinh sống thì bọn họ cũng chưa một lần quay trở lại đây.
Nhưng mà, căn nhà này hiện tại lại đang có người ở.
Chẳng lẽ là người được thuê đến để trông coi nhà cửa hay sao nhỉ?
Trong mắt Hứa Nam Âm đong đầy sự hoang mang. Cô cẩn thận đối chiếu lại địa chỉ một lần nữa để chắc chắn mình không đi nhầm. Hai người họ vừa mới đứng tần ngần ngoài cổng được một lát thì bên trong đã có người bước ra.
“Hai người lảng vảng trước cửa nhà tôi làm cái gì đấy hả?” Người vừa bước ra là một cô gái có vóc dáng khá cao ráo.
“Đây là nhà của cô sao?” Hứa Nam Âm ngỡ ngàng lên tiếng.
“Không phải nhà tôi thì chẳng lẽ là nhà cô chắc?” Cô gái kia đáp lại. “Trông cô rõ là xinh đẹp, thế mà sao ăn nói kỳ cục vậy chứ.”
“Đường Sương, cậu đang nói chuyện với ai thế hả?”
Nhạc Nhã Quân từ bên trong thong thả bước ra. Vừa nhìn thấy Hứa Nam Âm, cô ta liền có cảm giác cô gái này trông hơi quen mắt, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi là mình đã từng gặp mặt ở đâu.
Hứa Nam Âm khẽ cau mày.
A Lật cũng cảm thấy có điều bất thường. Lúc trước đến đây và phát hiện có người ở, cô ấy cứ đinh ninh rằng đó là người do phu nhân phái tới trông nhà. Cô ấy ghé sát tai thì thầm: “Châu Châu, hình như có chuyện mờ ám rồi đó.”
Hứa Nam Âm gật đầu "ừm" một tiếng đồng tình.
Tình huống này chắc không đến nỗi là loài chim tu hú đi chiếm lấy tổ chim khách đâu. Suy cho cùng thì lời nói dối vụng về cỡ đó rất dễ bị bóc trần. Vậy nên, chỉ có một khả năng duy nhất là căn nhà này thực sự đã bị gia đình họ mua đứt rồi.
Nhưng bán từ bao giờ chứ? Ai đã ký giấy bán nhà? Mẹ hoàn toàn không hay biết chuyện này. Lẽ nào... bố đã lén lút đem bán nó đi rồi sao?
Ngôi nhà này hình như đúng thật là tài sản thừa kế mà ông nội để lại cho bố cô trước khi kết hôn.
Hứa Nam Âm khép hờ đôi mi, trút ra một tiếng thở dài thườn thượt: “Chúng ta đi thôi.”
Đường Sương vẫn không ngừng cằn nhằn: “Hai người này kỳ quặc thật sự. Không chừng là lũ trộm cắp đến dò la rình rập cũng nên. Hay là bọn họ thừa biết lát nữa anh Đình Xuyên sẽ qua đón chúng ta, thế nên mới cố tình giở trò đứng đây để tạo cơ hội tình cờ gặp gỡ nghen?”
Trái lại, Nhạc Nhã Quân bỗng cảm thấy giọng nói của Hứa Nam Âm nghe có vẻ rất quen tai: “Khoan đã nào. Tối hôm qua... có phải cô đã đến dự tiệc sinh nhật của tôi không hả? Hình như tôi từng gặp cô ở đó rồi thì phải.”
Cô ta tính toán trong lòng, nếu như có thể làm quen với cô gái này, biết đâu cô ta lại có cơ hội để "tình cờ" chạm mặt Tống Hoài Tự cũng nên.
Thế nhưng, Hứa Nam Âm hoàn toàn chẳng có tâm trạng nào để dây dưa với cô ta. Cô kéo tay A Lật, định bụng quay người rời đi.
Ngay lúc này, một chiếc siêu xe thể thao chói lóa đột ngột phóng từ ngoài đường vào, mang theo tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Tống Đình Xuyên ló đầu ra khỏi ghế lái.
“Nhã Quân, hai người chuẩn bị xong chưa thế?”
Hứa Nam Âm vốn cực kỳ căm ghét cái thói phô trương khoe mẽ ngoài đường phố của mấy gã thiếu gia con nhà giàu. Ngay khoảnh khắc cô lướt qua bên cạnh chiếc xe, hai mắt của Tống Đình Xuyên bỗng chốc sáng rực lên.
Lúc nãy anh ta mải lái xe nên không để ý. Từ lúc nào mà cái xó xỉnh này lại xuất hiện một cô em xinh xắn đến nhường này cơ chứ? Trông bộ dạng cứ hiền lành như gái ngoan vậy.
“Chào em gái, làm quen với anh một chút nhé?” Anh ta lưu manh tháo kính râm xuống rồi cười nham nhở với Hứa Nam Âm. “Anh là Tống Đình Xuyên. Ở đất Ninh Thành này, đảm bảo không có ai là không biết đến danh tiếng của tôi đâu nha.”
Hứa Nam Âm: “...”
Thật là quá đỗi phô trương! Cứ như con công đực lòe loẹt vậy. Cũng may là người ở Hồng Kông không một ai hay biết vị hôn phu cũ của cô lại mang cái bộ dạng lố lăng đến mức này.
A Lật không ngần ngại đáp trả: “Tụi tôi không biết anh là ai hết á.”
Cô ấy đã theo học tiếng Phổ thông từ Hứa Nam Âm một khoảng thời gian khá dài. Nếu chỉ nói những câu ngắn ngủn thì người ngoài hầu như không thể phát hiện ra âm sắc vùng miền của cô ấy.
“Ê kìa?” Tống Đình Xuyên chẳng ngờ tới lại bị người ta hắt gáo nước lạnh vào mặt như thế. “Đấy là do cô ếch ngồi đáy giếng thôi! Mà tôi cũng có nói chuyện với cô đâu cơ chứ.”
“Tôi đây cũng đâu có thèm nói chuyện với anh làm gì!” A Lật cứng cỏi vỗ ngực, chẳng hề tỏ ra nao núng trước mặt hắn. “Cỡ anh mà đòi cưa cẩm tiểu thư nhà tôi á, chịu khó xếp hàng ra phía sau đi nhé. May ra đến kiếp sau thì mới tới lượt anh.”
Tống Đình Xuyên: “?”
Anh ta bị con ranh con kia nói cho cạn lời, anh ta lại đưa mắt nhìn sang Hứa Nam Âm. Thấy cô đang che miệng cười mím chi, chút bực bội nghẹn trong lồng ngực hắn bỗng chốc tan biến vào hư không.
Đổi được một nụ cười rạng rỡ của người đẹp thì vụ này kể ra cũng đáng giá.
“Đình Xuyên, cậu đang làm cái gì thế hả.” Nhạc Nhã Quân vội vã bước tới, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. “Cô gái này lúc nãy vừa mới xảy ra chút xích mích với Đường Sương nhà tôi xong đấy.”
“Xích mích chuyện gì?” Tống Đình Xuyên nhíu mày hỏi lại.
Anh ta vừa ngoảnh đầu lại thì đã thấy Hứa Nam Âm cùng A Lật lên xe rời đi mất hút tự lúc nào. Trong lòng anh ta chợt dâng lên nỗi hụt hẫng không tên.
“Hình như là lũ trộm cướp đến dò la địa bàn đấy.” Nhạc Nhã Quân gượng gạo nặn ra một nụ cười rồi lấp liếm qua loa vài câu. Tên nhãi này hào phóng thì hào phóng thật, nhưng cái thói trăng hoa bay bướm cũng là danh bất hư truyền.
Tống Đình Xuyên bĩu môi: “Bọn trộm cướp bây giờ đầu tư đến mức cử cả mỹ nhân xinh đẹp thế này đi dò la địa hình hả?”
Anh ta vốn dĩ chẳng thèm để tâm đến thái độ hằn học của cô ta, liền cúi đầu bấm điện thoại gọi cho đàn em: “Lập tức đi điều tra một người cho tôi. Chiều hôm nay, có một cô em xuất hiện ngay trước cửa nhà Đường Sương. Cô ấy mặc váy trắng, da dẻ trắng trẻo ngọc ngà... Cậu hỏi ngu thế, tôi mà biết được tên cô ấy thì cần gì phải mượn đến cái mạng lưới tình báo của cậu nữa hả?”
Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, cái tin Nhị thiếu gia nhà họ Tống đang ráo riết truy lùng danh tính mỹ nhân đã lan truyền với tốc độ chóng mặt khắp toàn giới thượng lưu.
Khi Trần Quân nghe được tin tức này, anh ta thậm chí còn nhìn thấy cả một bức ảnh chụp lén mờ căm. Chẳng rõ là bị đám đàn em cắt ra từ trích xuất camera an ninh ở cái góc kẹt nào nữa.
Thật trùng hợp, mới tối hôm qua anh ta cũng vừa chạm trán với một cô ấy da trắng nõn nà.
Trần Quân hả hê gọi điện thoại chọc tức đối phương: “Tống Đình Xuyên, rốt cuộc là có được việc không đấy hả?”
Anh ta dạo này đang thất nghiệp ăn không ngồi rồi, xui xẻo đến mức uống nước lã cũng mắc nghẹn. Thế nên, anh ta chỉ muốn chọc gậy bánh xe để nhìn thấy người khác cũng rơi vào hoàn cảnh xui xẻo y như mình. Tất nhiên, việc mong mỏi được nhìn thấy Tống Hoài Tự sa sút là một điều hoàn toàn viển vông.
Tống Đình Xuyên lạnh lùng hừ mũi: “Đến lượt cậu lên mặt dạy đời tôi sao? Ở cái đất Ninh Thành này, tuyệt đối không có người đàn bà nào mà tôi đây không tìm ra được!”
Trần Quân thêm một nhát dao: “Có tìm được thì cậu cũng mơ mà cưa đổ được người ta.”
Tống Đình Xuyên gắt gỏng đe dọa: “Tôi thấy cậu chán sống rồi, muốn chọc cho anh cả của tôi nổi giận phải không hả?”
Trần Quân bật cười hô hố: “Haha, đúng là biết cách tự dát vàng lên mặt mình đấy. Mặt cậu dày đến mức đạn bắn không thủng nữa rồi. Ở đây ai mà chẳng biết anh họ vốn là kẻ máu lạnh vô tình, có coi trọng cái tình thân rẻ rách đó đâu cơ chứ. Giữa hai thằng mình á, chưa chắc ai đã làm cho anh ấy gai mắt trước đâu nha.”
Đối với Hứa Nam Âm mà nói, màn cợt nhả tán tỉnh của Tống Đình Xuyên lúc nãy chẳng thể nào thu hút sự chú ý của cô bằng chuyện ngôi nhà cổ kỹ bỗng dưng bị người ta rao bán.
Chỉ tiếc là dạo gần đây, bố Hứa bù đầu bù cổ với cả núi công việc. Mặc dù ông ấy luôn trả lời tin nhắn của cô chậm trễ vài nhịp nhưng sự ân cần quan tâm thì vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Hứa Nam Âm không muốn tự suy diễn lung tung. Thế nhưng, cô vẫn muốn điều tra cho ra nhẽ xem Đường Sương chỉ đơn thuần là bỏ tiền ra mua lại căn nhà cổ, hay là... đằng sau chuyện này còn ẩn giấu những bí mật sâu xa nào khác.
Cô tuyệt đối không cam tâm nhìn người bố kính yêu của mình biến thành một người tồi tệ, dám làm ra cái loại chuyện rác rưởi "một chốn đôi nơi", lập phòng nhì ở Trung Quốc trong khi đã có gia đình êm ấm ở Hồng Kông.
Hứa Nam Âm lôi điện thoại ra tìm kiếm cái tên Đường Sương trên mạng. Trớ trêu thay, những kết quả trả về nếu không phải là người trùng tên thì cũng là các nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết. Cô ta không hề là người của công chúng nên chẳng dễ tra cứu thông tin giống như Nhạc Nhã Quân kia.
Nếu chuyện này xảy ra ở Hồng Kông thì cô chỉ việc búng tay một cái là có thể điều tra ngọn ngành gốc rễ của mọi chuyện.
Nhưng ở vùng đất Ninh Thành lạ nước lạ cái này, cô như kẻ mù lòa giữa đường, chẳng hề quen biết bất kỳ một ai.
Vắt óc suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cô cũng đành bất lực mở khung chat với Tống Hoài Tự lên.
Lại phải ngoan ngoãn dỗ ngọt anh bằng một tiếng "anh Hoài Tự" rồi. Hứa Nam Âm u sầu thở dài một hơi, chậm rãi gõ chữ rồi cắn răng bấm nút gửi.
Lúc này, Tống Hoài Tự vừa mới hoàn thành xong một cuộc họp căng thẳng.
Vừa nhìn thấy dòng tin nhắn cô gửi đến, nét mặt anh vẫn dửng dưng không chút dao động, dường như đã dự liệu trước được điều này. Thế nhưng, ánh mắt anh lại dừng thật lâu trên cách xưng hô đầy nũng nịu kia.
Đôi khi cô gái này cũng ngoan ngoãn đáng yêu thật đấy, nhưng cũng có lúc chỉ là đang giả vờ giả vịt mà thôi.
Anh tiện tay nới lỏng chiếc cà vạt đang siết chặt cổ, gõ trả lời cô bằng một dòng tin nhắn ngắn gọn súc tích: [Bố của cô ta đã thông qua các thủ tục mua bán hợp pháp để sở hữu căn nhà đó.]
Tưởng Thần đang đứng bên cạnh nhẩm lại nội dung cuộc họp thì đột nhiên nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của sếp cất lên từ phía trước: “Cậu mau gửi toàn bộ hồ sơ dữ liệu liên quan đến nhà họ Đường qua cho cô ấy đi.”
“Vâng, thưa sếp.”
Tưởng Thần đương nhiên hiểu rõ "cô ấy" trong lời dặn dò của sếp là đang ám chỉ ai. Anh ta chẳng hề cảm thấy bất ngờ chút nào. Ngay từ khi thế lực của nhà họ Đường rục rịch thò mặt vào tầm ngắm, anh ta đã mơ hồ dự đoán được rằng sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến.
Nhận được câu trả lời chắc nịch từ Tống Hoài Tự, Hứa Nam Âm nhẹ nhàng cắn lấy chiếc thìa bạc.
Mua bán bằng thủ tục hợp pháp... Vậy thì chắc hẳn không tồn tại cái chuyện bố nhà mình lăng nhăng phản bội vợ con rồi. Bằng không, cái tên đó nhất định sẽ không giữ mồm giữ miệng mà tuôn ra hết cho cô nghe.
Tuy nhiên, để nắm rõ tường tận sự tình, e rằng cô vẫn phải đợi đến lúc quay về chất vấn trực tiếp người trong cuộc. Hơn nữa, cô cũng nhất định phải báo cáo chuyện động trời này cho mẹ mình hay.
Ngay lúc Hứa Nam Âm đang mải mê sắp xếp lại mớ suy nghĩ rối ren trong đầu, màn hình điện thoại chợt sáng bừng lên.
Tống Hoài Tự: [Có diễn ra thường xuyên không vậy?]
Hứa Nam Âm bị câu hỏi không đầu không đuôi này làm cho ngơ ngác: [Anh nói cái gì cơ?]
Tống Hoài Tự: [Tình trạng của cô tối ngày hôm qua ấy.]
Cái tên vô liêm sỉ này, sao đến bây giờ mà vẫn còn dám vặn hỏi chuyện đó nữa hả!
Đôi gò má của Hứa Nam Âm lập tức đỏ bừng như quả cà chua chín mọng. Vẻ thẹn thùng e ấp của cô vô tình thu hút những ánh nhìn hiếu kỳ từ các vị khách đang dùng bữa trong tiệm chè ngọt.
Sợ rằng nếu mình lờ đi không trả lời thì tên đó lại tiếp tục nhắn tin tra khảo, cô đành ngậm ngùi gõ chữ đáp lại: [Không có đâu.]
Thế nhưng, vừa mới bấm gửi tin nhắn đi, Hứa Nam Âm bỗng cảm thấy câu trả lời này dường như có gì đó sai sai thì phải. Suy cho cùng thì cô đã mượn tạm cơ thể của anh để thỏa mãn nhu cầu cá nhân suốt hai ngày liên tiếp rồi còn gì.
[Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?]
[Anh phiền phức quá đi!]
[Cô đang ở trong tiệm chè ngọt đúng không?]
Quái lạ, sao anh lại biết được lịch trình của mình cơ chứ?
Hứa Nam Âm theo bản năng vội vàng ngoảnh đầu dáo dác nhìn quanh quất, thế nhưng lại chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Cô tức giận lấy điện thoại bấm gọi thẳng cho anh: “Anh cho người theo dõi tôi đấy à?”
Giọng điệu lanh lảnh trong trẻo ấy vang dội trong căn phòng làm việc tĩnh lặng và lạnh lẽo.
Khóe môi Tống Hoài Tự khẽ nhếch lên một đường cong tinh tế đến mức gần như không thể nhận ra. “Hình như cô đã quên mất một điều rồi nhỉ, chiếc xe mà cô đang ngồi vốn là của Phỉ Lam mà.”
Khu biệt thự nghỉ dưỡng kia thuộc quyền sở hữu cá nhân của anh, lẽ hiển nhiên, dàn xe đưa rước ở đó cũng là đồ của anh luôn.
Ngẫm lại thì thấy cũng có lý thật. Hứa Nam Âm liền quyết định không thèm chấp nhặt chuyện vặt vãnh này nữa. Dù sao thì chậm nhất là tối nay hoặc rạng sáng mai cô cũng bay về Hồng Kông rồi.
“Thôi được rồi.”
Ngay lúc cô đang định nhấn nút cúp máy, đôi vành tai nhỏ nhắn bỗng chốc nóng ran cả lên. Bởi lẽ, giọng nói trầm khàn của người đàn ông từ đầu dây bên kia truyền đến, mang theo luồng ma lực hệt như một dòng điện chạy xẹt qua màng nhĩ cô vậy.
“Đêm nào cô cũng cảm thấy khó chịu như vậy sao?”
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]